Truyen3h.Co

Pondphuwin Nguoi Tinh Xinh Dep Cua Pond Naravit

Phòng học của cậu được xây ở cuối hành thang lầu hai , phòng có cửa sổ hướng ra ngoài không hướng ra trong sân nên gió lùa vào khiến Phuwin phiêu theo chiều gió . Cậu thả hồn bay xa cho tới lúc bỗng nhiên bị Khaotung kéo mạnh người vào người anh .
First đang dạy bỗng có lựu đạn được ném vào bằng đường cửa sổ Phuwin không hề để ý đến nó Dunk thấy nó nay bay vào liền bị Khaotung kéo vội núp xuống bàn học . Còn First lại đá ngược trái lựu đạn ra ngoài bằng đường cửa sổ ban nãy . Trái lựu đạn rơi ra vừa lúc nó nổ nên đã tạo ra lỗ lớn ở dưới tầng một . May mắn thay đó là nhà kho nên không có ảnh hưởng tới ai cả . First mặt căng lại nhìn Khaotung ra hiệu bảo vệ hai người kia , còn anh sẽ đi báo lại . Khaotung kiểm tra quanh phòng rồi khoá cửa sổ lại mới cho cả hai chui ra khỏi bàn .Phuwin ban nãy bị Khaotung kéo mạnh trốn xuống gầm bàn hiện vẫn chưa hiểu chuyển gì . Hỏi thì Khaotung chả nói gì chỉ bảo hai người hôm nay nên ở trong tầm mắt của anh . Khaotung mặt rất nghiêm túc nên cả hai người đều hợp tác với Khaotung . Cả hai đi đâu cũng có sự giám sát của Khaotung hay những người trong nhóm khác . Khó chịu thì cũng có nhưng có vẻ mọi chuyện có gì đó nên mới bị như vậy .Không lâu sao đó hắn cũng trở về nhà cùng First .
Hắn thấy ba người ngồi ở phòng khách vội chạy lại xem cậu có làm sao không . Cậu chỉ bảo bị Khaotung kéo xuống gầm bàn rồi nghe tiếng nổ rất lớn sau đó liền bị anh Khaotung với mn giám sát . Hắn nghe tới vậy yên tâm hẳn , Dunk để hai người xong việc mới kéo hắn xuống bếp để Phuwin ở trên phòng khách với Khaotung và First.
'Cậu, đã có chuyện gì xảy ra ?'
Mặt Dunk đã căng đối với chuyện mới xảy ra
'Cậu giải thích đi chứ'
Pond không biết nên nói thế nào đối với hắn việc này lần đầu xảy ra . Hắn không có tiết lộ thông tin nào về bản thân hay địa chỉ nhà . Sao lại có chuyện này xảy ra cơ chứ .
'Cậu con không quan tâm là cậu có vấn đề gì nhưng nếu cậu để chuyện gì ảnh hưởng đến Phuwin nữa . Con sẽ không để cậu ấy ở đây nữa'
'Con nói gì cơ ?'
'Con không thể để Phuwin ở với cậu được nếu tiếp tục diễn ra như vầy. Phuwin nó chết thì sao con sống nổi đây hả cậu ?'
'Cái cách cậu sống đó giờ con đều biết , cậu có vô số kẻ thù bên ngoài sẵn sàng giết cậu bất cứ lúc nào'
Dunk bắt đầu hơi quát to giọng với hắn . Hẵn là Dunk đã rất shock về chuyện ban nãy , Dunk khôbg thích chuyện của hắn lại ảnh hưởng đến tính mạng của Phuwin . Phuwin từ bé đã rất tội nghiệp chả lẻ giờ cậu phải chết vì lý do của hắn. Dunk không thể nào chấp nhận lý do đó được cả , cậu rất bực bội vì đã nghĩ hắn sẽ bảo vệ an toàn cho Phuwin nên không canh cãi về việc Phuwin ở nhà hắn trong khi hắn là mục tiêu của nhiều người .
'Tháng sau sinh nhật Phuwin , từ đây đến đó nếu không có vấn đề gì xảy ra con sẽ tiếp tục để Phuwin ở đây . Còn nếu có con sẽ bắt Phuwin về nhà p'Joong ở'
Dunk nói ra quyết định của mình rồi bỏ hắn bên trong bếp mà tiến ra phòng khách với bạn mình . Phuwin thấy mặt Dunk rất bực bội nên nghĩ rằng hai cậu cháu đã cãi nhau nên không dám hó hé gì cả.
Quả nhiên một tháng sau chẳng có chuyện gì xảy ra cả . Mọi chuyện từ ngày hôm đó vẫn trôi qua êm đềm , cậu vẫn chẳng biết chuyện gì cho tới bây giờ vẫn lạc quan tung tăng trong nhà . Nhưng cậu chỉ để ý rằng mình không được ra ngoài một tháng rồi khiến cậu có chút chán . Hiện tại cơn chán cậu sắp lên tới cực đỉnh rồi , cậu nằm trườn dài trên ghế sô-pha đợi hắn đi làm về . Bỗng Dunk chạy xành xạch vào
'Phuwin , mày đi theo tao lên thay đồ lẹ'
'Đi đâu mà cần thay đồ ?'
Dunk mặc kệ Phuwin mặt ngơ ngáo mà kéo cậu chạy lên phòng. Nào lựa quần áo , chỉnh tóc, lựa giày , túi rồi một ít nước qua. Rồi lại kéo cậu ra xe Book đang chờ sẵn . Có Phuwin cả quá trình chả hiểu chuyện gì , mặt đần ra cho tới khi xe đã đến một toà nhà cao tầng sang trọng .
'Mày nhắm mắt lại đi'
Dunk vừa nói vừa xếp miếng vải đen rồi bịch mắt Phuwin lại . Book mở cửa xe sẵn , Dunk từ từ dẫn Phuwin vào trong toà nhà .
'Mày dắt tao đi đâu vậy??'
'Đừng có tháo bịch mắt, từ từ rồi mày biết' Dunk nhấn thang máy rồi cả hai bước vào trong . Thang máy dừng tại một tầng mà cậu không xác định được , nhưng lúc cửa thang máy mở ra cậu lấy có các đốm sáng mờ bị hắc qua lớp vãi đen . Dunk mở khăn cho cậu để cậu nhìn rõ hơn . Tấm khăn mở ra cậu vừa nhận lại được ánh sang thì cùng lúc đó tiếng vỗ tay và tiếng háy bắt đầu cất lên . Rất nhiều người có Dunk có Joong và Fourth , có các anh vệ sĩ thân thiết của cậu và cả hắn đang cầm chiếc bánh kem đứng trước mặt cậu.
'Chúc mừng sinh nhật em yêu'
Hắn đưa bánh kem cắm nến đang thắp sáng đến trước mặt cậu .
End chap sixteen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co