Truyen3h.Co

Pondphuwin Nguoi Tinh Xinh Dep Cua Pond Naravit

Quanh hông cậu đang quấn tập dề , tay thì khoáy khoáy đều tô trứng . Nay là ngày hắn về nên cậu đích thân xuống bếp chuẩn bị bữa tối cho hắn . Tâm trạng lúc này cậu cực kỳ vui vẻ mặc dù cả tuần hắn đi hắn vẫn không có liên lạc với cậu từ đêm hôm đó . Nhưng không liên lạc không sao chắc hắn bận , nhưng chẳng lẻ bận mãi sao . Hắn nay bắt buộc phải trở về nhà như đã hẹn với cậu , nên cậu rất hí hửng tranh nấu bữa tối . Ở nhà này lâu nên tay nghề cậu cũng lên nhờ học Nanon , nên bàn ăn nhanh chóng được lấp đầy ắp món hắn thích . Cậu bưng món cuối ra đặt lên bài rồi nhìn đồng hồ canh giờ hắn về . Dunk cũng nhanh chóng qua đòi quà của Pond khi đã cất công bầu bạn với Phuwin .
'Chà đồ ăn ngon dữ'
'Mày đợi chú về rồi hãy ăn'
'Ừa , tất nhiên chứ giờ mày cũng có cho tao ăn đâu'
Dunk nói đúng quá mà nên Phuwin không biết nên cãi gì lại . Dunk ngồi xuống sẵn vị trí của mình rồi lôi điện thoại ra xem .
'Cậu Pond nói mấy giờ sẽ tới ?'
'Không biết , cả tuần tao không liên lạc được'
Phuwin ngồi xuống đối diện Dunk
'Không liên lạc được? Sao có thể chứ'
'Lần cuối liên lạc là khuya đêm thứ hai chú đi, lúc đấy tao vừa ngủ vừa nghe mấy nên không nói gì nhiều cả'
'Lạ vậy, cậu Pond không thể là bận đến mức không liên lạc với mày được chứ'
'Tao làm sao biết được chứ'
'Hay cậu Pond có gia đình riêng ở bển không ?'
Dunk bắt đầu mồm thúi chọc Phuwin
'Mày không nói không ai kêu mày đi chết đâu'
Phuwin không vui cậu đã căng , ai mà chả có tính nghi ngờ trong người khi đang trong mối quan hệ . Vả lại không phải Pond cũng quá đẹp
sao , đẹp mà còn có tài nữa thì bao nhiêu cô theo nườm nượp. Thấy tâm trạng Phuwin bắt đầu xuống nên Dunk vội xua tay xin lỗi muốn thu lại lời ban nãy . Chỉ là chọc cho vui ai ngờ Phuwin lại nghĩ sâu như vậy .
'Tao xin lỗi , tao chọc mày thôi chứ cậu tao mê mày như điếu đổ không bỏ mày được đâu'
'Vả lại mày đang có con của ổng mà làm sao bỏ được'
Dunk không muốn nói tới vấn đề này nữa nên liền đổi chủ đề .
Đã gần 8 giờ tối hắn vẫn chưa về nên cậu đã bảo Dunk ăn trước rồi nhanh chóng về nhà . Dunk bụng đã đói nên cũng không đợi nữa liền ăn no , ăn xong thì ra phòng khách ngồi với Phuwin một chút rồi về . Ra phòng khách chỉ thấy Phuwin cứ bồn chồn như ra cổng nhà
'Chắc chuyến bay bị deadlay thôi , mày đừng quá lo'
'Tao nghĩ cũng có thể nhưng chả hiểu sao tao cứ bất an ý'
'Bình tĩnh đi , cậu Pond không có chuyện gì được đâu có mấy anh kia đi theo mà'
Phuwin gật đầu như đã yên tâm được xíu nhưng cậu vẫn thấy sao sao . Gần một giờ sáng hắn vẫn chưa về , Dunk đã về nên thay thế chỗ Dunk là Sea . Sea sợ Phuwin buồn chán nên lại ngồi chơi với cậu . Rủ thêm mấy thanh niên khác lại , nhưng cậu quá buồn ngủ nên đã ngủ trên phòng khách . Sea cùng hội anh em thì tiếp tục đợi hắn về trong lúc cậu ngủ , tới một giờ cậu giật mình tỉnh giấc ngồi dậy nhìn xung quanh . Mọi người vẫn ở đây đang nhìn chằm chằm cậu
Cậu không thấy hắn nên hỏi mọi người
'Chú vẫn chưa về sao ?'
'Vẫn chưa'
Cậu vớ lấy điện thoại trên bàn nhấn vào số của hắn , điện thoại bên kia lại phát ra âm thanh không liên lạc được . Cậu lại bất an cả lên , cứ nhiều lần lặp gọi đi nhưng vẫn không liên lạc được.
'Ban nãy em gặp ác mộng , em sợ lắm'
Cậu co rúm người lại , mắt đỏ hoe giọng như sắp khóc . Mọi người nghe vậy liền xúm lại gần cậu
'Em đã mơ thấy gì?' Sea ngồi lên ghế cạnh Phuwin vỗ nhẹ vào lưng cậu
'Trong mơ em thấy chú thân toàn máu chẳng nói lời nào mặc cho em có gọi đến mấy'
'Không sao đâu mà nếu có chuyện gì thì những người kia sẽ báo qua mà'
Khaotung ngồi dưới đất vuốt vuốt chân cậu dưới lớp mền mỏng . Cậu không thể nào không lo được, Nanon và Book cùng hai người kia chỉ có thể trấn an cậu. Được một lúc cậu thiêu thiêu chiềm vào giấc ngủ thì điện thoại Nanon gọi đến .
'Alo ? Ohm ?'
'Nanon , nghe kỹ đây hiện giờ bên này đang có chuyện rồi . Bên đó phải hết sức cẩn thận hiểu chưa ? Phải bảo vệ bằng được Phuwin nào xong chúng ta sẽ trở về'
'Hả ? Có chuyện gì ? Là sao ?'
Ohm gọi đến lua một tràng rồi nhanh cúp máy mặc cho Nanon đang chưa hiểu chuyện gì . Theo lệnh bên Ohm cả đêm hôm đó bốn người túc trực bên dưới phòng khách với Phuwin còn những vệ sĩ khác sẽ phòng hờ bên ngoài . Phuwin được bảo vệ rất tốt cho đến sáng ngày hôm sau . Cậu tỉnh dậy chỉ thấy còn một mình ở phòng khách nên vội đi tìm nhưng người còn lại . Bước ra sân vườn trước mắt cậu là một chiến trường , đổ vỡ tứ tung còn có hung khí ở dưới đất xác người thì nằm la liệt nằm ở đó . Cậu sợ hãi định chạy lại vào nhà nhưng vẫn còn nhớ đến 4 người nên mạnh dạn chạy ra ngoài sân tìm . Cậu tìm thấy 4 người đang ngồi thở hổn hển ở bàn trà ngoài sân .
'P'Nanon/Sea/Book/Khaotung'
Cậu kêu to tên 4 người rồi chạy ra chỗ đó , 4 người nghe tiếng kêu nên vội đứng lên tìm cậu nhưng đã thấy cậu chạy đến rồi .
'Đã có chuyện gì vậy ?'
Phuwin sợ hãi liền hỏi cả 4 người
'Chỉ là bọn đó là người của kẻ thù boss đến tấn công thôi'
Nanon trả lời một mạnh rồi xoay cậu quay vòng vòng xem cậu có bị gì không . Cậu không sao nên cả 4 người yên tâm . 
Cả 4 bốn dẫn Phuwin vào nhà rồi sai người dọn dẹp mớ hỗn độn trước nhà . Nanon kể lại toàn bộ sự việc cho Phuwin nghe , cậu không tin được vào tai mình nhưng Nanon đã nhanh chóng bảo rằng Pond vẫn ổn chỉ là cần giải quyết xong chuyện ở đó sẽ về với họ . Phuwin lúc này chỉ biết cầu cho Pond của cậu mau trở về .
End chap twenty-two.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co