Truyen3h.Co

• PondPhuwin • Quan Hệ Song Song

9; Bi thương ngược dòng thành sông

untilwemeetagain___

Phuwin

Ăn xong thì P'Dunk lái xe chở tôi đi hóng gió, dường như anh ấy biết tôi vừa gặp chuyện gì nên mới tìm cách giúp tôi giải khuây, tôi muốn giấu nhưng không thể, cái vết thương ngay khoé môi của tôi đã nói lên tất cả.

"Pond đánh em đúng không? Cái hôm anh gặp em ở sân bay thì không thấy vết thương này." Đột nhiên anh ấy hỏi như thế khiến tôi bất ngờ mà cứng họng, tôi phải trả lời như thế nào đây?

"Haiz... chuyện qua rồi nên em cho qua luôn, anh ấy vốn dĩ đâu có thương tiếc gì em đâu, em cũng chẳng quan tâm đến mấy cái thứ nhỏ nhặt này làm gì cho phiền não." Tôi trả lời qua loa để P'Dunk bớt thắc mắc, hễ cứ nhắc đến Pond là tôi lại thấy ngợp thở. Ngay từ đầu tôi đã không có tư cách gì ở bên cạnh anh nhưng vì yêu anh nên tôi đành chấp nhận cuộc hôn nhân trái ngang này.

"Đến khi nào em mới thôi——"

"Đủ rồi đó P'Dunk! Đây là chuyện riêng của em thì mặc xác em đi, anh không cần phải lo lắng một cách thái quá cho em đâu. Mấy hôm nay em stress đủ thứ rồi, em không muốn nhắc đến chuyện cũ." Tôi vì khó chịu mà lên tiếng cắt ngang anh ấy, biết rằng anh ấy vì tôi mà lúc nào cũng đưa ra rất nhiều lời khuyên nhủ nhưng hiện tại giữa Pond và tôi đều đã kết thúc, nhắc làm gì để trong lòng nặng nề giờ đây lại còn nặng thêm.

P'Dunk thở hắt ra: "Anh xin lỗi."

Anh ấy bỗng dưng đánh tay lái để cho xe tấp vào bên lề, sau đó quay sang nhìn tôi: "Nếu em không thích thì thôi anh không ép, anh lên tiếng vì chẳng muốn nhìn thấy em khổ sở vì hắn thêm một giây một phút nào nữa. Phuwin, em luôn xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên đời này. Anh biết trong khoảng thời gian chung sống cùng Pond em chưa bao giờ được hưởng hạnh phúc từ cuộc hôn nhân ấy, vậy em cố chấp để được gì từ hắn?"

Tôi chuyển ánh nhìn ra ngoài cửa sổ nhằm che giấu đi những giọt nước mắt đang tuôn rơi, tôi không thích thể hiện bản thân yếu đuối trước mặt người khác, tôi không muốn người khác phải hao tâm tổn sức vì lo lắng cho mình, tôi cố giữ bình tĩnh để nói: "Tụi em ly hôn rồi, cách đây ba ngày đã giải quyết xong hết mọi thứ. Với lại em cũng đã xin nghỉ việc ở công ty anh ấy, vậy nên anh cũng đừng nhắc lại làm gì, vì người đau khổ chính là em." Nắm chặt tay thành quyền rồi tự đấm vào lồng ngực, sau đó di chuyển đến vị trí nơi có trái tim đang đập từng nhịp từng nhịp kia, chưa bao giờ tôi thấy nghẹt thở như thế.

P'Dunk giữ chặt lấy tay tôi rồi ôm chầm lấy cơ thể đang run rẩy của tôi, lâu rồi mới có cảm giác này, cảm giác được ai đó ôm mình vào lòng thích thật...

"Vất vả cho em nhiều rồi Phuwin, em cứ khóc đi, anh biết thời gian qua em đã nhẫn nại đến nhường nào mà." Bàn tay P'Dunk không ngừng xoa dịu tấm lưng của tôi. Năm ấy là do tôi lựa chọn sai lầm để rồi bây giờ ngoảnh mặt nhìn lại mới thấy thanh xuân bị lãng phí, tôi rất hối hận.

"Ngày mai em sẽ về nhà để thú tội với ba mẹ... em hi vọng rằng họ hiểu cho em nhiều hơn."

"Ừm, em cứ làm những gì mà bản thân em cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm là được. Xung quanh vẫn còn rất nhiều người yêu thương em mà, Phuwin mà anh biết không bao giờ gục ngã trước những chuyện cỏn con như thế này, sống là phải mạnh mẽ, anh tin em sẽ làm được." Nói xong anh còn nhẹ nhàng xoa đầu tôi một cái, còn tôi thì chỉ biết gật gật ậm ừ tỏ vẻ mình đã hiểu.

"Việc cần làm của em là về nhà đánh một giấc thật ngon, sau đó thức dậy đón ngày mới và bắt đầu công việc của mình, có dám hứa với anh từ nay không được buồn với không được khóc nữa không?"

Tôi mím môi, thật sự khóc lóc hay buồn bã còn tuỳ thuộc vào tâm trạng, nhưng tôi vẫn gật đầu chấp nhận giao kèo để P'Dunk yên tâm hơn.

"À, chút nữa anh chở em đến cửa hàng tiện lợi đầu đường để em mua đồ là được, sau đó em sẽ tự đi bộ về nhà, hôm nay vất vả cho anh nhiều rồi."

"Với anh thì hai từ 'vất vả' không bao giờ tồn tại, miễn sao được nhìn thấy dáng vẻ tươi vui của em là anh yên tâm." P'Dunk cười rồi còn bồi thêm hành động xoa đầu tôi, khoảnh khắc này tôi nhận ra rằng tôi không phải là người duy nhất phải chịu cảnh cô độc trên thế giới này.

"Thoát không khỏi vòng xoáy của số phận, chạy không khỏi trói buộc, tình yêu ai có thể nói đúng sai? Có lẽ sai lầm chỉ ở chỗ chúng ta vốn dĩ không nên gặp nhau."

[Đời này kiếp này - Phi Ngã Tư Tồn]

...

Writer

Dunk thả Phuwin xuống cửa hàng tiện lợi mà hồi nãy cậu nói, anh muốn chở thẳng cậu về nhà nhưng vì cậu cần mua thêm đồ nên anh cũng chẳng cưỡng cầu làm gì. Dunk luyến tiếc chào tạm biệt Phuwin, dù trong lòng thật sự chưa an tâm lắm về tình hình hiện tại của cậu nhưng nghe cậu nói đã chính thức ly hôn cùng Pond rồi thì coi như trút bỏ bớt một gánh nặng tinh thần.

Phuwin rời khỏi cửa hàng tiện lợi sau mười lăm phút, giờ này đường xá vắng vẻ cộng với gió đêm thổi mạnh khiến cậu thấy hơi lành lạnh. Để về tới nhà Phuwin phải đi bộ ngang qua một con hẻm tối thui và vắng tanh, bình thường mấy đứa nghiện ngập hay lựa những địa điểm như thế này để thoải mái hút chích mà không bị ai phát hiện, thế nên cậu cần phải cẩn thận hơn.

Lúc gần đi tới con hẻm đó thì Phuwin nghe thấy có âm thanh phát ra...

"Đến khi nào mày mới nôn tiền ra trả cho bọn tao? Có thằng bồ là Tổng giám đốc mà cũng không mở mồm ra xin nó để trả nổi à? Hôm nay là hạn chót rồi nên tao không cho mày thêm thời gian nữa đâu, mày còn cố chấp thì đừng trách bọn tao lấy mạng mày ngay tại đây." Giọng người đàn ông này vừa khàn vừa đặc nên thành công lôi kéo sự chú ý của Phuwin, cậu đứng sát mép tường để nhìn xem có chuyện gì.

"Sáng mai được không ạ? Tôi thề là sáng ngày mai tôi sẽ chủ động mang tiền đến để trả cho bọn anh, nhưng làm ơn đừng giết tôi có được không? Tôi xin bọn anh đấy..." Người vừa thốt ra những lời này vừa bám lấy chân gã kia vừa khóc lóc khẩn cầu. Phuwin có chút đấu tranh trong lòng, cái cảm giác nhìn thấy người khác bị hại mà mình không ra tay cứu giúp cũng không đúng, mà lỡ đâu dính vào rồi thì người gặp rắc rối lại là cậu.

Phuwin đành đánh liều một phen, cậu bỏ túi đồ xuống rồi chạy vào trong hẻm để giải cứu nạn nhân: "Các anh mà còn động tay động chân là tôi báo cảnh sát tóm cổ hết đó! Khôn hồn thì biến khỏi đây đi."

Dường như lúc này Phuwin nhớ ra được cái cậu con trai đã bị bọn côn đồ đánh cho bầm dập kia là Haru, cậu không nghĩ rằng cậu và nó lại chạm mặt nhau trong tình huống bất khả kháng lực như thế này.

"Mày là ai? Tình nhân mới của nó hả? Nếu thật thì trả tiền giúp nó đi rồi tao thả hai tụi bây về, không thì đừng hỏi sao sáng mai có nguyên hai cái xác khô nằm chổng chơ ở đây." Khuôn mặt lẫn giọng nói của gã không ngừng lưu manh, cậu biết mình chẳng có nghĩa lý gì cả nhưng cậu muốn nhanh chóng kết thúc vụ này sớm.

"Tôi không phải tình nhân mới của cậu ta, chỉ là đi ngang qua thấy cậu này bị các người đánh cho tàn tạ nên muốn chạy vào can ngăn có được không?" Phuwin cũng mạnh miệng đáp lại tụi nó, sau đó quay sang nói với Haru: "Cậu chạy trước đi, chuyện này là bí mật giữa hai chúng ta nên tuyệt đối đừng nói cho P'Pond biết."

Haru nghe cậu dặn dò như thế thì cố gắng lết cái thân tàn tạ kia đứng dậy, trong lòng nó bỗng nhiên thấy thấp thỏm vô cùng nhưng đây là tình huống cấp bách nên Haru đành phải nghe lời Phuwin và bỏ chạy, đợi đến một góc khuất nào đó nó sẽ gọi điện cho cảnh sát để báo án.

Quay trở về với sự việc ban nãy, Phuwin biết mình đấu không lại hai gã to con này nên cậu phải tính toán mưu kế để chuồn ra khỏi đây.

"Thằng khốn nạn Haru chạy rồi thì mày thế mạng cho nó nhé? Mẹ kiếp."

Gã nói xong thì xông thẳng đến áp sát toàn bộ cơ thể Phuwin vào bức tường lạnh lẽo phía sau ra sức đấm mạnh ngay vị trị bụng cậu, Phuwin lúc này chỉ biết cau mày nhăn nhó vì quá đau, cậu không thể đáp trả lại gã.

Từng ngụm máu đỏ tươi cứ thế từ miệng cậu phụt ra, trong cơn mơ màng Phuwin còn thấy vật nhọn mà gã đang cầm trên tay, cậu biết chắc chắn đêm hôm nay sẽ không thể thoát ra khỏi đây nên cố chịu đau một chút vậy...

"A..."

Cái gì tới cũng sẽ tới, gã dùng dao đâm một phát ngay vị trí phía bên phải bụng cậu rồi rút ra, Phuwin đau đớn dùng tay cố gắng cầm máu rồi ngã lăn ra mặt đường vừa lạnh ngắt vừa ướt nhẹp. Giọt lệ mặn chát từ khoé mắt dần dần lăn xuống, bi thương này cậu đã chọn rồi thì chính cậu đây sẽ gánh lấy.

"Ký ức vẫn dừng lại ở thế giới tươi xanh dưới ánh mặt trời xa xăm."

[Bi thương ngược dòng thành sông]

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co