Truyen3h.Co

Pondphuwin Quay Tro Lai Ben Anh

Phuwin rời khỏi phòng vệ sinh, cậu chẳng muốn quay lại cái nơi kia một chút nào nhưng chẳng thế như vậy được. Kết quả vẫn là đi tới căn phòng đang tổ chức sinh nhật kia.

Nhưng không may là giữa đường về cậu lại thấy một căn phòng VIP cùng khu với bọn họ đang bị mở toanh. Thật sự cậu không muốn dòm ngó đời tư của người khác đâu, nhưng muốn tới lại căn phòng cũ phải đi qua dãy hành lang này.

Tức là phải đi ngang qua căn phòng đang bị mở toang hoang. Phuwin thở dài, đành vậy thôi. Cậu mạnh mẽ đi ngang qua, sau đó bỗng nhiên có một thân ảnh đi ra cũng một lúc với cậu, cao ngang ngửa với cậu. Hành lang rộng, bọn họ không đụng vào nhau.

Thiếu niên đó đi ra xong bên trong còn vang lại một tiếng: "Cậu giận rồi sao?" sau đó thân ảnh người kia cũng theo ra.

Thiếu niên kia phồng má, Phuwin thấy cậu ta cố tình đi chậm lại nhưng vẫn là đang dỗi nhé. Lúc người sau bắt được cổ tay cậu ta thì đã thấy một cảnh cậu không nên thấy.

Người đi sau cao hơn và có vẻ trông lớn hơn thiếu niên đi ra trước. Anh ta kéo cổ tay của cậu ta, kéo lại. Sau đó là cả người thiếu niên nằm gọn trong lòng người đó.

Còn nghe tiếng lẫm bẫm, nhưng cậu không nghe được, cũng không rảnh hóng chuyện nữa đâu. Cậu nghĩ đây là một câu chuyện không được nhắc đến trong tiểu thuyết, bởi tiểu thuyết chỉ xoay quanh nhân vật chính thôi mà.

Mấy cặp đôi gà bông này sao mà có đất diễn chứ. Nhưng tâm tình cậu có tốt lên một chút, thấy người khác hạnh phúc như vậy, cậu rất được an ủi nha.

Sao cậu lại đoán ra đây là một cặp gà bông hả? Vì cậu ngang qua có nhìn một chút, bên trong phòng VIP đấy chẳng còn ai. Mà chỉ có một đống quà, còn được trang trí vô cùng đáng yêu. Hẳn là kiểu cậu thiếu niên kia thích.

Ban nãy cửa bị mở toang ra không phải có chuyện gì, mà lúc mở cửa bước vào bị bất ngờ nên không kịp đóng lại.

Được rồi, không đâu vẫn bị nhét một họng cơm chó.

Lời lẫm bẫm của họ:

Chàng trai: "Tớ xin lỗi vì tới sân bay trễ, tại tớ lo trang trí nên quên mất thời gian. Tha lỗi cho tớ nhé?"

Thiếu niên: "Cậu.. Cậu, hậu đậu chết mất. Tạm tha cho cậu đấy!"

Và tất nhiên những lời thì thào của bọn họ, Phuwin không hề nghe được.

Cậu bận trở về căn phòng kia rồi. May mắn là tình hình bên trong đã trở lại như cũ, hầu như không ai chú ý đến có ai mới bước vào, có thấy họ cũng không nhìn lâu vì bây giờ bọn họ đang rất náo nhiệt.

Tranh nhau lên hát đủ thứ, làm cậu vừa bước vào đã bị tra tấn lỗ tai. Nhưng cậu không vội đi tìm bạn bè của mình mà ngó nghiêng tìm thân ảnh của người kia.

Lúc thấy anh đang an tỉnh ngồi trong góc sô pha, cậu do dự một chút mới bước tới: "Ban nãy cảm ơn cậu.. Tớ trả áo khoác cho cậu, còn áo tớ chuyển khoản cho cậu nhé?" nghe giọng cậu, Pond nhìn lên sau đó nhận lấy áo khoác của mình trên tay cậu.

Giọng điệu cũng rất bình thường: "Áo thì không cần." Phuwin nghe anh nói vậy xong cũng không dây dưa nữa, cậu biết anh sẽ không tính toán những thứ này nhưng vẫn là tiền đó.

Ở thế giới cũ tiền của cái áo này cậu cũng không dám bỏ ra mua. Phuwin thở dài sau đó trở về chỗ cũ, Joong và Fourth vẫn đang ở đó.

"Sao rồi Phuwin, ban nãy tao thấy mày nói chuyện với Pond." là Joong lên tiếng trước. Nhưng chuyện cũng không quan trọng lắm nên cậu chỉ lắc đầu cho qua.

"Chút chuyện thôi."

Còn Fourth, cậu ta vẫn còn hơi tức giận về chuyện ban nãy: "Rõ là căn phòng này cũng đâu nhỏ, cậu ta lại tình cờ đâm vào mày thế à?"

Phuwin cũng không hiểu cho lắm, cốt truyện không sai nhưng lại có đồ uống nóng ở đây thì có hơi lạ. Hay là do cậu không phải nguyên chủ nữa nên cốt truyện bị khác đi.

Cậu không bị thế giới ép buộc đi theo quyển tiểu thuyết này, vậy thì cứ tránh cốt truyện thì cậu sẽ không gặp lại cái kết kia nữa.

Cả những người bạn người thân cũng vậy. Cậu đang bận suy ngẫm lại thì Nolan đã bước tới. Ban nãy đáng ra anh sẽ là người đến bên cạnh cậu đầu tiên nhưng Pond đã đến trước.

May mắn là cậu không sao, Nolan có tính cách phóng khoáng rất nhanh đã quen với Joong, Fourth. Cả ba còn nói chuyện rất ăn ý. Phuwin cũng bị kéo vào câu chuyện của bọn họ, mặc kệ những tiếng hát như tiếng bò rống kia còn bên tai.

Lúc tan tiệc cũng gần giữa đêm, cậu được hai đứa bạn của mình đưa về. Cậu không uống rượu, bởi cậu biết tửu lượng của mình rất kém, nhưng theo cậu biết thì nguyên chủ, Joong và Fourth có tửu lượng rất ổn áp.

Có thể uống rất nhiều, cậu sợ mình xuyên vào cơ thể này thì không thể uống được nên tốt nhất là không đụng vào.

May mắn mai là ngày nghỉ nên bọn họ không nhất thiết phải dậy sớm để đến trường, về đến nhà cũng coi là trễ.

Ba mẹ cậu đã ngủ từ lâu, nhưng khi mở tủ lạnh đã thấy ly sữa bò ở bên trong đi kèm tờ note của mẹ để lại, khuyên cậu hâm lại uống hết rồi hãy đi ngủ.

Phuwin làm theo lời bà, uống hết xong lại về phòng mình thay đồ vệ sinh cá nhân. Nhưng cậu không ngủ ngay được, cầm lọ thuốc ngủ trên tay cậu có hơi trầm ngâm.

Lúc phát hiện ra đã có nhiều hộp rỗng lắm rồi, hộp cậu đang cầm trên tay cũng sắp hết nhưng mà uống nhiều như vậy sẽ tác dụng phụ.

Cậu không muốn trong người mình mang bệnh nhưng cũng không muốn bản thân mình mất ngủ, cả hai đều quá sức rồi ai mà chẳng muốn khoẻ mạnh vừa ngủ ngon chứ.

Xoa xoa đầu cậu vẫn thở dài quyết định là uống trước đã, ngày mai sẽ đi khám lại xem thế nào. Tờ bệnh án kia cũng chỉ chuẩn đoán mất ngủ, không biết nguyên chủ lain tấp vào chỗ nào để khám, trông sơ sài thấy rõ. Cậu chìm vào giấc ngủ rất nhanh, cũng không nằm mơ gì.

Ngủ một mạch đến khi tự mình tỉnh mới thôi, cậu nhớ hôm qua đã tự lên lịch hôm nay tới bệnh viện một chuyến. Thế là mệt mỏi bò dậy khỏi giường, mặc dù ngủ vẫn rất an ổn nhưng cả người vẫn ê ẩm.

Tự mình vệ sinh cá nhân, thay đồ xong bước xuống nhà đã không còn ai nữa. Thấy cậu nhìn đông ngó tây, giúp việc bên cạnh mới lên tiếng.

"Ông bà chủ đã có việc đi từ sáng sớm rồi ạ, dặn tôi thấy cậu dậy mới chuẩn bị đồ ăn cho khỏi bị nguội. Bây giờ tôi sẽ làm ạ."

Phuwin gật đầu tỏ ý mình đã biết nhưng cậu không có ý định ở lại ăn sáng: "Không cần đâu ạ, hôm nay em định ra ngoài ăn."

Giúp việc không nói nhiều, vâng dạ một tiếng cũng quay lại công việc của mình. Cậu không đi xe trong nhà mà tự đi bộ ra khỏi khu nhà mới bắt đầu bắt xe taxi.

Khu cậu sống chỉ toàn những người có tiền, taxi cũng không vào được trừ khi cậu tự mình ra khỏi khu.

Lúc đợi taxi cậu đã tự tra bệnh viện uy tín nhất ở đây rồi, báo với tài xế xong cậu cũng yên tĩnh ngồi ở ghế sau.

Hôm nay là ngày nghỉ, Joong và Fourth rất háo hức ở trong nhóm nhỏ của cả ba, rủ nhau đi chơi đủ chỗ cả. Cậu chỉ biết cười khẽ nhìn vào màn hình.

Nếu hai đứa này có thể có một tương lai tốt hơn thì cậu không phải lo như vậy, đều là những người tốt cả.

"Cháu một mình tới bệnh viện Q sao?" tài xế ban nãy còn im lặng bỗng nhiên lại lên tiếng bắt chuyện với cậu.

Phuwin cũng không phải người rụt rè nên đáp lại ông: "Vâng ạ."

Tài xế già cười hiền hậu sau đó nói tiếp: "Bác thấy cháu bước ra từ khu kia, chắc hẳn là giàu có lắm, sao cháu không nhờ người đưa đi."

Phuwin bĩu môi: "Cháu có thể tự mình đi mà, không phiền phức như thế." bởi vì cậu không muốn ai biết chuyện này cả, nhân vật Phuwin này có quá nhiều lỗ hổng. Cậu chưa từng nghe tác giả nhắc đến Phuwin có sức khoẻ yếu như thế này.

Rất nhanh cậu đã đến được bệnh viện mình cần đến, trả tiền cho tài xế xong cậu bước vào bên trong. Nghe nói đây là bệnh viện nổi tiếng, viện phí rất đắt đỏ, bên trong toàn là người phú ông, phú bà.

Cậu không quen thuộc nơi này nên nhìn sơ đồ được treo ở trên bảng tin của bệnh viện mới có thể tìm thấy khoa mình cần tìm.

Cậu không đặt trước nên phải ngồi đợi như bao người ở đây, không lâu lắm đã đến lượt mình bước vào.

Bác sĩ tâm lý ở trước mặt cậu là một bác sĩ trẻ tuổi có một mái tóc màu vàng kim, có vẻ là người nước ngoài nhưng cũng có lẽ là không phải vì anh ta trông giống con lai hơn.

Nhìn người ta quá lâu sẽ cho là mất lịch sự nên cậu không nhìn nữa mà ngồi vào ghế đối diện anh ta.

Anh ta có một nụ cười đẹp, rất biết cách để các bệnh nhân nói ra suy nghĩ của mình. Ban đầu chỉ như là bạn bè nói chuyện với nhau với các câu hỏi.

"Chào cậu, cậu tên là Phuwin nhỉ? Tôi là Lain, bác sĩ tâm lý của cậu."

"Hôm nay cậu cảm thấy như thế nào?"

"Có khó chịu không?"

"Thường không ngủ được sao? Gặp chuyện gì à."

...

Mặc dù thế cậu không thể nào nói mình là người xuyên không được, bác sĩ tâm lý là một điểm rất lớn có thể tác động đến việc này. Cứ nói theo những gì nguyên chủ đã gặp đừng nhắc về chuyện của cậu là được.

Nhưng anh ta không phải người ngốc có thể nhận ra cậu đang che dấu chuyện gì đó. Anh ta không cố hỏi vì thời gian tái khám còn dài.

Cậu được làm một vài trắc nghiệm, kết quả thì vẫn còn phải đợi thêm. Nên khi ra ngoài thì bụng cậu đã đói meo rồi.

Nghe bảo căn tin ở đây cũng rất dinh dưỡng nên cậu đã tự mình đi tìm nơi đó, ban nãy xem sơ đồ cậu cũng nhớ nhớ một chút.

Lại không ngờ trên đường đi tìm cậu lại gặp Dunk, cậu ta có vẻ đến để thăm người thân.

"Phuwin? Cậu làm gì ở đây vậy?"

Phuwin cũng không ngờ mình lại gặp Dunk ở một nơi như thế này nên chỉ đáp qua loa: "Tới bệnh viên tất nhiên là để khám bệnh rồi, mà tớ vẫn chưa tìm được căn tin ở đây."

Dunk nghe thế liền nói: "Tớ cũng đang định tới đó, chúng ta đi cùng nhé."

Phuwin thấy bản thân tự đi tìm vẫn ổn nhưng bụng cậu đã đói lắm rồi nên quyết định theo sau Dunk cho nhanh: "Vậy được, phiền cậu rồi."

"Hì hì không có đâu."

___

Tác giả có lời muốn nói:

Fic này tớ bỏ lâu quá rùi nên khi viết lại có hơi lấn cấn, sợ các cậu đọc xong chương này thấy thất vọng í huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co