Truyen3h.Co

[PondPhuwin] Ranh Giới

2. Tiếng Đàn

_mthuwiu_

* Tách * Tách *

" Nạn nhân lần này là một đôi vợ chồng, người chồng bị sát hại ở phòng khách, người vợ ở trong phòng ngủ !"

Phuwin đứng nhìn hai viên cảnh sát đang khiêng hai cái xác ra ngoài, trên người phủ vải trắng. Bên cạnh, trung sĩ Kan đang báo cáo hiện trường vụ án cho cậu nghe.

" Thời gian tử vong là lúc nào ?"

Phuwin đi về phòng ngủ của cặp vợ chồng, các pháp y đang chụp lại hiện trường ở đây.

" Khoảng 3 giờ sáng !" Kan nhanh chóng khai báo.

" Nguyên nhân tử vong ?"

" Người vợ bị siết cổ đến chết, còn người chồng thì bên pháp y giám định bị chết do trúng thuốc độc !"

" Nó là gì ?"

" Dạ là axit xyanua !"

Phuwin không nói gì, chậm rãi đi kiểm tra hiện trường. Nơi người chồng chết là phòng khách của căn nhà, mọi thứ không hề bị xê dịch hay di chuyển, camera của căn phòng cũng đã bị hư.

Nơi người vợ chết là phòng ngủ của cả hai, chăn đã bị hất tung xuống dưới sàn nhà, nệm cũng có vết nhăn lớn chứng tỏ người vợ đã dằng co mãnh liệt khi bị hung thủ siết cổ.

Nhân chứng đầu tiên chính là người giúp việc của ngôi nhà, bà ta đã chạy đi báo án khi thấy thi thể của người chồng nằm giữa nhà và đã tắt thở.

" Theo như lời bà giúp việc nói bà ta đã đến nhà nạn nhân để làm việc vào lúc 6 giờ sáng, cổng nhà lại có dấu hiệu bị bẻ khóa bất thường, thế nhưng mọi thứ trong nhà đều giữ nguyên vị trí cũ !"

Kan khai báo hết cho Phuwin, nhìn vẻ mặt cậu lúc nhăn lúc giãn làm tim Kan đập thình thịch .

" Nếu như đúng như lời bà ta nói thì chúng ta có thể suy ra - Hung thủ đột nhập từ cửa chính của căn nhà bằng cách bẻ ổ khóa, người chồng nghe thấy tiếng động lạ nên đã đi ra kiểm tra thế là bắt gặp hung thủ. Sau khi giết xong người chồng hắn ta đã vào phòng để thắt cổ cô vợ kia, sau đó là làm hư hết tất cả camera có trong ngôi nhà. Xong xuôi mọi việc hắn ta rời khỏi nhà bằng đường cửa chính !"

Phuwin lập tức xâu chuỗi lại mọi việc, thế nhưng vẫn còn cấn một thứ gì đó.

" Nhưng có một điểm lạ !"

" Có gì ạ ?" Kan tò mò.

" Tại sao hung thủ không dùng dao hay dây thừng để siết cổ người chồng, mà lại chọn cách bỏ thuốc độc ?" Phuwin khó hiểu chỗ này.

"....." Cả hai người Kan và Phuwin rơi vào trầm tư khi không thể giải đáp thắc mắc.

" Đội trưởng Tang, chúng tôi mới phát hiện ra cái này !!" Một viên cảnh sát nói vọng ra từ căn phòng phía trái của ngôi nhà, Phuwin quay qua nhìn theo tiếng gọi sau đó bước nhanh đến.

" Có chuyện gì sao ?" Phuwin hỏi, đôi mắt nhìn xung quanh căn phòng.

Mọi thứ được thiết kế tinh xảo khác với bố trí của ngôi nhà ở ngoài. Căn phòng này rộng chừng 20 mét vuông, có khá nhiều cửa sổ lớn nhỏ trong căn phòng và nhiều bức tranh khác nhau, ở giữa căn phòng có một chiếc đàn piano độc nhất.

" Lúc nãy chúng tôi đã bất cẩn làm đổ luminol và..." Viên cảnh sát chỉ vào cây đàn, có một chút ánh sáng mờ nhạt.

" Tắt đèn, kéo hết rèm cửa lại !!" Phuwin ra lệnh.

Nhanh chóng căn phòng chìm trong bóng tối, đúng như những gì dự đoán, luminol dính trên cây đàn đã phát ra ánh sáng xanh dương nhạt, một mảng rất lớn.

(Luminol : Một loại chất lỏng phổ biến được sử dụng để xác định máu trong giám định pháp y. Đây là chất hóa học nhạy cảm với máu và thường được dùng tại hiện trường tội phạm để kiểm tra dấu vết máu ẩn. Luminol phản ứng và phát sáng màu xanh nhạt khi ở trong bóng tối. Phản ứng này còn được gọi là hiện tượng hóa phát quang.)

" Vậy là sao ?" Kan khó hiểu.

Rõ ràng hung thủ không dùng dao hay hay súng, thế nhưng lại có vệt máu ở đây. Hơn hết, nơi hai cái xác được đặt lại chính là phòng ngủ và phòng khách, trên cơ thể nạn nhân không có một vết tích nào như bị đâm hay trúng đạn.

Vậy vết máu này ở đâu ?

Cả căn phòng tối om chìm trong im lặng, không một ai dám lên tiếng vì tới giờ đội trưởng Tang vẫn chưa nói gì.

Trong đầu Phuwin bây giờ có rất nhiều câu hỏi, mọi chuyện ngày càng rắc rối hơn.

" Bật đèn lên đi !"

Các viên cảnh sát thở một hơi nhẹ nhõm, vội bật đèn và kéo rèm cửa vô trong.

Ánh mắt Phuwin va phải thứ gì đó, cậu vội tiến lại gần cây đàn, nó đã được mở ra từ lúc nào, còn có một bản nhạc đang đánh dang dở, cậu nhìn từng nốt nhạc và cảm ứng theo giai điệu của nó.

Phuwin trước đây cũng học đàn và cậu là một tay chơi nhạc thành thạo nên không khó để Phuwin biết được giai điệu của bài hát này.

Càng tới các nốt phía sau, tim Phuwin lại đập nhanh đến lạ, giai điệu này cậu đã từng nghe qua.





.....





--11 giờ đêm --

Tại căn nhà nơi hai vợ chồng mới chết lúc sáng, xung quanh được phong tỏa không cho bất cứ ai ra vào. Thế nhưng giữa đêm, lại có một vài bóng đen lấp ló muốn tiến vào căn nhà đó.

Một bóng đen cao ráo chậm rãi bước vô nhà, nhìn ngó xung quanh để tìm ra căn phòng trong bóng tối. Khi đã xác định đúng nơi, bóng đen kia liếc qua liếc lại như để đề phòng, sau đó bước tới căn phòng mình đã nhắm đến.

* Cạch *

Tiếng mở cửa phòng vang lên, bóng đen đến bên chiếc đàn piano của căn nhà, luminol đã được lau sạch nên không thể thấy các vết máu được nữa.

Bóng đen chậm rãi ngồi vào chiếc ghế, sau đó vươn tay tới bản nhạc được kẹp ngay ngắn trên cây đàn. Lật lại đến trang đầu tiên của bản nhạc rồi để chúng lại vị trí cũ.

Từng ngón tay thon dài lướt trên bàn phím, một hơi thở sâu và âm thanh đầu tiên vang lên.

"....."

Tiếng đàn vang vọng khắp ngôi nhà, âm thanh chậm rãi, u buồn càng tăng thêm tính đáng sợ cho ngôi nhà này.

Bóng đen ấy tập trung chơi đàn nhưng vẫn để ý đến, có một cặp mắt đang nhìn mình.

Cửa đi phòng này được thiết kế dạng cửa trong suốt. Trong bóng tối, một bóng đen khác thập thò nhìn vào bên trong.

Bóng đen vẫn đứng im ở đó xem người kia chơi đàn, âm thanh phát ra từ cây đàn piano kia càng làm cho hắn ta sợ hãi mà bất giác rùng mình, một cảm giác lạnh lạnh ở sau lưng.

Trong lòng cảm thấy bất an, bóng đen quay lại nhìn thì....

* Rầm *

" Ai ?!"

Bóng đen trong phòng dừng động tác chơi đàn, nhìn vội ra phía cửa nơi vừa có tiếng động phát ra, tên kia nhìn thấy một bóng đen ở ngoài cửa, hắn cũng đang nhìn cậu, thoáng chốc chạy vội đi.

" Đứng lại !!" Bóng đen đang chơi đàn vội cầm lấy đèn pin đuổi theo.

Cậu lao nhanh ra ngoài thế nhưng bóng đen đã đi đâu mất, Phuwin chửi thầm một câu rồi tìm đường đi theo bắt lấy bóng đen kia.

* Rầm *

Phuwin quay đầu nhìn xung quanh, tiếng động phát ra khá gần, hình như là ở phòng bếp.

Ngay khi cậu vừa chạy đi, có một bóng đen nữa núp sau cánh cửa kính, nhìn Phuwin mỉm cười, sau đó bình thản bỏ ra ngoài bằng đường cửa chính.

Nhanh chóng đã thoát khỏi ngôi nhà mà chẳng ai biết được sự hiện diện của mình.

Còn Phuwin bên này vẫn đang dằng co với bóng đen kia, sức của hắn khá yếu nên đã nhanh chóng bị cậu bắt được.

" Rốt cuộc ngươi là ai ?"

Phuwin tóm lấy bóng đen kia, nhanh nhẹn còng tay hắn lại, với tay lấy chiếc đèn pin nằm lăn lóc dưới sàn nhà, bật lên và chiếu vào mặt bóng đen ấy.

"???"



_________________________

Tui tâm lý yếu mấy bà, viết được tới đoạn giữa là ngủ ko ngon r 🥹

Thấy hay thì cho mình 1 sao nhé ạ , khopkhun khaa 🫶 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co