Pondphuwin The Pham Beta Abo
Pond tìm đến quán gà rán mà Nanon đã đặt, bên ngoài quán có thể trông thấy các nhân viên bận rộn bên trong và có vẻ không hề có người mà hắn muốn tìm. Do dự không biết có nên vào hay không, định quay về thì một dáng người lướt nhanh qua trước mặt hắn và tiến vào quán khiến hắn bị thu hút. Người kia đeo khẩu trang, sắc mặt trông có vẻ rất mệt vì lấm tấm mồ hôi. Trên tay còn cầm một giỏ đựng thức ăn với size lớn như của những người giao đồ ăn khác. "Ôi mệt chết mất!". Cậu ta đặt giỏ xuống, vừa lên giọng than thở vừa tháo khẩu trang ra cho thoáng khí. Đúng như hắn nghĩ, người thanh niên kia chính là Phuwin nhưng sao cậu trông lạ quá. Gầy hơn lúc trước, màu da cũng tối đi không ít, gương mặt lại bơ phờ không có sức sống. Bỗng tim hắn nhói lên một nhịp, Phuwin của hắn chưa bao giờ có dáng vẻ tệ đến như thế.Chân hắn nặng nề bước vào quán, định tiến gần đến cậu thì một bàn tay đã kéo hắn lại. Cùng lúc đó, cậu cũng mất dạng sau cánh cửa phòng bếp của quán. "Anh Pond, anh cũng thích ăn gà rán của quán này sao?". Winnie tươi cười nhìn hắn, tươi đến mức hai mắt như muốn khép lại. Hắn trông thấy thế thì lòng đột nhiên trùng xuống, gượng gạo kéo tay Winnie ra khỏi quán. "Ơ anh không mua gà à? Em thấy anh vừa mới bước vào thôi mà". Cậu bé nghiêng đầu hỏi hắn, không hiểu sao hắn lại thấy hôm nay cậu nhóc cư xử rất lạ. "Ờm...anh vào nhầm quán thôi"."Ồ, vậy chúng ta đi dạo một chút được không? Em có chuyện muốn nói với anh". "Được". Trên con đường trải dài những đốm sáng do đèn đường chiếu xuống, hai người một cao một thấp bước chậm rãi với hàng tấn cảm xúc lẫn lộn. "Anh...thật ra...em vẫn luôn thích thầm anh...liệu chúng ta có thể....". Người nhỏ mở lời trước, vì là lời tỏ tình nên mặt cậu nhóc có chút ửng đỏ, âm lượng cũng nhỏ dần đến khi hết câu. Khi nói xong thì đầu cúi gằm xuống đất, hai tay rảnh rỗi xoa xoa vào nhau như đang thấp thỏm chờ câu trả lời. Chờ mãi vẫn không thấy phản hồi, Winnie lấy làm lạ nên liền ngẩng đầu lên thăm dò. Người cao lớn kia vốn không hề tập trung vào những gì vừa nghe, hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm về một hướng như đang suy tư điều gì đó rất chăm chú. "Anh ơi!". Tiếng gọi nhằm mục đích lôi kéo sự chú ý, đôi mày đén đậm hơi cong của Winnie khẽ nhíu lại trước sự không tập trung này của hắn. "À, anh xin lỗi. Anh gặp vài việc nên không tập trung nghe em nói, em có thể nói lại lần nữa không?". Pond ríu rít xin lỗi vì sự bất cẩn của mình, trong phút chốc cũng không hiểu tại sao bản thân lại lơ là như vậy. Ban nãy hắn suy tư về việc của Phuwin, trong lòng cứ đứng ngồi không yên sau khi thấy dáng vẻ sơ xác của cậu. Định bụng sẽ quay lại tìm, sau đó hỏi cho ra lẽ mọi chuyện thì mới yên tâm. Lời Winnie nói hắn luôn luôn nghe, thậm chí còn nghe rất kĩ vì hắn rất thích giọng của em ấy. Hôm nay không ngờ lại vì một người khác mà bỏ ngoài tai lời nói của Winnie, khi định hình được thì đã nghe tiếng "anh ơi" đầy khó chịu. "Chậc, thôi được. Em nói là...em thích anh. Chúng ta hẹn hò nhé?!". Vẻ lúng túng ban đầu đã không còn, Winnie dứt khoát nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói. Môi hắn mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, lúc trước hắn còn sợ em ấy sẽ không thích mình nên không dám thổ lộ, bây giờ người mình thương nói thương mình rồi thì hắn lại như người vô cảm, không có bất cứ cảm xúc hạnh phúc nào. Giữa không khí lãng mạn của màn tỏ tình, một tiếng động va chạm cực đại vang lên lập tức phá tan bầu không khí ấy. Cả hai không hẹn mà cùng hướng mắt về nơi phát ra tiếng động, khung cảnh hỗn độn trước mắt lập tức khiến hai người chấn kinh. Một chiếc xe tải lớn tông phải một chiếc xe máy, máu từ người lái xe nằm gần đó cũng chảy thành dòng đỏ tươi, lênh láng trên mặt đường lạnh lẽo. Nhìn qua người đó thì thân thể vẫn còn nguyên vẹn, nhưng máu từ vết thương ở chân và tay vẫn cứ tuôn như suối. Pond vốn bị cận, ra ngoài quá vội nên không mang theo kính. Dùng đôi mắt mờ ảo, hắn chợt điếng người khi thấy người kia một thân gầy ốm diện đồng phục đỏ, chiếc xe bị tông cũng vắt theo giỏ đựng thức ăn size lớn.Chân hắn run rẩy, toàn thân như đang chìm trong vũng bùn lầy khiến hắn khó cử động, lồng ngực cũng phập phồng liên hồi, con tim thì đập mạnh và nhanh hơn bao giờ hết. Hắn gắng gượng dùng đôi chân nặng nề chạy về phía xảy ra tai nạn, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm."Không thể nào...không thể...chắc chắn không phải...".
End chap.
--------
End chap.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co