Pondphuwin Truy Vet 24 7
Lên tới Sở Cảnh Sát, Phổ Minh trong bộ quần áo rộng thùng thình hớt hải chạy tới vị trí của mình. Thấy Sếp Ngô cùng các đồng nghiệp khác đã tập trung đông đủ, cậu cũng chào hỏi ngắn gọn rồi cả tổ bắt tay vào điều tra vụ án.Sếp Ngô: Bây giờ là 5 giờ sáng, chắc chắn hung thủ chưa chạy được xa! Nhưng chúng ta không có một chút thông tin nào về vụ việc hiện tại, tôi gọi mọi người lên đây gấp quá nên đã ai kịp tỉnh ngủ chưa?Sở dĩ Ngô Chính Hào hỏi như vậy bởi vì trông Tổ Hình Sự ai cũng mắt nhắm mắt mở, lờ đà lờ đờ như vẫn đang ngái ngủ. Có người còn vội đến mức chưa kịp thay bộ đồ ngủ thoải mái hoặc là quần áo thì xộc xệch đi đến đây theo lệnh của ông. Bảo sao ông không khỏi thắc mắc. Nghe thấy câu hỏi của Sếp ai cũng ngáp ngắn ngáp dài biểu thị rằng mình đang rất buồn ngủ, Phổ Minh cũng không là ngoại lệ.Thấy cấp dưới uể oải mất sức sống thế này thì làm sao mà điều tra nên cơm nên cháo gì! Sếp Ngô tâm lý đã nhấc máy gọi cho một quán ăn nơi mà ông là khách quen, order 8 cốc cà phê và 8 xuất ăn sáng, bao hết Tổ Hình Sự. Quả là dân lão làng trong ngành cảnh sát, vừa đọc được tâm lý tội phạm còn đọc luôn cả tâm lý cấp dưới. Có một người sếp như này thì thật quá là may mắn.Cuối cùng thì đồ ăn cũng đến, thành viên trong Tổ Hình Sự nhìn thấy thì mắt sáng rực lên, nhất là những người còn đang ngái ngủ, vừa có đồ ngon mà lại được sếp khao. Riêng Trần Phổ Minh đây thì chỉ nhận một cốc cà phê, vì đã có người nào đó chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu rồi.Sau khi ăn xong thì quay lại chủ đề chính, tất cả mọi người tập trung chuyên môn, theo dõi sát nút tình hình hiện tại, ai nấy cũng đều rất nghiêm túc trong vụ này. Sếp Ngô lên tiếng trình bày:Sếp Ngô: Theo như lời kể của y tá – người đã phát hiện ra thi thể thì cứ 3 tiếng là cô ấy sẽ đi kiểm tra tình trạng của các bệnh nhân 1 lần. Tới phòng bệnh của nạn nhân thì cũng đã là 4 rưỡi sáng, mở cửa phòng ra, cô ngửi thấy mùi hạnh nhân và mùi tanh nồng nặc của máu bốc lên xộc thẳng vào mũi cô. Thò tay bật đèn trong phòng, cô mới hốt hoảng mà hét toáng lên vì khung cảnh trước mặt, là một cái xác trắng bệt nằm trước mặt, miệng thì sùi đầy bọt mép, tiến lại gần thì có mùi hạnh nhân phát ra từ đó. Còn tay phải thì bị rạch ứa đầy máu đang chảy lênh láng trên sàn, tay trái còn đang cầm con dao gọt hoa quả dính máu. Thấy vậy cô y tá liền lập tức gọi cho cảnh sát và bệnh viện. Thế là lãnh đạo đã ra lệnh cho tôi triệu tập mọi người, bên bệnh viện đang cùng với đội ngũ pháp y đang khám nghiệm qua cái xác. Giờ chúng ta cần đến hiện trường để xem xét tình hình.Nghe Ngô Chính Hào miêu tả qua hiện trường vụ án, ai cũng mặt mày nhăn nhó khi tưởng tượng đến hiện trường thực tế nó sẽ kinh khủng như thế nào. Không để thời gian trôi qua trong vô ích, Tổ Hình Sự nhanh chóng lên xe cảnh sát thẳng tiến tới bệnh viện nơi hiện trường vụ án. Chưa mất 10 phút để đến, tất cả mọi người bây giờ đã đứng trong căn phòng tanh nồng ấy. Cái xác vẫn còn nguyên, máu chảy đầy xuống sàn nhà và cái hương hạnh nhân vẫn còn đó, đã 2 tiếng rồi vẫn không phai mùi. Đúng như lời trần thuật của Sếp Ngô, nạn nhân bị sùi bọt mép trắng tràn đầy khỏi miệng, chảy dài xuống tận cổ, hai mắt thì mở to nhìn thẳng lên trên trời, đồng tử bị co lại nhiều hơn so với người bình thường, giống như đang ngửa mặt lên trách than. Trên tay trái vẫn còn ghì chặt con dao gọt hoa quả đã nhuốm đầy máu, tay phải bị rạch một vết dài với máu vẫn còn chưa khô hẳn. Những mảnh thủy tinh to nhỏ vương vãi khắp sàn, lại gần thật sự rất nguy hiểm. Hiện trường lúc này quá đáng sợ chẳng khác gì trên phim, về độ kinh dị cũng phải một chín một mười.Tất cả mọi người trong Tổ Hình Sự đều được một phen kiếp hồn khi chứng kiến hiện trường, dù không phải là lần đầu tiên nhưng cũng không tránh khỏi sự bàng hoàng bởi khung cảnh trước mặt, thật sự quá khủng khiếp.Sau một hồi xem xét hiện trường, đội ngũ pháp y cũng gửi mẫu máu và chất bọt trắng từ miệng của nạn nhân đi xét nghiệm và thu được kết quả là trong máu có chứa Kali Xyanua – một loại chất kịch độc và cũng là một trong hai nguyên nhân chính dẫn tới việc nạn nhân tử vong. Tổ Hình Sự thu thập kết quả xét nghiệm, hình ảnh chụp lại hiện trường và một số các tài liệu liên quan quay trở lại Sở Cảnh Sát.Đến nơi, mọi người cùng nhau bắt tay vào điều tra. Sếp Ngô phân chia công việc cho tất cả: Phổ Minh cùng chị đồng nghiệp là Trương Doanh Doanh (28 tuổi) và hai người đồng nghiệp khác là Trương Ngọc Song Tử và Trịnh Nhật Tư (tức Gemini & Fourth: 26 tuổi) đi điều tra các mối quan hệ xã hội của tên giáo viên; bốn người khác là Nhật Đăng (tức Dunk: 29 tuổi), An Chung (tức Joong: 28 tuổi), Kiều Nhất và Khánh Tùng (tức First & Khaotung: 32 tuổi) đi điều tra các camera trong bệnh viện, những nơi mà nạn nhân từng đi qua.Nhận được lệnh ai cũng nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ của mình. Nhóm của Phổ Minh tới nơi mà tên giáo viên từng sinh sống, trên đường đi họ thảo luận rất nhiều về vụ án:Trương Doanh Doanh: Điều tra lý lịch nạn nhân thế nào rồi?Trịnh Nhật Tư: Dạ tụi em đã tìm ra rằng nạn nhân là một giáo viên đã tốt nghiệp và đi làm được 10 năm, hiện đang công tác tại một trường cấp 2 của thôn X. Gia đình thuộc dạng nghèo khó, cha mất sớm, mẹ đang mắc bệnh hiểm nghèo, em trai đang học đại học ở thành phố. Do áp lực cuộc sống quá lớn nên anh ta đã tìm đến chất kích thích là rượu bia, thuốc lá, ma túy nhưng liều nhẹ,...Nói chung là đã bị nghiện. Hiện tại nơi anh ta sinh sống là thôn Y bên cạnh thôn X, chúng ta đi một lúc nữa là tới ạ.Trương Doanh Doanh: Tốt lắm!! Còn điều tra thêm được gì ở trường học anh ta đang giảng dạy không?Trương Ngọc Song Tử: Dạ có ạ! Anh ta công tác tại đây khá lâu rồi, tuy nhiên lương vẫn rất thấp không đủ để chi trả các khoản trong gia đình. Em còn nghe được một số tin đồn là anh ta đã có nhiều lần xàm xỡ các học sinh nữ khác bằng nhiều cách thức khác nhau, còn đe dọa học sinh không được nói cho bất kì ai khác nếu không sẽ trượt môn thi. Xem ra anh ta là một tên biến thái với nhu cầu sinh lý rất cao đây.Trần Phổ Minh: Eo ơi khiếp thôi!!! Gì mà lắm tệ nạn thế.Trương Doanh Doanh: Thôi sắp tới nơi rồi!!! Thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống thôi!!Nói rồi tất cả cùng nhau bước ra khỏi chiếc xe cảnh sát, đứng trước cổng nơi vào thôn Y. Cả bốn người vừa đi vừa hỏi người dân xung quanh về gia đình nạn nhân thì họ cho biết là gia đình đó quả thật rất khó khăn lại rất ít tiếp xúc với bà con làng xóm nên cũng chẳng mấy ai sang thăm, có một số người không muốn giúp đỡ vì gia đình ấy không muốn "mang nợ" bất kì ai. Nói chung là không có mấy thiện cảm với hàng xóm và có mâu thuẫn với một số người. Sau khi có được một số thông tin hữu ích từ người dân trong thôn thì cả bốn người cùng cảm ơn và đi đến căn nhà nơi gia đình tên giáo viên đang sinh sống. Trước mắt mọi người là một cảnh tượng vô cùng hoang vu hẻo lánh, cây cỏ dại mọc um tùm cao vượt quá đầu người, rêu xanh bám đầy trên các phiến gạch dưới chân tường và mái ngói, cánh cửa gỗ nâu đã chi chít các lỗ do bị mối ăn, bốn bức tường cao bao quanh căn nhà cũng được phủ đầy một mảng màu xanh lá trông rất cũ kĩ, đoán chắc rằng ngôi nhà này phải 5-7 năm chưa được dọn dẹp qua. Tất cả mọi người đều được một phen ngạc nhiên trước cảnh này. Trưởng nhóm Trương Doanh Doanh tiên phong đi đầu đứng ra gọi xem có ai ở nhà không. Cô vừa cất được 2 tiếng nói, đã có một cậu trai từ trong nhà chạy ra. Trông cậu ấy còn khá trẻ, chỉ vỏn vẹn cao 1m62, dáng người thấp bé, đôi mắt long lanh to tròn, khuôn mặt mịn màng với điểm nhấn là cặp má bánh bao phúng phính, trông cậu trai xinh đẹp chẳng kém gì Phổ Minh. Thấy có người lại đến hỏi thăm, cậu trai trẻ liền ra mở cửa:Cậu trai: Cho hỏi các vị là ai đến đây vậy ạ?Trương Doanh Doanh: Chúng tôi là cảnh sát thuộc Tổ Hình Sự của tỉnh, hiện tại chúng tôi đến đây để điều tra một số thông tin về gia đình cậu, phiền cậu một chút!Cậu trai: Dạ không sao đâu, mời mọi người vào trong ạ!Sau đó tất cả cùng đi vào nhà. Bên trong quả thực rất sơ sài, bàn ghế thì là loại lâu năm rất thịnh hành vào 2, 3 thập kỉ trước. Bên cạnh bộ bàn ghế còn có chiếc giường gỗ cũ kĩ, trên đó có một người phụ nữ đã ngoài 70 đang nằm – bà là mẹ của tên giáo viên và cậu thanh niên.Thành công quan sát một lượt ngôi nhà, Phổ Minh trong lòng thầm đánh giá đúng như lời mà người dân trong thôn kể, gia đình này thuộc diện nghèo khó nhất thôn. Trong khi các hộ gia đình khác đã và đang dần cải tiến cơ sở vật chất của mình thì nhà này vẫn giữ nguyên như cũ, không một chút thay đổi và ngày càng xuống cấp. Cậu còn nghe họ kể rằng anh trai của cậu thanh niên tức tên giáo viên và mẹ của hai anh em rất khó tính, nhất quyết đuổi những ai sang thăm hay khuyên bảo việc chau chuốt lại nhà cửa,...thành ra là mọi người trong thôn ai cũng không thích họ, còn có một số bộ phận ghét và có mâu thuẫn sâu sắc với gia đình này...Quay về vấn đề chính, Trương Doanh Doanh thông báo cho em trai của tên giáo viên biết rằng anh ta đã bị hạ thuốc và cắt tay trong bệnh viện rồi, hiện đang điều tra làm rõ sự việc. Nghe tin này như sét đánh ngang tai, cậu trai trẻ ngồi thụp xuống đất với khuôn mặt bàng hoàng, tái xanh đi như không còn giọt máu nào. Cậu cũng sốc lắm chứ! Sống trên thành phố vừa phải cực khổ đi làm thêm để kiếm tiền nuôi sống bản thân, còn học phí thì do anh trai gửi lên hàng tháng. Bây giờ anh trai qua đời rồi thì còn ai có thể đóng học phí cho cậu nữa đây? Chàng thanh niên trẻ gào khóc thật lớn trong ngôi nhà lạnh lẽo.Bốn người nhìn cảnh này mà thấy vô cùng thương sót cho hoàn cảnh gia đình tên giáo viên, đặc biệt là người em trai ngoan ngoãn của hắn. Cậu trái ngược hoàn toàn với mẹ và anh trai, rất hoà đồng và hiểu chuyện. Nhiều lần khuyên anh hãy cố gắng làm thân với hàng xóm và nhiều điều có lợi khác nhưng anh ta không nghe, cậu cũng chỉ đành bất lực chẳng biết làm gì hơn...Thôi thì chuyện cũng đã đành, ông trời không cho ai tất cả, có cái này thì mất cái kia.Phổ Minh cùng Trương Ngọc Song Tử đến bên an ủi cậu thanh niên, chị Doanh Doanh cũng dùng tay gạt đi những giọt nước trên má mình. Bỗng có một bàn tay kều kều nắm chặt lấy vạt áo sau lưng Trịnh Nhật Tư, thều thào cất tiếng nói:"Mấy người...là...ai mà...vô...đây...?"Thì ra là mẹ của cậu trai trẻ đang nói, Nhật Tư quay lại gỡ tay bà ra khỏi áo mình, nắm lấy và nhẹ nhàng nói: "Chúng cháu là cảnh sát tới đây để hỏi thăm gia đình bà ạ!!! Bà cầu cháu giúp gì không?"Bà ấy nhổm dậy nhìn quanh một lượt tình cảnh trong nhà, thấy hai người đàn ông cao lớn đang giữ lấy cậu con trai bé bỏng của mình còn khóc thút thít, thấy một cô cảnh sát đang ngồi trên ghế ghi ghi chép chép vài sổ sách, bà hiểu lầm rằng mọi người đang đến bắt con nên gạt mạnh tay Nhật Tư ra, chỉ thẳng vào mặt từng người một mà gào lớn:"MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ CON TRAI TÔI?? THẢ THẰNG BÉ RA NẾU KHÔNG TÔI SẼ GIẾT MẤY NGƯỜI!!!"Nghe bà ta quát xong ai cũng ngơ người mất mấy giây, trợn tròn mắt mà nhìn nhau. Thấy vậy, chị Trương Doanh mới ra giải mình nhanh gọn cho bà:"Thưa bà, xin bà nguôi giận dạ! Chúng cháu không đến đây để bắt con thứ 2 của bà! Chúng cháu chỉ nhận lệch đi điều tra về gia đình bà. Sáng sớm ngày hôm nay chúng cháu phát hiện con trai lớn của bà đã tử vong trong bệnh viện do có người sát hại. Hiện tại chúng cháu đang điều tra làm rõ cái chết của con trai bà!"Người mẹ nghe được chữ mất chữ không khiến bà hiểu lầm thành con trai đã bị mấy người trước mặt giết, bà càng gào khóc to hơn:"MẤY NGƯỜI GIẾT CON TRAI TÔI!!!! BÂY GIỜ MẤY NGƯỜI ĐỊNH GIẾT NỐT THẰNG BÉ ẤY À??? MẤY NGƯỜI MAU CÚT XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI!!!!!"Nói rồi bà ta cấu thật mạnh vào tay Trịnh Nhật Tư khiến tay em in hằn dấu móng tay đến bật máu, Trương Ngọc Song Tử đứng bên cạnh nhìn thấy mà vừa sót vừa tức, hai mắt như phóng ra tia lửa điện hướng thẳng về phía người đàn bà kia.Sau đó chị Trương Doanh Doanh gọi điện xin cấp trên lệnh triệu tập người nhà nạn nhân, chị cùng Trần Phổ Minh và hai mẹ con nhà nọ cùng về Sở Cảnh Sát, còn Trương Ngọc Song Tử với Trịnh Nhật Tư đi qua trường học điều tra thêm đồng thời đưa Nhật Tư đi sơ cứu vết thương.Trên đường đi tới trường, Song Tử không ngừng hỏi han về vết cấu kia, còn hỏi đi hỏi lại mấy câu như: "có xót lắm không?" ; "có đau lắm không?",...Người ngoài ai nhìn vào cũng nghĩ là tên họ Trương đây có tình cảm với cậu em họ Trịnh rồi, chứ không thì làm sao quan tâm lo lắng tới mức này.Hai người ghé vào trạm xá một chút rồi vòng lên trường cấp 2 ở thôn X. Tới nơi thì họ cũng chẳng vòng vo lâu mà vào thẳng vấn đề chính đi điều tra các đồng nghiệp của tên giáo viên. Sau một hồi lâu thì cũng tra được một số thông tin hữu ích nên hai người cũng chẳng nán lại lâu mà bắt xe về Sở ngay và luôn.Bên phía đội điều tra còn lại, Kiều Nhất và Khánh Tùng đi xem xét lại tất cả những nơi mà nạn nhân đã đi qua trước lúc mất mạng, Nhật Đăng và An Chung đi kiểm tra các camera trong bệnh viện từ đêm hôm qua đến hiện giờ.Kiều Nhất, Khánh Tùng xem xét hơn 3 giờ đồng hồ vẫn không tìm ra được có vấn đề gì từ những nơi nạn nhân đã đi: từ nhà em học sinh đến sở cảnh sát lúc 21-23 giờ; từ sở cảnh sát đến bệnh viện lúc 1-2 giờ sáng mà nạn nhân tử vong lúc 3 giờ sáng. Đều là những nơi tương đối gần nhau và trong thời gian rất ngắn, dù có là thánh cũng khó mà hành sự nhanh như vậy. Hai người họ bắt đầu có chút rối não rồi đây.Phía An Chung và Nhật Đăng cũng không khá hơn là bao. Cùng nhau xem đi xem lại đến mức chảy nước mắt mà vẫn không tìm được điểm nào khả nghi. Ánh sáng bệnh viện lờ mà lờ mờ chẳng rõ ràng, tuy góc chết không nhiều nhưng toàn góc hiểm, quá hoàn hảo để lách qua lách lại vào thực hiện hành vi phạm pháp. Nhưng xem đến bỏng mắt rồi vẫn không thể thấy bất kì điều gì. Tên Lê Nhã Phong này quả thực rất giỏi rồi.Tất cả mọi người trong Tổ Hình Sự cùng nhau quay về Sở Cảnh Sát, ngoài đội Trương Doanh Doanh ra thì còn lại không thu thập thêm được bất kì manh mối nào.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chắc mn không nhớ tớ đâu =((((
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chắc mn không nhớ tớ đâu =((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co