Poohpavel Doc Quyen Mui Huong Mau Go Hoa
[POV – Evan]Tôi mơ.Trong giấc mơ đó, tôi thấy mình đứng trước tấm gương, nhưng kẻ trong gương không cử động giống tôi.Nó cười, tôi không.
Nó tiến lại gần, tôi lùi lại.
Nó đưa tay ra khỏi mặt gương, chạm vào ngực tôi."Chào Evan. Ta là ngươi – phần ngươi không muốn thừa nhận.
Ta là Winnie."Tôi hét lên, nhưng âm thanh bị nuốt chửng.Cơ thể tôi – bắt đầu thay đổi.
Một phần trái tim nhói lên – mạch máu chuyển đen.
Tôi nghe giọng hắn trong đầu mỗi khi nhắm mắt:"Kai không yêu ngươi. Nó chỉ thương hại phần sáng còn sót lại. Nhưng ta thì... ta sẽ cho ngươi sức mạnh. Sự tự do."Tôi muốn chết.Nhưng tôi nhớ ánh mắt Kai.
Cậu ấy từng nói:"Evan, dù em không là gì, anh vẫn chọn giữ em."Tôi khóc.[POV – Kai]Tôi xông vào rừng phong ấn – nơi linh hồn Winnie đang dần hợp nhất với Evan.
Xung quanh là không gian méo mó, những ảo ảnh về Winnie thời trẻ, về mẹ tôi, về Pavel khi còn Omega non yếu.Và ở trung tâm là Evan, đang quỳ gối, tóc trắng bay rối, mắt đỏ máu.Tôi không gọi cậu ấy.
Tôi ôm cậu từ phía sau, thật chặt.
Evan vùng vẫy, giọng hắn lẫn trong hơi thở:"Cút đi! Ta là Winnie – Kai, ngươi không giết ta được đâu!"Tôi cười nhẹ, thì thầm:"Tôi đến không phải để giết cậu, mà là để chết cùng cậu nếu cần."[Cảnh linh hồn – giao kết trái tim]Kai dùng chính máu mình – rạch lên ngực, ghép dấu ấn Alpha vào cơ thể Evan bằng nghi lễ cổ đại:"Ta không đánh dấu em bằng quyền sở hữu...
Mà bằng lời nguyện – nếu em biến mất, thì tôi cũng vậy."Ánh sáng bùng lên.
Linh hồn Winnie gào thét – không chịu nổi tình cảm quá thuần khiết.
Cả khu rừng cháy sáng – sức mạnh của yêu thương đốt cháy phần tà ác.Evan ngã vào tay Kai, mắt dần trở lại xanh lam.Kết chương:
Kai thì thầm vào tai Evan:"Lần sau nếu em còn muốn biến mất... thì báo trước.
Để anh chết cùng em, cho gọn."Evan mỉm cười trong nước mắt.
Một giọt máu rơi xuống đất – nhưng lần này, không còn là máu đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co