Chương 22
Bởi vì hồ ly cục cưng của công tử bị mắc kẹt vào lỗ chó
Hồ ly Thần Dực cố gắng dùng sức để luồng lách ra khỏi lỗ chó,nhưng càng cố dùng sức thì càng bị đau.Sau một lúc cố gắng,hồ ly Thần Dực mệt mỏi thè cái lưỡi ra thở hơi lên
Hắn đã ước lượng kích cỡ của lỗ chó rồi mà
Với một con hồ ly nhỏ xíu như hắn có thể chui qua được
Rốt cuộc là vì sao mà hắn lại bị kẹt?
Hồ ly nghiến răng âm thầm ghi thù
Chắc chắn là tại con chuột chết bầm kia
Dục Hành vừa về đến phủ,đã nghe âm thanh hốt hoảng của lão quản gia:
-"Trời ạ,nhanh lên,nhanh lên đi,công tử về thấy là xong đời. Đi đứng làm sao mà để mắc kẹt vào lỗ chó như thế này"
"Mắc kẹt vào lỗ chó",Dục Hành lẩm bẩm,trong lòng dâng lên dự cảm không lành. Cậu bước nhanh vào phủ,thấy một đám người hầu đang tập trung lại một chỗ với nhau.Dục Hành cau mày lớn tiếng hỏi:
-"Có chuyện gì?"
Vừa nghe tiếng công tử nhà mình,tất cả người hầu liền xếp thành hàng ngang ngây ngắn
Trưng ra vẻ mặt vô tội nhìn Dục Hành
-"Có chuyện gì?". Dục Hành hỏi lại lần nữa,rồi đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm hồ ly. Cậu gằn giọng hỏi đám người hầu: "Tiểu hồ ly đâu?"
Lão quản gia nhanh trí đẩy hộ vệ ra khỏi hàng,hộ vệ nhìn ông ta nghiến răng nói nhỏ: "Ông đẩy ta làm gì?"
Lão quản gia nhìn hộ vệ nhỏ giọng nói: "Ngươi nói với công tử đi".Sau đó tiền trảm hậu tấu nhìn Dục Hành nói lớn:
-"Hộ vệ có chuyện muốn bẩm báo với công tử"
Hộ vệ híp mắt nhìn lão quản gia
Được lắm
Có phước cùng hưởng
Có hoạ để một mình hắn ta chịu
-"Nói,chuyện gì? Tiểu hồ ly đâu?". Dục Hành mất kiên nhẫn hỏi hộ vệ
-"Là như vầy". Hộ vệ nở một nụ cười: "Hôm nay trời có hơi se lạnh,nê-..."
-"Nói vào vấn đề chính". Dục Hành bực bội cắt ngang lời hộ vệ: "Muốn bị ta trừ lương"
-"Là như vầy". Hộ vệ hít một hơi sâu đứng nép qua một bên chỉ vào 9 cái đuôi xoã tung của cục bông choàng áo lông đang mắc kẹt vào lỗ chó: "Tiểu hồ ly bị mắc kẹt vào lỗ chó rồi công tử"
Dục Hành hốt hoảng,cậu không nói không rằng đi vòng ra ngoài,đi đến chỗ lỗ chó,ngồi xổm trước mặt hồ ly,lo lắng hỏi:
-"Ngươi có đau ở sao không?"
Hồ ly Thần Dực lắc lắc đầu
Hắn không có bị đau
Hắn chỉ khó chịu vì bị kẹt một chỗ
-"Ngươi cố gắng chịu một chút,ta sẽ tìm cách cứu ngươi ra". Dục Hành vươn tay sờ sờ đầu hồ ly trấn an nó
Hồ ly Thần Dực "ngao ngao" trả lời:
-"Ta biết rồi"
Dục Hành hít một hơi sâu,đáng lẽ sáng nay cậu nên ôm hồ ly theo. Xa cậu mới có một lát mà thành ra thế này rồi
Dục Hành ra lệnh cho người hầu khoét rộng lỗ chó,kéo hồ ly ra. Dục Hành đứng trông coi toàn bộ quá trình,luôn miệng nhắc nhở đám người hầu:
-"Làm chậm một chút"
-"Không được làm tiểu hồ ly đau"
-"Cẩn thận một chút,không được để bức tường đổ sụp"
-"Phải quan sát cho kỹ,nếu không sẽ trúng vào người tiểu hồ ly"
-"Tiểu hồ ly mà bị thương,ta liền trừ lương các ngươi"
Hai khắc sau,cuối cùng cũng giải cứu được hồ ly
Đám người hầu thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm
Cám ơn trời xanh
Cám ơn Ngọc Hoàng Thượng Đế
Cám ơn Vương Mẫu Nương Nương
Cám ơn 18 vị La Hán
Cám ơn 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc
Đám người hầu cảm nhận rõ rệt sát khí phát ra từ công tử Dục Hành.
Hồ ly mà có chuyện gì
Đám người hầu trong phủ
Khó mà sống yên ổn
Dục Hành cũng không thèm để ý đến suy nghĩ của đám người hầu. Cậu cở áo choàng bị bẩn của hồ ly ra,rồi ôm tiểu hồ ly vào lòng, luôn miệng hỏi nó:
-"Có đau ở đâu không?"
Hồ ly nhe răng "ngao ngao":
-"Không đau"
-"Vậy có khó chịu ở đâu không?"
Hồ ly lại "ngao ngao":
-"Không có"
-"Có hoảng sợ không?"
Hồ ly lắc lắc đầu
Dục Hành mím môi mặt không cảm xúc ôm hồ ly vào phòng,đặt nó xuống giường,sau đó vươn tay lấy sổ sách ra xem không thèm để ý đến nó nữa
Hồ ly Thần Dực liếc mắt nhìn Dục Hành
Sao vậy?
Tự nhiên lại bỏ hắn qua một bên rồi ngồi xem sổ sách
Thần Dực đi đến theo thói quen cuộn người nằm gọn trong lòng Dục Hành
Sắc mặt Dục Hành lạnh như băng,vươn tay ôm hồ ly đặt nó xuống giường
Hồ ly Thần Dực lì lợm tiếp tục chui vào lòng Dục Hành
Dục Hành cau mày ôm hồ ly đặt ra ngoài
Cứ lặp lại hành động như vậy tầm 5 lần, hồ ly Thần Dực bực bội lớn tiếng "Ngao Ngao" hét vào mặt Dục Hành:
-"NGƯƠI QUÁ ĐÁNG,TA BỊ MẮC KẸT VÀO LỖ CHÓ, NGƯƠI KHÔNG DỖ TA MÀ CÒN KHÔNG ĐỂ Ý ĐẾN TA"
Thần Dực bực bội xoã tung 9 cái đuôi,ngồi đưa lưng về phía Dục Hành
Bực bội rồi đó nha
Còn không mau dỗ hắn
Hắn sẽ bỏ nhà đi đó..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co