Chương 56
Thần Dực ngồi trên giường cầm quyển sách thở dài,hắn đã cố gắng nhớ lại những gì Dục Hành dạy hắn,nhưng hắn chỉ đọc được có 10 chữThần Dực lật hai trang sách ra đếm chữHai trang sách có 100 chữHắn chỉ đọc được 10 chữ5 ngày mà hắn mới đọc được 10 chữVậy phải cần thêm bao nhiêu ngày mới đọc được 100 chữ???????
Khó tính quáThôi kệ điDù gì thì hắn đã hứa với Dục Hành sẽ đọc được hai trang sáchDòng tộc hồ yêu của Thần Dực rất trọng chữ tín,đã nói thì phải làm cho bằng được. Thần Dực ngồi ngay ngắn lại,bắt đầu tập trung đọc sáchĐọc sách được một lúc,Thần Dực lại liếc nhìn đũng quần mình. Để chắc chắn,hắn còn vươn tay sờ sờ đũng quầnHắn thở ra một hơi nhẹ nhõmCây nấm đùi gà của hắn còn ngủLý do Thần Dực lo sợ cây nấm đùi gà của hắn tỉnh giấcLà bởi vì khi nó tỉnh giấc nó sẽ to raĐặc biệt là những lúc tiếp xúc cơ thể với Dục HànhNhững lúc Dục Hành ôm hắn ngủHai ngày gần đây,Thần Dực luôn cảm thấy cơ thể rất kỳ lạ,đến tối trong cơ thể hắn như có một ngọn lửa nhỏ thêu đốtRất nóngRất nóngHắn phải cọ vào người Dục Hành,hút thật nhiều dương khí trên người Dục Hành,thì ngọn lửa kia mới được dập tắtThần Dực dùng bộ não hồ ly của mình ngẫm nghĩCó thể hắn đang đến thời kỳ động dụcThần Dực nhớ lại trước kia,tỷ tỷ và mẫu thân hắn đến mùa giao phối thì sẽ đi tìm bạn tìnhChỉ có hắn mãi lo chơi nên không động dục và cũng không thèm quan tâm đến việc giao phốiĐúng là ngu ngốc màPhải chi hắn có thể học được một chút kiến thức về giao phối,học được một số mánh khoé quyến rũ đàn ông của tỷ tỷ Uyển NhuCó khi Dục Hành chê hắn không có kinh nghiệm nên không muốn giao phối với hắnDục Hành mở cửa bước vào phòng nhìn thấy Thần Dực ngồi thất thần trên giường,Dục Hành xoay người đóng cửa,cầm cái bánh bao đi đến đưa trước mặt Thần Dực:-"Ngươi ăn bánh bao đi,ta nghe hộ vệ nói ngươi mới ngủ dậy,mới chỉ ăn hai trái lê. Giờ này cũng trưa rồi,ngươi ăn đỡ bánh bao lót dạ"Thần Dực bình thản nhìn Dục Hành-"Ta biết là ngươi giận ta". Dục Hành bất đắc dĩ: "Nhưng ngươi không được nhịn đói,ngươi xem từ ngày giận ta ngươi ăn ít hơn hẳn"Chuyện liên quan đến sức khoẻ của Thần Dực,Dục Hành nhất định không thể lơ là được. Trước đây,Thần Dực ngủ đến trưa,thức dậy hắn sẽ ăn một tô mì hoành thánh,ăn thêm trái cây tráng miệng. Đến xế trưa,Dục Hành sẽ ăn thêm bánh hoa quế hoặc bánh bao. Buổi chiều tối sẽ ăn hai bát cơm với một con gà,nhiều lúc đồ ăn hợp khẩu vị,Thần Dực ăn đến ba bát cơmCòn hiện giờ,Thần Dực chỉ mới ăn có hai trái lêThần Dực ngước mặt nhìn Dục Hành,hắn không ngờ Dục Hành để ý đến việc ăn uống của hắn đến vậyKhông phải Thần Dực không muốn ănNhưng cơ thể hắn lúc nào cũng uể oảiĂn cái gì cũng không thấy ngon-"Ăn một chút đi được không?". Dục Hành nhẹ giọng dỗ ngọt: "Bánh bao ngon lắm,bên trong toàn thịt"Thần Dực gật nhẹ đầu-"Ta đút ngươi ăn". Dục Hành mỉm cười,thái độ hoà hoãn của Thần Dực chứng tỏ cơn giận trong lòng hắn đã vơi bớt đi đôi chút.Dục Hành lấy khăn lau tay,sau đó xé một miếng bánh bao,thổi nguội rồi đưa đến bên miệng Thần DựcThần Dực há miệng ăn miếng bánh bao,vỏ bánh bao mỏng,mà nhân thịt được nêm nếm gia vị vừa ăn. Hai mắt Thần Dực sáng lên,mở miệng khen:-"Ngon quá"-"Ngon lắm đúng không?". Nhìn hai má Thần Dực nhai nhai bánh bao,lòng Dục Hành liền nở hoa,cậu xé thêm một miếng bánh bao đút cho Thần Dực : "Đây ngươi ăn thêm đi"Một lát sau,Thần Dực đã ăn hết sạch một cái bánh bao,hắn chẹp miệng,bộ dáng còn chưa đã thèm-"Tối nay muốn ăn gì?". Dục Hành nắm lấy tay Thần Dực: "Ngươi muốn ăn gà nướng hay gà luộc,hay gà hầm thuốc bắc,để ta căn dặn đầu bếp làm cho ngươi ăn"Thần Dực cụp mắt,rút tay về,thấp giọng nói:-"Tuỳ ngươi quyết định,đây là phủ của ngươi,ngươi muốn sao thì là vậy"Trước thái độ lạnh lùng của Thần Dực,trái tim Dục Hành ẩn ẩn đau,cậu thở dài một hơi,đứng lên mở tủ lấy quyển sách đặt trước mặt Thần Dực:-"Đây là "Xuân cung đồ""-".....................". Thần Dực bực bội liếc xéo Dục HànhQuyển sách kia hắn mới đọc được 10 chữGiờ lại lấy thêm quyển sách dày cộm này ra bắt hắn đọc-"Trong đây không có chữ,chỉ có tranh ảnh minh hoạ,ngươi cứ từ từ xem. Ta ra ngoài giải quyết công việc". Dứt lời,Dục Hành xoay người mở cửa bước ra ngoàiVừa nghe âm thanh đóng cửa phòng,Thần Dực tò mò cầm quyển "Xuân cung đồ" kia lên xem. Dục Hành nói trong đây có hình ảnh minh hoạThần Dực háo hức mở ra xemMột lúc sau..Hắn kinh ngạc đến không khép miệng lại đượcThì ra giao phối là làm như thế này....
Khó tính quáThôi kệ điDù gì thì hắn đã hứa với Dục Hành sẽ đọc được hai trang sáchDòng tộc hồ yêu của Thần Dực rất trọng chữ tín,đã nói thì phải làm cho bằng được. Thần Dực ngồi ngay ngắn lại,bắt đầu tập trung đọc sáchĐọc sách được một lúc,Thần Dực lại liếc nhìn đũng quần mình. Để chắc chắn,hắn còn vươn tay sờ sờ đũng quầnHắn thở ra một hơi nhẹ nhõmCây nấm đùi gà của hắn còn ngủLý do Thần Dực lo sợ cây nấm đùi gà của hắn tỉnh giấcLà bởi vì khi nó tỉnh giấc nó sẽ to raĐặc biệt là những lúc tiếp xúc cơ thể với Dục HànhNhững lúc Dục Hành ôm hắn ngủHai ngày gần đây,Thần Dực luôn cảm thấy cơ thể rất kỳ lạ,đến tối trong cơ thể hắn như có một ngọn lửa nhỏ thêu đốtRất nóngRất nóngHắn phải cọ vào người Dục Hành,hút thật nhiều dương khí trên người Dục Hành,thì ngọn lửa kia mới được dập tắtThần Dực dùng bộ não hồ ly của mình ngẫm nghĩCó thể hắn đang đến thời kỳ động dụcThần Dực nhớ lại trước kia,tỷ tỷ và mẫu thân hắn đến mùa giao phối thì sẽ đi tìm bạn tìnhChỉ có hắn mãi lo chơi nên không động dục và cũng không thèm quan tâm đến việc giao phốiĐúng là ngu ngốc màPhải chi hắn có thể học được một chút kiến thức về giao phối,học được một số mánh khoé quyến rũ đàn ông của tỷ tỷ Uyển NhuCó khi Dục Hành chê hắn không có kinh nghiệm nên không muốn giao phối với hắnDục Hành mở cửa bước vào phòng nhìn thấy Thần Dực ngồi thất thần trên giường,Dục Hành xoay người đóng cửa,cầm cái bánh bao đi đến đưa trước mặt Thần Dực:-"Ngươi ăn bánh bao đi,ta nghe hộ vệ nói ngươi mới ngủ dậy,mới chỉ ăn hai trái lê. Giờ này cũng trưa rồi,ngươi ăn đỡ bánh bao lót dạ"Thần Dực bình thản nhìn Dục Hành-"Ta biết là ngươi giận ta". Dục Hành bất đắc dĩ: "Nhưng ngươi không được nhịn đói,ngươi xem từ ngày giận ta ngươi ăn ít hơn hẳn"Chuyện liên quan đến sức khoẻ của Thần Dực,Dục Hành nhất định không thể lơ là được. Trước đây,Thần Dực ngủ đến trưa,thức dậy hắn sẽ ăn một tô mì hoành thánh,ăn thêm trái cây tráng miệng. Đến xế trưa,Dục Hành sẽ ăn thêm bánh hoa quế hoặc bánh bao. Buổi chiều tối sẽ ăn hai bát cơm với một con gà,nhiều lúc đồ ăn hợp khẩu vị,Thần Dực ăn đến ba bát cơmCòn hiện giờ,Thần Dực chỉ mới ăn có hai trái lêThần Dực ngước mặt nhìn Dục Hành,hắn không ngờ Dục Hành để ý đến việc ăn uống của hắn đến vậyKhông phải Thần Dực không muốn ănNhưng cơ thể hắn lúc nào cũng uể oảiĂn cái gì cũng không thấy ngon-"Ăn một chút đi được không?". Dục Hành nhẹ giọng dỗ ngọt: "Bánh bao ngon lắm,bên trong toàn thịt"Thần Dực gật nhẹ đầu-"Ta đút ngươi ăn". Dục Hành mỉm cười,thái độ hoà hoãn của Thần Dực chứng tỏ cơn giận trong lòng hắn đã vơi bớt đi đôi chút.Dục Hành lấy khăn lau tay,sau đó xé một miếng bánh bao,thổi nguội rồi đưa đến bên miệng Thần DựcThần Dực há miệng ăn miếng bánh bao,vỏ bánh bao mỏng,mà nhân thịt được nêm nếm gia vị vừa ăn. Hai mắt Thần Dực sáng lên,mở miệng khen:-"Ngon quá"-"Ngon lắm đúng không?". Nhìn hai má Thần Dực nhai nhai bánh bao,lòng Dục Hành liền nở hoa,cậu xé thêm một miếng bánh bao đút cho Thần Dực : "Đây ngươi ăn thêm đi"Một lát sau,Thần Dực đã ăn hết sạch một cái bánh bao,hắn chẹp miệng,bộ dáng còn chưa đã thèm-"Tối nay muốn ăn gì?". Dục Hành nắm lấy tay Thần Dực: "Ngươi muốn ăn gà nướng hay gà luộc,hay gà hầm thuốc bắc,để ta căn dặn đầu bếp làm cho ngươi ăn"Thần Dực cụp mắt,rút tay về,thấp giọng nói:-"Tuỳ ngươi quyết định,đây là phủ của ngươi,ngươi muốn sao thì là vậy"Trước thái độ lạnh lùng của Thần Dực,trái tim Dục Hành ẩn ẩn đau,cậu thở dài một hơi,đứng lên mở tủ lấy quyển sách đặt trước mặt Thần Dực:-"Đây là "Xuân cung đồ""-".....................". Thần Dực bực bội liếc xéo Dục HànhQuyển sách kia hắn mới đọc được 10 chữGiờ lại lấy thêm quyển sách dày cộm này ra bắt hắn đọc-"Trong đây không có chữ,chỉ có tranh ảnh minh hoạ,ngươi cứ từ từ xem. Ta ra ngoài giải quyết công việc". Dứt lời,Dục Hành xoay người mở cửa bước ra ngoàiVừa nghe âm thanh đóng cửa phòng,Thần Dực tò mò cầm quyển "Xuân cung đồ" kia lên xem. Dục Hành nói trong đây có hình ảnh minh hoạThần Dực háo hức mở ra xemMột lúc sau..Hắn kinh ngạc đến không khép miệng lại đượcThì ra giao phối là làm như thế này....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co