Chương 74
Uyển Nhu đang tập trung tinh thần,bỗng nghe được âm thanh móng vuốt sắc bén cào mạnh vào kết giới
Kết giới mỏng manh rung chuyển,chịu không nổi trước sự tấn công mạnh mẽ từ phía ngoài
Uyển Nhu đứng dậy,cơ thể loạng choạng lùi về phía sau,lồng ngực phập phồng kịch liệt,máu từ khoé miệng ào ào tuôn ra
Xoẹtttttt
Kết giới bị rách ra một lỗ,một bộ móng vuốt dài ngoằng thò vào trong. Giọng nói ồm ồm vang lên:
-"Ngươi chạy không thoát đâu,nếu còn chống cự đừng trách ta vô tình". Dương Kỳ đuổi theo hồ ly,đuổi đến tận thanh lâu. Y biến về nguyên hình,trực tiếp dùng móng vuốt cào mạnh lên kết giới
Con hồ ly này coi như cũng có chút bản lãnh
Còn biết dùng phép thuật tạo ra kết giới
Nhất định y phải bắt được con hồ ly 9 đuôi này về
Uyển Nhu mặc kệ máu tươi đang tràn ra từ khoé miệng,giễu cợt nói:
-"Ngươi nằm mơ đi,ta có chết cũng không để lọt vào tay ngươi".
Lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này,Uyển Nhu dùng chút công lực còn sót lại,thi triển thuật ẩn thân chạy trốn
Trong chớp mắt,Uyển Nhu biến thành một làn khói trắng,hoà tan vào trong không khí
Ầmmmm
Kết giới nặng nề nứt ra làm hai mảnh
Dương Kỳ bước vào trong đảo mắt tìm mọi ngóc ngách trong căn phòng
Y tức giận đấm mạnh lên bàn
Khốn kiếp
Vậy mà cũng để cho con hồ ly chết tiệt kia trốn thoát
Dương Kỳ hung ác há miệng phun ra một ngọn lửa,ngọn lửa lách tách bám lên màn che,sau đó từ từ cháy lan ra
-"Cháy rồi,cháy rồi". Tiếng hét thất thanh vang lên
-" Dập lửa đi"
-"Cứu với"
-"Ta không muốn chết"
Tối đó,thanh lâu lớn nhất kinh thành chìm trong biển lửa
•
-"Ngươi nói cái gì?". Thần Dực mặt mày xanh mét: "Thanh lâu nơi tỷ tỷ ta ở tối qua xảy ra hoả hoạn. Trận hoả hoạn có lớn không,vậy tỷ tỷ của ta có bị làm sao không?"
-"Thần Dực,Thần Dực". Dục Hành ôm Thần Dực vào lòng: "Ngươi bình tĩnh lại một chút được không?"
Thần Dực phát ra tiếng thút thít nho nhỏ, dòng tộc hồ yêu của hắn rất sợ lửa. Nói cách khác,lửa chính là khắc tinh của hồ ly 9 đuôi
Thần Dực rất lo lắng không biết tỷ tỷ của hắn có xảy ra chuyện gì không?
Thần Dực ngước mặt lên nhìn Dục Hành:
-"Ta muốn đến thanh lâu"
Dục Hành lau lau nước mặt trên mặt Thần Dực né tránh ánh mắt của hắn rồi mở miệng nói: "Thanh lâu hiện giờ đã cháy rụi thành đống tro tàn"
Tay chân Thần Dực lạnh ngắt,cả người như rơi vào hầm băng
-"Có rất nhiều xác chết cháy trong thanh lâu". Dục Hành nói tiếp: "Chỉ có một số người chạy thoát".
-"Vậy trong số người chạy thoát có tỷ tỷ của ta không?"
Dục Hành mím môi thành thật lắc đầu
Thần Dực ngây người,một lát sau mới chần chừ nói: "Trong số những người chạy thoát không có tỷ tỷ của ta thật sao?"
Thần Dực sợ bản thân nghe lầm
Hắn muốn xác định lại lần nữa những gì Dục Hành mới vừa nói với hắn
-"Ngươi đừng lo". Dục Hành nói giảm nói tránh để an ủi Thần Dực: "Uyển Nhu là hồ yêu,nàng có phép thuật,nàng ấy chắc chắn sẽ không sao"
-"Lửa là khắc tinh của hồ ly 9 đuôi". Vành mắt Thần Dực đỏ hoe: "Mỗi khi nhìn thấy lửa,cơ thể của hồ ly sẽ căng cứng,đầu óc mù mịt. Nếu rơi vào trạng thái khủng hoảng sẽ biến về nguyên hình"
Sắc mặt Dục Hành đột nhiên thay đổi: "Ngươi cũng sợ lửa"
Thần Dực gật gật đầu
Không chỉ có sợ
Mà phải nói là rất rất sợ
-"Không sao,có ta ở đây". Dục Hành nhẹ nhàng dỗ dành Thần Dực: "Ngươi đừng lo,ngươi phải tin tưởng tỷ tỷ của ngươi,tỷ tỷ của ngươi rất thông minh,có thể nàng ấy đã rời khỏi thanh lâu trước khi trận hoả hoạn kia xảy ra"
-"Thật không?". Thần Dực chớp chớp đôi mắt đỏ hoe hỏi Dục Hành
-"Thật mà".Dục Hành nghĩ một lúc rồi nói: "Có thể tỷ tỷ Uyển Nhu trở về khu rừng để thăm mẫu thân,vài ngày nữa sẽ trở về,Ta sẽ tiếp tục cho hộ vệ điều tra làm rõ chuyện này"
Dừng một lát,Dục Hành cúi đầu hôn lên khoé mắt Thần Dực: "Cho nên trong thời gian này, tiểu bảo bối Thần Dực xinh đẹp đừng lo lắng nữa,được không?"..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co