Chương 84
Hộ vệ đi một vòng trong biệt viện,thấy người hầu,hắn ta liền nhanh nhẹn bay lên mái nhà,đợi đến khi bọn người hầu đi khuất,hắn ta nhảy xuống đất tiếp tục đi xem xétKế hoạch mà Dục Hành công tử vạch ra: công tử Dục Hành sẽ cố gắng giữ chân ả Linh Yên kia,còn hắn ta sẽ giả vờ muốn đi nhà xí để xâm nhập vào biệt viện của Linh YênNếu đúng như suy đoán của công tử Dục Hành chuyện công tử Thần Dực mất tích có liên quan đến đạo sĩ Dương KỳChắc chắn sẽ tìm kiếm được một chút manh mối ở đây-"Kỳ lạ,sao không thấy Ngô lão gia" .Hộ vệ vừa đi vừa tự nói với chính mìnhHắn ta đi được một lúc,khoé mắt hắn ta nhìn thoáng qua một gian phòng,phía trước cửa treo một cái bát quát và hai lá bùa màu vàng. Nếu như hộ vệ đoán không lầm thì đây là gian phòng của đạo sĩ Dương KỳMặt trời chiếu ngay đỉnh đầu,nhưng hộ vệ luôn cảm thấy từng trận gió lạnh quét qua quét lại trên người,hắn ta luôn có cảm giác,âm khí của căn phòng này quá nặng nềHộ vệ đi không tiếng động đến gần cửa,le đầu lưỡi liếm lên ngón trỏ,đâm một lỗ trên cánh cửaHắn ta dí sát mặt vào cửa sổ,nhắm một bên mắt phải,mở một bên mắt trái quan sát mọi thử bên trongKhông có ai trong phòngTên Dương Kỳ kia chắc là đi ra ngoài rồiHộ vệ hít một hơi sâu,ngó tới nó lui, khom người rón rén như ăn trộm mở cửa bước vào phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lạiHắn ta đánh giá gian phòng một lượt,trong gian phòng chỉ có một cái bàn,hai cái ghế,một cái tủ và một cái giường,chăn được xếp một cách gọn gàng. Trên giường đặt một bức tượng hổ xámHộ vệ đi đến mở tủ quần áo,trong tủ quần áo chỉ chứa vỏn vẹn 4 bộ y phụcHộ vệ bĩu môiTên đạo sĩ này còn ít y phục hơn cả hắn taNhìn hắn ta là người ăn kẻ ở vậy thôiChứ hắn ta có đến 20 bộ y phục đen với kiểu dáng khauHộ vệ đóng tủ quần áo,đi đến bên giường. Hắn ta ngồi xổm nhìn chăm chú vào bức tượng hổ xám kiaMột lát sau,hộ vệ nhịn không được bật thốt lên: -"Sao mà ngươi xấu đến như vậy"Tròng mắt bức tượng kia khẽ động một cái rồi rất nhanh trở lại thái đứng yên như một bức tượng vô tri vô giácHộ vệ không phát hiện được điều bất thường,hắn ta vươn tay cầm bức tượng kia lênXèooooooÂm thanh da thịt bàn tay bị sức nóng của bức tượng thêu đốt,giống như miếng thịt đang bị nhúng vào chảo dầuHộ vệ buông bức tượng ra,nhẩy cẫng lên,cái tay liên tục quơ tới quơ lui. Hộ vệ đau đến đổ mồ hôi lạnh,môi trắng bệch,gương mặt không còn chút huyết sắcLúc này,hắn ta nhạy bén nghe được động tĩnh bên ngoài là tiếng hai ả nô tì đang nói chuyện với nhauĐợi cho âm thanh nói chuyện kia đi xa dần,hộ vệ nhanh chóng đi ra ngoài,khẽ đóng cửa lạiBức tượng hổ xám trên giường từ từ nghiêng đầu,nở một nụ cười quỷ dịHộ vệ vội vàng nén đau đớn từ lòng bàn tay truyền đến, vội vàng đi nhanh đến nhà chính biệt việnỞ bên này,Dục Hành đang cố gắng phân tán sự chú ý của Linh Yên:-"Linh Yên phu nhân,ta muốn mua mảnh đất đối diện với cầu Tây"Hộ vệ lợi dụng việc đi vệ sinh để điều tra biệt viện của Linh YênHắn ta đi khá lâu rồi mà vẫn chưa quay trở lạiTay Dục Hành siết chặt chum tràKhông biết có gặp chuyện gì bất trắc hay không?-"Nói chuyện vòng vo từ nãy đến giờ,mục đích ngươi đến đây là muốn thuyết phục ta bán mảnh đất đối diện cầu Tây".Linh Yên ngoảnh đầu nhìn,trong mắt loé lên sự nghi ngờ: "Mà tên hộ vệ kia nhà xí cũng lâu rồi,hắn ta đi lâu vậy có xảy ra vấn đề gì không?"Linh Yên nhìn một ả nô tì: "Ngươi đi đến nhà xí tìm xem tên hộ vệ kia về đây"Dục Hành nghe vậy liền sốt ruột,cậu vội vàng nói:-"Hắn ta đi nhà xí xong sẽ về,Linh Yên phu nhân cho nô tì đi tìm hắn ta làm gì?"Linh Yên vẫn giữ nguyên ý kiến ban đầu,ngờ vực nói:-"Ta sợ hắn ta đi lạc đường hoặc té xuống hồ sen,biệt viện của ta rất rộng,còn có một hồ sen rất to-..."-"Thưa Linh Yên phu nhân". Giọng hộ vệ sang sảng cắt ngang lời Linh Yên: "Ta đi nhà xí xong rồi"Hộ vệ đứng trước mặt Linh Yên,chụm hai đầu gối lại với nhau,một tay che mông,vẻ mặt đau khổ nói:-"Ta bị tiêu chảy,đi đến không dứt được,phân loãng như nước,mùi-..."-"Câm miệng". Dục Hành giả vờ tức giận quát hộ vệ,rồi đứng lên nói với Linh Yên: -"Tên hộ vệ này quá vô lễ,đã khiến Linh Yên phu nhân chê cười,để ta về trị tội hắn"Dứt lời,Dục Hành và hộ vệ nhanh chân bước ra vềĐể lại Linh Yên mặt ngơ ngác ngồi trên ghếTrên đầu xuất hiện rất nhiều dấu chấm hỏi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co