Poohpavel Ho Yeu
Lòng dạ của cậu không phải bằng sắt đá
Lòng dạ của cậu là bằng xương bằng thịt
Cậu cũng biết đau
Cũng biết thất vọng
Mỗi lần có người nói biết được tung tích của Thần Dực,sự hy vọng trong lòng cậu cuồn cuộn như sóng ngầm
Rồi sau đó thì sao??
Cậu vẫn không tìm thấy được Thần Dực
Dục Hành sờ sờ trái tim mình,nó vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực
Nhưng nó chỉ đập để cậu duy trì sự sống
Cái ngày Thần Dực biến mất
Linh hồn và trái tim của cậu
Coi như đã chết
Dục Hành rũ mắt uể oải nói: "Cho mời người đó vào đây"
Trong lòng cậu biết rõ đây chỉ là một chút hy vọng mong manh
Nhưng vẫn không kiềm được mà mong chờ
Một lát sau,người tự cho là biết tung tích của Dục Hành là một bà lão,tóc bạc trắng song lại rất khoẻ mạnh,mặc y phục màu đen,bên hông đeo một cái bình hồ lô nghênh ngang đi vào phủ
Bà lão đi thẳng đến ghế ngồi xuống,dáng ngồi rất thoải mái
Dục Hành quan sát nét mặt cử chỉ của bà lão,tầm mắt nhìn chăm chăm vào cái bình hồ lô kia
Kỳ lạ
Cậu giác bình hồ lô kia nó đang chuyển động với biên độ rất lớn
Bà lão dường như phát hiện tầm mắt của Dục Hành đang chăm chú nhìn vào bình hồ lô,bà vỗ vỗ lên bình hồ lô 3 cái,cúi đầu nhìn bình hồ lô với ánh mắt cảnh cáo
Trong một cái chớp mắt
Bình hồ lô nằm liền nằm im một chỗ ngay lập tức
Bà lão ngẩng đầu nhìn Dục Hành nói thẳng vào vấn đề chính:
-"Ta nghe nói công tử Dục Hành đang tìm kiếm tiểu công tử Thần Dực"
Bà lão nở một nụ cười thiện ý: "Trùng hợp,ta biết được tung tích của tiểu công tử Thần Dực"
Dục Hành dời tầm mắt nhìn vào mặt bà lão,nhẹ giọng nói: "Rất mong bà nói cho ta biết Thần Dực đang ở đâu?"
Dục Hành nói xong lại nhìn bình hồ lô
Không phải là ảo giác của cậu
Cái bình hồ lô kia lại bắt đầu động đậy
Dục Hành nói tiếp,trong giọng nói tràn ngập chua xót cùng đau lòng: "Ta rất nhớ Thần Dực,ta gần như lật tung cả cái kinh thành này lên để tìm hắn"
Dục Hành liếc nhìn bình hồ lô
Nó rung lắc dữ dội hơn vừa rồi
Trong lòng cậu nổi lên một suy đoán
Nhưng vẫn cần có căn cứ xác thật hơn
Vẻ mặt bà lão hiện ra vài phần đồng cảm,còn cái tay của bà thì lẳng lặng nắm chặt cái bình hồ lô:
-"Mọi người trong kinh thành đồn đại rằng công tử Dục Hành rất cưng chiều tiểu công tử Thần Dực,không ngờ lời đồn kia là thật"
-"Thần Dực là người quan trọng nhất của ta". Dục Hành thành khẩn nói: "Bà có thể nói cho ta biết tin tức của Thần Dực,bà muốn ngân lượng hay mảnh đất,ta đều cho bà"
-"Bất cứ chuyện gì?". Bà lão trầm giọng: "Công tử Dục Hành chắc chứ?"
-"Trừ chuyện tình cảm ra,cả đời này ta chỉ có một mình Thần Dực". Dục Hành nói nhưng ánh mắt lâu lâu lại liếc nhìn bình hồ lô của bà lão: "Còn những chuyện khác,trong khả năng của ta,ta đều cố gắng hoàn thành"
-"Được thôi". Bà lão vẫn giữ tư thái cũ,nở một nụ cười nhàn nhạt nói: "Công tử nói bất cứ chuyện gì trong khả năng của công tử,công tử đều sẽ làm"
Dục Hành dứt khoát gật đầu
Bà lão bình tĩnh nhìn Dục Hành: "Công tử quỳ xuống dập đầu mạnh đầu lạy ta ba lạy,ta liền nói cho công tử biết nơi ở của tiểu công tử Thần Dực"
Câu nói kia vừa nói ra khỏi miệng của bà lão,người hầu trong phủ bỏ công việc,xoay người xếp thành một hàng ngang,bọn họ xoắn tay áo lên,nhìn bà lão bằng ánh mắt hung ác
Công tử Dục Hành của bọn họ chỉ quỳ trước linh cửu của mẫu thân và ông ngoại
Chưa từng phải hạ mình quỳ trước mặt người lạ
Bà già khó ưa này thật là quá đáng
Trên mặt Dục Hành không có biểu cảm gì,cậu đứng lên đi đến trước mặt bà lão
Bộp một tiếng quỳ xuống đất
Dập mạnh đầu xuống đất cầu xin: "Xin bà nói cho ta biết nơi ở của Thần Dực"
Dục Hành trời sinh đã không thấy hứng thú với mọi chuyện xung quanh
Duy nhất chỉ cố chấp với một mình Thần Dực
Sĩ diện hay mặt mũi cậu đều không cần
Cậu chỉ muốn Thần Dực quay về bên cạnh mình
Đám người hầu trong phủ kinh ngạc đến rớt luôn cằm xuống đất
Bà lão nhếch môi cười,trong mắt hiện lên sự tán thưởng
Đúng lúc này,bình hồ lô rung lắc kịch liệt,nắp bình bật mở,một luồng ánh sáng màu vàng nhạt bay ra ngoài, xoay một vòng trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất
Tiếp theo đó,một giọng nói quen thuộc vang lên:
-"Dục Hànhhhhhh"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co