Truyen3h.Co

Poohpavel Hoang Duong

Sau ngày hôm ấy Pavel sa sút hẳn làm mọi người xung quanh vô cùng lo lắng, không còn thấy bóng dáng của một chàng thiếu niên ngông cuồng mà chỉ còn lại sự u buồn hơn bao giờ hết.

Trước khi nhập học Pavel cứ trốn trong nhà không muốn tiếp xúc với ai, may mắn vì Bank là bạn rất thân nên vẫn được đặt cách đến thăm.

"Mày ổn không Pavel? Tao cũng không ngờ thằng Arn lại là người như vậy..." Nhìn Pavel cứ ngây người, lầm lầm lì lì làm Bank cũng đau lòng thay.

"Tao...tao chẳng biết tao đã làm sai điều gì mà bị đối xử như vậy... Rõ ràng...tao đã cố gắng rất nhiều rồi..." Pavel nghẹn ngào đáp. Dù sao cũng là lần đầu biết rung động, anh đã cố gắng học cách yêu thương và trân trọng một người, vậy mà...

"Không sao, kẻ tồi thì sẽ không nhận được kết quả tốt đẹp đâu, báo ứng sẽ đến với nó sớm thôi. Mày hãy phấn chấn lên chút đi, sắp nhập học rồi đấy..."

Ngay hôm sau ngày Pavel và Arn chia tay thì Bank đã biết tin tức, anh ta vừa hoang mang nhưng cũng vừa lo lắng cho bạn thân mình. Quả nhiên khi đến nhà Pavel thì thấy anh đã vô cùng suy sụp, lúc đó anh ta còn nghĩ hai người chắc là cãi nhau nho nhỏ gì đó, nhưng sau khi nghe Pavel thuật lại câu chuyện... Má nó, sao có người lại khốn nạn đến như vậy!

Ba mẹ Pavel lúc trước khi phát hiện ra chuyện anh yêu sớm, hơn nữa còn là với một người con trai thì đã làm lớn một trận, vừa chửi vừa đánh biết bao nhiêu lần, thậm chí còn dọa sẽ cắt nguồn kinh tế của anh từ gia đình nhưng anh vẫn cứng rắn với sự lựa chọn của mình.

Bây giờ khi chứng kiến cảnh anh đau khổ các thứ vì thất tình thì hai người thầm mừng trong lòng, đây chính là kết quả mà họ mong muốn, con trai mà yêu con trai cái gì chứ, quá trái với luân thường đạo lý. Pavel là con trai một của họ, phải gánh vác biết bao nhiêu trách nhiệm của gia đình, nên là người đàn ông mạnh mẽ rồi mai này lấy một cô vợ ngoan hiền về sinh con đẻ cái mới đúng.

Trong rất nhiều đêm Pavel đã luôn trằn trọc mất ngủ để tìm kiếm một lý do mình bị bỏ rơi, không có...anh chẳng suy nghĩ ra tại sao mọi chuyện lại thành như vậy cả.

Vì không chăm sóc tốt cho bản thân nên Pavel không tránh được việc đổ bệnh, nhưng lạ là sau khi bệnh một trận nặng thì anh bỗng nhiên lấy lại tinh thần một cách khó hiểu, nhìn qua giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Chỉ là người ngoài không thấy rõ, chứ người thân cận bên cạnh đều nhìn ra anh đã trầm tính đi rất nhiều so với lúc trước, càng ngày cũng càng lạnh lùng...

"Ok không đấy? Không nổi thì đứng cố ra vẻ bản thân ổn." Hôm nhận được điện thoại hẹn ra ngoài mua các đồ vật cần thiết trước khi nhập học thì Bank cũng hơi hoang mang, còn nghi ngờ Pavel bệnh xong thì xuất hiện luôn nhân cách khác chứ.

"Tao không sao!" Anh chỉ lắc đầu đáp một câu ngắn gọn như thế.

Trước đó ba mẹ Pavel đã quyết liệt bảo anh nên đến Mỹ học để có được môi trường tốt hơn, nhưng anh kiên quyết từ chối.

"Tao hết lòng tạo điều kiện cho mày, vậy mà mày dám không nghe lời sao?!" Ông Paw- ba của Pavel nổi giận đùng đùng khi nghe anh từ chối cơ hội mà khó khăn lắm ông mới bắt được, một tấm vé vào thẳng đại học danh giá tại Mỹ.

"Dù có nói gì thì con cũng sẽ không ra nước ngoài!"

"Lý do? Có phải mày muốn chờ thằng kia trở về đúng không?"

"Không...không có! Chỉ là con thấy môi trường giáo dục ở Thái Lan vẫn rất tốt, chẳng có lý do gì phải ra nước ngoài cả!"

Vì để chứng minh bản thân có thể sống sót mà không phải chỉ phụ thuộc vào gia đình, anh đã tự chủ động giao lại tất cả mọi thứ mà ba mẹ đã cho, sau đó xin phép ra ngoài ở riêng với lý do để thuận tiện cho việc đến trường. Thế là mối quan hệ trong gia đình Pavel vốn đã không mấy êm đẹp càng trở nên căng thẳng, nặng nề hơn.

Không lâu sau đó Pavel và Bank cùng nhập học vào trường X. Vốn dĩ ai cũng nghĩ bởi vì người kia mà anh sẽ từ bỏ luôn trường X, nhưng anh lại tỏ vẻ chẳng có việc gì phải làm thế, điều quan trọng chẳng phải là trường tốt, cách giáo dục phù hợp là được rồi sao.

"Thời gian này có lẽ phải nhờ mày rồi, tao sẽ cố gắng kiếm tiền trả lại sau." Nhà Bank cũng thuộc dạng giàu có nên đương nhiên sẽ không để anh ta ở ký túc xá chật chội mà là mua hẳn một căn hộ mini gần trường. Ngày đầu tiên Pavel chuyển đến ở cùng đã rất nghiêm túc mà nói như thế.

"Mày bị điên hay gì? Tao với mày quen biết bao nhiêu lâu rồi mà còn tính toán mấy cái chuyện bé xíu ấy, nhà của tao cũng là nhà của mày, tiền của tao mày cũng có thể xài thoải mái, đừng có kiểu như xa lạ lắm không bằng, ok?"

"Mày...mê tao đúng không? Chứ sao lại dại trai đến mức đó, ba mẹ mày biết sẽ buồn lắm cho xem!" Pavel nghe vậy thì cảm động trong lòng nhưng ngoài miệng thì cố ý trêu tên bạn thân.

"Mày điên thật rồi thằng khốn này!" Bank vừa nói vừa nhào đến muốn kẹp cổ anh, hai chàng thiếu niên 18-19 tuổi đầu mà cứ như hai đứa trẻ con đang đánh nhau chí chóe.

'Có lẽ nó đã ổn phần nào rồi, ít nhất cũng biết nói đùa như trước chứ không còn âm u nữa.' Đó là suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu Bank khi nghe Pavel nói.

Tưởng chừng mọi chuyện sẽ quay trở lại nhịp sống bình thường, không ai nhắc về chuyện trước kia nữa, thậm chí cái tên 'Arn' cũng không xuất hiện trong những cuộc trò chuyện của Pavel. Nhưng bỗng một buổi tối khi Pavel đang học bài thì Bank quay về với vẻ mặt hơi đắn đo.

"Có cái gì thì nói!" Anh để ý tên này đã lén nhìn anh cả 20 lần rồi đấy.

"Tao...thôi, vẫn là không nên nói thì hơn, theo tao nghĩ thì đối với mày cũng chẳng quan trọng nữa."

"Là mày nghĩ chứ không phải tao, nói!" Pavel ghét nhất chính là sự không rõ ràng này, thà im thì im luôn, đã nói ra rồi còn ấp úng kiểu vậy.

"Tao...hôm nay vừa mới nghe một tin đồn, cũng có thể xem là chấn động đấy..."

Pavel gật đầu chờ Bank nói tiếp.

"Hình như...hôm nay là ngày ba của thằng Arn bị đem ra xét xử...tội cố ý giết người thì phải..." Vừa nói anh ta vừa nhìn sắc mặt Pavel.

Quả nhiên người đối diện nhíu mày chặt lại, sau đó nhìn chằm chằm anh ta.

"Mày nói cái quái gì? Tao không nghe lầm đúng không?"

"Không có...bởi vậy tao mới bảo vẫn là đừng nói thì hơn, dẹp đi, coi như tao chưa nói gì cả. Mai có tiết học sáng, ngủ sớm thôi!" Bank đứng dậy định chuồn đi thì bị Pavel túm lại.

"Nói cho rõ ràng, cuối cùng là thế nào?!" Đã lâu rồi anh không nghe đến tên người kia, không ngờ lại nghe được trong tình huống nực cười này.

"Thì như tao đã nói đó...tao không biết gia đình nó lại loạn như vậy luôn, mẹ thì bỏ đi, ba thì nghiện ngập rượu chè, nó sống với ông bà nội đấy. Một khoảng thời gian dài như vậy, mày không tìm hiểu về hoàn cảnh của nó sao?"

Pavel lắc đầu, trong suốt thời gian bên nhau Arn rất hiếm khi nhắc về gia đình của mình, do anh cũng như thế  nên chẳng thèm quan tâm luôn. Anh cứ mặc định chuyện tình cảm là của riêng hai người, tất cả yếu tố bên ngoài đều không quan trọng.

"Nhưng điều mà bị đồn nhiều nhất chính là người bị ông ta giết chết thảm lắm, vậy mà chỉ bị kết án có 8 năm thôi, thông thường theo luật phải là tử hình mới đúng."

"À, còn cả chuyện thằng Arn nó đi Pháp nữa, với điều kiện gia đình như vậy thì làm sao có thể? Cứ sai sai kiểu gì ấy, chẳng lẽ có thế lực nào đó nhúng tay giúp đỡ?"

Bỗng một suy nghĩ xẹt ngang qua đầu Pavel, không phải, chắc là không phải đâu...

"Ê Pavel, ổn không đấy? Xem như là tao nhiều chuyện đi, chắc không đúng đâu, đừng bận tâm nhiều nhé!" Bank nhìn Pavel ngồi ngây người ra thì hơi hoảng loạn, đều tại cái mỏ 'đi chơi xa' này!

"Không sao, tao không có gì đâu. Mày đi ngủ trước đi, tao xem lại môn này nữa rồi ngủ sau!" Pavel giật mình trước lời gọi của Bank, sau đó cố bày ra vẻ mặt bình tĩnh nhất rồi nói với bạn thân.

"Được...được rồi. Nhớ là không được để tâm mấy chuyện nhảm nhí tao kể đó nhé!"

"Biết rồi!"

Bank vẫn lo lắng mà nhìn chằm chằm Pavel thêm một lúc mới chịu đứng dậy đi vào phòng tắm.

Bên ngoài trong đầu Pavel bắt đầu trở thành một mớ hỗn độn. Nếu lời Bank kể là thật, thì...có phải Arn có nỗi khổ gì đó mới làm thế? Là xấu hổ vì chuyện của gia đình rồi thấy không xứng với anh sao? Liệu những chuyện đã xảy ra một cách trùng hợp như vậy...có liên quan gì đến ba mẹ anh không đây?

Giữ thắc mắc trong lòng cũng không được gì, Pavel không nhìn thời gian đã mấy giờ mà cầm điện thoại gọi thẳng cho mẹ mình. Mối quan hệ giữa họ khá căng thẳng nhưng dù sao cũng là con mình, từ lúc dọn ra ngoài mẹ vẫn khá quan tâm anh.

"Mẹ nghe, sao lại gọi giờ này?" Bà Oun nhắc máy ngay lập tức vì có vẻ đang rảnh.

"Con có chuyện này muốn hỏi, mẹ nhất định phải nói thật với con!"

"Nói...nói...thử xem." Đầu bên kia khá ấp úng như dự đoán ra chuyện gì.

"Chuyện Arn và con chia tay, ba mẹ có nhúng tay không?" Pavel không lòng vòng mà vào thẳng chủ đề.

"Không...không có, ba mẹ...không biết gì cả!" Bà Oun có vẻ hơi hoảng mà nói lớn lên.

"Mẹ, con gọi không phải chỉ để nghe nói dối! Nếu bây giờ mẹ nói thật ít nhất con vẫn không hận ba mẹ, hai người cũng không muốn chuyện đó xảy ra mà đúng không?" Anh dường như đã chắc chắn phần nào với suy đoán của mình rồi.

"Con..."

"Có chuyện gì?" Lúc này đầu bên kia vang lên giọng của ông Paw, có lẽ thấy được sự hoảng loạn của vợ nên hỏi thăm.

"Thằng bé...nó biết rồi. Nó gọi hỏi chúng ta đã làm gì?" Là giọng mẹ anh đáp lại.

"Có gì mà phải chối, cứ thừa nhận đi. Đúng thế, là tao đã nhờ người động tay vào, là tao dùng chuyện gia đình nó để ép nó chia tay với mày, chỉ việc chấp nhận chia tay rồi cao chạy xa bay đến Pháp an nhàn không lo lắng chuyện gì nữa, còn cứu được một mạng của ba nó thì làm sao nó có thể từ chối! Mày sáng mắt ra đi, mấy cái tình yêu đồng tính bệnh hoạn đó thì làm gì có chuyện lâu dài, chỉ cần có lý do thì sẽ tan tành ngay lập tức thôi!"

Đầu bên kia điện thoại là những lời giận dữ của ba anh, còn bên đây anh nghe mà lòng như chết lặng, thở cũng không thở nổi nữa.

"Tại sao..." Anh chỉ có thể đau đớn mà thốt lên được hai chữ. Tại sao họ là người đã sinh ra anh mà không hiểu anh, họ là ba mẹ anh cơ mà, sao không thể chấp nhận con người thật sự của anh, tại sao không thể tôn trọng chuyện tình cảm của anh chứ? Sao họ có thể tàn nhẫn với anh như vậy...

Khi Bank từ phòng tắm đi ra thì vô cùng hoảng sợ, anh ta thấy Pavel đang ngồi trên sô pha không ngừng chảy nước mắt, cơ thể cứng đờ như một pho tượng, ánh mắt thì vô hồn như chẳng còn chút sự sống nào nữa vậy.

"Pavel, Pavel, mày sao thế?! Đừng làm tao sợ, tỉnh tỉnh nào!" Bank vừa lay anh vừa gấp gáp đỡ anh để mang đến bệnh viện. Dù chưa rõ chuyện gì xảy ra nhưng anh ta cũng đoán được được phần nào là có chuyện lớn xảy ra với Pavel rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co