Truyen3h.Co

Poohpavel | Notice me | EABO

Chap 16 : Đau

Delw_hale

__Pavel__

" Bố , con về rồi ạ "

Pavel vừa về tới nhà , anh mở thẳng cánh cửa ra , lạ rằng trong nhà lại rất yên tĩnh

Không ai trả lời cả

" Cuối cùng cũng đi rồi "

Thi thoảng sẽ vậy một lần , ông sẽ xuất hiện trong nhà anh và rồi sẽ đột nhiên biến mất

Anh mệt mỏi lê bước lên trên phòng , vứt thẳng điện thoại lên giường

" Em...làm gì sai sao ạ ? Anh có thể bảo em , em có thể sửa mà...? "

" Tự nhiên lại thấy bản thân có lỗi..."

Anh lẩm bẩm ngay sau khi nhớ đến lời Pooh nói

Tim cứ đau thắt lại , nhưng nếu không làm vậy thì sẽ ảnh hưởng đến nó

Ngán ngẩm , Pavel đăng thẳng bức ảnh chân bị thương được băng của mình lên mạng

< Ngày hôm nay không được vui cho lắm , bị thương rồi >

Bên dưới là hàng ngàn bình luận chúc anh mau khỏi , thậm chí có nhiều người còn rất lo cho chân của anh

" Nếu là thằng nhóc đó , có khi nó cũng lo cho mình như vậy "

Tâm trạng tự nhiên vui lên một chút , chân anh nhẹ nhàng đạp lên đạp xuống

Rồi dừng hẳn lại

————-
From : Ai'Dime

Êi mày , Đi ăn không , bữa nay tao bao này

Cố ý hả ? Mọi khi tao khoẻ thì không mời

———

Mọi khi anh khoẻ mạnh các thứ thì không rủ đến lúc chân sưng chân nhức thì lại nói bao

Kỳ này chân có đau thì vẫn phải lết thôi

Pavel - vừa nghĩ xong thì thực hiện luôn

Anh lại cố kéo cái chân đau đi đi lại lại cho quen , sau đó vừa về chưa được lúc

Lại khoá cửa rời nhà , lái xe ra ngoài quán

——

< Pooh >

" Pooh , sao vậy con ? Con không khoẻ à ? "

Mẹ Pooh lo lắng đứng ngay trước cửa phòng cậu

" Con không sao đâu mẹ , chỉ là con muốn ở một mình thôi ạ "

Ngay từ lúc trở về nhà , Pooh tự nhiên không nói gì cả , cứ im im

Sau đó đi thẳng lên tầng , đóng sầm cửa lại , giờ cơm cũng không xuống

Im lặng một lúc

Lũ trẻ thời nay chắc luôn cần có không gian riêng tư

Mẹ Pooh nghĩ vậy rồi bớt lo lắng , bà đi xuống dưới cầu thang

Pooh ở lại trong phòng

Nhìn vô định vào cái mũ tai mèo

Anh hùng xuất hiện để cứu lấy nhân loại...

" Thế tại sao anh ấy lại rời khỏi mình chứ ? "

Hai Pooh như một lần nữa xuất hiện

" Hơi tiếc một chút , lúc đó đáng lẽ ra nên cắn mạnh hơn nữa, như thế thì có thể đánh dấu hoàn toàn rồi "

Pooh bên phải tặc lưỡi , làm như tiếc nuối lắm

" Câm mồm vào , thế nếu anh ấy không thích mày thì sao ? Không biết suy nghĩ à ? "

Pooh bên trái túm áo Pooh bên phải

Hai con lại lao vào đánh lộn

Pooh lại phải vật lộn với suy nghĩ của chính mình , cậu tự cản nó lại

" Ồn ào quá im hết đi "

Không có hứng để hùa theo như mọi khi , cậu lăn qua lăn lại trên giường

Rõ ràng mình đã tỏ ra như thế rồi mà tại sao anh ấy vẫn chưa yêu mình ...

Tay cậu nắm chặt lấy ga trải giường

Cái cảm giác bất lực không làm gì được khiến Pooh phát bực

" arghh , Mẹ nó nữa !!! "

Tay đập thẳng xuống cái gối bên cạnh

Muốn không dính dáng quá nhiều vào anh để không ảnh hưởng tới anh

Thế nhưng giờ tách nhau rồi

Hoá ra người mệt mỏi hơn lại là mình

Không cam tâm

Sao chỉ mình anh có quyền được kết thúc mối quan hệ

Cậu cũng có những cảm xúc cần được nói ra chứ

" Ra là vì vốn chẳng là gì của nhau nên lại dễ dàng trở thành người xa lạ như vậy..."

Pooh thở dài trong sự mệt mỏi

Máy nhấp nháy lên dòng tin nhắn

Thành công khiến cậu chú ý tới

——
From N'Pandda:

Cho mày 10 phút tới chỗ em trai mày

——

Cậu với tay tới điện thoại , nhanh chóng trả lời tin nhắn rồi chạy xuống cầu thang

" Tối rồi con đi đâu vậy ? "

Mẹ Pooh ngồi ngay phòng khách , tay vẫn đang bấm chuyển kênh

Không ăn cơm nhưng lại chạy ra ngoài

" Con ra ngoài rồi con về ạ "

Vội vàng trả lời , kéo lấy áo khoác rồi mặc vào

" Nhớ về sớm nhe con "

Nghe mẹ nói , Pooh quay đầu lại một lúc

" Vâng mẹ "

Cậu lao thẳng ra ngoài đường

——-

Pooh thở hồng hộc , chân chạy bộ từ nhà tới cổng ký túc trường

" Tới rồi à ? "

Pooh không thèm nhìn xung quanh , cũng không thèm quan tâm

"... Em trai tao đâu ? "

Vừa ngẩng mặt lên , ba đến bốn thằng đứng sừng sững ngay trước mặt cậu

" Bình tĩnh nào , nghe bảo hôm trước mày dùng pheromone để áp chế một thằng trong số bọn tao ? "

Cậu mắc bài xích pheromone , nhưng lúc này lại không ngửi thấy gì cả

Lũ này là beta ?

To khoẻ , hoàn toàn trái ngược với vóc dáng của Pooh

Cậu có phần nhỏ hơn một chút , về phần đó thì nhìn ai cũng biết cậu thiệt

" Nếu tao nói đúng thì sao ? Mày vẫn kéo ngần ấy thằng ra để đánh tao đấy thôi "

Cậu biết hai thằng trong tổng bốn thằng này

Có một thằng năm cấp hai cố ý gây sự , vứt sách cậu từ trên tầng xuống

Kết cục là Pooh lấy của nó hai cái răng cửa
còn nó khiến cậu bị trầy da và xước nhẹ ở hai cánh tay

" Tao nhớ ra mày , mày...là..cái thằng mất hai cái răng cửa đây mà "

Bầu không khí như gặp lại bạn cũ , Pooh bỗng bật cười vì nhớ lại

" Hôm nay bọn tao phải đánh đến gãy tay chân mày thì mới thoả được cơn giận "

Chúng nó lao tới phía Pooh

Cậu kéo tay một thằng xuống rồi bẻ nhẹ cổ tay nó

Lũ kia cứ tới thì cậu lại làm cho chúng trở nên bầm dập hết tay đến chân

" Tao không ngán lũ chúng mày , nhưng chơi trò đánh hội đ— "

Trong cái lúc đó

Pooh thấy thấp thoáng bóng dáng của Pavel đi cùng bạn anh

Ngay lập tức , cái đấm của thằng đô con tiến tới , Pooh giả vờ ngã ra đất

——

< Pavel >

Sau khi ăn với Dime , Pavel quyết định đi dạo một chút

Tiêu đồ ăn là chính

" Sau đó ấy , nó kiểu—"

Dime đang nói thì dừng lại , huých lấy vai của Pavel

" Gì mày ? "

Đang tập trung nghe , tự nhiên dừng lại làm anh thấy hơi lạ

" Mày , kia là thằng đàn em lần trước giúp mày dán tờ rơi đúng không ? "

Anh đơ ra một lúc , Pooh hiện đang bị mấy thằng đô hơn kéo lấy áo , cậu ngã ra đất

Mình nên chạy ra giúp không nhỉ ...

Coi nhau như không tồn tại , nhưng lù lù thế này thì bơ thế nào được

" Mày , hình như thằng bé sắp ngất rồi "

Dime nói, giọng điệu có phần khẩn trương

Pavel như hoàn hồn

Thôi , mặc kệ, cứu người còn cần lý do à

Pavel lao về phía Pooh rồi nắm lấy tay của thằng định đấm cậu

" Mày có biết mày vừa động vào ai không ? "

Thằng nhỏ đáng yêu như thế , ngây thơ , đơn thuần nên chắc hẳn đã rất sợ hãi

" Khoan từ từ đã , tao còn chưa đấm n—"

Tên bị nắm lấy tay kia phân bua , mong được giải thích

Nhưng Pooh lại chen vào giọng

" Đáng sợ quá...P'Pavel..e...em muốn về nhà "

Cậu khóc đến thảm thương , tay không ngừng lau đi lau lại vết nước mắt

Pavel dơ tay ra định kéo Pooh dậy

Nhưng Pooh lại như sợ hãi , cậu lại theo phản xạ có điều kiện mà che đầu

" Mày rốt cuộc đã đánh nó bao nhiêu lần rồi để nó phải sợ hãi như vậy , hôm nay ông đây trả đủ cho mày "

Kệ mẹ vụ coi nhau như người lạ đi

" Bọn tao thực sự chưa đánh ( được ) nó cái nào mà "

Bốn beta đi giải thích với một alpha trội rằng mình chưa đánh cái nào

" P'Pavel , em đau , em đau lắm..."

Pooh vẫn chưa ngưng khóc , kéo kéo lấy áo của Pavel

Pavel trừng mắt nhìn về phía bốn thằng đô con kia

" Rồi rồi "

Pavel dỗ dành còn Pooh thì nước mắt tuôn như mưa vậy

" Anh , em đau , em muốn...muốn anh đưa về nhà , em không...không muốn ở đây nữa "

Bây giờ thì tới bốn thằng cảm thấy tức ứa máu vì Pooh , tay siết chặt lại trong vô thức

Sao lúc nãy đánh bọn tao mày không nói mày đau chứ , cái thằng giả trân này !!!

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co