12. Cún bự, mèo lớn và quả mơ??
Tháng thứ 5 của thai kì. Sắp đến ngày siêu âm định kì. Đêm trước ngày siêu âm Pavel rất nôn nóng, vui vẻ hi hi hô hô cả đêm. Mặc dù trước đấy đã từng siêu âm nhưng em bé chỉ mới lớn hơn hạt đậu, anh háo hức như vậy là vì muốn nhìn thấy sự phát triển lớn lên từng ngày của con.Sáng hôm sau Pavel mặc một chiếc quần ống rộng lưng thun để tránh bị bó bụng phối cùng áo thun trắng, anh háo hức lắm sắp được nhìn thấy bé con rồi.Pooh đứng dưới nhà đưa tay "hứng" Pavel đang mang theo cái bụng tròn chạy từ trên tầng xuống, sà vào lòng cậu."Anh đi từ từ thôi ngã bây giờ""Hi hi đi xem em bé thôi chồng ơi" Pavel cười toe toétThơm vào má anh, Pooh dắt tay vợ bầu đi ra xe. Tận lúc ngồi vào xe Pavel vẫn không kiềm nổi phấn khích, ngâm nga hát dài đường."Đi gặp bé con thôi, đi gặp bé con thôi~"Nhìn sang Pooh đang tập trung lái xe Pavel nảy ra câu hỏi."Pupu ơi em thích con trai hay con gái""Chỉ cần anh sinh cho em, gái hay trai đều thích" Pooh không nhìn anh đáp"Vậy hả, anh thấy con trai cũng đáng yêu nhưng anh thích con gái hơn một xíu""Hmm chỉ một xíu thôi...tại nếu bé con trong bụng là con trai thì nghe thấy sẽ buồn mất" Pavel vừa nói vừa đưa hai ngón tay lên ước chừng khoảng cách "xíu xiu" của mìnhChắc tại bầu bì làm suy nghĩ của anh ngây ngô hơn, sợ bé con tủi thân nên còn đưa tay vuốt bụng thì thầm."Veo nói vậy thôi chứ Veo vẫn rất yêu con nhá"Pooh cũng chỉ mím môi cười để anh tự luyên thuyên suốt đường đi. Pavel của cậu bình thường miệng mồm đã không ngớt bây giờ có em bé lại càng líu lo hơn.Pooh nắm tay anh đi đến khoa sản. Khi đã yên ắng nằm lên giường bệnh Pavel tự mình vén áo lên làm lộ bụng được bác sĩ thoa một lớp gel chuẩn bị siêu âm.Pooh há hốc miệng, bình thường xem trên tivi biết rằng khi siêu âm tất nhiên là phải vạch áo đưa bụng ra, nhưng trực tiếp nhìn người khác đụng chạm vào cơ thể cục cưng của mình như thế Pooh cũng lấy làm khó chịu. Lần trước cậu không đi cùng anh do bận lịch trình nên giờ thấy cảnh này hơi sốc coi như chấp nhận được."Bác sĩ ơi...bắt buộc là phải vạch áo lên sao ạ...""Ơ hay cái cậu này không vạch áo thì siêu âm bằng cách nào, tôi có làm gì vợ cậu đâu mà lo"Pooh bị bác sĩ mắng cho thì cũng im bặt. Pavel nằm trên giường thầm nghĩ thằng cún vẫn ngốc hết chỗ nói.Hình ảnh của bé con hiện trên màn hình, cả hai chăm chú không rời mắt, nhìn thấy bé con cuộn tròn trong bụng đáng yêu, tuy không thể phân biệt được bộ phận nào của con cả nhưng hai người vẫn hạnh phúc không thôi."Ở tháng này em bé đã có đầy đủ chân tay và cả bộ phận sinh dục, đây là tay, đây là chân,..." Bác sĩ vừa nói tay vừa chỉ vào hình ảnh trên màn hình."Thai nhi phát triển rất tốt, thông báo cho hai người là một tiểu công chúa nhé" "À để tôi scan hình cho hai cậu"Trước khi rời khỏi bệnh viện là một vài lời căn dặn của bác sĩ và được kê thêm một số thực phẩm bổ sung. Cầm tấm hình trên tay cảm xúc của anh và cậu vẫn cứ lâng lâng hạnh phúc.Ngồi trong xe Pavel cứ ngấm nghía mãi tấm hình, nụ cười lại càng tươi hơn."Con của chúng mình là một bé gái đó, Pooh có thích không""Có, em thích mà""Anh sẽ mua thật nhiều đầm xinh cho con, sẽ cột tóc cho con""A vui quá đi""À chúng ta sẽ ghé qua siêu thị mua thêm một ít đồ cho anh, khi nãy bác sĩ nói ở tháng này bụng sẽ dễ bị rạn, nếu không chăm sóc Mu sẽ hết đẹp trai cho coi""Á à thằng này ý mày là thấy tao bầu bì nên chê đúng không, ngon solo 1:1 với tao nè, bầu này chưa ngán ai bao giờ""Pavel đã nói không được xưng mày tao với chồng màaa"...Pooh xách theo một chiếc giỏ hàng đã chất đầy những thứ cần thiết cho người đang mang thai, sữa bầu, kem dưỡng, kem chống rạn,... cậu còn phải ngăn cản Pavel đang phát cuồng khi nhìn thấy đồ dùng cho trẻ sơ sinh.Nhìn những bộ quần áo, đôi tất, găng tay, mũ bé xíu mắt anh như muốn phóng ra mấy trái tim hồng hồng bay bay, thật sự là đáng yêu quá đi mất. Chạy lăn xăn hết sờ cái này lại chạm cái kia, Pooh cũng thích muốn chết nhưng cậu không có "phản ứng dữ dội" như anh."Pavel, anh không thể mua hết chỗ quần áo đó được""Tại sao chứ" Pavel ôm theo tầm khoảng 10 bộ quần áo trẻ em xinh xắn, dẫu môi lên hỏi."Anh mua nhiều như vậy lỡ con mặc không vừa thì sao, hửm"Thì...thì để trưng đó hoặc cho con ngắm cũng được""Không được, như vậy thì lãng phí quá""Nhưng hai chúng có thể kiếm đủ tiền để mua sắm cho con mà...""Em biết nhưng còn rất nhiều thứ cần thiết phải mua, vả lại chờ khi con ra đời tha hồ cho anh sắm sửa"Pavel cũng chẳng phải loại người "sài tiền như lá mít", anh rất biết chi tiêu nhưng hiện giờ nhìn những thứ quá đỗi đáng yêu trước mắt thật sự muốn phung phí mà hốt hết về cho con.Lại sắp có thêm một người gia nhập hội ông ba nhỏ cuồng con nhất trên đời. Pavel nghe cậu nói thì mặt mày dần xụ xuống, nhìn thấy thế Pooh cũng không nỡ lòng."Thôi được rồi cho anh mua trước hai bộ thôi đó, anh chọn đi"Pavel vui như đứa con nít gần như nhảy cẫng lên hoan hô may là cậu chụp anh lại kịp thời.Lựa được hai bộ đồ rất xinh xắn, ưng cái bụng, anh cứ ôm khư khư chúng ra quầy thanh toán."Nhà chúng ta có ba người, em sẽ là cún bự, anh là mèo lớn và một quả mơ""Ơ sao anh lại gọi con là quả mơ" Pooh khó hiểu"Tại người ta hay bảo con gái là bình rượu mơ mà, nên anh gọi con là quả mơ" Pavel nhe răng cười.Đúng là ông bầu có mấy cái suy nghĩ khó hiểu ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co