Porn Taejin H
Seokjin trằn trọc không ngủ được liền nổi hứng muốn dạo loanh quanh, anh nhìn sang bên cạnh, Taehyung đã say giấc từ lúc nào đó khiến anh chẳng nỡ lòng mà đánh thức.Nhẹ nhàng nhấc cánh tay Taehyung đặt qua một bên, Seokjin lặng lẽ bước xuống giường rồi lấy áo khoác mặc vào." Ngọn núi này có mỗi căn biệt thự của Taehyung sao? "Tiếng cà thẻ đâu đó văng vẳng bên tai." Nhà giàu ghê ta, sau nhất định phải lấy đống ảnh nude của tên đó ra tống tiền mới được "Anh thích thú nhìn ngó xung quanh, từ lúc nào đã đi đến bên một cái hồ băng lớn, mặt hồ rộng lớn càng khiến cho khung cảnh trở nên lạnh lẽo bao la đến rợn người. Nhưng có thể nhìn ra được, mùa hè nếu ở đây câu cá, sáng tác một vài bài thơ sẽ thật sự thoải mái." Oppa sống ở đây ạ ? "Cách đó không xa, một bé gái tầm 4-5 tuổi cao chưa đến hông anh đang chơi trên mặt băng, nhe cái miệng nhỏ thiếu mất một chiếc răng, mà cười cười vẫy tay với Seokjin.Đáng yêu vl." Không đâu. Oppa bị người ta bắt cóc lên đây. " Anh đáp lại đủ lớn để đứa bé có thể nghe thấy. Seokjin cảm thấy chính mình là người lạ, cũng không nên tiếp cận gần khiến cô bé sợ.Anh vốn chỉ muốn trêu đùa, vậy mà cô bé liền tưởng thật. Hai mất mở lớn nhìn anh" Là kẻ xấu bắt anh đi ạ ? "Không nha. Hắn rất đẹp trai nha.Thấy gương mặt lo lắng đó, anh hiền hối hận vì đã nói dối trẻ con, trong khi Seokjin còn đang phân vân liệu có nên thành thật không. Bé gái đã lên tiếng trước." Oppa đừng lo, anh trai của em siêu siêu siêu khỏe, anh ấy sẽ cứu anh khỏi tên xấu xa kia, anh ấy là một con thỏ cơ bắp đấy. " Ồ. 'Khỏe' lắm sao...Seokjin phì cười nhìn bé gái đáng yêu với hai mắt to tròn như thỏ, đang lấp lánh mà hăng say diễn thuyết về 'vị' anh trai của mình. Bỗng nụ cười trên môi anh chợt lạnh đi rồi tắt hẳn. Khi mà mặt băng dưới chân bé gái đang chồng chéo hiện rõ lên vết nứt, đi kèm cùng thứ âm thanh không thể nào đáng sợ hơn ...Rắcrắc...Chính cô bé cảm nhận còn rõ ràng hơn Seokjin, cả người run run lo sợ nhìn xuống dưới chân." Này, em đừng đi chuyển! Bé, nhìn oppa nào. " Seokjin cố gắng dùng chất giọng nhẹ nhàng tình cảm nhất. Đồng thời cũng từ từ lại gần phía cô bé.Bé gái mặt tái xanh, hai mắt mở lớn trực trào nước mắt vì sợ." Có oppa để đây rồi, không sao đâu. Em tên gì? "" H-Hae Rim .. ạ. ... " Bé gái run rẩy đáp, nhìn cánh tay chìa ra của anh cách mình tầm 2m.Vào đông cũng chưa lâu, nên có lẽ mặt băng cũng chưa được dày. Vết nứt cứ ngày càng xuất hiện nhiều thêm.Rắc -Hae Rim bị âm thanh dọa sợ mà bật khóc tại chỗ.Chần chừ nữa sẽ không kịp mất. Ngay thời khắc anh quyết định lấy đà định tới kéo tay Hae Rim, một lực đạo khác lại kéo anh ngã theo hướng ngược lại, trượt một đoạn dài trên mặt băng.Rắc- TÙM !!!Con ngươi của Seokjin co lại cực đại, sợ hãi nhìn về tiếng âm thanh quẫy nước lộn xộn kia. Có lẽ vì thể trọng nhẹ, nên không biết vì sao Hae Rim bị ai đó ném một đoạn khá xa. Vậy còn cái tiếng quẫy nước kia..." TAEHYUNG !!! " Seokjin vội vã lao tới phía hắn, mặt băng trơn trượt lại bị nước bắn lên khiến anh mấy lần trượt ngã. Anh nằm sát người xuống nền băng, đưa tay tóm lấy cánh tay Taehyung. Đang lúc vật lộn để kéo người dưới hồ lên, bỗng từ đâu xuất hiện thêm một bàn tay khác, túm lấy cổ áo Taehyung, cùng Seokjin lôi người lên. Được người qua đường ra tay tương trợ, Seokjin trong lòng lại cảm động không hết. Lôi được người lên liền lập tức cùng người lạ kia đỡ Taehyung đưa về biệt thự.---------------------------------------------------------------------------------------Đưa một Taehyung chết gần nửa cái mạng về đến biệt thự, anh đưa hắn vào phòng ngủ vốn đã bật sưởi sẵn, người lạ kia phải nói phối hợp cùng Seokjin rất tốt.Chẳng mấy chốc, cơ thể đang run lên bần bật như một cái máy massage của Taehyung đã bị lột phăng đồ rồi quấn chăn ấm chục lớp.Bé Hae Rim sợ hãi chỉ dám đứng ở ngoài phòng khách, còn người kia thì đã đi tìm túi sưởi.Chỉ còn lại SeokjinCùng với một Taehyung đang thất thần run rẩy trong chăn.Không phải trùng hợp.Taehyung run rẩy vì cái lạnh buốt vẫn đang không ngừng đánh thẳng lên não, đồng thời cũng vì sợ. Hắn thiếu chút nữa đã có thể đánh mất anh rồi. Lần trước ở nhà Seokjin cũng thế, lần này cũng thế. Cả 2 lần, đều giống như trong giấc mơ kỳ lạ của hắn.Thậm trí lần này, Seokjin có thể sẽ mất mạng.Sẽ thế nào nếu hắn không nằm mơ trước điều này ? Sẽ thế nào nếu hắn không vừa bật dậy đã lao về phía hồ, chạy về phía anh? Nếu người hôm nay ngã xuống hồ là ... Seokjin...Bỗng một hơi ấm quen thuộc ập đến, mang hắn tâm trí đang cực kỳ hoảng loạn kéo về. Anh từ lúc nào đã cởi đồ, áp cơ thể mình lên thân thể run rẩy lạnh ngắt hắn, cố gắng truyền thân nhiệt của bản thân sang.Thời điểm làn da chạm nhau, Taehyung cảm nhận được rõ cơ thể Seokjin đã run lên một hồi khi tiếp xúc. Thân nhiệt từ anh đã làm cho hắn thanh tỉnh không ít." Không, bỏ em ra. "Taehyung dù rất quyến luyến sự ấm áp này, nhưng lo sợ Seokjin sẽ nhiễm lạnh từ mình. Liền một tay đẩy mạnh cơ thể anh tách ra.Seokjin dù không ngã nhưng vẫn có chút loạng choạng, lại chẳng màng đến thái độ từ chối của hắn, kéo chăn bông ra lần nữa chui vào.Lần này hai tay anh ôm chặt quanh eo hắn, Taehyung cố như nào cũng không tách anh ra được. Cứ vậy mà thụ động bị ép tiếp nhận thân nhiệt ấm áp truyền sang.Mãi một lúc lâu sau Seokjin mới mở miệng:" Sau đừng làm chuyện dại dột như vậy. "Taehyung có thể nghe ra được sự mềm mỏng yếu ớt từ câu nói của anh. Thật hiếm khi Seokjin lại để lộ mặt yếu đuối này ra với hắn, khiến cho tâm trạng phấn chấn lên không ít. Nhân cơ hội Seokjin đang cảm động, hắn liền tìm cách thúc đẩy tình cảm đi lên không ít. Hôn lên trán Seokjin." Tôi thà là người chìm trong hồ băng, cũng không để một ngón tay anh dính lạnh đâu " (Ọe, sến...)Bỗng có tiếng bước chân lại gần phòng, có vẻ là tiếng bước chân của hai người. Seokjin sợ Hae Rim vào thấy cảnh 2 thằng con trai ở trần ôm nhau sẽ không hay. Liền vội đứng dậy mặc áo vào, để mặc Taehyung ngồi bĩu môi tiếc nuối." Oppa ân nhân .... "Vậy mà người lạ kia bĩu môi, đưa tay thân mật xoa đầu Hae Rim." Cái con bé này, phải gọi là chú, không phải ân nhân. "Seokjin nhận túi chườm nóng từ người ta đem cho Taehyung, lúc này mới nhớ ra mình chưa kịp nói lời cảm ơn. " Ừm... Tôi là Kim Seokjin, còn đây là Kim Taehyung. lúc nãy cảm ơn đã giúp chúng tôi. Không có cậu, sợ rằng tên này đã về phương trời nào rồi. "" Không không !!! " Cậu ta vừa nói vừa vội xua tay trước cái cúi người của Seokjin. " Phải là em tạ ơn hai người mới đúng. Em là Jeon Jungkook học lớp 11. Còn đây là em gái em, Jeon Hae Rim, bé 5 tuổi. "Ra đây là vị anh trai thần thánh của Hae Rim.Rồi Jungkook nhìn xuống đứa em gái nhỏ đang cúi gằm mặt biết lỗi. Nhẹ nhàng xoa đầu bé." Chúng em đang thuê một căn nhà nhỏ gần đây. Lúc nãy chỉ ra ngoài đi mua chút đồ. Lại không ngờ con bé này không nghe lời mà chạy lung tung. Lúc nãy em đã thấy anh Taehyung cứu Hae Rim. Em thật sự rất biết ơn ạ. "Thấy anh trai mình cúi người xuống cảm tạ, Hae Rim cũng vôi vã cúi người theo.Taehyung cười cười nói lời khách sáo, rồi vẫy gọi Hae Rim qua chỗ hắn. Bé con nhỏ tuổi chứng kiến chuyện hôm nay chắc hoảng sợ lắm. Hắn ngọt ngào dỗ dành ngon ngọt với Hae Rim. Nhe răng cười đùa với bé. Nếu không phải cơ thể đang hơi thiếu vải, đang phải cuốn chăn dày như một cái bánh mochi. Hắn thực sự sẽ thò tay ra mà xoa đầu, nựng má rồi chơi đùa với bé cả ngày rồi.Hae Rim mắt thỏ cười đến híp lại, hai má phúng phính hồng hồng, rồi cái mỏ chúm chím cười nói không thôi.Bỗng nó nhớ ra cái gì đó, nghiêm trọng nhìn Taehyung." Oppa... uh-... C-Chú !! "" Ơi ?? " Một tiếng ahjusshi chạy vào tai hắn nghe thật kỳ lạ." Có phải là chú Taehyung cùng với Seokjin-oppa bị kẻ xấu bắt cóc đến đây không ạ ? "Uhm... Tại sao hắn là chú, mà Seokjin thì lại là oppa chứ ? Mà chuyện bắt cóc là sao.Taehyung khó hiểu nhìn sang Seokjin người nọ đang gãi cằm ái ngại. Đành mở lời giúp:" Hae Rim cứ gọi anh với tên này là oppa được rồi, còn tên bắt ... cóc ... "Bỗng anh load ra được ý cực kỳ hay." Không phải anh trai Jungkook của Hae Rim siêu siêu siêu đỉnh sao. Vì có anh trai Jungkook của em ở đây nên kẻ xấu sợ hãi chạy mất rồi. "Cả em lẫn anh, Hae Rim cùng Jungkook mắt thỏ tròn xoe ngạc nhiên. Còn Taehyung ngồi ngay đó nghe anh khen ngợi người khác, có chút phát quạo.Siêu đỉnh ??Có đỉnh bằng hắn không. Có khiến Seokjin sướng được như hắn không ??" Nếu vậy Hae Rim sẽ để Kookie-oppa ngày nào cũng ở đây với hai anh nhé. Như vậy kẻ xấu sẽ không quay lại nữa. "Taehyung cứng người.Cái này... chắc khỏi cần đi." Cơ mà nhìn kỹ thì... " Hae Rim bỗng chăm chú nhìn Seokjin hơn. Rồi nhận ra cái gì đó hai tay vỗ vào nhau hứng khởi. " Em nhớ ra rồi. Là Seokjin-oppa. Anh chính là bông hoa của Kookie-oppa. "Jungkook chậm chân, không kịp chạy đến bịt miệng đứa em đang cao hứng của mình lại. Seokjin nghiêng đầu khó hiểu. Con Taehyung nhìn chằm chằm vào Jungkook, cả người nồng nặc mùi chua." Cái con bé này lại nói linh tinh rồi, mau xuống lấy sữa nóng mang lên đi. "Jungkook vội vàng đuổi Hae Rim đi, chính cậu ta là người đang phải chạy trốn khỏi bọn xã hội đen, trốn khỏi Kang Jeon Hoon, cũng đâu có ngờ sẽ gặp hai người này ở đây đâu." Cơ mà kể ra, tôi cũng thấy cậu có chút quen mắt. "" Hyung biết tên này sao ? Lúc nào ? Ở đâu ? Hai người đã làm những gì rồi ? " Taehyung chẳng ngại người ngoài mà chất vấn anh.Seokjin mặc kệ tên kia lải nhải. Cẩn thận suy sét trên dưới người Jungkook." Xì, nhìn gì mà nhìn kỹ thế. " Taehyung làu bàu. Jungkook thì bị Seokjin nghiên cứu đến ngại ngùng.Mắt thỏ ...Rất nhiều khuyên bạc ...Dáng người này ..." Aghhg !!! L-Là là cậu ... cái tên đột nhập vào nhà tôi. Cậu còn đánh thuốc mê tôi nữa !! "" Hả ?? Tên này đột nhập vào nhà hyung, thuốc mê ??? Hắn làm gì hyung rồi. "Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn Jungkook. Căn phòng vui vẻ nay đã tràn ngập sát khí." Làm ơn nghe em giải thích. Em là được thuê, lúc đấy em thật sự rất khó khăn nên mới không còn cách nào khác... "" Được thuê ? Là tên nào. Nói. Agh-ghh đau đau ... "Cái tai đáng thương của Taehyung bị Seokjin véo không thương tiếc." Còn tên nào nữa. Hả? không phải cậu thì là ai. Cái lần ăn cắp điện thoại với máy tính cá nhân của tôi ấy. "Taehyung ngớ người ra một chút." Ồ. Ra vậy. " Cả Jungkook lẫn Taehyung cùng ồ lên." Lại còn giả vờ không biết ? " Anh bực mình quát cả hai Bộ dạng hầm hố sát khí bay mất tiêu, hắn ngước nhìn anh, học tập Jungkook ánh mắt mở tròn ngây thơ nhìn Seokjin.Jungkook (muốn minh oan): " Là một người khác đến gặp thuê em cơ. "Taehyung (vẻ mặt tự hào): " Người chuyên nghiệp thì không lộ mặt. " Seokjin nhịn hết nổi. Vớ cái gối ném về phía Taehyung. Lại chẳng ngờ.Taehyung từ trên giường ngã xuống sàn.Ở trên sàn lăn thêm 3 vòng.Miệng kêu " hự hự hự " rồi nằm bất động.------------------------------------------------------------Mọi người biết vi diệu như nào hông ? tôi phải đọc lại fic của chính mình để nhớ xem mình đã viết cái gì trước đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co