Ppgxrrb Yeu
Blossom lượn lờ một lúc thì cuối cùng cũng đến được thư viện. Đúng như lời đồn nó rộng lớn được chia thành hai tầng, các bộ bàn ghế được bố trí gần cửa sổ mỗi cái có thể chứa tầm 6-7 học sinh cùng ngồi đọc sách. Trước cửa có nhiều học sinh nữ bu đến xì xầm bàn tán, Blossom khó hiểu tò mò đến khẽ khìu một bạn gái gần đó "Cho hỏi có chuyện gì mà mọi người đứng ở đây vậy?""À hoàng tử đang ngủ bên trong nên mọi người đến ngắm, nhìn kìa rất là đẹp trai đúng không"Vừa nói cô gái chỉ tay về một chàng trai có mái tóc cam dài được cột gọn, bộ đồng phục tiêu chuẩn chỉ là cà vạt anh ta được đeo hờ hững áo thì bỏ ra quần, cái mũ lưỡi chai màu đỏ đội che đi hoàn toàn gương mặt. Anh ta ngồi trên thềm cửa sổ khoanh tay ung dung đánh một giấc ngon lành, mặc tiếng ồn ngoài cửa đang vô cùng nhốn nháo. Bỗng ai đó đẩy cô Blossom về phía trước khiến cô ngã nhào vào thư viện, tất cả đều im lặng cô ngồi trên nền gạch cơn đau trên đầu gối khiến cô khẽ chửi thầm người đẩy mình vào đâyChợt cô nhận ra không khí xung quanh bỗng thay đổi kỳ lạ, đến khi ngước mặt lên cô liền biết lý do. Cái cậu hoàng tử kia đã tỉnh giấc, anh ta nhìn chằm chằm vào cô. Đôi ngươi sắc đỏ lạnh lùng nhìn về phía cô gái với chiếc nơ màu đỏ nổi bật, đôi mày chau lại khó chịu nhìn Blossom. Ánh mắt sắc lẹm đó khiến cô có chút ớn lạnh nhưng cô chẳng làm gì sai tại sao phải sợ anh ta?Lấy lại bình tĩnh Blossom phủi phủi chiếc váy, đôi mắt kiên định đi thẳng về phía trước mặc người kia vẫn phóng ánh mắt khó chịu về cô. Hai bên chẳng nói gì không khí xung quanh như bóp nghẹt, sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Cô có thể nghe được tiếng cộp cộp của bản thân khi đang bước từng bước trên bậc thềm cầu thang, người kia vẫn theo dõi từng hành động của Blossom. Bước qua bậc cuối cùng, cô nhanh chóng đi đến giá sách khuất nhất để tên kia không thể thấy cô, tìm được nơi an toàn Blossom thở phào nhẹ nhõm cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống khiến cô e dè xem ra anh chàng kia không phải dạng tầm thường Blossom lắc lắc đầu để hình ảnh đôi mắt kia biến khỏi não cô, ngước lên đống sách được sắp xếp ngay ngắn bỗng mắt cô sáng rực. Tất cả chỗ này toàn là sách hiếm, toàn những cuốn cô muốn đọc đôi tay nhanh nhảu lấy hết những cuốn mình thích tâm trạng liền tốt lên hẳn, đôi môi không khỏi cong lên. Vì cơn phấn khích mà Blossom không nhận ra có một ánh mắt đã dõi theo cô từ bao giờ. Sau khi những cuốn sách chồng lên gần che đi đôi mắt nhìn đường thì cô mới thôi tiến đến cửa sổ nơi thiên thời địa lợi địa điểm thích hợp để ngồi đọc sách, vì mỗi lầu sẽ được bố trí nhiều bộ bàn ghế nên cô không sợ phải gặp tên hồi nãy vả lại hắn đang ở dưới lầu chắc không rảnh rỗi đến mức lên đây kiếm chuyện Mang suy nghĩ đó trong đầu vừa bước ra khỏi khu giá sách thì sự thật vả chạc vào mặt cô, hắn ta đang ngồi chễm chệ trước mặt cô. Ấn tượng ban đầu đã không tốt mấy giờ lại thấy tên này càng đáng ghét, hắn ngồi vắt chân tay chống cằm miệng khẽ nhếch lên như đang cười mỉa chiếc mũ đã được xoay ra sau khiến cô có thể thấy rõ cái mặt lâu rồi chưa ăn đòn của hắn. Khóe miệng Blossom giật giật rồi quay phắt người chạy xuống lầu thầm chửi rủa tên dở hơi, kéo ghế ngồi xuống bàn bày biện một chút rồi cô nhanh chóng lấy cuốn đầu tiên ra đọc từ đây cô sẽ tập trung vào đọc sách sẽ không quan tâm mọi thứ xung quanh nữa Cậu trai kia vẫn cứ thong thả từng bước xuống bậc, nhanh chóng hắn đứng đằng sau Blossom. Mặc kệ sát ý của người kia cô dồn hết sự tập trung vào cuốn sách trước mắt, hành động này khiến hắn không vừa ý chau mày tay giật lấy cuốn sách trên tay cô. Bây giờ không còn nhịn nhường gì nữa Blossom khó chịu liếc ánh mắt tức giận về phía chàng trai "Trả đây""Tại sao tôi phải trả?"Hắn thản nhiên đáp khuôn mặt hiện lên hai chữ xem thường người trước mặt, Blossom nghiến răng định tay sẽ giật lấy nhưng hắn nhanh tay đưa nó lên cao"Nào lấy đi!"Hắn nhếch mép cười khinh bỉ cái thứ lùn tịt trước mặt, nói không phải khoe hắn cao 1m79 còn Blossom chỉ có 1m63 chênh lệch chiều cao quá lớn khiến cô như một trò hề trước mặt hắn, dù có nhảy lên thì hắn cũng cố tình nhướn người cao hơn để cuốn sách ra khỏi tầm tay cô. Gương mặt thanh tú bây giờ trở nên đáng sợ ánh mắt như viên đạn muốn băm người kia thành trăm mảnh. Blossom nắm tay thành quyền chuẩn bị tấn công, thấy vậy hắn thích thú châm chọc vài lời không khỏi tò mò cô gái này định làm gì đây"Brick!!!"Giọng nói phát ra từ ngoài cửa, một cô gái với mái tóc xù được cột hai bên gương mặt có đám tàn nhan bên đôi gò má hớn hở chạy vào"Anh đây rồi em tìm anh mãi, hôm nay đến biệt thự Morburk của em đi Brick! ""..."Hắn chẳng thèm trả lời mặc cô gái kia cứ luyên thuyên mãi, còn thân mật khoác tay nhau. Cơm chó này Blossom xin được chê nhe, cô đã biết hắn tên là Brick từ giờ quyết không đội trời chung với hắn mai mốt gặp cái tên này né gấp. Chợt cô để ý Brick đã hạ tay xuống từ khi nào chóp lấy thời cơ giật lại quyển sách rồi quay người dọn đồ ra quầy lấy phiếu mượn sách. Ánh mắt Brick vẫn cứ dính chặt vào tấm lưng nhỏ ấy cho đến khi nó biến mất và Morburk khẽ giật tay anh "Brick có nghe em nói không? Đó là ai vậy? Sao cô ta lại ở đây với anh?""...""Brick!!! Trả lời em đi!""...Không liên quan đến cô, biến đi!"Nói rồi anh hất tay cô ra rồi thọt tay vào túi quần ung dung ra ngoài, để lại Morburk khó chịu khi bị phũ. Thư viện nhanh chóng được giải tán, quay về với sự im lặng vốn có của nó <======================>Buttercup đang đi đến buổi giao đấu thì từ xa một quả bóng rổ lăn đến chân cô cùng với đó có một câu trai chạy đến "Xin lỗi bạn gì đó ơi bạn có thể ném trái bóng đó qua đây được không!?"Nhìn trái bóng trên tay Buttercup nhớ đến trận giao đấu khóe miệng cô mỉm cười, chân trái lùi về sau cô ném thẳng về phía người kia, tiếp đó chạy theo quả bóng. Bắt được bóng thanh niên cảm ơn rồi quay đi nhưng rồi bị một lực nhẹ kéo lại"Nè nè có phải trận bóng rổ đầu năm chuẩn bị bắt đầu phải không? Dẫn tôi tới đó đi""..Ểh""Đi đi mà đi nha!"Ánh mắt cô không khỏi long lanh khiến chàng thiếu niên chẳng tài nào từ chối nổi. Thế là Buttercup sắp được xem trận bóng nảy lửa của các đàn anh, cô cũng có thể có chút ít kinh nghiệm qua quan sát họ chơi. Cậu bạn dẫn đường này tên là John, nghe cậu ta kể rằng lần này có một nam sinh năm nhất được ngoại lệ tham gia. Không biết người đó thế nào giỏi tới nổi được cho phép vào trận bóng sao, cô có chút tò mò người đó. Nếu được cô muốn được một lần đấu với cậu ta, biết đâu tên đó có thể giúp cô cải thiện kĩ năng hơnJohn cũng xém được tham gia nhưng vì sức khỏe cậu đang không được tốt nên bị loại chỉ còn người bạn của cậu tham gia. Nhìn John trong có vẻ hơi chậm chạp vậy mà chơi bóng rổ giỏi vậy khiến cô có hơi nghi ngờ, thấy ánh mắt không tin cậu cũng chỉ cười xòa lên bây giờ cậu cũng chẳng biết nên chứng minh làm sao để cô tin. Buttercup chợt nghĩ ra một ý, cô chạy lên xoay người đứng đội diện John mỉm cười tự tin đưa ra lời thách đấu, John khó hiểu nhìn Buttercup. Đấu với cô ư? Buttercup là con gái? John bắt đầu hoảng loạn đấu bóng rổ với con gái ư, cậu chưa bao giờ nghĩ đến nói chi là đồng ý thách đấu. Cậu nhanh xua tay từ chối bảo chiến thắng con gái chẳng ngầu tí nào. Buttercup có chút khó chịu khi John nói như thế, đâu ai cấm con gái là không được chơi mấy môn thể thao của bọn con traiCô cau mày nhìn John khiến cậu có chút rén, nhận ra câu nói của mình khiến Buttercup tức giận anh chàng mau chóng xin lỗi. Nhưng không dễ gì cô sẽ tha, thế là John bắt buộc phải đấu với Buttercup để phân thắng bại và cô sẽ là người dẹp sạch cái ý con gái chơi thể thao rất tệ trong đầu John Nhận lời thách đấu John hẹn cô vào ngày khác sau khi sức khỏe cậu khá hơn. Đi được một đoạn họ gặp một cậu trai đang mặc áo bóng rổ màu xanh lá, cậu ta khá nổi bật với mái tóc dựng đứng màu đen của mình. Hắn đang bị một đám con gái bu quanh, trông tên này khả vui vẻ trò chuyện cùng các cô gái, có vẻ là một tên trăng hoa ong bướm. Nhìn cách tên đó hai tay hai em cũng đủ biết chả phải loại người gì tốt"Butch!!""Ô đến rồi à! Trễ quá đấy sắp bắt đầu rồi kìa"John gọi tên cậu ta khiến cô có chút giật mình, nhìn lại thì hắn đã đứng trước mặt hai người từ khi nào. Nhìn Butch cô có chút thất vọng, tưởng sẽ là một người nghiêm túc ai ngờ là một kẻ đào hoa và hắn không cơ bắp cuồn cuộn như cô tưởng tượng. Chợt cô nhận ra Butch đang hướng ánh mắt về phía mình "Ai đây, bạn gái mày à""Xàm riết quen tao tán cho tỉnh, đây là Buttercup tao chỉ dẫn cô ấy đến trận đấu thôi""Ồ ra là vậy""...""Xin chào tôi là Butch, người đàn ông đẹp trai nhất Trái Đất này rất vui được làm quen với quý cô. Nếu quý cô muốn một cái ôm ấm áp thì tôi luôn dang tay đón chờ ôm cô vào lòng""...""Lại nữa, mày có thôi đi không "John ngao ngán nhìn thằng bạn buôn lời tán tỉnh mọi cô gái mà nó gặp, đến một bà lão mà nó cũng không tha "Có sao đâu nhiều quý cô thích thế mà, đúng không?"Butch định chạm vào má Buttercup thì một cái hất tay khiến anh bàng hoàng, lần đầu tiên anh bị từ chối "Đồ thần kinh"Lần đầu tiên Butch bị một cô gái mắng như thế, cơ thể anh như đơ cứng lại người trước mặt có phải con gái không? Anh chưa bao giờ thất bại trông việc khiến phái nữ phát cuồng vì anhMặc kệ sự đơ cứng sượng trân của người phía trước Buttercup kéo tay John đang nhịn cười đi đến sân bóng "K-khoan đã..."Tiếng gọi của Butch khiến Buttercup dừng bước, gương mặt cô hiện rõ hai từ khinh bỉ về phía người kia "Nè đầu dựng đứng, tránh xa tôi ra nếu không muốn gương mặt ngươi biến dạng "Nói rồi cô kéo tay John đi đến trận đấu nãy giờ chắc họ cũng đã vào đấu rồiHai người khuất bóng dần để lại Butch với cú sốc đầu đời. Bị cảnh cáo sao? Hắn cười khẩy hai tay nắm chặt bước đi, lần này hắn sẽ cho cô thấy hắn tuyệt thế nào khiến cô phải hối hận rút lại những lời vừa nãy---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co