Ppv Pvp Charliebabe Note Idea
Có những tình tiết sẽ không bao giờ diễn ra theo lẽ thường, nếu không thể chấp nhận thì hãy dừng bước được rồi.--------"Daddy, coi con tìm được gì nè!!"Pavel đang an tĩnh giải quyết chuyện giấy tờ thì cửa phòng đột ngột bị tông mạnh tới mở ra, sau đó là giọng nói oanh oanh quen thuộc của thằng nhóc nhà mình.Pi năm tuổi hào hứng chạy tới leo vào lòng anh, ngón tay ngắn ngủn mập mạp thành thạo thao tác trên thiết bị đầu cuối, chỉ chốc lát đã chiếu ra hình ảnh lập thể trong quá khứ.Chiều nay cậu nhóc mới có tiết học, cho nên lúc sáng đã chạy theo mọi người trong căn cứ đi dọn dẹp này nọ, không ngờ lại tìm được con chip lưu giữ mấy tấm hình này nên mới phấn khích chạy đi khoe anh. Pavel cũng chăm chú nhìn xem đồng thời vòng tay giữ lấy cậu nhóc, tránh cho con lăng quăng nhỏ này lắc lắc một hồi lại té luôn xuống ghế."Daddy, ngày xưa người cưới được papy như thế nào vậy?"Đứa nhỏ trưng ra đôi mắt trong trẻo hệt như PuPu mà nhìn anh khiến Pavel bất giác cười lên, nhẹ nhàng dùng tay xoa đầu nhóc."Hừmm... hồi đó daddy cứu được papy của con trong một vụ buôn người rồi đưa về căn cứ, còn mấy kẻ xấu bắt nạt papy thì đánh hết..."Lão đại Naret không biết ngượng mồm đổi trắng thay đen gần hết cả câu chuyện, biến bản thân thành anh hùng thấy kẻ xấu nào ức hiếp bé con của mình là đánh đuổi, còn chuyện chính mình cũng từng cho cậu một dao, từng chửi cậu xối xả thế nào thì anh không nói. Về phương diện này, Pavel bày tỏ không thể để bản thân biến thành tấm gương xấu cho con trai được."Daddy ngầu quá! Pi cũng muốn mạnh mẽ như daddy để bảo vệ papy!""Vậy thì con phải chăm chỉ học hành lên đó."Xạo cũng được, nâng cao được tinh thần học tập, rèn luyện cho con trai là được rồi....Cộc cộc."Anh ơi, Pi có ở trong đó không?""Có, em vào đi."Pooh được cho phép liền đẩy cửa bước vào. Bởi vì sắp đến giờ học rồi mà chẳng thấy bóng dáng cậu nhóc đâu cả nên mới phải đi tìm rồi được đội trưởng chỉ đến đây. Song vừa mở cửa ra đã thấy nhóc con nhà mình ngồi trên đùi Pavel ngoan cường cắn môi, một bộ sắp khóc lại cố gắng kiềm nén nhẫn nhịn điều gì đó."Sao...""Oaaaaa, papyyyy!" Pooh còn chưa nói hết câu thì đứa nhỏ đã nước mắt lã chã, vội vàng tuột khỏi đùi ba lớn nhào vào lòng cậu cọ tới cọ lui. "Hức... con sau này sẽ thương papy thiệt nhiều luôn, con sẽ ngoan, sẽ nghe lời, tuyệt đối không để papy buồn đâu, hức..."Pooh: ??? Sao thế này??Cậu đành phải thả ra pheromone an ủi đồng thời nhẹ nhàng dùng giấy lau mắt cho Pi, nhưng bé con chỉ một mực vùi mặt vào hõm của ba nhỏ, cọ tới cái áo cậu dính đầy nước mắt nước mũi.Pooh ngơ ngác nhìn về phía Pavel. "Anh nói gì với con vậy?"Lão đại Naret dời mắt đi chỗ khác, làm bộ như bản thân không biết gì cả, chỉ có khóe miệng là nhếch lên cười mỉm. "Anh chỉ kể cho con nghe em đã ốm nghén thế nào lúc mang thai thôi mà.""..." Pooh nghe anh đem một nửa sự thật ghép lại kể cho con nghe mà á khẩu, chỉ có thể bất lực thở dài dỗ con trước đã.Pooh phải ngồi ở sofa an ủi bé con hồi lâu, cam đoan rằng bản thân hiện tại rất tốt rồi mới xoa dịu được cậu nhóc. Pi ngồi trên đùi cậu cứ nắm chặt lấy quần áo của papy không muốn rời đi, nhưng vì đã hứa sẽ ngoan rồi nên vẫn phải luyến tiếc buông ra để còn đi học, lí nhí nhõng nhẽo. "Tối nay con muốn ngủ với papy."Pavel đang dựa vào sau lưng cậu tận hưởng pheromone lập tức mở mắt. "Không.""Hứm!"Pi phồng má chu môi nhìn Pavel, cái nét giận dỗi này thật sự rất giống Pooh, nhưng mà nói gì thì nói, cục bông trắng trắng mềm mềm của anh mới là đáng yêu nhất."Dính papy con quá sau này lại lệ thuộc vào pheromone nữa, không được."Pi bẹp miệng, dùng hai tay hai chân ôm lấy người cậu, giận lắm mà đâu có dám nói.Daddy cũng vậy mà, tối nào cũng giành papy. Rõ ràng daddy mới là người lệ thuộc pheromone mà.Pooh ở giữa khó xử nhìn hai người xẹt tia lửa điện với nhau, cố gắng nghĩ ra phương án thỏa hiệp với hai bên. "Tối nay cho Pi sang phòng chơi hai tiếng được không? Sau đó phải ngoan ngoãn về phòng ngủ đó.""Dạ!" Nước mắt suýt rơi ra tức tốc bị thu về, Pi vui vẻ ôm tạm biệt cậu rồi chạy đi học.Chỉ chờ có cánh cửa khép lại, Pavel liền từ đằng sau ôm lấy cậu cọ cọ, giống như muốn triệt tiêu mùi hương lạ lẫm đang bám trên người Pooh rồi thay thế bằng pheromone của mình. Đến cả nanh Alpha cũng giương ra nhấn nhá, ý đồ cắn xuống. "Em chiều con quá đi mất.""Pi còn nhỏ mà, không cần quá ngoan ngoãn đâu, tùy hứng một chút cũng tốt."Pooh nghe anh hừ hừ không vui liền khúc khích cười, vòng tay ra sau xoa đầu vị lão đại ác ma của căn cứ. "Em chiều anh còn được, tính Pi di truyền từ anh không lẽ em lại chịu thua. Mà anh kể chuyện ốm nghén làm chi vậy, dọa đứa nhỏ khóc đến thương luôn."Kể về quá trình Pavel mang thai cũng khá đặc biệt, đến mức bác sĩ kiểm tra xong cũng phải cảm thán tôi sống đủ lâu rồi. Nghĩ sao mà người gã luôn gọi là Omega nhỏ thì đè luôn lão đại của căn cứ đến mức có thai, rồi người mang thai không nghén nhưng cậu thì có. Trong khi Pavel chỉ lệ thuộc pheromone của bé con nhiều chút thôi thì Pooh cái gì cũng không ăn được, ăn vào một ít là nôn đến tái xanh mặt mày làm ai cũng hoảng."Để nó biết thương mà không ngỗ nghịch với papy của nó, Alpha là phải dạy từ bé mới an tâm được."Các giác quan của Pavel cực kì nhạy bén, có khi còn hơn cả máy móc nữa nên anh đã bảo là Alpha thì nhất định không sai, chỉ cần chờ tuyến thể của cậu nhóc phân hóa xong thì nhận về tờ giấy xác nhận thôi."Mà đến giờ Pi học xong cũng còn lâu mà, đi, anh dẫn em đi ăn." Pavel hôn cái chóc lên má cậu, trước khi Pooh kịp lên tiếng đã cướp lời. "Bảo mẫu sẽ lo cho thằng bé mà, em yên tâm."Muốn được chiều thì tự tìm nửa kia của mình đi, còn papy là của daddy, không có được giành.--------Lâu rồi mới quay lại với phần này :"))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co