Truyen3h.Co

Ppw Dpw Jpw Stalkers

"Ân.. a... a... quá sâu... ô... ô... dừng lại... a..."

Tiếng rên rỉ hương diễm thất thanh không ngừng vang vọng trong màn đêm. Bọn họ không một ai bật đèn, chỉ mất khống chế mà lao vào nhau, ở trên chiếc ghế sô pha mềm mại trong phòng khách điên cuồng làm tình.

Pond thở hồng hộc si mê vuốt ve bắp đùi thon dài trong lòng bàn tay, vòng eo dùng sức lao về phía trước, như muốn đâm nát thân thể trơn trượt mê người dưới thân. Anh lợi dụng bóng tối đã che khuất đi biểu cảm trên gương mặt mình, đôi mắt quay cuồng dục vọng đáng sợ, "Phuwin... là em chủ động trêu chọc anh..."

Phuwin nức nở nắm bàn tay tràn đầy gân xanh đang bóp chặt eo mình, căn bản thừa nhận không được tốc độ và sức lực mạnh bạo đó, cậu ý loạn tình mê mà khóc lóc. Cậu không nhìn thấy gương mặt anh, nhưng cảm nhận rõ ràng dã thú trong cơ thể, như đang muốn ăn tươi nuốt sống mình.

Cả người Phuwin ướt đẫm mồ hôi, khoái cảm đau đớn không ngừng từ nơi giao hợp lan truyền khắp cơ thể, lần đầu tiên vì sung sướng mà cảm thấy ngượng ngùng không biết phải làm sao.

Đáng lẽ ra cậu không nên dễ dàng mềm lòng như vậy, tên này quả thực quá lưu manh xấu xa!

Pond mê muội cúi người tìm kiếm cánh môi cậu liếm mút, làn da nóng bỏng run rẩy của anh cũng dán sát da cậu. Phuwin bị hôn càng thêm say mê mà vặn vẹo cánh mông, dùng nơi mất hồn co bóp quấn chặt thứ to lớn bá đạo kia.

"Hừ!" Pond gầm mạnh một tiếng, cắn đầu lưỡi cậu phát điên đâm rút, trong tiếng than khóc bất lực đem toàn bộ dục vọng nóng cháy bắn vào người cậu.

"Ô... a..." Phuwin nhắm nghiền mắt run rẩy hưởng thụ, lại bị sự sắc tình đó làm cho cao trào thêm một lần nữa.

Một hồi lâu sau cậu mới bình tĩnh lại khoái cảm mãnh liệt, nghiêng đầu né tránh nụ hôn cuồng nhiệt. Pond vẫn nằm trên người cậu thở dốc không ngừng, vừa tiếp tục nắm gáy cậu đòi hôn, vừa dùng thứ bắn xong vẫn sừng sững kia thọc vào rút ra bên trong cậu.

Anh ôm cơ thể mềm mại của cậu vào trong ngực, cảm nhận cả người cậu khảm vào lồng ngực mình, thoả mãn mà than thở một tiếng.

Đây là mối tình đầu của anh, là điều duy nhất anh mong cầu quãng đời còn lại.

Pond rốt cuộc vô pháp khống chế dục vọng, nắm chặt cổ tay giãy giụa dưới thân thô bạo hôn sâu.

Phuwin bị hôn đến hít thở không thông, cánh tay vô lực chống ngực anh phản kháng, nhưng Pond vòng tay bế eo của cậu nhấc lên, hung hăng đâm thọc khiến cậu không thể nghĩ được gì khác, chỉ có thể co rút say sưa rên rỉ, đôi tay cũng đổi thành quấn chặt cổ anh.

Rõ ràng căn bệnh của anh là yêu cầu người khác đụng chạm vuốt ve, nhưng lúc này Pond lại ôm chặt Phuwin mà suồng sã xoa nắn từng bộ phận trên người cậu, cứ như thể cậu mới là người mắc phải căn bệnh đó.

Thứ đó cũng cứng rắn nóng hổi dã man ra vào không ngừng, tiếng khóc của Phuwin cũng càng ngày càng lớn, "A... a... a... quá sâu... quá sâu a... ô..."

"Mẹ nó!" Pond mất khống chế gầm nhẹ, thân hình cao lớn đột nhiên trầm xuống, cố gắng cắm vào càng sâu hơn, như muốn nhét cả tinh hoàn vào, hung hăng mà cựa quậy!

"Ô... a...a...a... không thể.... tha cho em... ô..."

Phuwin cảm giác thân thể như bị chẻ làm đôi, đôi chân run lẩy bẩy ở giữa không trung, bụng cũng co thắt, thét chói tai mà leo lên đỉnh tình dục!

Trong giây phút đó, Pond lại hôn cậu, đẩy ngược hết thảy tiếng rên rỉ vào trong cổ họng. Cơ bắp anh phấn khởi phồng lên, ở trong màn đêm đen nhìn như một con dã thú phát cuồng, phòng khách cũng quanh quẩn tiếng da thịt va chạm vô cùng dâm mỹ.

Trên dưới đều bị chiếm đoạt, Phuwin sung sướng muốn ngất đi, hoàn toàn bị làm cho mất lí trí cao trào liên tục, trước sau phun trào chất lỏng nóng bỏng, như muốn thiêu đốt linh hồn anh.

Pond đỏ ngầu mắt gầm gừ, mặc cho cậu có khóc lóc xin tha cỡ nào cũng không giảm tốc độ, thậm chí vừa bắn vừa điên cuồng thọc vào rút ra, mạnh đến mức khiến tinh dịch chôn sâu trong người cậu cũng văng tung toé ra ngoài.

Phuwin nức nở ngửa cổ, bị trận làm tình lâu dài lại đáng sợ này làm cho thất hồn, đôi chân cũng không thể khép lại mà run bần bật.

"Anh yêu em..." Pond lại ghé sát tai cậu khàn giọng động tình thổ lộ, "Anh thật sự rất yêu em.."

Cả người Phuwin tê dại mê mang nằm dưới thân anh. Cậu không giống như lần trước tàn nhẫn ngắt lời châm chọc anh, chỉ hai mắt đẫm lệ mà nghe.

Nghe giọng nói trầm khàn chân thành, cũng nghe tiếng tim đập kịch liệt của chính mình.

Dồn dập, thất khống, như muốn phá tan lồng ngực.

.
.
.
.
.
.
[ừ thì em đã yêu 😌]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co