Truyen3h.Co

Predestined Love Tie Duyen No

- Nếu không có gì bất ngờ. Thì cả đời này chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa...Anh có điều gì nuối tiếc không? Anh có dám trả lời không?

---------------------------

Trên một hòn đảo nhỏ của Vương quốc Anh, một tòa biệt thự tách biệt với xã hội xô bồ ngoài kia. Nói là biệt thự nếu như không muốt nói là một lâu đài. Một lâu đài rộng lớn. Lâu đài đứng sừng sững và im lìm dưới bầu trời đầy sao. Đêm nay nhà vua và hoàng hậu đứng trên đài quan sát không gian xung quanh. Hòn đảo tách biệt, bao quanh bốn bề là biển, cho dù hiện tại là mùa hè, thì làn sương vẫn cứ dày đặc bao quanh hòn đào, lâu đài này, đem theo hơi thở bí ẩn, khiến người ta phải cảm thấy tò mò "Lâu đài này của của ai? Tại sao lại có sở thích kỳ lạ đến mức xây một lâu đài tách biệt như vậy?"

Nhà vua và hoàng hậu, chủ nhân của tòa lâu đài đứng thả hồn nhìn mặt biển phủ sương kia mà ngắm nhìn.

- Nàng bảo, con bé giống nàng?

- Con bé giống em. Chàng không thấy vậy sao? - hoàng hậu ngả đầu vào vai của nhà vua

- Vậy nàng sẽ làm sao? Dù nàng muốn làm gì, ta đều ủng hộ nàng. - nhà vua đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu của hoàng hậu

- Em từng nghĩ sẽ để cho con bé lựa chọn giữa nơi này và nơi kia. Nhưng giờ có lẽ nên để nó được tiếp xúc với những người giống nó, để cho con bé được biết thực ra nó là ai. 

- Dù là ở đâu, con bé vẫn sẽ được chúng ta bảo vệ. Nàng hãy yên tâm. 

- Thôi đủ rồi, anh diễn đủ chưa, em mệt rồi nhé. Suốt ngày đòi diễn vớ vẩn. - nàng hoàng hậu này đã đủ mệt mỏi vì phải diễn theo nhà vua trẻ con của mình rồi.

Bà Anria Grace - nữ chủ nhân của biệt thự rộng lớn này đang đứng trên đài quan sát cùng với ông chồng trẻ con của mình- ông Farley Grace. 

- Diễn vui mà. - ông Farley - Nhưng mà làm sao để biết con bé sẽ đến trường.....

- Hogwarts. - bà Anria nói

- Đúng vậy, làm sao để biết? Họ sẽ đến đây sao? Lần đầu được chứng kiến chuyện này, anh có chút bỡ ngỡ.

- Thực ra con bé đã bạo động phép thuật rồi, em có quan sát thấy. Hẳn là nay mai sẽ có thư gửi đến chúng ta thôi.

- Tự dưng nhà có hai cô phù thủy nhỏ, có chút không quen.

Hai vợ chồng nhà kia cứ như vậy nói về cô con gái bé bỏng của mình đang say giấc nồng.

Sáng hôm sau, tại phòng ăn của biệt thự, có ba người đang ngồi dùng bữa, cánh cửa hòng ăn được mở ra:

- Chào buổi sáng, ba mẹ. Anh hai! - một cô gái nhỏ nhanh chóng chạy đến chỗ của cậu thiếu niên kia.

- Ôi, Eirlys. Nhớ anh không?

- Tất nhiên là em nhớ anh rồi! Anh về bao giờ vậy?

- Anh mới về sáng nay thôi. 

Hai vị phụ huynh nhìn hai đứa con của mình mà thở dài.

- Được rồi, Eirlys buông Stephen ra còn ăn sáng nào. - bà Anria nói

Ông Farley chỉ bĩu môi ra vẻ giận dỗi:

- Có anh hai phát là chẳng thèm đến người ba này luôn.

- Đâu có đâu ạ. Bà Ataca, lấy bữa sáng giúp con với ạ. - Eirlys đi đến chỗ ngồi cạnh anh trai mình là Stephen.

Kết thúc bữa sáng nhỏ, Eirlys chơi ở trong khu vườn của biệt thự với Stephen. 

- Anh hai, em kể cho anh nghe chuyện này nhé. Em kể cho mỗi anh nghe thôi đấy.

- Con bé này, rồi, chuyện gì nào?

Eirlys xòe ra một bông hoa nho nhỏ, rồi bông hoa đó từ từ bay lên.

- Anh hai thấy hay không? Thấy em giỏi không?

Cô cười hì hì, Stephen xoa nhẹ đầu cô. Anh nhớ lại cuộc điện thoại của ba mẹ mình vào buổi tối hôm qua và sáng nay.

--------------

- Alo, ba mẹ, có chuyện gì sao ạ?

- Stephen, con về nhà một chuyến nhé. Chúng ta cần họp gia đình một chút về Eirlys. - ông Farley nói

- Dạ vâng ạ. Sáng mai con sẽ về đến nơi. Rốt cuộc con bé có chuyện gì sao ạ.

- Ba nghĩ rằng con về chúng ta sẽ nói chuyện trực tiếp thì tốt hơn.

Cho đến sáng này, khi anh về đến nhà. Ba mẹ anh trong phòng ăn mới bắt đầu nói chuyện của Eirlys cho anh nghe.

- Vậy, ý ba mẹ là mẹ là một phù thủy và Eirlys cũng là một phù thủy sao ạ?

- Đúng là như vậy.- bà Anria đáp

- Và con bé phải học một trường dành riêng cho phù thủy sao ạ?

Ông Farley gật đầu. Bà Anria nói:

- Con biết đấy, con bé rất muốn học cùng trường với con, nhưng mẹ nghĩ rằng con bé nên đến ngôi trường rành riêng cho phù thủy thì sẽ tốt hơn. Như vậy con bé sẽ biết cách kiểm soát phép thuật của mình. Nhưng mà con bé có chút bướng bỉnh, và nó đôi khi chỉ nghe lời con. Vậy nên chút nữa gia đình chúng ta họp mặt, con phải khuyên con bé nhé.

- À, tất nhiên rồi ạ.

-------------------

Stephen vốn dĩ là con nuôi của gia đình Grace, anh được nhận nuôi vào lúc Eirlys 5 tuổi, tại nhà thờ của thành phố London. Anh còn nhớ như in cái ngày hôm đó, cô nằng nặc đòi ba mẹ mình cho cô một người anh trai, nhưng cô lại là con một, như vậy thật sự làm khó ba mẹ cô. Cho đến lúc Eirlys gặp Stephen, cô đã cười rất tươi, chạy ra nói với ba mẹ mình rằng, anh chính là anh trai của cô. Sau khi ông bà Grace nói chuyện với những người trong nhà thờ thì mới biết được rằng, ba mẹ của Stephen đã đem bán anh đi để lấy tiền. Việc ông bà Grace nhận anh về nuôi và coi anh là một thành viên trong gia đình khiến anh cảm thấy rất hạnh phúc, và rất kính trọng họ. Anh tự hứa với bản thân và Chúa rằng, mình phải bảo vệ cho cô em gái nhỏ này của mình bằng mọi giá.

Nhưng khi nghe tin rằng cô là một phù thủy và phải đến một ngôi trường dành riêng cho phù thủy để học, thậm chí là chỉ được về nhà vào lễ Giáng sinh và kỳ nghỉ hè. Điều này khiến anh cảm thấy rất lo âu, nếu như vậy, liệu rằng cô đi học mà bị bắt nạt thì phải làm sao? Anh làm sao mà đến đó để bênh vực cô cho được. Tiếng nói của Eirlys kéo Stephen ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân:

- Anh hai! Thấy em giỏi không?

- Giỏi, Eirlys là siêu nhất. Này, anh hai hỏi này, nếu như sau này em không học cùng trường với anh thì sao?

- Ba mẹ sẽ cho em học cùng trường với anh thôi. - Eirlys tự tin nói - Chẳng có tí thuyết phục nào nếu như cái tin hai anh em nhà Grace không học cùng trường cả. Anh hai, anh có bạn gái chưa?

Mắt Eirlys sáng như sao khi hỏi câu hỏi đó. Nhưng Stephen mặt chảy đầy hắc tuyến kỳ đầu cô nói:

- Con nhóc này, anh của em mới chỉ hơn em có ba tuổi thôi! Anh của em mới mười ba tuổi thôi đấy!

Bỗng một tiếng hằng nhẹ vang lên, là ông Flyn:

- Ehem! Ông bà chủ cho gọi hai cô cậu đến phòng khách ạ.

- Cảm ơn ông Flyn. - Stephen nói rồi dẫn Eirlys đi

Cô chạy ù vào phòng khách, sà vào lòng ông Frarley:

- Ba! Mẹ! Hai người gọi bọn con có chuyện gì sao ạ? Chúng ta sắp đi du lịch sao?

- Eirlys, lại đây với mẹ. - bà Anria vẫy cô lại gần

Bỗng chợt cô có chút dè chừng nhưng vẫn tiến đến, bỗng dưng, bà Anria vẫy nhẹ cánh tay phải của mình, ly nước bay đến tay của bà. Eirlys tròn mắt nhìn mẹ mình:

- Mẹ, mẹ cũng làm được sao ạ? Nhưng đó là gì vậy mẹ?

- Phải, mẹ cũng làm được, và đây là thư của con. Đọc xong con sẽ hiểu ra.

Cô đưa tay nhận lá thư có phong bì vàng, địa chỉ ghi bằng mực xanh ngọc bích, đề:

Gửi Eirlys Grace

Cô rút lá thư ra đọc:

TRƯỜNG PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

Hiệu trưởng: Albus Dumbledore

(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế.)

Kính gủi cô Eirlys Grace,

Chúng tôi làm hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cô đã trúng tuyển vào trường Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.

Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 31 tháng 7.

Kính thư,

Giáo sư McGonagall

Phó hiệu trưởng

McGonagall

Sau khi Eirlys đọc xong liền nhìn bà Anria, rồi lại nhìn ông Farley. 

- Mọi người cũng tốn công tốn sức để lừa con thật.

- Tất nhiên ba mẹ sẽ không lừa con, Eirlys ạ. Đó là sự thật, con là một phù thủy. - bà Anria nói

- Mẹ, nói người khác là phù thủy thật sự rất bất lịch sự. - cô xụ mặt xuống

Ông Farley ôm cô công chúa nhỏ của mình vào lòng vỗ về. Đứa con gái nhỏ này của ông, từ lúc được sinh ra đều được cưng chiều hết mực, chưa từng rời xa ra đình để đi đâu quá xa hay quá lâu. Giờ đây bảo ông cho con gái mình đến một nơi xa lạ mà ông không được đến thật sự ông không yên lòng. Ai có thể đảm bảo được rằng cô con gái nhỏ của ông không bị bắt nạt cơ chứ. Nói thật ông muốn Eirlys đến trường học cùng với Stephen, nếu học cùng anh trai nó thì anh trai có thể bảo vệ em gái. Nhưng con bé không phải người bình thường, điều này thực khiến ông cảm thấy khổ tâm mà.

- Eirlys, - ông Farley nói - Chúng ta không lừa con, con thấy không? Mẹ con cũng là phù thủy.

Eirlys nhìn ba mẹ và anh trai mình, rồi cô lại nhìn bức thư trên tay, đọc đi đọc lại rất nhiều lần, rồi cô mới nói tiếp:

- Vậy con là một phù thủy?

Mọi người đều đồng loạt gật đầu, cô nhìn thấy anh trai mình cũng gật đầu liền hỏi:

- Anh hai biết từ lâu rồi sao?

- Anh mới biết vào sáng nay, lúc em đang ngủ. - Stephen đáp

- Vậy giờ con phải đến trường...- cô nhìn lại vào lá thư xem tên trường -....trường Hogwarts học sao?

- Đúng vậy. - mẹ cô đáp 

- Con từ chối được không ạ. Con muốn học cùng với anh hai cơ.

Bà Anria cười khổ, bà biết ngay đứa nhỏ này ngay lập tức từ chối đến Hogwarts học mà. Nhưng việc đi học tại một ngôi trường phép thuật sẽ giúp cô kiểm soát được năng lực phép thuật của mình hơn. Stephen thấy em gái mình như vậy, cũng biết được lý do vì sao ba mẹ mình muốn cho Eirlys đi học tại trường phép thuật:

- Eirlys, em vẫn có thể về nhà vào lễ Giáng sinh và kỳ nghỉ hè mà. Hơn nữa, đến đó có rất nhiều người giống em, em có thể tự do sử dụng phép thuật không bị coi là dị thường. Còn ở đây, nhỡ đâu em lỡ để lộ mình là phù thủy thì sẽ có rất nhiều người nói em....Anh nghĩ là em nên đến đó học.

Cô nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, cô thực sự có chút không ưng ý lắm. Không phải không ưng ý chuyện nhập học vào Hogwarts mà là không ứng ý chuyện tại sao lại gửi mỗi thư cho cô vậy chứ. Ít ra cũng phải đến đây giải thích một số chuyện chứ. Mẹ cô nhìn thấy vậy liền bảo:

- Thực ra thì mẹ cũng chỉ muốn bảo là sẽ cho con học ở đó đến tầm hết năm tư hoặc năm thứ năm rồi nghỉ về đây tiếp tục theo học chương trình học ở đây. Vì...- bà Anria gãi gãi sống mũi - Thực ra thì mẹ cũng bỏ học khi vừa hết năm tư.

Mọi người đều im lặng, cô vừa nghe được thông tin gì vậy? Mẹ cô bỏ học sao? Cô nhìn vẻ mặt của mẹ mình cũng thầm hiểu, với cái tính cách của mẹ cô thì đây cũng vốn dĩ là điều có thể xảy ra chứ không phải không thể xảy ra. Nhưng mà với vai trò của một vị phụ huynh thì việc nói con mình có thể bỏ học vào năm tư thì đúng chỉ có mẹ cô mới dám thốt lên cái lời như vậy.

Ông Farley nghe vợ mình nói vậy liền chỉ dám hỏi nhỏ:

- Em nói thật à?

- Em mà không bỏ học thì anh còn lâu mới lấy được em nhé. - bà Anria nói

- Vậy thì thật cảm ơn vì em đã bỏ học. - ông Farley thầm toát mồ hôi

Cô nhìn hai ông bà thân sinh mình mà cười khan, phá tan bầu không khí:

- Con có nên cảm ơn vì mẹ đã cho con lựa chọn không ạ? Vậy là con phải học ở đây thật sao? Học đến hết năm tư sao ạ?

- Đó là tùy con, nếu con muốn hoàn thiện toàn bộ quá trình ở đó mẹ cũng không có ép buộc gì.

- Vậy là ép rồi còn đâu. - cô xụ mặt xuống

Eirlys thở dài chấp nhận sự thật, cô phải tạm biệt hết nhưng kế hoạch đánh ra cô sẽ thực hiện khi đi học cùng trường với anh trai mình. Giờ đây cô sẽ phải đến một nơi mà cô chưa hề hay biết rằng nó có thật trên thế giới. Nhưng kể ra cũng không đáng sợ lắm, đó là hiện tại cô cảm thấy vậy. 

- Đợi cú của con nghĩa là sao ạ? - cô hỏi

- Vậy là con đã đồng ý? - ông Farley hỏi

- Con có được lựa chọn đâu ạ, ba còn chẳng được lựa chọn khi mẹ ép chứ đừng nói là con. - cô chán nản đáp lại người ba lép vế trong gia đình của mình

Ông Farley ngậm ngùi chấp nhận sự thật cay đắng đó, và bà Anria tiếp lời:

- Nếu con đã sẵn sàng thì mẹ sẽ gửi thư giúp con.

Rồi bỗng dưng, con cú mà nhà cô nuôi bay vào, lúc trước cô hay hỏi tại sao lại nuôi cú nhưng ba mẹ cô chỉ bảo rằng sau này sẽ đến lúc cần phải dùng tới. Eirlys nhìn con cú đậu ở trên bàn liền liên tưởng đến một thế kỷ xa xôi nào đó, cái thời xa lắc xa lơ, cái thời mà con người ta còn chưa biết đến điện là gì. 

- Sau này nếu con muốn nói chuyện với mọi người thì đều phải dùng cú sao?

- Đúng vậy. - bà Anria vừa viết vừa đáp

Cô nhìn con cú bay đi mà trong lòng cảm thấy mọi chuyện như trong một giấc mơ vậy. Cô quay ra nói với mẹ của mình:

- Con nghĩ là mẹ cần phải kể cho con nhiều chuyện về nơi đó để gây niềm hứng thú với con đó ạ. Và đồ dùng học tập có chút khó kiếm này thì đến đâu để mua đây ạ?

Eirlys cầm tờ giấy thứ hai kèm theo hỏi

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

ĐỒNG PHỤC

Học sinh năm thứ nhất cần:

1. Ba bộ áo chùng thực tập (màu đen).

2. Một nón đỉnh nhọn (đen) đội ban ngày.

3. Một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hay tương tự).

4. Một áo trùm mùa đông (đen, thắt lưng bạc).

Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên.

SÁCH GIÁO KHOA

Tất cả các học sinh đều phải có các sách kiệt kê sau đây:

- Sách thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk.

- Lịch sử Pháp thuật của Bathilda Bagshot.

- Lý thuyết Pháp thuật của Adalbert Waffling.

- Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch.

- Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore.

- Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger.

- Quái vật kỳ thú và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander.

- Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble.

TRANG THIẾT BỊ KHÁC

- 1 cây đũa phép.

- 1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2).

- 1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh.

- 1 kính viễn vọng.

- 1 bộ cân bằng đồng.

Học sinh cũng có thể đem theo một con cú hoặc một con mèo hoặc một con cóc.

LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG.

- Xem nào..- mẹ cô cầm lá thư lên -...cũng không vội lắm, nếu đi luôn thì có vẻ rất đông, chúng ta cứ đợi đã.

Từ hôm đó trở đi, ngày nào cô cũng để bức thư bên cạnh gối ngủ của mình. Mọi người nghĩ cô là đang quá đỗi mừng rỡ khi được đến một ngôi trường dạy phép thuật sao? Không đâu, cô đang nghĩ rằng nếu để ở đầu giường mà sáng hôm sau thấy bức thư đó biến mất thì tất cả mọi thứ đều chỉ là một giấc mơ mà bất cứ cô gái nào cũng ao ước rằng mình có một chút phép thuật rồi thay đổi thế giới, hoặc có thể đến mọi nơi giúp đỡ những người cần được giúp đỡ. Biến ra một quả bí ngô, hóa ra một bộ đầm dạ hội cho một cô công chúa chẳng hạn. Nhưng bất quá, sáng nào mở mắt ra cô đều nhìn thấy bức thư đó đập vào mắt mình đầu tiên. Trải qua một tuần cuối cùng cô cũng phải chấp nhận sự thật rằng cô là một phù thủy.

Trong vòng hai tuần tiếp theo chỉ còn lại một mình cô ở lại biệt thự với hai ông bà quản gia và người làm. Ba mẹ cô bảo có việc phải đi làm, còn anh trai cô thì bảo còn trại hè gì đó. Cô cũng quen với cảnh cái nhà thì to mà con người thì bé này. 

- Bà Ataca, bà nghĩ xem con đến đó có nên tỏ ra hầm hố không ạ?

- Cô chủ của tôi, sao cô chủ lại nghĩ như vậy ạ? - bà Atama bưng ra một cốc sữa

- Mấy phù thủy trong truyện đều như vậy mà....cả mẹ con cũng vậy.

- Cái này...- bà Ataca nhớ lại lúc trước từng thấy bà Anria tức ông Farley đến mức mà không kìm nén được mà dùng phép thuật, ngày hôm đó, cả đảo nhỏ mất điện.

Cả hai người cùng nghĩ về lúc mà bà Anria tức giận rồi đồng loạt rùng mình. Chọc ai thì chọc, vẫn không nên chọc phụ nữ.

Được một lúc sau cô thấy bà Ataca thở dài, cô rảnh đến mức đếm được số lần bà ấy thở dài trong một ngày luôn rồi.

- Bà Ataca, năng lượng tiêu cực từ bà con nhận hết rồi, không cần thêm đâu ạ.

- Xin lỗi cô chủ. - bà Ataca lại thở dài một lần nữa

- Hai tuần nay, mỗi ngày bà thở dài trên dưới năm chục lần rồi bà Ataca ơi, rốt cuộc có chuyện gì vậy ạ?

- Tôi cứ nghĩ đến lúc cô chủ phải xa nhà làm tôi buồn quá. - bà Ataca đáp

Cô xua tay,

- Bà với ông Flyn là người mừng nhất chứ ạ. Có mà bà đang nhớ ông Flyn thì có, ông ấy đi với ba mẹ con hai tuần nay rồi. 

- Cô chủ! Cô chủ nói gì vậy chứ! Tôi đã 50 tuổi rồi, lại còn nhớ lão già đó. Không bao giờ có chuyện đó được đâu! - bà Ataca mặt phiếm hồng như gái 18 khi nhắc đến ông Flyn

Cô cười trộm bà Ataca, thời gian cô ở với bà Ataca còn nhiều hơn so với ở với ba mẹ mình, có thể nói chuyện bà Ataca buồn vì phải xa cô cũng có lý thôi. Vì bà chăm cô từ thuở mới sinh ra cơ mà. Cô ở trên đảo, nếu không phải chơi với anh trai thì chỉ chơi với bà Ataca, vậy nên thỉnh thoảng cô hay rình bà Ataca lắm. Cô cũng hay lẻn vào phòng ba mẹ mình đọc mấy cuốn truyện của mẹ cô, nên chuyện tình cảm nảy nở giữa hai người cô chỉ cần nhìn là bắt được nhịp ngay. 

Bà Ataca và ông Flyn bình thường thì hay cãi nhau lắm, thậm chí còn có chút ganh đua với nhau cơ. Cô nhớ không nhầm có một lần bà Ataca đã mắng thẳng mặt ông Flyn là:

- Nói xấu sau lưng người khác coi chừng có ngày không sinh nổi con đấy!

Ông Flyn có vẻ cũng chẳng vừa, hẳn là lúc trước bà Ataca đã mắng ông ghê gớm lắm, thế nên ông mới dám nói:

- Vậy thì phải để bà thất vọng rồi vì kiếp này tôi đã "bất lực" từ lâu!

Lúc đó cô không hiểu "bất lực" rốt cuộc là gì. Chỉ thấy ba cô chạy ra lôi ông Flyn đi rồi nói nhỏ:

- Ông "bất lực" thật sao? Có cần tôi đưa ông đi kiểm tra không?

Sau này vì được tiếp nhận nhiều kiến thức từ mấy cuốn truyện trong phòng ba mẹ mình, rốt cuộc cô cũng hiểu được từ "bất lực" mà ông Flyn nói lúc đó. Nhưng cô vẫn có chút thắc mắc, rốt cuộc ông Flyn có "bất lực" thật không, hay chỉ là quá tức giận nên nói cố.

Bà Ataca lại một lần nữa thở dài thườn thượt, cô hỏi:

- Bà Ataca, bà có thể nói chuyện với con mà. Tuy con còn nhỏ, nhưng con đọc nhiều truyện của mẹ con lắm, nên bà cứ yên tâm.

- Cô chủ này....- bà Ataca nói - Có cách nào để không đơn phương một người không nhỉ?

- Đơn phương hai người. - cô đáp

Gì chứ, không phải sao? Để không phải đơn phương một người thì có thể lựa chọn lên hai, ba, bốn, năm...người mà. Không phải sao?

- Nếu bà không muốn...- cô nhìn vẻ mặt sượng trân của bà Ataca nói tiếp- Bà có thể đơn phương lên ba, bốn, năm... người.

Bà Ataca đứng chết sững tại chỗ rồi lững thững rời đi trước khi đi còn lẩm bẩm:

- Là tại tôi, tôi đã nghĩ điều gì mà lại nói chuyện này với cô chủ cơ chứ.

Eirlys đây là vẫn không hiểu, rốt cuộc cô nói sai chỗ nào cơ chứ? Tại sao biểu cảm của bà Ataca lại phong phú đến vậy? Cô nhìn ra một góc, thấy hai cô hầu gái đang núp ở một góc hóng hớt. Cô vẫy vẫy tay gọi hai người họ lại gần.

- Chị Demi, chị Merlyn, hai người làm chuyện gì mà cứ thập thò thậm thụt vậy?

- Cô chủ. - chị Demi ngó nghiêng xung quanh - nãy tôi thấy bà Ataca mặt mũi khó chịu lắm, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy ạ?

Cô cũng rất thành thật kể lại cho Demi và Merlyn nghe lại câu chuyện vừa nãy. Kết thúc câu chuyện, cô còn thêm vào:

- Chẳng nhẽ tôi nên thêm sáu, bảy, tám, chín...người vào câu nói nữa sao?

Mặt mũi Demi và Merlyn méo xệch đi khi nghe cô chủ của mình nói như vậy. Cả hai đều cảm thấy ngày hôm nay vốn dĩ rất đẹp nhưng nhờ lời nói của cô chủ mà hôm nay giông bão kéo đến rồi. Và rất nhanh chóng, bà Ataca từ đằng sau hai người họ lên tiếng:

- Demi, Merlyn! Có vẻ như hai người các cô chê việc tôi giao cho hai cô ít quá thì phải?

Hai cô hầu lập tức đứng dậy thẳng tắp, chối đây đẩy nhưng vẫn không tránh được cơn bão, chỉ đành ngậm ngùi mà thầm than trách cô chủ của mình "Cuộc sống của chúng tôi đã từng rất hạnh phúc, cho đến khi cô nói lời đó với bà Ataca".

Cô khi nhìn thấy vẻ mặt của bà Ataca biết rằng bản thân cần phải nhanh chóng mà chuồn đi thôi. Nhưng mà không kịp:

- Cô chủ! Hôm nay chúng ta có số lượng bài tập nhiều gấp hai lần.

Cô chủ gì chứ, giờ thì cô cũng chỉ có thể khóc thầm trong lòng mà thôi. Nhưng rốt cuộc là cô sai ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co