Truyen3h.Co

Predestined Love Tie Duyen No

Ngay khi Eirlys bỏ đi, Draco cũng không kịp ngăn lại. "Giận thật rồi!" Draco giật giật khóe miệng, không ngờ có ngày cậu rơi vào tình cảnh này, muốn kết bạn mà bị chê, lại còn là phù thủy gốc Muggle chê, nhưng lý do chê lại là do cậu vứt đồ của người ta làm cho trước. 

Thời tiết cũng thật biết chiều lòng người, sáng nay có vài tia nắng đã kiên cường len lỏi qua đám mây xám xịt dày đặc trên bầu trời mà soi rọi xuống mặt đất ẩm ướt. Như thể một vài tia nắng len lỏi xuống được mà tiếp sức cho những tia nắng khác, sau chuỗi ngày mưa rả rích gần cả tháng mười, đến những ngày cuối tháng thì ánh nắng đã quay lại. Đám trẻ con ùa ra sân chỉ để ngước mặt lên trời, muốn cho cả gương mặt của mình được ánh nắng mặt trời chiếu rọi. Những đám mây xám xịt trên bầu trời cũng dần tản ra, khiến cho không khí ảm đạm, ẩm ướt tại trường Hogwarts trở nên có sức sống hơn.

Màu nắng sau cơn mưa rả rích kéo dài thật ấm áp và trong trẻo, chẳng giống những lúc nó nóng nảy một chút nào. Nắng của thời kì "hậu mưa xuống" là một cái nắng khiến con người ta cảm nhận rõ những điều mới mẻ xung quanh mình. Có một điều gì đó khó tả ở đây, nhưng rõ ràng: lời nói chẳng thể mua thấu được những cảm xúc chân thật.

Có lẽ....sau cơn mưa trời lại sáng là có thật....

Bốp!

Theodore cùng Blaise và cả Vincent, Gregory cũng đến từ đằng sau lưng Draco. Theodore thuận chân đá vào khớp khuỷu chân của Draco bất ngờ khiến cậu khuỵu người xuống. Tức giận quay ngoắt ra sau gào lên nói. Nhưng Theodore vẫn vẻ mặt hồn nhiên sau khi làm gì đó tội lỗi xong, chỉ hỏi rằng hôm qua đã biết hối lỗi chưa. Vẻ mặt của Draco lúc ngồi xuống ghế hậm hực thấy tội khiến chúng bạn cũng hiểu được phần nào sao ông bà Malfoy cưng chiều cậu quý tử đến như vậy, dù cậu quý tử có bày ra trò gì cũng bỏ qua cho được. Draco trơn tru kể lại chuyện tối hôm qua xảy ra cho mọi người nghe không vấp lấy một từ. Đám con trai thì chỉ thốt nổi lên vài từ chê trách Draco ngu ngốc, chỉ riêng Daphne với Jade hiểu được lý do. Vincent nhìn thấy đống bùi nhùi trên đầu Jade liền huých huých tay vào Theodore để chỉ, sau vụ Jade đấm Draco cũng sợ con bé lắm. Theodore cũng nhìn kiểu tóc mới trên đầu Jade mà hỏi:

- Jade, đây là mẫu tóc mới à? Bùi nhùi như giẻ lau vậy?

Daphne cùng Jade cười khan, Jade tằng hắng giọng nói:

- Anh Malfoy này, mặc dù em đấm anh thật đấy. Nhưng vụ này em thông cảm với anh.

- Cái đống giẻ lau này là Eirlys làm ra đấy....- Daphne bất lực nói

Jade xấu hổ thay Eirlys đến mức phải che cả mặt đi còn đám con trai nhìn tác phẩm của Eirlys thì cũng ngậm ngùi im lặng. Dù là bạn bè thì cũng không nên bênh những cái không thể bênh được, nên chấm dứt con đường làm đầu của Eirlys lại thôi. Còn Draco bên cạnh thì gào thét đòi công bằng nhưng cả đám chỉ im lặng không nói lời nào. Chẳng biết bênh ra làm sao mà cũng chẳng thể nói thêm được gì.

Còn Eirlys sau khi ra ngoài thì thấy Harry đang lủi thủi một mình trông đến tội. Hiếm khi thấy Harry lại lủi thủi một mình như vậy. Eirlys lò dò đi đến hỏi thăm thì mới biết được rằng Ron và Hermione lại cãi nhau tơi bời, mà Harry ở giữa chẳng thể chọn một trong hai vậy nên giờ chỉ có thể ngồi đây một mình. Eirlys gợi ý rằng tại sao Harry không đến căn chòi của bác Hagrid, chẳng nhẽ hai người nghỉ chơi với nhau rồi sao. Nhưng Harry nói rằng dạo này bác Hagrid đang bận chăm mấy con gà trống cùng đám bí rợ của bác ấy, con Fang cũng đang không khỏe. Ngồi được một lúc cả hai đứa đều thở dài thườn thượt, nay lại là một ngày nhàm chán nữa hay sao. Nhưng bỗng có người ngồi xuống ngay bên cạnh Eirlys khiến cả Harry cùng Eirlys cũng phải ngạc nhiên. Đó là Pansy. Harry nói:

- Parkinson, mày muốn gì?

Pansy lườm Harry một cái chán ghét:

- Bộ chỗ này là bố mày làm ra à?

- Hai người đừng cãi nhau nữa mà...- Eirlys thấy sai trái vô cùng, rốt cuộc cái bộ ba nào đang ngồi ở đây với nhau vậy, nhưng vẫn quay sang hỏi Pansy - Parkinson, cậu không đi với đám Blaise sao?

Nhưng Pansy chỉ hừ lạnh rồi nhìn lên phía trên đỉnh tháp thiên văn, Harry và Eirlys cũng nhìn lên theo. Trên đỉnh tháp nơi diễn ra các buổi học Thiên văn học đang được sửa chữa lại. Nghe Pansy nói rằng ba của Draco đã đầu tư sửa lại đỉnh tháp để cho các học sinh có môi trường học tập an toàn hơn. Rồi cả ba rơi vài im lặng không nói với nhau câu nào. Eirlys hiện tại đang ngồi giữa cực kỳ khó hiểu tại sao ba người bọn cô có thể ngồi chung với nhau một cái ghế ngay tại sân trường như thế này. Chắc không chỉ có cô cảm thấy kỳ quặc và sai trái đâu, hẳn là cả Pansy và Harry đều cảm nhận được điều gì đó sai sai ở đây. Tuy rằng năm nay Pansy chẳng gây sự gì hay làm gì khó dễ cho cô, như thể là một người khác vậy, khác hẳn năm nhất, nhưng Eirlys vẫn chưa thể nào thoải mái quá được. Lúc này chị Daily cùng chị Irene đi qua liền nói:

- Cái bộ ba quái gở gì đang ngồi giữa sân trường thế này? Ba đứa đang làm cả trường trở nên u ám hơn đấy. Lâu lắm rồi ánh nắng mới trở lại mà mặt mũi ba đứa như gạo ngâm nước vậy?

- Em phải làm sao chứ chị Daily, em chẳng có việc gì phải làm mà. - Eirlys nhún vai đáp

- Vậy ba đứa tham gia thi hóa trang vào ngày mai đi. - chị Irene đề nghị

- Tha em chị ơi. - Harry than

Đúng rồi, Eirlys nhớ ra ngày mai là ngày Lễ Hội Ma. Cô cũng chưa có dự tính sẽ hóa trang thành gì nữa.

- Em thấy trang trí như hôm trước có ai đó đã dọa bọn em bằng máu giả được đó chị.

- Nói đến vụ đấy...- chị Daily xoa cằm - Chị cũng chưa biết các giáo sư đã phạt cái tên đó chưa nữa.

Chị Irene như sực nhớ ra điều gì liên huých huých chị Daily:

- Ê, bồ có thấy nó giống vụ 50 năm trước không?

- Vụ 50 năm trước? - Pansy "nạn nhân chính của buổi dọa ma" hôm trước hỏi

- Ý bồ là vụ Phòng chứa bí mật đấy á? - Chị Daily hỏi lại

- Phòng chứa bí mật nào cơ ạ? - cả ba đứa nhóc đều đồng loạt hỏi

Chị Daily kể lại, sự kiện của chị cũng đứt quãng vì những gì chị ấy kể cũng chỉ đọc lại những sự kiện góp nhặt trong tòa soạn tầm 50 năm trước mà thôi. Học viện Hogwarts là do bốn phù thủy vĩ đại nhất của thời xưa thành lập cách đây một ngàn năm... Chính xác ngày nào thì không rõ... Bốn ký túc xá trong trường ngày nay được đặt theo tên của bốn vị đó: Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw, và Salazar Slytherin. Họ cùng nhau xây tòa lâu đài này, khuất xa tầm mắt tọc mạch của dân Muggle, bởi vì thời đó người thường còn rất sợ pháp thuật huyền bí, và phù thủy thời đó thường phải chịu đựng nhiều sự khủng bố, hành hạ. Trong vài năm đầu, các nhà sáng lập cùng làm việc với nhau rất hòa thuận, cùng tìm kiếm những người trẻ tuổi có năng lực pháp thuật để đưa về lâu đài đào tạo. Nhưng rồi giữa họ dần dần nảy sinh mâu thuẫn. Giữa Slytherin và những người khác có một sự rạn nứt ngày càng sâu rộng khó hàn gắn. Slytherin thì muốn việc tuyển chọn phù thủy trẻ vào Hogwarts phải chặt chẽ hơn. Ông ta cho rằng pháp thuật chỉ nên được truyền dạy cho con cái những gia đình phù thủy thuần chủng mà thôi. Ông không thích thu nhận những đứa trẻ con nhà Muggle, vì cho là chúng không đáng tin cậy. Một thời gian sau, lại xảy ra một cuộc tranh luận gay gắt về đề tài đó giữa Slytherin và Gryffindor, cuối cùng Slytherin bỏ trường ra đi. Những nguồn sử liệu đáng tin cậy cho chúng ta biết khá nhiều chứng cứ xác thực. Nhưng các sự kiện chân thực này đã bị một huyền thoại kỳ cục về Phòng chứa Bí mật làm cho mờ mịt đi. Người ta đồn đại là Slytherin đã cho xây dựng một căn phòng bí mật trong lâu đài, mà những người đồng sáng lập khác không hề hay biết gì hết. Theo như huyền thoại thì Slytherin đã phong ếm căn phòng bí mật đó, để không một người nào có thể mở nó ra, cho đến khi người kế vị thực thụ của Slytherin đến trường. Chỉ riêng một mình Người kế vị mới có thể mở bùa ếm Phòng chứa Bí mật, thả ra nỗi kinh hoàng cất giấu bên trong, để thanh trừng hết những kẻ không xứng đáng theo học Pháp thuật.

Khi kể đến đây, Harry nói:

- Vậy chỉ là huyền thoại thôi đúng không ạ?

- Nếu nó không có thật sẽ là huyền thoại. - chị Irene đáp lại và tiếp tục kể

Theo những bài báo còn lưu giữ lại năm mươi năm trước. Thì Phòng chứa Bí mật đã bị mở ra một lần và gây ra cái chết cho một học sinh. Vào mùa đông năm mươi năm trước, khi đó thầy Riddle cùng bác Hagrid cùng học tại trường Hogwarts vào năm ba của bác Hagrid tại trường. Bác Hagrid thuộc nhà Gryffindor. Với tính cách và sở thích của bác luôn hứng thú với những con vật khổng lồ nguy hiểm. Cho đến một ngày thầy Riddle phát hiện ra bác Hagid lén lút nuôi một con nhện khổng lồ ngay trong khuôn viên trường Hogwarts, thầy đã yêu cầu bác Hagrid mau chóng đưa con nhện đó ra khỏi Hogwarts. Nhưng khi bác Hagrid chưa kịp đưa con nhện khổng lồ đó đi thì những dòng chữ đỏ trên tường xuất hiện. Chỉ một ngày sau người ta tìm thấy xác của một học sinh trong nhà vệ sinh, cô học sinh tên Myrtle. 

- Là Myrtle trong cái nhà vệ sinh bị hỏng? - Parkinson hỏi

Chị Irene gật đầu tiếp tục kể. Khi đó Bộ Phép thuật can thiệp vào và tìm ra con nhện khổng lồ của bác Hagrid, họ kết luận rằng mọi chuyện là do con nhện đó gây ra và đã đuổi học bác ấy, toan nhốt bác vào ngục Azkaban. Nhưng sau đó vẫn có những cuộc tấn công khác xảy ra, khi đó mọi người mới biết rằng không phải do con nhện hay bác Hagrid làm nên. Truyền thuyết về Phòng chứa Bí mật cũng được lục lại. Và cũng chính vào năm đó mà thầy Riddle và người trong giới phù thủy mới biết thầy chính là Người kế vị Slytherin. Người ta kể lại rằng do trước đó tại trường đã co một trận động đất rất lớn gây thiệt hại cho tòa lâu đài, có vài tòa tháp bị sụp đổ cũng vì lý đó mà Phòng chứa Bí mật đã xuất hiện khe hở, khiến cho Tử xà thoát ra làm loạn. Trước đó thầy nghe được tiếng của Tử xà nhưng đã nghĩ rằng bản thân bị hoang tưởng. Sau đó, Tử xà đã bị tiêu diệt nhưng không rõ xác của nó ở đâu. Bác Hagrid tuy được minh oan nhưng vì vi phạm vào điều luật của trường, không thể tiếp tục đi học. Cụ Dumbledore khi đó đã xin cho bác ấy ở lại trường làm người giữ khóa.

- Chính vì không xác định được xác của Tử xà ở đâu và với những dòng chứ gì mà "trở về từ cõi hư vô" kia khiến bọn chị nghĩ rằng đang có người muốn hồi sinh Tử xà. Nếu thực sự như vậy thì nguy hiểm cho phù thủy gốc Muggle quá, tại dòng chữ năm mươi năm trước là "Kẻ thù của Người kế vị, hãy liệu hồn! Kẻ tiếp theo sẽ là mi đấy, quân Máu Bùn!" - chị Daily nói

- Haha....- Eirlys giật giật khóe miệng - Vậy không phải người gặp nguy hiểm là em sao?

- Hai cái đứa kia! - anh Patrick kệ nệ ôm một thùng đựng đồ gì đó rất lớn gọi - Bớt reo rắc nỗi sợ với các em đi. Nhanh cái chân chuẩn bị cho Lễ hội ngày mai mau.

Rồi ba đứa lại ngồi thần ra thành một đống.

- Ngày mai mình nên hóa trang thành gì đây? - Harry chống cằm suy nghĩ

- Bồ có thể hóa trang thành Hermione rồi xuất hiện trước mặt Ron vì Hermione là một nỗi kinh hoàng của Ron mà... - Eirlys đáp

- Còn bồ thì sao? - Harry hỏi tiếp

- Mình à...chắc mình trốn ở phòng ngủ thôi. - Eirlys mệt mỏi nói - Thật tình sao lại có quá nhiều việc cần làm, tại sao lại không thể tổ chức một Lễ Hội Ma truyền thống của người Anh để mình bớt phải suy nghĩ việc nên làm gì vào ngày này cơ chứ.

- Năm nào cũng vậy chẳng vui chút nào. - Harry bĩu môi nói

- Chẳng biết đám con trai nhà mình hóa trang thành gì. - Pansy có vẻ hờ hững hỏi một cách vô tình

- Chắc đại loại như ma cà rồng, ông kẹ, hoặc mấy sinh vật huyền bí như mọi năm thôi. Thật chẳng hiểu nổi, Muggle hóa trang Lễ Hội Ma biến mình thành phù thủy vậy tại sao phù thủy không biến mình thành người bình thường nhỉ? - Eirlys đáp rồi chợt nhớ ra gì đó quay sang Harry hỏi:

- Nhà bồ có nhiều người tham gia vào cuộc thi ngày mai không?

Harry cười khan đến tức lồng ngực:

- Nhiều lắm, thậm chí anh Fred với George còn tham gia ngày đêm nghiên cứu bày trò dọa ma trong tháp Gryffindor khiến anh Percy nổi điên cơ.

- Blaise bên nhà mình cũng tham gia, hình như làm người sói thì phải. - Eirlys nói - Bồ ấy chuẩn bị lỉnh kỉnh nhiều thứ gớm. Nếu bất quá chắc mình đội tạm gì đó lên, không thì mình trốn.

Nói đến đây Pansy cũng đứng dậy rời đi, còn Harry thì lẩm bà lẩm bẩm như mấy ông cụ non chê Pansy là đồ thô lỗ. Bữa tối tại đại sảnh, hôm nay ở nhà Slytherin lại vắng mặt Draco với Pansy. Đám trẻ con trêu nhau rằng, hẳn Draco phải khó khăn lắm khi chấp nhận Pansy. Cho đến khi về hầm Slytherin, Eirlys có thể ngồi thoải mái tại cái ghế xoay yêu thích của mình tại phòng sinh hoạt chung mà vẫn chẳng thấy bóng dáng hai đứa chúng nó đâu.

- Sao chúng nó có thể bỏ bữa nhỉ? Tao chỉ cần mất một bữa thôi cái bụng tao sẽ xẹp xuống. - Gregory vẫn đang cố cầm lấy miếng bánh trên bàn

- Gregory! Mày còn ăn nữa là sẽ rụng hết tóc đó. Thấy ba mày không? Ông ấy chẳng còn cọng tóc nào chỉ vì hồi trẻ ăn quá nhiều đồ ngọt đó. - Daphne giật lấy cái bánh trên bàn đưa cho Jade

Mối quan tâm của Daphne về sức khỏe của mọi người thật là cao. Eirlys ngồi ngả ngớn xoay xoay chiếc ghế nhìn mọi người, thấy Blaise vẫn đang chăm chú sửa lại trang phục cho ngày mai. Eirlys nở nụ cười không mấy đứng đắn nhếch khóe miệng nói:

- Blaise, bồ định làm người sói vậy ai làm cô bé quàng khăn đỏ được cậu bỏ vào bụng đem về đây? Là Raindere nhà Ravenclaw sao?

Blaise nghe thấy liền giật mình thon thót quay qua nhìn Eirlys, còn cô thì nhìn thấy biểu cảm của Blaise liền nhướng mày cười đểu:

- Ây da ây da! Vậy mà cậu chủ nhỏ nhà Zabini lại đang xấu hổ à?! - Eirlys xoắn xoắn lọn tóc của mình

Mặt Blaise càng ngày càng đỏ như vừa tọng vào họng một chai tương Tabasco nhưng Eirlys thấy thú vị thật đấy. Khi Eirlys toan nói thêm vài câu chọc nghẹo Blaise thì lại thấy Pansy ôm một tay nải đầy ắp thứ gì đó hùng hục chạy vào, không thèm chào huynh trưởng một câu mà chạy vọt lên tầng làm tất cả mọi người hoang mang. Eirlys híp mắt nhìn theo Pansy nói:

- Đừng bảo Parkinson nhét Malfoy vào túi vải đó nhé?

- Eirlys! Đừng nói đến những điều kinh dị như vậy! - Daphne sắp phát nổ

Eirlys ngay lập tức thay đổi lập tức đưa tay làm theo động tác như một chiếc mỏ vịt ngày ngày "quạc, quạc" trêu lại Daphne.

- Mình chỉ nói vậy thôi chứ, hai người đó đi cùng nhau mà Parkinson mà bỏ về trước thế này hẳn là Malfoy lại nghịch bậy gì rồi. - Eirlys giải thích

Ngày hôm nay thực sự Eirlys rất thừa thãi năng lượng tiếp tục quay lại chỗ Blaise mà trêu lần nữa:

- Coi nào Blaise, đừng ngại như vậy, có gan hóa trang thì cũng có gan nhận chứ đúng không?

Eirlys còn cả gan cải biên lại câu chuyện "Cô bé quàng khăn đỏ" như thể đó là tình yêu giữa hoàng tử và công chúa vậy, mặt Blaise thì đỏ ửng lên, nói năng lắp ba lắp bắp, nói mãi không nên câu. Điều đó càng khiến Eirlys nổi hứng trêu tiếp, cảm giác cô như thể muốn trêu Blaise bật khóc luôn vậy.

Theodore dí đầu Eirlys nạt:

- Eirlys thôi ngay!

Eirlys xoa xoa đầu bất mãn nhìn Theodore rồi thở dài một hơi xin lỗi Blaise nhưng có vẻ cô lo bò trắng răng rồi, ngay khi Eirlys xin lỗi thì Blaise lại ngay lập tức hỏi lại để xác nhận xem những gì cô vừa kể có đúng không. "Thật khiến người ta mất hứng mà!" Eirlys thầm nghĩ nhưng vẫn thú nhận rằng mình đã nói đùa quá trớn.

- Này, nãy vẻ mặt của bồ khác bình thường quá, ở lâu với thằng Draco nhiễm vẻ mặt của nó rồi hay sao? - Theodore nói

Eirlys vội vàng phân bua cho mình rằng đang cố gắng nhập vai vào ngày mai mà thôi. Cô kể rằng mình sẽ tập nhập vai cho ngày mai mà thôi.

Lúc Eirlys về phòng thì Draco vẫn mất tăm hơi, Eirlys bĩu mỗi lẩm bẩm:

- Đi chơi với gái là không thấy đường về luôn đấy.

Mà hình như Eirlys quên mất rằng Pansy đã về phòng trước từ bao giờ. Eirlys với vẻ mặt phụng phịu mở cuốn tập ra ghét bỏ nhìn vào trong. Rốt cuộc cũng chẳng được chữ nào mà cứ nhìn chòng chọc vào trong sách. Đến lúc Draco về phòng thấy Eirlys mắt vẫn dán chặt vào cuốn sách tưởng rẳng Eirlys đang học thuộc gì đó. Draco rón rén đến gần nhưng chưa kịp gọi tên thì Eirlys đã quay ngoắt mặt ra nhìn Draco:

- Đi chơi với Parkinson vui quá nhỉ?

- Hả? - Draco mặt ngơ ra không hiểu chuyện gì

Eirlys lầm bầm đứng dậy bỏ đi nhưng bị Draco níu lại, mặt Draco nhăn nhó:

- Cậu nói cái gì cũng phải rõ ra chứ Grace!

- Chẳng phải cậu đi chơi với Parkinson giờ này với về à? - Eirlys mặc dù thấy có chút lấn cấn nhưng vẫn cố nói - Đi chơi còn chẳng thèm về ăn tối.

- Nhưng....-Draco vẫn mù mờ không hiểu chuyện gì- ....nhưng mình có đi cùng Pansy đâu. Mình...- Draco thò tay vào túi áo đưa ra một thứ gì đó - Mình đi làm lại bùa cho cậu mà....

- Hả? - Eirlys ngỡ ngàng

Draco chìa ra hai tấm bùa, cậu xin lỗi vì đã vứt đi tấm bùa mà Eirlys đã làm cho mình. Cậu cũng cảm thấy có lỗi khi đã bắt nạt Eirlys vậy nên cậu đã tìm tới CLB kia để làm bùa bù lại cho Eirlys.

- Nhưng sao lại là hai?

- Không phải bà cậu bị bệnh sao? Gửi cú đem về nhà cho bà của cậu nữa. - Draco nói

Eirlys giật giật khoé miệng, bà của cô mà biết cô nói dối rằng bà bị bệnh chắc bà cô sẽ cắt luôn chuyến đi chơi của cô mất. Eirlys cũng phải giật khoé mắt vì không nghĩ rằng Draco lại có thể hiểu chuyện đến như thế. Eirlys gục gặc cầm lấy bùa lí nhí cảm ơn. Draco phải hỏi lại cho chắc mấy lần rằng Eirlys thực sự không còn giận mình nữa đúng không. Điều đó khiến Eirlys lại cảm thấy tội lỗi ghê gớm. Nhớ lại năm nhất dù Draco có nghĩ cô đi chơi với anh Bravat không về ăn tối thì vẫn mang phần đồ ăn về cho cô. Nay cô lại chẳng mang phần về cho cậu. Bỗng dưng Eirlys ghét cái cảm giác mang ơn người khác. Eirlys gãi gãi đầu:

- Mình xin lỗi nhé, mình nghĩ cậu đi chơi với Parkinson nên chắc đã ăn rồi thế nên chẳng mang đồ ăn về cho cậu rồi.

Draco phẩy phẩy tay đáp lại:

- Không sao, mình cũng không đói chết được.

Lúc này thì cái dạ dày của Draco thực tình phản chủ, không biết giữ lấy mặt mũi cho chủ nhân chút nào. Cớ sao lúc khác không kêu lên mà cứ nhằm lúc cậu đang cố tỏ vẻ ngầu ngầu một chút là kêu. Eirlys ái ngại hỏi lại rằng Draco có chắc là mình ổn chứ. Cô tìm trong đống đồ của mình chút bánh kẹo mang theo mà đưa cho Draco ăn:

- Nếu thực sự không ổn thì mình xuống bếp lấy đồ ăn cho cậu.

Draco xua tay ám chỉ từng này là đủ rồi. Draco ăn ngon lành chỗ bánh kẹo như thể đó là cao lương mỹ vị, hẳn là đây là lần đầu tiên cậu chủ nhỏ nhà Malfoy phải ăn mầm đá lâu như vậy. Eirlys ngồi mân mê suy nghĩ về chiếc bùa còn lại của Draco đem về nói rằng cho bà của cô, "Làm thế nào để có thể thủ tiêu tấm bùa này bây giờ? Thật là việc tìm đến người mà!"

Draco đánh chén no say xong Eirlys mới đứng dậy đi nghỉ nhưng Draco giờ vẫn chưa tha cho Eirlys. Cậu níu tay Eirlys lại hỏi:

- Có phải nãy cậu nghĩ mình đi chơi với Pansy nên mới khó chịu ra mặt vậy không?

Eirlys giật thót một cái, kỳ thực cô chỉ thấy khó chịu nhưng không biết tại sao, nay lại bị Draco hỏi như vậy sao lại có cảm giác trúng tìm đen quá vậy. Eirlys lắp bắp nói:

- Cậu...cậu...đừng có suy đoán linh tinh....cậu...cậu đi với ai liên quan gì đến mình.

- Vậy sao? - Draco híp mắt nhìn Eirlys - Sao mình thấy như cậu khó chịu vì nghĩ rằng mình đi riêng với Pansy nhỉ?

Eirlys lại tiếp tục lắp bắp không nói nên lời. Hai tai của cô đỏ ửng lên, hai má cũng phiên phiến ửng hồng. Eirlys cảm thấy dường như mắt của cô hoa hết cả lên không biết nên nói như thế nào mới hợp lý. Còn Draco thấy thế thì phì cười:

- Mình cảm thấy rất vui vì cậu khó chịu đấy.

- Hả? - Eirlys tiếp tục hoa hết cả mắt lên, đầu cô cũng rối tung rối mù lên chẳng nghĩ được gì nữa, chỉ có thể nghe thấy tiếng Draco đang loáng thoáng qua tai mình.

- Vì mình cũng khó chịu khi cậu cứ đi riêng với đám con trai khác mà. Thế nên từ giờ chỉ được đi riêng với mình thôi. Cậu mà không đáp lại là coi như đồng ý rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co