Truyen3h.Co

Predestined Love Tie Duyen No

Chuyện Draco và Harry ghét nhau đến mức nào thì cả Hogwarts đều biết, chỉ là biết nhiều hay biết ít mà thôi. Nhưng chắc cũng không ít người biết được niềm đam mê của cả hai với bộ môn Quidditch. Cô nghe Harry và Ron cố gắng giải thích cho mình về các loại banh trong môn Quidditch, nào là trái Quaffle, trái Bludger, trái Snitch Vàng. Rồi đến các vị trí, từ Thủ quân, Tấn thủ, Truy thủ và Tầm thủ. Cho đến cách chơi của Quidditch. Harry thậm chí còn khoe khoang rằng ba cậu là một tầm thủ xuất sắc, và cậu đã luyện tập trên chổi bay và chơi Quidditch cùng ba mình. 

Bản thân Eirlys hiển nhiên không có hứng thú với trò Quidditch đó lăm, nhưng nghe thôi cũng có thể hiểu được Quidditch ở đây cũng như bóng đá vậy, một môn thể thao vua.

Nếu như Harry và Ron luôn nói về nhưng buổi luyện tập cũng ba Harry thì tất nhiên Draco cũng sẽ chẳng chịu thua. 

Khi ra ngoài cô nghe Harry và Ron thì về đến nhà Slytherin sẽ nghe Draco luôn miệng nói về môn bay. Một buổi tối như thường lệ, Draco lại thao thao bất tuyệt về sự tuyệt vời về tài năng bay thiên bẩm của cậu ta cùng với đó là sự vỗ tay hưởng ứng của cô tiểu thư nhà Parkinson. "Một chú cún nhỏ luôn sẵn sàng vẫy đuôi" Eirlys liếc nhanh nhận định rồi lại cúi đầu đọc cuốn sách trên tay mình.

- Hôm đó tao leo lên chổi bay....- Draco bắt đầu một câu chuyện về chuyến phiêu lưu trên chổi bay của mình, Eirlys luôn nghĩ rằng nếu như sau này cậu thiếu gia này quá nhàm chán thì có thể đi làm diễn giả -....lần này tao đã thử thách bay cao hơn những lần trước, tao bay tầm hơn 16 thước...

"16 thước? Chà cũng cao đấy." Eirlys tuy mắt vẫn dán vào cuốn sách mới mượn được của 1 cô bạn nhà Hufflepuff ở thư viện nhà cô bé nhưng tai của cô dù giờ có bịt tai lại thì vẫn nghe rõ mồn một những lời của Draco nói.

Draco vẫn hăng say kể tiếp cho đám trẻ năm nhất nghe về chuyến phiêu lưu đầy kịch tính của mình:

-....tao bay lên không trung cao chót vót, mấy con gia tinh nhà tao đứng ngoài sân trở nên bé tí xíu. Tao bay vọt vào trong cánh rừng gần nhà, đến giữa cánh rừng, tao xà thấp xuống mặt đất và lúc đó tao chỉ còn cách mặt đất khoảng chừng gần 1 thước. Những cái cây trong rừng tưởng chừng vô hại nhưng giờ đây chúng trở nên cực kỳ nguy hiểm, chúng trở thành những vật cản trên đường bay của tao. Nhưng không có gì có thể làm khó đươch một Malfoy, tao vẫn giữ tốc độ bay của mình, lách qua từng cái cây, xà xuống xát mặt nước ở hồ khiến cho nước bắn lên cao qua đầu tao.....

Eirlys có chút buồn ngủ, len lén ngáp nhỏ một cái. Theodore và Blaise cũng đã nghe quá nhiều những câu chuyện này của Draco. Blaise nói nhỏ với cô:

- Tuy thằng Draco hay nói mấy thứ không được tốt đẹp lắm nhưng mấy câu chuyện của nó cũng đúng được 90 phần trăm đó.

- Trừ đoạn cuối đúng không? - cô lén cười

Khi tất cả bị huynh trưởng Gemma la hét đuổi về phòng, hiển nhiên cấm có ai dám cãi lại. Lũ trẻ bắt đầu xô đẩy nhau đi lên hai hướng cầu thang về phòng của mình. Cũng vì do xô đẩy, chen chúc nhau mà Draco đã bị hai người đi đằng trước vô tình đẩy vào tường khá mạnh, thậm chí còn bị sượt theo bờ tường phải tầm gần 50 phân, nhưng hai người đằng trước lại không chú ý đến mà chạy thẳng về phòng. Draco nhăn nhó bỏ về phòng. Eirlys nhìn bức tường rồi đưa tay sờ lên nghĩ "Bức tường này sần sùi với có nhiều gờ nhọn ghê." Theodore đi sau cô một đoạn thấy cô đang sờ bức tường liền hỏi:

- Sao đấy?

- Không có gì. Ngủ ngon nhé. - Eirlys cười rồi đi về phòng

Về đến phòng ngủ, cô vẫy vẫy Draco lại gần mình, cô chẳng biết phải xưng hô với cậu bạn cùng phòng của mình ra sao, cũng chẳng nhớ rõ nổi tên của Draco nên chỉ đành sử sụng ngôn ngữ cơ thể mà ra hiệu với Draco mà thôi. Draco híp mắt đi đến gần Eirlys hỏi:

- Có chuyện gì?

- Nãy thấy tay của câu bị thương. - Eirlys chỉ về phía cánh tay của Draco

Draco nhìn về cánh tay lúc nãy bị huých và sượt khá mạnh vào tường nói:

- Nhẹ thôi. - Draco vẫn cứng giọng nói

- Vén tay áo lên đi, mình giúp cho. - Eirlys nói xong liền đi lấy chiếc đũa phép của mình

Lúc Eirlys quay lại nhìn thì thấy gương mặt của Draco đang nhăn nhó, có lẽ là do lúc vén áo lên thì áo lại sượt qua vết thương khiến nó xót hơn, cô nhìn vào cánh tay của Draco rồi hỏi:

- Nó có thực sự nhẹ không?

- Chắc không. - Draco nhìn vết xước vào sâu đến mức có chỗ đã rỉ máu ra dù lúc nãy cậu có mặc đến tận 2 lớp áo tuy không phải quá dày nhưng cũng không nghĩ rằng vết xước đến mức độ đó.

- Episkey! - Eirlys vung đũa chưa những vết xước trên cánh tay của Draco.

Vết thương nhỏ dần dần biến mất, Draco hỏi:

- Sao mày biết là tao bị thương?

- Tiếng. - Eirlys nhìn mấy vết thương nãy còn đang chảy máu nay đã liền lại nói tiếp - Nghe tiếng lúc cậu bị đẩy vào tường là biết.

- Vậy mấy cái bùa chú chữa trị này, chúng ta đã học đâu.

- Sách ở trong thư viện cũng không phải chỉ để cho đẹp mà. Xong rồi đó. - Eirlys hài lòng nhìn "bệnh nhân" đầu tiên của mình nếu cô không muốn nói rằng đây là "chuột bạch" cho câu thần chú mà cô mới học lỏm được vài hôm trước ở bệnh thất khi Harry trèo cây ngã chảy máu.

- Tao là đứa đầu tiên mày thử?

- Không. - Eirlys cũng chẳng ngu ngốc tới độ mà nhận rằng Draco chính là người đầu tiên cô thử nghiệm - Lần trước thử trên Harry rồi.

- Lại thằng Potter. - Draco lầm bầm rồi vùng vằng bỏ lên giường của mình.

Eirlys cũng không để ý nhiều mà đi vào nhà vệ sinh thay đồ, đánh răng sạch sẽ mới leo lên giường. Nhưng vừa đặt lưng xuống giường, thì chiếc giường của cậu bạn cùng phòng lại lịch kịch, Draco chồm dậy hỏi cô:

- Này Grace, mày cưỡi chổi bay bao giờ chưa?

Eirlys lười biếng xoay người qua nhìn cậu bạn cùng phòng rảnh rỗi của mình, giọng điệu lười biếng đáp lại:

- Tất nhiên là chưa rồi.

Draco nhăn mày, gương mặt tỏ ra vẻ khó chịu nói:

- Thế thì khác quái gì bọn Muggle đâu.

Eirlys cười khan không đáp lại, giờ cô chỉ muốn đáp qua loa cho xong chuyện để còn có thể đeo bịt tai đi ngủ mà thôi. Cậu bạn cùng phòng của cô quả thực là thể lực sung mãn, học hành cả ngày mệt đến không nhấc nổi tay chân nữa rồi mà giờ này vẫn vật cô dậy để nói chuyện phiếm về chiếc chổi bay.

- Thật bức mình! - Draco nói với giọng bất bình

- Sao lại bực...- dù có mắt nhắm mắt mở thì Eirlys vẫn đáp lại lời của Draco

- Mày không thấy quá bất công sao? Tại sao lại có quy định phù thủy sinh năm nhất không được mang chổi lại còn không được vào đội Quidditch cơ chứ! - Draco rất hậm hực chuyện đó

- Cậu có thể đề nghị với chủ nhiệm nhà, ý mình là thầy Snape, nhưng đó là khi cậu chắc chắn rằng bản thân mình có tài để chơi Quidditch. - Eirlys nhắm mắt nói

- Mày biết mày đang nói gì không Grace? - Draco nhíu mày - Mở mắt ra xem nào.

Eirlys lười biếng mở mắt ra nhìn Draco nói:

- Tất nhiên là mình biết mình đang nói gì chứ.

- Mày đang bảo tao phá luật đấy à?

- Luật sinh ra là để phá mà. - Eirlys nói - Nếu cậu chắc chắc mình có tài trong bộ môn Quidditch đến vậy thì cứ thử nói với thầy Snape xem sao. Dẫu sao người có tài cũng chẳng phải cần đợi lớn lên mới thành người tài mà.

Draco gật gù chiêm nghiệm triết lý mới được tiếp thu.

- Vậy tao sẽ nói với thầy Snape. Sau này mang được chổi riêng vào trường tao sẽ cho mày đi lượn một chuyến.

Eirlys cười khan nói:

- Đừng, bạn gái nhỏ của cậu sẽ lại xé tôi ra mất.

- Nhỏ đó không phải bạn gái tao! - Draco khó chịu nói

Sau buổi tối hôm đó, Eirlys cũng không còn nói chuyện với Draco nữa, căn bản cũng chẳng có chủ đề chung để nói chuyện cùng. Và cho đến lúc có thông báo dán trong phòng họp của nhà Slytherin khiến mọi người kêu trời: Những bài học Bay sẽ bắt đầu vào thứ năm - và nhà Slytherin sẽ cùng với nhà Gryffindor. Slytherin thì chẳng ngán Gryffindor đâu, chúng kêu trời chỉ vì với suy nghĩ khi phải học cùng lũ Sư tử mà thôi. Nhưng rất nhanh chúng đã tìm ra thú vui trong tiết học bay, đó chính là cậu bé Neville.

Như bình thường, Eirlys vẫn gặp Hermione, cô bạn nhà Gryffindor ở thư viện. Hermione cũng háo hức muốn học bay. Đây không phải là môn có thể học thuộc lòng trước trong sách, nhưng Hermione vẫn cứ đọc sách trước. Hôm đó cô thấy Hermione còn cắm mặt vào cuốn Quidditch qua các thời đại. Harry và Ron thì thi nhau cá cược xem ai có thể bay cao hơn. Tất cả những phù thủy sinh năm nhất ai nấy đều háo hức mong chờ đến tiết học bay đầu tiên. Vẫn như thường lệ, mặc kệ dù là người nhà Slytherin nhưng Eirlys vẫn cất đi da mặt mỏng của mình để sang ngồi nhà Gryffindor. Trong khi cô vừa mới tìm được tách trà Assam mà cô ưng ý. Rất lâu rồi Eirlys mới tìm được tách trà ưng ý ở Hogwarts, dẫu sao dù được gia tinh làm tốt ra sao thì không được dùng đúng lúc thì chẳng thể nào ngon được.

Nhìn quanh, Eirlys đã tìm được món bánh bông lan táo với nho đất và đậu phộng phủ bên trên. Eirlys tưởng chừng đây là bữa điểm tâm ngon nhất mà cô có được từ khi đến Hogwarts, nhưng Eirlys chưa vui vẻ được lâu thì có thư đến, lũ cú xà xuống đưa thư, lông của chúng rơi xuống, Eirlys đau lòng tạm biệt tách trà cùng với chiếc bánh của mình. Harry nhăn nhó khi nhận được thư của mẹ mình, một lời cảnh cáo của cô Potter, chắc chắn thầy Snape đã gửi thư đến cho cô rồi. Nhìn gương mặt đau khổ của Harry cũng đủ hiểu cậu đau khổ cỡ nào. 

Con cú của Neville mang tới cho nó một gói quà nhỏ của bà gửi. Thằng bé hồi hộp mở gói ra: một quả cầu thủy tinh to bằng hòn bi ve lớn, bên trong mù mịt khói ....Neville giải thích:

- Đây là trái cầu Gợi Nhớ. Bà biết mình hay quên nên bà gởi cho mình. Trái cầu này sẽ nhắc mình những chuyện mình quên làm. Coi nè, mình chỉ cần nắm chặt nó như vầy, nếu nó chuyển màu đỏ... Ối!

Mặt Neville bí xị, bởi vì trái cầu đang đổi sang màu đỏ tía:

- ... chắc mình lại có chuyện gì quên làm rồi...

Eirlys chau mày quan sát Neville rồi nói:

- Cậu quên đeo cravat.

- Ôi....- Neville ỉu xìu đáp lại

Draco lúc đó đi ngang qua bàn của nhà Gryffindor và đưa tay chộp lấy trái cầu Gợi Nhớ trên tay Neville. Harry và Ron đứng phắt dậy. Cả hai đang chờ cơ hội để 'dần' cho Malfoy một trận ra trò. Nhưng lúc ấy giáo sư McGonagall, người phát hiện ra rắc rối nhanh hơn hết thảy các giáo viên khác, đã có mặt trong nháy mắt.

- Chuyện gì đó?

- Thưa cô, Malfoy giựt mất trái cầu Gợi Nhớ của con.

Malfoy đành cau có bỏ trái cầu xuống. 

- Con chỉ coi thôi mà.

Theodore và Blaise vỗ vai cô nhắc đi đến lớp học. Eirlys đau khổ rời bỏ bữa điểm tâm bị mất trắng chỉ bởi vì mấy con cú đưa thư. Trong lớp Lịch sử phép thuật với cái bụng trống rỗng, Eirlys chỉ muốn nằm rạp ra bàn, may thay cô bạn Daphne đã lén lút đưa cho cô vài viên kẹo chống đói.

Trưa hôm đó, vào khoảng ba giờ rưỡi, cô cùng Daphne xuống sân để học bài tập bay đầu tiên trong đời. Trời hôm ấy, trong xanh, gió nhẹ, cỏ dợn dưới chân khi bọn trẻ bước qua sân đến bãi cỏ đối diện khu rừng cấm. Bóng cây đu đưa trong khu rừng âm u ẩn hiện phía xa xa.

Giáo viên môn Bay, bà Hooch, đã đến. Bà có mái tóc xám, ngắn, và đôi mắt vàng rực như mắt chim ưng. Lần này cô được đặc quyền đứng học cạnh Draco.

- Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đứng kế một cây chổi, nhanh lên nào!

Cô nhìn xuống cây chổi lởm chởm cũ kỹ, cái cây chổi của người làm vườn nhà cô còn được một tháng thay một lần, cái cây chổi này rốt cuộc là đã trải qua bao nhiêu năm học ở tại đây rồi không biết. Bà Hooch đứng phía trước ra lệnh:

- Tay phải đặt trên cán chổi và hô: LÊN.

Đứa nào đứa nấy cũng gào thật to. Cô có thói quen nếu làm những điều mới thì sẽ quan sát tất cả mọi người làm xong thì cô mới làm, tất nhiên không phải cô muốn trở nên bị chú ý hơn. Chỉ là còn biết được những trường hợp nào có thể xảy ra mà thôi. Có những đứa một phát ăn ngay như là Harry và Malfoy, có vẻ như hai người đó quả thực có tài trong môn bay. Chổi của Ron lăn nhẹ trên mặt đất rồi mới bay lên tay, có người phải đến lần thứ hai mới được, và có người thì chẳng nhúc nhích lấy một milimet. 

"Được rồi, dù chẳng biết chiếc chổi kia qua tay bao người nhưng vẫn phải làm thôi." Eirlys ngao ngán nghĩ thầm rồi nói:

- Lên!

Nhưng chiếc chổi chỉ lăn nhẹ chứ không bay lên, Eirlys chau mày nhìn chiếc chổi cũ kỹ, tàn tạ xợ xác đến mức chắc dù có vứt ra bãi rác cũng chẳng ai thèm. Draco đứng bên cạnh mỉa mai nói:

- Ôi quần đùi Merlin, mày gọi mèo đấy à? Nói thế chổi nào bay lên tay mày hả Grace.

Eirlys nhìn sang Draco rồi lại nhìn xuống cây chổi, Blaise nói với cô:

- Hô to lên thì cái chổi sẽ không nghĩ rằng mình sợ nó. Lúc đó nó sẽ bay lên thôi.

Eirlys ồ lên một tiến như hiểu ra, cô nhìn chiếc chổi nằm dưới đất nghĩ: "Nếu mà cần phải nói to thì nó mới cảm nhận được thì chẳng phải chiếc chổi này cũng quá mức tàn tạ rồi đi, đem đốt đi cũng chẳng oan uổng gì...."

Ngay khi EIrlys vừa dứt ý nghĩ, chiếc chổi lập tức bay thẳng vào tay của Eirlys trước sự ngơ ngác của chúng bạn xung quanh. Blaise nói:

- Ôi Merlin, Eirlys, cậu còn chẳng cần nói ra mà nó tự bay lên sao?

- Chắc do nó đã cũ nên nghe lệnh cũng chậm hơn chăng? - Eirlys với giọng ngây ngô nói

Khi chuyển sang cách ngồi trên chổi bay, khi Eirlys còn chưa kịp chuẩn bị thì đã nghe thấy tiếng của Neville kêu lên. Rồi cô nhìn thấy Neville bay lên cùng với chiếc chổi bay của cậu ta, Draco cùng đám rắn con cười cợt nói rẳng ắt hẳn do Neville sợ bản thân chẳng tài nào bay lên nổi. Rồi Neville cũng không được bà Hooch cứu kịp thời mà ngã xuống đất. Bà Hooch vội vàng đưa Neville đến bệnh thất, có vẻ như cậu ta có vấn đề với cái cổ tay rồi dẫu sao thì cũng là ngã từ trên cao xuống mà. Trong khi Eirlys vẫn còn đo đạc ở hiện trường vụ ngã từ trên cao của Neville xem xét xem cậu bạn nhà Gryffindor này sẽ gẫy tay như thế nào thì đã nghe thấy tiếng hét của Harry đòi đồ. 

Eirlys rất tự tin với đôi mắt tinh tường của mình, vậy nên chỉ cần nhìn sơ qua thì cũng biết bên nhà cô lại gây sự với nhà Gryffindor rồi, cụ thể là Draco lại lấy cái quả cầu bé tí kia của Neville và Harry đang đòi lại đồ.

- Có 2 lý do để mình có thể khuyên cậu nên trả lại quả cầu đó cho nhà Gryffindor. - Eirlys đừng phía sau lưng của Theodore lên tiếng thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người bao gồm cả Draco.

Đám học sinh xung quanh nhìn về phía Theodore, cậu bé vội vàng xua tay nói:

- Không phải tao. - rồi cậu mới đứng dịch sang một bên để lộ khuôn mặt của Eirlys ra.

- Cậu có muốn nghe không? - Eirlys vẫn cười tươi nói

- Kệ nó đi Draco. - Pansy gắt gỏng nói

- Lý do nào thì cũng đều bất lợi cho cậu thôi. Thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến nhà Slytherin. - Eirlys vẫn nhẹ nhàng nói tiếp khi thấy Draco toan bay lên

Khi nhắc đến ảnh hưởng của nhà Slytherin quả nhiên đã khiến Draco có chút chần chừ. Eirlys được đà nói tiếp:

- Nếu như hiện tại cậu bay lên và cầm theo quả cầu, chắc chắn Harry sẽ đuổi theo. Ở trên đó sẽ không có Crabbe hay Goyle để giúp cậu, cậu sẽ phải ném quả cầu đi. Ở đây chúng ta chia làm hai trường hợp cũng như hai lý do khiến mình khuyên cậu nên trả. Thứ nhất, nếu như Harry có thể bắt được quả cầu, những người xung quanh đều sẽ tán thưởng Harry bay rất tốt được coi là anh hùng, còn cậu sẽ trở thành một "bully" học đường đáng ghét và họa chăng nếu như may mắn, chủ nhiệm nhà Gryffindor nhìn được màn bắt quả cầu điêu luyện đến từ Harry thì rất có thể bà ấy sẽ tiến cử Harry trở thành tầm thủ trẻ nhất vào đội Quidditch nhà Gryffindor. Theo mình biết được giao tình của chủ nhiệm nhà Gryffindor và ba của Harry rất tốt và ba của Harry cũng là một tầm thủ xuất sắc thì điều Harry được tiến cử sẽ không có gì xa lạ cả. Điều đó đã đủ khiến cậu ấy hơn cậu rồi.....

Eirlys ngừng lại nhìn mọi người trong đám của Draco hỏi:

- Có muốn nghe trường hợp thứ hai không?

Theodore và Blaise hào hứng thúc giục cô nói tiếp.

- Thứ hai, nếu như Harry không thể bắt được quả cầu thì sao? Chắc chắn cậu ấy sẽ bị thương, điều đó có nghĩa là chủ nhiệm nhà Gryffindor sẽ tra hỏi từng người rằng tại sao Harry lại bị thương, chuyện cậu tự ý bay trong giờ học mà không được giáo sư cho phép cũng bị bại lộ kèm theo tội làm cho Harry bị thương, và.....trừ điểm nhà. Tất nhiên mọi thứ sẽ không dừng ở đó, về đến nhà Slytherin còn đáng sợ hơn đó chính là huynh trưởng và thầy Snape. Chỉ nhiêu đó thì đã đủ lý do mình khuyên cậu nên trả lại không? Mình nghĩ là cậu vẫn nhớ lời cảnh báo của huynh trưởng trong ngày đầu tiên nhập học. Theo mình nghĩ huynh trưởng không đùa đâu.

Draco chần chừ, cả đám rắn nhỏ liền nhớ đến gương mặt của huynh trưởng Gemma hồi đầu năm và những lời nói sắc như dao cạo "Tôi không yêu cầu các cô cậu tuân thủ hết các luật lệ của Hogwarts nhưng tốt nhất là để bị tóm. Giáo sư Severus Snape là chủ nhiệm nhà Slytherin, và bất cứ hành động nào khiến cho Slytherin bị trừ điểm một cách vô lý hay phải để thấy tự tay trừ điểm nhà đều không được tha thứ." Chỉ cần nghĩ đến thôi đã đủ khiến cho cả đám rắn nhỏ đều phải rùng mình. Gương mặt của Draco nhăn nhó đến cảm tưởng đủ sức để bóp nát quả cầu ở trong tay. Nhưng tất cả những lời cảnh báo của Eirlys hiển nhiên đã đánh động đến bộ não bé nhỏ non nớt ấy. Draco ném bộp quả cầu gợi nhớ vào người của Harry như một cô người yêu giận dỗi ném đồ vào người yêu mình.

Xuyên suốt buổi học bay tiếp theo, Eirlys không thoát được ánh nhìn như dao cứa cổ của Draco dành cho mình. Mong rằng về phòng cô vẫn ổn. Kết thúc tiết học bay đầy nhọc nhằn của cô khi cứ phải gồng mình chịu trận cái nhìn của Draco và né tránh ánh mắt của cậu ta, Eirlys được Harry và Ron lôi đi ra căn một căn chòi, cô thấy thấp thoáng dáng người to lớn của bác Hagrid, đến nơi Harry và Ron hồ hời giới thiệu cô cho bác Hagrid biết. Cô cũng biết được Harry và Ron mới làm thân được với bác Hagrid vài ngày gần đây mà thôi. Hai đứa nhỏ thủ thỉ với cô rằng, nếu làm thân được với bác ắt sẽ được thấy nhiều điều hay ho lắm.

- Bác Hagrid, bác phải thấy được cảnh lúc Eirlys vặn lại thằng Malfoy. Nhìn đã mắt cực bác ạ. - Ron hồ hởi nói

- Đừng nhắc đến nó nữa Ron. - cô ỉu xìu như bánh đa nem bị nhúng nước - Tí nữa mình không biết phải về phòng kiểu gì đây.

Bác Hagrid thắc mắc lắm, Harry đành phải giải thích rằng Eirlys đang phải ở cùng phòng với Draco, bác Hagrid cũng chẳng biết phải an ủi cô ra sao chỉ đành lấy thêm mấy cái bánh cứng như đá bỏ vào đĩa của cô.

Nhưng thật ngạc nhiên làm sao, khi cô lò dò đi về hầm nhà Slytherin mọi chuyện đều không có gì quá xảy ra với cô cả. Thậm chí bọn Pansy cũng tạm dừng chọc ghẹo cô về vụ con cú già nua của nhà cô. Một buổi tối bình yên hiếm hoi giữa Eirlys và Pansy. Eirlys còn một cửa ải nữa, đó là cậu bạn cùng phòng của cô. Cô ngó mặt vào trong phòng, quả nhiên Draco đã ở trong phòng. Nhưng lúc cô bước vào thì Draco cũng chẳng nói năng gì với Eirlys, bản thân Eirlys cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng không nói mà lấy đồ đi tắm rửa xong ra liền leo lên giường lấy cuốn sách đặt trên đầu giường đọc tiếp. Như bao ngày, không gian của căn phòng vẫn yên lặng như vậy. Không ai nói câu nào.

- Grace. - Draco đột nhiên gọi cô

Eirlys ngẩn mặt khỏi cuốn sách đang đọc, nếu không muốn đó là một cuốn truyện cô tìm được trong thư viện của trường, cô tìm thấy một kho tàng truyện ở trong chính thư viện của Hogwarts, nhưng người khác hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của khu truyện này. Vậy nên đó là một kho báu của riêng cô. Eirlys nhìn cậu bạn cùng phòng của mình, đã lâu lắm rồi cô và Draco không nói chuyện với nhau, đến mức mà cô quên luôn cả họ tên của cậu bạn cùng phòng, dù cô có nửa phút để cô nhớ ra cái họ của Draco nhưng cũng không thể nào nhớ nổi và dù vừa hôm nay thôi cô đã nghĩ cô đắc tội với Draco. Eirlys chỉ đành nói:

- Có chuyện gì sao?

- Mày thích thằng Potter?

Một lần nữa ánh mắt mơ màng của cô bị Draco nhìn thấy, Eirlys hỏi lại:

- Ý cậu là Harry nhà Gryffindor?

- Ngoài thằng đầu thẹo đó ra mày còn quen thằng Potter nào khác à? - Draco lầm bầm nói

- Không. - cô đáp

- Không cái gì? Mày nói nhiều hơn một chút thì chết à? - Draco bực tức nói

- Ý mình là mình không thích Harry. Mình quý cậu ấy. - Eirlys vẫn nhẹ nhàng đáp lại trước sự bực tức vô lý của Draco

- Khác quái gì nhau. - Draco xì một cái

- Khác chứ.

- Khác chỗ nào? Sao cứ để phải hỏi mà không tự nói nhờ!

- Thì....- Eirlys khó hiểu nhìn Draco - Khác là khác thôi.

- Thích với quý thì cái nào hơn. Ý là....- Draco ngẫm nghĩ một hồi không nghĩ ra được nghĩa để biểu đạt câu nói của mình - là vậy đó, cái nào hơn?

Thật may rằng Eirlys vẫn có thể hiểu được câu hỏi của Draco mà trả lời theo đúng những gì mà cô nghĩ rằng Draco có thể hiểu được rằng:

- Thích hơn quý.

Như nhận được câu trả lời hài lòng từ Eirlys, Draco xoay người vào phòng tắm để lại Eirlys vẫn đang ngơ ngác không hiểu cậu bạn cùng phòng của mình hôm nay đã ăn nhầm thứ gì mà lại dễ tính đến vậy. Eirlys ngẫm nghĩ lại xem bữa tối nay có nhưng món ăn nào kỵ với nhau gây nên tác dụng phụ hay không.

Eirlys đánh mắt nhìn tấm ảnh của cậu bạn cùng phòng đặt trên kệ tủ đầu giường. Là ảnh của bản thân cậu ta. Eirlys thầm nghĩ rằng nếu để đánh giá công tâm thì ngoại hình của Draco cũng không tệ. Chỉ là lúc nào cũng bày ra cái hai vẻ mặt một là ông cụ non, hai là một bubbly. Mái tóc bạch kim được ép lại trên gương mặt non nớt trắng nõn. Cái gì của cậu cũng trắng trắng, da thịt trắng nhợt đôi khi hây hây đỏ lên trông có sức sống. Nhưng tiếc khi có nhiều người cậu không có vẻ mặt đó và tất nhiên là vì ở cùng phòng nên Eirlys mới thi thoảng thấy được mà thôi.

Khi Draco tắm xong tiếng mở cửa của cậu lúc nào cũng khá to và thu hút sự chú ý của Eirlys. Mái tóc được ép nay được đánh rối lên, Eirlys ngẩng lên nhìn Draco một cái rồi cúi xuống đọc tiếp cuốn truyện của mình. Nhưng Eirlys cũng thầm đánh giá rằng thẩm mỹ của phù thủy cũng thật kém, rõ ràng với mái tóc được đánh rối lên kia nhìn đẹp hơn mái tóc bị ép gọn vào và đúng tuổi và có sự ngỗ nghịch của thiếu niên hơn. Ngoại hình không tệ, Theodore cũng bảo nhà của Draco cũng giàu có. Eirlys chỉ đành tặc lưỡi nghĩ thầm "Đáng tiếc lại là bully học đường và bộ não có vẻ không được cậu ta sử dụng nhiều lắm về những vấn đề liên quan đến lợi ích của cậu ta."

Eirlys nhớ ra liền lấy đồ bịt tai ra, sắp đến giờ phải sử dụng đến nó nữa rồi. Draco mặc bộ đồ ngủ màu xám đang định leo lên giường nằm nhìn thấy Eirlys lôi đồ bịt tai ra liền hỏi:

- Sao mày phải dùng bịt tai?

Eirlys đang định đeo bịt tai lên nghe Draco hỏi vậy liền nhỏ nhẹ đáp:

- Mình bị lạnh tai sẽ khó ngủ. Lúc đi đến trường mình quên không bỏ nó vào rương.

Draco một chút cũng không nghi ngờ gì tiếp tục trèo lên giường. Eirlys thề rằng sẽ không bao giờ tự mình nói ra việc cậu bạn của mình ngủ ngáy cả đâu. Draco thấy Eirlys vẫn chăm chú đọc sách liền hỏi tiếp:

- Mày thích đọc sách như thế tại sao không vào Ravenclaw chứ.

- Mình không đọc sách. - cô bỏ bịt tai xuống - Đây là truyện thôi, mình tìm được trong thư viện trường.

- Ở Hogwarts cũng có truyện sao? - Draco ngạc nhiên hỏi

Cô tìm trong đống truyện ở đầu giường mà cô mượn được ở thư viện, lấy một cuốn có tựa đề "Bệnh nhân nhảy múa" đưa cho Draco.

- Truyện này khá hay đấy.

Draco nhận lấy cuốn truyện với trang bìa không được mơ mộng cho lắm. Đọc vài trang cậu liền nhăn mặt bỏ xuống nói:

- Sao mày lại đọc thể loại này chứ?

- Cũng không tệ lắm, không hợp sao?

- Ừ, không hợp với mày. Mày hợp với thứ khác.

- Thứ khác? - Eirlys quay qua nhìn

- Bồng bềnh và mơ mộng. Mày hợp với kiểu đó hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co