Pristin Oneshot Collection
Main: Minkyung & little BinkyungNote : Đó là vì mình vừa nghe Minkyung đàn và hát, bài hát thực sự gây cho mình nhiều cảm xúchttps://www.youtube.com/watch?v=AIBS2kjUSm4
Lost Star
Minkyung đôi khi nhớ về những ký ức tán lạc của tuổi mười sáu, khi cô khóc bên chai rượu nhỏ từng giọt xuống sàn quán bar chật người, những ca khúc khổ đau và đầy ắp cô đơn, những đứa trẻ lạc lõng trong vô nghĩa cuộc sống. Không mục tiêu, không lý tưởng, không lề giáo, không ước mơ. Minkyung đã có thể mỗi ngày đến trường, lắng nghe thật cẩn thận tiết học lịch sử và chép đày đủ các mốc thời gian lên cuốn sổ viết, đáng ra cô nên trải qua mỗi ngày – mỗi ngày – mỗi ngày như thế, cho đến khi cô thi đại học, vào đại học, trải qua hàng trăm cuộc phỏng vấn thất bại và bước vào một công ty nào đó và bắt đầu với việc phát báo và pha cafe. Đáng ra cô nên sống như vậy, ở một xã hội mà tất cả mọi người đều sống như vậy. Nhưng mọi thứ đi chệch quỹ đạo từ một lần những cô bạn kéo cô đi trong một buổi chiều vắng tiết học thêm. Minkyung thấy adrenalin chạy rần rật khi cô vắt kiệt sức mình trong vũ điệu nóng bỏng ở quán bar, váy thật ngắn, trang điểm thật đậm, cô tuyệt đẹp, cô mạo hiểm và chơi đùa với tất cả những ánh mắt tò mò lẫn thèm khát. Không ai biết là cô 16 tuổi, không ai biết là cô chỉ vừa trút xuống bộ đồng phục trung học, không có lịch sử, toán học hay quốc ngữ, không có giám thị, bài kiểm tra và những giờ giới nghiêm. Minkyung chỉ có hiện tại mỗi ngày, cuồng điên và bất chấp.Rượu ban đầu không quyến rũ như cách của nó vẫn, nhưng rồi chất độc ấy dần xâm chiếm tâm trí cô, mỗi lúc chất lỏng đắng nghét trôi xuống cổ họng, Minkyung lại càng cảm thấy mình loãng ra thêm một chút, cô đánh mất mình giữa xung quanh, bất kể có bao chàng trai hay cô gái ở bên cô lúc ấy, sự trống rỗng cứ vậy ăn mòn ra không gian, và Minkyung cô đơn, cô đơn và lạc lối.Minkyung không biết từ bao giờ cô lại cảm nhận được đau đớn, có thể là khi lần đầu tiên mẹ cô tặng cho cô một cái tát trong nước mắt. Đó là mẹ cô, người luôn luôn thương yêu cô, luôn luôn. Những giờ giới nghiêm mới và sự quản lý sát sao của cha mẹ khiến cô ngoan ngoãn trở lại guồng quay mỗi ngày của trường lớp. Như sự trống rỗng và mất điểm tựa của Minkyung vẫn còn nguyên đó. Lật giở những trang sách mỗi ngày khiến cô uể oải. Những con số hòa vào nhau thành những ký tự nhập nhòe, lời thầy vô giảng như váng lên cùng với tiếng beat nhạc sàn nào đó vang lên trong đầu cô. Bạn bè cô vẫn ở đó, nhấp nháy với cô về những kế hoạch mới, cuộc chơi mới. Minkyung lạc mất bản thân ngay giữa cuộc sống của chính mình.Ba cô nhiều lần thở dài, và mẹ cô đã khóc hàng đêm. Rõ ràng họ đã là những người yêu thương Minkyung hết mực, cô bỏ thỏi son tím xuống và nhìn mình trong gương – trong một đêm mà cô thường gọi là "vượt ngục". Cô trong gương là ai đó khác biệt, chẳng phải điều cô muốn, cũng chẳng khiến cô hạnh phúc. Cô vẫn quyết định trèo ra khỏi cửa sổ ngày hôm đó, rồi trở về vào sáng hôm sau với makeup lem nhòe và một vết bầm nơi mắt trái. Không có cách nào để cô có thể giấu cha mẹ cô về nó. Minkyung không thể nhớ lại những đau đớn cô nhìn thấy trên ánh mắt mẹ cô khi đó, bà đã thức cả đêm đợi cô về. Điều đó ám ảnh cô vĩnh viễn về sau.Bước vào một công ty giải trí chỉ là cách để Minkyung có thể an lòng ba mẹ cô theo cách nào đó bởi điểm số của cô đã tuột dốc không phanh đến nỗi bước chân vào đại học là con đường gần như không thể nào. Cô không có ý tưởng gì ki đặt chân đến Pledis, không có bất kỳ. Cô chỉ muốn làm một cái gì đó, không phải là rượu, thuốc lắc hay bar. Cô đã để dành một hi vọng, sẽ có điều gì đó khác.--------------- "Ngày mai chúng ta sẽ debut cùng nhau, unnie đang nghĩ gì"Yebin nói khi cả hai quay mặt lại, sát nhau đến nỗi có thể lắng nghe nhịp thở và tiếng tim đập rộn ràng của đối phương. Minkyung có thể nhìn thấy những mong chờ của Yebin khi hỏi cô, cả hai đang nằm giữa phòng ngủ tập thể của cả nhóm, tay Siyeon vẫn quấn quanh cô chặt chẽ không rời."Chị nghĩ về ánh sáng, những ánh đèn sân khấu"Yebin xích gần hơn một chút và đặt lên môi Minkyung một nụ hôn."Chúng sẽ không vụt tắt unnie.""Sẽ không còn bóng tối quanh chúng ta nữa ư""Không còn nữa" – Yebin thì thầm, đặt một tay lên má của cô, vuốt ve nhẹ nhàng và khẽ khàng như thể chạm vào một ngôi sao lạc lối nơi bầu trời đêm " Chỉ cần unnie nhắm mắt lại và ngủ một giấc, ngày mai sẽ đến "Sự ấm áp trên bàn tay của Yebin giữ Minkyung lại khỏi những giấc mơ xa vời, cô chỉ cần nhắm mắt lại và tin rằng sáng ngày mai sẽ đến, một ngày mai của tương lai.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co