Producex101 X1 Nhung Nguoi Thua Ke
Lan Quế Phường nổi tiếng đất Hongkong, khi đồng hồ chỉ đúng nửa đêm liền bừng tỉnh dậy sống động hơn bao giờ hết.
Những quán bar đông nghịt người thay cho cửa hàng, cửa hiệu. Rừng biển hiệu đèn LED đầy màu sắc sáng rực rỡ thay thế đèn đường.
Dòng người dài dằng dặc nối từ đầu phố tới cuối phố, ai nấy ăn mặc đẹp đẽ và hở hang nhất có thể thay thế cho dòng xe cộ. Âm thanh lẫn lộn của tiếng nhạc, tiếng hò hét thay cho tiếng còi, tiếng động cơ xe.
Khi nhịp độ hối hả trên những con đường của Hong Kong bắt đầu chững lại, chính là lúc không khí ở Lan Quế Phường nóng lên.
Người ta bỏ lại đằng sau cuộc đời bề bộn, bỏ lại những con phố rộng thênh thang đông đúc nhưng lạnh lẽo để tìm đến một con ngõ nhỏ bé ngoằn ngoèo chẳng bao giờ đủ chỗ trống cho một cơn gió thổi qua.
Kim Wooseok ngả dài người trên chiếc ghế bành đơn, mắt lơ đễnh nhìn qua bức tường kính lớn xuống sàn nhảy hỗn loạn bên dưới, đảo mắt vài vòng rồi đưa ly rượu trên tay lên uống một hơi cạn sạch.
Giữa sàn nhảy đầy những người là người đang điên cuồng thả mình theo tiếng nhạc chát chúa, một chàng trai mảnh khảnh trong chiếc áo ba lỗ khoét rộng và skinny jeans rách bó sát lấy chân dường như đang ở một mình trong một thế giới.
Bỏ mặc xung quanh là những kẻ chơi bời đang lơ lửng giữa nhạc, rượu, thuốc và những bước nhảy rẻ tiền cốt chỉ để chà sát thân thể vào nhau, từng cử động của cậu ta nhẹ nhàng, động tác không quá quy củ chuẩn xác nhưng vô cùng hòa hợp với âm nhạc.
Cứ như thể trong thời khắc ấy, trong hộp đêm ấy, trên thế giới ấy chẳng còn ai ngoài cậu ta.
Gần giống như một sự tự do thoát ly hoàn hảo
Wooseok nghiêng đầu, ngón tay thon dài miết nhẹ lên miệng chiếc ly thủy tinh trong tay.
Cậu không biết cậu ta là ai. Thật ra cậu còn chẳng quan tâm cậu ta là ai. Nhưng có một phần nào đấy sâu bên trong cậu, sâu rất sâu, Wooseok cũng chẳng biết nó là cái gì, hay nó bắt nguồn từ đâu, thôi thúc cậu thoát khỏi cái hộp ngột ngạt này và hòa vào đám đông nhộn nhạo dưới kia.
Có thể là do rượu, có thể là do đêm nay DJ chơi nhạc đặc biệt tốt. Cậu thường hay bị mất hứng rất nhanh bởi cái kiểu đánh nhạc nửa vời của bar này, cậu chỉ hay đến đây vì thói quen mà thôi , cũng có thể là do tâm trạng cậu đang đặc biệt tệ cho đến lúc cậu nhìn thấy cậu trai kia.
Nhưng dù là lý do gì, Wooseok nhắm mắt hít vào một hơi, thì điều quan trọng là hiện tại, cái cậu muốn không phải là ngồi đây uống rượu và nhìn ai đó nhảy. Cậu muốn nhảy. Thậm chí, cậu còn muốn nhảy bên cậu trai kia.
Ôm cậu ta tay trong tay? Hay là làm một chuyện gì đấy nóng bỏng hơn là ngồi đây?
Có lẽ cậu say rồi.
Cậu không phải loại đến bar để tìm tình một đêm, tất nhiên. Wooseok duỗi người rồi cuộn tròn trên ghế, tay lấp lửng thả rơi chiếc ly thủy tinh xuống sàn nhà lót thảm lông dày sụ, cũng chẳng quan tâm lắm nếu nó vỡ, rồi hời hợt quờ tay với lấy một shot tequilla trên bàn và dốc nó xuống cổ họng.
Cậu nhìn lên trần nhà, cảm thấy đầu óc vẫn hoàn toàn tỉnh táo, nhưng toàn thân có cảm giác như đang bị cuốn chặt trong một bịch bông vậy.
Có lẽ cậu say thật rồi, Wooseok nhủ thầm, quờ tay vơ đại một li rượu nào đó nữa trên bàn rồi gần như đổ vào miệng.
"Uống ít thôi."
Hơi giật mình, Wooseok ngửa đầu nhìn sang chiếc ghế dài bên cạnh, suýt nữa thì quên mất sự hiện diện của một người nữa trong căn phòng này.
Han Seongwoo khoanh hai cánh tay ngay ngắn trước ngực, trông có vẻ bực bội, nhưng Wooseok không quan tâm lắm.
Seongwoo chưa bao giờ là loại thích những nơi lộn xộn thế này, ngay cả khi cậu đã mất cả nghìn đô la Hong Kong một giờ cho căn phòng tách biệt này để có thể lôi anh theo.
Anh ta là người nhiều tiền kiểu cách đáng ghét, lúc nào cũng chỉ thích mấy chỗ sang trọng đắt tiền và vắng người, từ đồ uống cho đến không khí đều chán ngắt chẳng có lấy nửa phần đáng để lui tới.
"Say đã có anh, sợ cái gì nào?"
Cậu uể oải giơ ngón trỏ lên lắc qua lắc lại rồi lại vươn tay lấy thêm một ly nữa.
Vị Jamesons đắng ngắt, Wooseok khẽ nhăn mặt.
"Tôi có nói là sẽ mang em về nếu em say à?" - Seungwoo thủng thẳng hỏi lại, giật lấy cốc rượu trên tay Wooseok.
"Tôi biết anh không phải một người bạn tồi." - Cậu nhàn nhạt đáp lại, với lấy một ly rượu khác.
Bởi anh là người bạn duy nhất tôi còn lại...
Cậu nghĩ thầm, rồi ngửa cổ dốc thứ chất lỏng thơm lừng vào trong. Có lẽ chính vì cái khẩu vị chán ngắt khi nói đến chuyện chơi bời kia, nên Seongwoo mới chọn cậu làm bạn.
Kim Wooseok là lựa chọn tệ nhất để làm một người bạn - và cậu có thể tự hào mà tuyên bố điều đó với cả Thế giới.
Seongwoo nói cậu quá kiêu ngạo, kiêu ngạo đến mức ngay cả anh cũng không thể nói chuyện với cậu một cách bình thường mà không cảm thấy bị xúc phạm
Và cậu quá khó gần, lúc nào cũng như chực tách xa khỏi người khác đến hằng cây số, khiến cái ấn tượng xấu kia lại càng mạnh thêm.
Với Wooseok thì sao cũng được, cậu cũng không phải loại người thích giao lưu xã hội hay thế nào.
Bằng một cách nào đó, cậu vẫn có bạn đấy thôi - Han Seongwoo quen biết với cậu ngay từ những ngày đầu đặt chân đến CJM, và vẫn làm bạn với cậu qua tất cả thời gian ấy dù những chuyện trong quá khứ chẳng hay ho một chút nào.
Anh nói rằng đó giống như là một thói quen - một sự chấp nhận vô điều kiện mà anh cũng không giải thích nổi.
Cậu cũng chẳng phiền. Làm bạn với cậu, người thiệt suy cho cùng cũng chỉ có anh mà thôi.
"Dĩ nhiên rồi, trong hai chúng ta em lúc nào chẳng đóng vai ấy."
"Tôi không thấy có lỗi đâu." - Cậu cười nhạt.
"Tôi cũng không mong chờ điều đó" - Seungwoo nhún vai, rồi bỗng đổi giọng trở thành vô cùng nghiêm túc.
"Nhưng tôi đang rất mong chờ lời giải thích của em về trang nhất của những tờ báo đó."
"À, chúng...."
Wooseok à lên một tiếng cảm thán, nhưng chẳng giải thích gì thêm.
Mấy ngày nay, thông tin về việc Chủ tịch tập đoàn Tài chính - Thương mại lớn nhất Hàn Quốc JelUp sau 18 năm định cư tại Hongkong sẽ trở về Hàn Quốc sinh sống.
JelUp là một thế lực đồ sộ ở Hàn Quốc, nhưng đã ít nhiều lặng tiếng hơn kể từ ngày đầu não của nó rời khỏi đất nước.
Gia đình nhà họ Kim cũng không đặc biệt nổi bật ở Hongkong - cha Wooseok muốn sống một cách kín đáo và âm thầm, nên ngoài những dịp Jelup hào phóng tài trợ những khoản tiền khổng lồ cho thành phố này, thì hiếm có ai thực sự biết rõ về gia đình cậu.
Cho đến lúc cha cậu quyết định trở về và làm khuấy đảo tất cả.
Cậu phải thừa nhận rằng mình đã khá ngạc nhiên khi nhìn thấy tất cả những bài báo đó.
Nghe có vẻ thiển cận, nhưng lần đầu tiên trong đời Wooseok thật sự nhìn thấy tầm ảnh hưởng của gia đình đối với xã hội Hàn Quốc - nơi mà cậu đã trốn chạy quá lâu để có thể còn lại bất cứ ấn tượng tốt đẹp nào.
Để giải thích một cách ngắn gọn nhất, thì giống như là khi gia đình cậu trở về, tất cả mọi trật tự sẽ bị đảo lộn.
Trước nay ở Hàn Quốc, chỉ có sáu tập đoàn có tầm ảnh hưởng lớn nhất.
Đầu tiên có câu nói cho rằng, nếu là công dân Đại Hàn, bạn sẽ biết đến hai đế quốc tài phiệt Ulim và WoodZ ngay cả trước khi biết đến tên Tổng thống.
Ulim và WoodZ từ xưa đến nay luôn cạnh tranh giữ vị trí độc tôn trong sự phát triển nền kinh tế Hàn Quốc và tiếp tục ganh đua bành trướng thị trường, không ngừng vươn lên phát triển thành hai tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng.
Nếu nói về chủ sở hữu nhiều khách sạn, địa điểm du lịch hạng sang trong cả nước, nắm giữ một loạt quán bar cùng vô số tụ điểm ăn chơi trác tán, cơ hồ ai ai cũng phải nhíu mày nhắc tới WeiLee, tập đoàn xây dựng khét tiếng với hơn 50 năm lịch sử, từ khi xuất hiện trên thương trường đã thâu tóm tất cả, mà người đứng đầu cũng vô cùng bí hiểm, Lee lão đại.
Nếu nói về Giải trí, Thời trang số một Hàn Quốc, không ai có thể phủ nhận sức mạnh của hai cột chống trời gồm:
Yves International - nắm giữ vị trí quan trọng số một của ngành thời trang Hàn Quốc, kẻ tiên phong tạo ra xu hướng chứ chẳng cần vất vả chạy theo sở thích của đám đông, là cái tên bảo chứng cho đẳng cấp của bất cứ ai khoác lên mình những trang phục của nhà mốt lừng danh xứ Kim chi.Giải trí S&S - cái nôi sản sinh và đào tạo ra hàng loạt những ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, MC, người mẫu,.... sở hữu tên tuổi đình đám hàng đầu Châu Á, là công ty đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng làn sóng Hallyu thành công lan rộng vang dội quốc tế, là đế chế của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc.Và cái tên cuối cùng - Ẩm thực Gaon. Sở hữu chuỗi nhà hàng sang trọng và đắt đỏ bậc nhất rải rác tại ba khu vực trọng điểm của Hàn Quốc như Seoul, Jeju, Busan. Bên cạnh các dự án riêng với những tên tuổi hàng đầu lĩnh vực ẩm thực, Gaon còn hợp tác với hãng hàng không và đường sắt của Chính phủ để chuẩn bị thực đơn duy nhất cho hành khách trên khoang hạng thương gia, đại diện cho tinh hoa của ẩm thực Hàn Quốc.Tất cả đều ngăn nắp, gọn gàng và được cả xã hội công nhận.
Bây giờ khi JelUp Group tỉnh dậy, cho dù cố tình hay vô ý bước chân trở lại cuộc chơi, tất cả những giá trị cũ ấy sẽ bị đẩy ra khỏi vị trí vốn có của nó.
Nhìn từ bên ngoài, nó cũng chỉ giống như một gia đình chuyển nhà từ vùng này đến vùng khác, chẳng có gì to tát.
Nhưng từ bên trong nhìn ra, đó lại là vấn đề khác, vấn đề của một "kẻ khổng lồ" đã ngủ yên 18 năm liền không động tĩnh nổi trội, không tham gia vào "chính trường thượng lưu" của Hàn Quốc, bỗng trở dậy và có lẽ sẽ tìm lại vị trí ban đầu của nó.
Động cơ là gì, Wooseok chỉ có thể đoán.
18 năm trước JelUp từng nằm trong hàng ngũ của những kẻ chi phối đời sống xã hội của Đại Hàn Dân Quốc kia, chỉ là sau một biến cố, mất đi vợ và con trai út, ngài Chủ tịch sau nhiều năm lăn xả nơi thương trường đã mệt mỏi và quyết định bước xuống, dành sự chú tâm và nuôi dạy đứa con trai duy nhất còn lại.
Bây giờ đứa con trai ấy đã khôn lớn, có lẽ cha cậu nghĩ đã đến lúc JelUp cần tìm lại ánh hào quang của trước kia chăng?
"Một lời giải thích cần phải dài hơn một tiếng À đấy." - Seungwoo chậm rãi kéo cậu lại thế giới thực tại.
"Được thôi nếu em quay lại đó, nhưng ít nhất cũng nên nói với bạn em một tiếng chứ."
"Quá nhiều chuyện phải lo, xin lỗi." - Wooseok thủng thẳng đáp lại, trong giọng nói chẳng có lấy nửa phần hối lỗi.
"Nhưng tóm lại thì cha tôi muốn về nước, và tôi sẽ phải về theo, đại loại chỉ có thế"
"Nếu chỉ có thế thôi thì đã chẳng có chuyện bọn họ đang làm loạn lên chỉ vì gia đình em."
"Hãy nghĩ đơn giản rằng Đại Hàn đó là nơi phức tạp hơn cả Lan Quế Phường này. Vậy thôi..."
Han Seongwoo vơ đại lấy cái ly gần với mình nhất trong số hàng chục ly rượu đã rót sẵn bày la liệt trên bàn.
- ... Tôi sẽ nhớ em đấy. - Một lát sau, anh chầm chậm lên tiếng.
Mắt Wooseok mở lớn hơn một chút, nhưng cậu không phản ứng gì nhiều hơn.
"Đây là đoạn tôi sẽ nhìn anh đắm đuối, hay lao vào ôm anh, vừa khóc vừa nói rằng tôi rất cảm kích, làm sao tôi có thể xa anh được?" - Cậu nhạt nhẽo đáp trả, mắt vẫn nhìn chằm chằm ngọn đèn đỏ trên trần nhà.
"Nhiều khi tôi thật sự rất muốn đánh cho em và cái sự vô cảm của em một trận, em biết không?"
Từ Wooseok bật ra một âm thanh gần giống tiếng cười, nhưng khô khốc hơn thế rất nhiều.
"Tôi đóng vai kẻ tồi tệ trong mọi mối quan hệ mà......Dù là quá khứ, hay hiện tại vẫn đều luôn như vậy..."
"... Tôi nên làm gì với em đây..." - Seongwoo thở dài rồi không nói gì nữa.
Bầu không khí lại trở về im lặng, ngoài tiếng thình thình của âm nhạc dội vào những bức tường, thì hoàn toàn không còn âm thanh nào khác.
Wooseok bắt đầu cảm thấy hơi hối hận với những gì mình đã nói, và cậu quyết định sẽ đổ tất cả những cảm xúc này cho rượu.
Cậu đã uống gì nhỉ, Tequila, Gin, Whiskey? Một chút Vodka nữa?
Trong đầu cậu lúc này là một mớ hỗn độn của sự chán ghét, mệt mỏi thường thấy, cùng một chút gì đó mà có lẽ người ta gọi là mềm lòng.
Wooseok cũng chẳng biết nữa, đâu đó trong cậu chỉ là cảm thấy đau lòng về chuyện gì cậu cũng không rõ nguyên do.
Có lẽ là vì cậu sắp phải rời khỏi Hongkong, nơi cậu đã bỏ lại tất cả, chạy trốn khỏi quá khứ và ẩn náu tại đây.
Có lẽ là vì sự thật rằng nơi cậu sẽ trở về tuy chính là quê hương của cậu, nhưng cậu lại sợ hãi trước hiện thực phải đối diện với nó.
Hoặc cũng có lẽ là vì cậu sẽ nhớ Han Seungwoo.
Wooseok thở ra một cái, cậu chắc chắn là đang say.
Vì dù đã ở vị trí của một người "bạn" với anh suốt 18 năm, chưa bao giờ cậu mảy may có một cảm xúc gì đối với chàng trai này.
Anh chấp nhận sự kiêu ngạo, ngang ngược và cố chấp của cậu, chấp nhận cả khoảng cách mà sẽ chẳng bao giờ cậu xóa đi giữa hai người dù mối quan hệ này có trở nên khăng khít đến đâu.
Lý do vì sao, chưa bao giờ Wooseok biết. Nhưng cậu nghĩ mình cũng chẳng việc gì phải biết.
Vì với Wooseok cũng chẳng có vấn đề gì khi có một người ở bên cạnh, để mặc dù cậu vẫn là một cá thể độc lập trong Thế giới này, cậu trông cũng không giống như đang cô đơn.
Nhưng giờ phút khi nhận ra rằng sau khi rời khỏi Hongkong này, thì không chỉ cái xã hội nơi cậu sắp đến sẽ bị đảo lộn, mà chính cuộc sống của cậu cũng thế.
Sẽ thiếu mất anh.
Cậu chưa một lần nghĩ cậu cần Seongwoo, vì anh là một thói quen, và thói quen là thứ tồn tại nhưng hiếm khi hiện hình.
Nhưng bây giờ thì khác.
Kim Wooseok ngồi bật dậy nhìn chàng trai tóc đen trân trân, trong khi anh ngẩng lên nhìn lại cậu với một câu hỏi trong mắt.
Wooseok chưa bao giờ trông kích động thế này - hai mắt mở to, hơi thở nặng nề, trông có vẻ đang rất hoang mang về một điều gì đó.
"Sao?"- Seongwoo thận trọng hỏi, vì rất có thể Wooseok đã bắt đầu say và sẽ làm điều gì đấy ngu ngốc.
"... Tôi nghĩ tôi đang say."
Cậu lên tiếng, không hề chắc chắn với lời lẽ của mình chút nào.
"Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ nhớ anh đấy."
Gương mặt chàng trai lớn hơn từ vẻ quan tâm dãn ra thành một cái gì đó giống như kinh ngạc, rồi lại trở thành một nụ cười nhẹ nhàng.
Anh nhìn một Wooseok quanh năm dửng dưng và khó hiểu giờ đang nhìn anh bằng ánh mắt hoang mang, bỗng nhiên muốn ôm lấy cậu một cái.
"Em nói cứ như kiểu đấy là một điều sai trái ấy nhỉ?"
"Anh có cho cái gì vào rượu không thế?" - Cậu nhướn mày hỏi lại.
"Sao em không thể đơn giản là chấp nhận rằng em sẽ nhớ người bạn của mình khi em không còn được gặp anh ta thường xuyên nữa?"
Wooseok chớp mắt vài cái, rồi xoay người nằm lại xuống ghế, im lặng một lúc.
"Vì tôi có lẽ là đang say. "- Cậu lẩm bẩm như đang nói với chính bản thân mình vậy.
"Vì tôi chưa bao giờ và cũng sẽ chẳng bao giờ nhớ nhung bất cứ ai hết."
Cậu có thể nghe thấy trên đỉnh đầu mình, Seungwoo thở dài một cái, nhưng cậu biết anh sẽ không giận.
"Anh sẽ về nước cùng tôi chứ? Tôi không thể trở lại Hàn Quốc và đối diện với tất cả những thứ chết tiệt đó một mình được. Anh hiểu mà?"
Han Seongwoo nhìn Wooseok với ánh mắt khó giải thích - nửa nhường nhịn, nửa thất vọng - nhưng rồi anh thở dài, cũng chẳng nói một điều gì, vươn người cầm lấy một ly rượu nữa.
Cho đến tận bây giờ, Kim Wooseok chưa bao giờ thừa nhận rằng trí óc mình vẫn còn thấp thoáng bóng hình Seoul hoa lệ.
Và cậu vẫn hoài phủ nhận trong trái tim mình hẵng còn vương vấn một dáng người luôn hằng nhung nhớ bấy lâu nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co