Truyen3h.Co

Project 0625 Alltakemichi Nhan Dia Quy Thien

Biệt thự trên núi của gia chủ Bertram (13)

.

Hanagaki Takemichi hít sâu một hơi, xoay xung quanh liên tục để tìm được đường ra. Ấy vậy nhưng, dường như tất cả mọi phương hướng đều không có nơi nào an toàn để bọn họ có thể chạy thoát được cả. Thêm nữa, cho dù chạy có thoát đi chăng nữa, thì bản thân thiếu niên cùng những người khác đều mù tịt về việc làm cách nào để hoàn thành nhiệm vụ được giao này.

Tính ra thì hiện tại cũng đã qua ngày thứ tư rồi, quá thời gian mà nhiệm vụ bắt buộc bọn họ phải hoàn thành.

"Đi bên này!"

Trong lúc thiếu niên còn đang động não để tìm kiếm lối ra, Watanabe Hayate đã nhanh tay cầm chặt cổ tay cậu, tay còn lại là lưỡi hái khổng lồ kia, rồi kéo thiếu niên về phía căn biệt thự. Dù sao thì người đàn ông đó cũng đã sống sót trở ra sau cuộc tấn công của những người hầu tựa như những xác sống kia, thêm cả những sinh vật đáng sợ ở tầng hai nữa, thì chắc chắn đi vào bên trong có cơ hội hơn là ở đây làm lại cuộc đời.

Rầm! một tiếng, cửa sau bị người đàn ông với đôi mắt hạ tam bạch đó chém đứt gãy làm đôi. Cậu theo lực đạo của người phía trước mà chạy, cảm nhận được những ánh mắt từ tứ phía hướng tới, ham muốn ăn tươi nuốt sống con người.

Takemichi rùng mình. Chưa kịp ổn định lại tinh thần thì cậu đã nhận thấy mình đã bị kéo tới đại sảnh. Phía trước mặt là những sinh vật kia chỉ đang chầu chực lao vào, cắn xé đến mẩu xương cũng không còn. Đằng xa là cái mớ thịt nát bấy kia đang di chuyển tới, để lại hơi thở hôi thối trong từng bước đi.

"Lại đây, thắp ngọn đuốc của cậu rồi ném vào bọn chúng đi!" Watanabe Hayate chỉ vào chiếc lò sưởi âm tường ở đại sảnh, nguồn ánh sáng duy nhất còn lại trong căn biệt thự của gia chủ Bertram này. Âm vang của gỗ lách tách, bị che lấp bởi những tiếng gầm gừ như thú dữ của kẻ đi săn.

Thiếu niên nhanh chóng làm theo, quăng cây đuốc bay một đường về phía trước. Lửa bắt vào những vật liệu dễ cháy, cứ như vậy nhanh chóng lan ra thật nhanh.

Một bức tường lửa, rồi cả căn biệt thự đều chìm trong biển lửa, ngăn cách bọn họ lại với những sinh vật kia. Những tên người hầu dù sao cũng chỉ có cơ thể máu thịt như con người, nhanh chóng bị lửa thiêu. Nhưng nếu là con người bình thường thì ắt hẳn bọn chúng sẽ đau đớn mà chết đi, song bởi lẽ chúng giống như không có dây thần kinh mà càng ngày càng lao tới nhanh hơn.

Nhớ ra còn cuốn sổ ghi chép của nhà thám hiểm Thomas Bertram kia trên tay, cậu nhanh chóng lấy ra, lật thật nhanh tìm kiếm câu trả lời. Đáng tiếc rằng, tất cả đều là những cách thức thực hiện này kia, hoặc là thông tin về các sinh vật bí ẩn mà cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Watanabe Hayate, Mei cùng Tenma đều cầm lấy vũ khí để đẩy lùi bọn chúng, kể cả Takemichi cũng cầm lấy cây cào lửa bên lò sưởi để hỗ trợ. Dẫu vậy số lượng kia cũng rất nhiều, và bọn họ cũng không thể nào dọn sạch được hết để đảm bảo mạng sống của mình. Hơn thế nữa, những sinh vật bí ẩn từ tầng hai đang rơi rụng dần xuống tầng một, và mớ thịt hôi thối kia cũng đang di chuyển lại ngày càng gần.

Lửa lan nhanh, đồng nghĩa với việc nó sẽ lan đến chỗ bọn họ. Cả bốn người chơi đều bị ép sát vào cửa, không một đường lui. Mộ địa chỉ cho phép không gian hoạt động trong căn biệt thự, nên việc đạp cửa chạy ra ngoài là điều không thể. Watanabe Hayate cũng nói rằng nếu như bọn họ cố tình làm vậy thì sẽ bị rơi xuống một hố đen khổng lồ, không ai biết phía bên kia sẽ có gì, hoặc bọn họ sẽ trôi lơ lửng trong đấy đến khi thời gian ngừng lại.

"Nghi thức trường sinh, nghi thức trường sinh..." Takemichi lẩm bẩm, đanh mắt ra để tìm xem trong phần đầu mục nghi thức trường sinh này có gì đáng lưu ý hay chăng. Dĩ nhiên rằng, cậu chẳng thể nào tìm được thứ gì hữu hiệu.

Đám lửa càng ngày càng gần, con người cũng dần dần mệt lả đi. Nếu như không tìm ra được cách để chấm dứt chuyện này thì phần trăm tất cả mọi người bỏ mạng tại đây là rất lớn.

Takemichi hít một hơi sâu, nỗi sợ hãi dần dâng lên trong người, át đi cả sự tò mò cùng không đành lòng. Cậu không muốn phải chết ngay lúc này, tại nơi mà cậu không có một chút thông tin gì. Cái tôi của thiếu niên quá lớn, Hanagaki Takemichi căm ghét thế lực đang muốn chấm dứt mạng sống của mình tại đây.

Nếu muốn giết, thì chỉ có bản thân thiếu niên mới có quyền được giết chính mình.

Cậu nhắm mắt, não bộ trong khoảnh khắc sắp chết sáng suốt lạ thường. Cậu nhẩm qua tất cả những chi tiết mà mình đã trải qua, kể cả những lời kể của người khác cũng được cậu phân tích tỉ mỉ. Thiếu niên hít sâu một hơi, cả người dựa vào cửa gỗ đằng sau, cảm nhận cái nóng đến cháy da cháy thịt.

Tìm kiếm cuốn sổ. Nhật kí. Cuốn sổ. Ghi chép. Nghi thức trường sinh. Bộ não. Cuốn sổ. Tri thức...

❬ Mong lửa sẽ cháy rụi nó đi. ❭

"Đúng rồi!!"

Takemichi la lên, rồi vung tay ra. Cuốn sổ ghi chép của nhà thám hiểm Thomas Bertram nãy giờ còn gỏn gọn trong tay cậu giờ đã bay một đường, lao thẳng vào đám lửa bập bùng.

Ánh cam đỏ phừng lên, giống như có chất xúc tác mà bùng cháy, muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ xung quanh. Đằng xa kia, cái thứ nhầy nhụa bắt đầu gào thét, tiếng hét đó đâm thủng màng nhĩ của thiếu niên, khiến cậu đau đớn phải đưa tay lên che bớt đi âm thanh đáng sợ đang dần muốn đâm thủng đầu cậu.

Dẫu vậy nhưng dường như nó thật sự có tác dụng. Những sinh vật trước mặt không còn lao đến nữa mà lảo đảo, điên cuồng gào thét cùng mớ thịt bầy nhầy đằng xa, vang lên như một hiện trường thảm sát. Takemichi có thể nghe thấy những đau đớn, những đổ nát, những điên cuồng, những hoảng sợ, những ám ảnh xung quanh mình. Chúng lao vào nhau, rồi va đập, rồi thảm thiết.

Rồi cuối cùng đổ nát.

Thứ thịt hôi thối kia vỡ tan, giống như một quả bóng nước bị nổ tung. Từng chút từng chút một lan ra, tỏa hơi mục ruỗng. Chắc hẳn hầu hết trong đó toàn là chất béo nên nó lan đến đâu, lửa lại càng bùng to lên, không thể nào cứ như vậy mà dập tắt.

Tưởng chừng như tất cả bọn họ chẳng còn có được chút cơ hội nào, thiếu niên cùng những người khác sẽ chết chìm trong biển lửa, thì đột nhiên một âm thanh vang lên trong đầu.

【 Mộ địa đã đạt mức đánh giá Hoàn hảo.

Đếm ngược thời gian quay trở về điểm truyền tống.

3... 2... 1...

Hoàn tất! 】

.

Hanagaki Takemichi mở mắt.

Cơ thể cậu nhẹ bẫng, giống như không có trọng lượng mà trôi nổi trong không gian màu trắng này. Thiếu niên xoay đầu, quan sát xung quanh, nhưng cậu vẫn không thể nào tìm thấy được một giới hạn nào. Tất cả đều bị bao phủ bởi một màu trắng xóa, trắng tới mức làm cho Takemichi mụ mị đầu óc.

Tưởng chừng như thiếu niên phải động não để suy nghĩ xem mình đang ở đâu, thì sau đó liền có một giọng nói máy móc vang lên.

【 Xin chào người chơi số 314159265TH. Tôi là hệ thống Nghiệt Kính.

Người chơi hiện đang ở trong vị diện khởi đầu.

Chúc mừng người chơi đã hoàn thành thử thách thứ nhất, mở được hệ thống cá nhân. 】

"Cái gì thế này..."

【 Giờ hệ thống Nghiệt Kính xin phép được giới thiệu đôi chút về hệ thống thế giới mà người chơi đang ở.

CHÀO MỪNG NGƯỜI CHƠI ĐẾN VỚI HỆ THỐNG THẾ GIỚI HỎA NGỤC!

Ở đây chúng tôi có cơ hội thứ hai dành cho bạn.

Trải qua các mộ địa, kiếm chác điểm số, trở thành người đứng đầu nhân sinh!

Với cấp bậc của người chơi, có thể mở ra một số thông tin giới hạn trong hệ thống Nghiệt Kính, bao gồm :

Thông tin người chơi (cá nhântuyệt mật) 〗

Hệ thống mộ địa

Cửa hàng hệ thống

〖 ??? 〗

〖 ??? 〗

Nếu có thắc mắc gì, người chơi có thể mở ra hệ thống Nghiệt Kính để giải đáp.

Mong rằng người chơi sẽ tuân thủ các quy tắc để sống sót trở ra, trở thành người thành công kiến tạo lại cán cân Nhân Quả của bản thân.

Tôn chỉ『 Chăm chỉ cần cù bù Nhân Quả

Chúc người chơi có một trải nghiệm đầy vui vẻ và lí thú. 】

"Hả...?" Takemichi điếng người. Cho dù những gì cái thứ máy móc kia nói không phải đến mức quá cao siêu khiến cậu không thể nào hiểu nổi, song những vấn đề kia vẫn khiến cậu bàng hoàng và ngạc nhiên.

Một trò chơi mà bọn họ phải mạo hiểm mạng sống của mình để giữ lấy, cái thứ vô nhân tính gì thế này?

【 Giờ hệ thống Nghiệt Kính xin phép được tổng kết lại thành quả mà người chơi đã đạt được sau khi đạt mức đánh giá Hoàn hảo.

Mộ địa chữNHÂN

Tên gọi : Biệt thự trên núi của gia chủ Bertram

Thể loại : Giải đố

Hình thức : Cá nhân

.

Đánh giá tổng quát: Hoàn hảo

Nhiệm vụ tuyến chính : Hoàn thành

Giải mã được câu chuyện căn biệt thự của gia chủ Bertram, tìm được cuốn sổ ghi chép thật sự, hoàn thành nghi lễ để lại, giải quyết được tàn dư của nghi thức trường sinh.

Nhiệm vụ tuyến phụ : N/A

⎯ Người chơi tìm được vật phẩm đạo cụ.

.

Tổng hợp phần thưởng:

Sau khi hoàn thành mộ địa kể trên, người chơi nhận được những phần thưởng sau:

⎯ Điểm tích lũy : 24000 (Trạng thái Hoàn thành: 3000 + Trạng thái Hoàn hảo: 21000)

⎯ Vật phẩm :

Vật phẩm chính tuyến:


Cuốn sổ ghi chép của Thomas Bertram (01) -- Cấp bậc: Nhân ⎯ Ngăn cản được một đòn tấn công thường.

Chìa khóa lò nướng bỏ hoang (01) -- Cấp bậc: Nhân ⎯ Mở được một ổ khóa thường, không tính ổ khóa trong mộ địa thuộc nhiệm vụ chính tuyến.

Búp bê thế mạng (01) -- Cấp bậc: Nhân ⎯ Thay thế được người chơi trong 1 phút.

.

Nhận thấy rằng người chơi là người lấy được vật phẩm đạo cụ duy nhất của mộ địa, hệ thống Nghiệt Kính sẽ cung cấp thêm thông tin của vật phẩm đạo cụ cho người chơi.

Vật phẩm đạo cụ:


Cuốn sổ của ◼︎◼︎◼︎ (Vĩnh viễn) -- Cấp bậc 〖 ??? 〗 ⎯ 〖 ??? 〗 】

Hệ thống Nghiệt Kính kia còn đang huyên thuyên thêm một số điều nữa nhưng Hanagaki Takemichi đều không quan tâm lắm. Tất cả sự chú ý của cậu đều đặt lên cuốn sổ đang ở trên tay mình.

Vật phẩm đạo cụ chính là một cuốn sổ mà cậu tìm được ở trong phòng cho khách?

Hanagaki Takemichi lật đi lật lại, nhìn kĩ tất cả mọi góc trên cuốn sổ đó, nhưng chẳng có bất cứ một thứ gì được tìm thấy ở đó cả. Những miêu tả của hệ thống đối với nó cũng mờ mịt, không có bất cứ thông tin nào, kể cả tên gọi cũng bị mã hóa.

Thiếu niên thở dài, đành nó vào túi đồ vừa mở.

Hiện tại, việc cần quan tâm chính là hiểu được chuyện gì đang diễn ra ở đây.

Có thế tóm tắt ngắn gọn là, mỗi con người sau khi bị tai nạn chết đi sẽ tỉnh dậy trong một không gian gọi là mộ địa. Người chơi mới phải hoàn thành, thoát ra khỏi mộ địa đó thì mới mở được hệ thống có tên gọi là Nghiệt Kính. Mục đích của việc tham gia các mộ địa, kiếm chác điểm số là để đổi đồ trong cửa hàng (giúp ích người chơi tốt hơn trong công cuộc tham chiến các mộ địa tiếp theo), đổi lấy ước vọng trong siêu thị Nhân Quả (giúp thay da đổi thịt, xây dựng các kiếp người của cá nhân, kiếp này hoặc những kiếp sau nữa) và cuối cùng là quay trở lại hiện thực (mục đích tối thượng của người chơi).

Nói đến đây, Takemichi chắc chắn rằng mình đã chết.

Cậu hít một hơi thật sâu, theo hướng hệ thống Nghiệt Kính chỉ để ra khỏi vết đọng thời gian, vị diện khởi đầu này. Ánh sáng và bóng tối đan xen làm cho thiếu niên chói mắt. Cuối cùng, cậu thấy mình trở về với cái không gian hiện thực, nơi những người chơi vừa mới về, đang được truyền tống đến.

Sảnh hệ thống rộng tới mức cậu không chắc mình có thể nhìn bao quát được bao nhiêu. Người cũng nhiều, may mắn thay bọn họ không có lúc nhúc hay chạm vào nhau. Cũng dễ hiểu khi số lượng người chết không thể nào đếm xuể, nhiều người như thế ở đây cũng chẳng có gì là lạ.

Có những người mặc các bộ đồ rất khác lạ, từ thời xa xưa hay là những bộ đồ có hình thù quái dị. Chiếu theo cửa hàng hệ thống Nghiệt Kính thì ắt hẳn bọn họ đã mua chúng trong này.

Có thể nói, người chơi không chỉ tiêu phí điểm vào số mà mình nhận được vào các công cụ, vật phẩm mà bọn họ còn tiêu chúng vào sở thích cá nhân của mình. Tâm lí này cũng giống như con người còn sống cả. Nhưng ắt hẳn, tại hệ thống thế giới này khiến bọn họ thoải mái hơn khi không có sự sống hay cái chết nào hoàn toàn cả. Trừ phi người chơi bỏ mạng trong mộ địa, còn đâu thì bọn họ sẽ cứ sống mãi cho tới giờ.

Chưa đầy năm phút Hanagaki Takemichi đã có thể tìm thấy ba người chơi còn lại, có vẻ như bọn họ được truyền tống về gần nhau. Thiếu niên thở phào nhẹ nhõm, cảm tưởng như bản thân mình vừa mới trải qua một cuộc chiến tử thần.

Không thể ngờ được rằng những người ở đây đều đã trải qua cái cảm giác đó bao nhiêu lần.

Hoặc rằng con người đã quá quen với những xúc cảm ấy mà cuối cùng tất cả đều trở thành những kẻ vô cảm. Ai biết được.

Mei mệt mỏi mỉm cười với cậu, nhìn cô trông chật vật khó chịu. Thoát khỏi cái nơi đầy áp lực ấy, con người mới bắt đầu thả lỏng, để những day dứt dâng trào lên. Dù sao thì thiếu nữ cũng mất đi một người đồng đội bên trong mộ địa. Một con người mới bắt đầu như cô thì không thể nào dửng dưng, thờ ơ về cái chết của người khác được.

"Nói tôi không thấy nhẹ nhõm thì là giả, nhưng mà tôi cũng không biết sau này mình sẽ đi đâu nữa." Có thể coi Endou Asahi là một trong những người chỉ huy của một đội nhỏ, mất đi một trụ cột như vậy là một điều rất đáng tiếc. Mei hiểu được rằng mình không thể nào cứ mãi buồn rầu như vậy.

"Cậu có muốn đi cùng tôi không? Dù sao thì cậu Hiroshi đây cũng không có nơi nào để ở nhỉ?"

Theo như những gì mà các người chơi ở đây nhận định, cho dù bọn họ tồn tại dưới bản thể linh hồn (vì cơ thể trước đó đã bị nghiêm trọng, dựa trên những phán đoán của nhiều người) nhưng bọn họ vẫn cần ăn, cần ngủ và cần sinh hoạt y hệt như khi còn tồn tại ở trên cõi dương gian.

Vì vậy nên Takemichi cần phải tìm ngay cho mình một chỗ ở khi ra khỏi mộ địa.

Dĩ nhiên, cậu chẳng dại gì mà từ chối lời mời kia cả. Watanabe Hayate chỉ xuất hiện một chốc, rồi cứ như vậy biến mất. Tenma thì chẳng nói chẳng rằng, cứ như vậy mà ừ hử lượn đi. Vì vậy thiếu niên không có lựa chọn nào tốt hơn là đi cùng thiếu nữ tên Mei này.

Theo lời cô nói thì đây được gọi là khu nghỉ ngơi, hay còn có tên riêng là khu Hoàng Tuyền. Khu này rất rộng, có thể coi như một trái đất khác trong hệ thống thế giới này. Nó được chia thành năm khu chính, là Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung. Mỗi khu, trừ riêng khu phía Đông và phía Bắc, thì đều được cai quản bởi những tổ chức khác nhau.

Có tổ chức cai quản tức là có quy tắc, luật lệ riêng biệt. Nên ngoại trừ phải nộp lệ phí lên cho tổ chức ấy thì con người có được cho mình một không gian bảo hộ.

"Chỗ của tôi là ở khu phía Tây."

Thiếu niên gật đầu đi theo Mei. Trong lúc đó cô cũng hỏi cậu một số vấn đề. Khi nói đến phần thưởng nhận được qua mộ địa đó, thiếu nữ hơi ngập ngừng.

"Có vấn đề gì sao?"

"Cũng không hẳn là có vấn đề, chỉ là tôi hơi ngạc nhiên mà thôi. Dĩ nhiên tôi cũng biết qua mộ địa trước nhiệm vụ được đánh giá là Hoàn hảo, nhưng tôi lại không ngờ cậu chính là người có được vật phẩm đạo cụ duy nhất của mộ địa." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co