Truyen3h.Co

Project Allrascal Man Nguyet

Warning: ABO, Alpha Choi Wooje x Beta Kim Kwanghee, R18.





Những vân hoa trải dài từ vai trượt về hõm eo lên xuống nhịp nhàng như một cơn sóng trào, làm cho người đang cưỡi lên chúng bị hút vào một mê cung tuyệt diệu - có lẽ đây chính là truyền thống của nhà họ Kim, khi những cậu con trai không cần biết là do ai sinh ra đều phải xăm lên mình vân hoa đặc trưng mà ông nội của chúng từng khảm lên người. Nỗi đau khi kim xăm nhấn nhá lên da thịt so ra không thể bằng nỗi đau cứa máu khi những người đi trước đã hi sinh rất nhiều để có một vương triều gia tộc Kim, nhưng chúng nhắc nhớ cho những kẻ bất tuân ấy biết về sự khổ ải mà ông nội cùng các anh em đã trải qua. Và bây giờ, Choi Wooje, một trong các hậu duệ của bại tướng dưới tay ông nội Kim đang chôn vật nóng rẫy của cậu trong người Kim Kwanghee, cháu đời thứ ba, Beta. Có thể coi là một thành công không? Choi Wooje vuốt ngược mái tóc xoăn của cậu ra sau rồi tóm lấy hai tay anh kéo ngược lại. Kim Kwanghee ôm lấy bụng dưới, thảng thốt nhận lấy từng cú thúc như muốn đâm vỡ cả khoang sinh sản vốn dĩ đã nhỏ hẹp hơn người thường. Anh run rẩy thở dốc, oằn mình chống đỡ sự chiếm hữu mà Wooje tặng cho anh, mỗi lần đầu khấc sượt qua điểm nhạy cảm là một lần tiếng rên rỉ vỡ vụn truyền đến tai cậu. Nghĩ tới những khi Kim Kwanghee nghênh ngang đánh người hoặc dạy dỗ mấy tên đệ tử là cái thứ thô thiển to như cánh tay em bé ấy lại căng ra một vòng, sự thỏa mãn tràn đầy lồng ngực Choi Wooje, và rồi cậu trút hết tất cả lên người vị hôn thê vừa cưới về được nửa năm của nhà cậu.

Tình dục bạo lực. Kim Kwanghee đã nghe về nó, có thể là lúc anh đang ngủ với một em Omega nào đấy trong khách sạn chẳng hạn. Thật ra thì có tên xã hội đen nào mà không bạo lực cơ chứ? Không biết đánh nhau thì sẽ bị khinh thường, và rồi chẳng còn gã đàn em nào tôn trọng anh nữa. Nhưng tình dục chứ không phải chiến trường, dịu dàng mơn trớn có phải hơn không, quá lắm thì mạnh bạo một chút ở thân dưới người ta rồi lại thôi. Cơ mà mãi đến khi làm tình với Choi Wooje, cậu thiếu gia nhỏ của nhà họ Choi núp bóng dưới danh một tập đoàn xây dựng, anh mới hiểu vì sao những kẻ từng bò lên giường cậu lại sợ hãi tới vậy. Chính anh, một tay lão đời cũng phải run lên khi cậu dùng ưu thế Alpha đè nghiến anh, khiến anh không thể tự chủ, khiến anh lạc lối trong khoải cảm, và rồi cậu ta còn muốn đâm vào trong khoang sinh sản của anh nữa. Chuyện này không vui một chút nào đâu, nhóc con ạ.

“Cút ra đi Wooje, rách mất.”

Kim Kwanghee cố gắng lật người để tóm được cổ áo cậu, cơ mà bất thành. Wooje bình thường chỉ như một con cún, không hiểu lấy đâu ra sức để áp chế người hơn mình tận bảy tuổi. Cửa khoang rất nhỏ, cậu cảm nhận được nó giống hệt cái miệng đang mút lấy đầu vật nóng nhưng nhất quyết không cho phép cậu tiến đến.

“Phải vào mới có thai được cưng ạ.”

Địt mẹ, muốn có em bé thì tao mua Omega về cho mà chịch.

“Đau, đau nhóc con có hiểu không? Địt mẹ em.”

Không hiểu sao Kim Kwanghee càng chửi, Choi Wooje càng ôm chặt lấy hai đùi anh. Trong tiếng hét ngạc nhiên của vợ yêu, cậu thúc mạnh, miệng khoang hé mở, đón lấy nửa cây dương vật to đùng. Kim Kwanghee ưỡn hông lên vài giây rồi ngã sập xuống giường, hơi thở của anh đứt đoạn, dồn dập, tức giận và tủi nhục. Phía trước, dương vật phun ra dịch trắng xóa, nhiễu lên bụng anh, Choi Wooje mò xuống, ấn thế nào mà lại ấn trúng nửa đầu trong người Kim Kwanghee, làm anh rên lên một tiếng thất thanh.

“Hai, ba! Cố lên nào Panghee yêu quý của em.”

Choi Wooje xốc lại cơ thể dưới thân mình, sau đó dập như một cái máy. Không còn là chín nông một sâu nữa mà là thúc như điên cuồng, cú thúc nào cũng vào tận trong khoang sinh sản, trườn qua miệng khoang nhạy cảm, chạm vào đỉnh, nước dâm chảy ướt hết cả miếng lót bên dưới mông Kim Kwanghee. Rõ ràng là Wooje đang rất sướng, cậu không thể điều khiến nổi eo mình, cũng giống như con chó đực đang cưỡi lên phối ngẫu, từng bước từng bước một giã cho nơi khô cạn của anh mềm ra, to ra, chứa đựng được hết tất cả của cậu. Khuôn mặt Kim Kwanghee áp lên gối lông vũ, nước mắt nước miếng ướt nhẹp, trong một thoáng chốc bị bế lên, anh nhìn thấy hình dạng dương vật kéo căng da bụng dưới của anh. Qúa kinh khủng. Cỡ như mấy người làm đĩ ở club anh quản lý cũng chỉ đến như này thôi. Thậm chí Kim Kwanghee còn thấy anh đĩ hơn cả, khi khoang sinh sản dần chấp nhận việc nó sẽ phải nhận lấy tinh dịch đặc quánh rồi sau đó bắt chủ nhân của nó sinh ra một em bé. Anh nghe thấy tiếng mình rên dâm đãng cùng cực, nghe thấy bản thân hạ thấp lòng tự trọng để cầu xin một thằng nhóc đừng đâm vào nữa, anh đau lắm, sau đó cảm nhận nước chảy trờn dịch, dương vật trượt một cách dễ dàng ra ra vào vào hậu huyệt rồi lại đến miệng nhỏ.

“Anh sẽ giết mày, Choi Wooje.”

Giữa chừng tiếng khóc nức nở, Kim Kwanghee gằn giọng. Hai mắt anh đỏ bừng, nước mắt chảy xuống cằm rồi bị chồng nhỏ liếm hết. Choi Wooje bế anh lên đùi, để cho dương vật vào thật sâu, thật sâu. Anh biết, cậu sắp thành kết, một khi thành kết thì khả năng có thai là 100% cho Omega và 40% cho Beta. Không ngoài dự đoán, Wooje bắn vào khoang sinh sản, tinh dịch ấm nóng xối cho đỉnh khoải cảm run rẩy, anh co rúm lại, cơ thể mét tám trông thực nhỏ bé trong vòng tay cậu, sau đó dương vật phình to, ngăn lại hết dâm dịch tinh dịch bên trong. Kim Kwanghee a a mấy câu không rõ nghĩa rồi ngả cằm lên vai Choi Wooje. Anh mệt đến nỗi không muốn làm bất cứ cái gì hết, tay chân mềm nhũn bị cậu bao bọc. Tiếng thở dốc trầm khàn quẩn quanh bên tai anh, Wooje lúc này quyến rũ không tưởng, mùi rượu sữa tràn ngập căn phòng, tiếc rằng Kim Kwanghee không ngửi được, nếu anh có thể nhận biết được pheromone của Alpha, hẳn anh sẽ biết Choi Wooje vui vẻ đến mức nào, chỉ hận không thể đẩy Panghee yêu quý vào trong một cái bồn rượu sữa, để mỗi khi anh ra ngoài, tất cả mọi người đều biết anh là của cậu.

“Nếu có con thật thì sao? Anh không nuôi đâu. Anh sẽ phá thai.”

Wooje biết anh yêu chỉ dọa dẫm là giỏi, anh đã dọa sẽ giết cậu biết bao nhiêu lần cậu chẳng thể nhớ nổi. Cứ mỗi lần cậu nhá nhá muốn đâm sâu hơn, anh sẽ cào lên lưng cậu, mắng thằng nhóc con chết tiệt, anh giết mày. Nhưng chịch xong cũng đâu có giết thật đâu. Vẫn nhớ lần đầu làm tình, sau khi thấy hai bắp đùi toàn là dấu hôn, dấu mút, mấy ngày sau chúng thâm tím đau đớn làm anh phải mua thuốc về bôi thì cậu đã tự giác mua quà xin lỗi. Kim Kwanghee đánh mấy thằng đệ thì đau chứ chưa từng đánh cậu, dù chỉ là một cái tát nhỏ. Anh cưng cậu lắm. Wooje nói thật mà. Vốn dĩ gu của anh là mấy em Omega đáng yêu, cậu cũng đáng yêu chứ bộ, mỗi tội không phải Omega mà thôi. Với cả Kim Kwanghee yêu con nít nhất trên đời, anh cưng con của anh Hyukkyu với nhóc con nhà thằng Minseok hơn trời nữa. Chắc hẳn anh sẽ cưng con của cậu y như cháu của anh, có khi còn hơn thế nữa. Choi Wooje chắc mẩm vậy, sau đó rút dương vật đã mềm xuống ra khỏi cái miệng dâm của Kim Kwanghee. Dịch trắng đục chảy ra ngoài, tràn ra miếng lót, cậu đặt anh nằm xuống, nhìn Kim Kwanghee xăm kín mình không khép nổi chân, phía dưới lầy lội một mảng mà muốn cửng.

“Anh sẽ đi phá thai.”

Kim Kwanghee nhắc lại một lần nữa.

“Không đâu, anh sẽ không phá thai.”

Choi Wooje hôn khắp mặt anh, cậu hôn từ trán xuống hai má, từ cằm xuống cổ, nút lấy da thịt thô ráp đỏ ửng để đánh dấu chủ quyền, sau đó hôn xuống ngực, xuống bụng, nâng chân anh lên hôn từ mắt cá cho tới đầu gối. Thân thể Kim Kwanghee như bị ráng chiều chiếu rọi, ửng hồng, rã rời, mặc kệ Choi Wooje hôn, anh muốn ngủ. Nhưng Wooje đã kịp bế anh vào nhà tắm, cậu ôm lấy anh từ phía sau, để con thỏ đang chập chờn nhắm mắt ấy tựa lên lồng ngực.

Mai phải đi học, thật chẳng muốn chút nào.

Muốn ở nhà với anh Panghee cơ.








Chầu rượu khoảng nửa năm về trước là cơ sự dẫn đến đám cưới của Kim Kwanghee và Choi Wooje.

Cùng là người trong “nghề”, Kim Hyukkyu quen biết bố Choi từ rất lâu. Bắt đầu từ khi bố của anh dẫn dắt anh và Minseok đi “uống rượu”, anh biết sớm muộn anh cũng sẽ phải gánh vác tất cả gia nghiệp nhà họ Kim. Minseok còn nhỏ, lại ăn chơi, cho dù là một Alpha thì nhóc vẫn không hề có một chút tự giác về bổn phận của mình. Ba mẹ Minseok là em gái và em rể của bố, cả hai đều mất sớm, là người chăm sóc nuôi dạy nhóc, Kim Hyukkyu tự kiểm điểm bản thân trước tiên vì đã quá nuông chiều đứa em trai nhỏ này. Để rồi ở tuổi hai mươi hai, Minseok bế một đứa bé đỏ hỏn về, bảo rằng đấy là cháu của anh. Kim Kwanghee đã phải dùng hai mươi bảy năm cuộc đời ngăn cho Kim Hyukkyu không cầm dao chém chết thằng nhóc hư đốn ấy, sau đó lại hết nước bọt khuyên răn thằng em nên đến xin lỗi anh cả. Tập đoàn chỉ là cái vỏ bọc sạch sẽ bên ngoài, ẩn sâu bên trong, nhà họ Kim là một gia đình xã hội đen, nói tóm tắt thì là ung nhọt của xã hội. Kim Hyukkyu quản lý phần sáng, Kim Kwanghee quản lý phần tối, hai anh em mới chưa đầy ba mươi đã nhúng tay vào việc làm ăn của gia đình trong sự kiểm soát của bố. Hướng đi của ông Kim khác với hai con, và dù ba bố con khá thân thiết, xong hai anh em đều đồng ý rằng không thể để bố điều hướng quá nhiều.

Sống trong rừng chỉ nên có một con hổ, nhưng một mình hổ không thể chống lại được cả bầy động vật. Nhà họ Choi trở thành con đường mới trong mắt Kim Hyukkyu, cái đầu nhiều sỏi ấy bắt đầu tính toán muốn hợp tác dài lâu.

“Gía như nhà mình có Omega, thì cứ cho cưới nhau là nhanh nhất.”

“Thì nhà mình cưới Omega của nhà họ Choi.”

“Không, gia đình sở hữu quyền lực chính lại chỉ có hai Alpha nam. Bên đấy có vẻ cũng muốn hợp tác với chúng ta, vì các gia đình khác đang rục rịch muốn “bay”.”

“Nhà họ Lee thì sao? Bên tập đoàn của Lee Sanghyeok vẫn được, cớ gì cứ phải đến bắt tay Choi Junsik?”

“Thời đại này đã quá mới đối với cái kiểu kinh doanh của nhà mình rồi em. Không những phải tranh giành địa bàn mà còn phải lo lót thật tử tế với đám “ruồi” thì mới sống được. Choi Junsik có tay bên tòa án và cảnh sát, nếu có thể trở thành người một nhà thì mấy cái sòng bạc bên mình không cần lo bị chúng quấy rầy. Club cũng vậy, bên công ty cũng vậy, anh mày rất không thích tiền của mình lại chảy hơn nửa vào túi của người khác.”

Kim Kwanghee không hiểu lắm, Kim Hyukkyu muốn gì thì cứ sai anh là được. Làm việc giấy tờ rất đau đầu, anh thà lên sàn boxing đánh một trận cho thoải mái còn hơn.

“Nghe nói thằng nhóc con của lão Junsik năm nay mới hơn mười chín một tí thì phải?”

“Sao em biết? Tìm hiểu rồi à?”

“Ha ha, kể ra chắc anh phải ngạc nhiên. Nó từng gây chuyện ở club nhà mình, may em có ở đấy, nếu không không biết ăn nói sao với ông bô nhà nó.”

“Không ai biết mặt em nó à? Mà cũng phải, Choi Junsik bảo vệ thằng nhóc đấy lắm, không cho làm gì hết, chắc thấy nhà lão nghiệp quá nên muốn để lại một ông phật con.”

“Phật con á? Ôi trời, nó ngủ với hết Omega thành phố này luôn đấy?”

“Không lừa đảo giết người là phật rồi. Thế sao mày lại biết? Chúng mày tranh Omega với nhau phỏng?”

Kim Kwanghee lảng tránh câu hỏi làm Kim Hyukkyu cười chết. Anh thôi không bắt bẻ thằng em, để lại một mình Kim Kwanghee trong phòng tập. Kim Kwanghee nhớ lại lần đầu gặp thằng nhóc ấy, hình như nó tên là… Choi Wooje? Không biết có chuyện gì, club nhà mình thì không đi, nhảy sang club nhà anh. Tóc tai lởm xởm mấy sợi màu đỏ, xỏ cả khuyên lông mày, tai thì khỏi phải bàn. Lấc cấc thế nào gây chuyện với một thằng cha, suýt nữa thì đánh nhau, anh phải ra can. Khi ấy Kim Kwanghee ấn tượng vì thằng nhóc trông y hệt gu anh, phải nói là nếu thằng bé mà là Omega thì có khi nhà anh sớm thông gia với cái lão Choi Junsik kẹt sỉ lắm tiền. Nhưng không may mắn chút nào, khuôn mặt em bé ấy lại nằm trên người một Alpha. Lúc xách thằng bé ra khỏi club, mấy em gái ngực to vẫn líu ríu theo nó, anh đuổi hết về, sau đó gọi điện cho cấp dưới liên hệ với anh trai thằng bé để đưa thằng bé về.

“Này, mốt mới đấy à? Sao không nhuộm hết cả đầu cho oách?”

Nhìn thằng cu thấp hơn mình mấy centimet đứng lúi húi đốt điếu thuốc, Kim Kwanghee muốn thử nói chuyện với nó mấy câu, để xem thằng cu là người như thế nào.

“Haiz, bố em mà cho là em làm quả lông đầu chói sáng nhất cái club rồi anh ơi. Mà ông già em nghiêm lắm, không cho nhuộm nhiếc gì hết. Xăm cũng không được luôn.”

“Kinh thế. Chứ bố em cho xỏ khuyên à?”

“Vụ này thì ổng thoải mái.”

Kim Kwanghee xin nó điếu thuốc. Trong thời tiết có hơi lạnh, khói thuốc lững lờ bay lên, Kim Kwanghee ngẩng đầu nhìn theo làn khói mong manh, anh không biết rằng thằng cu con cũng đang nhìn anh. Ánh mắt của thằng nhóc nóng rực, nhưng có vẻ anh chẳng hề biết. Có lẽ là do bản năng, mãi sau anh mới quay đầu sang nhìn Choi Wooje, thằng bé đã cất đi ánh mắt khi nãy.

“Sao không đi club nhà mình mà nhảy sang đây? Bố của em cũng cấm đi club à? Mà đâu phải, mày lại chẳng ngủ với cả cái thành phố này rồi. Thôi nhé, lần sau có đi đâu thì dẫn theo mấy người, tiện lợi một tí, biết chưa nhóc?”

Thằng bé lên xe, trước khi đi còn vẫy tay chào lại Kim Kwanghee. Sau lần đó, đột nhiên anh không còn nghe về việc thằng bé ăn chơi nữa. Tin tức về Choi Wooje thưa hẳn, anh cũng nghĩ bụng chắc do lão Junsik cấm con đi lang thang, đâu hề ngờ ngay trong chầu rượu chỉ cách cuộc gặp mặt nửa tháng, đột nhiên Kim Hyukkyu về nhà, báo rằng nhà mình sắp làm thông gia với nhà họ Choi.

“Cưới ai?”

Kim Kwanghee ngạc nhiên lắm. Nhà đâu còn ai đâu mà cưới? Minseok thì đang hẹn hò với cô idol nào đó, Kim Hyukkyu đã có vợ có con, chị dâu rất hiền, tình cảm vợ chồng cũng tốt, lẽ nào thật sự bắt thằng nhóc Minseok đi thật?

“Cưới mày.”

Kim Hyukkyu ngà ngà say, anh đứng ngắm thằng em anh một lúc, nhìn nó há hốc mồm. Hai đứa chỉ hơn kém nhau một tuổi nhưng lại không phải anh em cùng mẹ. Mẹ của anh cưới bố cũng vì tiền, vì lợi ích, mẹ Kwanghee là một trong vô số Omega mà bố nuôi bên ngoài. Lúc dẫn Kim Kwanghee mười tuổi về nhà, thằng em anh gầy rộc, mắt sưng húp. Mẹ vừa mất, di nguyện để lại là muốn con trai được nhận cha. Hyukkyu thương thằng em này rất nhiều, một vì nó rất ngoan, sau này đã biết cãi anh, biết bướng nhưng vẫn nghe lời anh hơn nhóc Minseok, hai là vì anh thích một gia đình đông người. Có thêm Kwanghee, cuộc sống anh thú vị hơn hẳn. Kwanghee bộc lộ một chút năng khiếu gì đó mà người trong ngành gọi là được sinh ra để làm xã hội đen từ nhỏ, nó rất lì đòn, không sợ chết, chỉ sợ không có tiền. Vậy mà chầu rượu đêm nay, lão Junsik lại bày tỏ muốn cưới Kwanghee về cho thằng con trai thứ hai của lão. Nhưng Kwanghee là Beta? Kim Hyukkyu không hiểu. Choi Junsik vừa rót rượu vừa cười khổ, lão bảo, thằng con lão mê Kim Kwanghee lắm, muốn cưới anh Kwanghee về, thậm chí nghe lời bố nó cũng chỉ vì muốn bố nó cưới anh Kwanghee về cho nó. Thằng bé đi học đại học, nhuộm lại tóc, cũng chăm chỉ hơn, thân làm bố như lão phải chiều con thôi, chứ sao nữa? Chỉ cần cậu gả em trai cậu cho Wooje, tôi sẽ bảo đảm cho cậu từ nay về sau không cần dính dáng tới bọn “ruồi” nữa. 

Kwanghee à, em phải chịu khó một tí. Vì gia đình, em hiểu chưa?

Ban đầu Kim Hyukkyu nghĩ, có lẽ cần thuyết phục thằng em một khoảng thời gian, hoặc, bí quá thì ép nó vậy, nhưng anh chẳng hề ngờ rằng Kim Kwanghee chỉ mất một đêm để suy nghĩ, sau đó đồng ý luôn.

“Thằng bé là Alpha đấy, mày thật sự ổn đúng không?”

“Alpha thì sao, có lỗ là được.”

Hết biết nói gì, Kim Hyukkyu vừa vui vừa thấy buồn cười gọi điện cho Choi Junsik sắp xếp một chầu rượu để anh nói chuyện với lão. Nửa năm sau, Kim Kwanghee cưới Choi Wooje. Hôn lễ được cử hành theo truyền thống của hai nhà. Kim Kwanghee và Choi Wooje dọn ra ở riêng, khi ấy Kim Kwanghee hai mươi bảy tuổi, Choi Wooje hai mươi tuổi.

Tính đến bây giờ, Kim Kwanghee đã hai mươi tám, còn Choi Wooje hai mươi mốt tuổi.

—---------------

‘Ơ, qua bệnh viện làm gì thế anh?”

Kim Kwanghee với tay qua gài dây an toàn cho Boseong, anh đón cậu từ chỗ làm của Kim Hyukkyu rồi đi thẳng một mạch ra khỏi thành phố. Boseong làm ở phòng marketing, nói cho oai là một mình đảm đương cả một tập thể chứ thực ra là cầm đầu một đám các thanh thiếu niên thiếu nữ con ông cháu cha tới thực tập, đôi khi còn là để tránh rất nhiều vấn đề. Đang là một ngày thứ bảy cực kì năng động sáng tạo vì Boseong đáng thương vừa mới phải họp kỷ luật một cu cậu dám chửi khách hàng như rác thì Kim Kwanghee tới bếch cậu đi mất. Anh không nói không rằng bắt Boseong phải im lặng rồi lái xe đến một nơi rất lạ mà cậu chưa từng tới bao giờ. Trên đường đi, mặt Kim Kwanghee căng như dây đàn, đôi lông mày của anh nhíu chặt, thỉnh thoảng anh cắn xuống môi dưới cho tới khi nào nó đỏ bầm lên mới thôi, mắt thì hằm hằm nhìn chằm chằm đường phía trước làm cậu rén không dám hỏi han gì cả. Mãi đến lúc xe vòng vào một con đường nhỏ, Boseong nhận ra ngay đây là bệnh viện tư nhân của nhà họ Kim. Chi nhánh nhỏ cách trung tâm khoảng chừng sáu mươi cây số, bình thường ít người lui tới, nó giống như một viện dưỡng lão và khu nghỉ ngơi thu nhỏ, chỉ khi nào nhà có con nít hoặc người già đổ bệnh mới mang qua đây.

“Ủa anh? Đi thăm bác nào ạ?”

“Không mày.”

Xe đi xuống bãi đỗ ngầm, Kim Kwanghee tắt máy. Gwak Boseong nhận ra tay anh đang run lên bần bật, theo phản xạ, cậu cầm lấy tay anh xoa xoa mấy cái.

“Anh ốm hả? Trời nóng mà sao anh run kinh thế này?”

“Không, đi, lên trên với anh.”

Dọc đường có rất nhiều nhân viên bác sĩ nhận ra cả hai, họ lễ phép cúi chào Kim Kwanghee nhưng anh không trả lời. Cứ như thể anh và Boseong đang đi trên hai thế giới khác nhau vậy, thấy ngại quá cậu phải đáp lời lại thay anh. Có lẽ vì biểu cảm rất đáng sợ trên mặt nên dần dần không ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng anh nữa, nhác thấy bóng Kim Kwanghee là họ tránh xa thật xa. Hết cách, nhân lúc bấm thang máy lên tầng năm, Gwak Boseong đánh liều kéo Kim Kwanghee lại gần, hỏi nhỏ.

“Có ai bí mật sinh con hả anh?”

Chẳng những Kim Kwanghee bơ đẹp Gwak Boseong mà cậu còn nhận ra mặt anh tái mét, trắng bệnh cắt không còn một giọt máu. Có khi đúng thật rồi, hay là Kim Kwanghee lỡ làm Omega nào có bầu, đang đẻ ở đây rồi? Chết cha, vậy còn Choi Wooje? Liệu lão Choi Junsik có lột da anh Kwanghee của cậu ra không? Nghe nói lão ác độc máu lạnh lắm, phản bội con lão cũng như thể phản bội lão, phải báo cho anh Hyukkyu biết mới được. Nghĩ là làm, Gwak Boseong rút ngay điện thoại ra, bấm số điện thoại của Kim Hyukkyu.

“Làm gì đấy?”

Kim Kwanghee quát lớn.

“Ây, em gọi cho anh Hyukkyu…”

Ngay lập tức, Kim Kwanghee thô bạo giật lấy điện thoại của Gwak Boseong nắm chặt trong lòng bàn tay. Nút nguồn bị giữ lâu rồi màn hình tắt ngúm, Boseong vừa ngạc nhiên vừa hoảng, không biết nên làm thế nào, cả hai đứng như trời trồng giữa hành lang bệnh viện. Cuối cùng, như biết bản thân vừa quá kích động, Kim Kwanghee kéo Boseong ra hàng ghế đợi màu xanh, trả lại điện thoại cho cậu.

“Anh xin lỗi.”

“Sao thế anh? Có chuyện gì, anh nói với em đi. Rồi mình tìm cách giải quyết. Có ai mang bụng đến bắt đền anh hả? Hay là sao?”

“Không, không có ai bắt đền anh mày hết.”

Kim Kwanghee cúi xuống ôm lấy đầu. Hiện giờ anh chỉ cảm thấy một cơn buồn nôn đang trào lên trong cổ họng, bảo nhổ ra cũng không nhổ được, bảo nuốt xuống cũng không xong. Cái bụng của anh đã trống rỗng từ hôm qua tới nay, giờ lại còn lái xe đường dài khiến cơ thể cực kì mệt mỏi, đầu óc choáng váng. Nhưng anh không biết phải giải thích như thế nào cho Boseong hiểu về mục đích anh dẫn cậu đi. Kim Kwanghee vừa lắc đầu vừa im lặng, may mắn Gwak Boseong cũng là người kiên nhẫn. Phải dỗ dành anh trước đã, cậu ta nhủ thầm rồi vỗ vỗ thật nhẹ lên lưng anh.

“Không sao cả, từ từ thôi nhé, em hỏi, anh chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu thôi. Vậy là anh không làm cô nào có bầu đúng chứ?”

Kim Kwanghee lắc đầu.

“Thế là Omega nam ạ?”

Lắc đầu tiếp.

“Vậy thằng ranh con Choi Wooje bị người đến bắt đền?”

‘Không, thằng nhóc không lừa dối anh.”

Giọng Kim Kwanghee buồn thiu làm Gwak Boseong tưởng anh đang bao che cho Choi Wooje.

“Vậy đúng là thằng ranh con đó có con ngoài giá thú rồi! Mẹ nó, để em, hôm nay em phải dạy dỗ lại nó. Đâu, nó ở phòng nào?”

Kim Kwanghee vội vàng ôm lấy Gwak Boseong hùng hổ đi đánh ghen.

“Không, không phải, đã bảo không rồi mà cái thằng này!”

“Thế làm sao? Hay anh có con riêng thật? Nếu vậy thì anh tồi tệ vãi Kim Kwanghee ạ. Em sẽ không cho anh nhận con đâu. Đâu, con anh ở phòng nào? Nó không bao giờ được nhận tổ quy tông!”

“Trời ơi, anh có con. Anh có con thật, nhưng không phải con riêng. Boseong à bình tĩnh…”

Lời nói như gãi đúng chỗ ngứa, cuối cùng Kim Kwanghee cũng nhận. Gwak Boseong chỉ giả vờ cuống lên thôi, chứ mấy trường hợp này cậu gặp cũng nhiều rồi. Quay lại nhìn Kim Kwanghee ủ rũ như một con gà rù ướt nước, cậu khoanh tay lại, bao nhiêu từ ngữ tốt đẹp phi ra như vũ bão.

“Không phải con riêng chẳng lẽ Choi Wooje đẻ cho anh? Alpha làm gì đẻ con được, anh định lừa ai đấy?”

“Không, không phải Wooje đẻ.”

“Thế là anh đẻ chắc?”

Một khoảnh khắc im lặng chết người bao trùm lên Kim Kwanghee và Gwak Boseong.

“Thật?”

Không thật chẳng nhẽ Wooje đẻ. Mẹ nó nữa, Kim Kwanghee chửi thầm trong bụng.

“Lâu chưa?”

“Năm tuần.”

“Anh đi khám rồi?”

“Khám rồi. Năm tuần.”

Đúng hơn một tháng trước là cuộc mây mưa của anh và Choi Wooje. Không thể sai được. Có một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần trong bụng của anh, đó là dòng máu nhà họ Choi. Ban đầu Kim Kwanghee xuất hiện hiện tượng chóng mặt, buồn nôn, có hôm anh ngất trong nhà tắm và tỉnh lại sau khoảng mấy phút. Tưởng bản thân lại bị tụt đường huyết, Kim Kwanghee mặc kệ, nhưng chỉ khi bắt đầu nôn mửa một cách không có giờ giấc và bất tuân logic, trong đầu anh nảy ra một suy nghĩ kì quái. Lần đầu tiên trong đời, Kim Kwanghee đeo khẩu trang đi mua que thử thai. Người bán hàng còn tưởng anh mua cho vợ, cô hướng dẫn cách dùng cho anh, còn xin số điện thoại có gì tư vấn thêm, nhưng Kim Kwanghee đã tìm cách lủi mất. Lúc vạch thứ hai nổi lên, dường như cả bầu trời đổ ập xuống đầu Kim Kwanghee. Ban đầu anh rất suy sụp, ngồi nửa tiếng ngơ ngẩn, vừa nhìn que thử thai trong cốc, vừa nhìn lại bản thân trong gương. Có lẽ vì hóc môn bắt đầu thay đổi nên da dẻ anh trở nên mịn màng hơn một chút, những cơn nôn khan khiến anh không thể ăn cho nên sụt kha khá cân, xương quai xanh hai bên càng lộ rõ. Tính cách của anh cũng cáu gắt hơn bình thường, dạo này anh hay quát Wooje làm thằng nhóc sợ không dám trêu anh nữa. Tất cả biểu hiện đều khiến Kim Kwanghee muốn điên. Anh giận Choi Wooje, anh giận cậu một thì giận bản thân mười. Rõ ràng chưa muốn có con nhưng vẫn thả cửa bản thân, để rồi bây giờ hối hận. Không trách mình còn trách ai?

Phá thôi. Kim Kwanghee quyết định ngay tắp lự. Thời gian này không hề là một thời gian có lợi, cuộc bầu cử sắp diễn ra, phe mà gia đình anh lẫn gia đình Wooje ủng hộ đang gặp kha khá rắc rối, bên kia rất tích cực soi mói tìm tòi điểm yếu của phe bên này. Mất đi anh, Kim Hyukkyu như mất đi một cánh tay phải đắc lực. Có con ư? Cũng được thôi, cơ mà không phải bây giờ. Con là do anh sinh, vậy phá nó hay không cũng là quyền của anh. Kim Kwanghee luôn biết mình rất bướng bỉnh và bảo thủ, đời này anh chỉ nghe lời mỗi Kim Hyukkyu. Nhưng anh cả sẽ không bao giờ xen vào quyết định con cái của anh, kể cả lúc Ryu Minseok mang con về, anh cũng chỉ đánh thằng bé chứ không hề đụng gì tới đứa cháu nhỏ. Minseok muốn nuôi nó hay muốn vứt bỏ nó đều là quyền của thằng bé.

Sau khi bí mật đi khám thai, Kim Kwanghee đặt luôn lịch để phá đứa bé. Người ta luôn nói rằng Kim Kwanghee ra tay dứt khoát, làm việc tàn nhẫn, đâu ai nghĩ kể cả cái việc giết chết đứa con chưa lọt lòng anh cũng có thể làm đâu chứ. Nhưng anh có lí do của nó. Và việc một Beta sinh con sẽ có phần trăm chết vì các bệnh hậu sản cao hơn Omega. Kim Kwanghee nghĩ vậy, quyết vậy, nhưng đến ngày làm thật, anh bỗng sợ hãi và đau đớn. Lịch phá thai bị dời đi hai lần, lần thứ ba, không hiểu làm sao, anh dẫn Gwak Boseong đi cùng.

“Từ từ, vậy nay anh dẫn em đi để…”

“Phá thai.”

Gwak Boseong bất ngờ đến mức không nói nổi câu nào.

“Anh dẫn em đi làm gì? Em sẽ không can thiệp vào quyết định của anh, nhưng việc phá thai theo quan điểm của em, em không đồng ý đâu anh Kwanghee à. Nhưng, như em nói, quyền là của anh.”

“Phải. Quyền là của anh. Nhưng… anh sợ.”

Không thể nào miêu tả hết được tâm trạng của anh bây giờ. Là tội lỗi, là đau đớn, là hoang mang, là trống rỗng?

“Anh không hề muốn có đứa con này. Anh… anh không thể.”

Là không thể phá thai, hay không thể để lại đứa con này? Kim Kwanghee không biết, anh không biết gì hết. Anh muốn có ai đó giúp anh quyết định, nhưng anh cũng chẳng muốn bất kì ai quyết định hộ anh. Anh muốn đi cùng ai đó, để có thể bí mật tìm kiếm một đồng minh, nhưng là đồng minh cho chuyện gì? Mọi thứ xoay vòng vòng và rối tung lên, mọi thứ không hề theo ý anh muốn.

“Anh… anh muốn bỏ đứa bé đi… Nhưng sao anh lại khóc?”

Gwak Boseong buồn bã hỏi. Người đàn ông trước mặt cậu đang rơi lệ, Boseong biết Kim Kwanghee từ khi anh mới mười bảy mười tám tuổi, và anh chưa từng khóc. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh khóc, những giọt nước mắt mặn đắng, những giọt nước mắt cứ như thể trích từ máu trong tim của Kim Kwanghee mà ra.

“Anh… anh đi một chút. Đợi anh.”

Kim Kwanghee tháo kính, anh chạy vù vào trong phòng vệ sinh. Tất cả mọi thứ mờ nhòe đi, anh không thấy bất cứ ai, bất cứ cái gì, Kim Kwanghee vùi mặt vào hai bàn tay, anh vừa khóc vừa tự tát lên mặt mình. Đồ cầm thú, vậy mà mày lại muốn giết con của mày ư? Đó là con của mày, Kim Kwanghee, đó là con của mày. Đến hổ dữ còn không ăn thịt con, vậy mà mày lại nhẫn tâm muốn giết chính con của mày.

“Anh ơi! Anh Kwanghee! Anh ơi, anh ở đâu? Em đây, Wooje đây!”

Kim Kwanghee nghe thấy tiếng gọi rất quen, chỉ ngay sát anh cách vài bước chân thôi. Là Choi Wooje. Sao cậu lại ở chỗ này?

“Ơi… anh… đây.”

Tiếng nói yếu ớt phát ra từ buồng cuối cùng. Phòng vệ sinh chỉ có một buồng đóng, nhưng Choi Wooje sợ rằng đó không phải là anh Kwanghee của cậu. Chỉ đến khi nghe được tiếng của anh, cậu vội vàng đi đến. Cửa cũng vừa vưa mở ra, Kim Kwanghee của cậu đang ngồi sụp dưới sàn, nước mắt chảy đầy trên má, đôi mắt đẹp đẽ cũng đỏ bừng. Choi Wooje giống như một chiếc áo bông trong ngày Đại Hàn, cậu ôm lấy anh, vỗ về anh, để anh tựa lên vai cậu.

“Không sao, không sao cả, em đây rồi, cưng ơi, em đây.”

Kim Kwanghee vừa tủi thân vô cùng, vừa thấy mình đầy tội lỗi, giống như được mở van xả, anh khóc thật lớn trên bờ vai của Choi Wooje. Hương nước hoa thơm nhẹ ngọt ngào phủ kín lấy anh, một người lớn trưởng thành bỗng dưng trở nên bé lại, nằm gọn trong những cái xoa đầu của người đáng lẽ vẫn chỉ là một em bé mà thôi. Choi Wooje không giận nổi, bình thường thấy anh khóc khi bị cậu bắt nạt, nhóc vịt con sẽ phá lên cười, nhưng bây giờ cậu chỉ đau lòng mà thôi, giống như có ai đó cầm dao đâm vào trái tim cậu vậy.

“Boseong gọi em đến à?”

Trong tiếng thở hổn hển vì khóc nức nở, Kim Kwanghee nhỏ giọng hỏi.

“Không ạ, em tự đến.”

“Làm sao em biết?”

“Bệnh viện này bây giờ là tài sản của em rồi. Em cũng vừa mới biết thôi.”

“Rồi em lái xe đến đây?”

“Dạ, phi như bay luôn. Em sợ em đến không kịp, Kwanghee của em sẽ đau, sẽ không có ai bên cạnh. Rồi em gặp anh Boseong ở bên ngoài.”

“Anh xin lỗi.”

“Có gì mà phải xin lỗi.”

Choi Wooje đỡ anh đứng dậy. Kim Kwanghee chùi đi nước mắt, anh líu ríu giải thích với cậu.

“Anh… anh… anh không muốn có đứa bé. Nhưng anh… anh…”

“Không sao, nếu anh không muốn thì mình bỏ đứa bé đi nhé? Em nói thật đó. Em xin lỗi, vì lúc ấy em nghĩ rằng sẽ không sao cả. Lỗi do em. Anh không muốn nó thì em đưa anh đi phá nhé? Tất cả đều do anh quyết định. Em hoàn toàn đồng ý với anh. Beta mang thai cực lắm, vả lại, lỡ như anh xảy ra chuyện gì thì em biết sống thế nào đây?”

Mới vừa chùi nước mắt xong, Kim Kwanghee lại khóc. Chết mất, mẹ nó, đây là lần duy nhất anh khóc nhiều đến thế này, tưởng như hai mắt sắp rụng ra khỏi mặt.

“Cưng ơi, đừng khóc nữa nhé, em xót lắm. Ngoan, mình ra ngoài đi. Trời ơi, tổ tông của em, em khóc theo anh mất.”

Choi Wooje xoa xoa gáy của anh, cậu ôm anh vào lòng, cảm nhận được người kia đang run rẩy.

“Mình giữ lại đứa bé được không Wooje?”

“Anh sẽ bảo vệ nó thật tốt.”

“Anh sẽ cố gắng làm một người bố tốt.”

“Mình giữ lại nhé.”

“Được ạ, theo ý anh, tất cả theo ý anh.”

“Em yêu anh, Kim Kwanghee. Dù là có đứa bé hay không, anh vẫn là người mà em yêu nhất.”











Tuổi của Choi Wooje là tuổi ăn tuổi lớn, tuổi chơi tuổi học, nhưng vì sướng con chim mà giả mù con mắt nên tuổi chơi tuổi học bây giờ kèm theo cả tuổi chăm chồng chăm con. Có đứa nào hai mươi mốt tuổi mà phải thức khuya dậy sớm theo chồng chửa đẻ không? Thì cậu phải chịu chứ biết sao giờ, chồng mình thì mình xót, thấy Kim Kwanghee nôn lên nôn xuống, khó chịu đau lưng vì vác theo hai đứa nhóc khác trong bụng nhiều khi Choi Wooje thương anh phát khóc. Cậu đi học đại học muộn hai năm, bây giờ mới sang năm thứ hai, các môn càng ngày càng khó, may mắn được giảng viên tạo điều kiện vì có việc gia đình nên hầu như bây giờ cậu chỉ tập trung làm sao cho Kim Kwanghee mẹ tròn con vuông. Một tuần trời liền cậu không được ngủ ban đêm, hôm nay thiên thời đia lợi nhân hòa, hai giờ đêm, cuối cùng Choi Wooje cũng được chợp mắt. Trong mơ, Kim Kwanghee đã sinh, sinh ra hai đứa nhóc một trai một gái, trai thì mắt to, gái thì tóc dài, cậu mừng lắm, định bụng ôm con lên thì chợt trượt chân, ngã ùm cái xuống đất. Đứa bé văng ra khỏi tay cậu, máu chảy be bét, Choi Wooje cứng người, dường như mọi giác quan đều đã chết lặng. Cậu vùng vẫy muốn đứng dậy bò ra chỗ con xem sao, kết quả không tài nào ngóc lên được, cứ như có bốn bức tường vô hình cản trở cậu. Cuối cùng, có lẽ là vì tình phụ tử trỗi dậy, Choi Wooje đạp hai phát. Không chỉ tay chân hoạt động lại mà mắt cũng mở, cậu thở hổn hển, mồ hôi chảy đầy mặt. 

Kì lạ hơn nữa, cậu thấy Kim Kwanghee đang đứng trước mặt, hai chân đứng dạng ra hai bên, để hai chân cậu ở giữa. Anh mặc váy ngủ rộng thùng thình màu xám. Hai ánh mắt chạm khẽ vào nhau, đột nhiên Kim Kwanghee bực bội la lớn.

“Mẹ nó, hỏng hết rồi!”

“Hả, sao thế anh? Anh ơi? Anh??”

Kim Kwanghee lững thững ưỡn bụng bước xuống giường. Choi Wooje ngơ ngác như con vịt cạn, tóc rối bù xù, mặt đần thối nhìn anh phi vào nhà tắm.

“Ngủ đê, không có gì cả!”

Tiếng Kim Kwanghee vọng ra, Choi Wooje gãi gãi đầu, nghĩ bụng, giờ mình mà cố chấp đi vào với anh lỡ ảnh đánh cho mình một trận thì sao? Dạo này Panghee của cậu hở tí là đánh chồng, hở tí là mắng chồng, Choi Wooje tủi thân lắm, cậu biết do anh phải đèo bồng thêm hai đứa nữa nên khó chịu thay đổi tính tình, anh không sai, nhưng cậu vẫn tủi thân. Đêm anh vẫn ngủ được, có cái hay dậy đi vệ sinh nên giấc cứ chập chà chập chờn, mấy đêm đầu Choi Wooje thức trắng để đỡ anh đi, mấy đêm sau chính Kim Kwanghee thấy thương thằng chồng nhỏ nên đuổi cậu đi ngủ. Thôi thì lệnh từ trên xuống, dân đen không thể không tuân, Choi Wooje kéo chăn lên chuẩn bị đánh giấc tiếp theo. Cậu lại lơ mơ nhìn thấy ngực Kim Kwanghee căng ra, sữa chảy thấm hết váy mặc bên ngoài, anh luống cuống lấy khăn màn thấm, Choi Wooje đứng bên cạnh nước miếng chảy ròng ròng, hai mắt sáng lấp lóa muốn nhảy bổ vào người anh cắn cho mấy cái. Đương lúc mẹ mìn Choi Wooje giơ tay ra định chạm vào ngực anh thì tiếng gọi đâu đó đột nhiên xuất hiện, len vào giấc mơ của dâm ma Choi Wooje.

“Wooje! Wooje à! Wooje, tỉnh đê!”

“Dạ!”

Như một cái máy được lập trình, Choi Wooje tung chăn, phi thân xuống giường, triển khai mười chiêu thức dỗ chồng rồi bay ngay vào nhà tắm.

“Ai gọi bé đó có bé đây.”

“Em bé lại đỡ bụng cho anh phát, địt mẹ sao gãy lưng mất.”

“Thần tuân chỉ.”

Lần gặp đầu tiên Choi Wooje thấp hơn anh mấy centimet, vậy mà mới cưới nhau về có một năm, cậu đã cao vọt lên, hơn anh những năm centi. Mỗi lần Kim Kwanghee đứng cạnh người chồng trẻ con đang học đại học nhà mình, anh không khỏi chậc lưỡi. Qủa là Alpha, phát triển cơ thể nhanh chóng mặt, anh sợ thằng nhóc này sẽ cán mốc một mét chín mất thôi. Đứng đằng sau Kim Kwanghee, Choi Wooje mò xuống bụng anh, một cách thành thục và đầy khoái chí, vịt cạn nâng cái bụng đã trễ xuống kha khá lên. Kim Kwanghee ngả người về phía trước, hứng một ít nước vả lên mặt. Anh quyết định không ngủ nữa, có lẽ anh sẽ đi làm vài ván game cho tỉnh người, chứ cứ nằm được mấy phút lại lồm cồm bò dậy đi vệ sinh chắc anh sẽ chết mất. Lúc cả nhà biết tin anh mang thai đôi, người vui nhất chính là lão Choi Junsik. Đầu lão mới bạc có một nửa mà đã chuẩn bị có bốn đứa cháu, ngày nào lão cũng gửi đồ ăn, gửi thuốc, thậm chí gửi cả bác sĩ riêng đến cho Kim Kwanghee. Chỉ có Kim Hyukkyu là hơi buồn. Anh sợ em anh sẽ gặp vấn đề về việc sinh nở. Beta sinh con đã ít, sinh đôi lại càng ít hơn, Kim Kwanghee vinh dự được liệt vào hàng khách VIP trong cái bệnh viện tư nhà anh - chính là cái nơi mà anh dắt Boseong đến định phá thai. Boseong đã kể cho anh nghe, Kim Hyukkyu vừa giận vừa thương thằng em khốn khổ.

“Cưng ơi?”

“Hả?” Kim Kwanghee với lấy cái khăn bông làm Choi Wooje cũng phải rướn người theo.

“Nãy cưng đứng dưới đuôi giường làm gì thế? Lỡ ngã thì em biết làm sao?”

“Ôi giồi ôi lo lắm thế, ngày xưa mình tao đánh chết cả lò nhà thằng khác còn được.”

“Dạ dạ.” Choi Wooje bật cười. “Nhưng mà lỡ hai đứa trong bụng quậy bố nó xong làm bố nó ngã thì chết em, em khóc á.”

“Rồi biết rồi, lần sau không làm thế nữa.”

Kim Kwanghee quay người lại, anh nhón chân, hôn cái chóc lên môi người yêu dấu bé nhỏ rồi bỏ chạy ra phòng ngủ. Choi Wooje bị tấn công bất ngờ sướng không nói nên lời, cậu vội đuổi theo sau anh. Kim Kwanghee bật máy tính ngay cạnh giường, Choi Wooje cúi đầu xuống, giữ lấy gáy anh, cả hai chìm vào một nụ hôn sâu. Cậu ngồi xuống, vén váy của anh lên, bên trong có quần rộng, bụng bầu ba tháng của Kim Kwanghee nhô ra, Choi Wooje rất thích cái bụng này, cho dù đã có dấu hiệu rạn, cho dù Kim Kwanghee luôn buồn bã vì cơ thể thay đổi quá nhiều - anh tăng năm cân - thì Choi Wooje vẫn rất rất yêu, cậu yêu tất cả những chi tiết nhỏ nhất làm nên Kim Kwanghee. Choi Wooje hôn lên bụng anh, sau đó ngồi hẳn xuống sàn, gối đầu lên đùi Kim Kwanghee ngáp ngắn ngáp dài.

“Thôi đi ngủ đi, anh không ngủ được, ngủ đi mai còn lên trường.”

“Mai em được nghỉ rồi. Anh có đói không? Ăn gì em nấu cho?”

“Ăn thịt Choi Wooje.” Kim Kwanghee nựng hai má phính của con vịt cạn nhà anh.

“Gỉa sử như giờ em phân thân được thì em nấu Choi Wooje lên cho anh ăn liền đó.”

“Nói cái gì kinh dị vậy Wooje. Ở đây có con nít đấy.”

“Đâu cơ?”

“Đây này.” Kim Kwanghee chỉ vào bụng mình.

“Em tưởng ở đây chỉ có mỗi em bé Kim Kwanghee thôi chứ.”

Cả hai phá lên cười. Chưa bao giờ Kim Kwanghee cảm thấy yêu Choi Wooje đến vậy. Ngày xưa anh chỉ ấn tượng vì thằng nhóc con này đúng gu anh quá, tiếc rằng nó là Alpha. Bây giờ thì hay rồi, anh yêu thằng nhóc con đúng gu ấy đến độ sắp sinh cả con cho nó luôn. Tình yêu này từ đâu ra nhỉ? Có lẽ bắt đầu từ những lần Choi Wooje bám theo anh. Sau chầu rượu nói chuyện của Choi Junsik và Kim Hyukkyu, Choi Wooje công khai theo đuổi người chồng tương lai đến mức ai cũng biết cậu thiếu gia nhỏ nhà họ Choi đã từ bỏ cuộc chơi và bị một tên Beta xăm kín mình thu mất hồn. Omega mềm mại thì không thích, lại thích một Beta vừa cao to vừa thô kệch, Choi Wooje nghe bạn nói vậy cũng chỉ cười cho qua chuyện, chứ trong lòng cậu đang chạy một nghìn từ cục súc. Beta thì sao chứ? Anh ấy vừa đẹp trai vừa có trách nhiệm, vừa đáng tin cậy lại còn kiếm tiền giỏi, mấy người chỉ bằng cái gót chân của anh ấy thôi.

Lâu không chơi game, Kim Kwanghee mở Discord trước. Không ngờ mới vào server chung của ba anh em đã bắt gặp bố một con Kim Hyukkyu online khuya, anh nhắn tin cho Hyukkyu mời chơi LOL nhưng người kia không trả lời, Kim Kwanghee đành gọi luôn. Sau mấy giây kết nối, bên Kim Hyukkyu có tiếng trẻ con vang lên.

“Bé Aeri xin nghe!”

“Aeri ngoan, là chú Kwanghee đây. Bố con đâu rồi?”

“Chú Kwanghee ngoan! Bố đi lấy đồ ăn khuya rồi ạ. Bé sẽ thay bố nói chuyện với chú Kwanghee!”

“Sao bé thức muộn vậy này, mẹ không mắng hở?”

“Dạ nay mẹ đi chơi rồi, chú Kwanghee đừng nói cho mẹ cháu biết nhớ.”

“Aeri hư quá đi mất. Chú Wooje mách mẹ Aeri ngay nè.”

Choi Wooje rướn người lên nói vào mic.

“Chú Wooje mới hư! Chú Wooje hư lắm.”

“Wooje, không được trêu Aeri. Đi ngủ đi, lảng vảng ở đây làm gì.”

Choi Wooje bĩu mỗi, buồn rầu gục lên đùi Kim Kwanghee. Anh hết thương bé vịt rồi. Ngày trước anh ngồi chơi game là phải có bé vịt ngồi cạnh, giờ có bầu rồi lại đuổi bé đi, thế mà lúc tuyên thệ lại bảo sẽ yêu Wooje cả đời. Wooje buồn mà Wooje không nói, bé quyết định đi đánh cờ với Chu Công. 

“Kwanghee chơi đã rồi nhớ ngủ sớm sớm nhớ.” 

“Biết rồi! Lắm chuyện thế!” 

Huhu, nhìn đi, rõ ràng là hết yêu Vịt rồi.

Chờ mãi, chờ mãi, Kim Kwanghee và Choi Wooje chờ mãi, chờ đến quá cả ngày dự sinh cũng chưa thấy động tĩnh gì, cả hai bấm bụng bảo nhau chắc còn lâu. Không ngờ mới sáng sớm lúc cậu đang xếp hàng mua thịt nướng, Kim Kwanghee vỡ ối trở dạ.

Cơn đau đẻ của anh nhức nhối từ bảy giờ đến hai giờ chiều, người nhà cả hai đang túc trực bên ngoài rất đông. Thỉnh thoảng anh được phép đi bộ để dễ đẻ hơn, Wooje yên phận làm một công công cũng như một cái gác tay kiêm gậy chống cho Kim Kwanghee. Lúc đau lúc lại không đau, lúc tưởng là con sắp ra tới nơi nhưng lúc lại êm êm như chưa có gì xảy ra, Kim Kwanghee cáu chết đi được. Hai cái thằng ranh con không biết là giống anh hay giống Wooje mà cứng đầu thế không biết!

“Mẹ nó, đéo đẻ nữa. Cho tao về.” 

Kim Hyukkyu vừa hay đem đồ còn thiếu tới, anh chỉ thiếu nước quỳ xuống lạy thằng em anh, để cho nó ngoan ngoãn ở lại bệnh viện. Choi Wooje chịu trận ghê nhất, Kim Kwanghee mắng xa xả bên tai mà cậu không hề bực chút nào, chỉ thấy thương anh, vì mồ hôi hai bên thái dương của anh chảy mướt mượt, cậu lau còn không theo kịp thì hẳn là đau lắm. 

“Huhu vợ ơi, anh cố đi thêm một vòng nữa. Một vòng nữa thôi… Rồi về nhà em cho anh chơi game thoải mái nè… Cho anh ăn vặt thoải mái nè… Nhá!” 

“Địt mẹ sau này mày tự đi mà sinh! Bố không chửa nữa đâu.” 

“Dạ dạ, sau này em sinh, em hứa là em sẽ sinh cho Kwanghee. Kwanghee ngoan… Ơ, anh sao thế? Bác sĩ, bác sĩ ơi?” 

Chưa bao giờ Kim Kwanghee đau đến thế. Lúc đi xăm, anh thậm chí còn ngủ quên trên ghế nằm, thợ xăm cũng phải công nhận anh lì và chịu đau rất giỏi, vậy mà đến khi phải rặn đẻ, chưa gì nước mắt nước mũi Kim Kwanghee đã chảy tùm lum. Choi Wooje được phép mặc đồ bảo hộ vào với anh, cậu run còn hơn anh đang run vì đau, Vịt nhỏ nắm lấy tay anh, hoang mang không biết đến khi nào vợ mới thoát khỏi cảnh địa ngục trần gian này.

“Nào, tôi thấy cái đầu rồi. Anh rặn theo tôi đếm nhịp nhé.” 

“Huhuhuhu anh ơi sắp rồi sắp rồi, ngoan xinh yêu của em ơi huhuhuhu…”

Kim Kwanghee tưởng như bảy vía của anh sắp bay theo tiếng khóc rung trời của Choi Wooje. Khuôn mặt đẹp trai nọ xiêu xiêu vẹo vẹo, bàn tay của anh nắm chặt lấy tay của cậu, anh biết chỉ cần một lực đủ mạnh nữa thôi thì sẽ hết phải bị tra tấn, nhưng mãi, cố mãi mà vẫn không được. Bên tai anh toàn là tiếng khóc rủ rỉ của Choi Wooje. Tức mình, Kim Kwanghee rướn tay lên, bàn tay đầy mạnh mẽ và cá tính của một gã đàn ông đau đẻ đang tuyệt vọng túm được mái tóc bồng bềnh của trai trẻ Choi Wooje, giật xuống! Choi Wooje loạng choạng ngồi bệt hẳn lên sàn, Kim Kwanghee được đà túm thật mạnh, vừa cố gắng vừa hét ầm lên.

“Choi Wooje! Địt con mẹ nhà em! Địt mẹ mày! Đau vãi! Choi Wooje có nghe gì không đó? Choi Wooje!”

“Oe oe oe…”

Choi Wooje thấy lực nắm trên đầu mình yếu dần. Đứa bé đầu tiên đã chào đời, giờ còn một đứa nữa. Cậu chẳng còn tâm trí nào đi coi mặt con, Choi Wooje khóc lớn, vừa khóc vừa hôn lên trán Kim Kwanghee, đứa con cuối cùng, anh bấu lên cánh tay của cậu, dùng hết sức bình sinh, vừa khốn khổ cố gắng vừa chửi thầm trong đầu.

Mẹ nó.

Mình đúng là một thằng điên.

Một tên Beta điên.

Trên cánh tay vạm vỡ của Choi Wooje có rất nhiều vết bấu, lúc Kim Kwanghee được chuyển vào phòng khác cậu mới thở phào nhẹ nhõm quệt nước mắt, chất chua dính lên miệng vết thương xót điếng người. Choi Junsik và bố của Kim Kwanghee mỗi người bế một đứa cháu sau đó truyền cho cậu. Nhìn hai đứa con be bé như hạt tiêu, Choi Wooje quyết, sau này sẽ đi làm thắt ống dẫn tinh, không để cho Kim Kwanghee mang thai nữa.
















Vậy mà lúc nhóc Bơ và nhóc Xoài được năm tuổi, Kim Kwanghee bất hạnh dính chưởng.

Không thể trách Choi Wooje được.

Chỉ có thể trách rằng ông trời không tha ai bao giờ.

Kim Kwanghee buồn rầu vứt đi hai bao thuốc lá được anh giấu trong tủ quần áo, một tuần chỉ dám len lén hút một điếu, tuyệt vọng thay bằng cái kẹo mút mà Choi Wooje mua để dỗ hai nhóc con.

Giang hồ Kim Kwanghee rồi cũng có ngày hôm nay.

Quả là một truyền kì trong xã hội. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co