Truyen3h.Co

Psm X Bey A Little Bit Love A Little Bit Sugary

“Vâng, vâng ạ”
Tôi cúp máy lần thứ 40 bị từ chối hồ sơ xin việc. Thử nghĩ đời này có con người nào mà xui xẻo như tôi? 21 năm sống trên đời chẳng giúp ích gì được cho xã hội, công việc không ổn định, kể ra tôi cũng khổ thật. 8 giờ tối, bụng tôi hoàn toàn trống rỗng, nếu nhịn thêm 1 giây nào nữa, tôi sẽ ngất mất.

"Xin chào quý khách"
Giọng nói thân thuộc với mỗi bữa tối của tôi, nhân viên cửa hàng tiện lợi Park Somyeong. Cậu là người yêu tôi, kể ra thì chuyện tình của chúng tôi cũng bình thường như bao chuyện tình ngoài kia, nhưng với tôi, Somyeong chính là mối tình đầu, là điều lãng mạn nhất. Hồi cấp 3, mỗi ngày chúng tôi đều cùng nhau đi học cùng nhau tan trường, mỗi ngày cậu đều trêu chọc tôi, mỗi ngày cậu đều nghe tôi lảm nhảm, mỗi ngày của năm tháng cấp 3 đều in đậm hình ảnh, giọng nói của Somyeong. Rồi chúng tôi cũng nảy sinh tình cảm nhưng mãi đến ngày tốt nghiệp, cậu với tôi mới chịu bày tỏ với nhau. Kể từ hôm đó, mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên tôi nghĩ tới là Park Somyeong, ngay cả cách tôi yêu cũng thoảng mùi hương của Park Somyeong, cách tôi bước đi cũng mang theo tiếng cười của Park Somyeong.
"Tách” tiếng máy ảnh điện thoại, Park Somyeong lại bày trò rồi.
"Quý cô Bae Eunyoung hôm nay sắc mặt không được tốt, một chút bánh mì và nước cam nhé” Somyeong đưa cho tôi, miệng nở nụ cười.
Nụ cười chết tiệt như con nít lên 3 ấy làm tôi phát cuồng từ hồi cấp ba, không được, tôi nhất định phải kìm chế.
"Cậu vừa chụp được gì đấy?” Tôi vừa bóc vỏ bánh mì vừa nói. Từ lúc yêu nhau đến giờ, mỗi ngày gặp mặt tôi, cậu đều chụp ít nhất 1 tấm. Hồi trước tôi nghĩ là vì Somyeong thích chụp ảnh và tôi thì đủ tiêu chuẩn để làm người mẫu cho Somyeong, sau này tôi mới biết, Park Somyeong toàn chụp ảnh dìm tôi rồi làm meme đi bình luận thôi.
"Ầy chỉ là lưu lại gương mặt khó ở của người yêu để tí làm meme thôi mà” Somyeong ngồi xuống ghế đối diện tôi “Để nhà tiên tri Park Somyeong đoán xem, hôm nay cậu lại bị từ chối à?”. Tôi thở dài, Somyeong hiểu tôi thật đấy.
"Kể ra cậu bị từ chối cũng đủ để ghi vào sách Guiness đấy. 37,38,39,40, đủ để trở thành cô gái bị từ chối hồ sơ nhiều nhất hành tinh rồi” Somyeong trêu chọc. Tôi yêu Park Somyeong là thật nhưng không có nghĩa là tôi ưa cách cậu ấy trêu chọc tôi, thật tức chết.
"Trêu tớ một hồi tớ cắn cậu bây giờ, tớ đang buồn” Tôi than thở.
"Chẳng phải hồi trước cậu toàn cắn tớ không báo trước sao, hôm nay có tâm thế" Somyeong mỉm cười, xoa đầu tôi rồi tiếp tục công việc đang dang dở

9 giờ tối, bụng tôi đã ngừng biểu tình từ nãy giờ, tôi thì nhìn cửa ra vào. Thật ra, mắt tôi tập trung ở quầy thu ngân kế bên cửa hơn, vì tôi đang trộm nhìn Somyeong làm việc, cuộc sống của tôi nhờ vậy mà bận rộn hơn rất nhiều. Nếu hỏi tôi về một màu đại diện cho Park Somyeong, tôi sẽ không trả lời được vì cậu là tổ hợp của nhiều màu. Park Somyeong là màu trắng vì cậu ấy tinh khiết nhưng đôi khi lại rất cô đơn, Park Somyeong là màu xanh biển vì cậu ấy vững chãi, mang đến cho tôi cảm giác tin tưởng và luôn tìm đến hòa giải khi có bất đồng, Park Somyeong là màu vàng vì cậu ấy lạc quan, vui vẻ, ấm áp và cậu cũng như mặt trời nhỏ trong cuộc sống tẻ nhạt của tôi. Somyeong còn là màu xanh lá vì mắt ta có thể dễ dàng nhận ra màu này dưới nhiều cấp độ đậm nhạt, giống như cách tôi có thể nhận ra Park Somyeong từ khoảng cách nửa sân trường.

“Bíp bíp” tiếng tin nhắn điện thoại, là của Somyeong gửi

Feb 14 at 21:10

Sao cậu ngồi thẩn thờ thế?:
from Park Somyeong
Cậu thích nhìn trộm tớ lắm à?:
from Park Somyeong
Đừng buồn nữa:
from Park Somyeong
Còn nhiều cơ hội mà:
from Park Somyeong
Xin lỗi nha tại chủ vừa nhìn tớ nên tớ phải đi ㅠㅠ:
from Park Somyeong
Tớ yêu cậu Bae:
from Park Somyeong

Được sẻ chia cùng Park Somyeong hạnh phúc biết bao. Từ ngày tỏ tình, Park Somyeong vẫn chưa ngừng nói yêu tôi, tôi cũng vậy. Đôi khi tôi mắc sai lầm, chỉ cần thấy Park Somyeong cười và nghe Park Somyeong nói yêu tôi, mọi vấn đề sẽ chỉ là cỏn con vì Park Somyeong đã chiếm hết tâm trí tôi rồi.

from Bae Eunyoung : Không sao đâu, tớ ổn mà, cậu làm việc đi, tớ yêu cậu Som <3

Cậu gì ơi cậu đánh rơi nụ cười kìa:
from Park Somyeong
Để tớ nhặt giúp cậu:
from Park Somyeong

Somyeong đứng tại quầy làm trò con bò. Thề có chúa nếu Park Somyeong đáng yêu thứ hai sẽ không ai dám nhận thứ nhất, lí do thứ nhất là vì Park Somyeong là duy nhất trong mắt tôi, lí do thứ hai là vì trong tâm trí tôi chỉ có một Park Somyeong. Tôi phì cười , tôi đã yêu Park Somyeong quá mức rồi.

Tớ nhặt giúp cậu rồi, không cảm ơn à?:
from Park Somyeong

from Bae Eunyoung : Cảm ơn cậu <3 và yêu cậu nhiều

Somyeong cười rồi làm trái tim với tôi, sau đó lại tiếp tục làm việc, Park Somyeong đã dễ thương đến mức nào rồi chứ. Tôi cũng tiếp tục công việc ngắm nhìn Somyeong. Từ khi nào, nếu không mua đồ về tự nấu thì tôi sẽ vào đây ngồi đến tận khuya, thật ra là chỉ đến khi Somyeong tan làm, từ khi nào, cuộc sống tôi đã quen với sự có mặt của Park Somyeong, từ khi nào, cuộc sống không có Park Somyeong đã giống như tháng 6 không có mùa hè, từ khi nào, việc thiếu đi Park Somyeong đã giống việc Santa thiếu đi nụ cười, từ khi nào, Park Somyeong đã trở nên quan trọng như thế.

22 giờ đêm, Somyeong được rảnh tay vì khách đã vắng. Cậu lại gần, vòng tay ôm tôi từ phía sau, nhiệt độ Seoul rất lạnh, cứ nghĩ thân nhiệt con người vì vậy mà tụt theo nhưng Park Somyeong lại ấm, ấm cực kì, nếu sống được 100 năm thì tôi nguyện để Park Somyeong ôm 79 năm còn lại.
“Bé cưng, cậu còn buồn à?” Somyeong hôn má tôi. Lần đầu cậu hôn má tôi, mặt tôi đã rất đỏ, bây giờ, cảm giác Park Somyeong đem lại vẫn vậy. “Cậu đã lấn át mất nỗi buồn rồi Somyeongie”. Somyeong mỉm cười với tôi, véo má tôi một cái rồi trở lại quầy.

Park Somyeong đã bao giờ hết giống con nít chưa mà gọi tôi là bé cưng đấy. Có lần tôi phải đi tình nguyện xa, Park Somyeong bảo rằng:” Đến nơi cậu phải nhớ đến tên tớ 5 lần, trước khi đi ăn phải nhớ tớ 5 lần, sau khi tắm phải nhớ tớ 5 lần, trước khi đi ngủ phải nhớ tớ thật nhiều vì như vậy cậu mới mơ thấy tớ”. Lần đó tình nguyện 2 ngày, tôi nhớ cậu hết 47 giờ. Khoảng 1 năm trước, tôi dẫn em họ 1 tuổi đi chơi chung với cậu vì mẹ nhóc đó bận nên nhờ trông hộ vài tiếng, Park Somyeong cứ lè lưỡi rồi làm trò trêu chọc làm thằng bé khóc thét lên, tôi lúc đó bực lắm. Sau khi nhóc về với mẹ, tôi đã buột miệng hỏi cậu:” Cậu làm gì mà hôm nay cứ chọc nhóc đó thế?” Somyeong liếc nhìn chỗ khác trả lời ”Thằng nhóc đó họ Park, tớ cũng họ Park, sao cậu chỉ ôm khư khư nó thế”, tôi cười Somyeong “Nó là Park 1 tuổi còn cậu là Park 20 tuổi đó”, Somyeong bĩu môi “19 năm cũng là tự trọng mà”. Cấp ba, vài lần tôi sang nhà Park Somyeong chơi thì thấy phòng Somyeong toàn là ống nhòm, tôi nghĩ cậu ấy thích sưu tập ống nhòm, sau này mới biết được số ống nhòm đó cậu dùng để ngắm tôi từ trên sân thượng trường. Park Somyeong một lần cho tôi rất nhiều bánh kẹo, cậu ấy bảo rằng đang giảm cân nên kiêng ăn ngọt  mà quà sinh nhật thì nhiều quá, bỏ thì tiếc nên đem cho tôi, tôi cũng vui vẻ nhận. Đợi đến khi yêu nhau, tôi mới biết sau tôi thì Park Somyeong cực kì thích đồ ngọt, vì biết tôi cùng sở thích với cậu nên mua tặng. Cả tháng đó, Park Somyeong ăn mì gói vì tiêu gần hết tiền mua bánh kẹo cho tôi. Nhớ lại tôi càng yêu cái sự đôi lúc trẻ con của Park Somyeong.

23 giờ 30, tôi đang đợi Park Somyeong cùng về. Seoul thật khó chịu, giống như Park Somyeong hồi cấp 3 khó chịu mỗi khi đứng đợi tôi đi học cùng, Seoul thật đẹp, đẹp như những kỉ niệm của tôi và Park Somyeong, Seoul thật nhộn nhịp, nhộn nhịp như tim tôi ngày Park Somyeong tỏ tình, Seoul thật tỏa sáng về đêm, như cách Park Somyeong tỏa sáng trong trái tim u tối của tôi, Seoul cũng thật tốt bụng, vì đã cho tôi và Park Somyeong gặp nhau. Tôi từng hỏi Somyeong rằng tại sao lại thích tôi, cậu ấy bảo lý do thích tôi còn nhiều hơn cả 100 cuốn "The Oxford Dictionary" nữa, cho nên nếu muốn nghe hết, tôi phải yêu cậu ấy cả đời. Đêm đó, Somyeong không biết rằng những lời của cậu đã giúp tôi ngủ trong trạng thái mặt đỏ bừng.
“Mình đi thôi” Somyeong đan tay cậu vào tay tôi, cuộc sống này cần gì găng tay lúc trời trở lạnh trong khi tay Park Somyeong đã đủ ấm rồi. Dạo trên con đường ngày đó Park Somyeong tỏ tình với tôi, cảm giác hạnh phúc lại ùa về. Park Somyeong nắm tay tôi rồi cùng cho vào túi áo măng tô của cậu. Hình như có gì đó? Như hộp quà.
“Là quà valentine đó, tớ muốn để tay cậu ấm như tình cảm của chúng ta khi mở quà nên về đến nhà hẵng rồi tớ đưa cho cậu sau. Valentine vui vẻ, tớ yêu cậu Bae” Somyeong đỏ mặt. Ôi đáng yêu, tôi cười rồi nhón chân lên hôn nhẹ vào môi Park Somyeong “Đây là quà valentine của tớ, valentine vui vẻ, tớ yêu cậu Somyeong”.

Và sau đó là những gì tôi nghĩ là xao xuyến nhất.

Thuở nhỏ cứ nghĩ lâu đài có công chúa và hoàng tử là nơi lãng mạn nhất. Lớn lên một chút, thâm tâm đã thấy Paris lãng mạn hơn, sau này mới biết, chỉ cần có cậu bên cạnh, bất cứ đâu cũng trở nên lãng mạn đến cùng cực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co