Truyen3h.Co

Psycho

Wendy gỡ mắt kiếng xuống, đặt lên bàn, dựa hẳn người về phía sau ghế, dũi thẳng tay chân, rồi lấy tay day day đôi mắt mỏi nhừ vì tập trung quá lâu của mình. Wendy nhìn lên đồng hồ thì thấy cũng đã sắp tới giờ cơm tối.

Kể từ lúc Irene rời khỏi nhà vì có việc với Yeri và Tiffany thì Wendy cũng ở suốt trong phòng sách để tiếp tục nghiên cứu của mình. Không ngờ tập trung thế nào mà chớp mắt đã tới giờ cơm tối. Wendy khẽ thở dài rồi đứng lên, xếp gọn giấy tờ của mình lại, định bụng sẽ ra ngoài nấu chút gì đó ăn tạm.

Vừa mở tủ lạnh ra để kiếm gì đó nấu, thì điện thoại Wendy đổ chuông. Nghĩ là Irene gọi nên không kịp nhìn Wendy đã ngay lập tức trả lời máy.

- Wendy, là chị Taeyeon đây.

Wendy có chút bất ngờ khi Taeyeon gọi cho mình, đặc biệt là giọng của Taeyeon có phần rất kỳ lạ. Chưa kịp mở lời chào thì Taeyeon đã nói tiếp:

- Wendy, mau đến phòng cấp cứu. Con bé Yerim và Irene gặp tai nạn...

Chỉ mới nghe tới việc Irene gặp tai nạn, đang ở phòng cấp cứu tai Wendy đã ù hết cả đi, không còn nghe được những thứ Taeyeon nói sau đó nữa. Tim Wendy lúc này như ngừng đập, đến việc hít thở cũng trở nên vô cùng khó khăn. Nỗi sợ hãi ập tới khiến đầu óc Wendy mất hết tỉnh táo, không còn biết phải làm gì.

- WENDY... EM CÓ NGHE CHỊ NÓI KHÔNG...
Taeyeon hét lớn trong điện thoại.

Nhờ giọng hét to của Taeyeon, Wendy mới giật mình tỉnh táo lại. Lắp bắp nói một cách đầy lo lắng:

- Tiền bối... em... Joohyun unnie...

- Bình tĩnh lại rồi tới bệnh viện ngay đi.
Taeyeon lớn tiếng nhắc nhở.

Wendy sau đó lập tức lái xe đến bệnh viện trong một tình trạng không thể tệ hơn. Thậm chí Wendy cũng còn chẳng nhớ được bản thân bằng cách nào có thể lái xe đến bệnh viện được nữa. Đẩy mạnh cánh cửa khoa cấp cứu, Wendy đi nhanh về phía Joy đang ngồi, quỳ một chân xuống trước mặt Joy, đầy lo sợ hỏi:

- Joy, Joohyun unnie đâu? Ch... chị... ấy thế nào rồi?

Vừa nghe được giọng Wendy, Joy liền ngước lên, ôm chầm lấy Wendy, nói trong nước mắt giàn giụa:

- Wendy... em... Taeyeon unnie... không... không cho em vào... em không biết... nhiều máu lắm... em lo lắm Wendy...

Vừa đúng lúc Seulgi hối hả chạy nhanh về phía Wendy và Joy, gấp gáp hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì?

Wendy lúc này đã không còn đủ tỉnh táo để nghe hay trả lời bất cứ gì. Wendy vùng đứng lên, mở cửa từng phòng cấp cứu hi vọng tìm gặp được Irene. Vừa mở cửa căn phòng thứ 2 ra, Wendy đã đứng chết trân, biểu cảm liền thay đổi đầy sợ hãi, mắt Wendy như mờ hẳn đi khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt mình.

Hai y tá gần đó thấy vậy liền chạy lại định kéo Wendy rời khỏi phòng, thì Seulgi và Joy cũng nhanh chóng chạy đến. Nhìn thấy rõ sự hoang mang, lo lắng tột cùng trên mặt Wendy, Seulgi và Joy không khỏi lo sợ, đảo mắt về phía giường bệnh, Joy liền đổ sụp xuống, không còn đứng vững nổi khi thấy Yeri đang nằm trên giường với máu loang lỗ ướt đẫm cả cái áo sơmi màu trắng. Xung quanh là Taeyeon và đội ngũ y bác sĩ đang ra sức cấp cứu.

- Trưởng khoa Son, bác sĩ Park, mọi người ra ngoài chờ đi ạh. Đừng gây phiền tới bác sĩ đang cấp cứu cho bệnh nhân.
Y tá lên tiếng nhắc nhở.

Seulgi cúi xuống, đỡ vợ của mình đứng lên, tay giữ chặt lấy vai Joy, để Joy dựa hẳn vào người mình, cố trấn an vợ mình. Seulgi quay sang nhìn Wendy đầy lo lắng, nói:

- Seungwan, chúng ta ra ngoài thôi. Đừng gây ảnh hưởng đến Taeyeon unnie.

Wendy không có bất kỳ phản ứng nào với lời Seulgi vừa nói, cũng không rõ là lúc này Wendy còn có thể nghe được gì nữa hay không, cũng chẳng rõ là Wendy có còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ việc mình cần làm là gì nữa hay không. Tim Wendy lúc này như thắt lại, hơi thở cũng dần mất kiểm soát khi nhìn thấy Yeri trong tình trạng này. Nỗi lo sợ mất Irene bắt đầu dâng lên trong lòng Wendy, nó khiến Wendy đau thắt ruột gan, đến thở cũng không thể thở nổi. Đưa tay lên nắm chặt lấy nơi ngực trái, Wendy lên tiếng hỏi cô y tá đứng bên cạnh:

- Bae Irene ở đâu?

- Trưởng khoa Son, xin trưởng khoa bình tĩnh ạh.
Cô y tá kéo Wendy ra ngoài, đóng cánh cửa phòng cấp cứu lại, nhẹ giọng trấn an Wendy.

- TÔI HỎI BAE IRENE Ở ĐÂU?
Wendy quay lại, nắm chặt lấy vai cô y tá, lớn tiếng hỏi.

Wendy lúc này đã hoàn toàn mất kiểm soát, điều duy nhất mà Wendy muốn lúc này là gặp được Irene, là biết được chị vẫn an toàn, là thấy được chị vẫn khỏe mạnh. Chưa bao giờ Wendy cảm thấy sợ hãi đến như vậy, chưa bao giờ Wendy buông lỏng, để mặc bản thân thiếu kìm chế tới mức này. Wendy nhận thức rõ rằng Irene bây giờ chính là cuộc sống, là hơi thở, là tất cả những gì Wendy cần để có thể tồn tại.

- TÔI HỎI CHỊ... BAE IRENE ĐANG Ở ĐÂU? CHỊ ẤY ĐANG Ở ĐÂU?
Wendy hoàn toàn mất kiểm soát, lớn tiếng nhắc lại câu hỏi của mình.

- Seungwan àh.

Một giọng nói quen thuộc cất lên, Wendy ngay lập tức quay người lại, nhận ra người vừa cất giọng chính là Irene, là người khiến Wendy lo đến chết đi sống lại, người khiến Wendy hoàn toàn mất kiểm soát. Wendy lúc này chỉ còn có thể thấy một mình Irene, chỉ còn có thể nghe được giọng của mình Irene mà thôi. Wendy thậm chí còn không biết bằng cách nào mà bản thân lúc này đang ôm chặt lấy chị, nước mắt bắt đầu rơi ra, toàn bộ những cảm xúc lo âu, sợ hãi sẽ mất chị cứ thế theo nước mắt tuông ra ngoài. Vùi mặt mình vào cổ chị, Wendy nói trong nước mắt:

- Joohyun... không sao là tốt rồi... em... đã rất sợ... còn tưởng là sẽ mất chị... Joohyun... em thật sự sợ lắm... em... đã không thể thở nổi... em sẽ... không sống nổi nếu mất chị...

Irene ôm chầm lấy Wendy, nhẹ vuốt lưng cố gắng trấn tĩnh em người yêu đang mất kiểm soát của mình. Đây là lần đầu tiên Irene thấy Wendy trong tình trạng thế này. Nỗi sợ hãi, sự tổn thương cùng cực hằn rõ lên trên mặt Wendy. Sự mất mát, nỗi đau khổ tột cùng hiện rõ trong ánh mắt của Wendy. Irene là chưa từng nhìn thấy hình ảnh một Wendy sợ hãi, một Wendy mỏng manh đến như vậy. Wendy trong vòng tay Irene lúc này như một khối pha lê có thể dễ dàng bể vụn bất cứ lúc nào.

Vừa nãy lúc ở trong phòng cấp cứu để bác sĩ kiểm tra vết thương, Irene đã nghe được giọng nói của Wendy, nhưng điều khiến chị lo lắng chính là giọng Wendy như lạc đi, như thể em đang ở tận cùng của nỗi sợ hãi. Liền đẩy bác sĩ ra, Irene mở cửa đi nhanh về phía Wendy, chị lúc này chỉ muốn được ở bên cạnh Wendy, chỉ muốn được em ôm chặt vào lòng, chỉ cần cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc của em để có thể thoát khỏi những thứ khủng khiếp và đáng sợ vừa xảy ra.

Wendy lúc này đã lấy lại được chút tỉnh táo, đẩy nhẹ người Irene ra, một lượt quan sát khắp cơ thể chị, muốn chắc chắn rằng Irene không hề bị tổn hại ở đâu. Vội lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má, Wendy hít một hơi thật sâu, cố gắng điều tiết lại nhịp thở của mình, hỏi:

- Chị... không bị thương ở đâu chứ? Hay để em kiểm tra lại. Em chỉ muốn chắc chị vẫn ổn.

- Chị không sao. Chị không bị thương ở đâu hết. Vết máu này... là... là của Yerim... con bé... chị...
Irene bắt đầu lo lắng và đầy sợ hãi khi nói tới Yeri.

Irene chưa kịp hoàn thành câu nói của mình thì từ sau chủ tịch Choi hớt hải chạy tới cùng thư ký Jin. Xoay người Irene lại, một lượt lo lắng đảo mắt khắp người Irene, chủ tịch Choi nắm chặt lấy tay Irene, hỏi:

- Joohyun, con không sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì thế này?

- Mẹ. Con... con không sao, nhưng Yerim, con bé... vẫn đang ở trong kia.
Irene nhẹ gật đầu trả lời chủ tịch Choi, đảo mắt về phía căn phòng cấp cứu nơi Yeri đang nằm, nói.

- Người con đầy máu thế này, có chắc là không bị thương? Con mau để bác sĩ kiểm tra một lượt.
Chủ tịch Choi giọng run rẩy hẳn đi.

- Đây là máu của Yerim.
Irene mắt phủ một tầng sương mỏng, khổ sở đáp.

Bà Choi lúc này đã không thể đứng vững được nữa, loạng choạng ngã về phía sau. May sao thư ký Jin đứng phía sau lập tức đỡ lấy bà, nhẹ giọng trấn an:

- Chủ tịch, xin hãy bình tĩnh. Phải giữ gìn sức khỏe của mình.

Chủ tịch Choi nhẹ gật đầu mình, rồi để mặc cho Irene và thư ký Jin dìu mình ngồi xuống ghế bên cạnh Joy chờ đợi.

- Thư ký Jin, bằng mọi giá phải chữa cho Yerim, con bé nhất định không được có chuyện gì. Đứa con gái bé bỏng của tôi nhất định phải khỏe mạnh bước ra khỏi căn phòng đó.
Chủ tịch Choi, mắt vẫn dán về phía cửa phòng cấp cứu, nói.

Irene nghe được những lời này từ mẹ mình, chỉ biết nắm chặt tay mẹ mình, cố trấn an bà. Irene biết rõ mẹ mình yêu thương Yeri đến mức nào, lo lắng cho Yeri ra sao. Irene rất rõ lúc này đây chủ tịch Choi đang ở tận cùng của nỗi sợ, chạm đáy của nỗi đau khi Yeri đang ở trong căn phòng kia, chưa biết tình trạng thế nào.

Một bác sĩ bước ra từ một phòng cấp cứu, tiến về phía mọi người, cúi gập người chào, rồi quay về phía chủ tịch Choi và thư ký Jin, nói:

- Xin chào chủ tịch, chào giám đốc, thưa... bệnh nhân Jang Ook không có vết thương nguy hiểm nào, vết đâm trên ngực ông ta rất cạn, chỉ là vết thương ngoài da. Phía bên cảnh sát đang cữ người tới lấy lời khai.

- Được rồi. Chuyện còn lại để phía cảnh sát lo liệu.
Thư ký Jin gật đầu, đáp.

Bác sĩ vừa nãy cúi đầu chào rồi rời đi. Cùng lúc Tiffany đẩy mạnh cửa khoa cấp cứu, chạy nhanh đến chỗ Irene đang ngồi, quỳ hẳn trước mặt Irene, vô cùng lo lắng đưa tay lên kiểm tra khắp cơ thể Irene, miệng liên tục hỏi:

- Joohyunie, are you ok? Đã xảy ra chuyện gì thế này? Em có bị thương ở đâu không?

- Fany unnie, thở đã. - Nhận ra người trước mặt mình đang khó khăn trong việc hô hấp, đoán chừng Tiffany đã phải chạy vội tới đây, Irene không khỏi xót xa, nhắc chị nghỉ thở - Em không sao. Chị đừng lo cho em, người bị thương là Yerim, con bé đã đỡ cho em nhát dao đó. Là lỗi của em, em lẽ ra phải bảo vệ Yerim, vậy mà...
Irene tựa đầu lên vai Tiffany, nước mắt bắt đầu rơi ra không kiểm soát, nói.

Irene như thể một quả bóng bị thổi quá căng, vừa nhìn thấy Tiffany thì quả bóng ấy liền lập tức nổ ra, không kìm chế hơn được nữa, Irene để mặc bản thân bộc lộ hết cảm xúc của mình. Kể cả khi ở trước mặt Wendy, mẹ mình hay Joy, Irene cũng vẫn luôn cố gắng hết sức giữ bình tĩnh, vẫn luôn cố tỏ ra là mình vẫn ổn, nhưng chỉ cần là ở bên Tiffany, Irene sẽ không chút chần chừ mà để lộ ra sự yếu đuối của mình.

- Không phải lỗi của em. Chỉ là tai nạn thôi. Ngoan, nín đi nào, đừng để Yerim nhìn thấy em thế này, con bé sẽ lại lo lắng chết mất.
Tiffany nhẹ nhàng vuốt tóc Irene, cố gắng trấn an cô em gái của mình.

Irene nhẹ gật đầu mình, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế dựa dẫm vào Tiffany thêm một lúc nữa. Mãi đến khi bản thân đã an ổn trở lại, Irene đưa tay lên lau đi nước mắt của mình, tách người mình khỏi Tiffany. Tâm trạng lúc này cũng đã đỡ hơn rất nhiều, Irene giữ im lặng cùng mọi người ngồi chờ.

Khoảng 10' sau, cánh cửa phòng cấp cứu nơi Yeri đang nằm mở ra, mọi người bật đứng dậy, đi nhanh đến gần phòng cấp cứu, lo lắng chờ đợi. Taeyeon bước ra, tháo bỏ găng tay, cởi bỏ khẩu trang, mỉm cười nhìn mọi người, nói:

- Yerim vẫn ổn. May mắn là vết đâm không đi vào chỗ hiểm. Con bé chỉ là mất máu quá nhiều nên sẽ hôn mê khoảng vài giờ. Vết thương cũng đã được xử lý tốt. Yerim sẽ được chuyển về phòng bệnh. Mọi người lát nữa có thể sang đó thăm con bé.

Một tiếng thở phào nhẹ nhỏm vang lên, mọi người lúc này mới gỡ bỏ được hết sự căng thẳng và lo lắng. Chủ tịch Choi thậm chí mừng đến mức không thể đứng vững, phải nhờ đến thư ký Jin dìu. Irene như trút được hết gánh nặng của bản thân, nhẹ thở hắt ra. Joy mừng rỡ, quay sang ôm chầm lấy Seulgi, vùi mặt mình vào lòng Seulgi mà nức nở khóc, khiến Seulgi lo lắng không thôi, ra sức dỗ dành vợ mình. Tiffany tiến lại, đan tay mình vào tay Taeyeon, nhìn Taeyeon nhẹ gật đầu đầy nhẹ nhỏm.

Đột nhiên cánh cửa phòng cấp cứu gần đó bật mở, một người đàn ông trên người đầy máu loạng choạng đi về phía mọi người đang đứng. Đẩy mạnh Joy và Seulgi sang một bên, lao tới nắm chặt lấy cổ áo Irene, đưa tay lên định đánh thẳng vào mặt Irene trước sự bất ngờ và kinh ngạc của mọi người. Nhưng nắm đấm của ông ta chưa kịp đáp vào mặt Irene thì ông ta đã lãnh trọn một cú đấm cực mạnh, khiến ông ta ngã nhào xuống nền đất. Wendy như một con hổ dữ đang tức giận, lao tới đấm liên tục vào ông ta mặc kệ ông ta đang đau đớn nằm lăn ra đất. Seulgi lúc này kịp lấy lại bình tĩnh, chạy tới kéo Wendy ra khỏi người ông ta, giữ chặt lấy bạn mình, nói:

- Seungwan àh, đủ rồi. Bình tĩnh lại đi, Seungwan àh.

Wendy hít một hơi thật sâu, nhẹ gật đầu ra hiệu cho Seulgi buông mình ra. Seulgi có chút ngập ngừng, nhưng cũng thuận theo, dần thả lỏng vòng tay của mình. Wendy chỉnh lại trang phục của mình, cúi người xuống, hai hàm răng nghiến chặt, mắt đục ngầu hết lên như đã sẵn sàng để giết người, mạnh bạo nắm lấy cổ áo ông ta kéo lên, gằng từng chữ rõ ràng:

- Còn động đến Bae Irene hay bất cứ ai quanh cô ấy, tôi thề là sẽ lấy cái mạng khốn này của ông.

Wendy đẩy mạnh ông ta ngã về phía sau, đứng thẳng người lên quay lưng lại, nhìn Irene, ánh mắt đục ngầu đã được thay thế bằng một ánh mắt ôn nhu hơn, gương mặt cũng không còn đáng sợ nữa. Tiến lại gần Irene, Wendy áp bàn tay của mình lên mặt Irene, nhẹ giọng nói:

- Không sao rồi. Có em ở đây, sẽ không ai tổn hại chị được.

Irene không nói gì, nhẹ gật đầu rồi sà hẳn vào lòng Wendy, siết chặt vòng tay cảm nhận cảm giác an toàn, ấm áp từ Wendy dành cho mình.

Irene chưa bao giờ nghĩ, cũng không dám tin rằng có một ngày chị nhìn thấy một Wendy đầy lửa hận như vừa nãy. Wendy lúc đó như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng, cực kỳ hung hãn, cực kỳ tức giận. Có nằm mơ Irene cũng không ngờ rằng Wendy vì chị mà nổi giận đến mức đánh người, lại còn bất chấp đối phương đang bị thương. Wendy mà Irene biết luôn là một bác sĩ lấy tính mạng của mọi người đặt lên hàng đầu, nhưng hôm nay, lại vì Irene mà mất cả lý trí. Nếu không có Seulgi cản lại, không biết chừng Wendy có thể sẽ đánh chết ông ta.

Irene vội tách ra khỏi cái ôm với Wendy khi nhìn thấy Lisa cùng 3 người nữa đang đi về phía mình. Cúi đầu chào mọi người, Lisa và mấy người đi cùng đưa thẻ ngành ra, nói:

- Chủ tịch Bae, lần này phải làm phiền chị đến sở cảnh sát lấy lời khai.

- Thanh tra Manoban, tôi không thể đi lúc này, Yerim vẫn còn đang nằm trong đó.
Irene giữ vẻ lãnh đạm thường thấy, đáp.

- Tôi nhận được tin báo Phó chủ tịch Kim đã qua cơn nguy hiểm, đã được đưa về phòng bệnh thường rồi. Phiền chủ tịch Bae về sở cảnh sát một chuyến.
Lisa kiên quyết.

Irene nhếch môi cười đầy khó hiểu, quay sang nói với mọi người:

- Sooyoung, Seulgi hai đứa để mắt đến mẹ giúp chị. Taeyeon, chị đưa Fany unnie về nhà nghỉ ngơi đi. Seungwan àh, em ở lại với Yerim, chị muốn chắc sẽ không có bất cứ nguy hiểm nào xảy ra với con bé nữa. Thư ký Jin, chú đi cùng con đến sở cảnh sát.

Irene sau đó quay sang nhìn Lisa, nhẹ giọng nói:

- Chúng ta có thể đi, thanh tra Manoban.

Wendy nắm lấy khuỷu tay Irene, kéo người chị quay lại đối diện với mình, giọng nài nỉ:

- Joohyun unnie, để em đi cùng chị.

- Seungwan ngoan, làm theo lời chị, ở lại với Yerim cho tới khi chị quay lại. Chị bây giờ rất lo lắng cho sức khỏe của Yerim, chị chỉ thật sự yên tâm khi Seungwan ở đó cùng con bé. Chị sẽ quay lại sớm thôi.
Irene nhẹ nhàng cười, vuốt ve gương mặt lộ rõ sự hoang mang của Wendy, nói.

- Em hiểu rồi. Thư ký Jin, phiền chú để mắt đến chị ấy.
Wendy gật đầu đồng ý một cách miễn cưỡng, quay sang dặn dò thư ký Jin.

- Bác sĩ Son yên tâm, tôi sẽ bảo vệ tốt cho tiểu thư.
Thư ký Jin liền đáp.

Lisa ra lệnh cho cấp dưới của mình đưa Jang Ook về phòng bệnh, căn dặn họ phải để mắt thật kỹ đến ông ta, không được để ông ta trốn thoát. Irene sau đó cũng rời khỏi bệnh viện, cùng thư ký Jin và Lisa đến sở cảnh sát lấy lời khai.

Mọi người còn lại đều vô cùng lo lắng, vì có quá nhiều chuyện bất ngờ xảy ra liên tục nên không kịp tiếp nhận hết. Tiffany chợt giật mình tỉnh táo, liền rời khỏi Taeyeon, chạy theo Irene đang mở cửa chuẩn bị rời đi. Tiffany kéo mạnh tay Irene về phía mình, trừng mắt nhìn Lisa, nói:

- Lisa, àh không, thanh tra Manoban, chủ tịch Bae đây là người thế nào, ảnh hưởng thế nào tới giới tài phiệt Hàn Quốc chắc mọi người đã rõ. Sao có thể dễ dàng đi theo thanh tra ra vào sở cảnh sát. Tin này mà lộ ra, chắc không ai gánh nỗi trách nhiệm. Đấy là chưa kể đến việc chủ tịch Bae đây là nạn nhân, vì lý gì phải về tận sở để lấy lời khai.

- Chủ tịch Hwang, chúng tôi không có trách nhiệm phải giải thích với chị. Xin lỗi, chúng tôi còn phải đi.
Lisa kiên quyết.

Tiffany vẫn giữ chặt lấy tay Irene, kéo em lùi hẳn về phía sau mình, có chút tức giận, giọng đầy đe dọa:

- Thanh tra Manoban, nể tình chỗ quen biết, tôi không muốn cô khó xử. Nhưng nếu cô vẫn cứ kiên quyết đưa Joohyunie của tôi đi thế này, tôi nhất định không nhân nhượng. Bảo cục trưởng đến gặp tôi nếu ông ấy vẫn muốn đưa chủ tịch Bae về sở lấy lời khai.

Tiffany nhìn thẳng vào mắt Lisa, đầy cao ngạo, thách thức. Vừa định quay lưng kéo Irene đi theo mình thì bị giọng nói của Lisa làm cho ngừng lại.

- Tiffany unnie. Em bây giờ lấy tư cách là một người bạn, muốn đưa Irene unnie đi. Tin em đi, những việc em làm là vì bảo đảm sự an toàn cho chị ấy.

Tiffany và Irene đồng loạt ngước nhìn về phía Lisa, nhận ra Lisa đã tháo thẻ ngành của mình xuống, gương mặt đầy nghiêm túc. Irene quay sang nhìn về phía Wendy, nhận được cái gật đầu của em người yêu, chị quay về phía Tiffany, nhẹ gỡ tay ra, nói:

- Fany unnie, để em đi cùng Lisa. Chắc chắn phải có lý do Lisa mới mời em về sở thế này.

- Joohyunie... - Tiffany ngừng lại vài giây suy nghĩ, sau đó khẽ thở dài, nói tiếp - Ok. Để chị đi cùng em hoặc không ai đi đâu cả.

Irene đành gật đầu đồng ý, bất lực trước sự kiên quyết của Tiffany. Irene biết rõ chỉ cần là chuyện liên quan đến mình, Tiffany sẽ không dễ dàng gì thỏa hiệp, càng không có chuyện sẽ nể tình bất cứ ai.

- Thư ký Jin, chú ở lại lo liệu chuyện ở đây, mọi người đang rất hoảng loạn, chỉ có thể trông cậy vào chú lo liệu thôi. Con và Joohyunie sẽ sớm quay lại bệnh viện.
Tiffany đưa ra dặn dò với thư ký Jin.

- Vâng. Tôi hiểu rồi ạh. Hai người nhớ cẩn thận.
Thư ký Jin gật đầu hiểu chuyện.

Vừa định rời đi thì đột nhiên Irene đứng khựng lại khi một bàn tay ấm nóng giữ lấy chị. Môi nở một nụ cười vì biết rõ người ấy là ai, Irene chưa kịp quay người lại thì một chiếc áo đã phủ lên người chị. Wendy áp sát ngực mình vào lưng Irene, hôn lên má Irene, khẽ thì thầm vào tai Irene:

- Em chờ chị quay lại.

Irene không quay lại nhìn, chỉ nhẹ gật đầu mình, rồi nhanh chóng rời đi cùng Tiffany và Lisa.

Để tránh tai mắt, Irene không đi cùng với Lisa mà lên xe của Tiffany đã được đợi sẵn trước cửa. Vào tới sở cảnh sát, Irene đi vào trong phòng lấy lời khai cùng Lisa và một cảnh sát khác, Tiffany thì ngồi đợi ở ngoài.

Ở bên trong phòng thẩm vấn, Lisa đặt một ly nước ấm xuống bàn, đẩy về phía Irene, nhẹ giọng:

- Chị uống chút nước đi. Khi nào sẵn sàng thì chúng ta bắt đầu.

- Có thể bắt đầu ngay. Chị muốn có mặt ở đó khi Yerim tỉnh lại.
Irene nhẹ nhàng trả lời.

Lisa nhẹ gật đầu, lấy từ trong túi áo khoác chiếc thẻ ngành của mình rồi đeo lên. Ngồi thẳng lưng, biểu cảm thay đổi hẳn, hỏi:

- Chủ tịch Bae, phiền cô kể lại thật chi tiết mọi chuyện đã xảy ở tầng hầm xe tập đoàn Bae thị vào lúc 17h45 hôm nay.

Irene cũng thay đổi sắc mặt hẳn kể từ lúc Lisa đeo lên chiếc thẻ ngành. Vị cảnh sát ngồi bên cạnh Lisa vừa nãy còn chưa kịp định thần lại về sự thay đổi của cấp trên mình, thì đã phải rùng mình sợ hãi trước cái biểu cảm và gương mặt lạnh như băng của người đối diện.

Irene khoanh hai tay trước ngực, nhàn nhã dựa hẳn ra sau ghế, gương mặt vẫn rất xinh đẹp, nhưng lại lạnh lùng đến mức khiến đối phương phải run sợ. Irene đều đều giọng mình kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra.

** FLASHBACK **

Irene có vẻ khó chịu, mặt đầy bất mãn mở cửa phòng làm việc của mình, đi thẳng vào bên trong, theo sau là Yeri và Tiffany. Thả người ngồi xuống ghế, gương mặt Irene thiếu điều xám xịt lại, môi đưa ra dài cả mấy cây số, ngước lên nhìn Tiffany và Yeri, giọng đầy khó chịu:

- Giải quyết nhanh đi. Em còn phải về nhà nữa.

- Bae Joohyun, chị đừng có trưng cái vẻ mặt đó ra. Chuyên nghiệp một chút đi.
Yeri ngồi xuống đối diện, đầy bất mãn đáp.

- Yah. Kim Yerim, em có biết là chị vừa bỏ lỡ ngày nghỉ hiếm hoi của mình, bỏ luôn cả buổi hẹn hò của chị và Seungwan để đến đây không.
Irene chau mày, đáp trả.

- Chuyên nghiệp một chút đi chủ tịch Bae. Chị gọi em đến đây là có chuyện gấp đấy.
Tiffany lúc này mới lên tiếng.

Irene đương nhiên không dám nữa lời cãi lại trước sự nghiêm túc lúc này của Tiffany. Dựa hẳn người ra sau ghế, khoanh tay trước ngực, nhếch môi cười đầy nguy hiểm, nói:

- Là việc lão Jang Ook và Giám đốc Uhm định tạo phản, quay lại cắn em chứ gì. Em đã biết rồi. Cũng đã cho người giải quyết lão ta cùng Giám đốc Uhm rồi. Chị không cần phải lo.

- Chị gọi em đến đây gấp vậy là vì chuyện đó đấy. Lão ta đúng là đã bị em phá hỏng cơ hội duy nhất chuyển mình. Nhưng em làm vậy là quá nguy hiểm, lão ta là một tên điên. Lão có thể vì bị dồn đến đường cùng mà làm bừa đấy. Em và Yerim vẫn là nên cẩn thận một chút.
Tiffany nhắc nhở.

- Fany unnie, chị cứ yên tâm, em đã cho tăng cường thêm vệ sĩ bảo vệ rồi. Chắc không có nguy hiểm nào đâu. Hơn nữa lão ta cũng sẽ sớm ngồi tù với những bằng chứng phạm tội mà em âm thầm cung cấp cho cảnh sát. Phần đời còn lại của lão đừng hòng thoát được cảnh tù tội.
Yeri tỏ vẻ tự mãn đáp.

- Chị nói rồi, cho đến lúc hắn ta vào tù, hai đứa vẫn phải thật cẩn thận. Đặc biệt là Joohyunie, tuyệt đối không được rời khỏi tầm mắt của vệ sĩ. Đừng để chị phải dùng biện pháp mạnh với hai đứa.
Tiffany đầy kiên quyết.

- Em hiểu rồi.
Irene đành phải nghe lời trong bất mãn.

- Mà Fany unnie, dự án xây dựng chuỗi khách sạn ở Jeju thế nào rồi?
Yeri nói tránh sang chuyện khác.

- Đừng có mà cố tình nói sang chuyện khác. Chị nói rồi đấy, hai đứa mà sứt mẻ chỗ nào, đừng trách chị độc ác.
Tiffany nhăn mặt, giọng đầy hăm dọa.

- Ok ok. Em biết rồi. Nhất định không để bản thân gặp nguy hiểm nào, cũng không để Joohyun xảy ra chuyện gì, được rồi chứ unnie?
Yeri cũng dơ tay đầu hàng.

- Ngoan. Dự án ở Jeju vẫn diễn ra đúng như kế hoạch của chúng ta.
Tiffany gật đầu hài lòng.

- Fany unnie, em và Yerim dạo gần đây phải giải quyết mấy lão cáo già kia nên không có thời gian cho dự án này. Tất cả đành phải trông cậy vào chị.
Irene nhẹ giọng.

- Chị hiểu. Đây là dự án rất lớn mà hai tập đoàn chúng ta cùng hợp tác, chị sẽ theo dõi sát sao. Mấy đứa cứ yên tâm lo việc của mình.
Tiffany đáp.

- Cực cho chị rồi. Đợi bọn em giải quyết ổn thỏa việc Bae thị sẽ đền bù lại cho chị.
Yeri mỉm cười, nói.

Tiffany sau đó lấy ra một sấp hồ sơ của dự án mà hai bên đang hợp tác cho Irene và Yeri xem và ký tên. Cả 3 ngồi bàn thêm về dự án lớn lần này mà không hề để ý đến thời gian. Mãi cho đến khi tiếng gõ cửa phòng vang lên, thư ký Lee đi vào bên trong hỏi xem có cần giữ nhân viên ở lại để tăng ca hay không. Lúc này cả 3 mới giật mình nhận ra đã tới giờ tan sở rồi. Irene bảo thư ký Lee và mọi người ra về, sau đó Tiffany cũng rời đi vì còn một cuộc hẹn quan trọng vào bữa tối.

Irene và Yeri nán lại văn phòng thêm một lúc để đọc kỹ và ký vào sấp hồ sơ Tiffany vừa đưa, rồi mới đứng lên ra về. Bước ra khỏi thang máy, cả hai đang thong thả đi về phía xe của mình thì đột nhiên ở đâu một bóng đen từ xa lao tới khiến Irene cũng như 4 vệ sĩ phía xa không kịp trở tay. Như một phản xạ tự nhiên nhất của bản thân, Yeri kéo tay Irene lùi về phía sau, còn bản thân thì đứng chắn trước mặt. Và cũng vì lẽ đó mà Yeri lãnh trọn nhát dao của lão cáo già Jang Ook. Đẩy mạnh lão ta ra, khiến lão té ngã ngửa về phía sau, 2 người vệ sĩ lúc này kịp thời chạy đến giữ chặt lấy lão ta, 2 người còn lại chạy nhanh đến chắn trước mặt Yeri và Irene. Yeri đợi cho đến khi Joohyun chắc chắn đã được bảo vệ an toàn thì lúc này mới để mặc cho bản thân gục xuống, tay giữ chặt lấy vết thương cố ngăn không cho máu chảy ra. Irene sợ hãi quỳ xuống, đỡ lấy Yeri, để em dựa hẳn vào người chị, đầy hoảng loạn hỏi:

- Yerim, em sao rồi. Yerim àh, nghe chị nói này, em không được có chuyện gì, nhất định không được có chuyện. Kim Yerim, em nghe chị nói không... em còn phải bảo vệ chị... em nhất định không được bỏ chị lại...

Phía bên kia lão Jang Ook lên cơn điên, như một con thú dữ vùng vẫy, cầm dao quơ lung tung hòng thoát khỏi hai tên vệ sĩ. Ông ta như một kẻ điên mất hết lý trí, làm bị thương và vùng thoát khỏi hai vệ sĩ, lao như điên tới gần Irene. Irene đầy giận dữ, hai mắt đỏ ngầu hết lên, lấy từ trong túi xách mình một con dao được chạm khắc tuyệt mỹ, mũi dao nhọn như có thể xuyên tạc cả cơ thể người. Không chút chần chừ, Irene để Yeri nằm xuống, chị đứng lên đẩy mạnh hai tên vệ sĩ đang chắn trước mặt mình ra, một nhát đâm thẳng vào ngực lão điên Jang Ook đang lao thẳng tới chị.

Con dao trên tay lão rơi xuống đất, lão cũng theo đó mà trượt xuống trước mặt chị, quỳ gối dưới chân chị, đau đớn ôm chặt lấy vết thương ở ngực, ngước lên nhìn. Gương mặt của lão thay đổi hoàn toàn từ một con thú dữ, điên cuồng khát máu trở thành một biểu cảm đầy sợ hãi, hoảng loạn khi nhìn thấy vẻ mặt của Irene. Irene lúc này hai mắt đỏ ngầu, gương mặt xinh đẹp nhưng chứa đầy căm phẫn khiến chị bây giờ không khác gì một nữ quỷ vương đang bừng bừng lửa hận. Toàn thân chị toát ra một khí lạnh khiến cho lão ta phải rùng mình, rơi vào tận cùng của sự sợ hãi.

Irene lạnh lùng đến vô cảm, rút thẳng con dao đang cắm sâu trên ngực lão ta ra, ném con dao xuống đất rồi lãnh đạm quay lưng đi không có bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt, không chút đắn đo hay chùng bước. Irene ra lệnh cho vệ sĩ riêng của mình:

- Mau đưa Yerim đến bệnh viện.

Một trong số vệ sĩ ngay lập tức bế Yeri lên xe, sau đó nhanh chóng ngồi vào xe, định lên xe rời đi thì Irene quay sang nói với hai người đang giữ chặt lão Jang Ook, nói:

- Giữ lại cái mạng chó của lão.

Vừa nói dứt câu thì Irene ra hiệu cho vệ sĩ lái xe đi tới bệnh viện ngay. Ngồi trên xe, Irene lúc này đã không còn lạnh lùng như vừa nãy nữa, ôm chặt Yeri vào lòng, chị liên tục nói:

- Yerim àh, ngoan, đừng ngủ. Chúng ta sắp tới bệnh viện rồi.

- Joohyun... để em chợp... chợp mắt một lúc... đến nơi... thì... gọi em dậy...
Yeri khó khăn nói.

- Không được, Yerim àh, em không được ngủ. Chị không cho phép em ngủ. Nghe chị này, ở lại với chị, đừng có nghĩ tới việc bỏ mặc chị. Chị cho dù có thế nào cũng không để Yerim rời bỏ chị.
Irene nài nỉ Yeri.

Irene lúc này vô cùng sợ hãi, siết chặt lấy vòng tay của mình quanh cơ thể Yeri, như thể chị sợ nếu chỉ nới lỏng một giây thôi thì Yeri sẽ bỏ chị mà đi mất. Irene cảm thấy bản thân thật vô dụng, suốt bao nhiêu năm qua, chị chỉ luôn biết nhận quá nhiều từ Yeri mà chưa từng làm được gì cho em. Yeri luôn là người ở đó cho chị dựa vào, luôn quanh quẩn bên chị, lo lắng, chăm sóc cho chị, luôn là người bảo vệ chị, giúp chị vượt qua hết khó khăn này đến hiểm nguy khác.

Irene đã sống suốt bao nhiêu năm qua với cái ý nghĩ "mọi chuyện đã có Yerim của chị lo", "chỉ cần có Yerim, chị không việc gì phải sợ ". Giờ đây, khi Yeri vì bảo vệ chị mà đỡ cho chị một nhát dao, tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc thế này, chị thật sự rất sợ, chị vô cùng sợ hãi, chị sợ mình sẽ mất đi Yeri.

- Yerim àh, sau này chị sẽ bảo vệ Yerim, chị sẽ không để Yerim gặp bất cứ nguy hiểm nào như vậy nữa.
Irene rơi nước mắt, nói.

Yeri nhận ra Irene đang khóc vì mình, gắng gượng đưa tay lên, lau đi giọt nước mắt quý giá kia, cố gắng nói:

- Joohyun, đừng khóc. Không cần chị bảo vệ... chị chỉ... chỉ cần... sau này... ở yên một chỗ... ngoan ngoãn để em... để em bảo vệ là được...

- Yerim ngoan, em nhất định không được có chuyện gì, chị tuyệt đối không cho phép em rời xa chị.
Irene giọng điệu có chút hăm dọa, nhưng nghe sao cũng như nài nỉ.

- Không... không sao... em sao lại có chuyện... em còn phải bảo vệ chị... còn phải... tận mắt thấy chị... thấy chị kết hôn... em... chỉ vừa... vừa mới hẹn hò với Saeron... sẽ không có gì... em sẽ không để mình có chuyện.
Yeri chầm chậm nói ra từng chữ, môi cố gắng vẻ lên một nụ cười đầy khó khăn.

Irene siết chặt hơn vòng tay của mình cố gắng ngăn không để nước mắt rơi ra, chị không muốn Yeri phải lo lắng, chị cần phải mạnh mẽ để bảo vệ Yeri của chị. Nhất định không để Yeri phải bận tâm vì chị thêm nữa.

- Joohyun... em... vẫn còn nhớ... nhớ rất rõ... cái lạnh từ bàn tay chị... lúc chị lần đầu... nắm tay em... bảo vệ em khỏi bị cô la... chị nhớ chứ... lúc đó em... chỉ mới 5 tuổi thôi...
Yeri nắm lấy tay Irene, nói.

Irene siết chặt cái nắm tay, nhẹ gật đầu mình thay cho câu trả lời, chờ đợi Yeri nói tiếp lời của em.

- Em lúc đó... đã tự hứa với lòng... nhất định... sẽ bảo vệ chị... ở bên cạnh là chỗ dựa cho chị... rồi sau này... khi lớn lên... hiểu được những thứ... những thứ mà chị đã trải qua... em đã thề là... sẽ không để ai làm hại... tổn thương chị...

- Yerim đã làm rất tốt. Nhờ có Yerim mà chị mới có đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi chuyện, nhờ có Yerim mà chị mới có thể sống được qua những ngày tăm tối. Nếu không có Yerim, có khi bây giờ chị đã không thể sống nổi, hoặc bị nhốt trong một bệnh viện tâm thần nào đó rồi.
Irene nắm chặt hơn tay Yeri, nói.

- Không... Joohyun... là chị giúp em... là nhờ có chị... nhờ có chị em mới có động lực sống... là nhờ có chị em... em mới có lý do để tiếp tục sống... chị đã luôn ở đó mỗi khi em đau lòng... chị đã luôn ở đó, ôm chặt lấy em... mỗi khi em bị tổn thương... và chị đã luôn ở đó... đỡ lấy em mỗi khi em gục ngã... là chị đã giúp em... và cùng em... vượt qua những khó khăn trong cuộc sống...

** END OF FLASHBACK **

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co