Psycho
Hơn 1 tuần trôi qua kể từ sau khi Yeri xuất viện. Lúc này mọi rắc rối từ scandal hẹn hò của Yeri và Saeron cũng đã tạm lắng xuống. Phía công ty chủ quản của Saeron sau khi xác nhận trước báo giới về tin tức nữ diễn viên dưới trướng của họ Kim Saeron đang hẹn hò với Phó chủ tịch Bae thị Kim Yeri, đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều từ người hâm mộ. Bộ drama của Saeron chuẩn bị khởi chiếu cũng phải dời lại lịch phát sóng trễ hơn dự kiến. Nhưng nhờ vào thế lực hùng mạnh và sự ủng hộ của Bae thị, Saeron quả nhiên không những không bị gỡ bỏ hình ảnh quảng cáo, mà trái lại còn xuất hiện dày đặc hơn trên nhiều phương diện từ quảng cáo đến tham gia chương trình thực tế, hay xuất hiện trên hầu hết trang bìa tạp chí lớn.Yeri và Saeron thời gian qua cũng đã công khai hẹn hò và hiển nhiên là xuất hiện liên tục trên trang bìa các mặt báo. Dần dần người hâm mộ cũng đã chuyển hướng từ phản đối sang ngưỡng mộ và bắt đầu ủng hộ chuyện tình cảm của cặp đôi trẻ tuổi xuất chúng này.-----------Hôm nay là ngày hai bên gia đình gặp mặt cùng ăn tối và bàn về lễ kết hôn sắp tới của Irene và Wendy. Mọi người lúc này đã có mặt đông đủ tại phòng VIP của khách sạn Royal - một trong những chuỗi nhà hàng khách sạn đẳng cấp thế giới của tập đoàn Bae thị. Chủ tịch Choi mỉm cười nhẹ nhàng, cúi đầu một cách lịch sự chào ông bà chủ tịch Kang, sau đó liền nhận lại được nụ cười và cái cúi chào của ông bà Kang.Mọi người sau màn chào hỏi đầy đủ phép tắc và quy củ thì ổn định chỗ ngồi. Ông Kang cầm lấy ấm trà, rót cho bà Choi một ly rồi rót cho bản thân và vợ, mỉm cười vui vẻ nói:- Chúng ta cũng sắp trở thành người trong nhà rồi, mong bà thông gia đừng khách sáo. Hôm nay chúng ta cùng bọn trẻ ăn tối và trò chuyện thật thoải mái vào, không nên gây căng thẳng cho bọn trẻ.Bà Choi mỉm cười đáp lại, nhẹ gật đầu đồng ý với ý kiến của ông Kang. Bà Kang ngồi bên cạnh cũng cùng chồng và bà Choi nâng ly trà lên rồi uống. Bà Kang đặt ly trà xuống bàn, nở một nụ cười hiền hậu, nhẹ giọng nói với bà Choi:- Chúng tôi vừa tổ chức hôn lễ cho con bé Seulgi chưa lâu, thì hôm nay lại có thêm một tin vui mới. Thật lòng gia đình chúng tôi chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi, con bé Wendy lại còn lấy được một người vợ tốt như Joohyun đây, gia đình chúng tôi vui mừng không sao kể hết. Về phần tổ chức hôn lễ, do hai đứa trẻ này vô cùng bận rộn, nên gia đình chúng tôi sẽ sắp xếp và lo liệu mọi thứ. Không biết bà thông gia có yêu cầu đặc biệt nào không ạh?- Bà thông gia xin đừng quá câu nệ. Phía gia đình chúng tôi không có bất cứ yêu cầu đặc biệt nào, chỉ cần bọn trẻ hài lòng và hạnh phúc là đủ rồi ạh.
Bà Choi nhẹ mỉm cười, đáp lời.- Vậy Joohyun và Seungwan, hai đứa có yêu cầu gì không?
Ông Kang cười hiền từ, quay sang Irene và Wendy hỏi.Wendy nhẹ lắc đầu, đan tay mình vào tay Irene, nhìn sâu vào mắt chị, rồi nghiêng đầu nhìn ông bà Kang và bà Choi, mỉm cười, nhẹ giọng trả lời:- Con không ạh. Chỉ cần là Joohyun unnie muốn thì con sao cũng được.- Con cũng không có yêu cầu gì.
Irene tiếp lời.- Vậy được. Mọi việc chúng ta sẽ thu xếp, các con không cần phải bận tâm lo nghĩ. Hôm đấy chỉ cần xuất hiện vui vẻ và thật xinh đẹp là được rồi.
Bà Kang mỉm cười, gật đầu nói.- Còn về ngày tổ chức hôn lễ, không biết bà thông gia có ý kiến gì không ạh?
Bà Kang lên tiếng hỏi bà Choi.- Càng sớm càng tốt ạh.
Wendy ngay lập tức trả lời.Câu nói của Wendy khiến cho mọi người trong phòng không kìm được mà bật cười thật lớn. Nhận ra sự thất thố của mình, Wendy cúi thấp mặt, có chút xấu hổ, cố gắng giải thích:- Ý con là... hmm... dù sao cũng sẽ phải tổ chức... càng sớm sẽ càng thuận tiện hơn ạh. - Mọi người hiểu mà.
Yeri nhịn cười, gật gật đầu, nói.- Cậu có biết càng giải thích lại càng buồn cười không hả?
Seulgi ghé sát vào tai Wendy, nói.- Được rồi. Ba mẹ đã hiểu rồi. Yêu cầu duy nhất của Seungwan nhà chúng ta là tổ chức hôn lễ này càng sớm càng tốt. Xem ra đứa con gái này không gả đi cũng không được rồi.
Ông Kang cũng không bỏ qua cơ hội trêu chọc Wendy.Lời ông Kang nói lại càng khiến cho mọi người cười to hơn, càng khiến cho Wendy cúi gầm mặt hơn, chính thức làm bạn với mặt bàn. Irene cũng không nhịn được mà khúc khích cười theo, vòng tay qua ôm chặt lấy khuỷu tay Wendy, Irene hôn vội lên má Wendy, rồi thì thầm nói:- Cute. Chị đã không biết là Seungwan muốn nhanh chóng cưới chị đến vậy đấy.Wendy nhắm chặt hai mắt, gục mặt vào lòng bàn tay mình, thiếu điều muốn đào một cái lỗ thật to mà chui xuống ngay lập tức. Mọi người sau đó trêu chọc Wendy thêm vài câu nữa, rồi càng cười to hơn khi chứng kiến mấy cái biểu cảm đặc sắc của Wendy. Không khí căn phòng cũng vì vậy mà trở nên ấm cúng, hạnh phúc một cách lạ thường.Đồ ăn sau đó cũng được dọn lên, mọi người vui vẻ cùng nhau vừa ăn vừa trò chuyện một cách thoải mái. Ông bà Kang và bà Choi thì hào hứng bàn tính với nhau về việc tổ chức hôn lễ cho Irene và Wendy. Còn đám người trẻ tuổi thì cùng nhau nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng thì cùng nhau lôi Wendy và Seulgi là làm trò vui tiêu khiển mà trêu chọc.Bữa ăn tối kết thúc một cách tốt đẹp. Ông bà Kang còn đích thân đưa bà Choi về nhà và cùng nán lại ở biệt thự của bà Choi để tiếp tục bàn tính cho hôn lễ của cặp đôi Wenrene. Wendy và Irene nhìn thấy sự hào hứng của mấy vị trưởng bối, trong lòng hết sức vui mừng và tràn ngập hạnh phúc.----------Irene bước ra từ phòng tắm với độc nhất chiếc áo choàng tắm trên người. Vừa đúng lúc Wendy mở cửa bước vào phòng sau khi sử dụng phòng tắm ở phòng bên cạnh. Wendy tiến nhanh về phía Irene, vòng tay qua eo chị, kéo chị sát lại phía mình, mỉm cười nói:- Joohyun unnie, chị lại đang có ý đồ câu dẫn em sao?- Chị lại còn cần phải làm điều đó?
Irene nheo mắt, hất mặt lên đầy tự mãn đáp trả.- Hmmm... - Wendy kéo dài giọng, nhẹ gật gật đầu, bĩu môi rồi tiếp tục nói - Em xem ra đã quá u mê chị rồi. Phải làm thế nào đây nhỉ?- Thử đi khắp nơi và trưng mấy cái biểu cảm đáng yêu thế này ra đi, chị sẽ không để yên cho em đâu.
Irene không chịu nổi mấy cái biểu cảm đáng yêu này của Wendy, liền cảnh cáo.- Em đương nhiên sẽ không. Em đã hứa với chị sẽ tuyệt đối tránh xa mọi rắc rối không đáng có, nhớ chứ.
Wendy lắc mạnh đầu mình, giọng điệu đầy khẳng định.Irene khúc khích cười, vòng tay qua cổ Wendy, kéo em vào một nụ hôn nồng cháy. Nhẹ xoay người, đỡ Irene nằm xuống giường, Wendy tham lam đẩy sâu hơn nụ hôn, tay chân bắt đầu làm loạn lên. Nhanh chóng cởi bỏ cái áo choàng vướng víu trên người Irene, ném bừa xuống sàn, Wendy tách ra khỏi nụ hôn, đảo mắt khắp nơi trên thân thể Irene. Dùng ánh mắt đầy mê đắm nhìn lấy Irene, Wendy thầm thừa nhận bản thân đã quá u mê Irene, đã quá si mê Irene nhiều thật nhiều rồi.- Em yêu chị, Bae Joohyun.Vừa dứt lời thì Wendy hôn ngấu nghiến lấy Irene, rồi nhẹ nhàng đưa Irene vào những khoái cảm cực độ của tình yêu. Không khí yên tĩnh của buổi đêm hoàn toàn bị thay thế bằng những tiếng rên đầy ái mụi. Nhiệt độ se lạnh của mùa thu đột nhiên lại tăng đột ngột đến mức bức người. Khoái cảm và hạnh phúc tràn ngập khắp phòng khiến cho hai con người đang yêu nhau say đắm kia cứ dán chặt lấy nhau không rời.Sau một loạt những hành động đầy kích tình và hoan lạc, Wendy kéo chăn lên đắp cho cả hai, vòng tay qua kéo sát Irene vào trong lòng mình, dùng cơ thể ấm nóng của mình giữ ấm cho Irene. Irene như một thói quen, rúc sâu hơn vào người Wendy thoải mái cảm nhận hơi ấm và mùi hương quyến rũ của Wendy. Nhẹ đặt nụ hôn lên trán Irene, Wendy khẽ giọng nói:- Hôn lễ của chúng ta, chị thật không có yêu cầu gì sao? - Uhm. Chỉ cần người đó là Seungwan thì chị không quan tâm đến cái gì khác.
Irene lười biếng, hai mắt nhắm hờ, giọng có chút nhừa nhựa, trả lời.- Joohyun unnie, chị có biết mọi kế hoạch, mọi dự tính, tất cả những thứ em lập ra trong tương lai đều bị chị phá hỏng hết. Em thật sự đã lên hẳn một kế hoạch thật hoàn hảo để cầu hôn chị, nhưng cuối cùng lại chẳng đâu vào đâu, lại đi cầu hôn chị trong một hoàn cảnh chẳng ra gì. Em thậm chí còn tính đến cả việc sẽ tổ chức hôn lễ thế nào, sắp xếp mọi thứ ra sao, nhưng bây giờ... nó thậm chí còn chẳng quan trọng với em nữa. Và chị đã nói đúng, chỉ cần người đó là chị, em chẳng quan tâm đến cái gì khác nữa.
Wendy siết chặt vòng tay mình, nhẹ thở hắt ra, rồi nói.- Em đúng là một kẻ bị ám ảnh quá mức bởi sự hoàn hảo. Chị thật sự đã rất bất ngờ khi em cầu hôn chị lúc đó. Chị chưa từng nghĩ sẽ nhận được một lời cầu hôn bộc phát như vậy từ Seungwan.
Irene bật cười, đáp lời.- Như vậy chẳng phải là thiệt thòi cho chị lắm sao. Chưa từng nhận được bất cứ lời tỏ tình nào, bây giờ đến cả một lời cầu hôn tử tế cũng không có. Thật xin lỗi chị, Joohyun unnie.
Wendy giọng trầm buồn hẳn, nói.- Chị vừa nói rồi, chỉ cần đó là Seungwan, chị chẳng quan tâm đến cái gì khác cả.
Irene ngước lên, để mắt chạm mắt với Wendy, nhẹ mỉm cười, đáp.Wendy không nói thêm gì nữa, đặt lên trán Irene một nụ hôn, rồi siết chặt vòng tay mình, kéo Irene áp sát hơn nữa vào lòng mình. Wendy mỉm cười hài lòng, giọng đầy ôn nhu nói:- Biết phải thế nào đây, em ngày càng yêu chị quá nhiều rồi.- Son sến súa, chị cũng yêu em.
Irene khúc khích cười trước câu nói của Wendy, đáp trả.Điện thoại Wendy đột nhiên reo lên, khẽ chau mày, bĩu môi, rồi đầy bất mãn đứng dậy, vơ vội cái áo choàng dưới đất mặc vào, Wendy vừa đi đến chỗ điện thoại, vừa làu bàu:- Tốt nhất đừng nên là điện thoại khẩn từ bệnh viện.Irene bật cười trước độ đáng yêu của Wendy, ngồi lên tựa lưng vào đầu giường, nói:- Seungwan cứ vậy mà nghỉ việc đi, chị thừa khả năng nuôi Seungwan mà.Wendy cầm lấy điện thoại, còn chưa kịp nhìn tên người gọi đến, nghe được lời đó từ Irene, liền quay người lại, nhìn Irene rồi mỉm cười tinh nghịch, nói:- Hay vậy nhỉ. Em chỉ ở nhà tập trung vào nghiên cứu y khoa, và để chị nuôi?Irene gật đầu tỏ vẻ hoàn toàn đồng ý với đề nghị của Wendy. Mỉm cười thật tươi nhìn em người yêu của mình trả lời điện thoại, Irene không khỏi hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Irene trước kia là chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày cuộc sống của chị lại trở nên tốt đẹp và hoàn hảo đến như vậy. Chị hiện là đang thực sự hạnh phúc khi được ở bên Wendy, có được tình yêu của Wendy.Ngay từ khi là một cô bé, Irene đã đem lòng yêu Wendy và ngược lại. Irene lúc bé đã từng nghĩ rằng sự xuất hiện của Wendy là một phép màu, là sự cứu rỗi cho linh hồn và là là lối thoát duy nhất cho cuộc đời tăm tối của Irene. Nhưng tất cả đã hoàn toàn sụp đổ khi ông Bae đưa ra lời cảnh cáo sẽ làm hại đến Wendy nếu Irene có bất kỳ quan hệ nào với Wendy. Irene vì bảo vệ Wendy, đã lựa chọn đẩy em ra xa khỏi mình. Irene cho rằng một người lương thiện như Wendy, trong sáng như Wendy xứng đáng có được một cuộc sống tốt đẹp và không bị vấy bẩn như Irene. Bẵng đi gần 20 năm, định mệnh lại một lần nữa sắp xếp cho Irene gặp lại Wendy. Ngay từ giây phút đầu tiên chạm mặt, Irene đã nhận ra Wendy chính là cô bé năm nào. Một lần nữa, Irene lại rơi vào lưới tình của Wendy, mà nói chính xác hơn là đã bao giờ chị thoát ra được đâu. Suốt từng ấy thời gian, Irene vẫn luôn nhớ về cô bé đáng yêu với lúm đồng tiền sâu hoắm và nụ cười ấm áp đó. Suốt từng ấy thời gian, Irene vẫn chưa một lần dứt được đoạn tình yêu đầu đời đó. May mắn thay Wendy cũng chưa từng quên được Irene và vẫn luôn giữ tình yêu của mình cho duy nhất Irene.Irene luôn tự hỏi cuộc sống của chị sẽ tẻ nhạt đến mức nào, sẽ u ám ra sao nếu Wendy chưa từng xuất hiện. Và cuộc đời chị sẽ thế nào, tương lai chị sẽ ra sao nếu không có được tình yêu của Wendy.Irene bây giờ là vô cùng hài lòng, vô cùng hạnh phúc khi có được Wendy và tình yêu của em. Irene luôn cảm thấy bản thân là kẻ may mắn nhất khi được Wendy nhất mực yêu thương và chiều chuộng như thế này.- Joohyun unnie, Lisa đang trên đường đến gặp chúng ta. Em ấy có việc quan trọng cần nói.
Wendy lên tiếng, kéo Irene thoát khỏi những suy nghĩ nãy giờ.- Uhm. Để chị thay đồ.
Irene nhẹ gật đầu mình, đáp.----------Lúc này Lisa đang ngồi đối diện với Wendy và Irene, biểu cảm trên mặt hoàn toàn nghiêm túc khiến Wendy có chút lo lắng. Irene thì vẫn giữ vẻ lãnh đạm thường thấy, lên tiếng phá vỡ không khí gượng gạo lúc này:- Lisa, em có thể vào thẳng vấn đề.- Em xin lỗi vì đã làm phiền mọi người trễ thế này. Nhưng có việc rất quan trọng em cần phải nói.
Lisa nhẹ cúi đầu xin lỗi, rồi nói.Lời Lisa vừa dứt thì đột nhiên chuông cửa nhà Wendy reo lên. Wendy ngay lập tức đứng lên, kiểm tra trên màn hình thì thấy đó là Seulgi, mở cửa ra, hỏi:- Seulgi, có chuyện gì mà trễ vậy còn sang đây?- Yah. Cậu đừng có khó ưa như vậy chứ. Tớ định rủ cậu làm vài ly thôi.
Seulgi nhăn mặt, trách.- Cái con gấu ngơ nhà cậu, Joy trực đêm liền làm loạn. Tớ không rãnh tiếp rượu cậu đâu.
Wendy bật cười, đáp trả.- Sợ Irene unnie sao? Để tớ vào, tớ sẽ xin phép chị ấy dùm cậu.
Seulgi bật cười, giọng đầy mỉa mai.Vừa nói dứt câu thì Seulgi đẩy Wendy sang một bên, rồi tự nhiên đi vào trong nhà. Đứng khựng lại khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Irene và còn có sự có mặt của Lisa ở đây, Seulgi có chút hoang mang. Wendy nhận ra bạn thân của mình có chút chùng chân, liền từ phía sau vỗ lên vai Seulgi, nói:- Ngồi xuống đi. Lisa bảo có chuyện quan trọng cần nói nên ở đây trễ thế này, cậu đừng quá lo lắng.Wendy và Seulgi sau đó ngồi xuống ghế. Wendy nhìn Lisa, mỉm cười nói:- Lisa, em có thể nói chuyện quan trọng của mình rồi.Lisa nhẹ gật đầu, rồi bắt đầu với vấn đề của mình:- Đây là bản báo cáo xét nghiệm máu của Jang Ook vào cái ngày gây thương tích cho Yeri. Còn đây là bảng xét nghiệm thành phần trong điếu thuốc lá mà Park Chang Min đưa cho Jang Ook trong đoạn video.Lisa đưa hai tập hồ sơ về phía Wendy. Nhận lấy rồi mở ra xem, Irene và Seulgi nhìn vào thì thấy toàn những từ chuyên dụng trong y khoa nên chẳng tài nào hiểu nổi. Wendy sau vài phút nghiên cứu kỹ lưỡng hai bảng kết quả, đóng tập hồ sơ lại, ngước lên nhìn Lisa, hỏi:- Phía cảnh sát kết luận thế nào?- Jang Ook có tiền sử cholesterol trong máu cao, tiền sử tim mạch, suốt hơn 20 năm qua ông ấy vẫn đều đặn uống thuốc. Bảng xét nghiệm máu của ông ta không có gì là bất thường.
Lisa trả lời.Wendy khẽ lắc đầu mình, nhếch môi cười, đẩy bản báo cáo thành phần trong điếu thuốc về phía Lisa, đều đều giọng nói:- Nếu bình thường thì sẽ không có bảng xét nghiệm này, đúng chứ?Lisa ngước lên, nhìn trực diện vào mắt Wendy, nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng tình.- Yah. Cậu hoặc em ấy mau giải thích đi. Hai người làm ơn nói cái gì mà tớ và Irene unnie có thể hiểu có được không.
Seulgi đầy bức xúc lên tiếng.Wendy và Lisa bị giọng nói của Seulgi làm cho giật mình, quay sang nhìn Seulgi, rồi bật cười. Lisa liền giải thích:- Em xin lỗi. Là thế này, bảng xét nghiệm thành phần trong máu Jang Ook vào cái hôm gây thương tích cho Yeri cho thấy có những chất hóa học như: cholestyramin, fenofibrat, clofibrat, gemfibrozil, niacin, statin, ezetimibe,... những thành phần này thường dùng cho bệnh nhân bị cholesterol cao, bệnh nhân tim mạch. Ông Jang Ook lại là người sử dụng thuốc này lâu năm nên kết quả ban đầu phía cảnh sát đưa ra là không có gì bất thường.- Vậy còn bảng xét nghiệm kia?
Seulgi hỏi tiếp.- Ngoài những thành phần trong thuốc lá, còn phát hiện ra statin. Một trong những thành phần dùng để bào chế thuốc giảm cholesterol.
Lisa trả lời Seulgi.- Statin?
Irene chau mày hỏi.Wendy mỉm cười, nhẹ xoa đầu Irene, nghiêng đầu nhìn về phía Irene, trả lời thắc mắc của chị:- Bảng báo cáo xét nghiệm máu của Jang Ook không hề bình thường. Đúng là những thành phần hóa học trong máu ông ta không có gì bất thường, nhưng liều lượng lại không đúng. Có một thứ liều lượng quá cao so với mức cho phép. Và thứ đó cũng xuất hiện trong điếu thuốc lá của ông ta. Là statin.Cả 3 người còn lại đổ dồn sự tập trung về phía Wendy, chờ đợi lời giải thích hợp lý và dễ hiểu từ Wendy. Nhẹ mỉm cười, rồi Wendy tiếp tục lời của mình:- Statin đã được xác nhận có tác dụng phụ là bẻ cong tâm trí, khiến ta bốc đồng, giận dữ hay không yên, làm suy giảm lòng cảm thông với người lạ, và thậm chí thao túng cả những khía cạnh cơ bản nhất trong tính cách, như việc ta nhạy cảm đến mức nào. Lạm dụng quá nhiều statin sẽ gây tác động cực mạnh lên não bộ, khiến người dùng thuốc trở nên bạo lực, hung hãn, mất kiểm soát, và có nghiên cứu cho rằng người dùng thuốc quá liều còn có các biểu hiện cực đoan và trở nên biến thái.- Nhưng... chẳng phải đó là thành phần có trong thuốc làm giảm cholesterol hay bệnh tim mạch gì đó sao?
Seulgi đầy thắc mắc.- Không sai. Nó là thành phần quan trọng trong một số thuốc dùng để điều trị cao huyết áp, tim mạch và làm giảm mỡ trong máu, v.v... nhưng sau nhiều năm nghiên cứu, đã đưa ra được một liều lượng hợp lý nhất tránh các tác dụng phụ không đáng có. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn hợp lý với một số ít người có cơ chế khác biệt.
Wendy giải thích.- Vậy ý cậu là Jang Ook là người có cơ chế khác biệt, nên bị ảnh hưởng bởi thuốc?
Seulgi tiếp tục đưa ra thắc mắc của mình.- Chuyện đó thì tớ không biết. Wendy ngừng lại, quan sát biểu hiện của 3 người còn lại, khẽ cười rồi tiếp tục nói:- Có một điều chắc chắn là lượng statin trong máu Jang Ook không hề ở mức bình thường so với liều lượng trong thuốc ông ta thường dùng. Nó gần như là cao hơn gấp 2 lần so với liều lượng cho phép. Điều đó có nghĩa là ông ta ngoại trừ sử dụng thuốc do bác sĩ kê đơn, còn dùng hoặc bị ép dùng nhiều hơn lượng statin cho phép.- Và đó là lý do em đã làm thêm một số xét nghiệm trên những thứ mà ông ta sử dụng hằng ngày. Cuối cùng đã để em phát hiện thành phần statin trong điếu thuốc do Park Chang Min đưa cho Jang Ook vào ngày hôm đó.
Lisa tiếp lời Wendy.- Tất cả mọi chuyện là do Park Chang Min ở phía sau giật dây. Đánh thuốc Jang Ook, khiến lão phát điên và tìm đến chị trả thù. Không may Yeri lại đỡ cho chị. Và nếu như cảnh sát không âm thầm điều tra, theo dõi Jang Ook suốt thời gian qua, Park Chang Min sẽ không bị nghi ngờ gì và dễ dàng thoát tội.
Irene kết thúc một cách gọn gàng và đơn giản nhất.- Chị sẽ là một người đáng sợ nếu đối đầu với cảnh sát.
Lisa mỉm cười, khẽ lắc đầu, có chút e dè trước sự nhạy bén của Irene.- Phía cảnh sát có kế hoạch gì?
Wendy hỏi thẳng vào vấn đề.- Phía cảnh sát đã phát lệnh truy nã Park Chang Min. Bọn em sáng nay đã lục soát nhà ông ta và phát hiện một lượng lớn statin trong nhà, cùng một bao thuốc lá đã được trộn 1 lượng statin nhất định.
Lisa trả lời.- Em đến đây là để cảnh báo chị, và thông báo sẽ tăng cường lực lượng cảnh sát bảo vệ chị.
Irene nhìn thẳng vào Lisa, nói.- Vâng. Hi vọng chị hợp tác đến khi cảnh sát bắt được Park Chang Min. Em biết điều này sẽ gây ảnh hưởng đến cuộc sống của chị, nhưng Park Chang Min không phải là người đơn giản, ông ta có một quá khứ không tầm thường. Em chỉ muốn chắc chắn chị được an toàn.
Lisa gật đầu, thẳng thắn trả lời Irene.- Chị hiểu rồi. Kể từ sau khi Yerim gặp nạn, chị đã hứa với con bé tuyệt đối sẽ hợp tác với những người theo bảo vệ mình. Cảnh sát bọn em cũng không ngoại lệ. Tùy em sắp xếp đấy, chị không ý kiến gì.
Irene khẽ thở dài, mặc dù có chút bức bối, nhưng vẫn phải chấp nhận.- Vậy thì tốt quá. Em sẽ sắp xếp thêm nhân lực bảo vệ chị. Em cũng sẽ cố gắng truy bắt Park Chang Min. Thời gian này phiền chị rồi, nhưng tin em đi, em sẽ cố gắng sắp xếp để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến chị.
Lisa thở phào nhẹ nhỏm, nói.- Mọi việc nhờ vào em nhé, Lisa.
Wendy mỉm cười, nhẹ giọng nói với Lisa.- Đây là trách nhiệm của em. Là một cảnh sát em phải bảo vệ người dân, là một người bạn em càng đặt sự an toàn của Irene unnie lên đầu.
Lisa gật đầu, đáp lời.- Vẫn không yên tâm được. Mọi người nghe rồi đấy, ông ta là một kẻ rất nguy hiểm, Seungwan, sau này nếu cậu không trực tiếp đưa đón Irene unnie được thì gọi cho tớ. Vẫn là tự mình làm sẽ yên tâm hơn.
Seulgi lắc mạnh đầu mình, kéo tay Wendy, nói.Wendy mỉm cười, nhẹ gật đầu đồng ý và vỗ lên vai Seulgi thay cho lời cảm ơn vì đã quan tâm đến Irene. Irene cũng vô cùng hài lòng khi nghe được những lời Seulgi vừa nói. Irene cảm thấy vô cùng cảm kích vì ngoài gặp lại và có được tình yêu của Wendy, Wendy còn mang đến cho Irene thêm rất nhiều những con người tuyệt vời. Nhờ có Wendy mà Irene được biết Joy, Seulgi, và bây giờ là Lisa. Mặc dù chỉ là những người vừa gặp gỡ không lâu, nhưng Irene hoàn toàn tin tưởng và luôn cảm thấy an tâm khi ở bên họ. Nếu Joy mang đến cho Irene cảm giác thân thiết như có thêm một Yeri thứ 2 bên cạnh, thì Seulgi lại mang đến cho Irene một cảm giác vui vẻ và đầy an toàn. Seulgi xuất hiện trong cuộc sống Irene giống như một người bạn, một người thân trong gia đình, nơi mà Irene hoàn toàn có thể tin tưởng và dựa vào mỗi lúc khó khăn. Seulgi còn mang đến cho Irene rất nhiều những niềm vui, mang đến cho Irene cảm giác như một làn gió mới trong cuộc sống. - Được rồi. Em không làm phiền mọi người nữa. Em về đây.
Lisa lên tiếng, kéo Irene thoát ra khỏi những suy nghĩ về Seulgi.Lisa vừa nói dứt câu thì đứng lên, cúi gập người chào Irene, Wendy và Seulgi. 3 người cũng đứng lên, chào Lisa. Đích thân Wendy tiễn Lisa ra ngoài.- Wendy unnie, em đã điều tra kỹ rồi, cái chết của những người có liên quan đến Irene unnie lúc còn đi học đúng là không có gì bất thường. Nhưng quả thật là có cái gì đó rất kỳ lạ, không thể nào trùng hợp đến mức này được. Vậy nên, chị vẫn là nên thật cẩn thận.
Lisa trước khi ngồi vào xe của mình, nhắc nhở Wendy.- Uhm. Chị hiểu rồi. Cảm ơn Lisa. Cực cho em rồi.
Wendy gật đầu, đáp.- Em đã nói rồi, là cảnh sát đó là trách nhiệm của em. Với tư cách là một người bạn, em thực lòng rất quan tâm và lo lắng cho mọi người.
Lisa mỉm cười vui vẻ nói.- Uhm. Lái xe cẩn thận nhé.
Wendy cười đáp lại.Sau khi Lisa rời đi, Wendy nhanh chóng quay trở vào trong nhà cùng với Irene và Seulgi. Nhìn thấy bạn thân và vợ sắp cưới của mình đang loay hoay làm gì đó trong bếp, Wendy nhẹ bước chân đi vào, bất ngờ lên tiếng:- Cả hai đang làm gì sau lưng em vậy?Giọng nói bất thình lình của Wendy khiến cho Irene và Seulgi giật bắn người. Tay ôm chặt lấy ngực trái, nhăn mặt, Irene khó chịu quát lớn:- YAHHH... SON SEUNGWAN, EM ĐIÊN SAO.Wendy đột nhiên bị la ngớ người ra, vẫn chưa hiểu chuyện. Mặt cứ dần méo xệch đi, khóe miệng cong xuống đầy bất mãn. Seulgi mặc dù bị Wendy làm cho giật mình, nhưng sau khi nhìn thấy sự nỗi giận của Irene thì cũng không khỏi hoang mang, sợ hãi.- Em... xin lỗi.
Wendy lí nhí, cúi gầm mặt, nói.Nhận ra bản thân đang quá nóng giận, vừa rồi lại còn lớn tiếng với Wendy, Irene có chút chạnh lòng, liền thay đổi âm lượng giọng nói:- Chị chỉ là bị em làm cho sợ thôi. Chị đã nói bao nhiêu lần về việc đột ngột ở phía sau lưng chị làm cho chị giật mình rồi hả. Lần sau đừng như vậy nữa, được chứ.Wendy vẫn cúi gầm mặt, nhẹ gật đầu mình một cách buồn rầu. Irene không nhịn được, đưa tay nâng mặt Wendy lên, nhìn thẳng vào mắt Wendy, dịu dàng nói:- Chị xin lỗi vì vừa nãy đã lớn tiếng với Seungwan.Wendy bĩu môi, không nói gì mà chỉ ôm chặt Irene, vùi mặt mình vào cần cổ trắng mịn thơm tho của chị như một con mèo đang làm nũng với chủ nhân của nó.Lời Irene vừa nói, ngữ điệu của Irene và hành động của Wendy lúc này khiến cho Seulgi rùng mình, cảm thấy vô cùng ớn lạnh. Không chịu nổi, Seulgi lắc đầu đầy bất mãn, rồi quay lưng đi, ngồi vào bàn ăn chờ đợi đôi tình nhân kia làm xong việc của họ.Tách khỏi cái ôm, Wendy nhẹ giọng nói với Irene, giọng điệu có chút hờn trách:- Vừa nãy là do chị và Seulgi quá chú tâm vào việc gì đó nên không biết em vào. Lại còn lớn tiếng mắng em.Irene bật cười trước sự đáng yêu của Wendy, áp hai tay mình lên má Wendy, hỏi:- Chị đã nhận sai rồi, Seungwan còn muốn chị thế nào?- Em không có ý đó. Nhưng, chị và Seulgi vừa nãy đang làm gì vậy? Tập trung đến mức em vào nhà cũng không biết.- Àh. Bọn chị đang chuẩn bị mọi thứ.
Irene chợt nhớ ra, trả lời.- Chuẩn bị gì cơ?
Wendy nheo mày thắc mắc.- Zimzalabim...
Seulgi xoay người Wendy lại, tay chỉ về phía bàn ăn, miệng ngân nga.Wendy nhìn thấy trên bàn được bày biện đủ loại đồ ăn, ngoài ra còn có 1 chai rượu và 3 cái ly. Hiểu ra vấn đề, Wendy quay nhìn về phía hai người kia, mỉm cười nói:- Ra là chuẩn bị để cùng nhau say xỉn sao?- Chỉ là uống vài ly thôi mà.
Seulgi phẩy phẩy tay, đáp.Irene kéo tay Wendy đi về phía bàn, đẩy nhẹ em ngồi xuống ghế, rồi nhanh chóng nháy mắt ra hiệu cho Seulgi ngồi xuống cùng. Sau khi cả 3 cùng yên vị, Seulgi rót liền 3 ly rượu, Seulgi và Irene cầm ly của mình đưa lên, quay sang nhìn Wendy bằng cặp mắt đầy chờ đợi. Wendy chịu thua trước Seulgi và Irene, cũng cầm lấy ly của mình, cụng ly với 2 người kia, rồi uống cạn. Sau khi cả 3 uống được khoảng 3-4 ly gì đó, thì Wendy đứng lên, đem dẹp ly của mình, rồi quay lại bàn, nhẹ giọng nói với Irene và Seulgi:- Ngày mai em còn có lịch phẫu thuật sớm, không thể uống nhiều được.Irene quay sang nhìn Seulgi, rồi cả hai nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm tiếp tục uống rượu của mình. Wendy cười hắt ra, chịu thua trước sự bá đạo của vợ sắp cưới của mình, chịu thua trước sự ngu ngơ của bạn thân mình, nhẹ xoa đầu Irene, rồi nói:- Hai người cứ vui vẻ và thoải mái uống nhé. Em vào phòng sách làm việc một lát. Chén đĩa cứ để đấy em sẽ dọn sau.Irene ngước lên nhìn Wendy đầy yêu thương, nhẹ gật đầu mình, rồi nói:- Đáng yêu thật đấy. Seungwan đừng làm việc quá sức nhé.- Cậu cứ làm việc của mình đi, vợ cậu cứ để tớ lo.
Seulgi trưng ra nụ cười gấu ngốc của mình, nói.- Tin vào con sâu rượu như cậu lo cho vợ tớ sao? Một lát đừng về nhà, ngủ lại đây đi, tớ đi chuẩn bị phòng cho cậu.
Wendy ôn nhu xoa đầu Seulgi, nhắc nhở.- Được rồi. Câu làm việc của mình đi, đừng làm phiền bọn tớ vui vẻ.
Seulgi đẩy nhẹ người Wendy về phía phòng sách, nói.Wendy bật cười trước hai con người một bá đạo, một ngu ngơ kia, khẽ lắc đầu, rồi quay lưng rời đi. Vừa đi Wendy vừa cười, vừa lẩm bẩm:- Từ khi nào mà cả hai thân thiết đến mức cùng nhau say xỉn như vậy chứ? Thật là... -----------Wendy mệt mỏi vươn vai của mình, đặt cây viết xuống bàn, dọn gọn mớ giấy tờ nằm ngổn ngang trên bàn lại, Wendy đứng lên, co dũi tay chân rồi tắt đèn, đi ra khỏi phòng. Nhẹ bước chân mình đi về phía bàn ăn, Wendy lắc nhẹ đầu mình khi nhìn thấy cảnh tượng một Kang Seulgi say đến không biết gì đang nằm dài trên bàn. Đảo mắt một lượt không thấy Irene đâu, Wendy đi nhanh về phía phòng mình, mở cửa ra thì thở nhẹ ra một tiếng khi thấy Irene đang ngủ rất say trên giường.Wendy quay trở ra, nhẹ nhàng đỡ Seulgi vào phòng ngủ dành cho khách, điều chỉnh nhiệt độ và ánh sáng trong phòng, đặt sẵn một cốc nước ở đầu giường phòng trường hợp Seulgi thức giấc và bị khô cổ, kéo chăn lên đắp cho Seulgi xong, kiểm tra lại một lượt mọi thứ cho yên tâm rồi Wendy mới rời đi.Quay trở ra phòng bếp, Wendy xắn tay áo lên, dọn dẹp sạch sẽ mớ hỗn độn mà vợ sắp cưới và bạn thân của mình vừa gây ra, Wendy sau đó mới quay trở về phòng mình.Đi vào phòng tắm, sau khi thay ra một bộ đồ thoải mái, Wendy dùng một chiếc khăn ấm lau người cho Irene, rồi thay đồ cho chị. Nhẹ nhàng đặt chị trở lại giường, Wendy nằm xuống bên cạnh chị, kéo chăn lên cao đắp cho cả hai, rồi mới yên tâm tắt đèn và từ từ nhắm mắt của mình lại. Mặc dù là đang trong men say, nhưng như nhận ra hơi ấm và mùi hương quen thuộc, Irene đột nhiên trở mình, rúc sâu vào người Wendy, nhừa nhựa giọng nói trong cơn mê:- Thoải mái thật. Seungwan lúc nào cũng khiến chị thấy thật thoải mái.Wendy bật cười trước sự đáng yêu của Irene, đến cả trong lúc say mà chị cũng có thể khiến Wendy yêu đến như vậy, Wendy không thể không thừa nhận sự u mê Wendy dành cho chị lại tăng thêm vài ngàn chữ "ê" nữa rồi.Vòng tay qua ôm lấy chị vào lòng, Wendy đặt lên môi Irene một nụ hôn, rồi tham lam đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Irene nữa tỉnh nữa mê đáp lại nụ hôn, sau đó lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ say. Wendy mỉm cười, rời ra khỏi nụ hôn, khẽ thì thầm:- Ngủ ngon nhé, Joohyun unnie.Wendy siết chặt vòng tay của mình để kéo Irene áp sát hơn vào lòng mình, từ từ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ đầy thoải mái với người mà Wendy nhất mực yêu thương ở trong vòng tay.------------Irene trở mình kéo chăn qua khỏi đầu khi bị ánh nắng của ngày mới rọi thẳng vào mặt. Trở mình quay lưng về phía cửa sổ, Irene nằm thêm một lát nữa thì bật ngồi dậy, nhận ra Wendy đã không còn bên cạnh từ lúc nào. Irene đầu đau như búa bổ, khó khăn đứng dậy, đi vào phòng tắm. Quay trở ra với bộ dạng dễ nhìn hơn, Irene cầm lấy điện thoại, thực hiện một cuộc gọi cho Yeri.- Yerim àh, chị hôm nay sẽ không đến công ty. Em tự giải quyết việc ở công ty nhé. - Có chuyện gì sao? Giọng chị có vẻ không ổn lắm.
Yeri lo lắng hỏi.- Không gì. Hôm qua chị uống quá chén với Kang gì đấy, nên hôm nay có chút mệt mỏi thôi. Công ty hôm nay cũng không có việc quan trọng nên chị muốn ở nhà nghỉ ngơi.
Irene trả lời.- Ok. Có gì thì gọi cho em ngay nhé.- Uhm. Chị cúp máy đây.Irene cầm lấy điện thoại, đi ra ngoài. Có chút kinh ngạc khi thấy Seulgi đang ngồi ở bàn ăn nhà mình, Irene liền lên tiếng hỏi:- Yah, Kang gì đấy, sao em lại ở nhà chị? Lại còn ăn đồ ăn của chị nữa?Seulgi lắc lắc tay mình, nuốt vội đồ ăn trong miệng, giải thích:- Chị say đến mức quên cả việc chúng ta uống say tối qua sao? Đồ ăn này là của Seungwan chuẩn bị cho em đấy. Phần của chị ở trên bếp kìa, hâm nóng lại rồi ăn đi. Em ăn xong rồi. Tranh thủ về nhà thay đồ rồi đến công ty đây. Seulgi vừa nói dứt câu thì đứng lên, đem đĩa thức ăn của mình vào bồn rửa chén, rửa sạch sẽ sau đó dẹp gọn vào kệ. Seulgi trước khi rời đi còn dặn dò Irene:- Thay đồ xong em gọi chị. Tiện đường đưa chị đến công ty luôn.- Không cần. Hôm nay chị không đến công ty. Chị muốn ở nhà nghỉ ngơi.
Irene đặt đĩa đồ ăn của mình lên bàn, lắc đầu trả lời Seulgi.- Ok. Vậy em đi đây. Có gì thì gọi cho em nhé. Đừng đi đâu một mình. Sooyoungie chắc sẽ ngủ một giấc đến 1-2 giờ gì đấy. Chị nếu buồn thì kiếm Sooyoungie.
Seulgi cầm lấy áo khoác của mình trên ghế, căn dặn kỹ lưỡng.- Được rồi. Mau về nhà đi. Sooyoung mà biết em say xỉn rồi ngủ lại nhà người khác thế này sẽ mắng cho một trận đấy.
Irene cảm thấy Seulgi thật phiền phức, định mượn Joy hăm dọa để Seulgi rời đi nhanh nhanh.- Tối qua trước khi sang đây em đã nhận được sự cho phép của vợ mình rồi. Em ấy còn dặn em ngủ lại đây nữa. Đừng hòng dọa được em.
Seulgi đáp trả.- Yah. Kang Seulgi, em mau về nhà mình đi. Thật lắm lời. Irene không nhịn nổi nữa, lôi mạnh cổ áo Seulgi, kéo Seulgi một mạch ra khỏi nhà, rồi đóng sầm cánh cửa nhà lại. Thản nhiên quay trở vào trong bếp, mỉm cười thoải mái ngồi xuống, từ từ thưởng thức bữa ăn do Wendy chuẩn bị sẵn cho mình.Seulgi đột nhiên bị lôi cổ, đuổi ra khỏi nhà, thấy vô cùng ấm ức, vừa đi về phía nhà mình, vừa lẩm nhẩm rủa thầm:- Bae Irene đúng là cái đồ đáng ghét, đúng là đáng sợ thật mà. Tối qua còn vui vẻ, uống rượu cùng mình, thoải mái trò chuyện với mình. Vậy mà bây giờ khi tỉnh táo, liền trở mặt, tống cổ mình ra khỏi nhà như vậy.
Bà Choi nhẹ mỉm cười, đáp lời.- Vậy Joohyun và Seungwan, hai đứa có yêu cầu gì không?
Ông Kang cười hiền từ, quay sang Irene và Wendy hỏi.Wendy nhẹ lắc đầu, đan tay mình vào tay Irene, nhìn sâu vào mắt chị, rồi nghiêng đầu nhìn ông bà Kang và bà Choi, mỉm cười, nhẹ giọng trả lời:- Con không ạh. Chỉ cần là Joohyun unnie muốn thì con sao cũng được.- Con cũng không có yêu cầu gì.
Irene tiếp lời.- Vậy được. Mọi việc chúng ta sẽ thu xếp, các con không cần phải bận tâm lo nghĩ. Hôm đấy chỉ cần xuất hiện vui vẻ và thật xinh đẹp là được rồi.
Bà Kang mỉm cười, gật đầu nói.- Còn về ngày tổ chức hôn lễ, không biết bà thông gia có ý kiến gì không ạh?
Bà Kang lên tiếng hỏi bà Choi.- Càng sớm càng tốt ạh.
Wendy ngay lập tức trả lời.Câu nói của Wendy khiến cho mọi người trong phòng không kìm được mà bật cười thật lớn. Nhận ra sự thất thố của mình, Wendy cúi thấp mặt, có chút xấu hổ, cố gắng giải thích:- Ý con là... hmm... dù sao cũng sẽ phải tổ chức... càng sớm sẽ càng thuận tiện hơn ạh. - Mọi người hiểu mà.
Yeri nhịn cười, gật gật đầu, nói.- Cậu có biết càng giải thích lại càng buồn cười không hả?
Seulgi ghé sát vào tai Wendy, nói.- Được rồi. Ba mẹ đã hiểu rồi. Yêu cầu duy nhất của Seungwan nhà chúng ta là tổ chức hôn lễ này càng sớm càng tốt. Xem ra đứa con gái này không gả đi cũng không được rồi.
Ông Kang cũng không bỏ qua cơ hội trêu chọc Wendy.Lời ông Kang nói lại càng khiến cho mọi người cười to hơn, càng khiến cho Wendy cúi gầm mặt hơn, chính thức làm bạn với mặt bàn. Irene cũng không nhịn được mà khúc khích cười theo, vòng tay qua ôm chặt lấy khuỷu tay Wendy, Irene hôn vội lên má Wendy, rồi thì thầm nói:- Cute. Chị đã không biết là Seungwan muốn nhanh chóng cưới chị đến vậy đấy.Wendy nhắm chặt hai mắt, gục mặt vào lòng bàn tay mình, thiếu điều muốn đào một cái lỗ thật to mà chui xuống ngay lập tức. Mọi người sau đó trêu chọc Wendy thêm vài câu nữa, rồi càng cười to hơn khi chứng kiến mấy cái biểu cảm đặc sắc của Wendy. Không khí căn phòng cũng vì vậy mà trở nên ấm cúng, hạnh phúc một cách lạ thường.Đồ ăn sau đó cũng được dọn lên, mọi người vui vẻ cùng nhau vừa ăn vừa trò chuyện một cách thoải mái. Ông bà Kang và bà Choi thì hào hứng bàn tính với nhau về việc tổ chức hôn lễ cho Irene và Wendy. Còn đám người trẻ tuổi thì cùng nhau nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng thì cùng nhau lôi Wendy và Seulgi là làm trò vui tiêu khiển mà trêu chọc.Bữa ăn tối kết thúc một cách tốt đẹp. Ông bà Kang còn đích thân đưa bà Choi về nhà và cùng nán lại ở biệt thự của bà Choi để tiếp tục bàn tính cho hôn lễ của cặp đôi Wenrene. Wendy và Irene nhìn thấy sự hào hứng của mấy vị trưởng bối, trong lòng hết sức vui mừng và tràn ngập hạnh phúc.----------Irene bước ra từ phòng tắm với độc nhất chiếc áo choàng tắm trên người. Vừa đúng lúc Wendy mở cửa bước vào phòng sau khi sử dụng phòng tắm ở phòng bên cạnh. Wendy tiến nhanh về phía Irene, vòng tay qua eo chị, kéo chị sát lại phía mình, mỉm cười nói:- Joohyun unnie, chị lại đang có ý đồ câu dẫn em sao?- Chị lại còn cần phải làm điều đó?
Irene nheo mắt, hất mặt lên đầy tự mãn đáp trả.- Hmmm... - Wendy kéo dài giọng, nhẹ gật gật đầu, bĩu môi rồi tiếp tục nói - Em xem ra đã quá u mê chị rồi. Phải làm thế nào đây nhỉ?- Thử đi khắp nơi và trưng mấy cái biểu cảm đáng yêu thế này ra đi, chị sẽ không để yên cho em đâu.
Irene không chịu nổi mấy cái biểu cảm đáng yêu này của Wendy, liền cảnh cáo.- Em đương nhiên sẽ không. Em đã hứa với chị sẽ tuyệt đối tránh xa mọi rắc rối không đáng có, nhớ chứ.
Wendy lắc mạnh đầu mình, giọng điệu đầy khẳng định.Irene khúc khích cười, vòng tay qua cổ Wendy, kéo em vào một nụ hôn nồng cháy. Nhẹ xoay người, đỡ Irene nằm xuống giường, Wendy tham lam đẩy sâu hơn nụ hôn, tay chân bắt đầu làm loạn lên. Nhanh chóng cởi bỏ cái áo choàng vướng víu trên người Irene, ném bừa xuống sàn, Wendy tách ra khỏi nụ hôn, đảo mắt khắp nơi trên thân thể Irene. Dùng ánh mắt đầy mê đắm nhìn lấy Irene, Wendy thầm thừa nhận bản thân đã quá u mê Irene, đã quá si mê Irene nhiều thật nhiều rồi.- Em yêu chị, Bae Joohyun.Vừa dứt lời thì Wendy hôn ngấu nghiến lấy Irene, rồi nhẹ nhàng đưa Irene vào những khoái cảm cực độ của tình yêu. Không khí yên tĩnh của buổi đêm hoàn toàn bị thay thế bằng những tiếng rên đầy ái mụi. Nhiệt độ se lạnh của mùa thu đột nhiên lại tăng đột ngột đến mức bức người. Khoái cảm và hạnh phúc tràn ngập khắp phòng khiến cho hai con người đang yêu nhau say đắm kia cứ dán chặt lấy nhau không rời.Sau một loạt những hành động đầy kích tình và hoan lạc, Wendy kéo chăn lên đắp cho cả hai, vòng tay qua kéo sát Irene vào trong lòng mình, dùng cơ thể ấm nóng của mình giữ ấm cho Irene. Irene như một thói quen, rúc sâu hơn vào người Wendy thoải mái cảm nhận hơi ấm và mùi hương quyến rũ của Wendy. Nhẹ đặt nụ hôn lên trán Irene, Wendy khẽ giọng nói:- Hôn lễ của chúng ta, chị thật không có yêu cầu gì sao? - Uhm. Chỉ cần người đó là Seungwan thì chị không quan tâm đến cái gì khác.
Irene lười biếng, hai mắt nhắm hờ, giọng có chút nhừa nhựa, trả lời.- Joohyun unnie, chị có biết mọi kế hoạch, mọi dự tính, tất cả những thứ em lập ra trong tương lai đều bị chị phá hỏng hết. Em thật sự đã lên hẳn một kế hoạch thật hoàn hảo để cầu hôn chị, nhưng cuối cùng lại chẳng đâu vào đâu, lại đi cầu hôn chị trong một hoàn cảnh chẳng ra gì. Em thậm chí còn tính đến cả việc sẽ tổ chức hôn lễ thế nào, sắp xếp mọi thứ ra sao, nhưng bây giờ... nó thậm chí còn chẳng quan trọng với em nữa. Và chị đã nói đúng, chỉ cần người đó là chị, em chẳng quan tâm đến cái gì khác nữa.
Wendy siết chặt vòng tay mình, nhẹ thở hắt ra, rồi nói.- Em đúng là một kẻ bị ám ảnh quá mức bởi sự hoàn hảo. Chị thật sự đã rất bất ngờ khi em cầu hôn chị lúc đó. Chị chưa từng nghĩ sẽ nhận được một lời cầu hôn bộc phát như vậy từ Seungwan.
Irene bật cười, đáp lời.- Như vậy chẳng phải là thiệt thòi cho chị lắm sao. Chưa từng nhận được bất cứ lời tỏ tình nào, bây giờ đến cả một lời cầu hôn tử tế cũng không có. Thật xin lỗi chị, Joohyun unnie.
Wendy giọng trầm buồn hẳn, nói.- Chị vừa nói rồi, chỉ cần đó là Seungwan, chị chẳng quan tâm đến cái gì khác cả.
Irene ngước lên, để mắt chạm mắt với Wendy, nhẹ mỉm cười, đáp.Wendy không nói thêm gì nữa, đặt lên trán Irene một nụ hôn, rồi siết chặt vòng tay mình, kéo Irene áp sát hơn nữa vào lòng mình. Wendy mỉm cười hài lòng, giọng đầy ôn nhu nói:- Biết phải thế nào đây, em ngày càng yêu chị quá nhiều rồi.- Son sến súa, chị cũng yêu em.
Irene khúc khích cười trước câu nói của Wendy, đáp trả.Điện thoại Wendy đột nhiên reo lên, khẽ chau mày, bĩu môi, rồi đầy bất mãn đứng dậy, vơ vội cái áo choàng dưới đất mặc vào, Wendy vừa đi đến chỗ điện thoại, vừa làu bàu:- Tốt nhất đừng nên là điện thoại khẩn từ bệnh viện.Irene bật cười trước độ đáng yêu của Wendy, ngồi lên tựa lưng vào đầu giường, nói:- Seungwan cứ vậy mà nghỉ việc đi, chị thừa khả năng nuôi Seungwan mà.Wendy cầm lấy điện thoại, còn chưa kịp nhìn tên người gọi đến, nghe được lời đó từ Irene, liền quay người lại, nhìn Irene rồi mỉm cười tinh nghịch, nói:- Hay vậy nhỉ. Em chỉ ở nhà tập trung vào nghiên cứu y khoa, và để chị nuôi?Irene gật đầu tỏ vẻ hoàn toàn đồng ý với đề nghị của Wendy. Mỉm cười thật tươi nhìn em người yêu của mình trả lời điện thoại, Irene không khỏi hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Irene trước kia là chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày cuộc sống của chị lại trở nên tốt đẹp và hoàn hảo đến như vậy. Chị hiện là đang thực sự hạnh phúc khi được ở bên Wendy, có được tình yêu của Wendy.Ngay từ khi là một cô bé, Irene đã đem lòng yêu Wendy và ngược lại. Irene lúc bé đã từng nghĩ rằng sự xuất hiện của Wendy là một phép màu, là sự cứu rỗi cho linh hồn và là là lối thoát duy nhất cho cuộc đời tăm tối của Irene. Nhưng tất cả đã hoàn toàn sụp đổ khi ông Bae đưa ra lời cảnh cáo sẽ làm hại đến Wendy nếu Irene có bất kỳ quan hệ nào với Wendy. Irene vì bảo vệ Wendy, đã lựa chọn đẩy em ra xa khỏi mình. Irene cho rằng một người lương thiện như Wendy, trong sáng như Wendy xứng đáng có được một cuộc sống tốt đẹp và không bị vấy bẩn như Irene. Bẵng đi gần 20 năm, định mệnh lại một lần nữa sắp xếp cho Irene gặp lại Wendy. Ngay từ giây phút đầu tiên chạm mặt, Irene đã nhận ra Wendy chính là cô bé năm nào. Một lần nữa, Irene lại rơi vào lưới tình của Wendy, mà nói chính xác hơn là đã bao giờ chị thoát ra được đâu. Suốt từng ấy thời gian, Irene vẫn luôn nhớ về cô bé đáng yêu với lúm đồng tiền sâu hoắm và nụ cười ấm áp đó. Suốt từng ấy thời gian, Irene vẫn chưa một lần dứt được đoạn tình yêu đầu đời đó. May mắn thay Wendy cũng chưa từng quên được Irene và vẫn luôn giữ tình yêu của mình cho duy nhất Irene.Irene luôn tự hỏi cuộc sống của chị sẽ tẻ nhạt đến mức nào, sẽ u ám ra sao nếu Wendy chưa từng xuất hiện. Và cuộc đời chị sẽ thế nào, tương lai chị sẽ ra sao nếu không có được tình yêu của Wendy.Irene bây giờ là vô cùng hài lòng, vô cùng hạnh phúc khi có được Wendy và tình yêu của em. Irene luôn cảm thấy bản thân là kẻ may mắn nhất khi được Wendy nhất mực yêu thương và chiều chuộng như thế này.- Joohyun unnie, Lisa đang trên đường đến gặp chúng ta. Em ấy có việc quan trọng cần nói.
Wendy lên tiếng, kéo Irene thoát khỏi những suy nghĩ nãy giờ.- Uhm. Để chị thay đồ.
Irene nhẹ gật đầu mình, đáp.----------Lúc này Lisa đang ngồi đối diện với Wendy và Irene, biểu cảm trên mặt hoàn toàn nghiêm túc khiến Wendy có chút lo lắng. Irene thì vẫn giữ vẻ lãnh đạm thường thấy, lên tiếng phá vỡ không khí gượng gạo lúc này:- Lisa, em có thể vào thẳng vấn đề.- Em xin lỗi vì đã làm phiền mọi người trễ thế này. Nhưng có việc rất quan trọng em cần phải nói.
Lisa nhẹ cúi đầu xin lỗi, rồi nói.Lời Lisa vừa dứt thì đột nhiên chuông cửa nhà Wendy reo lên. Wendy ngay lập tức đứng lên, kiểm tra trên màn hình thì thấy đó là Seulgi, mở cửa ra, hỏi:- Seulgi, có chuyện gì mà trễ vậy còn sang đây?- Yah. Cậu đừng có khó ưa như vậy chứ. Tớ định rủ cậu làm vài ly thôi.
Seulgi nhăn mặt, trách.- Cái con gấu ngơ nhà cậu, Joy trực đêm liền làm loạn. Tớ không rãnh tiếp rượu cậu đâu.
Wendy bật cười, đáp trả.- Sợ Irene unnie sao? Để tớ vào, tớ sẽ xin phép chị ấy dùm cậu.
Seulgi bật cười, giọng đầy mỉa mai.Vừa nói dứt câu thì Seulgi đẩy Wendy sang một bên, rồi tự nhiên đi vào trong nhà. Đứng khựng lại khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Irene và còn có sự có mặt của Lisa ở đây, Seulgi có chút hoang mang. Wendy nhận ra bạn thân của mình có chút chùng chân, liền từ phía sau vỗ lên vai Seulgi, nói:- Ngồi xuống đi. Lisa bảo có chuyện quan trọng cần nói nên ở đây trễ thế này, cậu đừng quá lo lắng.Wendy và Seulgi sau đó ngồi xuống ghế. Wendy nhìn Lisa, mỉm cười nói:- Lisa, em có thể nói chuyện quan trọng của mình rồi.Lisa nhẹ gật đầu, rồi bắt đầu với vấn đề của mình:- Đây là bản báo cáo xét nghiệm máu của Jang Ook vào cái ngày gây thương tích cho Yeri. Còn đây là bảng xét nghiệm thành phần trong điếu thuốc lá mà Park Chang Min đưa cho Jang Ook trong đoạn video.Lisa đưa hai tập hồ sơ về phía Wendy. Nhận lấy rồi mở ra xem, Irene và Seulgi nhìn vào thì thấy toàn những từ chuyên dụng trong y khoa nên chẳng tài nào hiểu nổi. Wendy sau vài phút nghiên cứu kỹ lưỡng hai bảng kết quả, đóng tập hồ sơ lại, ngước lên nhìn Lisa, hỏi:- Phía cảnh sát kết luận thế nào?- Jang Ook có tiền sử cholesterol trong máu cao, tiền sử tim mạch, suốt hơn 20 năm qua ông ấy vẫn đều đặn uống thuốc. Bảng xét nghiệm máu của ông ta không có gì là bất thường.
Lisa trả lời.Wendy khẽ lắc đầu mình, nhếch môi cười, đẩy bản báo cáo thành phần trong điếu thuốc về phía Lisa, đều đều giọng nói:- Nếu bình thường thì sẽ không có bảng xét nghiệm này, đúng chứ?Lisa ngước lên, nhìn trực diện vào mắt Wendy, nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng tình.- Yah. Cậu hoặc em ấy mau giải thích đi. Hai người làm ơn nói cái gì mà tớ và Irene unnie có thể hiểu có được không.
Seulgi đầy bức xúc lên tiếng.Wendy và Lisa bị giọng nói của Seulgi làm cho giật mình, quay sang nhìn Seulgi, rồi bật cười. Lisa liền giải thích:- Em xin lỗi. Là thế này, bảng xét nghiệm thành phần trong máu Jang Ook vào cái hôm gây thương tích cho Yeri cho thấy có những chất hóa học như: cholestyramin, fenofibrat, clofibrat, gemfibrozil, niacin, statin, ezetimibe,... những thành phần này thường dùng cho bệnh nhân bị cholesterol cao, bệnh nhân tim mạch. Ông Jang Ook lại là người sử dụng thuốc này lâu năm nên kết quả ban đầu phía cảnh sát đưa ra là không có gì bất thường.- Vậy còn bảng xét nghiệm kia?
Seulgi hỏi tiếp.- Ngoài những thành phần trong thuốc lá, còn phát hiện ra statin. Một trong những thành phần dùng để bào chế thuốc giảm cholesterol.
Lisa trả lời Seulgi.- Statin?
Irene chau mày hỏi.Wendy mỉm cười, nhẹ xoa đầu Irene, nghiêng đầu nhìn về phía Irene, trả lời thắc mắc của chị:- Bảng báo cáo xét nghiệm máu của Jang Ook không hề bình thường. Đúng là những thành phần hóa học trong máu ông ta không có gì bất thường, nhưng liều lượng lại không đúng. Có một thứ liều lượng quá cao so với mức cho phép. Và thứ đó cũng xuất hiện trong điếu thuốc lá của ông ta. Là statin.Cả 3 người còn lại đổ dồn sự tập trung về phía Wendy, chờ đợi lời giải thích hợp lý và dễ hiểu từ Wendy. Nhẹ mỉm cười, rồi Wendy tiếp tục lời của mình:- Statin đã được xác nhận có tác dụng phụ là bẻ cong tâm trí, khiến ta bốc đồng, giận dữ hay không yên, làm suy giảm lòng cảm thông với người lạ, và thậm chí thao túng cả những khía cạnh cơ bản nhất trong tính cách, như việc ta nhạy cảm đến mức nào. Lạm dụng quá nhiều statin sẽ gây tác động cực mạnh lên não bộ, khiến người dùng thuốc trở nên bạo lực, hung hãn, mất kiểm soát, và có nghiên cứu cho rằng người dùng thuốc quá liều còn có các biểu hiện cực đoan và trở nên biến thái.- Nhưng... chẳng phải đó là thành phần có trong thuốc làm giảm cholesterol hay bệnh tim mạch gì đó sao?
Seulgi đầy thắc mắc.- Không sai. Nó là thành phần quan trọng trong một số thuốc dùng để điều trị cao huyết áp, tim mạch và làm giảm mỡ trong máu, v.v... nhưng sau nhiều năm nghiên cứu, đã đưa ra được một liều lượng hợp lý nhất tránh các tác dụng phụ không đáng có. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn hợp lý với một số ít người có cơ chế khác biệt.
Wendy giải thích.- Vậy ý cậu là Jang Ook là người có cơ chế khác biệt, nên bị ảnh hưởng bởi thuốc?
Seulgi tiếp tục đưa ra thắc mắc của mình.- Chuyện đó thì tớ không biết. Wendy ngừng lại, quan sát biểu hiện của 3 người còn lại, khẽ cười rồi tiếp tục nói:- Có một điều chắc chắn là lượng statin trong máu Jang Ook không hề ở mức bình thường so với liều lượng trong thuốc ông ta thường dùng. Nó gần như là cao hơn gấp 2 lần so với liều lượng cho phép. Điều đó có nghĩa là ông ta ngoại trừ sử dụng thuốc do bác sĩ kê đơn, còn dùng hoặc bị ép dùng nhiều hơn lượng statin cho phép.- Và đó là lý do em đã làm thêm một số xét nghiệm trên những thứ mà ông ta sử dụng hằng ngày. Cuối cùng đã để em phát hiện thành phần statin trong điếu thuốc do Park Chang Min đưa cho Jang Ook vào ngày hôm đó.
Lisa tiếp lời Wendy.- Tất cả mọi chuyện là do Park Chang Min ở phía sau giật dây. Đánh thuốc Jang Ook, khiến lão phát điên và tìm đến chị trả thù. Không may Yeri lại đỡ cho chị. Và nếu như cảnh sát không âm thầm điều tra, theo dõi Jang Ook suốt thời gian qua, Park Chang Min sẽ không bị nghi ngờ gì và dễ dàng thoát tội.
Irene kết thúc một cách gọn gàng và đơn giản nhất.- Chị sẽ là một người đáng sợ nếu đối đầu với cảnh sát.
Lisa mỉm cười, khẽ lắc đầu, có chút e dè trước sự nhạy bén của Irene.- Phía cảnh sát có kế hoạch gì?
Wendy hỏi thẳng vào vấn đề.- Phía cảnh sát đã phát lệnh truy nã Park Chang Min. Bọn em sáng nay đã lục soát nhà ông ta và phát hiện một lượng lớn statin trong nhà, cùng một bao thuốc lá đã được trộn 1 lượng statin nhất định.
Lisa trả lời.- Em đến đây là để cảnh báo chị, và thông báo sẽ tăng cường lực lượng cảnh sát bảo vệ chị.
Irene nhìn thẳng vào Lisa, nói.- Vâng. Hi vọng chị hợp tác đến khi cảnh sát bắt được Park Chang Min. Em biết điều này sẽ gây ảnh hưởng đến cuộc sống của chị, nhưng Park Chang Min không phải là người đơn giản, ông ta có một quá khứ không tầm thường. Em chỉ muốn chắc chắn chị được an toàn.
Lisa gật đầu, thẳng thắn trả lời Irene.- Chị hiểu rồi. Kể từ sau khi Yerim gặp nạn, chị đã hứa với con bé tuyệt đối sẽ hợp tác với những người theo bảo vệ mình. Cảnh sát bọn em cũng không ngoại lệ. Tùy em sắp xếp đấy, chị không ý kiến gì.
Irene khẽ thở dài, mặc dù có chút bức bối, nhưng vẫn phải chấp nhận.- Vậy thì tốt quá. Em sẽ sắp xếp thêm nhân lực bảo vệ chị. Em cũng sẽ cố gắng truy bắt Park Chang Min. Thời gian này phiền chị rồi, nhưng tin em đi, em sẽ cố gắng sắp xếp để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến chị.
Lisa thở phào nhẹ nhỏm, nói.- Mọi việc nhờ vào em nhé, Lisa.
Wendy mỉm cười, nhẹ giọng nói với Lisa.- Đây là trách nhiệm của em. Là một cảnh sát em phải bảo vệ người dân, là một người bạn em càng đặt sự an toàn của Irene unnie lên đầu.
Lisa gật đầu, đáp lời.- Vẫn không yên tâm được. Mọi người nghe rồi đấy, ông ta là một kẻ rất nguy hiểm, Seungwan, sau này nếu cậu không trực tiếp đưa đón Irene unnie được thì gọi cho tớ. Vẫn là tự mình làm sẽ yên tâm hơn.
Seulgi lắc mạnh đầu mình, kéo tay Wendy, nói.Wendy mỉm cười, nhẹ gật đầu đồng ý và vỗ lên vai Seulgi thay cho lời cảm ơn vì đã quan tâm đến Irene. Irene cũng vô cùng hài lòng khi nghe được những lời Seulgi vừa nói. Irene cảm thấy vô cùng cảm kích vì ngoài gặp lại và có được tình yêu của Wendy, Wendy còn mang đến cho Irene thêm rất nhiều những con người tuyệt vời. Nhờ có Wendy mà Irene được biết Joy, Seulgi, và bây giờ là Lisa. Mặc dù chỉ là những người vừa gặp gỡ không lâu, nhưng Irene hoàn toàn tin tưởng và luôn cảm thấy an tâm khi ở bên họ. Nếu Joy mang đến cho Irene cảm giác thân thiết như có thêm một Yeri thứ 2 bên cạnh, thì Seulgi lại mang đến cho Irene một cảm giác vui vẻ và đầy an toàn. Seulgi xuất hiện trong cuộc sống Irene giống như một người bạn, một người thân trong gia đình, nơi mà Irene hoàn toàn có thể tin tưởng và dựa vào mỗi lúc khó khăn. Seulgi còn mang đến cho Irene rất nhiều những niềm vui, mang đến cho Irene cảm giác như một làn gió mới trong cuộc sống. - Được rồi. Em không làm phiền mọi người nữa. Em về đây.
Lisa lên tiếng, kéo Irene thoát ra khỏi những suy nghĩ về Seulgi.Lisa vừa nói dứt câu thì đứng lên, cúi gập người chào Irene, Wendy và Seulgi. 3 người cũng đứng lên, chào Lisa. Đích thân Wendy tiễn Lisa ra ngoài.- Wendy unnie, em đã điều tra kỹ rồi, cái chết của những người có liên quan đến Irene unnie lúc còn đi học đúng là không có gì bất thường. Nhưng quả thật là có cái gì đó rất kỳ lạ, không thể nào trùng hợp đến mức này được. Vậy nên, chị vẫn là nên thật cẩn thận.
Lisa trước khi ngồi vào xe của mình, nhắc nhở Wendy.- Uhm. Chị hiểu rồi. Cảm ơn Lisa. Cực cho em rồi.
Wendy gật đầu, đáp.- Em đã nói rồi, là cảnh sát đó là trách nhiệm của em. Với tư cách là một người bạn, em thực lòng rất quan tâm và lo lắng cho mọi người.
Lisa mỉm cười vui vẻ nói.- Uhm. Lái xe cẩn thận nhé.
Wendy cười đáp lại.Sau khi Lisa rời đi, Wendy nhanh chóng quay trở vào trong nhà cùng với Irene và Seulgi. Nhìn thấy bạn thân và vợ sắp cưới của mình đang loay hoay làm gì đó trong bếp, Wendy nhẹ bước chân đi vào, bất ngờ lên tiếng:- Cả hai đang làm gì sau lưng em vậy?Giọng nói bất thình lình của Wendy khiến cho Irene và Seulgi giật bắn người. Tay ôm chặt lấy ngực trái, nhăn mặt, Irene khó chịu quát lớn:- YAHHH... SON SEUNGWAN, EM ĐIÊN SAO.Wendy đột nhiên bị la ngớ người ra, vẫn chưa hiểu chuyện. Mặt cứ dần méo xệch đi, khóe miệng cong xuống đầy bất mãn. Seulgi mặc dù bị Wendy làm cho giật mình, nhưng sau khi nhìn thấy sự nỗi giận của Irene thì cũng không khỏi hoang mang, sợ hãi.- Em... xin lỗi.
Wendy lí nhí, cúi gầm mặt, nói.Nhận ra bản thân đang quá nóng giận, vừa rồi lại còn lớn tiếng với Wendy, Irene có chút chạnh lòng, liền thay đổi âm lượng giọng nói:- Chị chỉ là bị em làm cho sợ thôi. Chị đã nói bao nhiêu lần về việc đột ngột ở phía sau lưng chị làm cho chị giật mình rồi hả. Lần sau đừng như vậy nữa, được chứ.Wendy vẫn cúi gầm mặt, nhẹ gật đầu mình một cách buồn rầu. Irene không nhịn được, đưa tay nâng mặt Wendy lên, nhìn thẳng vào mắt Wendy, dịu dàng nói:- Chị xin lỗi vì vừa nãy đã lớn tiếng với Seungwan.Wendy bĩu môi, không nói gì mà chỉ ôm chặt Irene, vùi mặt mình vào cần cổ trắng mịn thơm tho của chị như một con mèo đang làm nũng với chủ nhân của nó.Lời Irene vừa nói, ngữ điệu của Irene và hành động của Wendy lúc này khiến cho Seulgi rùng mình, cảm thấy vô cùng ớn lạnh. Không chịu nổi, Seulgi lắc đầu đầy bất mãn, rồi quay lưng đi, ngồi vào bàn ăn chờ đợi đôi tình nhân kia làm xong việc của họ.Tách khỏi cái ôm, Wendy nhẹ giọng nói với Irene, giọng điệu có chút hờn trách:- Vừa nãy là do chị và Seulgi quá chú tâm vào việc gì đó nên không biết em vào. Lại còn lớn tiếng mắng em.Irene bật cười trước sự đáng yêu của Wendy, áp hai tay mình lên má Wendy, hỏi:- Chị đã nhận sai rồi, Seungwan còn muốn chị thế nào?- Em không có ý đó. Nhưng, chị và Seulgi vừa nãy đang làm gì vậy? Tập trung đến mức em vào nhà cũng không biết.- Àh. Bọn chị đang chuẩn bị mọi thứ.
Irene chợt nhớ ra, trả lời.- Chuẩn bị gì cơ?
Wendy nheo mày thắc mắc.- Zimzalabim...
Seulgi xoay người Wendy lại, tay chỉ về phía bàn ăn, miệng ngân nga.Wendy nhìn thấy trên bàn được bày biện đủ loại đồ ăn, ngoài ra còn có 1 chai rượu và 3 cái ly. Hiểu ra vấn đề, Wendy quay nhìn về phía hai người kia, mỉm cười nói:- Ra là chuẩn bị để cùng nhau say xỉn sao?- Chỉ là uống vài ly thôi mà.
Seulgi phẩy phẩy tay, đáp.Irene kéo tay Wendy đi về phía bàn, đẩy nhẹ em ngồi xuống ghế, rồi nhanh chóng nháy mắt ra hiệu cho Seulgi ngồi xuống cùng. Sau khi cả 3 cùng yên vị, Seulgi rót liền 3 ly rượu, Seulgi và Irene cầm ly của mình đưa lên, quay sang nhìn Wendy bằng cặp mắt đầy chờ đợi. Wendy chịu thua trước Seulgi và Irene, cũng cầm lấy ly của mình, cụng ly với 2 người kia, rồi uống cạn. Sau khi cả 3 uống được khoảng 3-4 ly gì đó, thì Wendy đứng lên, đem dẹp ly của mình, rồi quay lại bàn, nhẹ giọng nói với Irene và Seulgi:- Ngày mai em còn có lịch phẫu thuật sớm, không thể uống nhiều được.Irene quay sang nhìn Seulgi, rồi cả hai nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm tiếp tục uống rượu của mình. Wendy cười hắt ra, chịu thua trước sự bá đạo của vợ sắp cưới của mình, chịu thua trước sự ngu ngơ của bạn thân mình, nhẹ xoa đầu Irene, rồi nói:- Hai người cứ vui vẻ và thoải mái uống nhé. Em vào phòng sách làm việc một lát. Chén đĩa cứ để đấy em sẽ dọn sau.Irene ngước lên nhìn Wendy đầy yêu thương, nhẹ gật đầu mình, rồi nói:- Đáng yêu thật đấy. Seungwan đừng làm việc quá sức nhé.- Cậu cứ làm việc của mình đi, vợ cậu cứ để tớ lo.
Seulgi trưng ra nụ cười gấu ngốc của mình, nói.- Tin vào con sâu rượu như cậu lo cho vợ tớ sao? Một lát đừng về nhà, ngủ lại đây đi, tớ đi chuẩn bị phòng cho cậu.
Wendy ôn nhu xoa đầu Seulgi, nhắc nhở.- Được rồi. Câu làm việc của mình đi, đừng làm phiền bọn tớ vui vẻ.
Seulgi đẩy nhẹ người Wendy về phía phòng sách, nói.Wendy bật cười trước hai con người một bá đạo, một ngu ngơ kia, khẽ lắc đầu, rồi quay lưng rời đi. Vừa đi Wendy vừa cười, vừa lẩm bẩm:- Từ khi nào mà cả hai thân thiết đến mức cùng nhau say xỉn như vậy chứ? Thật là... -----------Wendy mệt mỏi vươn vai của mình, đặt cây viết xuống bàn, dọn gọn mớ giấy tờ nằm ngổn ngang trên bàn lại, Wendy đứng lên, co dũi tay chân rồi tắt đèn, đi ra khỏi phòng. Nhẹ bước chân mình đi về phía bàn ăn, Wendy lắc nhẹ đầu mình khi nhìn thấy cảnh tượng một Kang Seulgi say đến không biết gì đang nằm dài trên bàn. Đảo mắt một lượt không thấy Irene đâu, Wendy đi nhanh về phía phòng mình, mở cửa ra thì thở nhẹ ra một tiếng khi thấy Irene đang ngủ rất say trên giường.Wendy quay trở ra, nhẹ nhàng đỡ Seulgi vào phòng ngủ dành cho khách, điều chỉnh nhiệt độ và ánh sáng trong phòng, đặt sẵn một cốc nước ở đầu giường phòng trường hợp Seulgi thức giấc và bị khô cổ, kéo chăn lên đắp cho Seulgi xong, kiểm tra lại một lượt mọi thứ cho yên tâm rồi Wendy mới rời đi.Quay trở ra phòng bếp, Wendy xắn tay áo lên, dọn dẹp sạch sẽ mớ hỗn độn mà vợ sắp cưới và bạn thân của mình vừa gây ra, Wendy sau đó mới quay trở về phòng mình.Đi vào phòng tắm, sau khi thay ra một bộ đồ thoải mái, Wendy dùng một chiếc khăn ấm lau người cho Irene, rồi thay đồ cho chị. Nhẹ nhàng đặt chị trở lại giường, Wendy nằm xuống bên cạnh chị, kéo chăn lên cao đắp cho cả hai, rồi mới yên tâm tắt đèn và từ từ nhắm mắt của mình lại. Mặc dù là đang trong men say, nhưng như nhận ra hơi ấm và mùi hương quen thuộc, Irene đột nhiên trở mình, rúc sâu vào người Wendy, nhừa nhựa giọng nói trong cơn mê:- Thoải mái thật. Seungwan lúc nào cũng khiến chị thấy thật thoải mái.Wendy bật cười trước sự đáng yêu của Irene, đến cả trong lúc say mà chị cũng có thể khiến Wendy yêu đến như vậy, Wendy không thể không thừa nhận sự u mê Wendy dành cho chị lại tăng thêm vài ngàn chữ "ê" nữa rồi.Vòng tay qua ôm lấy chị vào lòng, Wendy đặt lên môi Irene một nụ hôn, rồi tham lam đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Irene nữa tỉnh nữa mê đáp lại nụ hôn, sau đó lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ say. Wendy mỉm cười, rời ra khỏi nụ hôn, khẽ thì thầm:- Ngủ ngon nhé, Joohyun unnie.Wendy siết chặt vòng tay của mình để kéo Irene áp sát hơn vào lòng mình, từ từ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ đầy thoải mái với người mà Wendy nhất mực yêu thương ở trong vòng tay.------------Irene trở mình kéo chăn qua khỏi đầu khi bị ánh nắng của ngày mới rọi thẳng vào mặt. Trở mình quay lưng về phía cửa sổ, Irene nằm thêm một lát nữa thì bật ngồi dậy, nhận ra Wendy đã không còn bên cạnh từ lúc nào. Irene đầu đau như búa bổ, khó khăn đứng dậy, đi vào phòng tắm. Quay trở ra với bộ dạng dễ nhìn hơn, Irene cầm lấy điện thoại, thực hiện một cuộc gọi cho Yeri.- Yerim àh, chị hôm nay sẽ không đến công ty. Em tự giải quyết việc ở công ty nhé. - Có chuyện gì sao? Giọng chị có vẻ không ổn lắm.
Yeri lo lắng hỏi.- Không gì. Hôm qua chị uống quá chén với Kang gì đấy, nên hôm nay có chút mệt mỏi thôi. Công ty hôm nay cũng không có việc quan trọng nên chị muốn ở nhà nghỉ ngơi.
Irene trả lời.- Ok. Có gì thì gọi cho em ngay nhé.- Uhm. Chị cúp máy đây.Irene cầm lấy điện thoại, đi ra ngoài. Có chút kinh ngạc khi thấy Seulgi đang ngồi ở bàn ăn nhà mình, Irene liền lên tiếng hỏi:- Yah, Kang gì đấy, sao em lại ở nhà chị? Lại còn ăn đồ ăn của chị nữa?Seulgi lắc lắc tay mình, nuốt vội đồ ăn trong miệng, giải thích:- Chị say đến mức quên cả việc chúng ta uống say tối qua sao? Đồ ăn này là của Seungwan chuẩn bị cho em đấy. Phần của chị ở trên bếp kìa, hâm nóng lại rồi ăn đi. Em ăn xong rồi. Tranh thủ về nhà thay đồ rồi đến công ty đây. Seulgi vừa nói dứt câu thì đứng lên, đem đĩa thức ăn của mình vào bồn rửa chén, rửa sạch sẽ sau đó dẹp gọn vào kệ. Seulgi trước khi rời đi còn dặn dò Irene:- Thay đồ xong em gọi chị. Tiện đường đưa chị đến công ty luôn.- Không cần. Hôm nay chị không đến công ty. Chị muốn ở nhà nghỉ ngơi.
Irene đặt đĩa đồ ăn của mình lên bàn, lắc đầu trả lời Seulgi.- Ok. Vậy em đi đây. Có gì thì gọi cho em nhé. Đừng đi đâu một mình. Sooyoungie chắc sẽ ngủ một giấc đến 1-2 giờ gì đấy. Chị nếu buồn thì kiếm Sooyoungie.
Seulgi cầm lấy áo khoác của mình trên ghế, căn dặn kỹ lưỡng.- Được rồi. Mau về nhà đi. Sooyoung mà biết em say xỉn rồi ngủ lại nhà người khác thế này sẽ mắng cho một trận đấy.
Irene cảm thấy Seulgi thật phiền phức, định mượn Joy hăm dọa để Seulgi rời đi nhanh nhanh.- Tối qua trước khi sang đây em đã nhận được sự cho phép của vợ mình rồi. Em ấy còn dặn em ngủ lại đây nữa. Đừng hòng dọa được em.
Seulgi đáp trả.- Yah. Kang Seulgi, em mau về nhà mình đi. Thật lắm lời. Irene không nhịn nổi nữa, lôi mạnh cổ áo Seulgi, kéo Seulgi một mạch ra khỏi nhà, rồi đóng sầm cánh cửa nhà lại. Thản nhiên quay trở vào trong bếp, mỉm cười thoải mái ngồi xuống, từ từ thưởng thức bữa ăn do Wendy chuẩn bị sẵn cho mình.Seulgi đột nhiên bị lôi cổ, đuổi ra khỏi nhà, thấy vô cùng ấm ức, vừa đi về phía nhà mình, vừa lẩm nhẩm rủa thầm:- Bae Irene đúng là cái đồ đáng ghét, đúng là đáng sợ thật mà. Tối qua còn vui vẻ, uống rượu cùng mình, thoải mái trò chuyện với mình. Vậy mà bây giờ khi tỉnh táo, liền trở mặt, tống cổ mình ra khỏi nhà như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co