Psycho
Seulgi vừa lái xe, vừa nói.- Không cần đâu. Chị bảo Yerim đưa chị về cũng được mà.
Irene mắt vẫn đang tập trung hồ sơ trên tay mình, trả lời.- Yeri sao? Hôm nay bộ drama của Saeron đóng máy, chị nghĩ con bé có thời gian và tâm trí đưa chị về sao?
Seulgi bật cười, nói.Irene đóng tập hồ sơ lại, cất vào túi của mình, quay sang nhìn Seulgi, nhẹ nở nụ cười rồi đáp:- Vậy làm phiền em nhé, Kang gì đấy.- Không phiền. Chiều nay em đón chị rồi cùng đi ăn tối luôn. Irene không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu mình thay cho câu trả lời. Irene gần đây cảm thấy tâm trạng cực kỳ tốt, cuộc sống trong mắt chị giờ đây ngập tràn trong vui vẻ và hạnh phúc. Kể từ ngày yêu Wendy, chị đã có thêm được rất nhiều người bạn. Lâu dần, những con người tưởng chừng xa lạ với chị như Joy và Seulgi, bây giờ đã thành một phần quan trọng trong cuộc sống của chị. Nếu như Joy là một đứa em mà chị vô cùng yêu thương và chiều chuộng, thì Seulgi lại là một đứa em luôn quan tâm và chăm sóc cho chị. Không chỉ có vậy, dạo gần đây chị còn rất thân thiết với Rosé và Lisa nữa. Vốn dĩ ngay từ lúc đầu Irene không cho rằng bản thân có thể dễ dàng kết thân với Rosé và Lisa, vì Rosé dù sao cũng đã từng có tình cảm với Wendy, còn Lisa là một cảnh sát mà quá khứ của Irene lại chẳng tốt đẹp gì. Thế nhưng sau một thời gian gần gũi, Irene nhận được rất nhiều sự quan tâm, chăm sóc và sự chân thành, chính điều này khiến mối quan hệ giữa Irene, Rosé và Lisa trở nên thân thiết hơn.
----------
Irene quay trở về phòng mình sau cuộc họp với đội ngũ quản lý, ngồi xuống ghế, Irene quay sang nhìn Yeri rồi nói:
- Yerim, theo sát hợp đồng phía bên kia một chút. Chị cảm thấy có gì đó rất lạ.
- Em biết rồi. Đã cho người điều tra Giám đốc phía bên đó.
Yeri dựa hẳn ra sau, trả lời.
- Quả nhiên làm việc hiệu quả thật, phó chủ tịch Kim.
Irene mỉm cười, trêu chọc Yeri.
Yeri nghiêng đầu về phía Irene, nhìn ngắm chị thật kỹ, thật lâu. Hành động này của Yeri khiến cho Irene khó hiểu, liền lên tiếng hỏi:
- Sao thế?
- Không. Chỉ là kể từ ngày hẹn hò với Wendy, em thấy chị thay đổi rất nhiều. Sau khi kết hôn, chị cười nhiều hơn, em thấy chị hạnh phúc hơn rất nhiều. Nếu biết sớm thế này, trước kia em đã truy lùng rồi lôi Wendy quay về Hàn sớm hơn, bắt chị ấy kết hôn với chị sớm hơn rồi.
Yeri đột nhiên vô cùng nghiêm túc trong lời nói.
Irene vuốt tóc Yeri, nhẹ giọng nói.Tiếng gõ cửa vang lên, hai chị em Irene và Yeri tách nhau ra khỏi cái ôm. Cửa mở ra, Seulgi bước vào, mỉm cười thật tươi rồi ngồi xuống bên cạnh Yeri, hất nhẹ vai em, hỏi:- Chào em. Hôm nay không hẹn hò với nữ thần Saeron sao?- Em có hẹn rồi. Còn chị, sao lại ở đây? Lại bị vợ bỏ rơi sao?
Yeri không vừa gì đáp trả.- Đâu chỉ mình chị, Irene unnie cũng đồng cảnh ngộ đấy thôi.
Seulgi nhướng mắt về phía Irene, đáp lời Yeri.- Hiểu rồi. Vậy hai chị từ từ chia sẻ nỗi buồn đi. Em về đây.
Yeri lãnh đạm nói.Vừa nói dứt câu thì Yeri đứng lên, định là rời đi thì đột nhiên cửa phòng Irene lại mở ra. Lần này người đi vào là Wendy, hết sức ngạc nhiên vì sự có mặt của vợ mình, Irene liền đứng lên, đi như chạy về phía Wendy, sà vào lòng em, siết chặt vòng tay ôm lấy Wendy, hỏi:- Wannie, không phải em phải ở lại bệnh viện sao?Wendy nhẹ vuốt tóc Irene, vùi mặt mình vào cần cổ của Irene, rồi thì thầm vào tai chị:- Em nhớ chị, nên giao lại công việc cho mọi người rồi đến đây ngay. Irene tách ra khỏi cái ôm, nhìn sâu vào mắt Wendy, nhẹ nở một nụ cười tuyệt đẹp mà chị chỉ dành riêng cho Wendy, rồi nói:- Còn tưởng là bệnh viện đông bệnh nhân, Wannie sẽ lại tăng ca.- Bệnh viện hôm nay đúng là có nhiều việc thật, nhưng chỉ là vào buổi sáng thôi. Mọi việc ổn định hết rồi ạh.
Wendy gật đầu, trả lời.- Yah. Son Seungwan, vậy là cậu cậy quyền bắt Sooyoungie của tớ ở lại bệnh viện trực, rồi trốn về đây hẹn hò với vợ sao?
Seulgi đầy bất mãn, chỉ tay về phía Wendy, hỏi.- Uhm. Tớ là trưởng khoa mà, phải biết tận dụng lợi thế của mình chứ.
Wendy hất mặt nói.- Yah. Cái con chuột chết tiệt cậu, lại còn học đâu cái thói cậy quyền thế nữa chứ.
Seulgi lao tới, kẹp cổ Wendy, ra sức gõ lên đầu Wendy, trách móc.- Ai làm gì được tớ, mẹ vợ tớ là chủ tịch bệnh viện, vợ tớ là chủ tịch Bae lẫy lừng, ai dám ý kiến gì.
Wendy vẫn đầy khó ưa, đầy tự cao đáp trả.Seulgi vì vậy lại càng ra sức đánh mạnh hơn, khiến cho Wendy đau đớn, nhăn nhó mặt mày, cố vùng thoát ra lại càng bị kẹp chặt hơn. Irene thấy vậy liền đánh lên tay Seulgi, kéo Wendy ra khỏi sự kìm kẹp của Seulgi, nhăn mặt, tỏ vẻ hăm dọa:- Yah. Kang gì đấy, em dám ăn hiếp Wannie trước mặt chị luôn sao.- Áh àh, chị được lắm, lại còn bênh con chuột thối này. Ai là người đưa đón chị đi làm, ai là người đưa chị đi ăn, rồi ai là bạn rượu của chị hả?
Seulgi đầy bất mãn, nói với Irene.- Nhưng Wendy là vợ của chị ấy. Là VỢ, là người chị ấy yêu.
Yeri khoác vai Seulgi, lên tiếng.Lời Yeri vừa nói khiến cho Seulgi ngẩn người, trưng ra bộ mặt gấu ngơ đậm thương hiệu của riêng mình. Irene, Wendy và Yeri không nhịn được mà bật cười thật to.- Gì vậy? Mọi người lại ăn hiếp gấu nhà em sao?
Joy từ bên ngoài đi vào, khoanh hai tay trước ngực, hỏi.Vừa nghe tiếng, quay sang thấy đó là người vợ quyền lực của mình, Seulgi liền đi nhanh đến chỗ Joy, nắm lấy tay Joy, lắc nhẹ rồi như một đứa trẻ bị bạn ăn hiếp chạy về mách mẹ, kể lể:- Sooyoungie, con chuột đó và vợ ăn hiếp chị, Yeri thì trêu chọc chị. Còn nữa, Bae Irene là đồ phản bội, chị ấy thường ngày là do chị đưa đón, cũng là chị lo cho từng bữa ăn, cũng là chị cùng chị ấy uống rượu. Vậy mà bây giờ có vợ bên cạnh, liền đá chị sang một bên. Joy không chịu nổi trước vẻ đáng yêu của vợ mình, đưa tay lên vuốt ve gương mặt đang đầy bất mãn, nhẹ giọng dỗ dành:- Đúng là đáng ghét thật. Lại còn dám ức hiếp Seul của em.Seulgi trưng ra bộ mặt gấu ngơ nổi tiếng của mình, gật mạnh đầu mình như kiểu oan ức lắm, khiến toàn thân Joy mềm nhũn hết ra, rồi ôm chầm lấy Joy, thì thầm vào tai em:- Chỉ có Sooyoungie là tốt với chị, là yêu chị nhất thôi.Joy vùi mặt mình vào cổ Seulgi, mỉm cười rồi đáp:- Đương nhiên rồi.Yeri húng hắng ho, nhắc nhở cái cặp đôi đang phát cẩu lương kia, rồi lên tiếng:- Ngừng chim chuột ở nơi công sở đi. Hiếm khi mọi người đông đủ thế này, cùng nhau ăn tối chứ?- Uhm. Hay gọi cho gia đình Taeny và Lichaeng luôn?
Seulgi tách ra khỏi cái ôm với Joy, hỏi.- Không cần. Tiền bối và Rosie hôm nay đều phải trực đêm ở bệnh viện.
Wendy lắc lắc đầu, nói.- Fany unnie thì đang ở nước ngoài, Lisa dạo này đang theo một vụ án lớn, đến thời gian thở còn không có nữa, con bé Rosie gần đây cứ than thở suốt là không có nhiều thời gian gặp Lisa.
Irene nói tiếp lời.- Baeby, chị dạo này xem ra thân thiết với Lisa và Rosie thật đấy.
Wendy mỉm cười, nheo mắt nhìn Irene nói.- Baeby?
Joy và Yeri đồng thanh.- Thì là chị ấy, Bae-by của chị.
Wendy chỉ tay về phía Irene, trả lời thắc mắc của hai maknae.- Ewww...
Cả 3 người còn lại đồng loạt trưng ra biểu cảm ớn lạnh, vờ như buồn nôn.Wendy mặc kệ bộ 3 còn lại, quay sang nhìn Irene chờ đợi câu trả lời từ chị. Irene khẽ bật cười, đáp lời Wendy:- Ai bảo Seungwan cứ bận rộn ở bệnh viện làm gì, Lisa và Rosie gần đây lại rất hay cùng chị ra ngoài, lúc thì đi ăn, có khi là đến nhà cùng chị xem phim, uống rượu, trò chuyện. Bọn chị gần đây đúng là khá thân.- Bae Joohyun, chị là gái đã có vợ rồi đấy. Chị là sâu rượu sao? Sao lại tùy tiện cùng người khác uống rượu chứ, lại còn dắt về nhà nữa?
Wendy chau mày, vờ như rất bất mãn.- Sao? Em có ý kiến gì không?
Irene cũng không vừa gì, nắm lấy cổ áo Wendy, kéo sát về phía mình, hỏi.- Không, em sao dám có ý kiến gì. Chị thấy vui là được. Vậy cũng tốt, chị không phải ở một mình, lại còn có thêm nhiều bạn bè. Lisa và Rosie lại là những người rất đáng tin. Duy chỉ có... hmm... con gấu kia thì không. Cậu ta là kẻ nát rượu đấy, chị đừng học theo cậu ta.
Wendy vờ như nói nhỏ, nhưng thực tế là vừa đủ để Seulgi có thể nghe rõ được.- Yah. Con chuột thối nhà cậu, không có tớ ai làm tài xế cho vợ cậu, ai là người mua vui cho vợ cậu những lúc cậu trực ở bệnh viện hả?
Seulgi bất mãn, đáp trả.- Okay. Tớ xin lỗi. Kang gấu nhà tớ là đáng tin nhất, được chưa.
Wendy khoác vai Seulgi, xoa xoa đầu Seulgi, nói.- Cuối cùng là mọi người có định ăn tối không?
Yeri lên tiếng vào thẳng trọng tâm vấn đề.- Àh uhm. Hay ghé siêu thị mua nguyên liệu về nhà tớ. Hôm nay chúng ta ăn thịt nướng nhé?
Wendy đưa ra ý kiến.- Daebak. Tớ còn muốn ăn Tteokbokki nữa, còn cả rượu soju nữa... Seungwan àh.
Seulgi nói.- Okay. Chiều ý cậu đấy.
Wendy gật đầu đồng ý với yêu cầu của Seulgi.- Vậy em đi đón Ronnie, gặp mọi người ở nhà nhé.
Yeri nói, rồi rời đi ngay.Hai cặp đôi Wenrene và Seuljoy sau đó cũng cùng nhau đến siêu thị mua nguyên liệu rồi đến nhà Wendy cùng chuẩn bị.Mọi người còn đang loay hoay chuẩn bị thức ăn cho bữa tối thì đột nhiên điện thoại Irene đổ chuông. Irene nhanh chóng trả lời máy khi nhìn thấy người gọi đến là bà Choi.- Có chuyện gì sao ạh?
Wendy quay đầu lại, nhìn Irene hỏi.Irene đứng lên, đi về phía Wendy, đứng tựa vào bàn bếp mặt đối mặt với Wendy, vuốt ve cánh tay của em, trả lời:- Mẹ báo rằng đêm qua mưa lớn, lâu đài bị dột, mẹ đã cho người sang sửa chữa nhưng muốn sáng mai chị ghé qua kiểm tra lại đồ đạc bên trong.- Ngày mai em không phải đến bệnh viện, để em đưa chị đi.
Wendy vén mấy sợi tóc đang rũ xuống của Irene, nói.- Ngày mai chị có cuộc họp rất quan trọng, có khi phải mất cả ngày.
Irene lắc nhẹ đầu mình, đáp.- Không sao. Mai em đưa chị đến công ty rồi ghé qua đó kiểm tra.
Wendy mỉm cười, trả lời.Irene gật nhẹ đầu mình thay cho câu trả lời. - Mai tớ rãnh cả ngày, để tớ đi cùng cậu. Bữa trưa cậu đãi.
Seulgi đang cùng Joy rửa rau, lên tiếng nói.Wendy và Irene bật cười trước lời Seulgi vừa nói. Wendy quay sang nhìn Seulgi, rồi đáp trả:- Vậy thì ngày mai tớ sẽ lợi dụng triệt để, bóc lột sức lao động con gấu ngơ nhà cậu.- Yah. Wendy Son, chị dám ăn hiếp vợ em.
Joy liền lên tiếng bênh vực vợ mình.- Bên ngoài thì là gia đình văn hóa, nhưng đóng cửa lại thì cãi nhau suốt ngày. Các chị lại ồn ào chuyện gì?
Giọng nói của Yeri từ phía sau vọng tới.Yeri đang tay trong tay với Saeron, cả hai gương mặt rạng rỡ đi vào bên trong bếp. Saeron cúi gập người chào các chị, nói:- Em chào mọi người ạh. Có cần em phụ gì không ạh?- Mọi thứ cũng xong cả rồi. Cả hai cứ ngồi nghỉ ngơi đi.
Wendy ôn nhu nói.Đẩy nhẹ Saeron ngồi xuống ghế bàn ăn, Yeri cũng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Saeron, rồi ngước lên chờ đợi câu trả lời của các chị mình. - Bọn chị chỉ là nói đùa vài câu thôi.
Wendy mỉm cười, trả lời câu hỏi vừa nãy của Yeri.- Thời tiết đẹp thế này, hay chúng ta ăn ở ngoài vườn nhé?
Irene lên tiếng hỏi.- Ý kiến hay đấy.
Joy gật đầu tán đồng.Mọi người sau đó theo đề nghị của Irene, bày biện mọi thứ ở ngoài vườn, rồi ổn định ngồi vào bàn chuẩn bị cho bữa tối. Seulgi và Wendy thì nhận trọng trách nướng thịt, trong khi đó Irene và Joy thì đang vui vẻ trò chuyện với Saeron.- Từ hôm lễ kết hôn của Joohyun unnie đến hôm nay mới được gặp lại Saeron đấy. Bộ drama của em quay tốt chứ?
Joy lên tiếng hỏi Saeron.- Dạ hôm nay đã đóng máy rồi ạh. Em rất trông chờ đến ngày công chiếu. Kịch bản lần này rất hay, em thật sự rất thích nhân vật của mình lần này.
Saeron hào hứng trả lời Joy.- Vậy tốt rồi. Việc công khai hẹn hò với Yerim không làm xáo trộn công việc của em chứ?
Irene gật nhẹ đầu, hỏi.- Ban đầu thì có chút khó khăn, nhưng bây giờ mọi chuyện ổn rồi ạh.
Saeron mỉm cười, đảo mắt nhìn về phía Yeri đang tập trung nói điện thoại ở phía xa, rồi trả lời Irene.Nhận ra vẻ hạnh phúc hiện rõ trong ánh mắt của Saeron khi nhìn Yeri, Irene thầm thấy vui trong lòng. Irene hướng ánh mắt mình về phía Joy, nhận ra Joy cũng nhìn thấy giống mình, cả hai nhẹ mỉm cười, cùng thấy vui cho đứa em út của mình đã kiếm được một người phù hợp.- Joohyun, lão giám đốc phía công ty xây dựng Seoul đúng là có vấn đề, lão ta đang nợ ngập đầu, dính dáng tới nhóm xã hội đen nữa. Em cũng đã cho ngừng ký kết với bên đó rồi.
Yeri quay về ghế, ngồi xuống, nghiêm túc nói với Irene.- Uhm. Yerim tự quyết đi.
Irene gật nhẹ đầu mình, hoàn toàn yên tâm với năng lực làm việc của Yeri.- Àh, tuần sau em sẽ nghỉ phép 4 ngày đấy.
Yeri chợt nhớ ra, nói.- Có việc gì quan trọng sao?
Irene thắc mắc.- Em cùng Ronnie đi nghỉ mát.
Yeri thẳng thắn trả lời.- Oh.
Irene và Joy đồng thanh.Hai người chị lớn bắn ánh mắt đầy ngưỡng mộ về phía Saeron, rồi Irene nở nụ cười thật tươi, nhìn Yeri, nói:- Uhm. Đi chơi vui vẻ nhé.- Đi đâu vậy?
Seulgi đặt đĩa thịt xuống bàn, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Joy, hỏi.Wendy theo sau, cũng đặt đĩa đồ ăn xuống bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Irene, cũng tò mò hỏi:- Mọi người định đi du lịch sao?- Không phải mọi người, là hai đứa maknae này thôi.
Joy chỉ tay về phía Yeri và Saeron, trả lời.- Àh. Hai đứa định đi đâu?
Wendy gật gật đầu, hỏi.- Vẫn chưa quyết định, nhưng chỉ có 4 ngày, chắc chỉ đi được Bali thôi.
Yeri trả lời.- Seul, em cũng muốn được đi du lịch.
Joy nắm lấy tay Seulgi, lay mạnh rồi nhõng nhẽo nói.- Được. Mai đến bệnh viện nộp đơn xin nghỉ, chị đưa em đi.
Seulgi ngay lập tức trả lời.Wendy quay sang nhìn Irene, cả hai bật cười trước độ đáng yêu của hai cặp đôi trước mặt mình.- Thôi được rồi, ai muốn đi đâu thì đi, giờ thì ăn tối đã. Chẳng phải vừa nãy ai cũng than đói.
Wendy lên tiếng nhắc nhở.Mọi người sau đó nhanh chóng bắt đầu bữa tối của mình. Cả hội vui vẻ cùng nhau ăn và trò chuyện thật thoải mái. Sau đó còn cùng nhau uống rượu, cùng nhau nói về biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất. Tới mức trời đã khuya, mà trong người ai cũng có hơi men, nên cả hội quyết định sẽ ngủ lại nhà Wenrene.
-----------
Sau khi đưa Irene đến công ty và đưa Joy đến bệnh viện, Wendy và Seulgi lái xe đi đến biệt thự Bae thị. Dừng xe trước cổng biệt thự, Wendy và Seulgi bước xuống xe, rồi chầm chậm bước chân mình đi vào bên trong. Seulgi đảo mắt quanh nhà rồi khều tay Wendy, nói:
- Nơi này thật đúng như cái tên của nó "lâu đài bị nguyền rủa".
Wendy bật cười, nghiêng đầu về phía Seulgi, trêu chọc:- Sợ sao?- Sợ gì chứ. Chỉ là có chút ớn lạnh thôi.Seulgi cố chống.- Do bị bỏ hoang lâu quá, quanh đây lại không có ai ở nên vậy. Chúng ta vào trong thôi.
Wendy lắc nhẹ đầu mình, giải thích.Wendy mở cửa đi vào bên trong nhà, Seulgi cũng đi kè kè ngay phía sau, đảo mắt khắp nơi quan sát. Wendy bước chầm chậm lên cầu thang, rồi rẽ về hướng phòng ngủ của Irene trước kia, mở cửa ra đi vào. Wendy mở tủ nhìn, rồi kiểm tra kỹ lưỡng khắp mọi nơi trong phòng. Vừa kiểm tra, Wendy vừa nói với Seulgi:- Đây là phòng của Joohyun unnie trước kia.- Quả nhiên là tiểu thư Bae thị, căn phòng được thiết kế không khác gì phòng dành cho công chúa.
Seulgi bật lên cảm thán.Wendy bật cười trước lời Seulgi nói, sau khi chắc chắn không có gì bất ổn hay hư hỏng trong phòng, Wendy nhanh chóng rời khỏi phòng. Mở cửa bước vào phòng ngủ chính của ông bà Bae trước kia, quay sang nhìn Seulgi trêu ghẹo bạn mình:- Đây là phòng của ba Joohyun unnie. Cậu cẩn thận một chút, làm hư đồ, coi chừng ba chị ấy về đòi nợ đấy.- Yah. Son Seungwan, cái con chuột chết tiệt cậu.
Seulgi đánh mạnh lên vai Wendy, gằn lên.- Tớ đùa thôi, đồ gấu nhát cáy.
Wendy bật cười thật to trước biểu cảm của Seulgi.Wendy quay lưng lại với Seulgi, đảo một vòng khắp phòng để kiểm tra. Nhận ra mọi thứ vẫn nguyên vẹn, Wendy quay người lại thì không thấy Seulgi đâu. Đi ra khỏi phòng, đảo mắt khắp hành lang cũng không thấy, Wendy lớn tiếng gọi:- Seulgi. Seulgi àh.- Tớ ở dưới này.Giọng Seulgi vang vọng lên, Wendy men theo âm thanh đó đi lại chỗ Seulgi, nhìn thấy cuối hành lang có một cánh cửa mở ra, đoán Seulgi đang ở dưới đó, Wendy vội chạy xuống, kéo tay Seulgi, nói:- Seulgi, đi thôi. Để Joohyun unnie biết chúng ta xuống đây chị ấy sẽ nổi giận đấy.- Sao vậy?
Seulgi ngơ ngác, thắc mắc.- Căn hầm này là nơi ba chị ấy... hmm... giam cầm và tra tấn người vô tội... là nơi... chị ấy được ông ta huấn luyện thành bản sao của mình.
Wendy ngập ngừng trả lời.Seulgi thoáng rùng mình sợ hãi, bước lùi về phía sau, đứng sát cạnh Wendy, nói:- Vậy đi thôi.Wendy gật đầu, định cùng Seulgi rời khỏi đây, thì đột nhiên ánh mắt ngừng lại ở cái tủ trong góc phòng. Cánh cửa tủ hé mở một khoảng đủ để Wendy nhìn thấy bộ âu phục phía bên trong đó. Wendy cố gắng căng mắt ra nhìn, cảm thấy bộ âu phục đó rất quen, đặc biệt là chiếc khuy tay áo.- Seungwan, sao còn chưa đi?
Seulgi hỏi.Seulgi đi được một đoạn, quay lại không thấy Wendy đâu, bèn quay trở xuống tìm. Nhìn thấy Wendy đang đứng bất động, mắt dán chặt về phía tủ đồ ở góc phòng, liền thấy rất lạ trước biểu cảm của bạn mình. Wendy không hề có bất cứ phản ứng nào trước câu hỏi của Seulgi. Liền lay mạnh bạn mình, Seulgi hỏi:- Seungwan, cậu nhìn gì vậy?- Kang gấu... bộ âu phục đó... nó... không thể nào... không phải...
Wendy ấp úng, nói những thứ khó hiểu, không đầu không đuôi.Seulgi bắt đầu thấy lo lắng trước hành động của Wendy, liền nắm chặt hai vai Wendy, xoay hẳn người Wendy về phía mình, hỏi:- Sao vậy Seungwan?Wendy lắc mạnh đầu mình, đẩy tay Seulgi ra, rồi đi nhanh đến tủ, mở ra, tay run rẩy cầm lấy bộ âu phục màu đen, quan sát thật kỹ từng chi tiết trên đó. Wendy đột nhiên quỳ sụp xuống nền nhà, tay siết chặt lấy bộ âu phục, liên tục lắc đầu, lẩm bẩm:- Không phải... không thể nào... sao có thể được...Seulgi vừa thấy bạn mình quỳ sụp xuống sàn, liền chạy nhanh lại, vô cùng lo lắng, hỏi:- Seungwan àh, cậu sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Wendy bị cái lay mạnh và giọng nói của Seulgi kéo về với thực tại, quay sang nhìn Seulgi bằng ánh mắt đầy đau khổ, nước mắt bất giác rơi ra không kiểm soát được. Wendy gục mặt lên vai Seulgi, khóc như một đứa trẻ bị lạc mất mẹ. Hành động này của Wendy khiến cho Seulgi vô cùng hoảng sợ, vô cùng hoang mang. Đây là lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian ở bên nhau, Seulgi thấy Wendy khóc đến tê tái lòng như vậy, lần đầu tiên Seulgi thấy Wendy đau khổ đến xé lòng như vậy. Không biết chuyện gì đã xảy ra, chưa hiểu Wendy đang bị gì, Seulgi chỉ có thể ở yên đó cho Wendy dựa vào, nhẹ vỗ về lưng Wendy, cố gắng giúp Wendy bình tĩnh lại.Mất một lúc lâu sau, khi mà Wendy đã ngừng khóc, Seulgi nhẹ đẩy Wendy ra, nhìn thẳng vào mắt Wendy, nhẹ giọng hỏi:- Seungwan, nói cho tớ biết, đã xảy ra chuyện gì rồi? Sao khi thấy bộ âu phục này cậu lại thay đổi như vậy?- Seulgi... cái này... đây là bộ đồ... là bộ đồ mà cái tên tài xế tông chết mẹ tớ đã mặc đêm đó...
Wendy cố gắng kìm chế cảm xúc, nói rõ từng chữ cho Seulgi nghe.- Ca-cái... cái gì? Cậu... cậu chắc chứ? Khoan đã, mấy bộ âu phục dạng này rất nhiều người mặc mà. Chắc là giống nhau thôi.
Seulgi cố gắng giải quyết thật nhanh mớ thông tin Wendy vừa nói.Wendy lắc mạnh đầu mình, cầm lấy ống tay áo trái của bộ âu phục đưa lên trước mặt Seulgi:- Nó thiếu một cái khuy. Cái khuy áo bên phải giống y hệt cái khuy tớ đang giữ.Wendy vừa nói dứt lời thì lấy từ trong túi mình ra một cái khuy áo đưa cho Seulgi. Nhận lấy cái khuy, Seulgi ngay lập tức so sánh thì nhận ra nó hoàn toàn trùng với cái khuy còn lại bên tay áo kia. Seulgi nuốt khan, hít thở thật sâu rồi nói:- Từ đâu cậu có cái khuy áo này?- Trong lúc giằng co, tớ vô tình lấy được từ tên hung thủ tông chết mẹ tớ. Chỉ là... thật... thật không ngờ....
Wendy đau đớn nói.Wendy ngồi bệt xuống sàn, ôm chặt lấy hai đầu gối, gục mặt vào tay mình, đầy đau khổ nói tiếp:- Seulgi, tớ phải làm gì đây? Phải thế nào nếu đây đúng là sự thật? Tớ phải làm gì đây?Seulgi ngồi xuống bên cạnh Wendy, ôm chầm lấy bạn mình, liên tục vỗ về Wendy, nói:- Bình tĩnh đã. Có khi mọi chuyện không như chúng ta nghĩ. Có thể... có thể... chỉ là trùng hợp.Wendy liên tục lắc đầu, tay nắm chặt lấy gấu áo Seulgi, gào lên:- Không thể trùng hợp, cũng không lầm được. Tớ cho dù có chết cũng không quên được bộ đồ này, cái khuy này càng không thể nhầm được.Seulgi không biết phải nói gì để trấn an bạn mình, xoa dịu nỗi đau của bạn mình. Chỉ có thể im lặng ở đó ôm chặt lấy Wendy, vỗ về Wendy. Chợt nghĩ ra gì đó, Seulgi lấy điện thoại từ trong túi mình ra, bấm gọi cho ai đó:- Lisa, mau tới đây ngay.- .....- Chị gửi định vị cho em. Vào thẳng trong nhà, lên lầu, cuối hành lang, xuống hầm.- .....Sau khi cất điện thoại trở lại túi, Seulgi nhẹ đỡ Wendy ngồi thẳng dậy, nói:- Để Lisa đem những thứ này về điều tra. Cậu cần phải bình tĩnh lại. Cho dù kết quả điều tra được có thế nào cậu cũng phải bình tĩnh mà giải quyết. Wendy gật nhẹ đầu mình, tay lau đi nước mắt còn đọng lại trên má. Nhìn thẳng vào Seulgi hỏi:- Joohyun... tớ phải thế nào với Joohyun unnie đây? Phải thế nào nếu đây là sự thật?- Seungwan, vấn đề này tớ không thể giúp cậu trả lời được. Cậu hãy suy nghĩ thật kỹ vào, xem tình cảm của cậu dành cho chị ấy có đủ lớn để cậu quên đi chuyện này hay không?
Seulgi thẳng thắn nói.- Tớ yêu chị ấy... nhưng... tớ phải đối mặt thế nào với chị ấy? Tớ không biết... Seulgi, tớ thật sự không biết...
Wendy trở nên hoang mang cực độ.- Seungwan, Irene unnie vô tội. Chị ấy cũng như cậu, cũng là một nạn nhân của ông ta. Có thể nào... Seungwan àh, cậu có thể nào quên đi những chuyện này và tiếp tục sống cuộc sống của mình không? Ý tớ là... hmm... mẹ Son mất đã lâu rồi, ngay cả ông ta cũng đã... mọi chuyện có thể để nó kết thúc ở đây không? Nếu cứ tiếp tục thế này, người tổn thương chỉ có cậu và Irene unnie mà thôi.
Seulgi cố gắng khuyên Wendy.- Tớ... tớ không biết... Seulgi àh, tớ thật sự không biết... tớ yêu Joohyun, tớ thật sự rất yêu chị ấy... nhưng... tớ phải đối mặt thế nào với chị ấy khi mà... ba chị ấy chính là người giết chết mẹ tớ...
Wendy ngập trong hoảng loạn.- Được rồi Seungwan. Bình tĩnh lại nào. Cậu thời gian này đừng về nhà, cũng xin nghỉ ở bệnh viện đi cho tới khi cậu nghĩ ra mình cần làm gì.
Seulgi vỗ về bạn mình, nói.Wendy chẳng biết làm gì hơn ngoại trừ nghe theo lời Seulgi. Wendy cảm thấy lời Seulgi nói là không sai, thời gian này Wendy cần được yên tĩnh, cần suy nghĩ thật kỹ về cảm xúc của mình, và đưa ra quyết định hợp lý rằng bản thân phải làm gì.Khoảng 30' sau, Wendy đã dần lấy lại bình tĩnh hơn, Seulgi cầm lấy bộ âu phục bỏ vào một cái bao sạch, rồi quay sang nói với Wendy:- Việc điều tra hãy để Lisa làm, tớ đưa cậu về nghỉ ngơi. Cậu tạm thời ở lại căn hộ cũ của mình đi, tớ sẽ nói với mọi người rằng cậu có việc quan trọng nên phải quay về Mỹ gấp.- Joohyun unnie, chị ấy sẽ lo lắng lắm.
Wendy nhẹ lắc đầu, nói.- Không thì sao? Cậu trong tình trạng này, quay về nhà, sớm muộn gì Irene unnie cũng phát hiện ra. Cậu dám chắc cậu sẽ không mất kiểm soát, cậu có thể kìm nén được tâm trạng của mình không?
Seulgi nghiêm túc hỏi.Wendy không trả lời được gì, lại lần nữa chìm sâu vào suy nghĩ và lo lắng của bản thân. Seulgi nói hoàn toàn không sai, Wendy về nhà không biết phải đối diện với Irene như thế nào. Wendy lại càng sợ khi nhìn thấy Irene, em sẽ không kìm chế được mà bộc lộ hết cảm xúc của mình ra, sẽ khiến Irene đau lòng, sẽ khiến Irene lại lần nữa tổn thương. Và điều mà Wendy lo sợ nhất chính là Irene khi biết được sự thật ba chị chính là người năm đó gây ra cái chết cho mẹ Wendy, Irene có thể sẽ lại lần nữa giam mình vào thế giới riêng của chị, sẽ đẩy Wendy ra xa khỏi thế giới của chị.- Cho tới khi cậu đưa ra được quyết định thì đừng về nhà, cũng đừng gặp chị ấy.
Seulgi thở dài, rồi lên tiếng.Lời nói của Seulgi kéo Wendy thoát ra khỏi suy nghĩ rồi bời của mình. Nhẹ gật đầu đồng ý với đề nghị của Seulgi, Wendy nói:- Tớ hiểu rồi. Nhưng để tớ đích thân báo với chị ấy một tiếng, tớ không muốn chị ấy lo lắng.Seulgi gật đầu thay cho câu trả lời của mình. Vừa đúng lúc đó, Lisa chạy nhanh tới chỗ 2 người, đầy lo lắng hỏi:- Đã xảy ra chuyện gì vậy?Wendy vỗ nhẹ lên vai Lisa, nhẹ nở một nụ cười gượng gạo, rồi rời đi để gọi điện thoại cho Irene, để Lisa và Seulgi ở lại nói chuyện với nhau.Chuông đổ đã lâu nhưng vẫn chưa thấy Irene trả lời máy, Wendy thở dài rồi cất điện thoại trở lại túi. Ngồi bệt xuống chân cầu thang, Wendy lại lần nữa chìm vào suy nghĩ ngổn ngang, lộn xộn trong đầu mình.Wendy không biết bản thân phải làm gì, không biết bản thân có thể làm gì trước một việc khủng khiếp đến như vậy. Wendy không biết liệu bản thân có đủ mạnh mẽ để vượt qua cú sốc quá lớn này hay không? Wendy không biết liệu khi gặp Irene, vết thương lòng suốt bao nhiêu năm qua của Wendy có lại lần nữa rỉ máu hay không? Wendy rất sợ, em sợ rằng nếu mọi chuyện bị lộ ra, người tổn thương nhất, người đau khổ nhất không chỉ có mình em, mà còn có Irene. Wendy rất lo lắng, em lo lắng Irene sẽ bằng cách nào có thể vượt qua được cú sốc này khi chị biết chuyện. Và, Wendy vô cùng hoang mang, em hoảng loạn khi người mà em yêu, vợ của em lại chính là con gái của hung thủ hại chết mẹ em. Sau khi kể rõ mọi chuyện với Lisa, Seulgi đưa cho Lisa cái bao đựng bộ âu phục, cùng cái khuy áo mà năm xưa trong lúc giằng co Wendy đã vô tình lấy được từ trên người hung thủ, rồi nói:- Lisa, mọi việc còn lại nhờ hết vào em. Chuyện hôm nay em giúp bọn chị giữ kín, kể cả Rosie cũng đừng để con bé biết, được chứ?Lisa gật đầu mình hiểu chuyện, rồi lo lắng hỏi:- Wendy unnie... chị ấy... hmm... chị ấy vẫn ổn chứ?- Làm sao ổn được.
Seulgi rầu rĩ trả lời.- Seulgi unnie, nếu sự thật người gây tai nạn đêm đó là ba của Irene unnie... chị... ý em là... có khả năng đó không phải là tai nạn...
Lisa khó khăn nói.- Không phải tai nạn. Đó là một vụ mưu sát. Seungwan đã khai rõ ràng với cảnh sát rằng chiếc xe đó cố ý lao vào hai mẹ con họ, chính mẹ Son đã hi sinh bản thân để cứu cậu ấy, chỉ vì lúc đấy Seungwan còn quá bé, lại thêm tinh thần không ổn định nên cảnh sát đã không tin vào lời khai đó.
Seulgi khẳng định chắc chắn, nói.- Vậy... chuyện của Wendy unnie và Irene unnie... hmm...
Lisa ngập ngừng rồi bỏ lỡ câu nói của mình.- Cho Seungwan một thời gian để suy nghĩ. Cậu ấy sẽ biết bản thân cần phải làm gì.
Seulgi thở dài, rồi đáp lời Lisa.Lisa im lặng, không hỏi hay nói thêm bất kỳ lời nào nữa. Seulgi thì còn đang mải chìm vào mối lo lắng của bản thân mình. Seulgi cảm thấy đau lòng thay cho người bạn thân của mình. Seulgi thầm trách số phận sao quá tàn nhẫn với Wendy, sao cứ mãi độc ác với Wendy như vậy.Quay lại với Wendy, còn đang chìm vào mớ rối ren trong đầu thì đột nhiên điện thoại Wendy đổ chuông. Nhìn vào màn hình thì thấy người gọi đến là Irene, Wendy siết chặt cái điện thoại trong tay, em ước gì lúc này có thể ôm lấy Irene vào lòng, được dụi mặt mình vào lòng Irene tìm kiếm sự an ủi và vỗ về từ chị. Hít thở thật sâu, cố giữ cho bản thân tỉnh táo một cách tuyệt đối để không bị Irene nghi ngờ, Wendy trả lời máy:- Baeby, chị đang bận sao?- Cuộc họp vẫn đang diễn ra, chị cậy quyền bỏ ra ngoài gọi điện cho Seungwan đấy.Wendy không cần nhìn thấy cũng biết rõ gương mặt đáng yêu lúc này của Irene là thế nào. Wendy môi chợt mỉm cười, cảm thấy lòng nhẹ bớt từ khi nghe được giọng của Irene thế này.- Baeby, em sẽ nói nhanh để chị quay lại với công việc nhé. Một lát nữa em phải lên máy bay quay về Mỹ một thời gian. Nhận thấy đầu dây bên kia im lặng, Wendy thừa biết Irene đang suy nghĩ, Wendy cũng hiểu chị đang rất buồn, đang rất thất vọng.- Sao gấp như vậy? Giọng Irene nhẹ đến mức khiến cho Wendy không kìm được mà nước mắt lại bất giác rơi xuống. Nhanh chóng lau đi, Wendy trả lời:- Có trục trặc về giấy tờ bên phía công ty của ba, cần em quay về giải quyết. - Bao lâu? Wannie sẽ đi bao lâu?Vẫn giữ tông giọng nhẹ nhàng, câu hỏi của Irene khiến Wendy đau đến tê tái lòng. Wendy ước gì có thể nói thật mọi chuyện với chị, ước gì có thể bỏ mặc mọi thứ, ngay bây giờ ôm chặt lấy chị vào lòng. - Em chưa biết nữa. Nhưng em sẽ cố gắng về thật sớm.Wendy nén mọi cảm xúc của mình vào trong, cố gắng bình thường hóa mọi thứ để không bị Irene phát hiện ra bất thường của mình.- Khi nào bay? Chị muốn gặp Wannie thì có được không?- Em đang ở phòng chờ rồi. Em xin lỗi."Em cũng muốn gặp chị, em muốn được ôm chị, em cần chị vỗ về đến phát điên lên" Wendy muốn nói những lời này với Irene, nhưng không thể. Những thứ mà Wendy nghĩ trong đầu cứ nghẹn lại ở cổ họng, không tài nào phát ra được.- Vậy...Irene đột nhiên ngừng lại, chỉ trong tích tắc, sự im lặng này bóp nghẹn trái tim đầy vết thương của Wendy. - Joohyun unnie, em xin lỗi. Nước mắt lại rơi, nỗi đau lại lần nữa giày xéo Wendy, em ngoại trừ lời xin lỗi, không biết cũng không thể nói khác hơn. - Seungwan àh, thật là không có chuyện gì xảy ra chứ? Bị phát hiện rồi, Wendy biết bản thân đã bị Irene nghi ngờ rồi. Wendy bắt đầu run sợ, bắt đầu hoảng loạn, sợ sẽ bị Irene đọc được suy nghĩ. - Không có gì mà. Em chỉ là phải quay về Mỹ ký vào một số giấy tờ thôi. Thật đấy. Chị không tin em sao? Chị là sợ em đi theo người khác?Wendy cố gắng nói đùa, buông lời trêu chọc Irene để lảng sang chuyện khác.- Em dám? Chị sẽ chặt gãy chân em xem em có bỏ trốn được không.Wendy bật cười trước lời bá đạo của Irene. Quả nhiên là Bae Irene, thật không làm Wendy thất vọng. Những thứ như vậy, chỉ có thể là được phát ra từ vợ của Wendy, chỉ có thể là nữ vương Bae Joohyun mới bá đạo như vậy. Wendy miệng vẫn nở nụ cười, nhưng sao nước mắt vẫn cứ rơi, lòng vẫn cứ đau đến không thở nổi."Joohyun àh, sẽ thế nào nếu em thực sự biến mất khỏi cuộc đời chị? Sẽ thế nào nếu em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt chị nữa? Joohyun àh, em sẽ sống thế nào nếu không có chị? Em có thể sống thế nào mà thiếu vắng chị bên cạnh?" Wendy thầm nghĩ.- Baeby, em phải đi rồi. Chị nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, đừng có nhớ em nhiều quá.- Chị sẽ rất nhớ Wannie, vậy nên em phải nhanh chóng quay về với chị.Wendy không biết phải trả lời thế nào, em chỉ có thể giữ im lặng, chỉ có thể nhẹ giọng nói:- Joohyun.- Chị đây, sao thế?- Em yêu chị.- Chị cũng yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co