Psycho
----------
Seulgi đang cùng Irene và Joy ăn tối tại nhà của Wenrene, thì đột nhiên điện thoại Seulgi reo lên, lấy ra thì thấy là cuộc gọi đến từ Lisa. Seulgi vì tránh để cho hai người phụ nữ quyền lực kia nghi ngờ, liền trả lời điện thoại ngay trước mặt họ:
- Lisa, chị nghe đây.
Lisa nhận ra giọng của Seulgi có vẻ hào hứng và tông giọng cao hơn bình thường, liền hiểu được là bên cạnh còn có người, nhanh chóng phối hợp:
- Seulgi unnie, hôm nay Chaeyoung phải trực đêm, muốn rủ chị sang nhà em làm vài ly thôi.
Seulgi quay sang nhìn Joy và Irene, rồi trả lời:
- Được rồi. Em chuẩn bị đi, chị ăn tối với vợ và Irene unnie xong sẽ ghé qua đấy ngay.
Sau khi cúp điện thoại, Seulgi mỉm cười nhìn Joy, nhẹ giọng như nài nỉ:
- Sooyoungie, một lát chị sang nhà Lisa uống với em ấy vài ly, được chứ?
Joy nheo mắt nhìn Seulgi, mất vài chục giây suy nghĩ rồi trả lời:
- Được. Tối nay ngủ lại nhà Lisa luôn đi, em ở lại với Joohyun unnie.
Seulgi gật gật đầu mình, trưng ra bộ mặt đáng yêu nhất, mỉm cười nhìn Joy, nói:
- Cảm ơn vợ yêu.
Seulgi sau đó cố gắng hoàn tất thật nhanh bữa tối của mình, rồi lái xe đi tới căn hộ cũ của Wendy hội ngộ với Lisa và Wendy.
Vừa bước ra khỏi thang máy, Seulgi đã thấy Lisa đang đứng trước cửa, liền hỏi:
- Lisa, sao em đứng ngoài này?
- Em bấm chuông và đứng đợi được 10' rồi nhưng vẫn chưa thấy Wendy unnie ra mở cửa.
Lisa có chút lo lắng, nói.
Seulgi nhanh chóng bấm mã khóa cửa, rồi mở cửa đi vào bên trong. Lisa cũng đi theo phía sau, nhìn thấy một cảnh tượng thật đau lòng. Dưới sàn nhà là vỏ lon bia, chai rượu nằm ngổn ngang, trên sofa là thân ảnh một Wendy đang nằm co ro đầy cô độc, đầy tổn thương.
Seulgi bước nhanh đến chỗ Wendy đang nằm, quỳ gối xuống trước mặt Wendy, khẽ lay người Wendy, gọi:
- Seungwan àh, Seungwan.
Wendy nhăn mặt, khẽ trở mình. Từ từ mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, khó khăn ngồi dậy, tựa lưng vào ghế, Wendy đưa tay lên day day lấy đôi mắt mỏi nhừ của mình. Cơn đau đầu khiến Wendy nhăn mặt một cách mệt mỏi. Sau vài phút cố kéo bản thân tỉnh táo, Wendy ngồi thẳng dậy, lưng vẫn tựa về phía sau, nhìn Seulgi và Lisa, gắng gượng cười, nói:
- Chào.
- Chào chị.
Lisa nhẹ cúi đầu, nói.
- Seungwan, cậu sao lại uống nhiều thế này? Muốn chết sao hả?
Seulgi nhăn mặt, nghiêm giọng trách Wendy.
- Tớ... không ngủ được.
Wendy lí nhí đáp lời.
- Mau vào rửa mặt đi. Nhìn cậu thảm hại quá.
Seulgi nói.
Vừa dứt lời, Seulgi kéo Wendy đứng dậy, đẩy bạn mình vào trong phòng vệ sinh, rồi quay lưng dọn dẹp bãi chiến trường mà Wendy gây ra. Lisa thấy vậy cũng loay hoay giúp Seulgi.
- Seulgi unnie, tình trạng Wendy unnie thế này thật khiến em lo lắng, chị ấy còn tệ hơn hôm qua rất nhiều.
Lisa thẳng thắn nói.
- Chị biết. Nhưng em yên tâm đi, cậu ấy sẽ sớm ổn thôi. Tin chị đi, con chuột đó không dễ chết đâu. Cậu ấy sẽ sớm thoát ra được cú sốc này.
Seulgi gật đầu mình, rồi đáp lời.
Lisa không nói thêm gì nữa, im lặng cùng Seulgi dọn dẹp nhà cho Wendy. Khoảng 20' sau, Wendy quay trở ra phòng khách với một hình ảnh khắc hẳn khi nãy. Ngồi xuống bên cạnh Seulgi, Wendy nhìn Lisa, rồi hỏi:
- Đã có kết quả?
Lisa nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời. Seulgi đang ngồi dựa ra phía sau, liền ngồi thẳng dậy, chăm chú nhìn Lisa, hỏi:
- Thế nào?
Lisa hít một hơi thật sâu, thở hắt ra rồi đều đều giọng mình nói:
- Bộ âu phục đó đúng là của ông Bae. Cái khuy áo là hàng đặc biệt được thiết kế riêng cho cựu chủ tịch Bae. Cái khuy mà Wendy unnie giữ chính là cái khuy bị mất của bộ âu phục. Điều đó có nghĩa là ông Bae chính là người gây ra tai nạn vào đêm đó.
Seulgi đổ hẳn người dựa về phía sau, toàn thân căng cứng hết lên. Nghiêng đầu, đầy lo lắng quan sát Wendy, Seulgi đang chờ đợi xem phản ứng của Wendy là thế nào. Wendy không có chút biến đổi trên gương mặt, không chút cảm xúc nào được biểu lộ ra. Điều đó lại càng khiến Seulgi lo lắng hơn. Nhẹ đặt tay lên vai Wendy, Seulgi lên tiếng:
- Seungwan àh...
- Cùng nhau uống thôi.
Wendy lên tiếng cắt ngang lời Seulgi.
Wendy vừa nói dứt câu thì đứng lên, đi vào trong bếp lấy ra 1 lốc bia đặt lên bàn. Ngồi xuống trở lại ghế sofa, Wendy cầm lấy 3 lon bia, chia đều cho Seulgi và Lisa, rồi khui lon bia của mình, đưa ra trước mặt, nói:
- Cụng ly nào.
Seulgi lấy lại lon bia trên tay Wendy, rồi nói:
- Đừng uống nữa, Seungwan àh.
Wendy giật lấy lon bia trên tay Seulgi, rồi mỉm cười, nhẹ giọng nói với Seulgi:
- Chỉ một lần này nữa thôi. Để tớ uống nốt đêm nay, tớ hứa chỉ uống thêm lần này nữa thôi.
Seulgi quay sang nhìn Lisa, nhận được cái gật đầu từ em, Seulgi quay lại, nhìn thẳng vào mắt Wendy, nhẹ gật đầu, rồi đưa trả lại lon bia cho Wendy. Khui nắp lon bia của mình, Seulgi đưa lên cụng lon với Wendy, nói:
- Được. Tớ uống với cậu.
Lisa cũng làm theo, cụng lon với hai người chị của mình, rồi nói:
- Em cũng uống.
Cả 3 sau đó liên tục uống hết lon này đến lon khác, nhưng tuyệt nhiên không ai nói ai câu nào. Không biết uống nhiều đến mức nào, chỉ biết Lisa đã say lắm rồi, em say đến mức gục ngủ luôn trên ghế. Quay sang nhìn Lisa, rồi nhìn về phía Seulgi, Wendy khoác vai bạn mình, nói:
- Ngừng thôi. Chúng ta đưa Lisa vào phòng rồi cậu cũng về phòng nghỉ đi.
- Tớ uống tiếp với cậu.
Seulgi cũng chẳng còn tỉnh táo mấy, nói.
- Tớ ngừng rồi. Không uống nổi nữa.
Wendy nhẹ mỉm cười với Seulgi, lắc đầu mình, đáp.
- Vậy được. Chúng ta cùng đi ngủ.
Seulgi gật đầu đồng ý.
Vừa nói dứt lời thì Seulgi đứng lên, kéo theo Wendy, rồi cùng Wendy dìu Lisa vào phòng ngủ dành cho khách. Sau khi chắc chắn Lisa đã nằm yên ổn trên giường, Wendy và Seulgi dìu nhau về phòng của Seulgi. Đặt Seulgi ngồi xuống giường, Wendy xoa đầu Seulgi, rồi nói:
- Ngủ ngon nhé gấu.
Vừa quay lưng đi được vài bước thì Wendy phải ngừng lại vì nghe được lời Seulgi nói:
- Seungwan àh, chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi. Cậu và Irene unnie đã chịu quá nhiều tổn thương rồi, cả hai bây giờ phải sống thật hạnh phúc.
Wendy quay người lại, nhìn bóng lưng đang run lên từng hồi của Seulgi, đoán biết bạn của mình đang khóc, Wendy bước tới, ngồi xuống mép giường bên kia, quay lưng lại với Seulgi, nhẹ giọng hỏi:
- Cậu nói xem, tớ bằng cách nào có thể quên hết mọi chuyện?
- Cậu còn yêu Irene unnie không? Cậu có thể vì chị ấy mà chôn vùi mọi thứ không? Có thể vì Irene unnie mà quên hết những chuyện trong quá khứ không? Có thể cùng Irene unnie bắt đầu một cuộc sống mới không?
Seulgi thẳng thắn hỏi.
Wendy im lặng trong vài phút, rồi đứng lên, vẫn xoay lưng lại với Seulgi, nhẹ giọng nói:
- Ngủ đi Seulgi. Chúng ta đều mệt rồi.
Wendy sau đó lẳng lặng rời khỏi phòng Seulgi, quay trở về phòng mình. Thả người nằm xuống nệm, nước mắt bắt đầu rơi ra, Wendy không còn cố gắng kìm nén cảm xúc của mình nữa, cũng không cần giấu diếm nỗi đau của mình hơn nữa. Wendy khóc đến tê tái lòng, đau đớn đến quặn thắt ruột gan. Wendy cứ vậy để cho những tổn thương, những đau khổ của mình theo dòng nước mắt cuốn ra ngoài.
----------
Ánh nắng của ngày mới len lỏi qua từng khe hở của màn cửa, rồi chiếu rọi lên gương mặt buồn đến nao lòng của Wendy. Ngay đến trong cơn say ngủ, nỗi buồn và sự tổn thương vẫn hằn rõ trên gương mặt của Wendy. Điện thoại Wendy reo lên inh ỏi, khó khăn trở người, Wendy chầm chậm mở mắt, mò mẫm kiếm cái điện thoại đang gây phiền nhiễu của mình. Nhìn vào màn hình thấy hiện tên người gọi đến là Irene, Wendy bật ngồi thẳng dậy, vỗ vỗ mạnh vào mặt mình cố lấy lại tỉnh táo, Wendy nhanh chóng trả lời máy:
- Joohyun unnie.Wendy nhẹ giọng gọi tên người con gái mà mình yêu.- Seungwan àh, giọng em sao lạ vậy? Em không khỏe sao?
Irene nhanh chóng nhận ra sự khác lạ trong giọng nói của Wendy.Wendy thầm trách bản thân sao lại có thể uống nhiều đến vậy, sao lại khóc nhiều đến mức cả giọng nói cũng khàn đặc hết lên.- Em vẫn khỏe mà. Vừa nãy em có uống vài ly với cổ đông trong công ty của ba nên... chị đừng lo quá.
Wendy cố gắng hoạt động hết công suất não bộ của mình, dựng lên một lý do thật hợp lý.- Mọi việc bên đó vẫn ổn chứ?- Cũng không có gì khó khăn, chỉ là cần em ký vào một số giấy tờ thôi. Mà chị sao lại dậy sớm như vậy? Bây giờ bên Hàn Quốc chỉ mới 7h sáng thôi.
Wendy cố nói sang chuyện khác.- Chị nhớ Seungwan.Câu trả lời nhẹ tênh của Irene nhưng lại khiến lòng Wendy nặng trĩu. Em cũng nhớ chị.- Joohyun unnie, em có thể gọi lại cho chị sau không? Em thật sự buồn ngủ quá.Lời nhớ nhung bị nghẹn lại ở cổ họng không tài nào thoát ra được. Wendy vội kiếm cớ để ngừng cuộc nói chuyện này lại.Wendy có thể nghe thấy rõ cái thở dài của Irene, có thể không cần ở trước mặt vẫn biết Irene hiện giờ đang thất vọng đến thế nào. Wendy lại càng biết rõ sự bỏ đi đột ngột của mình khiến Irene lo lắng đến mức nào. Wendy cũng hiểu rõ một người xấu ngủ như vợ mình sẽ không có chuyện thức sớm như vậy, chẳng qua là chị cả đêm không ngủ, và vì trái múi giờ nên phải chờ đến lúc thích hợp mới gọi điện cho Wendy. Vậy mà nói với nhau chỉ được vài câu, Wendy đã kiếm cớ để cúp máy, Irene đương nhiên sẽ rất thất vọng, sẽ rất buồn bực. Nhưng Wendy không thể làm khác hơn được, Wendy rất sợ chỉ thêm một chút nữa, chỉ thêm vài câu nữa, Wendy sẽ không chịu được mà để lộ mọi chuyện mất.- Baeby, em xin lỗi.Thứ duy nhất Wendy có thể dễ dàng thốt ra bây giờ với Irene chỉ là câu xin lỗi.- Chị hiểu mà. Seungwan nghỉ ngơi đi, đừng để bản thân bị ốm, chị sẽ rất đau lòng.Lại một lần nữa, những lời nhẹ nhàng mà Irene nói ra, nhưng lại cứ như hàng vạn mũi dao cắm sâu vào tim Wendy vậy. Em không muốn thấy chị đau lòng.- Chị lại quên em là bác sĩ sao?- Được rồi. Seungwan nghỉ ngơi đi.- Uhm. Chào chị.- Seungwan àh...- Sao vậy baeby?- Chị yêu em.Em cũng yêu chị.- Chủ tịch Bae lại trở nên sến súa rồi.- Chị cúp máy đây. Như là không muốn chờ để nghe Wendy nói thêm gì, đầu dây bên kia đã liền cúp máy. Wendy vẫn giữ nguyên điện thoại trên tai mình, nhắm chặt hai mắt ngăn không để nước mắt rơi ra nữa. Wendy biết rõ những việc mình vừa làm đã tổn thương Irene, Wendy biết Irene sẽ rất buồn sau khi cúp điện thoại. Nhưng lúc này Wendy không thể làm gì khác hơn.Đặt điện thoại xuống bàn, Wendy khó khăn đứng lên, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Quay trở ra với một bộ dạng dễ nhìn hơn, Wendy đột nhiên dừng lại nơi bàn làm việc của mình, đập vào mắt Wendy chính là khung ảnh của Irene. Cầm lấy khung ảnh chứa đầy hình của Irene lên, Wendy đi được vài bước thì gục ngồi xuống đất, lưng tựa vào thành giường, ôm chặt lấy khung ảnh của Irene vào lòng, rồi cứ thế để nước mắt rơi ra, miệng liên tục lẩm bẩm:- Em xin lỗi. Joohyun àh, em xin lỗi.Giọng Wendy càng ngày càng to hơn, từ tự lẩm bẩm cho bản thân nghe, chuyển sang gần như gào thét trong tuyệt vọng. Lisa vô tình nghe được, chạy nhanh vào phòng Seulgi, đánh thức chị và nói cho chị nghe. Seulgi lập tức chạy nhanh vào phòng Wendy, quỳ xuống trước mặt bạn mình, nhẹ xoa đầu Wendy, nói:- Khóc đi. Seungwan àh, khóc được là tốt rồi.Wendy chẳng còn quan tâm đến gì nữa, chẳng thể kìm nén hơn cảm xúc của mình, một tay ôm chặt khung ảnh của Irene trong lòng, một tay nắm lấy gấu áo Seulgi, gào thét trong đau đớn tột cùng:- Seulgi àh, tớ phải làm sao đây? Tớ biết phải thế nào đây? Tớ sợ lắm, tớ thật sự sợ lắm. Ôm chặt lấy bạn mình vào lòng, Seulgi nhẹ vuốt ve lưng Wendy, cố gắng xoa dịu nỗi đau của bạn mình, nói:- Khóc đi, cậu muốn khóc thì cứ khóc, muốn nói gì thì cứ nói với tớ. Đừng kìm nén nữa. Đừng sợ, cậu không cần phải sợ, có tớ ở đây rồi. Cậu biết mà Seungwan, cho dù trời có sập xuống, tớ cũng sẽ chống đỡ cho cậu.Mất một lúc lâu sau đó, Wendy mới tách ra khỏi cái ôm, lau đi nước mắt trên mặt mình, đảo mắt về phía Lisa đang ngồi bên cạnh, rồi nhìn thẳng vào mắt Seulgi, nói:- Tớ là đồ khốn. Tớ đã hứa sẽ luôn bên cạnh chăm sóc cho chị ấy, sẽ bảo vệ chị ấy, nhưng... tớ lại vừa tổn thương chị ấy. Tớ là đồ khốn, tớ là kẻ dối trá.- Cậu không phải. Seungwan, nhìn tớ này - Seulgi đặt bàn tay sau gáy Wendy giữ chặt, ánh mắt đầy kiên định, nói tiếp - cậu bây giờ đang hoảng loạn, cậu bây giờ đang mất tỉnh táo. Cậu chỉ là cần thời gian để bình tĩnh lại, cần thời gian để sắp xếp lại mớ lộn xộn trong đầu cậu. Và cần thêm thời gian để chữa lành vết thương này.Wendy không nói gì vì những thứ Seulgi vừa nói là hoàn toàn đúng. Tâm trạng Wendy hiện tại đang rất tồi tệ, Wendy không biết mình muốn gì, không hiểu bản thân cần gì, và cũng chẳng rõ mình phải làm gì. Đầu óc Wendy hiện tại hoàn toàn bị lấp đầy bởi những nỗi đau.- Hãy để mọi chuyện ngủ yên đi. Hãy quên hết mọi chuyện và bắt đầu một cuộc sống mới.
Lisa đột nhiên lên tiếng.Lời Lisa nói ra khiến Wendy và Seulgi bất ngờ, cả hai quay sang, hướng ánh nhìn của mình lên người Lisa.- Wendy unnie, chị rõ ràng là vẫn rất yêu Irene unnie. Ngay cả khi phải đau đến cực độ, ngay cả khi bàng hoàng đón nhận cái sự thật đau lòng rằng ông Bae chính là hung thủ giết chết mẹ chị, thì điều đầu tiên chị lo nghĩ vẫn chính là Irene unnie. Dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra, mẹ chị dù sao thì cũng đã mất lâu rồi, ông Bae cũng đã phải đền tội, hãy để mọi chuyện mãi mãi ở lại với quá khứ đi. Hiện tại và tương lai có chị và Irene unnie không phải là đủ rồi sao.Lisa ngừng lại một chút để quan sát phản ứng của Wendy, nhận ra chị đang dần bị lung lay, Lisa tiếp tục:- Irene unnie không liên quan gì đến những tội ác của ông Bae, chị biết rõ mà. Sau tất cả thì Irene unnie là người đáng thương nhất, Irene unnie là người bị tổn thương nhiều nhất. Wendy unnie, chị là người rõ nhất một khi Irene unnie biết hết mọi chuyện thì chị ấy sẽ là người đau lòng nhất mà.- Nhưng sự thật là ông ta đã giết chết mẹ chị, và dù muốn dù không thì Joohyun cũng là con của ông ấy. Chị làm sao có thể đối mặt với chị ấy, bằng cách nào có thể sống cùng chị ấy một cách thoải mái, làm sao có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Wendy dù đau lòng đến chết, cũng vẫn phải thừa nhận một sự thật tàn nhẫn.- Vậy thì cậu cứ vậy mà biến mất đi. Cậu cứ vậy mà rời khỏi chị ấy đi. Seungwan àh, nếu cậu không thể chấp nhận được thì hãy ngừng lại đi. Đừng tổn thương chị ấy và tự tổn thương bản thân mình nữa.
Seulgi đột nhiên trở nên gay gắt.- Tớ... tớ...
Wendy lắp bắp, trở nên sợ hãi vô cùng.- Sợ sao? Đau lòng sao? Cậu nhìn mình xem, chỉ mới nghĩ thôi đã khiến cậu đau lòng đến như vậy rồi. Cậu có thể sống mà không có chị ấy sao? Seungwan àh, Lisa nói không sai, hãy để mọi chuyện ở lại với quá khứ đi. Tớ biết cậu sẽ chẳng bao giờ có thể quên được chuyện này, vì vốn dĩ đây là sự thật, cho dù có thế nào thì nó cũng vẫn là có tồn tại. Tớ biết sẽ rất khó khăn để cậu có thể chấp nhận mọi chuyện. Nhưng Seungwan àh, Irene thì liên quan gì đến chuyện này, chị ấy hoàn toàn vô tội, chị ấy cũng như cậu, chị ấy chỉ là một nạn nhân mà thôi. Cậu có thể oán hận ông Bae, cậu có thể căm ghét ông ấy, nhưng còn Irene unnie?Seulgi ngừng lại, chờ đợi phản ứng của Wendy.- Tớ không ghét chị ấy. Tớ chưa từng và sẽ không bao giờ có thể ghét chị ấy. Một chút cũng không.
Wendy ngay lập tức đáp lời.Seulgi nhẹ nở nụ cười, đặt bàn tay mình sau gáy Wendy, giữ cố định ánh mắt Wendy nhìn thẳng vào mình, rồi nói tiếp:- Ông Bae mới chính là kẻ gây ra tội ác, người phải chịu trừng phạt cũng chỉ một mình ông ta. Irene unnie chỉ là một nạn nhân, chị ấy xứng đáng có được hạnh phúc, đáng được yêu thương, chăm sóc và bảo vệ. Còn cậu, cậu hơn ai hết xứng đáng có được hạnh phúc, cậu xứng đáng yêu và được yêu. - Tớ... tớ yêu Joohyun. Tớ muốn là người yêu thương, chăm sóc và bảo vệ chị ấy. Nhưng... tớ sợ, tớ sợ rằng sẽ có một ngày, tớ khiến chị ấy đau lòng, tớ sợ sẽ có một ngày tớ vì không kìm chế được mà tổn thương chị ấy.
Wendy gục mặt vào bàn tay mình, tuyệt vọng nói.- Sẽ không miễn là cậu còn yêu chị ấy. Seungwan àh, ngay từ giây phút cậu nghĩ tới điều đó, ngay từ giây phút cậu nói rằng cậu sợ hãi, đã khẳng định một sự thật rằng cậu sẽ chẳng bao giờ có thể tổn thương Irene unnie. Cậu không nhận ra sao Seungwan, cậu yêu chị ấy đến mức mặc kệ cả nỗi đau của bản thân, cậu yêu chị ấy đến mức bản thân đang phải gánh chịu hàng vạn vết thương vẫn gồng mình lo lắng cho cảm nhận của chị ấy. Chỉ cần là cậu còn yêu Irene, chỉ cần là cậu còn ở bên cạnh chị ấy, cậu sẽ chẳng bao giờ để bản thân cậu hay bất cứ ai tổn hại đến chị ấy. Wendy giữ im lặng, cố gắng dung nạp hết từng lời từng chữ mà Seulgi vừa nói với mình. - Wendy unnie, chị đã từng hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh yêu thương và bảo vệ Irene unnie. Chị bây giờ lại muốn nuốt lời sao?
Lisa nói thêm vào khi thấy tâm trạng của Wendy đang dần tốt lên.- Chị không. - Wendy ngay lập tức phản bác lại lời của Lisa - chị... vẫn muốn được yêu thương và bảo vệ Joohyun.Wendy ngừng lại một lúc, nhìn vào khoảng không vô định chìm vào suy nghĩ của riêng mình. - Seulgi, Lisa, hai người còn phải đi làm nữa. Mau về nhà chuẩn bị đi. Cho tớ thêm chút thời gian, tớ cần bình tâm lại.
Wendy đột nhiên lên tiếng.Nhận ra được Wendy đang cần được ở một mình, Seulgi nhẹ gật đầu mình ra hiệu với Lisa, rồi cả hai nhanh chóng rời đi.
-----------
Đã được 3 ngày kể từ cái ngày Wendy đột nhiên thông báo phải quay về Mỹ, Irene lúc này như người mất hồn, chẳng thể tập trung vào việc gì, cũng chẳng thể thấy hào hứng với bất kỳ thứ gì nữa.
Đã 3 ngày trôi qua, nhưng Wendy cũng vẫn chưa có được bất cứ quyết định nào, đã 3 ngày Wendy tự giam mình trong nhà, cũng không muốn gặp mặt Seulgi hay Lisa nữa. Irene lúc này thì tâm trạng đang cực kỳ tồi tệ, chị không thể làm bất cứ gì, không muốn gặp bất cứ ai, lại càng chẳng muốn bận tâm đến bất cứ chuyện gì khác ngoài Wendy.- Seulgi, có phải Seungwan đang giận chị? Em ấy đang tránh mặt chị?Irene đột nhiên đặt đũa xuống bàn, mắt không nhìn Seulgi, bâng quơ hỏi.Nhận được câu hỏi bất ngờ của Irene, Seulgi ngước lên nhìn chị, nhận ra nỗi buồn đang khắc rõ trên gương mặt đó, nuốt vội đồ ăn, rồi Seulgi trả lời:- Sao có thể. Sao chị lại nghĩ vậy chứ.Irene nghiêng mặt, nhìn xoáy vào mắt Seulgi, khiến em khẽ rùng mình, đầy sợ hãi. Irene chầm chậm nói rõ từng chữ cho Seulgi hiểu:- Em ấy chưa bao giờ như vậy cả. Đã 3 ngày rồi, em ấy chưa từng chủ động gọi điện cho chị. Toàn bộ là do chị không chịu nổi, vì quá nhớ em ấy nên gọi cho em ấy. Chị cảm nhận rõ ràng em ấy đang muốn tránh né chị, không muốn kéo dài cuộc nói chuyện với chị. Và còn cái cách nói chuyện của Seungwan nữa... nó rất lạ, rất khác, nó... nó khiến chị đau lòng.Seulgi như vừa bị ai đó đánh một cú thật mạnh, đầu óc choáng váng, toàn thân run rấy, trong lòng khó chịu đến cùng cực khi nhìn thấy một Irene quá đỗi đáng thương, một Irene mong manh như sương mai trong gió lúc này.- Irene unnie, chị đã nghĩ nhiều quá rồi. Có thể vì Seungwan quá mệt mỏi, cậu ấy đang cố gắng hết sức mình để hoàn thành công việc, để có thể sớm quay về với chị thôi.
Seulgi cố gắng giải thích, cũng là đang cố trấn an Irene.Irene không hỏi gì nữa, vì chị biết cho dù có gặng hỏi thế nào, có cố gắng thế nào thì cững chẳng moi được bất cứ thông tin nào từ Seulgi. Irene tự dặn lòng sẽ không cần biết gì, không hỏi gì, chỉ cần Wendy quay về bên chị, chỉ cần Wendy vẫn còn yêu chị thì những thứ khác Irene chẳng cần quan tâm tới.Sau khi cùng ăn trưa với Irene, đưa chị quay trở về công ty, thì Seulgi lái xe đến căn hộ cũ của Wendy. Seulgi đã có hẹn với Lisa ở đó. Suốt 3 ngày qua, Seulgi và Lisa đã phải thay phiên nhau ở lại, ăn cơm cùng với Wendy, và trông chừng Wendy. Cũng đã là 3 ngày Seulgi chẳng được nghe bất cứ lời nào phát ra từ miệng Wendy cả.Mở cửa đi vào bên trong, Seulgi nhìn thấy Lisa đang ngồi thơ thẩn trên ghế, Seulgi ngồi xuống bên cạnh, khiến cho Lisa giật mình. Nghiêng đầu về phía Lisa, Seulgi nhẹ giọng hỏi:-Hôm nay tình trạng cậu ấy thế nào?
- Chị ấy vẫn như mọi ngày, tới giờ thì ra ăn, sau đó lại quay về phòng, nhốt mình trong đó mà không buồn mở miệng nói lời nào, cũng không còn mượn rượu giải sầu nũa.
Lisa buồn rầu đáp lời.
Đột nhiên điện thoại Seulgi reo lên ầm ĩ, lấy từ trong túi ra, Seulgi nhìn vào thì thấy là Yeri gọi đến, liền trả lời:
- Yeri àh, có chuyện gì sao?
- Seulgi, chị đang ở đâu vậy?
- Hmm thì... ờ, chị đang đi.. chị... đang có việc...
Seulgi hoàn toàn thất bại trong việc nói dối.
- Chị đang ở nhà àh?
- Không. Hmm... ch-chị... chị đang ở ngoài.
- Đồ nói dối. Mở cửa ngay cho em, bọn em đang đứng trước cửa căn hộ cũ của Wendy. Mở cửa ra trước khi em gọi Sooyoung đến.
Lời Yeri vừa dứt, Seulgi quay sang nhìn Lisa cầu cứu. Lisa thì không hiểu gì, còn đang hoang mang khi thấy vẻ sợ hãi của Seulgi, thì Seulgi đã nhanh như chớp chạy ra mở cửa.
Yeri đi thẳng vào trong nhà, theo sau là Tiffany. Ngạc nhiên khi thấy sự có mặt của Lisa ở đây, Yeri chỉ tay về phía Lisa, hỏi:
- Chị... làm gì ở đây?
Không biết phải giải thích thế nào, nên Lisa chọn cách giữ im lặng. Yeri và Tiffany quay đầu, liếc nhìn về phía Seulgi, Tiffany gằn lên:
- Wendy Son đâu?
- E-em... em... không biết. Cậu ấy chỉ bảo là quay về Mỹ, chứ em không biết cậu ấy đi đâu, làm gì.
Seulgi sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào mắt Tiffany, trả lời.
- Còn nói dối. Vừa nãy vô tình thấy chị lái xe về hướng khác đã nghi ngờ rồi, theo sau thì thấy chị đi vào đây, lại còn vào nhà của Wendy nữa. Mau lôi chị ấy ra đây, em chắc chắn chị ấy đang ở đây.
Yeri đầy tức giận, nói.
Wendy nghe ồn ào bên ngoài, vẫn còn chưa biết gì, đi ra ngoài xem có chuyện gì thì đứng chết trân khi thấy sự có mặt của Yeri và Tiffany.
Seulgi và Lisa khẽ thở dài, Seulgi cố gắng giải thích, ngăn cản Yeri và Tiffany nổi giận.
- Nói đi. Tại sao lại nói dối? Chị có biết Joohyun dạo gần đây sống thế nào không? Chị ấy như người mất hồn, chị ấy thậm chí còn chẳng buồn quan tâm đến bất cứ cái gì, suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào làm việc điên cuồng, rồi thì về nhà, giam mình trong nhà không muốn tiếp xúc với ai. Chị có biết Joohyun nhớ chị, lo lắng cho chị đến thế nào không hả? Có biết chị ấy đã tự đổ lỗi cho bản thân, đã sợ hãi sẽ mất chị thế nào không? NÓI. TẠI SAO LẠI GẠT CHỊ ẤY?
Yeri nắm lấy cổ áo Wendy, lớn tiếng trách móc.
- Chị xin lỗi.
Wendy cúi gầm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt Yeri, chỉ có thể nói câu xin lỗi.
Tim Wendy lúc này như thắt lại, rồi vỡ ra thành trăm nghìn mảnh khi nghe Yeri nói về tình trạng hiện tại của Irene. Wendy đau lòng đến không thở nổi, đau đến quặn thắt lòng, nhưng lại chẳng biết phải làm gì.
Seulgi đi lại, gỡ tay Yeri ra khỏi cổ áo Wendy, vỗ nhẹ lên vai Yeri, rồi bắt đầu kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho Yeri và Tiffany nghe.
- Ngừng lại đi. Wendy àh, chị và Joohyun... kết thúc ở đây đi.
Yeri lạnh lùng nói.
Lời nói của Yeri khiến cho mọi người hết sức kinh ngạc, đổ dồn ánh mắt về phía Yeri. Seulgi kéo mạnh tay Yeri, xoay hẳn người em về phía mình, liền lên tiếng:
- Yeri, em đang nói cái quái gì vậy? Sao có thể nói như vậy lúc này?
- Không thì thế nào? Nếu không thể buông bỏ được quá khứ, nếu quá khó khăn để chấp nhận sự thật tàn nhẫn này thì... chia tay là điều tốt nhất cho cả hai người. Đừng khiến bản thân và đối phương kéo dài nỗi đau nữa, một lần chấm dứt chẳng phải tốt hơn sao?
Yeri đều đều giọng, nói.
Yeri ngừng lại, quay người về phía Wendy, đứng đối mặt trực tiếp với Wendy, nhẹ giọng nói:
- Ngừng ở đây thôi, Wendy àh. Chị... chị quay về Mỹ cũng được, ở lại Seoul cũng được, chỉ cần thời gian này đừng xuất hiện trước mặt Joohyun nữa. Cho đến khi chị ấy quên được chị, cho đến khi chị ấy vượt qua được chuyện này. Coi như em xin chị đấy. Em sẽ giải thích rõ với Joohyun, em sẽ nói rõ ràng mọi chuyện với chị ấy. Chị chỉ cần cứ vậy mà lặng lẽ rời đi thôi.
Nước mắt Wendy lại bất giác rơi ra trước từng lời từng chữ mà Yeri nói ra. Wendy sợ hãi khi nghĩ tới việc sẽ mất đi Irene, Wendy đau đớn khi nghĩ tới việc Irene của em sẽ đau khổ đến thế nào, Wendy không thở nổi khi nghĩ tới việc sẽ không còn cơ hội được chạm vào Irene, và tim Wendy ngừng hoạt động khi nghĩ đến việc vĩnh viễn sẽ không còn được yêu Irene nữa.
- Không được... chị xin em, Yeri àh, đừng để Joohyun biết chuyện này, chị xin em... Joohyun, chị ấy sẽ không chịu đựng nổi đâu, chị ấy sẽ đau lòng, sẽ bị tổn thương mất... xin em đấy, đừng nói với chị ấy.
Wendy nắm chặt hai vai Yeri, ra sức nài nỉ.
Yeri cảm thấy tim mình như bị bóp chặt rồi nghiền nát khi nhìn thấy Wendy lúc này. Lắc mạnh đầu mình, Yeri vẫn kiên định nói:
- Chị ấy bây giờ không tổn thương sao, không đau lòng sao? Wendy, chị... chị nếu như không thể chấp nhận được sự thật Joohyun là con gái của kẻ giết chết mẹ chị... thì chấm dứt mọi chuyện ở đây sẽ tốt hơn cho cả hai.
Wendy ngập trong nước mắt, quay sang nắm lấy tay Tiffany nài nỉ chị, van xin chị ngăn cản Yeri lại:
- Fany unnie, em xin chị, giúp em cản Yeri lại. Joohyun không thể biết chuyện này, chị ấy sẽ đau lòng đến chết mất. Em xin chị đấy.
Tiffany nhẹ lau đi nước mắt cho Wendy, xoa đầu đứa em đáng thương này, rồi nhẹ giọng nói:
- Chị xin lỗi, Wendy àh, chị xin lỗi. Chị tán thành với lời Yerim nói. Joohyunie xứng đáng được biết sự thật. So với việc em đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời em ấy không một lý do, thì việc để cho em ấy biết lý do thật sự của sự chia ly này sẽ công bằng hơn, sẽ tốt hơn cho Joohyunie. Việc em không một lý do đột ngột biến mất sẽ kéo dài thật dài nỗi đau của Joohyunie, con bé sẽ kiên nhẫn và chờ đợi em trong vô vọng. Nhưng con bé sẽ không như vậy nếu biết chính xác lý do vì sao dẫn tới việc chia ly này, con bé sẽ không còn tia hi vọng nào, sẽ có thể dứt khoát buông bỏ. Và, Joohyunie xứng đáng được biết mọi chuyện, cần được biết sự thật.
Wendy buông lỏng dần bàn tay đang siết chặt nơi khuỷu tay của Tiffany. Những lời chị nói là hoàn toàn hợp lý, Irene sẽ không còn hi vọng, sẽ không phải chờ đợi trong vô vọng nếu biết rõ nguyên nhân. Nhưng sao Wendy thấy đắng quá, thấy đau quá, tim Wendy sao chẳng còn có thể đập được nữa, hơi thở Wendy sao lại khó khăn đến mức này khi nghe được những điều đó. Wendy cố gắng ngăn không cho nước mắt rơi ra nữa, cắn chặt môi mình ngăn không để bất cứ lời nào được thốt ra, chặt đến mức môi Wendy bật chảy máu.
Seulgi nhận ra được, liền ngăn cản Wendy tự làm rổn thương mình. Yeri cũng thấy rõ, liền nói tiếp:
- Wendy, mọi người sẽ không trách chị, nửa lời cũng không. Mọi người đều hiểu chuyện này thật sự rất khó chấp nhận, rất khó để quên đi. Em tin Joohyun cũng sẽ hiểu. Vậy nên... chị và Joohyun... ngừng ở đây đi, chấm dứt mối nghiệt duyên này thôi.
Wendy cảm thấy thương cho số phận của mình, cảm thấy đau lòng cho bản thân. Hai chữ "nghiệt duyên" mà Yeri vừa nói cứ vang vọng mãi trong đầu Wendy. Có lẽ Yeri đã nói đúng, có lẽ đã đến lúc Wendy phải ngừng lại.
- Son Seungwan, tớ đánh chết cậu. Cậu là cái đồ khốn, cậu là đồ hèn nhát.
Nhận ra được rằng Wendy đang bị lung lay bởi lời Yeri vừa nói, Seulgi lao tới, đánh liên tục vào người Wendy trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Lisa nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lao vào ôm chặt lấy Seulgi từ phía sau, cố tách Seulgi ra khỏi Wendy.
- Buông ra. Để chị đánh cho cậu ta tỉnh ra. Son Seungwan, cậu là đồ hèn. Cậu đã nói gì hả, cậu đã nói sẽ không bao giờ buông tay chị ấy, cậu đã nói cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cho dù chị ấy có thật sự là một ác quỷ thì cậu cũng sẽ không trốn chạy khỏi chị ấy thêm lần nào nữa. Son Seungwan, cậu đã hối hận thế nào, cậu đã sống trong ăn năn ra sao khi hèn nhát chạy trốn khỏi chị ấy trước kia, cậu quên rồi sao? Bây giờ, cậu lại định lần nữa lặp lại sai lầm sao? KHỐN KHIẾP. BUÔNG RA. CHỊ PHẢI ĐÁNH CHO CẬU TA TỈNH LẠI.
Những lời Seulgi nói ra như thức tỉnh dần Wendy, ngước lên nhìn sâu vào mắt Seulgi, Wendy cố gắng nhớ lại từng khoảnh khắc, từng nỗi ân hận mà mình đã phải mang suốt gần 20 năm qua chỉ vì đã hèn nhát chạy trốn khỏi Irene.
- Đồ chết tiệt, tớ đã nói gì với cậu hả, Irene chẳng liên quan gì đến chuyện này cả. Chị ấy đã sống khổ sở thế nào, đã sợ hãi ra sao, đã phải sống trong nỗi ám ảnh về người cha tàn ác đó thế nào cậu rõ hơn ai hết. Vậy mà bây giờ cái đồ khốn khiếp cậu lại lần nữa hèn nhát định bỏ mặc chị ấy, đổ hết mọi tội lỗi, mọi trách nhiệm lên người chị ấy sao? Son Seungwan, cậu cho là mình đau khổ, tự cho là bản thân không thể chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này, vậy còn Irene, chị ấy có thể dễ dàng chấp nhận sao? BUÔNG RA.
Seulgi vùng thoát ra được khỏi sự kìm kẹp của Lisa, lao tới Wendy, vung tay lên định tặng cho Wendy một cú đấm thật mạnh, thì đột ngột dừng lại khi nhìn thấy ánh mắt đầy bi ai của Wendy. Seulgi hạ tay xuống, vỗ nhẹ lên mặt Wendy, cùng Wendy để mặc cho nước mắt rơi ra, nói:
- Son Seungwan, cái đồ ngu ngốc nhà cậu, cái đồ khốn nạn cậu... cậu rõ hơn ai hết nỗi đau khi phải gánh chịu những thứ không phải do mình gây nên, cậu hiểu rõ sự uất ức khi phải chịu đựng những tổn thương không phải do mình tạo ra, cậu biết rõ sẽ khó khăn thế nào, đau đớn ra sao khi phải sống từng ngày, từng giờ trong sự dằn vặt với những việc không phải lỗi của mình. Vậy mà... giờ đây, cậu lại nhẫn tâm để cho người mà cậu yêu, người yêu cậu phải gánh chịu những thứ này... Bae Irene và cậu, cả hai không có lỗi gì, cả hai đều vô tội, cả hai đều là những kẻ đáng thương. Son Seungwan, cậu thật sự muốn Irene phải gánh chịu những thứ mà cậu đã phải chịu đựng suốt thời gian qua sao? Cậu còn có chị ấy ở bên cạnh, giúp cậu thở, giúp cậu vượt qua những khó khăn đó. Vậy còn chị ấy, Son Seungwan, cậu chạy đi rồi, ai sẽ giúp chị ấy đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co