Psycho
Yeri chịu không nổi nữa, bật đứng lên, chống hai tay lên tường, khó chịu nói.- Yerimie, chị bình tĩnh lại đi. Viện trưởng vẫn còn đang khám cho Irene unnie bên trong, có thể chúng ta chỉ đang lo lắng thừa thôi.
Saeron đứng lên, đan tay em vào tay Yeri, nhẹ giọng trấn an chị người yêu nóng nảy của em.- Saeron nói đúng đấy. Yerim ngoan, đừng nóng nảy như vậy. Chị biết em đang rất lo lắng cho Joohyun unnie, ở đây chúng ta đều như vậy, nhưng chúng ta cần phải bình tĩnh, giữ tỉnh táo, đừng khiến Joohyun unnie phải suy nghĩ cho chúng ta.
Joy rời khỏi vòng tay của Seulgi, đứng lên đi về phía Yeri, nhẹ xoa đầu em, rồi khuyên.- Okay. Em xin lỗi.
Yeri thở dài một cái, rồi nhẹ giọng đáp.Yeri sau đó nắm lấy tay Saeron rồi kéo em ngồi trở lại ghế. Joy cũng quay về bên vòng tay của Seulgi, cùng mọi người chờ đợi Viên trưởng thông báo tình trạng của Irene.Mất thêm một lúc sau, cánh cửa phòng bệnh của Irene mới được mở ra. Viện trưởng Kim bước ra ngoài, đóng chặt cánh cửa phía sau ông lại, rồi ra hiệu cho mọi người đi về phía cuối hành lang. Mọi người đồng loạt đứng lên, không cần ai nói ai câu nào, đồng loạt đi theo Viện trưởng.- Tình trạng của con bé hiện tại đang rất ổn định, nhưng...
Viện trưởng đột nhiên ngừng đột ngột.Vì cái ngập ngừng của Viện trưởng Kim mà mọi người lúc này vô cùng hồi hộp. Tất cả đều tập trung cao độ vào những lời Viện trưởng sắp nói sau đó. Viện trưởng nhẹ hít vào một hơi, rồi tiếp tục lời mình:- Đây là biểu hiện của việc chống đối lại ký ức của mình. Mặc dù tình trạng hiện tại của Joohyun không quá phức tạp, nhưng vì con bé là một trường hợp rất đặc biệt, nên vẫn phải thận trọng. - Chúng ta có thể làm gì ạh?
Tiffany lên tiếng hỏi Viện trưởng.- Ta sẽ quan sát thật kỹ tình trạng của con bé. Mấy đứa đừng quá lo lắng rồi dẫn đến căng thẳng.
Viện trưởng đáp.- Ý của Viện trưởng là chị ấy có thể phát bệnh... hmm... chị ấy có thể sẽ lại như mấy ngày trước bất cứ lúc nào, không báo trước?
Joy hỏi thẳng vào vấn đề. Mọi người hết sức kinh ngạc trước những lời Joy vừa nói, liền quay sang hướng ánh mắt về phía Viện trưởng, chờ đợi câu trả lời từ ông. Viện trưởng nhẹ gật đầu, rồi đều đều giọng, trả lời câu hỏi của Joy:- Có thể nói như vậy. Ta là người trực tiếp khám chữa cho con bé suốt bao năm qua, con bé là bệnh nhân đặc biệt nhất mà ta đã từng gặp trong suốt bao nhiêu năm làm bác sĩ. Tình trạng của con bé luôn vượt ngoài tầm kiểm soát của ta, luôn nằm ngoài những thứ chuyên môn mà ta từng được học và từng chữa trị. Đó là lý do vì sao suốt bao năm nay, mặc dù tình trạng của con bé đã hoàn toàn bình thường, nhưng ta vẫn luôn bắt con bé đến gặp ta thường xuyên. - Còn có cách nào khác giúp chị ấy không ạh?
Rosé lên tiếng hỏi.Viện trưởng nhẹ lắc đầu mình thay cho câu trả lời. Ánh mắt ông ánh lên một sự bất lực đến đau lòng. Suốt bao năm qua, ông là người trực tiếp chữa bệnh cho Irene, là người đã ở bên cạnh chị, kiên nhẫn kết bạn cùng chị, kiên trì bước vào thế giới riêng của chị và nỗ lực kéo chị ra khỏi đó. Đối với viện trưởng Kim, Irene không chỉ là bệnh nhân, ông từ lâu đã coi chị như con gái của mình, luôn quan tâm, chăm sóc và cố gắng bảo vệ chị hết khả năng của mình.- Chúng ta chỉ có thể giúp con bé tránh xa rắc rối, tránh xa những thứ khiến cho con bé kích động. Và...
Viện trưởng đột nhiên ngừng lại giũa chừng lời mình đang nói.- Sao ạh?
Mọi người đồng thanh hỏi.Viện trưởng quay người, đối diện trực tiếp với Wendy, người từ nãy giờ tuyệt đối im lặng. Vỗ nhẹ lên vai Wendy, Viện trưởng nhẹ giọng nói tiếp:- Wendy, con chính là chìa khoá mở được mọi cánh cửa nội tâm của Joohyun. Wendy hơi nheo mày vì những thứ Viện trưởng vừa nói. Mất vài giây để suy nghĩ, Wendy nhẹ gật đầu mình, rồi mỉm cười, nói với Viện trưởng một cách khẳng định:- Con hiểu. Con sẽ luôn là chốt an toàn của chị ấy.- Được rồi. Mấy đứa vào với Joohyun đi, đừng để con bé suy nghĩ quá nhiều là được.
Viện trưởng quay lại, nói với mọi người.- Mọi người vào trước nhé, em có việc cần bàn với Viện trưởng.
Wendy nhìn mọi người, nói.Tiffany, Joy, Rosé và Saeron cúi đầu chào Viện trưởng rồi nhanh chóng đi vào bên trong cùng với Irene. Những người còn lại ở lại cùng Viện trưởng, nhẹ gật đầu mình, thở dài một tiếng rồi ông nói:- Ở đây nói chuyện không tiện, chúng ta vào phòng họp phía trước nhé.Mọi người gật đầu, rồi đồng loạt đi theo phía sau Viện trưởng. Mở cánh cửa phòng họp ra, Viện trưởng ngồi xuống ghế, rồi mọi người cũng đồng loạt ngồi xuống theo. - Viện trưởng, sẽ thế nào nếu Joohyun biết được việc ba chị ấy chính là người đã hại chết mẹ của Wendy, và... hmm... ông ấy vẫn còn sống?
Yeri thẳng thắn hỏi vấn đề mà em quan tâm nhất lúc này.Câu hỏi của Yeri khiến cho mọi người vô cùng sửng sốt, đặc biệt là Wendy. Wendy vì nằm viện nên vẫn chưa hề biết rằng Yeri đã biết hết mọi việc, rằng Yeri đã biết thủ phạm bị tình nghi phía sau mọi sự cố ngoài ý muốn xung quanh Irene là Bae Joo Won.- Không thể để Joohyun unnie biết chuyện này được.
Wendy phản ứng ngay lại với lời Yeri vừa nói.- Chị tính giấu chị ấy thế nào? Wendy, nếu những nghi ngờ của mọi người là sự thật, nếu đến một ngày nào đó Bae Joo Won bị tóm, mọi chuyện sẽ vỡ lỡ, chị định giấu Joohyun như thế nào?
Yeri nhìn thẳng vào mắt Wendy, có chút khó chịu, hỏi.- Tình trạng con bé lúc này rất khó đoán. Ta thật không thể biết được con bé sẽ như thế nào khi biết được mọi chuyện. Dù sao thì tất cả vẫn chỉ ở trong diện nghi ngờ, vẫn chưa có bất cứ bằng chứng nào cụ thể. Đó là lý do ta đồng ý với việc tạm thời không để Joohyun biết.
Viện trưởng đều đều giọng giải thích.Yeri giữ im lặng, không nói thêm gì nữa. Em lúc này chỉ lo lắng cho tình trạng của Irene, em thật không dám nghĩ đến việc sau này khi Irene biết toàn bộ sự thật chị sẽ bằng cách nào đối mặt với nó. Yeri lần đầu tiên trong đời cảm thấy bất lực và vô cùng bất mãn với bản thân. Ngoại trừ việc chờ đợi và hi vọng người đứng phía sau mọi việc không phải là Bae Joo Won ra thì em không còn có thể làm gì khác hơn được.- Ông ta chết quách đi thì mọi chuyện có phải đã không phức tạp đến như vậy.
Yeri lí nhí rủa thầm trong miệng.Mọi người đều nghe được lời này của Yeri, đều có cùng một suy nghĩ rằng hi vọng người đứng sau tất cả mọi chuyện không phải là Bae Joo Won.- Phía bên cảnh sát có điều tra thêm được gì không?
Viện trưởng lên tiếng hỏi Lisa, cố xoá tan cái không khí ngột ngạt lúc này.- Vẫn chưa ạ. Lee Han Gum vẫn không chịu mở miệng khai bất cứ gì. Hắn ta chỉ luôn miệng bảo rằng Irene unnie sẽ sớm quay về với bản chất thật, sẽ sớm nhận ra là chị ấy không khác gì hắn ta và Bae Joo Won.
Lisa lắc đầu, trả lời.- Hắn ta biết về Bae Joo Won, điều đó có nghĩa là ông ta vẫn chưa chết. Có khi nào ông ta là người đã nhận nuôi Lee Han Gum và đào tạo hắn ta thành một con thú săn mồi cho ông ta?
Seulgi nói ra suy nghĩ của mình. - Em đã điều tra. Nhận nuôi Lee Han Gum là một gia đình bình thường thôi. Họ hiện đang định cư ở nước ngoài, em đang cố gắng liên hệ với họ để có thêm thông tin về hắn.
Lisa giải đáp thắc mắc của Seulgi.- Việc quan trọng bây giờ là giữ cho mẹ và Joohyun unnie được an toàn. Seulgi, cậu giúp tớ theo sát mẹ một chút. Tớ sẽ cho tăng cường vệ sĩ theo mẹ và Joohyun unnie.
Wendy lúc này mới lên tiếng.- Em cũng sẽ tăng cường thêm cảnh sát túc trực ở quanh cô và Irene unnie. Cho em thêm thời gian, em nhất định sẽ truy cho được thủ phạm ẩn mình phía sau mọi chuyện.
Lisa gật đầu đồng ý với lời Wendy vừa nói, tiếp lời.- Cậu cứ yên tâm dưỡng bệnh, tớ và Sooyoungie từ hôm cậu nằm viện đã dọn vào ở cùng với cô để tiện chăm sóc.
Seulgi đáp lời Wendy.- Từ mai em sẽ dọn về nhà cô ở. Về phía cô, em và Seulgi sẽ thay nhau theo sát, còn chị thì yên tâm dưỡng bệnh đi, đừng khiến bản thân bị gì, Joohyun để tâm nhất là chị đấy.
Yeri nói với Wendy.- Joohyun, con bé yêu cầu ta cho xuất viện. Ta sợ sẽ không kéo dài việc giữ con bé ở lại đây được lâu. Mấy đứa biết tính khí của con bé đó rồi đấy.
Viện trưởng Kim xoa xoa hai bên thái dương của mình, nói.- Viện trưởng cố gắng kéo dài càng lâu càng tốt. Bây giờ ở bệnh viện là nơi an toàn nhất cho chị ấy. Nếu sự thật Bae Joo Won là hung thủ giấu mặt phía sau thì con nghĩ ông ta bắt đầu mạnh tay rồi. Trước tiên là cô bị trúng độc, sau đó là Wendy unnie, rồi tiếp theo là đả kích tinh thần của Irene unnie.
Lisa nói với Viện trưởng.Mọi người đều tán thành với ý kiến mà Lisa đưa ra, Viện trưởng cũng gật nhẹ đầu, rồi nói:- Ta hiểu. Chỉ sợ không thể giữ chân con bé lâu được.- Wendy, em cũng nên cẩn thận. Rõ ràng là em cũng nằm trong tầm ngắm của kẻ chủ mưu. Lần này là em may mắn chỉ trúng một lượng trung bình chất độc, nếu hôm đó em uống thêm chai nước đó, có khi em không còn ngồi đây được. Với lượng chất độc được cho vào chai nước của em, rõ ràng là thủ phạm muốn triệt để giải quyết em, chứ không phải chỉ là cảnh cáo hay hăm dọa.
Taeyeon nãy giờ im lặng, lúc này mới lên tiếng.Lời Taeyeon nói ra khiến mọi người như bừng tỉnh, rõ ràng Wendy cũng là một trong số những người bị hung thủ để mắt đến, nhưng mọi người lại quên mất điều đó. Mọi người chỉ chăm chăm lo lắng cho sự an toàn của Irene và bà Choi mà lại quên mất rằng sự an toàn của Wendy cũng đang bị đe dọa.- Tiền bối không cần lo lắng. Joohyun unnie trước khi nằm viện đã tăng cường 4 người theo sát bảo vệ em rồi. Hơn nữa đây là bệnh viện, cũng vẫn là rất an toàn.
Wendy mỉm cười, cố trấn an mọi người.- Chị biết. Nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn. Em biết rồi đấy, Irene con bé lo lắng nhất và để tâm nhất chính là em.
Taeyeon đáp lời.- Em hiểu rồi. Em sẽ cẩn thận.
Wendy gật mạnh đầu khẳng định lời nói của mình.- Được rồi. Mấy đứa quay lại với mấy đứa kia đi. Đừng để bọn trẻ nghi ngờ và lo lắng hơn nữa. Gần đây xảy ra nhiều chuyện, ai cũng mệt mỏi nhiều rồi. Giữ gìn sức khoẻ một chút, đừng để bị quá sức.
Viện trưởng nhắc nhở.- Dạ. Vậy bọn con xin phép.
Mọi người đồng thanh đáp lời Viện trưởng.Mọi người sau đó nhanh chóng đứng lên, cúi chào Viện trưởng rồi nhanh chóng rời đi. Taeyeon vì phải quay lại với ca trực của mình nên quay về phòng cấp cứu, Lisa thì quay về sở cảnh sát, Seulgi cũng phải quay lại công ty để làm việc, nên chỉ còn Wendy và Yeri cùng nhau quay lại phòng bệnh của Irene.- Wendy, chị có bao nhiêu phần trăm tin rằng thủ phạm thật sự là Bae Joo Won?
Yeri chầm chậm bước chân mình, mắt vẫn nhìn về con đường phía trước, lãnh đạm lên tiếng hỏi Wendy.- Chị hi vọng không phải là ông ta.
Wendy như thể đang tránh né trả lời câu hỏi của Yeri.- Đây không phải câu trả lời cho câu hỏi của em.
Yeri vẫn rất kiên quyết muốn biết."Ngữ điệu này thật giống y đúc Joohyunie. Cái con bé này mỗi khi nghiêm túc đúng là khiến người khác phải run sợ mà" - Wendy thầm nghĩ.- Chị không biết. Nhưng... khả năng thủ phạm là Bae Joo Won rất cao. Ngoài ông ta ra chị không còn có thể nghĩ ra cái tên nào khác.
Wendy đầu hàng trước sự kiên quyết của Yeri, thẳng thắn trả lời.- Wendy, nếu chị đã chắc chắn đến như vậy, sao lại còn giấu Joohyun suốt thời gian qua? Chị có biết sẽ nghiêm trọng đến mức nào nếu chị ấy biết mọi người đã giấu chị ấy và xem chị ấy như kẻ ngốc suốt thời gian qua không?
Yeri đột nhiên đứng khựng lại, tức giận, hai mắt long sòng sọc lên, lớn tiếng với Wendy.- Chị đã rất nhiều lần định nói cho chị ấy biết, nhưng cứ mỗi lần vừa định mở lời thì lại có chuyện xảy ra. Cho đến khi chị biết Bae Joo Won chính là kẻ đã giết chết mẹ chị... ch-chị... lại càng không thể nói cho Joohyun biết về những suy đoán của chị. Chị thậm chí đã ngừng việc điều tra lại, vì chị sợ sự thật sẽ đúng như những gì chị suy đoán. Chị thậm chí chỉ muốn cùng Joohyun unnie đi đến một nơi nào đó thật xa và bắt đầu mọi thứ lại từ đầu.
Wendy thở dài một tiếng, rồi đều đều giọng mình nói.Nhận ra được sự đau khổ, sự tổn thương đang dần hiện rõ lên trên gương mặt và ánh mắt của Wendy, Yeri thở hắt ra, rồi nói:- Được rồi. Chuyện đã đi đến nước này, chỉ còn biết tới đâu hay tới đó thôi...Irene sau khi yêu cầu tất cả mọi người về nhà nghỉ ngơi và kiên quyết không cho phép bất cứ ai ở lại bệnh viện cùng chị, thì lúc này đang cố gắng đưa mình vào giấc ngủ. Irene hoàn toàn mất đi ký ức trong suốt 3 ngày qua, điều cuối cùng mà chị nhớ được là những thứ đã xả ra ở nhà vệ sinh bệnh viện và việc Irene đã dừng lại kịp lúc khi có ý định xuống tay triệt để với Lee Han Gum. Irene vẫn còn nhớ rất rõ vào thời khắc mà chị tưởng chừng như phát điên, bao nhiêu uất hận trong lòng chị một lần bùng phát, thì gương mặt lương thiện và ánh mắt ấm áp của Wendy hiện rõ trong tâm trí chị. Irene nhẹ mỉm cười khi trong đầu chợt vang lên lời mà chị đã từng nhiều lần nói"Seungwan chính là chốt an toàn của chị". Kéo chăn lên cao, nhắm chặt hai mắt lại cố đưa bản thân vào giấc ngủ, đột nhiên một âm thanh quen thuộc vang lên. Irene mở to hai mắt, đảo mắt khắp nơi trong phòng cố gắng tìm kiếm vị trí phát ra âm thanh đó nhưng không tìm được. Bật ngồi thẳng dậy, tựa lưng vào thành giường, Irene đưa tay lên bịt lấy hai tai mình lại, cố ngăn không để âm thanh đó lọt vào tai mình, nhưng điều đó dường như không thể khi mà càng cố gắng thì chị lại càng nghe thấy nó rõ hơn. Lắc đầu nguầy nguậy, Irene ngồi bó gối trên giường, miệng liên tục lẩm bẩm những thứ khó hiểu:- Là ảo giác.... không thể nào... làm ơn... dừng lại đi...
[10' trước, tại hành lang bệnh viện]
Wendy sau một lúc lâu năn nỉ ỉ ôi, sau biết bao cực khổ thì cũng đã được trưởng khoa Im đồng ý cho em chuyển sang phòng bệnh của Irene. Mặc dù đã rất cố gắng kìm chế bản thân, nhưng Wendy thật sự là rất nhớ Irene, em thật sự chỉ muốn được ôm lấy chị, muốn được ở bên chị, tìm kiếm hơi ấm và mùi hương gây nghiện của chị.
Wendy cảm thấy rất vui vì đã nhận được sự đồng ý của trưởng khoa Im, một người nổi tiếng là cứng nhắc và vô cùng nguyên tắc trong nghề. Trước khi tới phòng bệnh của Irene, Wendy còn ghé qua căn tin bệnh viện mua mấy phần đồ ăn khuya cho đội ngũ bảo vệ của Irene và cả của em.
- Chào trưởng khoa Son. Đã trễ như vậy rồi, sao trưởng khoa không nghỉ ngơi ạh.
Mấy anh vệ sĩ của Irene cúi đầu, chào Wendy.
- Chào mọi người. Àh, tôi đã được chấp thuận cho chuyển sang phòng này rồi.
Wendy mỉm cười, hào hứng như đang khoe chiến tích với họ.
- Vậy tốt quá rồi. Chúc mừng trưởng khoa.
Mấy anh bảo vệ cũng phải bật cười trước dáng vẻ đáng yêu của Wendy lúc này.
- Tôi có mua cho mọi người đồ ăn khuya.
Wendy nói, đưa mấy túi đồ ăn về phía mọi người.
Nhận lấy thức ăn từ Wendy, mọi người liên tục nói lời cảm ơn và thầm vui mừng vì có được một người chủ quá tốt bụng như vậy.
Wendy sau khi chào hỏi vài câu, đưa đồ ăn cho mấy anh vệ sĩ thì nhẹ mở cửa bước vào bên trong phòng của Irene. Vì vẫn còn chưa quen với ánh sáng bị thay đổi đột ngột, Wendy khẽ chớp chớp lấy mắt mình, cố gắng làm quen với bóng đêm trong phòng. Ban đầu khi vừa bước vào đây, thấy đèn đã được tắt hết, Wendy còn cho rằng Irene đã ngủ say rồi, nhưng sau khi dần quen với bóng tối, cộng thêm ánh sáng đèn đường bên ngoài mập mờ hắt vào phòng, Wendy dần nhận ra Irene vẫn chưa ngủ, chị đang ngồi bó gối trên giường và có vẻ như đang run lên từng hồi.
Wendy như một cơn lốc, lao nhanh đến chỗ Irene, ngồi xuống bên cạnh chị, lo lắng hỏi:
- Baeby, chị sao vậy? Joohyunie, chị có nghe em nói không?
Irene không có bất kỳ phản ứng nào, đầu chị lúc này đau như thể sắp nổ tung ra, cái thứ âm thanh đầy ám ảnh đó cứ mãi vang vọng trong đầu chị không dứt. Ôm chặt lấy đầu mình, Irene nhắn nhó mặt mày, cơn đau đầu ập tới, nó đau như thể đầu chị sắp bị bổ ra làm đôi.
Wendy bắt đầu trở nên hoang mang trước một Irene đầy hoảng loạn của hiện tại. Nhích sát người lại, Wendy ôm chầm lấy Irene, càng siết chặt vòng tay hơn sau từng chữ được em phát ra:
- Joohyunie, là em. Là Seungwanie của chị đây... Joohyunie... Đừng sợ, có em ở đây rồi, đừng sợ...
Toàn thân Irene cứ liên tục run lên sau từng cơn nấc nghẹn, miệng cứ liên tục lẩm bẩm những câu từ đầy bấn loạn. Bài hát đầy ám ảnh mà trước kia ông Bae hay mở ở dưới căn hầm tăm tối đáng sợ đó lại cứ văng vẳng trong đầu Irene, khiến chị như muốn phât điên lên. Nhận được vòng tay siết thật chặt từ Wendy, cảm nhận rõ ràng hơi ấm và nhịp tim đều đặn của em lại khiến Irene dần bình tĩnh hơn rất nhiều.
Wendy cứ như một liều thuốc hữu hiệu nhất, luôn luôn có tác dụng với Irene, cảm nhận được một tầng ấm áp đang dần bao phủ lấy toàn cơ thể của mình, Irene buông lỏng bản thân hơn, miệng cũng ngưng nói những thứ khó hiểu, cái thứ âm thanh đầy ám ảnh kia cũng dần dần nhỏ đi rồi biến mất hẳn. Chớp chớp mắt, gấp gáp hít vào buồng phổi một lượng lớn không khí rồi thở mạnh ra, Irene như thể một người vừa bị đứt hơi may mắn tìm được chút không khí để thở, và Wendy chính là thứ không khí trong lành đó. Nỗi sợ hãi, sự hoảng loạn của Irene dần được sự ấm áp và đầy ôn nhu của Wendy xâm chiếm. Vòng tay qua đáp lại cái ôm của Wendy, dụi dụi mặt mình vào lồng ngực ấm áp của em, cảm thấy vô cùng thoải mái khi cảm nhận được nhịp tim đang đập liên hồi của em. Irene lúc này hoàn toàn thả lỏng bản thân, những thứ kinh khủng và đáng sợ vừa đeo bám lấy chị cũng theo đó mà biến mất hoàn toàn.
- Seungwan àh.
Irene nhẹ giọng gọi tên Wendy.
- Em đây.
Wendy đầy ôn nhu đáp.
- Seungwanie~
- Sao thế?
- Wannie~.
Wendy nhận ra Irene đã hoàn toàn lấy lại bình tĩnh, lại còn đang nhõng nhẽo với em như thường lệ, khẽ bật cười, siết chặt hơn vòng tay, ôm thật chặt lấy chị, rồi nhẹ nhàng tựa lưng về phía sau, để chị nằm gọn trong vòng tay mình. Wendy cố gắng điều chỉnh tư thế để Irene cảm thấy thoải mái nhất. Hôn lên trán chị, Wendy đầy yêu chiều đáp:
- Em đây.
Irene khúc khích cười trong vòng tay Wendy, vô cùng hài lòng trước sự tuyệt đối cưng chiều của Wendy dành cho chị. Irene chỉ là rất thích cái cảm giác được gọi tên của Wendy và vô cùng yêu cái cách em luôn đáp lại chị cho dù có thế nào.
- Seungwan àh.
Irene lần nữa gọi tên Wendy.
- Em vẫn đang ở đây, Baeby.
Wendy lần nữa kiên trì đáp lại .
- Chị vừa nãy lại nghe được bài hát đó. Bài hát đáng sợ mà ông ta thường mở khi ở dưới căn hầm u ám đó, bài hát mà tên bác sĩ biến thái kia đã ngân nga trong nhà vệ sinh.
Irene đều đều giọng mình, thẳng thắn kể hết mọi việc cho Wendy nghe.
Wendy mở to hai mắt của mình, hết sức kinh ngạc trước những lời bộc bạch của Irene. Vội đỡ chị ngồi thẳng dậy, nhẹ tách chị ra khỏi mình, Wendy nhìn sâu vào mắt chị, đầy lo lắng hỏi:
- Bài hát đó... chị nghe được khi nào? Chị có biết âm thanh đó phát ra từ đâu không?
Irene vẫn giữ thái độ hết sức điềm tĩnh, khác xa với biểu cảm hoảng loạn chỉ vài phút trước của chị, đưa tay lên, tự chỉ vào đầu mình, Irene nhẹ giọng nói:
- Là từ đây. Nó vẫn luôn ở đây.
Wendy dần hiểu ra mọi thứ, chồm người tới, ôm lấy chị, nhẹ vuốt ve mái tóc mềm mượt của chị, căng đầy buồng phổi của em bằng mùi hương dễ chịu của chị, Wendy nói:
- Là do chị căng thẳng và mệt mỏi quá thôi. Ngày mai em sẽ báo với Viện trưởng, chú ấy sẽ có cách giúp chị vượt qua chuyện này.
Irene nhẹ gật đầu, dụi dụi mặt mình vào cần cổ của Wendy, nhắm chặt đôi mắt mệt mỏi của mình, đáp lời Wendy:
- Chị hiểu rồi. Nhưng... Seungwan àh...
Irene đột nhiên ngưng lại lời chị đang nói, Wendy tách nhẹ chị ra khỏi vòng tay của em, nâng mặt chị lên để chị nhìn thẳng vào mắt em, hỏi:
- Sao vậy? Chị muốn nói gì với em sao?
Irene nhẹ thở hắt ra, gật gật đầu mình, rồi nhìn xoáy vào mắt Wendy, đều đều giọng nói:
- Seungwan àh, em chính là chốt an toàn của chị. Chỉ cần là em, mọi thứ đều dễ thở hơn, chỉ khi ở bên em chị mới thật sự cảm thấy an toàn. - Irene nép người chị vào trong lòng Wendy, tiếp tục lời còn đang dang dở - Khi được Seungwan ôm thế này, mọi nỗi sợ, mọi sự hoảng loạn của chị, những thứ khủng khiếp đeo bám chị cũng biến mất hết.
- Vậy thì đừng bao giờ rời khỏi em. Bae Joohyun, em sẽ giữ chặt lấy chị như thế này, và chị cũng nên như thế. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cho dù có thế nào, Bae Joohyun chị cũng đừng rời bỏ em, hứa với em đi, được không?
Wendy ôm chặt lấy Irene, nói.
- Uhm.
Irene ngắn gọn trả lời.
- Chỉ vậy thôi sao? Bae Joohyun, chị ít ra cũng phải nói được nhiều hơn chữ "Uhm" hoặc là cái gì đó lãng mạn một tý sau tất cả những thứ em đã làm cho chị. Chị có biết em đã phải năn nỉ đến gãy cả lưỡi mới nhận được sự đồng ý cho chuyển sang cùng phòng với chị từ vị trưởng khoa khó tính và nghiêm khắc nhất cái bệnh viện này không? Sau biết bao nhiêu thứ lãng mạn mà em dành cho chị, vậy mà chị chỉ trả lời lại là "Uhm" thôi sao? Chị không thấy là... ưmm~...
Wendy nói như một rapper chuyên nghiệp.
Không chịu nổi trước màn bắn rap siêu đỉnh của Wendy, Irene nhẹ thở dài một tiếng rồi ngước lên, dùng môi chị áp lên môi em, ngăn không để Wendy có thể phát ra thêm bất cứ âm thanh nào, ngăn không để cho vợ mình có thêm bất cứ cơ hội nào để càm ràm hơn nữa.
Wendy như một thói quen không thể bỏ, chỉ cần đó là Irene, Wendy liền như bị dính phải bùa mê, mặc kệ tâm trạng đang là thế nào, chỉ cần là Irene, Wendy liền ngay lập tức bị chìm đắm vào một cách u mê tuyệt đối.
Đẩy sâu hơn nụ hôn của Irene, Wendy nhẹ đỡ lấy đầu chị, rồi đặt chị nằm xuống giường, tay Wendy như có phép thuật, chỉ trong tích tắc đã nhanh chóng mở bung chiếc áo bệnh nhân trên người Irene. Nhận ra hơi thở của Irene đang gấp gáp dần, Wendy di chuyển nụ hôn của em, trải dài nó từ má xuống tới cần cổ trắng ngần của chị, rồi dừng lại ở xương quai xanh hấp dẫn của chị, khẽ mút nhẹ tạo thành một vệt ửng đỏ tại đó, Wendy nhếch mép cười một cách đầy tự mãn.
Irene đột nhiên đẩy Wendy ra, nâng mặt em ngang tầm mắt chị, nở một nụ cười đầy tính công kích, nói:
- Seungwanie đừng làm loạn. Chị mệt, muốn đi ngủ thôi.
Wendy nheo mắt nhìn Irene, biểu cảm dần chuyển sang đầy bất mãn, một tay chống xuống giường, tay còn lại giữ chặt lấy cằm Irene không để chị có cơ hội phản kháng lại, hôn nhấp liên tục lên môi Irene, nói giữa những nụ hôn:
- Chị... đúng là... giỏi kích động... người khác... mà...
Irene đẩy Wendy ra, nhìn thẳng vào mắt Wendy, rồi vòng tay qua cổ Wendy, kéo mạnh Wendy xuống, rồi lật người mình, khiến cho tình thế thay đổi. Wendy lúc này đang yên vị trên chiếc giường êm ái, còn Irene thì đang nằm phía trên. Miết nhẹ ngón tay mình trên gương mặt của Wendy, Irene cúi thấp đầu xuống, kề miệng chị sát bên tai em, khẽ mút nhẹ khiến Wendy rùng mình đầy kích động, rồi nói:
- Ngủ ngon nhé, Wannie của chị.
Vừa nói dứt câu thì Irene nằm xuống bên cạnh Wendy, vòng tay qua eo em, dùng tay em làm gối, rồi từ từ nhắm mắt mình lại.
Wendy lần thứ bao nhiêu kể từ khi ở cùng một chỗ với Irene cũng không thể nhớ nổi bị Irene làm cho kích động rồi bỏ mặc, nhẹ thở dài một tiếng rõ to, nghiêng người sang, vòng tay ôm chặt lấy chị, hôn lên trán chị, rồi nói trong bất lực:
- Em thật là quá nuông chiều chị. Thôi được rồi, ngủ ngon nhé, my Baeby.
Irene mỉm cười đầy hài lòng trước phản ứng của Wendy, dụi dụi mặt vào trong lòng Wendy, nhỏ giọng nói:
- Đừng đi đâu cả, chị thật mệt lắm, chị muốn có một giấc ngủ ngon, chị ghét những cơn ác mộng kia. Chỉ cần có Seungwanie bên cạnh, chị sẽ không gặp ác mộng nữa.
Wendy tim như bị ai đấm thật mạnh, một cơn đau nhói chợt ập tới khiến Wendy thật khó thở khi nghe được lời Irene vừa nói. Siết chặt hơn vòng tay, kéo sát Irene vào trong lòng mình, mặc kệ áo chị vẫn chưa được mặc lại tử tế, mặc kệ chị đang trong tình trạng khiến Wendy không tài nào kìm lòng nổi. Wendy kéo chăn lên cao đắp cho cả hai, đặt lên trán Irene một nụ hôn thật sâu, Wendy khẽ thì thầm:
- Em sẽ không đi đâu nữa. Chị từ bây giờ có thể ngủ ngon rồi, em sẽ luôn ôm chị như thế này, em hứa đấy.
- Uhm. Ngủ ngon nhé, Wannie àh~...
- Ngủ ngon nhé, vợ yêu.
- Chị cũng... rất... yêu em, Seungwanie~~...
Còn chưa kịp hoàn tất câu nói của mình, Irene đã bị cơn buồn ngủ ập tới, khiến hai mắt chị nặng trĩu rồi sụp hẳn xuống. Trong vòng tay ấm áp của người chị yêu, Irene dễ dàng đi vào giấc ngủ say một cách thoải mái và đầy an yên.
-------------------
Đã được 2 ngày trôi qua kể từ sau khi Irene tỉnh táo trở lại sau tai nạn ngoài ý muốn do Lee Han Gum gây ra. Tình trạng của Irene cũng đã dần tốt lên, viện trưởng Kim sau khi biết được nguồn cơn của việc khiến cho Irene mất kiểm soát và bị kích động thì đã có được phác đồ điều trị mới cho chị. Còn về tình hình sức khỏe của Wendy cũng đã khá lên rất nhiều, trưởng khoa Im đã đồng ý nếu không có gì biến động, Wendy sẽ được xuất viện vào ngày mai.
Cũng chính vì điều này mà Irene lại càng nóng lòng hơn về việc thúc ép Viện trưởng để cho chị xuất viện. Irene thật sự là trong lòng luôn cảm thấy nghi ngờ về lý do mà mọi người cứ nằng nặc ép chị ở lại bệnh viện, nhưng vì tin tưởng Wendy và mọi người, lại cho rằng mọi người là vì lo cho tình trạng của mình quá mức nên mới ép chị ở lại. Nhưng bây giờ, đến cả bệnh nhân bị nặng như Wendy còn được cho xuất viện, thì chị nhất định cũng phải được xuất viện. Suốt mấy ngày liền bị giam lỏng ở bệnh viện khiến chị sắp phát điên lên rồi. Đấy là còn chưa nói đến ở công ty còn có biết bao nhiêu việc chờ chị, mặc dù Yeri thừa sức cáng đáng, nhưng dù sao cũng không thể để công ty vắng chủ quá lâu được.
Wendy vừa được y tá đưa đi làm mấy cái xét nghiệm quan trọng lần cuối trước khi xuất viện vào ngày mai, nên bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi Irene. Chị còn đang buồn chán đến sắp điên thì tiếng gõ cửa phòng đột nhiên vang lên, cửa mở ra, bước vào là Lisa. Nhẹ cúi đầu chào, rồi mỉm cười thật tươi nhìn Irene, Lisa nhanh chóng đi tới, ngồi xuống ghế đối diện Irene, hỏi:
- Chị hôm nay thế nào rồi?
- Ngoài việc chị sắp phát điên vì buồn chán thì mọi việc ổn cả.
Irene lãnh đạm trả lời.
Lisa bật cười trước vẻ mặt đầy bất mãn nhưng vô cùng chân thật của Irene, gật gật đầu mình tỏ vẻ thấu hiểu, rồi như đang dỗ ngọt, nói với chị:
- Em vừa gặp Chaeyoung và Joy unnie ở hành lang, hai người đó bảo Viện trưởng đã đồng ý cho chị xuất viện cùng với Wendy unnie. Chỉ nằm nốt hôm nay thôi mà, ráng một chút đi.
- Chỉ một giây thôi cũng sắp bức chết chị rồi.
Irene vẫn là rất bất mãn.
- Em lại thấy hai người nằm viện nhưng hạnh phúc lắm mà, cứ như là đang nghĩ dưỡng đấy.
Lisa nhếch mép cười, giọng điệu đầy châm chọc, nói.
- Yah. Lalisa, em hôm nay lại còn dám trêu chọc chị sao?
Irene tỏ vẻ hăm dọa.
- Okay. Okay. Em không chọc chị nữa.
Lisa giơ tay lên cao, vờ như đầu hàng, vừa cười vừa nói.
- Hmm... Lisa àh, chị... biết là rất bất tiện... nhưng...
Irene đột nhiên trở nên ấp úng.
Đây là lần đầu tiên Lisa thấy Irene trong bộ dáng này. Bae Irene mà Lisa biết cho dù rơi vào hoàn cảnh nào cũng vẫn luôn là một nữ nhân cao cao tại thượng, khí chất bức người. Còn nhớ lần đầu tiên khi chạm mặt chị, Lisa đã bị gương mặt đẹp nhưng đầy lạnh lùng, cùng thần thái bức người của chị làm cho ngộp thở và có chút hoảng sợ. Sau khi dần thân thiết với Irene hơn, Lisa lại phát hiện ra ẩn sâu bên trong lớp vỏ bọc kiên cường và đầy lạnh lùng của chị là một tâm hồn tuyệt đẹp nhưng đầy mỏng manh. Irene trong mắt Lisa là một nữ nhân kiên cường, chưa bao giờ chịu gục ngã trước những thử thách đầy nghiệt ngã của cuộc đời, và tận sâu trong chị là cả một sự mưu cầu hạnh phúc. Bae Irene mà Lisa yêu mến và trân trọng là một cô gái chưa từng một lần chịu đầu hàng trước số phận, vẫn luôn kiên cường đối đầu với mọi thử thách và bền bĩ đối mặt với mọi sự tổn thương mà cuộc sống khắc nghiệt mang lại.
- Irene unnie, chị hôm nay sao lại kỳ lạ như vậy? Có chuyện gì sao?
Lisa di chuyển sang ngồi bên cạnh chị, nắm chặt lấy tay chị, lo lắng hỏi.
Irene nhẹ mỉm cười, vỗ nhẹ lên tay Lisa trấn an em, rồi nói:
- Chị ổn mà, chỉ là có chút khó nói. Chị biết câu hỏi của chị sẽ khiến em rất khó xử, và chị sẽ hoàn toàn hiểu nếu em từ chối trả lời chị.
- Irene unnie, như thế này thật không giống với chị chút nào. Bae Irene mà em biết là một người cực kỳ bá đạo và vô cùng bức người. Bae Irene mà em biết luôn cố đạt được cái mà chị muốn bằng mọi cách.
Lisa lắc nhẹ đầu mình, nói.
- Chỉ là đối với người ngoài thôi. Với người thân thì không như vậy.
Irene lãnh đạm đáp lời.
- Em... ý chị... ý chị là.. em là người thân của chị?
Lisa ban đầu có chút ngạc nhiên, nhưng càng về sau lại càng tỏ đầy ý cười trong câu nói, vừa vui vẻ, vừa hạnh phúc, hỏi.
- Em không muốn?
Irene chau mày hỏi.
- Muốn. Đương nhiên muốn.
Lisa siết chặt bàn tay Irene, vui mừng đáp.
- Được rồi. Chị có điều muốn hỏi em, Lee Han Gum, hắn ta đã khai những gì với cảnh sát? Lý do cho những việc hắn đã làm là gì?
Irene đột nhiên trở nên nghiêm túc, hỏi.
- Hmmm... - Lisa dừng lại vài giây để suy nghĩ, sau đó hít một hơi thật sâu, nói - Hắn ta không chịu khai gì cả. Cảnh sát đã điều tra thân thế của hắn, nhưng không có bất cứ mối liên hệ nào đáng ngờ hết.
- Bae Joo Won.
Irene đột nhiên nói ra cái tên.
- Sao ạh?
Lisa giật mình khi nghe Irene bật thốt ra cái tên đó.
- Hãy điều tra về Bae Joo Won. Chị nghĩ, à không, chị tin chắc Lee Han Gum có liên quan đến Bae Joo Won.
Irene vô cùng bình tĩnh, nói.
- Irene unnie... thật ra... - Lisa ngập ngừng, rồi ngừng lại vài nhịp - Thật ra em đã cho điều tra, nhưng sự thật là tất cả mối liên hệ của Lee Han Gum đều không có gì đáng nghi. Hơn nữa, hắn ta lớn lên ở trại mồ côi, lại sống rất khép kín,...
- Chị biết. Chị đã cho người điều tra hắn.
Irene cắt ngang lời Irene, nói.
- Irene unnie... chuyện này... em...
Lisa ấp úng như gà mắc thóc.
Lisa thừa biết rõ Irene là người vô cùng nhạy bén trong suy đoán và ánh nhìn của chị là rất sắc bén, không gì có thể lọt qua được cái đầu lạnh và cặp mắt của chị. Đó là lý do vì sao khi Irene bắt đầu đề cập đến Lee Han Gum, Lisa đã cảm thấy vô cùng hoang mang. Không ngoài dự đoán của Lisa, Irene ngay lập tức có được cái tên đáng bị tình nghi nhất là Bae Joo Won. Cũng vì sợ mọi chuyện sẽ bị Irene phát hiện ra, Lisa cho rằng tốt nhất là không nên nói gì nữa.
- Chị sẽ không làm khó Lisa. Chị tự có cách tìm ra thủ phạm thật sự.
Irene nhẹ mỉm cười, nói.
- Irene unnie, em chỉ có thể nói với chị rằng em sẽ cố gắng điều tra và sớm có câu trả lời thỏa đáng cho chị.
Lisa lên tiếng.
- Uhm.
Irene vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, ậm ừ.
Đột nhiên điện thoại Lisa reo lên, em liền đứng lên, đi ra ngoài trả lời điện thoại của mình:
- Tôi nghe đây.
- Đội trưởng, đã liên hệ được với người nhận nuôi Lee Han Gum, họ đang ở Hàn Quốc. Chúng tôi đã cử người đến tận nơi để đưa họ về Sở.
- Được. Tôi quay về ngay.
Lisa sau khi kết thúc cuộc gọi thì nhanh chóng quay trở vào trong phòng, vội vã chào Irene rồi rời đi ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co