Truyen3h.Co

Psycho

Wendy sau khi rời khỏi phòng bệnh của chủ tịch Choi thì quay trở lại phòng làm việc của mình. Lấy điện thoại ra, thực hiện cuộc gọi đến số của Irene mà Yeri vừa cho, nhưng không nhận được trả lời. Wendy cởi vội áo blouse của mình treo lên giá, rồi bấm gọi lại cho Irene nhưng vẫn không được. Wendy gom hết đồ của mình, cầm túi xách và chìa khoá xe rồi rời đi.

Wendy cứ vậy lái xe đi mà không biết phải đi đâu để tìm ra Irene. Wendy vẫn kiên trì gọi điện liên tục, nhưng Irene vẫn kiên quyết không nghe máy. Không biết đã gọi tới cuộc điện thoại thứ bao nhiêu, cuối cùng Irene cũng đáp lại sự kiên trì của Wendy và chịu trả lời điện thoai:

- Irene-si, là tôi, Wendy Son.

- Tôi biết. Có gì nói đi.
Irene lạnh lùng nói.

- Ch... chị... chị đang ở đâu? Chủ tịch rất lo cho chị.
Wendy thoáng ngập ngừng trước sự lãnh đạm của Irene.

- Một người sắp chết chẳng phải nên để người khác lo sao.
Irene vẫn giữ giọng lạnh lùng.

- Cho tôi biết chị đang ở đâu?
Wendy dịu giọng nhất có thể.

- Lâu đài bị nguyền rủa.
Irene trả lời.

- Lâu đài? Irene-si tôi thật không có tâm trí chơi đoán chữ với chị.
Wendy mệt mỏi nói.

Irene không nói thêm gì nữa, cúp điện thoại ngay lập tức. Bỏ lại cho Wendy một mớ hỗn độn trong suy nghĩ.

"Chị ta đúng là điên thật rồi. Gì mà lâu đài bị nguyền rủa chứ. Oh my god, mình đang vướng vào mớ rắc rối gì đây chứ." - Wendy's POV

Wendy lắc mạnh đầu mình, cố giữ bản thân tỉnh táo nhất có thể. Wendy lại bấm điện thoại gọi cho Irene, nhưng lần này Irene đã tắt hẳn máy. Wendy tấp xe vào lề, vò mái tóc mình, lẩm bẩm:

- Chị ta lại còn tắt máy sao. Làm sao biết được chị ta đang ở đâu chứ. Thật điên mất thôi.

Wendy đang căng óc ra đoán xem những lời Irene nói có ý gì, đột nhiên hình ảnh cô bé với đôi mắt trống rỗng ấy xuất hiện trong tâm trí Wendy.

- Lâu đài sao? Không lẽ... không thể nào... nhưng chị ấy thật sự rất giống.
Wendy tự lẩm bẩm.

Như nghĩ ra gì đó, Wendy bẻ tay lái, đạp ga nhanh hết mức có thể đi đến nơi Wendy nghĩ tới.

Thả nhẹ chân ga khi đi vào một đoạn đường 2 bên chỉ toàn là cây. Dừng lại trước cổng một căn biệt thự rộng lớn, có kiến trúc như một toà lâu đài nguy nga, cổ kính. Wendy tắt máy xe, hít một hơi thật sâu, rồi mở cửa bước xuống. Đứng lại trước cánh cổng sắt to, những ký ức về tuổi thơ chợt ùa về, cô bé với đôi mắt trống rỗng cũng xuất hiện trong suy nghĩ của Wendy. Đây là nơi trước kia Wendy vẫn thường âm thầm đi theo phía sau cô bé mà Wendy phải lòng, là căn nhà của cô bé có đôi mắt trống rỗng.

Wendy đẩy cánh cổng sắt rồi chầm chậm đi vào bên trong, dừng lại giữa sân biệt thự, Wendy ngước lên nhìn về phía ban công một căn phòng trên tầng.

Irene mở cửa phòng, bước ra ngoài ban công, đặt 2 tay mình lên lan cang rồi đưa mắt nhìn xuống. Ánh mắt Irene dừng lại nơi Wendy, cả 2 một trên một dưới đứng đó nhìn nhau, không gian và thời gian như dừng lại lúc này.

Wendy rời ánh mắt mình khỏi Irene, đi vào bên trong biệt thự. Chầm chậm bước lên cầu thang, rồi men theo hành lang, đi đến căn phòng mà Wendy đoán là Irene đang ở bên trong. Wendy hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ mở cửa đi vào, bước nhẹ từng bước ra ngoài ban công, dừng lại kế bên Irene, quay sang im lặng nhìn Irene.

- Bằng cách nào biết nơi này.
Irene khoanh tay trước ngực, quay đầu sang nhìn Wendy hỏi.

- Tôi đã từng đến đây rất nhiều lần... trước khi tôi sợ hãi chạy trốn khỏi chị.
Wendy trả lời.

- Từ lúc nào vậy?
Irene quay đi, nhìn về hướng khác, lạnh lùng hỏi.

- Có thể là từ lúc nhìn thấy ánh mắt của chị lần đầu.
Wendy trả lời.

- Wow, diễn xuất của cô giỏi thật đấy. Đã biết nhưng lại giả vờ như không. Sao dám đùa giỡn với tôi như vậy?
Irene quay sang nhìn Wendy, lãnh đạm hỏi.

- Chị cũng vậy chẳng phải sao?
Wendy quay sang đối diện với Irene, đáp lời.

- Tôi... không giả vờ không biết.
Irene vẫn khoanh tay, vẫn rất bình tĩnh, nói.

- Tôi biết. Chị đã muốn tôi nhận ra. Còn tôi đã muốn tránh né, giả vờ không biết.

- Tại sao?
Irene khó chịu hỏi.

- Vì tôi đã từng trốn chạy khỏi chị... một cách hèn nhát.

- Vậy giờ vì sao lại tới rồi giả vờ đã biết?
Irene tức giận hỏi.

- Vì tôi muốn kết thúc. Xin lỗi chị vì đã thích chị trước rồi lại hèn nhát bỏ chạy. Tôi đã hối hận từ lúc quay lưng lại...

- Được rồi. Thôi đi.
Irene cắt ngang lời Wendy. Quay mặt nhìn hướng khác.

- Sau đó tôi đã có đến đây, nhưng lại không đủ can đảm đối mặt với chị...
Wendy tiếp tục.

- Đừng nói nữa.
Irene tức giận, quay sang nhìn thẳng Wendy, lớn tiếng nói.

- Có lẽ vì sự ân hận đó, nên tôi mãi vẫn không quên được chị.
Wendy lờ đi sự tức giận của Irene, vẫn tiếp tục câu nói của mình.

- Vậy giờ cô không còn gì luyến tiếc nữa?
Irene mắt đỏ ngầu, lạnh lùng nói.

- Tôi sẽ chữa khỏi bệnh cho chủ tịch Choi.
Wendy nói, rồi quay lưng rời đi.

Irene liền đi theo, nắm lấy khuỷu tay Wendy kéo lại, tức giận nói:

- Tôi muốn em chăm sóc cho tôi, là chốt an toàn của tôi. Em không thể từ chối tôi.

- Tôi không định từ chối chị. Là ba mẹ tôi nợ chủ tịch Choi một mạng sống, tôi cũng đã nhận lời chủ tịch sẽ chăm sóc cho chị.
Wendy đều đều giọng mình trả lời.

Wendy nhìn Irene một lúc rồi quay lưng rời đi. Irene nắm chặt lấy khuỷu tay Wendy, nói:

- Ở lại đây với tôi.

Wendy quay người lại nhìn Irene, rồi nhẹ gật đầu mình đồng ý. Irene buông tay Wendy ra, rồi đi xuống phòng khách, ngồi xuống ghế. Irene ngước lên nhìn Wendy, liếc mắt ra hiệu cho Wendy ngồi xuống cạnh mình. Wendy như một con cún ngoan ngoãn, liền ngồi xuống theo yêu cầu của Irene.

Wendy chợt nhớ ra gì đó, mở túi của mình, lấy ra một chai thuốc và một bịch bông gòn. Wendy quay sang, đưa tay ra trước mặt Irene, nói:

- Đưa tay chị cho tôi.

Irene còn chưa kịp hiểu gì thì Wendy đã chồm tới, nắm lấy tay Irene, lật ngửa bàn tay Irene ra, rồi lấy bông gòn thấm thuốc, bôi lên vết thương trên lòng bàn tay Irene.

- Nếu có thói quen nắm chặt tay như thế này thì chị nên cắt hết móng tay của mình đi.
Wendy nhẹ giọng, nói.

Vì vẫn đang cúi thấp đầu bôi thuốc lên vết thương của Irene, nên Wendy đã bỏ lỡ nụ cười hài lòng cực đẹp của Irene. Sau khi cẩn thận bôi thuốc lên 2 tay của Irene, Wendy dọn dẹp mớ bông gòn trên bàn rồi ngại ngùng tránh ánh nhìn với Irene, không khí lúc này đột nhiên ngột ngạt khó tả.

Irene rất thoải mái ngồi dựa hẳn ra sau, tay khoanh trước ngực, mắt vẫn dán chặt về phía Wendy, môi nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ.

Wendy ngồi thẳng lưng, 2 tay đan chặt nhau, cố điều tiết nhịp thở của mình để người bên cạnh không nhận ra sự mất bình tĩnh của mình.

- T... tại sao chị lại ở đây?
Wendy lên tiếng phá vỡ im lặng.

- Tại sao tôi lại không được ở đây?
Irene nheo mắt, trả lời. Cảm thấy rất thích thú với biểu cảm hiện tại của Wendy.

- Nơi này... ý tôi là nó chẳng phải là ký ức mà chị muốn quên sao?
Wendy có hơi ngập ngừng.

- Em đã biết gì?
Irene ngồi thẳng lên, nghiêng đầu nhìn Wendy hỏi.

- Thì... chủ tịch Choi và Viện trưởng đã kể tôi nghe về chị. Ý tôi là trước khi tôi gặp chị và biết chị.
Wendy cảm thấy có chút rùng mình trước ánh mắt của Irene lúc này. Ánh mắt như xoáy thẳng vào Wendy, ánh mắt có chút đáng sợ.

- Ra là vậy sao. Mẹ tôi đã ép em quay về đây là vì muốn em thay bà chăm sóc cho tôi sao. Xem ra tôi chẳng mấy tốt đẹp trong mắt các người nhỉ.
Irene lạnh lùng nói.

- Không phải. Chủ tịch là vì lo lắng cho chị. Chị không thể biết chủ tịch đã yêu thương chị như thế nào đâu. Chị không nên nói những lời như vậy về mẹ mình.
Wendy phản ứng lại với lời của Irene.

- Tôi đương nhiên biết. Còn em, vì lý do gì lại quay về đây và làm theo những gì mẹ tôi sai bảo?
Irene vẫn giữ vẻ lạnh lùng, hỏi.

- Chủ tịch Choi trước kia là bạn thân của mẹ tôi, chủ tịch đã từng cứu ba mẹ tôi một mạng. Vậy nên giúp đỡ chủ tịch là việc tôi phải làm.
Wendy trả lời.

- Vậy sao? Tôi lại nghĩ em đang trốn chạy thứ gì khác cơ. Chẳng phải đó là thứ em giỏi nhất sao?
Irene nhếch mép cười, nói.

- Chị...
Wendy định phản ứng lại, nhưng không hiểu sao lại bỏ lửng câu nói của mình.

Wendy ngồi đó, im lặng chìm vào suy nghĩ của mình. Irene cũng không nói gì, mắt vẫn hướng về Wendy chờ đợi câu trả lời.

- Chị có khả năng nhìn thấu suy nghĩ của người khác sao?
Wendy bật cười, nghiêng đầu sang nhìn Irene, nói.

- Xem ra tôi đã nói đúng.
Irene nhoẻn miệng cười.

- Không. Lần này không phải trốn chạy. Tôi là vì muốn ba mình phải hối hận và đau lòng vì những gì ông đã làm với tôi. Nhưng xem ra tôi thất bại rồi.
Wendy cười nhạt, thẳng thắn trả lời.

- Xem ra cuối cùng người đau lòng là em. Em quá tệ trong việc trả thù rồi.
Irene lãnh đạm.

- Tôi không có ý trả thù. Ông ấy là ba tôi. Tô... tôi... tôi chỉ... muốn ông ấy một lần nhìn nhận tôi.
Wendy có chút nghẹn ngào trong lời nói.

- Chúng ta đúng là định mệnh của nhau.
Irene mỉm cười, nói.

- Sa... sao cơ?
Wendy ngẩn ngơ trước nụ cười của Irene, lắp bắp hỏi.

- Em thì giỏi nhẫn nhịn, tôi thì giỏi phát nổ. Như chốt an toàn và bom, lúc nào cũng là một cặp.
Irene tiến sát lại gần Wendy, mỉm cười đáp.

Wendy bật cười trước lời Irene nói, đưa tay lên vuốt mái tóc của mình, nhắc lại câu hỏi trước đó của mình:

- Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tại sao chị lại ở đây?

Irene lờ đi câu hỏi của Wendy, lúc này còn đang đắm chìm vào vẻ đẹp của Wendy. Chỉ với một cái vuốt tóc, một nụ cười của Wendy đã khiến tim Irene như trật đi vài nhịp. Irene áp tay mình lên má Wendy, nói:

- Thật đẹp. Tôi thích em cười thế này với tôi.

Wendy cảm giác được toàn thân nóng rang, có một dòng điện chạy dọc thân thể, tim cũng đập loạn xạ. Wendy giật mình, lấy lại tỉnh táo, ngồi lùi về phía sau, quay mặt qua chỗ khác, tránh tiếp xúc gần với Irene. Wendy cố giấu đi gương mặt đang ửng đỏ của mình.

- Tôi thấy mệt rồi. Chúng ta về thôi.

Wendy nói rồi đứng lên. Đột nhiên một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay Wendy kéo lại, nói:

- Ở lại đây với tôi.

Wendy khẽ thở dài, rồi hít thở thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, rồi quay lại nhìn Irene:

- Tôi đã phải trực cả ngày ở bệnh viện rồi. Sáng mai còn phải quay lại bệnh viện nữa. Tôi thật sự cần phải nghỉ ngơi.

Irene không nói gì, nắm chặt hơn tay của Wendy, rồi kéo Wendy đi lên lầu. Wendy còn đang ngạc nhiên trước hành động của Irene, chỉ biết ngẩn người để yên cho Irene lôi kéo đi.

Đến trước cửa một căn phòng, Irene mở cửa rồi đẩy Wendy vào trong, nói:

- Em có thể ngủ ở đây. Đây là phòng của chị trước kia.

- Tôi... ngủ ở đây?
Wendy nhìn quanh căn phòng, rồi ngạc nhiên quay sang hỏi Irene.

- Phải. Hay em muốn ngủ cùng chị? Cũng được đấy. Đi thôi.
Irene nhếch môi cười, rồi nhún vai mình, nắm tay Wendy định kéo đi.

- Tôi ngủ ở đây được rồi.
Wendy bị lời nói của Irene làm cho bất ngờ, vội rút tay của mình lại, đáp.

- Thật thất vọng.
Irene chau mày.

- Chị mau về phòng nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon nhé.
Wendy ngại ngùng, đẩy vai Irene ra khỏi phòng.

- Ngủ ngon, Seungwan.
Irene mỉm cười trước biểu cảm của Wendy.

- Seungwan?
Wendy lặp lại.

- Uhm. Chị thích gọi như vậy.
Irene lãnh đạm nói.

- Ok. Tuỳ chị. Ngủ ngon, Joohyun.
Wendy lắc đầu, đáp trả lại Irene.

- Là Irene.
Irene chau mày, khó chịu nói.

- Tôi thích gọi như vậy.
Wendy nhại lại y chang ngữ điệu của Irene vừa nãy.

- Son Seungwan, tôi đã nói là Irene, không phải Joohyun.
Irene có chút tức giận.

- Tôi đã nói là "Tôi thích gọi như vậy", Joohyun.
Wendy nhấn mạnh từng chữ, rồi đóng vội cánh cửa phòng trước khi Irene kịp phản ứng lại.

Irene bực tức khi bị đối xử như vậy, liên tục đập cửa, gọi lớn:

- Mở cửa ra. Ai cho phép em đóng cửa trước mặt tôi như vậy.

- Ngủ ngon, Joohyun.
Wendy bật cười, nói vọng ra.

- Son Seungwan, mở cửa ra.
Irene liên tục đập mạnh vào cửa phòng, tức giận hét lên.

Sau một hồi nhận thấy cái con người ương bướng ngoài kia vẫn không chịu bỏ cuộc, vẫn liên tục đập mạnh vào cửa, lại sợ Irene sẽ tự tổn thương bản thân, Wendy đành đầu hàng trước Irene, đi lại mở cửa ra. Không may thế nào, Irene lại đổ nhào về phía trước, Wendy giật mình đỡ lấy Irene, cả 2 cùng té xuống. Wendy lưng đập mạnh xuống sàn gỗ, nhăn mặt vì đau đớn. Irene thì đang nằm gọn trong lòng Wendy. Irene chống 2 tay xuống sàn, nâng người dậy, nhìn thẳng vào Wendy lúc này đang nhăn nhó phía dưới mình, mỉm cười.

- Chị mau ngồi dậy đi.
Wendy đau đớn, khó chịu nói.

- Không thích.
Irene trả lời. Một tay chống xuống sàn, một tay áp lên mặt Wendy, dùng ngón cái vân vê gì má Wendy, rồi mỉm cười đầy ái mụi.

- Bae Joohyun, nhanh ngồi dậy.
Wendy tỏ vẻ bực tức, tay nắm chặt lấy vai Irene đẩy cô ngồi dậy.

Irene miễn cưỡng đứng lên, đưa tay ra trước mặt Wendy chờ đợi. Wendy đang lồm cồm ngồi dậy, nhìn thấy một bàn tay chìa ra trước mặt mình, ngước lên nhìn Irene một cách ngạc nhiên. Irene hất mặt lên, nhướng mày nhìn Wendy ra hiệu. Wendy đưa tay ra nắm lấy tay Irene rồi đứng dậy.

- Tay em ấm thật đấy.
Irene lên tiếng.

Wendy ngại ngùng định rút tay mình lại thì bị Irene dùng tay còn lại nắm chặt lấy tay Wendy, rồi kéo Wendy sát lại mình, vòng tay qua eo Wendy, ôm chầm lấy Wendy. Bị Irene làm cho bất ngờ, Wendy ấp úng:

- Chị... chị làm gì vậy?

- Ấm thật.
Irene không quan tâm đến câu hỏi của Wendy, bật lên cảm thán.

Wendy bất lực, đành đứng im để mặc Irene cứ vậy ôm chặt lấy mình. Thật ra từ lúc Irene nắm lấy tay mình thu Wendy đã cảm nhận được bàn tay ấy rất lạnh, trong lòng đột nhiên dâng trào ý nghĩ muốn được sưởi ấm cho Irene. Wendy cố gắng điều tiết nhịp tim của mình, không để Irene phát hiện ra là mình đang hồi hộp đến mức nào.

- Đủ rồi. Ngủ ngon nhé, Seungwan.
Irene nói, rồi rời ra khỏi cái ôm.

Sau khi dứt lời, Irene liền rời khỏi phòng, bỏ lại Wendy còn đang ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Phải mất một lúc lâu sau, Wendy mới lấy lại được bình tĩnh, đưa tay lên ngực nơi trái tim đang đập một cách mất kiểm soát, lẩm bẩm:

- Gần chị ta thế này, mình đến điên mất thôi.

—————

Wendy có lẽ vì quá mệt mỏi nên vừa nằm xuống giường là đã ngủ ngay. Nữa đêm cổ họng khô khốc, ho khan vài tiếng, khiến Wendy tỉnh giấc, khó khăn ngồi dậy, định xuống bếp lấy nước uống. Đi ngang qua phòng Irene, đột nhiên Wendy nghe được tiếng rên rỉ, nghĩ là mình nghe lầm nên Wendy bỏ qua. Đi đến phía cầu thang, Wendy nghe rõ tiếng đó hơn, tò mò không biết Irene làm gì bên trong vào lúc khuya như vậy, Wendy đi tới cửa phòng, ghé sát tai mình vào nghe. Nhận ra Irene đang khóc, Wendy nhẹ đẩy cửa nhìn vào. Thấy Irene đang gặp ác mộng, sợ hãi nắm chặt lấy tấm chăn, toát mồ hôi lạnh, mắt thì mở to nhìn lên trần nhà đầy sợ hãi, càng khóc to hơn. Wendy liền chạy lại, đỡ Irene ngồi dậy, lay mạnh Irene, gọi:

- Bae Joohyun.

Irene càng khóc to hơn, tay nắm chặt lấy áo Wendy, nói:

- Chạy đi. Mau chạy đi.

- Bae Joohyun, không sao rồi. Chỉ là ác mộng thôi.

- Làm ơn chạy nhanh đi... Biến ngay đi... Biến đi...
Irene càng hét to hơn.

Nhìn thấy Irene đang rất sợ hãi, nước mắt Irene cứ vậy rơi ra. Đôi mắt không còn trống rỗng nữa, thay vào đó là sự kinh hãi tột độ. Sự bình tĩnh, lạnh lùng bình thường của Irene cũng mất đi. Miệng Irene cứ liên tục gào khóc kêu Wendy biến đi, nhưng khi Wendy nhìn xuống thì lại thấy tay Irene đang nắm chặt lấy áo Wendy kéo lại, càng nắm càng chặt hơn khiến tay Irene đỏ rần lên.

Không hiểu là lấy can đảm từ đâu, Wendy ôm chặt lấy Irene vào lòng mình, dùng giọng trầm ấm của mình cố gắng trấn an Irene:

- Được rồi. Em sẽ không đi. Sẽ không chạy trốn khỏi chị nữa.

Irene vẫn nức nở trong lòng Wendy, nhưng đã dịu đi nhiều. Tay Irene vẫn nắm chặt lấy áo Wendy, bàn tay lúc này đã đỏ ửng hết lên. Wendy một tay vỗ về lưng Irene, một tay đưa lên nắm lấy bàn tay của Irene cố gắng xoa dịu Irene.

Sau một lúc, Irene mệt lả đi, cứ thế mà ngủ trong lòng Wendy, tay vẫn nắm chặt lấy áo Wendy. Nhẹ nhàng đỡ Irene nằm xuống giường, Wendy kéo chăn lên đắp cho Irene, rồi đi vào phòng tắm. Quay trở ra với một cái khăn, Wendy ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng lau đi nước mắt và mồ hôi trên mặt Irene. Wendy đưa tay lên vén tóc Irene, vô tình chạm vào da Irene và phát hiện ra Irene đang rất nóng. Có lẽ vì thấy ác mộng, quá sợ hãi, kèm theo mệt mỏi và lo lắng mà Irene phát sốt. Wendy đứng lên đi vào phòng tắm lấy ra một cái khăn ướt rồi chườm lên trán Irene để hạ sốt.

Một lát sau nhận thấy Irene đã bớt nóng, Wendy mới yên tâm hơn. Wendy không về phòng mình mà ngồi đó nhìn Irene thật lâu, lâu đến mức Wendy ngủ quên bên cạnh Irene lúc nào không hay.

—————

Ánh nắng của một ngày mới len lỏi vào phòng, nhảy múa trên khuôn mặt xinh đẹp của Irene. Khiến Irene khó chịu nheo mắt, từ từ mở mắt ra. Nhận thấy Wendy đang ngủ gật bên cạnh giường mình, Irene ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường, im lặng ngắm nhìn Wendy.

"Thật là đẹp. Đến cả khi ngủ em cũng đẹp như vậy sao. Thật đúng là thú vị." - Irene's POV.

Wendy chợt giật mình thức giấc, mở mắt ra đã thấy Irene đang ngồi dựa vào đầu giường, khoanh tay trước ngực nhìn mình. Wendy ngồi thẳng dậy, vuốt vội mái tóc rối của mình, ngại ngùng tránh ánh mắt của Irene.

- Sao em lại ngủ ở đây?
Irene hỏi.

- Chị sốt cả đêm qua.
Wendy trả lời.

- Vậy thì sao? Em để chị nằm đây rồi chơi trò khám bệnh sao?
Irene lạnh lùng hỏi.

- Chị nghỉ ngơi đi. Em đi mua đồ ăn và thuốc cho chị. Sau đó em quay lại bệnh viện.
Wendy cảm thấy khó chịu với lời Irene nói, đứng lên đáp.

- Chị cũng đi.
Irene nói.

- Không được. Chị đang bệnh đấy.
Wendy quay lại, ngăn cản ý định của Irene.

- Chị cũng đến bệnh viện.
Irene kiên quyết.

- Chị nghỉ ngơi đi. Khi nào khoẻ lại em sẽ đưa chị vào bệnh viện thăm chủ tịch.
Wendy nhẹ giọng hơn.

- Chị muốn đến bệnh viện.
Irene lờ đi mọi thứ Wendy nói.

- Thôi được rồi. Nhưng chị không được quá sức. Nếu mệt phải báo em, được chứ.
Wendy lắc đầu chịu thua trước sự ngang bướng của Irene.

Wendy bắt đầu thấy bản thân thật hết cách với sự ương bướng của Irene. Từ bao giờ một trưởng khoa cứng rắn như Wendy lại luôn phải chịu dầu hàng trước một con người hết sức kỳ lạ như Irene. Wendy luôn là người thua cuộc trong mọi tranh luận với cái con người trước mặt mình.

—————

Dừng xe vào bãi đậu xe bệnh viện, Wendy bước xuống xe, đi sang phía bên kia mở cửa cho Irene. Irene bước xuống, cảm thấy rất hài lòng với hành động của Wendy.

Wendy bị bất ngờ khi đột nhiên Irene khoác lấy tay mình.

- Chị làm gì vậy?
Wendy cố gắng gỡ tay Irene ra, chau mày hỏi.

- Chị thích như vậy.
Irene không quan tâm tới sự khó chịu của Wendy, lãnh đạm đáp.

- Bae Joohyun, đây là bệnh viện đấy. Mau buông tay ra.
Wendy khó chịu nói, vẫn đang cố gắng gỡ tay Irene ra.

- Yah, Son Seungwan.

Wendy và Irene quay lại tìm kiếm tiếng nói đó. Wendy nhìn thấy Seulgi và Joy đang nắm tay nhau đi đến gần mình, liền mỉm cười thật tươi. Irene nhìn thấy biểu cảm của Wendy liền thấy rất khó chịu hỏi:

- Sao em lúc nào cũng khó chịu với chị, nhưng với bọn họ thì lúc nào cũng cười vui vẻ vậy?

- Là chị khiến em thấy khó chịu.
Wendy chau mày trả lời.

- Con chuột thối nhà cậu có người yêu khi nào mà tớ không biết vậy?
Seulgi đứng trước mặt Wendy trêu chọc.

- Người yêu gì chứ. Không phải.
Wendy liền giải thích.

Seulgi nheo mày, nhìn xuống 2 cánh tay đang khoác vào nhau của Wendy và Irene ra hiệu. Wendy giật mình hiểu ra, liền gỡ tay Irene ra, nói:

- Không phải như cậu nghĩ đâu.

- Được rồi. Không cần phải ngại.
Seulgi mỉm cười, trêu chọc Wendy.

- Chị ấy là Bae Irene, con gái chủ tịch Choi đấy.
Joy lúc này lên tiếng.

- Em nói gì cơ? Con gái chủ tịch Choi?
Seulgi ngạc nhiên hỏi lại.

- Vâng.
Joy gật đầu, trả lời.

Seulgi không nói gì, kéo tay Wendy đi xa khỏi Joy và Irene, nghiêm túc nhìn Wendy nói:

- Cậu điên sao Seungwan. Đừng nói là cậu đang cặp kè với cô ta đấy. Cậu... cậu biết cô ta... ý tớ là... cô ấy có vấn đề ở đây... Aisss...
Seulgi vừa nói vừa chỉ tay vào đầu mình ra hiệu, rồi vò đầu tỏ ra rức giận.

- Seulgi, mọi chuyện không như cậu nghĩ. Tớ và chị ấy không phải đang yêu nhau. Chuyện dài dòng lắm, tớ kể cậu sau nhé.
Wendy thở dài, giải thích.

- Được. Nhưng cậu phải nghe tớ. Tránh xa cô ta ra được chứ.
Seulgi nhắc nhở.

Sau đó Seulgi và Wendy quay trở lại chỗ của Joy và Irene. Seulgi gật đầu chào Irene, nói:

- Chào chị. Tôi là Kang Seulgi, bạn thân của Wendy. Hân hạnh biết chị.

- Xin chào. Tôi là Bae Irene.
Irene lãnh đạm nói.

- Xin lỗi. Tới giờ rồi, em vào trước đây.
Joy nói.

- Uhm. Bọn này đi trước nhé.
Seulgi gật đầu, nói.

Seulgi và Joy sau đó rời đi. Wendy quay sang nói với Irene:

- Chị lên phòng thăm chủ tịch trước. Em sẽ đến sau.

- Cùng đi đi.
Irene lại khoác tay Wendy, vừa kéo đi vừa nói.

- Joohyun, em còn có việc phải làm. Chị lên thăm chủ tịch trước đi.
Wendy gỡ tay Irene ra, nghiêm túc nói.

Irene tỏ ra tức giận, không nói gì mà bỏ mặc Wendy, đi thẳng vào bên trong bệnh viện. Wendy thở dài rồi bước theo sau Irene.

Cả 2 đang đứng chờ thang máy thì đột nhiên tiếng một đứa bé vang lên:

- Bác sĩ xinh đẹp.

Quay sang nơi phát ra âm thanh đó, Wendy và Irene thấy một thân ảnh nhỏ bé đang chạy nhanh tới chỗ Wendy. Cô bé lao tới ôm chầm lấy Wendy. Wendy vui vẻ mỉm cười, ngồi xuống ngang tầm với cô bé, cưng chiều xoa đầu cô bé, nói:

- Sohee, đến thăm mẹ sao?

- Vâng. Hôm nay mẹ đã khoẻ nhiều rồi ạh. Mẹ còn nói chuyện với Sohee rất lâu. Bây giờ Sohee phải về ạh.
Sohee trả lời.

- Sohee ngoan, mẹ của Sohee sẽ nhanh được về nhà cùng Sohee thôi.
Wendy mỉm cười, nói.

- Sohee àh, về thôi con. Đừng làm phiền bác sĩ làm việc.
Ba của Sohee đứng sau, cúi đầu chào Wendy, rồi mỉm cười biết ơn, nói.

- Dạ. Xin chào bác sĩ xinh đẹp.
Sohee lễ phép cúi đầu chào Wendy.

Sau khi Sohee và ba cô bé rời hẳn khỏi bệnh viện, Wendy lúc này mới rời mắt khỏi Sohee, quay sang tiếp tục chờ thang máy cùng Irene.

Irene tỏ ra càng tức giận hơn, liên tục bấm mạnh vào nút điều khiển. Wendy nhận ra, liền bước tới, nắm tay Irene kéo ra khỏi nút điều khiển, ngăn không để Irene phá hỏng nó.

Irene đẩy mạnh tay Wendy ra, tiếp tục bấm vào nút điều khiển. Càng bấm càng mạnh hơn.

- Joohyun, chị lại thế nào?
Wendy nhỏ nhẹ hỏi.

Irene không trả lời Wendy, vẫn tiếp tục bấm vào nút điều khiển.

- Joohyun, em hỏi chị lại khó chịu chuyện gì vậy?
Wendy nắm lấy vai Irene, xoay người Irene đối diện với mình, hỏi.

- Buông tôi ra.
Irene tức giận, lớn tiếng.

Mọi người gần đó đều bị tiếng nói của Irene làm cho giật mình, quay sang nhìn Irene và Wendy. Vừa đúng lúc cửa thang máy mở ra, Wendy liền kéo Irene đi vào bên trong rồi bấm số tầng. Wendy quay sang nhìn Irene, nhẹ giọng hỏi:

- Joohyun, em lại làm gì khiến chị nổi giận?

- Em có quan tâm tới lời tôi nói sao?
Irene liếc mắt sang Wendy, hỏi.

- Em lại bỏ lỡ gì rồi?
Wendy vẫn nhẹ giọng với Irene, cố gắng làm dịu cơn giận của Irene lúc này.

- Tôi đã nói gì hả. Em luôn vui vẻ với mọi người, chỉ riêng với tôi là em luôn tỏ ra khó chịu. Tôi đáng ghét đến thế sao?
Irene quăng cho Wendy một cái nhìn đầy tức giận.

- Em... em... em xin lỗi. Chỉ là... em... không muốn bị mọi người để ý. Chị biết đấy, em là bác sĩ ở đây, chị lại là con gái chủ tịch bệnh viện.

Wendy ban đầu bị ấp úng bởi những gì Irene nói. Sau đó thở dài, rồi giải thích. Vì quá cấp bách, nên Wendy đưa ra một lời giải thích thật thiếu thuyết phục, đến cả bản thân Wendy cũng không thể chấp nhận được những gì mình vừa nói.

"Mình đang nói cái gì vậy chứ. Sao lại có thể đưa ra cái lý do vô lý như vậy. Mà chịu thôi, chẳng lẽ lại đi nói với chị ấy là chị ấy cứ gần gũi mình như vậy khiến cho mình cảm thấy không thoải mái, khiến cho toàn thân mình tê liệt, tim đập dồn dập sao." - Wendy's POV.

- Tại sao phải quan tâm đến việc họ nghĩ gì chứ?
Irene lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của Wendy.

- Em còn phải làm việc cùng họ. Sẽ rất khó xử với nhau chị hiểu chứ.
Wendy trả lời.

- Tuỳ em. Tôi không quan tâm tới họ.
Irene khoanh tay trước ngực nói.

Cửa thanh máy mở ra, Irene lạnh lùng bước ra mà không nói cũng không nhìn tới Wendy.

- Joohyun, em xin lỗi được chứ. Em hứa sẽ không tỏ ra khó chịu với chị nữa.
Wendy nhẹ giọng xuống nước với Irene.

Irene không buồn trả lời Wendy, vẫn tiếp tục bước đi mặc kệ Wendy đang tự trách bản thân phía sau. Wendy đâu biết rằng Irene đang mỉm cười thật tươi, rất hài lòng với lời xin lỗi của Wendy.

Cửa thang máy đóng lại, Wendy vò nhẹ mái tóc mình, thầm tự rủa bản thân:

- Mình thật sự đối xử tệ với chị ấy quá rồi.

Irene mở cửa đi vào bên trong phòng bệnh của chủ tịch. Thấy chủ tịch đang ngủ, Yeri cũng nằm giường kế bên ngủ ngon lành, Irene nhẹ bước chân, đi lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường chủ tịch. Irene dựa người ra sau, khoanh 2 tay trước ngực, nhìn ngắm mẹ mình.

"Mẹ thật sự mệt mỏi rồi, đã quá cố gắng vì con rồi. Mẹ nhất định sẽ không sao, nhất định phải khoẻ lại. Bae Irene này cho dù có phải đối đầu lại với thần chết, cho dù có phải đi xuống địa ngục cũng phải đưa mẹ quay về bên con." - Irene's POV.

- Joohyun àh, con đến lúc nào thế?
Chủ tịch Choi thức dậy, thấy Irene đang ngồi đó chìm vào suy nghĩ của mình, lên tiếng gọi.

- Con vừa tới thôi. Mẹ ngủ thêm chút nữa đi.
Irene trả lời.

- Mẹ ngủ cả đêm qua rồi. Chỉ có con bé Yeri phải thức cả đêm để canh mẹ, chắc con bé mệt lắm rồi, ngủ say thế kia mà.
Chủ tịch Choi ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường, mỉm cười với Irene, rồi nhìn qua Yeri, nói.

- Mẹ có còn đau đầu không?
Irene vẫn đều đều giọng hỏi.

- Không. Mẹ khoẻ hẳn rồi.
Chủ tịch Choi đáp.

- Cái thứ đó vẫn còn trong đầu mẹ mà còn bảo là khoẻ hẳn sao.
Irene hơi nâng cao tông giọng của mình.

- Mẹ xin lỗi Joohyun àh.

- Đừng nói xin lỗi con mãi như thế. Nhanh chóng phẫu thuật đi, rồi tiếp tục sống mà chuộc lỗi.
Irene lạnh lùng nói.

- Joohyun, con thật chẳng thể nói được điều dễ nghe sao chứ. Cứ như vậy Wendy nó cũng sợ mà bỏ trốn đấy.
Chủ tịch Choi bật cười, trêu Irene.

- Em ấy không thể trốn khỏi con lần nữa đâu.
Irene bắt chéo chân, khoanh tay lại, dựa hẳn ra sau, nhếch mép nói.

- Joohyun, con và Wendy, 2 đứa là thế nào vậy?
Chủ tịch Choi thắc mắc.

- Con thích em ấy. Con muốn có em ấy. Và con nhất định sẽ có em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co