Truyen3h.Co

Psycho

Tim Irene như muốn vỡ tung ra. Từng lời từng chữ, từng sự thay đổi nhỏ trên gương mặt của người mà chị yêu, từng chút một những hành động của Wendy như thể những mũi dao sắt nhọn xoáy thẳng vào tim chị. Đau đến cùng cực nhưng chẳng thể kêu khóc, cũng chẳng cách nào giãi bày cảm xúc thật.

Irene đã từng muốn tin vào những lời mà Joy nói, chị đã từng muốn tin rằng tất cả là do chị quá cố chấp, là chị đã sai khi cố gắng để rời xa Wendy. Nhưng, sau tất cả những thứ đã xảy ra với Wendy, sau tất cả những thứ mà em đã phải gánh chịu, Irene càng khẳng định hơn rằng chị chính là nguyên nhân của tất cả những nỗi đau này.

Sự thật đã chứng minh cho Irene thấy rằng chị chính là nguồn cơn của mọi sự đau khổ, chị đã gây ra quá nhiều những tổn thương. Thứ duy nhất mà Irene làm được cho Wendy cho đến lúc này chỉ là những cơn đau hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần em hết lần này đến lần khác.

- Chị vẫn còn muốn rời xa em sao, Joohyunie? Sau tất cả, chị vẫn muốn ly hôn, vẫn muốn rời bỏ em sao?

Irene có thể nhận ra rõ ràng sự hoảng loạn trong ngữ điệu của Wendy lúc này. Gương mặt của Wendy lúc này trong mắt Irene là một sự đau đớn tột cùng, nỗi đau mà Wendy đang phải gánh chịu là do Irene mang đến, tất cả là do chị.

Irene muốn, rất muốn được ôm lấy Wendy, được vỗ về và an ủi em như những ngày trước kia. Irene muốn giữ chặt lấy Wendy và nói cho em biết rằng:

"Không. Seungwanie của chị, chị không muốn rời xa em, chị không muốn ly hôn. Làm sao chị có thể sống tốt được, làm sao chị có thể tiếp tục thở, tim chị sao có thể tiếp tục đập khi mất đi em."

Nhưng tất cả những lời đó mãi mãi chỉ có thể nghẹn lại nơi cổ họng và vĩnh viễn sẽ bị Irene chôn giấu nơi đáy tim mà thôi. Irene biết, kể từ khoảnh khắc chị quyết định chấm dứt đoạn tình cảm này thì tim chị đã chính thức chết thật sự. Tất cả những thứ mà mọi người nhìn thấy về chị chỉ là vỏ bọc hoàn hảo mà chị đã dựng lên.

Irene thật sự đã chết, đã không còn thật sự tồn tại, nhưng chị muốn Wendy phải được hạnh phúc, vì em xứng đáng được hạnh phúc, một hạnh phúc mà chị mãi mãi không thể mang đến cho em. Irene chấp nhận nhận lấy hết thảy những thương đau và tổn thương, chỉ hi vọng Wendy có thể lần nữa bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc, một cuộc sống không còn chị, không còn những rắc rối và nỗi đau mà chị mang lại.

- Phải. Chị không còn muốn ở cùng một chỗ với em nữa. Ở bên cạnh nhau, chị thật sự thấy khó khăn, chúng ta sẽ chỉ tiếp tục kéo dài nỗi đau này, sẽ chỉ bị tổn thương. Vậy nên, kết thúc nó ở đây đi, chấm dứt tất cả những đau khổ này thôi.

Irene biết tất cả sắp phải chấm dứt, hạnh phúc duy nhất của chị, tình yêu của đời chị, tất cả... sắp kết thúc rồi. Ngay khoảnh khắc Irene lạnh lùng nói ra những lời này, chị biết mọi việc rồi sẽ sớm kết thúc, sẽ sớm thôi, chị sẽ không còn là gì, chẳng là gì nữa của Wendy.

Tim Irene lại phải tiếp nhận một cơn đau khác, một sự khó chịu đến cùng cực khi nhìn thấy Wendy khóc mà chẳng thể làm gì được. Wendy của chị đang rơi nước mắt, đang bị tổn thương vì những lời mà chị vừa nói. Nhưng, Irene có thể làm gì?

"Chỉ một lần này thôi, Seungwan àh, chỉ thêm lần này nữa thôi. Chị sẽ chỉ tổn thương em thêm lần này nữa. Sau đó, em sẽ có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Chỉ cần rời xa chị, cuộc sống của em sẽ tốt đẹp hơn, sẽ hạnh phúc hơn." Irene đau đớn thầm nghĩ.

- Em cho dù có cố gắng thế nào, có nỗ lực ra sao thì cũng không cách nào thay đổi được quyết định của chị. Bae Joohyun, chị... đã thay đổi. Chị đã thật sự... thay đổi... chị đã... không còn yêu em?
Wendy nói như muốn cầu xin chút hi vọng mỏng manh còn sót lại.

Lời này của Wendy, ánh mắt lúc này của em, tất cả mọi thứ về em lúc này khiến cho Irene như chết lặng. Nỗi đau này sao có thể tiếp nhận hơn được nữa? Irene đã cho rằng bản thân có thể lạnh lùng, bản thân đã có thể dứt khoát chấm dứt mọi thứ với Wendy. Nhưng, ngay lúc này, ngay thời điểm này, mọi cố gắng của Irene trước đó gần như muốn sụp đổ hoàn toàn khi mà câu hỏi "Chị đã không còn yêu em" được phát ra một cách đầy đau đớn từ chính Wendy.

- Seungwan àh, chúng ta về thôi. Cậu thì đang say, chị ấy thì đang mệt mỏi. Chúng ta nói về chuyện này sau có được không, khi tất cả mọi người đủ tỉnh táo và bình tĩnh?
Seulgi đi lại chỗ Wendy, vỗ nhẹ lên vai bạn mình, nhỏ giọng yêu cầu.

Seulgi đang đau lòng đến chết được, em sắp phát điên khi phải chứng kiến sự kiệt quệ, sự đau đớn mà Wendy và Irene phải gánh chịu. Sau tất cả mọi chuyện, tại sao người phải gánh chịu hậu quả, chịu sự trừng phạt lại là Wendy và Irene?

Seulgi rõ hơn ai hết nếu mọi chuyện kết thúc thế này, Wendy của em sẽ gục ngã mất, Wendy sẽ không cách nào có thể tiếp tục nữa. Seulgi càng có thể hiểu Irene đang nghĩ gì, và những thứ mà chị đang làm, chị đã phải đấu tranh thế nào, đau khổ ra sao. Seulgi hiểu hết, biết hết, nhưng lại không thể làm gì, em chỉ có thể bất lực nhìn hai người mà em thương yêu chịu tổn thương mà thôi.

- Không. Seulgi àh, tớ sẽ không nghe lời cậu nữa. Cậu là một kẻ nói dối. Kang Seulgi, cậu... đã lừa tớ.

Wendy xoay người nhìn về phía Seulgi, gỡ tay cậu ấy khỏi người em. Wendy lau đi nước mắt trên mặt mình, hít vào một hơi thật sâu, và tiếp tục với điều em muốn nói, nhưng tông giọng của Wendy đã được nâng cao lên rất nhiều:

- Cậu đã nói rằng không phải lỗi của tớ. Cậu khẳng định rằng mọi chuyện không phải lỗi của tớ. Kang Seulgi, cậu đã nói tớ không phải người có lỗi trong mọi chuyện... cậu đã chắc chắn như vậy mà...

- Không phải lỗi của cậu. Seungwan àh, chưa bao giờ là lỗi của cậu cả.
Seulgi vội cắt ngang lời của Wendy, hoàn toàn chắc chắn về những thứ bản thân đã nói.

- Vậy thì tại sao? Seulgi àh, tại sao? Tại sao tớ phải gánh chịu tất cả những chuyện này? Tại sao người duy nhất phải chịu sự trừng phạt lại là tớ? Tại sao hả?
Wendy nắm chặt lấy hai vai Seulgi, gằn lên từng chữ rõ ràng vào mặt Seulgi, hỏi.

Nước mắt của Wendy lại vô thức rơi xuống. Seulgi bắt đầu hoảng loạn, không biết có thể nói gì, không biết phải trả lời Wendy thế nào. Wendy buông thỏng hai tay, để trượt hai bàn tay mình khỏi vai Seulgi một cách bất lực.

- Wendy unnie...
Joy đi lại chỗ mọi người, khẽ gọi Wendy.

- Em cũng vậy. Joy àh, em cũng đã nói dối chị. Em cũng đã lừa chị mà.

Xoay người nhìn về phía Joy, Wendy nhìn xoáy vào em, vội lau đi nước mắt và nói tiếp:

- Em đã nói rằng chị sẽ hạnh phúc, rằng chị xứng đáng có được hạnh phúc. Em đã nói như vậy, em đã khiến chị tin em. Nhưng, không phải như vậy. Joy àh, em nhìn xem chị có hạnh phúc sao?

Joy hoàn toàn bất động, không cách nào trả lời Wendy. Joy đã tin rằng Wendy sẽ có được một kết cục hạnh phúc, vì Wendy xứng đáng. Nhưng, Wendy nói đúng, một người tốt, một người đáng thương chưa chắc sẽ có kết cục tốt đẹp.

- Cả em cũng vậy, Kim Yeri, em cũng cùng họ lừa chị.

Wendy quay người nhìn Yeri. Đôi mắt Wendy lúc này đã đỏ ngầu hết lên, những tia máu đỏ cũng hiện rõ trong tròng mắt em.

- Em đã nói hãy cho Joohyun thời gian. Chị ấy sẽ quay về bên chị và mọi chuyện sẽ lại như trước kia. Chị ngay từ đầu lẽ ra không nên nghe em và Kang Seulgi, lẽ ra phải giữ chặt lấy Bae Joohyun, không để chị ấy rời khỏi tầm mắt của chị, không để chị ấy đi xa đến như vậy, thì những chuyện như thế này sẽ không xảy ra.

Yeri siết chặt mấy ngón tay của em vào với nhau. Yeri muốn lên tiếng giải thích, nhưng lời chưa kịp thoát khỏi đầu môi thì đã phải vội vàng nuốt ngược trở vào khi nhìn thấy gương mặt đau khổ cùng cực, ánh mắt tổn thương đến đau lòng của Wendy.

- Son Wendy, đây là chuyện của em và chị. Họ không liên quan gì cả.
Irene đều đều giọng nói.

Wendy chầm chậm xoay người lại, nhìn lấy Irene và nở một nụ cười. Nụ cười không nóng không lạnh, một nụ cười nhạt tuếch, nụ cười khiến đối phương phải chạnh lòng. Bước vài bước để rút ngắn khoảng cách của cả hai, Wendy vẫn giữ nụ cười nhạt nhẽo đó trên môi, nói:

- Chị biết gì không Joohyun? Chị... - Wendy vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt nhẽo trên môi, tay chỉ về phía Irene rồi tiếp.tục với lời còn đang dang dở của em - Bae Joohyun, chị chính là kẻ nói dối lớn nhất trong số họ. Chị đã hứa những gì? Trong ngày chúng ta kết hôn, chị đã hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh em, chị đã hứa sẽ mãi yêu em, sẽ không buông tay em cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Chị đã hứa rồi mà Joohyun, bây giờ chị lại thất hứa...

"Chị xin lỗi, Seungwan àh, chị thật sự xin lỗi em" Irene thầm nghĩ.

Irene cảm thấy lồng ngực đau nhói, tim chị như vỡ nát ra thành nghìn mảnh. Nhưng, chị biết, so với nỗi đau mà Wendy đã, đang và sẽ phải gánh chịu, chút đau đớn này của chị chẳng đáng là gì cả.

Wendy đã đúng, em hoàn toàn đúng khi nói rằng Irene là kẻ dối trá. Irene đã từng hứa sẽ không để bất cứ ai hay bất cứ cái gì tổn thương đến Wendy của chị. Irene đã từng hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi Wendy, sẽ không bao giờ buông tay với đoạn tình cảm này. Nhưng, Irene lại thất hứa, lại chẳng thể thực hiện được bất cứ điều nào trong số đó, dù muốn hay không thì Irene cũng là người đã tổn thương sâu sắc nhất đến Wendy của chị.

Mọi người còn đang chưa biết phải nên phản ứng thế nào, trả lời như thế nào lại với những lời Wendy vừa nói thì em đã lên tiếng:

- Vậy nhưng mà... kẻ nói dối tồi tệ nhất... chính là em. Phải. Em mới chính là kẻ nói dối tệ hại nhất. - Wendy lau vội nuoces mắt vừa rơi xuống, vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt nhẽo đến đau lòng kia, nói - Em đã hứa sẽ bảo vệ chị, em đã hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho chị, nhưng em đã không làm được. Tất cả những gì em làm lại chỉ mang đến cho chị một cuộc sống khó khăn hơn, chỉ đem lại cho chị và cả em... sự thống khổ đến cùng cực thế này.

Wendy tiến tới thêm một bước nữa, nhẹ ôm lấy Irene, rúc sâu mặt em vào cần cổ chị, hít thật sâu vào buồng phổi của em mùi hương quen thuộc, rồi nhắm chặt mắt ngăn không để bản thân bật khóc.

- Em đã nghĩ rằng chỉ cần em kiên trì, chỉ cần thêm thời gian thì chị sẽ chấp nhận được mọi việc, và chúng ta sẽ lại quay về bên nhau. Em đã tin rằng chỉ cần em giữ chặt lấy tình yêu này thì chúng ta sẽ có được một kết quả hạnh phúc. Nhưng em đã sai rồi, hoàn toàn sai rồi. Em xin lỗi vì đã biến cuộc sống của chị thành ra thế này. Em thật sự đã sai rồi. Em... nên phải nhận lấy sự trừng phạt này, em đáng phải bị như vậy.

Wendy nhẹ tách Irene ra khỏi cái ôm, trước khi để Irene và mọi người kịp phản ứng lại, Wendy quay lưng đi về phía ghế sofa. Lấy từ trong túi xách mình một tập hồ sơ, Wendy xoay người lại, đi về phía Irene và đưa nó cho chị.

- Đơn ly hôn... em đã ký... - Wendy hít một hơi thật sâu, chớp mắt liên tục để kìm nén những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống, dúi tập hồ sơ vào tay Irene, Wendy gắng gượng cười, nói tiếp - Em và chị... chúng ta... hãy bắt đầu cuộc sống mới đi. Hãy xem như những gì đã xảy ra chỉ là một cơn ác mộng, sau khi tỉnh giấc, hãy quên đi nó. Em sẽ quên được chị, vậy nên, Joohyun àh, chị phải thật hạnh phúc, được chứ. Chị nhất định phải hạnh phúc.

Wendy bước lùi về phía sau hai bước, kéo dài khoảng cách giữa em và Irene. Thở hắt ra rồi vô thức để cho nước mắt của mình rơi xuống, Wendy vội lau đi, nhìn Irene, cố kìm nén nỗi đau, gượng cười và nói:

- Bae Joohyun, tạm biệt chị.

Vừa nói dứt câu thì Wendy nhanh như chớp, quay người lại, ngay lập tức rời khỏi nhà Irene trước khi mọi người kịp nhận ra. Seulgi mất vài chục giây mới lấy lại được tỉnh táo, liền chạy nhanh đuổi theo Wendy. Joy và Yeri ở lại cùng Irene, nhận ra Irene đang siết chặt lấy đơn ly hôn, gương mặt vẫn không có bất cứ biểu cảm nào, chẳng thể nhận ra được cảm xúc thật của chị là gì. Joy khẽ thở dài, và nói:

- Joohyun unnie, mọi việc sao lại phải tới nông nổi này? Chị thật sự phải làm tới như vậy sao? Chị cũng đang đau lòng mà, chị cũng đang gánh chịu tổn thương mà, khi nhìn thấy Wendy unnie như vậy, chị cũng đau khổ mà...

- Joohyun, chị thật ra đang nghĩ gì vậy? Ngừng lại đi có được không? Đừng tổn thương Wendy nữa, cũng đừng tự gây ra thương tổn cho bản thân chị nữa.
Yeri tiến gần lại Irene, nắm chặt lấy hai vai chị, nói.

Irene không lên tiếng, cũng không có ý định trả lời Joy và Yeri, chị chỉ lẳng lặng quay người lại, đi thẳng vào phòng mình, bỏ mặc hai đứa em đang vô cùng lo lắng ở phía sau.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, cũng là lúc Irene buông xuống bộ giáp vô cảm của chị. Ngồi gục xuống nền đất, lưng tựa vào cánh cửa, Irene để mặc cho nước mắt chị rơi xuống.

Irene vốn dĩ đã nghĩ rằng chị đã cạn kiệt nước mắt rồi, đã không còn có thể khóc được nữa. Nhưng, giờ đây, siết chặt tờ đơn ly hôn mà chị đã mong muốn Wendy ký vào, Irene lại không thể ngừng lại được nước mắt của chị tuôn trào ra ngoài.

Irene kiệt quệ lắm rồi, chị không thể tiếp tục vai diễn này hơn được nữa. Irene hối hận lắm rồi, chị không muốn ly hôn. Irene đau lòng lắm rồi, chị không muốn buông tay Wendy. Irene nghẹt thở lắm rồi, chị không thể mất Wendy.

---------------

Đã 1 tuần trôi qua kể từ sau khi Wendy quyết định ký vào đơn ly hôn và đưa nó cho Irene. Wendy sau đó đã xin nghỉ phép ở bệnh viện.

Suốt 1 tuần qua, tối nào Seulgi cũng cùng Wendy uống đến không còn chút tỉnh táo nào, sau đó là cả hai ôm nhau mà khóc lóc đến thảm thiết. Điều này khiến cho Joy và Yeri rất lo lắng, nhưng họ lại không có cách nào ngăn cản.

Đây chẳng phải là điều rất bình thường sao. Mất đi người mình yêu nhất, để bản thân mình buông thả một chút, dùng rượu để giải sầu là chuyện mà người bình thường nào cũng làm. Hơn nữa đây cũng chẳng phải việc xấu gì, có thể bộc phát ra, có thể khóc, cũng xem như giải tỏa được phần nào cơn đau.

Còn về phần Irene, chị vẫn sinh hoạt hết sức bình thường, không có chút biểu hiện bị tổn thương nào, càng ngày lại càng giỏi hơn trong việc che giấu cảm xúc thật. Điều này lại càng khiến cho Yeri và Joy lo lắng hơn rất nhiều lần. Chẳng thà là Irene nói ra, tức giận cũng được, phát điên lên cũng được, thậm chí vui vẻ và hài lòng cũng được, nhưng ít ra là chị còn có thể giải tỏa được tâm tư tình cảm của chị. Đằng này... cứ im lặng như vậy, Joy và Yeri chỉ sợ rằng mọi việc sẽ càng ngày càng không thể kiểm soát khi Irene vỡ tung.

Hôm nay cũng như thường lệ, Wendy, Seulgi, Joy và Yeri có hẹn với nhau ở quán bar quen thuộc. Ngồi vào chiếc bàn đã đặt trước, Wendy và Seulgi ngay lập tức uống như thể rượu chính là kẻ thù cần họ tiêu diệt triệt để vậy. Cả hai uống nhanh đến mức Joy và Yeri không kịp ngăn cản, mà cũng chẳng còn muốn cản nữa, vì họ đã quá quen với việc này rồi.

- Sooyoungie, đằng kia... chẳng phải là bác sĩ Kim, bác sĩ tâm lý của Joohyun sao?
Yeri đột nhiên nắm lấy tay Joy, lay mạnh hỏi.

Joy theo hướng ánh mắt của Yeri, đảo mắt mình nhìn. Nhận ra đó đúng là Jennie, Joy khẽ chau mày, trưng ra gương mặt khó ở, nhìn Yeri, nói:

- Kệ cô ta. Quan tâm làm gì chuyện của người ngoài chứ.

Joy ban đầu khi biết tin Irene đang trong một mối quan hệ khác từ Wendy, em vẫn không thể tin, cũng không muốn tin vào chuyện đó. Joy vẫn âm thầm nghĩ và ép bản thân tin rằng Wendy có thể đã hiểu lầm, có thể chỉ là nhìn nhầm mà thôi. Nhưng, lần đó, khi tận mắt chứng kiến giữa thanh thiên bạch nhật mà Irene cùng Jennie nắm tay thân mật, lôi lôi kéo kéo, còn ra mặt bảo vệ nhau nữa, thì Joy không muốn tin cũng phải tin. Cũng vì vậy, Joy không có chút thiện cảm nào với Jennie, cứ hễ nhìn thấy chị ta ở đâu thì em liền trưng ra vẻ mặt khó ở của mình. Thậm chí khi giáp mặt nhau ở bệnh viện, Joy còn chẳng thèm đoái hoài, một lời chào hay thậm chí một cái liếc mắt cũng chả buồn nhìn tới Jennie.

- Nhưng... hình như chị ta không đi một mình.
Yeri vẫn lay lay tay Joy, nhỏ giọng nói.

- Kệ cô ta đi. Em sao cứ để tâm đến cái con người đáng ghét đó chứ. Tới quán bar đương nhiên phải đi cùng bạn bè, có khi là đi cùng Joohyun unnie đấy.
Joy khó chịu ra mặt, nâng cao tông giọng với Yeri.

Sự tức giận của Joy khiến Yeri và Seulgi ngồi bên cạnh giật mình. Yeri nghe Joy nhắc đến Irene thì đột nhiên nghĩ ra gì đó, có chút hoảng loạn, kéo hẳn người Joy về phía em, nói nhỏ bên tai chị:

- Yah. Sooyoungie, nếu Joohyun có thể cũng sẽ tới đây, có phải chúng ta nên đưa Wendy rời khỏi chỗ này không?

- Àh uhm. Em nói đúng đấy. Giờ phải thế nào?
Joy ngay lập tức hiểu ra vấn đề, nheo mày đầy lo lắng hỏi Yeri.

Yeri không biết phải thế nào, chỉ có thể nhún vai một cách bất lực nhìn Joy. Khẽ thở dài, Joy chau mày, quay sang nói với Seulgi:

- Seul, em không thích không khí ở đây hôm nay, hay chúng ta đổi chỗ khác nhé.

Seulgi còn chưa kịp trả lời Joy, thì từ bên cạnh, Yeri đã nắm lấy tay Joy, kéo mạnh về phía em, đầy sửng sốt, nói:

- Yah. Chị ta không đi cùng Joohyun, mà là một cô gái khác. Chị nhìn xem, họ rõ ràng là rất tình tứ, nhìn không khác gì một cặp đôi thật sự hết.

Âm lượng của Yeri có vẻ là quá lớn. Lớn đến mức cả Seulgi và Wendy cũng có thể nghe được.

Ngay lặp tức ba cặp mắt còn lại của Seulgi, Wendy và Joy đều đồng loạt đổ dồn về phía hướng chỉ tay của Yeri. Nhìn thấy cách họ không mấy xa, chỉ cách một cái quầy bar, Jennie đang thân mật với một cô gái xinh đẹp, và cô gái đó... không phải Irene.

Vừa nhìn thấy hình ảnh Jennie cười đùa vui vẻ, lại còn diễn mấy cảnh thân mật với cô gái lạ mặt kia, cả hai người họ còn thoải mái hôn nhau công khai nữa. Wendy đập mạnh cái ly đang cầm trên tay xuống bàn, vẻ mặt em lúc này đã thay đổi rõ rệt, sự tức giận, vẻ bực tức hiện rõ trên mặt em. Wendy gần như biến thành một con thú dữ đang rình mồi, đang chuẩn bị lao vào cấu xé con mồi.

Seulgi và Yeri hết sức kinh ngạc trước biểu cảm này của Wendy. Wendy dường như biến thành một người khác hoàn toàn, là vô cùng đáng sợ.

- Lần trước ở bệnh viện chị ấy cũng như vậy. Giống như sắp giết người đến nơi, em phải ngăn cản chị ấy lại, không thì không biết đã có chuyện lớn gì xảy ra nữa.
Joy nhỏ giọng nói với Seulgi và Yeri.

- Chắc... hmm... chắc có nhiều chuyện xảy ra gần đây nên cậu ấy dễ nổi nóng thôi.
Seulgi cố gắng giải thích cho thật hợp lý.

- Wendy chưa bao giờ trông hung dữ như vậy. Nhìn chị ấy thật sự có thể sắp lấy mạng người ta đó.
Yeri có chút hoang mang, nói thêm vào.

- Seungwan àh, mặc kệ họ đi, chúng ta đổi chỗ khác nhé.
Seulgi quay sang, nhỏ giọng nói với Wendy.

- Cô ta đang định đùa giỡn tình cảm với Joohyun sao? Tớ không thể để yên chuyện này được. Không thể để cô ta tổn thương Joohyun.
Wendy mắt vẫn chằm chằm về phía Jennie, lạnh lùng trả lời Seulgi.

- Wendy unnie, đây là chuyện riêng của Joohyun unnie và cô ta, chúng ta không tiện xen vào.
Joy lên tiếng ngăn cản Wendy.

- Em là bạn của Joohyun đấy. Sao có thể mặc kệ như vậy hả?
Wendy liếc mắt nhìn Joy, nâng cao tông giọng, nói.

Hành động bộc phát này của Wendy khiến Joy có phần hoảng hốt. Vì chưa bao giờ Wendy lớn tiếng như vậy với em, cũng chưa bao giờ Wendy tức giận như vậy với em.

- Wendy, bình tĩnh lại đi. Chúng ta sẽ nói về việc này sau với Joohyun, được chứ? Sooyoungie nói cũng không sai mà, dù sao đấy cũng là chuyện riêng của Joohyun, chúng ta không thể tùy tiện xen vào.
Yeri lên tiếng nói đỡ cho Joy.

- Kim Yeri, em là em gái của Joohyun đấy. Uổng công chị ấy yêu thương em như vậy, đến khi có chuyện em lại bỏ mặc chị ấy sao? Hôm nay chị không dạy cho cô ta một bài học thì tên chị cứ tùy tiện viết ngược lại đi.
Wendy càng lúc càng tức giận hơn.

Lời nói vừa dứt, Wendy đã đứng lên, hùng hổ đi về phía Jennie và cô gái kia đang đứng.

- Chết tiệt thật, cậu ta ăn phải thuốc nổ hay cái quái gì vậy chứ? Thật không giống với Seungwan chút nào.
Seulgi làu bàu vài câu rồi cũng đứng lên, nhanh chân đuổi theo Wendy.

Wendy lao tới chỗ Jennie và cô gái kia với tốc độ ánh sáng, theo sau là Seulgi, Joy và Yeri. Vừa nhìn thấy Wendy, Jennie liền đứng lên, cúi nhẹ đầu chào, nở một nụ cười rồi nói:

- Trùng hợp thật đấy, mọi người cũng đến đây uống rượu sao? Xin chào, trưởng khoa Son, phó khoa Park, và... hmm...

- Đừng quan tâm đến. Tôi không phải muốn sang đây để chào hỏi gì cả.
Wendy lạnh lùng nói.

- Sao cơ?
Jennie biểu cảm đầy khó hiểu, hỏi.

- Bác sĩ Kim Jennie, thật không ngờ cô lại là hạng người thích đùa giỡn với tình cảm của người khác như vậy. Còn tưởng cô là bác sĩ, lại là con gái của viện trưởng thì ít ra cũng phải là người chính trực. Không ngờ, cô cũng chẳng ra gì.
Wendy tiến một bước đến gần Jennie hơn, gằn lên rõ ràng từng chữ.

Wendy siết chặt tay hình nắm đấm, cố gắng để kìm nén cơn giận dữ của mình. Wendy có thể cảm nhận rõ ràng máu nóng trong người em mỗi lúc lại như tăng thêm nhiệt độ, khiến toàn thân em nóng ran, khó chịu. Đầu óc Wendy đang dần mất đi khả năng kiểm soát, tất cả những gì có thể nghĩ được chính là sự tức giận và oán hận mà thôi.

- Khoan đã. Tôi thật sự không hiểu trưởng khoa có ý gì? Tôi chơi đùa với tình cảm của ai chứ?
Jennie chau mày, bắt đầu cảm thấy khó chịu vì lời lẽ của Wendy.

Đột nhiên ở đâu xuất hiện, lại còn thóa mạ mình nữa. Jennie đương nhiên phải thấy khó chịu, đương nhiên phải tức giận rồi. Nhưng vấn đề là Jennie không hiểu bản thân đã phạm phải lỗi lầm gì mà lại bị nói như vậy chứ?

- Nói đi, cô ta là ai? Hai người sao lại thân mật với nhau như vậy chứ?
Wendy chỉ vào cô gái kia, đầy bực tức hỏi.

Seulgi, Joy và Yeri ở bên cạnh rất muốn ngăn cản Wendy, nhưng trước sự tức giận này của Wendy, e là không gì có thể ngăn được. Chỉ cần là chuyện có liên quan đến Irene, Wendy liền như mất hoàn toàn lý trí, không thể kiểm soát được. Cả 3 đều đang tự hỏi cứ như thế này thì Wendy sao có thể buông bỏ, sao có thể quên được Irene.

- Sao tôi lại phải giải thích với trưởng khoa? Đây là chuyện riêng của tôi, là không tới phiên trưởng khoa xen vào.
Jennie khó chịu đáp trả.

Lời Jennie vừa dứt, Wendy ngay lập tức lao vào, nắm lấy cổ áo của Jennie mà kéo lên, ánh mắt như đã sẵn sàng để giết chết Jennie, gằn lên từng chữ:

- Cô dám tổn thương Joohyun thì là chuyện của tôi rồi. Để xem tôi có xen vào chuyện này được không.

Vừa nói dứt câu, Seulgi, Joy, và Yeri còn chưa kịp trở tay thì Wendy đã đấm thẳng vào mặt Jennie. Cô gái đi cùng Jennie sợ hãi, lao tới gỡ tay Wendy ra khỏi cổ áo Jennie, kéo Jennie về phía mình, đầy lo lắng kiểm tra xem Jennie có bị thương không. Sau đó cô gái đó trừng mắt về phía Wendy, lớn tiếng quát:

- Cô điên sao? Sao lại đánh em ấy?

Wendy nghiến chặt hàm răng, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, cố gắng hít thở sâu để điều tiết hơi thở, cố gắng kìm chế bản thân. Seulgi, Joy và Yeri ở bên cạnh lúc này mới lấy lại bình tĩnh, giữ chặt lấy tay Wendy tránh không để Wendy manh động hơn nữa.

Seulgi trong lòng đang rất lo lắng, có cái gì đó rất kỳ lạ, Wendy không giống với bình thường chút nào. Cho dù là tức giận thế nào, cho dù là có bực tức ra sao, Wendy cũng sẽ không dễ mất kiểm soát đến như vậy, càng không bao giờ có chuyện Wendy dùng đến vũ lực như thế này. Không thể nói là vì chuyện có liên quan đến Irene nên Wendy trở nên mất kìm chế, vì thực tế là chuyện này không lớn đến mức khiến cho Wendy phải kích động đến như vậy. Càng không thể đổ lỗi cho rượu, vì trước giờ, Seulgi hiểu rõ bản tính của bạn mình, Wendy không phải kiểu người có rượu vào thì trở nên nóng nảy, dễ bị kích động dẫn đến bạo lực, ngược lại, Wendy khi có men rượu sẽ trở nên mềm yếu và yếu đuối hơn hẳn.

- Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía phát ra âm thanh đó. Irene tăng nhanh nhịp bước chân, lướt ngang qua Wendy và mọi người, tiến về phía Jennie, nhận ra khóe miệng em đang bị thương, liền lo lắng hỏi:

- Sao em lại bị thương?

- Là cô ta. Không biết cô ta phát điên cái gì, tự dưng lại ra tay đánh Jennie như vậy.
Cô gái đi cùng Jennie tức giận chỉ thẳng vào Wendy, nói.

Seulgi, Joy, và Yeri nuốt ực nước bọt, toàn thân phát run lên khi nhìn thấy sự nổi giận trong mắt Irene, khi cảm nhận được khí lạnh toát ra từ người Irene. Đã lâu lắm rồi, họ không được chứng kiến vẻ mặt này của Irene.

Mà khoan đã, Seulgi nhìn Joy và Yeri, rồi cả ba người như nhận ra điều gì đó, ngơ ngác đảo mắt hết nhìn Irene, nhìn Wendy rồi lại nhìn nhau. Cả ba thấy rất kỳ lạ, trước đây, Irene chỉ thật sự đáng sợ như vậy, chỉ thật sự khiến họ phát hoảng như vậy khi chuyện đó có liên quan đến Wendy, khi mà Wendy gặp chuyện mà thôi. Nhưng, bây giờ, Irene đang tức giận với Wendy, là đang phát điên lên với Wendy sao? Chuyện gì đang xảy ra trên cái thế giới này vậy chứ?

Irene đầy tức giận, ánh mắt lạnh như băng nhìn Wendy. Chầm chậm từng bước chân tiến lại gần Wendy, Irene lạnh lùng hỏi:

- Son Wendy, là em đã đánh em ấy sao? Nói đi, có phải là em không?

- Irene unnie, thật ra là...
Seulgi cảm thấy sự việc đang quá căng thẳng, định là lên tiếng giải thích giúp Wendy.

- CÂM MIỆNG . Chị đang hỏi Son Wendy.
Irene lườm mắt về phía Seulgi, Joy và Yeri, lớn tiếng quát thẳng mặt.

- Phải. Là em.
Wendy siết chặt tay, cố gắng kiểm soát cơn giận dữ của mình, trả lời.

- Tại sao? Em là vì cái gì mà phát điên như vậy?
Irene càng lúc càng tức giận hơn, lạnh nhạt hỏi.

- Chị... đang đau lòng sao Joohyun? Chị đang vì cô ta mà đau lòng sao? Chị vì cô ta mà chất vấn em sao?
Wendy chau mày, đau lòng nhìn Irene, nâng cao tông giọng hỏi.

- Em vô cớ đánh người khác, còn không cảm thấy bản thân có lỗi, còn muốn lớn tiếng với chị?
Irene tiến lại gần Wendy, nắm lấy cổ áo Wendy, đầy tức giận nói.

Irene nắm lấy cổ áo Wendy, kéo xếch lên, đầy tức giận, đầy giận dữ. Tay siết chặt lấy cổ áo Wendy khiến cho nó nhàu nhĩ, biến dạng đến khó nhìn. Irene như thể đã chuẩn bị sẵn sàng để cho Wendy một cái tát thật mạnh.

Wendy nhìn xuống cổ áo mình, cười hắt ra, một nụ cười lạnh đến bức người. Nhìn thẳng vào Irene bằng ánh mắt thất vọng, Wendy đầy đau lòng nói:

- Chị thật sự thay đổi rồi. Chị bây giờ lại đang vì một người khác nổi nóng, tức giận với em. Bae Joohyun, chị thật sự muốn đánh luôn cả em sao? Chị sẽ làm điều đó vì cô ta sao?

- Joohyun unnie, chị mau buông ra đi. Lỗi cũng không phải ở Wendy unnie mà. Chị ấy chỉ muốn bảo vệ chị thôi. Chị ấy là thấy tức thay cho chị, không muốn chị bị tổn thương nên đã nóng giận, không kiểm soát được mà đánh cô ta thôi.
Joy liền giải thích.

Joy cố gắng để gỡ tay Irene ra khỏi người Wendy, nhưng bất thành khi mà chị đang siết quá mạnh. Irene lại như chẳng hề quan tâm, tay vẫn đang nắm chặt lấy cổ áo Wendy, mắt vẫn đang nhìn xoáy vào Wendy.

- Wendy đúng là có nóng nảy, nhưng có thể hiểu được mà. Ai nhìn thấy cảnh này mà không nổi nóng chứ. Nếu Wendy không ra tay trước thì em cũng đã đập cho chị ta một trận rồi.
Yeri nói thêm vào.

- CÂM MIỆNG. Chị đã nói rằng chị đang nói chuyện với Son Wendy.
Irene liếc mắt nhìn Joy và Yeri, cảnh cáo.

Nhận được lời cảnh cáo của Irene, Joy và Yeri cho dù trong lòng rất bất mãn nhưng cũng đành im lặng. Seulgi ở bên cạnh chỉ còn biết thở dài bất lực.

- Son Wendy, em nên nhớ rằng giữa chúng ta đã không còn có bất cứ quan hệ gì. Chuyện của chị cũng chẳng liên quan gì đến em cả.
Irene rõ ràng từng chữ nói.

- Joohyun/Irene unnie.
Seulgi, Joy và Yeri đầy bất mãn gọi to tên Irene.

Wendy mất vài giây bất động. Thở hắt ra một cái, Wendy nhếch mép cười, nụ cười mà Irene ghét cay ghét đắng. Wendy gỡ tay Irene ra khỏi cổ áo mình, lãnh đạm vuốt lại cho thẳng thớm, Wendy gật gật đầu, rồi nói:

- Phải rồi. Chị không nhắc thì em suýt đã quên mất... chúng ta đã ly hôn rồi. Chị nói đúng, em không có quyền can dự vào chuyện của chị. Chủ tịch Bae, xem như là lời của một người đã từng quen biết, chị nghe cũng được, bỏ ngoài tai cũng được, cô ta... không thật lòng với chị.

Vừa nói dứt câu thì Wendy xoay người bỏ đi. Bỏ lại một Irene đang nắm chặt lấy tay mình, đến mức móng tay đâm sâu vào thịt khiến nó rỉ máu.

- Bae Joohyun, chị... aisshhzz...

Joy định nói gì đó, nhưng lời cứ mắc nghẹn ở cổ họng. Quá bất mãn, quá tức giận, chỉ có thể quay mặt bỏ đi mà thôi. Yeri cũng không nói gì, chỉ nhẹ lắc đầu, thở dài một tiếng trước khi rời đi theo Joy.

- Irene unnie, em lúc này thật sự là chỉ muốn có thể ghét chị sau tất cả những gì chị gây ra cho Seungwan của em. Em không biết chị có để tâm không, có còn muốn quan tâm hay không, nhưng Seungwan, cậu ấy dạo gần đây đã không còn là Son Seungwan mà chúng ta biết, cậu ấy... rất khác lạ.
Seulgi nhẹ giọng nói với Irene rồi cũng cùng mọi người rời đi.

Ngay khi bóng dáng của mọi người khuất hẳn, Irene ngồi phịch xuống ghế một cách thất thần. Jennie và cô gái đi cùng hết sức lo lắng, ngồi xuống bên cạnh Irene.

- Irene unnie, chị không sao chứ?
Cô gái kia nắm lấy tay Irene, lo lắng hỏi.

Irene không trả lời, cũng không có ý định trả lời. Irene lúc này là đang đau lòng, chị đau lòng đến chết được khi Wendy của chị thay đổi đến mức này. Irene không phải là vì Jennie bị thương mà tức giận với Wendy. Chị là vì sự thay đổi quá đột ngột của Wendy mà nóng giận như vậy.

Wendy mà Irene biết, Wendy mà Irene yêu là một người rất điềm tĩnh, em sẽ không bao giờ vô cớ mà tức giận, lại càng không bao giờ vì nóng giận mà dùng đến vũ lực như thế này. Wendy của chị sẽ không phải là một người không thể kiểm soát cơn giận của bản thân như vậy. Irene tức giận là vì chị đang lo đến phát sốt lên vì hành động và cách cư xử gần đây của Wendy, nhưng lại chẳng thể nói ra.

Đột nhiên nước mắt Irene vô thức rơi lã chã không thể kiểm soát được. Jennie và cô gái đi cùng hết sức kinh ngạc, liền đưa khăn giấy cho chị, sau đó nhanh chóng đưa Irene rời khỏi nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co