Truyen3h.Co

pure chaos [drop]

21.

prettychuukiphoeyan

jisung thong thả dạo bước trên nền đường bắt đầu nhuộm màu tuyết trắng. bầu trời là một mảng đen bất tận buồn héo hắt, và gió mạnh đến nỗi jisung cứ vừa phải giữ khăn quàng và mũ len cho nó khỏi bay mất.

lên seoul sáu năm và đáng buồn là cậu vẫn chưa thể quen được với kiểu thời tiết khắc nghiệt này.

ở daegu không lạnh như seoul, dù có là giữa tháng mười hai thì trời cũng không nhiều tuyết, hết tháng một thì gần như chẳng còn nữa. seoul thì khác, tháng hai tuyết mới bắt đầu tan.

jisung thở dài, sắp tới sẽ lạnh lắm đây.

mà thật ra jisung rất ít ra đường vào mùa đông, trừ khi từ công ty về nhà hoặc đến tiệm cà phê thì lúc nào jisung cũng rúc trong cái tổ của mình, đồ ăn cũng tích trữ cho cả tháng.

hôm nay cậu không lường trước được sẽ có tuyết, nên jisung mới tranh thủ xin nghỉ làm để đi đến bệnh viện nhi trung ương chơi với tụi nhỏ, phòng trường hợp sau này tuyết rơi dày lại không đi được.

đến thăm bệnh viện nhi mỗi tháng đã trở thành thói quen của jisung từ khi kinh tế của cậu bắt đầu dư dả. cậu hay mua mấy món quà nho nhỏ và vác guitar đến đánh đàn cho mấy nhóc nghe. ban đầu mấy đứa còn lạ nên hơi dè dặt, đến tận bây giờ thì tụi nhỏ chỉ nôn nóng sang tháng sau để anh jisung đến chơi với tụi nó.

ba năm rưỡi, jisung chứng kiến rất nhiều đứa nhỏ đã sống tại nơi ấy suốt cả cuộc đời, cũng có những đứa vượt qua căn bệnh hiểm nghèo để bắt đầu một cuộc đời mới, và cũng nhiều lần chia tay với những em bé không thể lớn lên được nữa. có những lúc, bệnh viện nô nức tiếng cười rồi có những hôm lại rất đỗi ảm đạm, cậu cũng quen với điều đó rồi.

tầm ba năm trước, jisung từng ngừng đến viện hai tháng trời. đó là lần đầu tiên cậu hiểu rằng không phải mầm cây nào gieo xuống đất cũng có thể lớn lên, nỗi đau tinh thần đó cũng lớn đến mức jisung phải tạm dừng việc đến thăm tụi nhỏ một thời gian.

sau đó, y tá đã gọi điện lại cho jisung, vì mấy nhóc ngóng cậu quá. vậy là jisung lại đến với mấy nhóc, nhưng không rời đi lần nào nữa. 

tay cậu cầm một túi nào là mô hình, bánh kẹo, hoa quả, thuốc bổ mà mọi người tặng. lần nào tới viện jisung cũng sẽ được tặng lại mấy món quà nho nhỏ như vậy, đến bây giờ cậu đã dành riêng cả một phòng chỉ để cất giữ tranh ảnh, móc khoá. chỗ đó toàn là đồ tụi nhỏ tự tay làm cả, jisung quý lắm. bảo cậu bỏ gì thì bỏ, chứ đống quà đấy thì không bỏ được đâu.

trở lại với hiện tại, hơn sáu giờ tối rồi, jisung thì vẫn đang lê lết ngoài đường. bệnh viện cách nhà jisung hơn bốn cây số, mặc dù khá xa nhưng bình thường cậu vẫn hay đi bộ cho khoẻ người. mà đâu có ngờ hôm nay tuyết rơi, tóc jisung ướt sũng luôn. cậu đang nghĩ có nên bắt taxi về cho nhanh không, chứ lạnh thế này sao đi tiếp nổi nữa? 

'bíp bíp'

tiếng còi xe và ánh sáng vang lên sau lưng làm jisung giật mình xoay đầu lại. ánh sáng làm cậu hơi chói mắt, nhưng người kia đã tiến lên, dừng xe ngay cạnh jisung rồi. 

là xe của anh changbin.

- lên xe đi - gã mở cửa kính, hất đầu ra hiệu cho cậu. nhưng vì tiếng gió to quá nên jisung cũng chẳng nghe rõ ông anh mình đang nói gì, chỉ tạm gọi là hiểu mang máng thôi.

- có tiện đường về của anh không ạ? - jisung cố hét cho gã nghe thấy. nhìn changbin lắc đầu, cậu mới yên tâm chui vào xe. 

trong xe rõ ràng ấm hơn hẳn so với cái thời tiết 0° kia, không khí cũng yên tĩnh hẳn. người jisung ấm sực lên, cảm giác dễ chịu hơn nhiều. 

- em cảm ơn ạ.

- không sao, nhà em ở đâu? - changbin mỉm cười, cho xe lăn bánh.

- em ở chung cư z, gangnam ạ, ngay gần đây thôi - jisung xoa xoa hai tay cho ấm, xong sóc con bỗng khựng lại một giây, ngẩng đầu nhìn người đang lái xe trước mặt mình - anh không biết nhà em ở đâu thì sao mà biết có tiện đường về không ạ?

- chả lẽ đứng nhìn em chết rét ngoài đấy? - changbin phì cười, rẽ xe về hướng chung cư z - yên tâm, nhà anh cũng gần gangnam, không phiền đâu. 

changbin nói đùa, nhà gã ở bên kia sông hàn cơ. nhưng thôi kệ, cách nhau có mỗi một con sông hàn chứ có phải một thành phố đâu. kể cả có cách một thành phố thì changbin cũng sẽ đưa em sóc về thôi.

jisung à lên một tiếng, rồi lại ngoan ngoãn ngồi yên trong xe. 

- sao hôm nay em nghỉ làm thế?

- à... em có việc thôi ạ - jisung nói chung chung như vậy. chủ yếu là cậu không biết giải thích thế nào cho dễ hiểu, vì nói ra thì dài dòng, phức tạp lắm. 

- ồ? - nếu sóc con đã nói vậy thì changbin cũng không tiện hỏi thêm gì, gã gật gù rồi tiếp tục lái xe. 

xe dừng lại trước cổng chung cư của jisung, cậu cảm ơn changbin cho mình đi nhờ rồi lạch bạch bước xuống xe. 

không hiểu sao, nghĩ đến chuyện gì đó, jisung lại xoay người gõ gõ vào cửa kính xe changbin:

- anh chờ em một chút nhé, một chút xíu thôi ạ.

không để changbin kịp phản ứng, jisung chạy như bay vào khu siêu thị ngay dưới sảnh chung cư. chỉ tầm ba phút sau đã thấy con sóc nhỏ khoác áo lông vũ dày cộp bước ra, trên tay ngoài chiếc túi kia thì còn một chai sữa. 

- tặng anh ạ, cảm ơn vì đã cho em đi nhờ - jisung đưa chai sữa còn nóng cho anh changbin, cười tủm tỉm rồi đi lên nhà. 

lần này thì chào nhau thật rồi. 

.

hyunjin đưa yongbok đến một quán ăn khá sang trọng. ánh đèn vàng êm ái, không gian ngập mùi vị xa hoa, mùi xạ hương thơm nức và tiếng thìa nĩa vang lên đều như âm hưởng, đây hoàn toàn là một khung cảnh quen thuộc đối với một đứa trẻ lớn lên trong tầng lớp thượng lưu như yongbok. nhưng hôm nay em thấy thật lạ lẫm, chắc là vì em đi bên cạnh hắn. 

phục vụ nhanh chóng nhận ra vị khách quý và dẫn hai người đến một bàn ăn ở ngay cạnh cửa sổ. hyunjin kéo ghế ngồi cho bạn hẹn của mình, còn nhẹ nhàng đặt khăn ăn lên đùi em rồi mới lo đến phần mình, còn yongbok trong cả quá trình đó thì ngây ngô như tượng. 

món khai vị là súp hành thơm, ngọt và beo béo. yongbok nếm thử một thìa, đúng là khẩu vị của hyunjin rồi. 

- ngon không?

- ừm... à nhân tiện, lúc nãy không cần chăm chút tôi đến vậy đâu 

- không sao đâu, dù sao sau này cũng phải làm thường xuyên - hyunjin cười cười, lấy giấy ăn muốn lau vết súp còn dính trên khoé miệng yongbok, nhưng em đã nhanh chóng giật lấy tờ giấy rồi tự lau luôn.

- đừng đùa, cả vụ nhà hàng nữa... cậu không hề nói chúng ta sẽ đi ăn ở đây.

- thôi mà, anh đã đặt bàn trước cả tháng mới xếp được lịch đấy nhé.

- ai mượn cậu?

- hồi ở bên úc, anh từng bảo rằng anh rất thích đi ăn ở quán này, chắc là chíp quên rồi nhưng anh thì vẫn nhớ rõ mà - hyunjin đảo mắt nhìn quán ăn một vòng, lòng lại chợt hoài niệm lại quãng thời gian hắn quang minh chính đại sánh vai bên chíp bông nhà mình. 

- đừng nhắc lại quá khứ và đừng bi luỵ nó nữa - yongbok thở dài, tựa lưng vào ghế - nghĩ cho hiện tại và tương lai của cậu đi

- nhưng quá khứ của anh có em, còn hiện tại thì không - hyunjin cười hiền, chăm chú nhìn em nhỏ. mái tóc hồng như hoa anh đào trong gió xuân, đôi mắt nâu lấp lánh, dải tàn nhang đẹp như thiên hà trên má. chà, yongbok vẫn xinh quá đi mất - nếu tương lai cũng có em thì mọi chuyện sẽ khác thôi.

món chính là bò wellington. chưa kịp để yongbok động đũa, hyunjin đã lấy đĩa thịt từ phía em sang bên mình, bắt đầu cắt.

- này... đã bảo không cần mà.

- hồi trước toàn anh cắt cho chíp, bây giờ không làm vậy nữa người ta bảo anh tuyệt tình thì sao, anh phải nghĩ cho danh dự của mình chứ? - hyunjin cười tươi, chăm chú cắt thịt.

đùa, yongbok tự hỏi hyunjin ăn cái mẹ gì mà cười đẹp thế nhỉ?

- thật ra, anh vẫn yêu chíp, dù có ra sao đấy nhé - trả đĩa thịt đã cắt gọn gàng thành từng miếng vừa ăn về cho em gà bông ngồi phía đối diện, hyunjin nói khe khẽ - anh sẽ luôn chờ em, thật đấy. 

yongbok không nói gì thêm, em cụp mắt. xin lỗi hyunjin, em thấy có lỗi với hắn lắm, nhưng em thực sự không xứng đáng đâu. 

ngồi ngay gần cửa sổ, yongbok và hyunjin đều dễ dàng ngắm nhìn tuyết rơi. trận tuyết đầu mùa năm nay rất đẹp, nhưng trái tim của hai đứa trẻ thì vẫn cứ lạc nhau.

- người ta bảo rằng điều ước trong trận tuyết đầu mùa có thể trở thành sự thật đấy.

yongbok ước rằng hyunjin sẽ hạnh phúc khi không có em, còn hyunjin ước mình sẽ luôn được ở bên yongbok. 

bà chúa tuyết hẳn sẽ bối rối vì lời cầu nguyện của hai đứa này, nhưng sau cùng, mong rằng tất cả chúng ta đều sẽ hạnh phúc. 

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co