Truyen3h.Co

Pure Chaos Drop

như thường lệ, sau nghỉ lễ giáng sinh thì changbin lại công ty cống hiến sức mình, làm giàu mạnh cho bản thân và cho sự phát triển của jyp. hay nói đúng hơn, là chờ kì nghỉ lễ dương lịch vào ngày hôm tới.

đời mà, làm gì có ai muốn đi học đi làm đâu.

nhưng nếu nói mỗi ngày đi làm đều là cơn ác mộng với changbin thì không đúng, vì gã khá ưa thích công việc sản xuất âm nhạc hiện tại của mình, vì nó là công việc trong mơ của gã mà. đã vậy, công ty còn có phúc lợi tốt, đồng nghiệp vui tính (đôi khi là không), chủ tịch chiều, lương cao, jyp đúng nghĩa là công ty trong mơ của mọi người người rồi. à, thêm một điểm nữa để gã thích đi làm, là ở studio có jisung.

như thường lệ kể từ sau chuyến đi jeju một tháng trước, trước khi đến công ty gã vẫn luôn rẽ vào quán gần nhà để mua hai cốc cà phê, một cốc cho bản thân, một cốc cho ai kia. trước đây thì chỉ có một cốc thôi, nhưng sau nhiều chuyện, đúng là số lượng nên tăng lên rồi.

đỗ xe tại gara rộng thênh thang, vừa định xuống xe thì changbin chợt thấy một cảnh tượng khá... kịch tính ở phía xa xa.

để xem nào, hầm gửi xe hơi tối, nhưng mắt changbin đủ tinh để nhìn thấy. đó là hai cậu con trai, một người là nhân viên ở đây, một người thì có vẻ không phải và ơ kìa, sao cái cậu thứ hai lại lao vào đấm cho cậu thứ nhất một cái rồi?

cậu thứ nhất thậm chí còn không phản kháng nổi, loạng choạng như sắp ngã nhưng... tại sao cái cậu thứ hai kia lại đỡ cậu thứ nhất?

changbin thấy khó hiểu vãi, đấm người ta xong lại đỡ người ta, thằng điên kia bị làm sao vậy?

nhưng nghĩ đến chuyện mình nên bảo vệ người cùng công ty, changbin vẫn mở cửa xe, nhân tiện cầm luôn hai cốc cà phê, ung dung đi ra chỗ có khung cảnh náo nhiệt kia.

hôm nay changbin đi làm khá sớm nên công ty vẫn còn vắng, cảnh này cũng chỉ lọt vào tầm mắt của mình gã. nếu nó được chứng kiến bởi nhiều người hơn, hẳn đã giật được một cái tít nóng hổi trên diễn đàn rồi. nạn nhân của mấy cái báo lá hành lá hẹ đấy dạo này là hyunjin và yongbok với màn tỏ tình siêu chất hàng tuần.

đến gần hơn, và changbin nhận ra có gì đó không ổn. đến nơi thì đúng là không ổn thật, vì cái người bị đấm đó là seonghwa, jung seonghwa.

trong cái hội đó thì người changbin thấy khó chịu nhất không phải juli hay yeon, mà là seonghwa. có lẽ là vì cái thái độ kênh kênh, coi mình như ông chủ mà chẳng biết gượng gạo, lại còn hơi ảo tưởng của nó.

nhưng đã đến rồi, chẳng lẽ lại bật mode cô tiên xanh lao vào cổ động? vậy nên, changbin cũng quyết định lên tiếng:

- có việc riêng thì ra ngoài công ty mà giải quyết, đánh đấm ở đây không thấy ngại à?

và đồng loạt, hai gương mặt kia cùng ngẩng lên nhìn changbin. người kia thì changbin không biết, nhưng cái mặt của seonghwa trông ghét vãi, bị đấm cũng đúng. 

- không phải chuyện của mày - cái người kia lườm changbin một cái, xong giơ chân định đá seonghwa đang nằm dưới đất thêm một cái thì bị changbin chặn lại. 

- anh bạn còn đánh người nữa thì lên đồn nhé? 

- mày thách tao đấy à thằng chó? - người kia hất chân của changbin ra, nắm lấy cổ áo gã, ánh mắt đỏ ngầu lên, nom rất dữ tợn. 

changbin chỉ nhẹ nhàng hất người kia ra. mặc dù hắn ta cao hơn changbin, nhưng sức mạnh thì không thể bằng được. tập gym đúng là có nhiều cái lợi. 

- sống manh động vậy thì chết không yên bình được đâu, giữ lại lí trí cho bản thân mình đi.

- ông đây chưa cần mày dạy đạo lí đâu. 

hình như vừa nãy changbin dùng lực hơi nhẹ nên thằng kia chưa thẩm được tinh tuý của những chiếc đèn chùm được nhập từ châu âu, nên lần này gã chơi thẳng một đòn thúc lên bụng. thằng loi choi kia ngã lăn xuống cạnh seonghwa luôn

- nói phong long ai nghe thì nghe, ai nhột thì thưa - sau đó là một cái bẻ cổ cực ngầu.

- chà, văn vẻ phết nhỉ? nhưng cái loại đạo lí mà không biết tí tay chân nào thì về nhà bú mẹ đi. 

- what the fuck tao đá như thế mà não mày vẫn chưa hoạt động lại bình thường à? cút khỏi đây, trước khi tao gọi bảo vệ - changbin giơ điện thoại lên, màn hình đang hiện số điện thoại của ai đó. 

tên kia chắc cũng tưởng bảo vệ thật, đành bực tức bỏ đi, còn không quên trừng mắt nhìn lại seonghwa: 

- đá tao xong, kiếm được mối mới xem ra ngon phết nhỉ?

changbin chép miệng, cúp máy. thật ra vừa nãy gã gọi cho ông chan, doạ thằng kia tí thôi, trông thế mà cũng hèn ra trò. 

- đừng lên đi, ngồi dưới đất bẩn đấy - gã nhìn seonghwa vẫn đang ngồi đó, nhìn chằm chằm mình. seonghwa biết vậy cũng đứng lên, phủi phủi áo. 

- cảm ơn anh đã giúp.

- không có gì, biết trước là cậu tôi cũng không giúp - changbin chép miệng - lần sau yêu đương tử tế đi, lại còn để người ta đến cả công ty làm loạn. 

- tôi cũng không ngờ - seonghwa cười khổ - chán thì đá thôi, thế mà thằng đó làm căng quá. 

changbin cũng không biết nói thêm gì. gã không ưa cái kiểu yêu đương qua đường, chán quá thì bỏ của loài người hiện nay, nhưng bây giờ chẳng lẽ lại lên mặt dạy đời người ta?

- cà phê à? - seonghwa liếc qua túi changbin đang cầm - cố gắng để gây ấn tượng với tôi đấy, nhưng tôi không thích món này đâu, lần sau khỏi phải mua tốn tiền. 

- ? - changbin tự hỏi đây là kiểu người gì. cậu ta ngốc thật, hay là vô liêm sỉ vậy?

- tôi biết anh cố tạo ấn tượng tốt với tôi, nhưng danh sách chờ còn dài lắm, chịu khó xếp hàng nhé - seonghwa cười cười, vươn tay định lấy cà phê - nhưng nếu anh có lòng thì tôi sẽ nhận cho anh vui-

- không phải mua cho cậu, đừng ảo tưởng nữa, đây là lí do người ta không thích cậu đấy - changbin lùi về sau, đi thẳng lên studio, để mặc seonghwa đứng đơ người ta đó. 

- chậc... thích thì nói thẳng, bày đặt lạnh lùng, tôi cũng biết mình đẹp mà?

.

bố của jeongin bị đột quỵ do xuất huyết não, đó cũng là lí do hôm trước cậu bị gọi về nhà gấp. 

trong trí nhớ jeongin, bố cậu luôn có đôi mắt rất sắc, gương mặt nghiêm nghị, lạnh tanh, đầy bản lĩnh của một người đã quen với những cuộc đấu đá thương trường. nhưng giờ đây, bố yang nằm yên lạnh, tay còn cắm ống truyền dịch, sao mà lạ lẫm quá?

còn mẹ jeongin, chỉ sau một đêm mà tóc đã điểm những sợi bạc trắng, ánh mắt nom tiều tuỵ hẳn đi. 

cánh nhà báo hay tin rất nhanh, dẫu cho mọi người đều được dặn kĩ là phải giấu kín chuyện này. giờ đây, ở dưới cổng bệnh viện đã chật kín phóng viên, trong khi ở phòng bệnh của bố, mọi người đều đang hoảng loạn không kém. 

vì được phát hiện và cấp cứu kịp thời, tình trạng hiện nay của bố jeongin có thể tạm xem như ổn định, thế nhưng còn những biến chứng sau này thì sao? 

- khả năng cao bệnh nhân sẽ bị liệt nửa người, gặp một số rối loạn trong ngôn ngữ, ăn uống, hô hấp hoặc tiểu tiện... chúng tôi rất tiếc - vị bác sĩ thở dài, nhìn quanh căn phòng một lượt. 

trong số con cái nhà họ yang, ở đây chỉ có mình jeongin, còn mẹ yang thì ngồi đó nắm tay bố, ánh mắt đỏ hoe, môi vẫn còn run rẩy. anh cả của jeongin đã trở về công ty gấp trong sáng sớm hôm nay để xử lý khủng hoảng. nghe nói, giá cổ phiếu của công ty đang tụt dốc không phanh, một số nhà đầu tư đã bắt đầu rút khỏi các dự án nhỏ rồi. 

còn chị hai và em tư của jeongin đều đang đi du học, đứa út thì đang ở tỉnh khác, dự kiến sẽ về trong tối nay. 

jeongin nhìn vào màn hình laptop, giá cổ phiếu của công ty lao dốc chưa từng thấy, trên màn hình chỉ hiện những đường đỏ, như con dao muốn đâm thẳng vào tim cậu. jeongin biết chắc, sẽ có một lúc nào đó mà nó chạm đáy, nếu cậu không thể xử lí cuộc khủng hoảng này.

mẹ yang vẫn khóc tấm tức, vân vê tay của chồng. jeongin chỉ biết đứng lặng đó, rồi vươn tay vỗ vỗ vai mẹ. 

- mẹ... bố sẽ ổn thôi. 

mẹ yang ngước nhìn jeongin, khẽ cắn chặt môi. mẹ không mắng cậu, mà lần đầu tiên bà dựa vào vai jeongin, khóc nức nở. 

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co