Pure Chaos Drop
_warning: tác giả còn là học sinh, chưa nhiều hiểu biết về môi trường làm việc, đấu đá chốn công sở, nên các tình tiết hầu hết dựa trên trí tưởng tượng cá nhân, vui lòng không áp dụng!_.vì jeongin chưa thực sự là một nhân viên của tập đoàn, nên em không thể trực tiếp đến công ty, do đó em đóng vai trò như cố vấn của anh trai mình, cũng như âm thầm giải quyết khủng hoảng như một hậu phương vững chắc.sau khi chủ tịch đột quỵ ba ngày, công ty chính thức đưa ra thông báo, đồng thời cũng tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị, cũng là nơi những bộ mặt cáo già nhất lộ ra ánh sáng. chú ruột của jeongin, người nắm giữ cổ phần nhiều thứ ba chỉ sau bố và anh trai của em, mang một dã tâm lớn lao thâu tóm cả tập đoàn, sau mấy mươi năm làm cái bóng của anh trai mình. có trời mới biết, ông ta đã chờ đợi ngày này lâu đến mức nào. hiện tại, ông ta lôi kéo được nhiều cổ đông về phía mình, cộng với việc mọi người đều không tin tưởng anh trai jeongin, một người trẻ như thế có thể gánh vác tập đoàn hay không, vậy nên chú của jeongin gần như nắm phần thắng trong tay. - anh, quyết liệt lên đi, ông ta có thể nuốt chửng anh bất cứ lúc nào đấy! - jeongin đập bàn đầy bức xúc. rõ ràng rồi, một phần lí do cũng là sự hèn nhát của anh trai cậu. - anh không nghĩ chú sẽ làm thế đâu, bố cũng nâng đỡ ông ấy rất nhiều mà, đúng chứ?- này, bố nuôi dạy anh tin tưởng vào con người đến như vậy à? - em tuyệt vọng nghiêng đầu. một người con cả phải gánh vác cả thương trường, lại có một suy nghĩ thơ ngây như vậy sao?- jeongin, em cứ bình tĩnh đi nào, mọi chuyện không căng thẳng vậy đâu - anh trai jeongin thở dài, vỗ vỗ vai cậu em trai. bản thân anh thấy, jeongin chỉ đang lo xa thôi. - ồ không, anh có biết đã có bao nhiêu trang báo lá cải đưa tin về tân chủ tịch của yang thị không, không phải anh đâu, là lão già đó đấy!- nhưng vậy cũng tốt mà - anh trai em cụp mắt, nói nhỏ - anh cũng chẳng sẵn sàng làm chủ tịch đâu...thôi được rồi, jeongin chịu chết, bó tay luôn. - tuỳ anh, em không quản nữa - em thở dài, chán nản bước ra ngoài. khuyên đến thế mà ông anh vẫn không nghe thì jeongin chịu rồi. vừa định trở về phòng mình, jeongin bất chợt nhận được tin vị hôn phu của mình đến thăm hỏi. hôn phu gì? thằng cha kim seungjin á? kim seungjin đến thăm hỏi yang jeongin á?- này, kiểm tra lại tên đi, hôm nay có chuyện gì mà cậu ta lại đến?- không đâu... đúng là cậu seungjin đó ạ, cậu ấy đang ngồi ở phòng khách rồi - vị quản gia bối rối cúi đầu. thật ra, chính ông cũng rất khó hiểu khi vị tiểu công tử nhà họ kim lại ghé thăm nơi này. - cậu ta đi cùng bố mẹ à?- không ạ... đi một mình...jeongin im lặng một lúc lâu, trong đầu cố gắng xử lí đống thông tin mà em vừa nhận được. đúng là khó hình dung cảnh một người như seungjin khi không lại đến đây. jeongin thậm chí không nghĩ rằng seungjin lại biết mình đang ở yang gia, dù sao thì bình thường, bố mẹ em cũng sống riêng ở chung cư còn em thuê trọ bên ngoài, chỉ khi có việc gấp thì cả gia đình mới phải về biệt thự này ở. - được rồi, chú bảo cậu ta đợi cháu một chút. mặc dù lòng tràn ngập thắc mắc, nhưng để kiểm chứng sự thật này, jeongin vẫn quyết định xuống phòng khách xem thử. và đập vào mắt chú cáo sa mạc, một kim seungjin đang ngồi đó, trên bàn đặt một chiếc cặp lồng, hai chân vắt chéo chơi game. thấy jeongin đã xuống, seungjin cũng chẳng thèm để vào mắt, tiếp tục cúi đầu tập trung vào trận đánh của mình. cáo nhỏ ngồi trên ghế sofa đã bắt đầu nổi cáu, tới thăm hỏi mà như thế này là có ý gì đây?- mày tới đây làm gì? - cuối cùng, jeongin vẫn là người phải lên tiếng trước. - vận chuyển hàng - seungjin thở ra ba chữ nhưng mắt vẫn không rời màn hình, đầu hồi tưởng lại khung cảnh một tiếng trước..seungjin đang ngồi thảnh thơi trong phòng ngủ, nhắn tin tán tỉnh một con bé học năm nhất khá xinh xắn mà nó được giới thiệu cho. con bé nom khoái chí lắm, cứ tíu ta tíu tít, đúng là con chim non. thôi thì để seungjin cho em gái nếm trải mùi vị tình yêu và thù hận. đang nghĩ ngợi như vậy, bỗng nhiên cánh cửa phòng nó bị đẩy ra. seungjin lập tức nổi cáu, bình thường, ai lại dám tự tiện xông vào phòng ngủ nó như vậy?- mày đéo biết gõ cửa trước khi vào à?- hử? thế mày đéo biết chốt cửa hay sao? ngay khoảnh khắc nghe được giọng nói quen thuộc đó, seungjin biết rằng nó tiêu đời rồi. - a- anh- anh hai - seungjin cười gượng, lùi ra sau, đằng sau lưng đã ướt một mảng mồ hôi - em không cố ý... hai đừng hiểu lầm em...- hai thì đâu dám hiểu lầm chú - seungmin cười hiền như ông bụt, đi lại gần seungjin, khoác cổ thằng em như bạn chí cốt - bình thường không có tao ở nhà, mày cư xử như này à?- oái- không có mà anh- anh tha cho em!đương nhiên, làm gì có chuyện đó, seungmin siết cổ seungjin ngày càng chặt, mặc cho thằng nhóc kêu la vùng vẫy đầy oai oán. mấy cô người hầu vô tình đi ngang, thấy cảnh tượng đó chỉ kín đáo cười khúc khích. - cười cái mẹ gì??? cứu tôi nhanh lên - seungjin gào lên, nhưng dĩ nhiên là bị seungmin siết nặng hơn nữa: - khi trước tao dạy mày nói chuyện như thế nào?- a- anh- anh, em xin lỗi, em xin lỗi mà!!! - seungjin dãy dụa như con cá mắc cạn. được chục giây, seungmin mới chịu thả ra, nó lập tức nằm vật ra giường, thở hổn hển. - lần sau thì liệu hồn - seungmin liếc nhìn nó một giây, rồi quay sang chiếc cặp lồng đã nằm trên bàn từ lúc nào - mày mang cái này qua yang gia cho tao. - gì thế anh? - seungjin tò mò ngồi dậy, nhìn chiếc cặp lồng - nè, yang jeongin quen anh bao lâu mà đã được anh nấu đồ ăn cho rồi? - không phải chuyện của mày - seungmin nhún vai - mang qua cho em ấy, rồi đừng có nói thêm gì cả, em ấy hỏi thì bảo là của mẹ mang cho. - sao anh biết jeongin đang ở yang gia? mà yang gia nằm ở đâu? mẹ chẳng bảo là bên đó rời chung cư rồi mà?- cái căn hộ đó chỉ là nơi ở tạm thôi, biệt thự yang gia ở khu y, gần tập đoàn - seungmin nhịp nhịp chân - thiếu kiến thức trầm trọng.- chỗ đó bây giờ khó vào muốn chết, mà tự dưng em tới, lỡ cậu ta nghi ngờ thì sao? - seungjin nhăn nhó mặt mày. - thế có đi không thì bảo?- dạ vầng....- cái cặp lồng này á hả? - quay trở lại với hiện tại, jeongin liếc mắt nhìn chiếc cặp lồng trên bàn, nghiêng đầu hỏi. - anh- mẹ tao đưa đến - thật ra ban đầu, seungjin định mách jeongin tất cả mọi chuyện cho đỡ ấm ức, nhưng nghĩ lại ánh mắt của anh trai mình, nó từ bỏ luôn. - dì jimin? - chứ tao còn người mẹ nào khác hả mày? lo cho công ty quá ấm mẹ đầu rồi hả?- ê, đừng có mà khịa tao - jeongin vặc lại ngay - đụng đâu thì đụng, mày đụng cái đấy tao quật chết mẹ mày bây giờ á?- sợ quá cơ - seungjin lè lưỡi, nó biết jeongin chả dám làm gì nó đâu mà. nhưng seungjin đâu có ngờ, dạo này đâu có ai quản jeongin, cáo sa mạc thích tung hoành thế nào cũng chả ai thèm quan tâm nữa. - này thì thách tao - jeongin sôi hết cả máu, cầm luôn mấy cuốn tạp chí của mẹ để ở gầm bàn, ném thẳng vào kim seungjin ngồi phía đối diện. nó la oai oái, trốn ra sau ghế sofa. - má mày, mày thích chết hả? - seungjin trừng mắt, tháo đôi giày mấy chục triệu won của nó ra ném lại vào jeongin. nhưng xui cho seungjin, jeongin đã kịp né đôi giày đó. em cầm chiếc giày lên, vẻ mặt kinh tởm lườm cho seungjin một cái rồi cầm cả chiếc giày lẫn cặp lồng lên phòng, không quên ban cho nó một câu chào tạm biệt:- cút, bố mày đuổi người. - đụ má yang jeongin, giày của bố?!seungjin gào theo, nhưng jeongin đã chạy biến lên phòng của mình. jeongin cười khúc khích vì trả thù được cho bản thân, còn chiếc giày quý giá kia thì bị cáo sa mạc vứt chỏng chơ trên hành lang như rác. nó cầm cặp lồng cháo gà thơm phức đi vào lồng, đúng là dì jimin tâm lí ghê. ở trong túi, ngoài chiếc cặp lồng toả hương thơm ngọt ngào còn có một tờ giấy note nhỏ, điền vỏn vẹn hai con chữ: cố lên. jeongin nhìn tờ giấy, hơi nghiêng đầu. em thấy hơi lạ, dì jimin không phải kiểu viết cụt lủn như thế này, dì cũng không có thói quen viết giấy ghi chú. thông thường, nếu có đồ muốn mang sang, dì sẽ nhắn tin báo trước cho em cơ. dì cũng sẽ không nhờ seungjin sang, mà bảo quản gia chuyển tới.và ngoài ra, dòng chữ viết tay này gợi lại cho em một cảm giác rất quen thuộc, dường như em đã thấy ở đâu đó rồi. jeongin thấy lạ, em lôi ra mấy bức thư tay anh seungmin viết cho mình từ trước đến giờ để đối chiếu. ở trên tờ note chỉ có vài chữ thôi, nhưng cách viết, các nét đều giống y hệt như trong các bức thư mà anh viết. jeongin cũng chẳng phải chuyên gia về chữ viết, nên em chẳng dám đưa ra khẳng định gì, nhưng rõ ràng nhìn vào tờ giấy ghi chú này, trong lòng jeongin đã dấy lên nhiều nghi vấn. kim seungmin, rốt cuộc anh là ai hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co