Pure Chaos Drop
minho đang ở biệt thự của nhà họ lee. đã lâu lắm rồi anh không trở về nơi này, chắc vì không còn cái cảm giác như hồi trước khi bố mẹ li dị.chủ tịch lee và phu nhân ly hôn ngay năm ngày sau lễ trưởng thành của con trai út. lí do không được tiết lộ, nhưng dường như ai cũng biết cả rồi. thủ tục li hôn giữa hai vị cũng diễn ra nhanh và kín đến mức mãi nửa năm sau cuộc li dị cánh báo chí mới hay tin. mọi người đều biết mẹ jung lina và bố lee jiseok đến với nhau để củng cố quyền lực của hai nhà họ jung và lee. quãng thời gian hai mươi năm ròng rã dưới danh nghĩa vợ chồng vẫn không đổi lấy một chữ tình, và họ cứ thế tách nhau ra khi đã tròn bổn phận làm cha làm mẹ, tức là khi yongbok vừa tròn mười tám tuổi.không hiểu sao mà cả minho và yongbok đều không phản ứng kịch liệt khi hay tin bố mẹ li hôn. lí do hợp lí nhất mà minho có thể nghĩ ra là vì họ biết bố mẹ cũng chẳng yêu nhau.vì nhà họ lee quá rộng lớn, không có đủ tình yêu để chứa hết.lần này minho về nhà để thu dọn lại vài món đồ cũ, và cũng vì bố gọi anh về.minho vừa đặt chân vào nhà đã thấy bố ngồi trên sofa đọc báo. bố jiseok hình như lúc nào cũng thế trước mặt hai anh em, gương mặt cương nghị, sống lưng thẳng, quần áo chỉn chu, mái tóc điểm bạc không lúc nào rối bời. nếu không phải được tận mắt chứng kiến, minho cũng chẳng tin được người đàn ông luôn luôn xa cách ấy lại có đến bốn cô nhân tình cùng một lúc. - bố. - chịu vác mặt về nhà rồi?minho cau mày. dù đã quen với cái kiểu đay nghiến của bố jiseok, nhưng gần một năm rưỡi không gặp gỡ, anh chỉ xứng đáng nhận được câu nói đó thôi à?minho không nói gì, chỉ ngồi xuống chiếc ghế đối diện bố jiseok, mở lời trước:- bố gọi con về làm gì?- uống nước đi đã, đừng vội mắt nhìn vào cốc trà xanh lạnh trên mặt bàn, môi minho hơi mím lại. anh bị dị ứng trà xanh, uống vào sẽ phát ban.- bố cứ nói luôn đi, ở công ty còn nhiều việc con phải xử lí. - sắp lên chức chủ tịch, xem chừng anh cũng ra dáng rồi nhỉ? - bố jiseok cười nhạt, mắt vẫn không rời khỏi trang báo. - lên phòng lấy cho bố tập tài liệu bìa xanh dương rồi đọc qua trước đi, xuống đây bố sẽ nói.minho ngoan ngoãn đi đến thư phòng của bố jiseok ở gian phụ. đã lâu lắm rồi anh không đến thư phòng. từ sau khi bố và mẹ li hôn thì thư phòng của mẹ lina ở ngay bên cạnh đã bị dỡ bỏ. bức tường ngăn cách hai thế giới đổ sập xuống, thư phòng vốn đã rộng thênh thang của bố jiseok bây giờ đã rộng gấp đôi. bàn làm việc lớn đặt ở giữa phòng. tập tài liệu mà bố cần tìm nằm yên vị ở đó, minho tìm thấy rất dễ dàng. cầm lấy tài liệu, minho vô tình liếc sang đống giấy tờ ở bên cạnh. ở đó, ngay trên cùng, có gương mặt của một người rất quen, cùng từng dòng thông tin đầy đủ và chi tiết đến khó tin. han jisung14.09.2xxxnhà sản xuất âm nhạc, nghệ danh j.onequê ở daegu, lớn lên trong cô nhi viện, năm mười tám tuổi đến seoul.không rõ cha mẹminho không biết quá rõ về jisung, nhưng đâu đó trong anh dấy lên một sự tò mò. tại sao bố jiseok lại đi tìm hiểu thông tin về jisung?minho đã từng điều tra thông tin về vị khách quen tại leem, đơn giản nó xuất phát từ cảm tính của anh. nhưng bố là người không bao giờ làm theo cảm tính. anh khá chắc jisung có mối quan hệ nào đó với bố jiseok. xem ra minho sẽ phải điều tra thêm về người tên han jisung này rồi..hyunjin và seungmin đẩy xe đẩy đi sắm đồ trong siêu thị lớn nhất thành phố hệt như một cặp đôi mới cưới. trong giỏ chất đầy đồ, chủ yếu là thịt và mấy món để nướng bbq, ngoài ra còn có cả nguyên liệu làm bánh nữa. chúng ta có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh cặp đôi trẻ cùng nhau làm bánh, anh nhào bột, em tạo hình, tiếng cười vang vọng khắp căn bếp. nghĩ thôi đã rất đáng yêu rồi. - tao sẽ làm brownie tặng em chíp- người ta có nhận không mới là vấn đề nha mày?nhưng tốt nhất là họ không nên yêu nhau thì hơn.- mày cứ tin tao. ẻm sẽ bị sự chân thành của tao chinh phục một lần nữa thôi. mua một đống đồ để ăn nướng cùng nhau rồi, còn mua cả kẹo mà ẻm thích, làm bánh tặng ẻm nữa. hê, rồi lee yongbok sẽ lại thuộc về tao một lần nữa. sau chuyến đi jeju này tao sẽ công khai theo đuổi ẻmđó là kế hoạch tuyệt vời mà hyunjin đã vẽ ra trong đầu thôi, còn thực tế như nào... ai mà biết được? cuối cùng thì chỉ có kim seungmin là người phải chịu khổ. - có thể là người ta cạn tình cạn nghĩa với mày rồi và đang thích người khác không chừng - seungmin chép miệng. ừ thì anh cũng không muốn làm thằng bạn thân vỡ mộng, nhưng không gì là không thể cả. - tao hỏi anh chan rồi, chíp độc thân nha mày- tao bảo cậu ta có thể đang có ý với ai khác thôi, chứ có bảo cậu ta có người yêu đâu - ê... nếu thế thật...- thì thôi, khối người thích mày ra đấy - seungmin vỗ vỗ vai hyunjin - mày chọn bừa một cô người ta cũng mừng húm ra rồi í chứ. con bé yeona rõ tốt đấy.- ừ, người ta tốt nhưng tao không đáp lại tình cảm của người ta được đâu... - hyunjin trề môi.- cùng lắm mày đi làm tiểu tam-- ai làm tiểu tam cơ anh seungminie?đoán xem người duy nhất được gọi con trai cả nhà họ kim bằng cái tên thân mật đó là ai nào?- innie? sao em lại ở đây? - seungmin há mồm nhìn em người yêu. có ai ngờ sẽ gặp ẻm ở đây đâu?- em đi mua đồ chứ sao - jeongin cười hì hì, vô tình quay sang và bùm, em cáo đã chạm mắt với anh chồn sương.- ủa, ai đây anh/mày?- à... chồn, đây là người yêu bố. jeongin, đây là hwang hyunjin bạn anh. người yêu quan trọng hơn, ngoan hơn, yêu hơn nên phải ngoan. còn thằng chồn à? kệ nó đi. - em chào anh ạ - jeongin gật gù, rồi cúi đầu chào hyunjin. - chào em nhé - hyunjin cười ngáo ngáo đáp lại. jeongin hơi nheo mắt nhìn hyunjin, gương mặt này rất là quen luôn ấy? cảm giác jeongin đã gặp ở đâu rồi. hình như là...- anh là người mẫu nổi tiếng hyunjin đó ạ! - mắt cáo nhỏ sáng lên.- em biết anh hả? - anh nổi tiếng mà, ai chả biết anh - jeongin nhún vai. bảo sao cậu thấy quen thế, hoá ra đúng là người mẫu nổi tiếng hyunjin. sức ảnh hưởng của hyunjin trong giới người mẫu thật sự không đùa được. với cái mặt đó, cái thần thái đó, cái tỉ lệ cơ thể đó, hyunjin là một trong những mẫu ảnh được săn đón bậc nhất hàn quốc. ở tuổi hai ba, bất cứ khi nào hắn có mặt trên trang bìa các tờ tạp chí quốc tế và sàn runway, sự xuất hiện đó đều gây ra một vụ nổ truyền thông cực lớn. đối với giới trẻ như jeongin, hyunjin đúng là hình mẫu lí tưởng.- tao nổi đến thế luôn hả cún? - hyunjin gãi đầu quay sang seungmin. - ai biết - seungmin cũng ngáo ngáo nhìn lại thằng bạn. đùa chứ chơi với chồn mấy chục năm chỉ thấy hắn ăn không ngồi rồi, làm con trai ngoan của bố mẹ hwang, anh còn không biết hyunjin làm người mẫu.- à... thôi... bây giờ anh chỉ là hyunjin bình thường chứ không phải người mẫu nổi tiếng gì đâu... em cứ thoải mái đi - hyunjin cười cười. tự nhiên hắn thấy cứ mất hình tượng sao ấy? đúng là ra đường mặc áo phông quả chuối như đi nghỉ mát với cái quần đùi mua từ hồi còn yêu chíp thì không đúng với hình tượng lắm...- dạ vâng ạ - jeongin gật đầu, rồi liếc sang xe đẩy chất đầy đồ của hyunjin và seungmin, ồ lên một tiếng - hai anh định tổ chức tiệc ạ? - à, thằng này sắp đi du lịch nên mua nhiều đồ ấy mà - seungmin xoa nhẹ đầu em cáo. thật ra trong chuyến đi sắp tới cũng có seungmin nữa... - em cũng mua nhiều bánh kẹo nhỉ? ăn ít thôi không sâu răng đấy.- em lớn rồii - jeongin chu môi làm seungmin bật cười - với cả đống này cho bạn em, chứ không phải cho em... bọn em sắp đi du lịch chung á- ồ? - seungmin nhướng mày. bạn nào mà được jeongin mua cả đống bánh kẹo cho? tại sao mua cho bạn mà không mua cho anh cún? xong còn đi du lịch cùng người ta cơ đấy.jeongin ghét anh à? jeongin nhạy bén nhận ra sự thay đổi trong giọng điệu của anh cún. và em cáo biết, máu ghen của seungmin đang sôi lùng bùng rồi.- em đi jeju với công ty của anh họ về rồi hôm nào tụi mình đi hội chợ cùng nhau nha, em cũng muốn đi chơi với anh seungmin nữa - chiều em tất.ngọn lửa trong lòng seungmin đã bị dập tắt như vậy đó.- a! yongbok hyung từ xa, jeongin đã nhanh chóng tìm được mái đầu vàng rực như mặt trời của yongbok, cậu vẫy vẫy tay, gọi to. cái tên đó làm trái tim của hyunjin chợt đập loạn. nhìn theo ánh mắt của jeongin, hắn lập tức nhìn ra được bóng dáng nhỏ xíu và mái tóc sáng màu đó. và tuyệt vời chưa, yongbok đang tiến đến chỗ bọn hắn kìa.- seungmin, chíp... - hyunjin điên cuồng huých khuỷu tay vào vai seungmin, ra hiệu cho thằng bạn.seungmin lập tức hiểu ra, người anh trai trong lời nói của jeongin là ai. anh thong thả cười cười, dịu dàng xoa mái tóc của jeongin: - thôi, bọn anh về trước nhé, innie đi chơi tiếp đi. - ơ, anh đi cùng bọn em luô- jeongin ngơ ngác ngoảnh đầu nhìn lại, rồi lại bị tiếng của yongbok kéo vọng về. - innie, sao vậy em? - à, đây là anh seungmin, ủa? khi jeongin ngoảnh đầu lại lần nữa, hai người kia đã chạy biến rồi. cậu chép miệng, cún gì mà chạy nhanh khiếp.- thôi, ảnh đi rồi anh ạ..để ý là mọi người đọc truyện rất muộn nhatui sẽ cố đăng giờ sớm để mấy bồ đọc sớm đi ngủ sớm cho khoẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co