Truyen3h.Co

Purple Flower Namjin

Quả nhiên cực kì quyết tâm, đã mười hai giờ đêm, SeokJin vẫn chưa ngủ. Nằm trên giường quay mặt vào tường, nhắm hờ đôi mắt, mong là người kia sẽ xuất hiện để bắt quả tang.

Đúng là có ai đó mở cửa phòng đi vào, để xem cậu ta định làm gì.

Kế đó cảm thấy phần nệm bên cạnh lúng xuống, có cánh tay vòng qua eo ôm lấy, cậu ta kề sát đầu vào cổ anh thủ thỉ, chất giọng trầm ấm quen thuộc .

"Em đã đợi anh rất lâu, anh bảo anh sẽ về sớm, chỉ vì cơn mưa to kia giữ chân anh, không cho anh về nhà với em"

Cậu ta nói với giọng điệu buồn bã, giận dỗi. Cơn mưa đáng ghét, cậu chỉ thích nắng thôi, vì nó làm cho người cậu thích không về với cậu được, cũng như nó là một phần không mấy tốt đẹp trong quá khứ.

"Cảm ơn anh nhé, cảm ơn vì đã cứu em, hôm đấy em cứ nghĩ mình sắp chết rồi, chẳng thể nào sống nổi nữa, nhờ anh cứu em, em mới có thể ở đây"

Nước mắt anh lăn dài trên gò má, đôi vai run run, SeokJin nhớ con người này, đã lâu rồi anh chẳng thể nghe lại giọng nói ấy.

Hai năm trời, anh không thể ngừng nhớ đến NamJoon.

-------------------------------------------------

Hôm đó trời cũng mưa to, ngoài tiệm hoa có người khách quen nhờ gói hai bó hoa để tặng mẹ và người yêu. Bởi cái tính đản trí của mình mà quên mất phải đi mua thêm giấy gói.

"Joonie, em chạy đi mua hộ anh vài xấp giấy gói hoa với, anh quên mua mất rồi"

"À vâng"

Hai người là người yêu tính đến đây đã năm năm, tình cờ yêu hoa mà quen biết nhau, cùng hợp tác mở một tiệm hoa rồi từ bao giờ trở thành người yêu. Ngôi nhà hiện tại anh đang ở cũng là ngôi nhà khi trước cả hai ở cùng nhau.

Dự định cố gắng bán thật nhiều để dành dụm tiền năm tới sẽ kết hôn. Không nghĩ rằng mọi chuyện như bây giờ.

Dằn vặn bản thân nếu lúc đó không nhờ cậu đi mua giấy, anh biết tất cả là lỗi tại mình.

Sau khi từ tiệm bán giấy trở về, trời mưa che tầm mắt, nhanh chân đạp xe về nhanh để anh làm nhanh cho khách. Về gần đến tiệm thì chân đạp nhanh hơn đến khi có một xe tải chạy đến làm cậu không kịp phanh, cứ thế mà lao vào đầu xe tải.

Ngã xuống thấy người vừa đau vừa mệt, đầu óc trống rỗng, xung quanh đều mờ lại rồi còn lại một mảng đen bao trùm.

Vừa lúc trong tiệm nghe tiếng "rầm", anh với người khách kia cũng chạy ra xem thử, biết được người bị tai nạn là ai, anh chút nữa thì ngất. Vừa khóc vừa gọi xe cấp cứu vừa cầu mong cậu an lành.

Nhưng hình như ông trời chẳng thích sự công bằng. Ngay khi đèn phòng cấp cứu tắt đã là hai tiếng sau.

"Xin lỗi, chúng tôi không thể làm gì được hơn nữa, chúng tôi thật sự đã cố gắng hết sức, xin người nhà đừng quá đau buồn"

Trong phút giây ấy cứ như không thể thở được. Lời nói nghẹn lại ở cuốn họng không thể nói. Đi không vững nữa, trước mắt mọi thứ tối đen rồi cả người đổ ầm xuống sàn.

Tỉnh dậy ở căn phòng trong bệnh viện, vẫn không thể tin nổi NamJoon không còn ở bên cạnh anh mỗi ngày, nó thật sự đáng sợ.

Anh đến và làm thủ tục nhận NamJoon về, để cậu "nằm ngủ" ở ngoài vườn, anh muốn cả hai đều sống với nhau như vậy. Vì đó là nơi cậu "ngủ" nên anh không trồng lên đó bất cứ bông hoa nào.

Ấy vậy mà hai đứa trẻ kia lại tìm thấy bông hoa tím kia trên "chỗ ngủ" của cậu. Phải chăng truyền thuyết tái sinh là có thật?

-----------------------------------------

Anh xoay người lại đối diện mới cậu trai kia, từng đường nét khuôn mặt không thể lẫn đi đâu được, ngoại trừ đôi mắt và mái tóc màu tím, còn lại mọi thứ đều y hệt.

"NamJoon, có phải là em không?"

                                                                                                                                                                                            S.U.A

                                                                                                                                                                                12.09.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co