Truyen3h.Co

Q1 Quy Hon Phu Hoa

Thôn phụ à một tiếng, ôm con mình rồi nói: "Con yêu ngoan nào, không được đá chị ấy, biết chưa?"

Ha, ngay cả một câu xin lỗi cũng không có, đùa nhau đấy à!

Bé trai ngoan ngoãn gật đầu, nhưng mới yên lặng được một lúc thì nó lại bắt đầu không ngừng đá tôi.

Tôi cảm giác có một đống lửa ở sâu trong lòng sắp sửa nổ tung, tôi rất muốn đứng dậy hét lên với thôn phụ kia một trận, để chị ta biết lễ độ tối thiểu khi làm người là gì. Nhưng lại có một âm thanh khác vang lên trong lòng, không cần phải gây chuyện, cứ chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, một toa tàu toàn người mà xé chuyện lên thì không chừng sẽ bị người ta ức hiếp. Đối phương không có học vấn, phân rõ phải trái với loại người này chính là tự rước lấy cực khổ.

Hai giọng nói khác nhau kia cứ đánh nhau ở trong đầu tôi, tôi không thể phủ nhận khiếm khuyết trong tính cách của mình được, đặc biệt là vào thời khắc như thế này, tính cách nhút nhát yếu đuối bèn bộc lộ ra. Có thể là vì từ nhỏ tôi đã bị người nhà quản lý nghiêm, không thích xuất hiện trước mặt người khác. Cảm thấy như bị người ta nhìn chăm chú nên cuối cùng tôi vẫn nhịn xuống, giận dữ trừng mắt với đứa trẻ kia, không sửa lại cái sai của nó nữa.

Trên đường đi, toa tàu dần yên tĩnh lại, tôi cũng chẳng ngăn được cơn buồn ập tới, nên bèn dựa vào cửa sổ xe, dần thiếp đi.

Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy tiếng lạch cạch nên bất ngờ mở mắt ra, phát hiện đứa bé trai kia đang lén lút kéo mở khoá ba lô của mình rồi lấy đồ ăn ngon bên trong ra, còn thôn phụ thì đang nói chuyện phiếm với ông cụ ở phía đối diện.

Ba lô của tôi không có thứ gì quý giá, tất cả chỉ là thức ăn. Ba mẹ sợ tôi đói trên đường đi, bèn mua cho tôi không ít đồ ăn ngon. Lúc đầu, tôi thấy đứa bé này rất đáng yêu, nghĩ một lúc muốn chia một ít cho nó ăn, nhưng rồi thấy hành vi vô lễ của nó khiến tôi thấy rất phản cảm, nên cũng không muốn nghĩ tới nó. Bây giờ thì ngược lại, lá gan tên nhóc này không nhỏ chút nào, biết lén lút mở túi của người ta, kiểu này khi lớn lên còn tệ cỡ nào nữa.

Duy trì thái độ một sự nhịn chín sự lành, tôi chỉ đẩy tay thằng bé ra rồi kéo khóa cứng lại, ai ngờ tên nhóc này đột nhiên khóc "oa" một tiếng, khiến tôi không kịp chuẩn bị.

Thôn phụ nghe tiếng khóc của con mình kêu, bèn lập tức quay đầu lại hỏi: "Chuyện gì vậy con?"

"Chị đánh con!" Đứa bé trai kia quẹt nước mũi, lấy ngón tay bẩn thỉu của mình chỉ về phía tôi, tay ăn cắp miệng la làng mà khóc lóc kể lể.

Bùm, kỹ năng diễn xuất của đứa nhóc này đúng là diễn đến nghiêm túc nhỉ.

Thôn phụ trầm mặt xuống rồi hung tợn hỏi ta: "Cô gái nhỏ, cô rảnh quá nên đánh con trai tôi sao?"

"Tôi không đánh nó! Nó lục túi của tôi, tôi chỉ để nó mở tay ra thôi."

Tôi ăn ngay nói thật nhưng ai ngờ thôn phụ lại lập tức nổi giận, gào lên: "Cô gái nhỏ, cô không được nói bậy! Ý cô là con trai tôi trộm đồ của cô à? Tôi thấy cô trông trắng trẻo sạch sẽ, không ngờ lòng dạ của cô lại xấu xa như vậy! Thằng bé mới ba tuổi, cái gì cũng không biết, chẳng qua nó cảm thấy ba lô của cô đẹp nên mới sờ chơi, sao cô gái nhỏ như cô lại tạo khẩu nghiệp vậy? Nói thằng bé trộm đồ của cô, cô có biết điều này sẽ để lại bóng ma tâm lý cho trẻ con không?"

Ầm ầm rầm rầm, thôn phụ cứ hùng hổ, ồn ào đến mức người trong cả xe đều nhìn về phía tôi. Tôi nhìn thấy cặp tình nhân đối diện đang nhíu mày, có lẽ vì thôn phụ lải nhải không ngừng, chửi bậy có hơi quá đáng, nhưng chỉ có vậy chứ không có ý mở miệng ngăn lại.

Vốn dĩ tôi đã âm ỉ tức giận, hơn nữa thôn phụ này còn chửi không dứt, mọi tính tình tốt đều bị phai hết nên tôi không chịu thua mà đáp lại: "Chị hai, cuối cùng là ai không nói lý đây! Từ lúc đứa bé nhà chị lên xe thì vẫn luôn đá tôi, chị không thấy hay giả bộ không thấy? Một câu xin lỗi cũng không có, tôi cũng coi như nó không hiểu chuyện, người lớn không dạy được. Bây giờ thằng bé chỉ mới ba tuổi, chẳng lẽ đây bèn trở thành lý do để nó tùy tiện xới tung đồ trong túi người khác sao? Những tên tội phạm ngoài kia, sau khi bắt mà cũng nói một câu tôi không hiểu chuyện là cảnh sát thả người được sao? Tôi cũng không biết, đứa bé nhà chị đá tôi, làm bẩn quần tôi, xới tung đồ trong túi của tôi, thôi có thể coi như không xảy ra, chẳng qua tôi chỉ lấy tay nó ra, mà chị làm như tôi muốn mạng nó vậy, chị nói xem rốt cuộc là ai sai? Tôi xin chị, quản lý con mình cho tốt, đừng để về sau lại lầm đường lạc lối."

Thôn phụ không nói lại được, vì vậy chị ta phát huy bản chất, bắt đầu tùy tiện gào lên trong xe: "Làng nước ơi, mọi người đến phân xử đi! Tôi là dân quê, sao biết đạo lý trong thành phố chứ, con tôi mới bây lớn, chữ cũng không biết, sao biết cái gì là cái gì! Đứa con gái này nói vô lý, cố tình nói con tôi trộm đồ của cô ta, mọi người làm chứng nhé, nếu con trai tôi làm ra loại chuyện này, tôi sẽ phế tay nó."

Tôi trợn tròn mắt, loại phụ nữ này không đáp được, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn mỏi miệng với chị ta. Nhưng mà về sau, người phụ nữ này càng nói càng quá đáng, lại còn nói tôi đánh miệng nó, đánh mặt con trai chị ta đỏ lựng.

Tôi chỉ có thể bật cười từ sâu trong lòng mình, tiếp tục làm bộ như không nghe thấy, làm lơ sự tồn tại của chị ta.

Chắc vì thấy một mình mình thét to thì không vui, thôn phụ bèn bước lên đến bắt chặt tay của tôi rồi quát: "Cô gái nhỏ, sao lại không hé răng, có phải vì đuối lý không hả! Người lớn nhà cô không dạy cô, làm sai thì phải xin lỗi sao? Cô đổ oan con trai tôi, thì phải xin lỗi nó."

Chửi gì không được mà một hai phải kéo ba mẹ tôi chứ, đó là chính chị không đúng rồi.

"Ba mẹ tôi dạy tôi không cần phải cãi cọ với loại đàn bà đanh đá, rất mất mặt! Tôi đối xử với chị và cả con chị là nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn, tôi không so đo với các người vì tôi thấy không cần phải phân rõ phải trái với loại người không biết lý lẽ như chị. Chị muốn hỏi ba mẹ tôi dạy tôi thế nào, tôi lại thật sự muốn hỏi xem ba mẹ chị dạy dỗ chị ra sao? Cả xe chỉ có một mình chị kêu um lên, tôi đã không muốn dong dài với chị, chị còn muốn như thế nào nữa? Việc này ai đúng ai sai, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, tôi không gây phiền phức cho chị, chị cắn tôi làm gì? Chị hai, chị muốn không dứt như vậy thì tôi có thể tìm nhân viên bảo vệ."

Thôn phụ lộ ra vẻ dữ tợn rồi nói: "Được đấy, cô gọi đi! Tôi còn lo cô không dám gọi kìa, chờ khi cảnh sát tới, tôi muốn cô quỳ xuống đất, dập đầu trước mặt mọi người rồi xin lỗi con tôi đi."

Nói rồi thôn phụ trưng ra vẻ mặt dữ tợn, rồi chộp tới ngực tôi. Tôi chỉ cảm thấy một cơn lạnh lẽo toả ra từ ngực, giây tiếp theo, ngón tay của thôn phụ vừa đụng tới tôi đã bị đẩy bay, ngã thật mạnh trên lối đi. Đứa bé trai cũng rơi xuống đất theo, "oa" một tiếng rồi khóc ré lên, lúc này, tất cả mọi người đều nhìn về phía chúng tôi, cả xe tràn ngập tiếng phụ nữ chửi bậy và tiếng khóc của trẻ con.

Quỷ Vương Dạ Quân ra tay, tôi nghĩ chắc anh cũng không nhìn nổi, mới có thể ra tay dạy dỗ người phụ nữ kia. Nếu vào ngày thường, nhất định tôi sẽ thấy anh nóng nảy, nhưng hôm nay, tôi thấy anh làm tốt lắm, thật sự làm tốt lắm.

Thôn phụ bò dậy từ dưới đất, cứ một mực chắc chắn rằng tôi đẩy chị ta ngã xuống, tôi nhún vai về phía chị ta. Công lý ở trong lòng người, chị thích nói thế nào thì cứ nói thế ấy, bà đây cứ không tiếp thứ cặn bã như chị đấy, chị có thể làm gì tôi à?

Ầm ĩ không thôi, có người không nhìn nổi nên bèn đến đây khuyên nhủ, khí thế của thôn phụ kia ngược lại còn cao hơn, có cái gì bẩn thỉu thì cũng lấy ra mắng.

Cuối cùng đôi tình nhân ngồi đối diện cũng không nhịn được nên bèn mở miệng. "Chị gì ơi, chúng tôi đều thấy hết. Vừa rồi thật sự đúng là con chị không hiểu chuyện, đạp vào chân người ta, còn xới tung túi của người ta, chị không nói con mình mà lại còn đổ oan quý cô này, vốn dĩ việc này là chính chị không đúng mà!"

"Đệt mợ! Đứa bé nhà tôi thì làm sao? Khi nào thì nó đá người khác, khi nào thì xới đồ của người khác? Cô bé, cô không được nói bậy, tôi thấy các cô chính là đồng bọn! Tôi nói cho cô, cô gái nhỏ à, việc này tôi không để yên đâu, cô đổ oan người ta còn chưa tính, còn ra tay đánh người. Tôi bị một kẻ đánh người xô ngã thì không sao, nhưng lại xô một đứa bé ngã đến mức không dậy được. Cả đám người đều thấy đúng không, lát nữa tôi sẽ dẫn thằng bé đi bệnh viện kiểm tra, cô đừng mong chạy thoát."

Cô gái ở phía đối diện bèn trừng cặp mắt hạnh, không vui đứng lên. "Mắt chị mù à, sao tôi lại là đồng bọn với cô ấy? Chị này, điểm mạnh của chị không còn nữa, tự chị không trông được con, còn ở đây cãi cùn. Có phải chị thấy cô ấy dễ ức hiếp không, hay là thấy tôi dễ ức hiếp hả? Tôi không tin, tôi lớn cỡ này mà cũng không biết chữ sợ này viết ra sao. Cái nết này của chị, mặt còn dày hơn bức tường, cả người núc ních toàn thịt, về già còn học con người ta, có biết xấu hổ không hả?"

Không phải cô gái kia cố ý chỉ những người sinh con thứ hai, chẳng qua đúng là thôn phụ này khiến người ta bực mình, không chỉ không biết lý lẽ mà còn bẻ cong sự thật. Không chỉ vậy, chị ta còn muốn nhân cơ hội để lừa đảo, căn bản chị ta chính là kẻ xấu có xuất thân không tốt, muốn mượn trẻ con để ăn vạ một khoản tiền lớn phi nghĩa.

Trong lúc ầm ĩ, nhân viên bảo vệ chạy ào đến đây.

Thôn phụ cướp lời trước chúng tôi, túm lấy tay áo của nhân viên bảo vệ rồi nước mắt nước mũi tèm lem, khóc lóc kể lể rằng chúng tôi đã ức hiếp chị ta thế nào, làm sao mắng chị ta, còn đánh con chị ta, vân vân. Dáng vẻ kia y như gặp tận thế vậy, khóc đến mức đất rung núi chuyển, kỹ năng diễn bùng nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co