Truyen3h.Co

[Q2] Ép Thành NPC Đặc Thù Trong Trò Chơi Vô Hạn.

🖋️ [Bút Tiên]. 193

nappingdoor

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Lần này Nguyễn Thanh còn chưa kịp lên tiếng, hệ thống đã nhanh hơn một bước, vang lên trong đầu cậu.

【 Phó bản này đã bị phong tỏa. Có lẽ là bút tiên không muốn để trái tim kia rời đi. Cậu cố gắng kéo dài thời gian thêm một chút, tôi sẽ tìm cách lôi cậu ra. 】

【 Nhiều nhất chỉ cần mười phút. 】

Thực lực của bút tiên vốn không đủ để phong tỏa toàn bộ phó bản.

Nhưng 'gã' đã hấp thu một phần tàn hồn của con mèo đen, lại chiếm được nửa phần sức mạnh từ tàn hồn của Kiều Nặc, nên việc tạm thời phong tỏa phó bản là hoàn toàn khả thi.

May mà phó bản này không phải do trái tim kia phong tỏa.

Giọng của hệ thống vẫn bình thản, không hề có vẻ gì là lo lắng, cứ như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát.

Nguyễn Thanh chọn cách đệ trình đáp án không chút do dự, đơn giản vì với sự xuất hiện của hai người kia, kế hoạch của cậu gần như không còn chút khả năng nào để thành công.

Chi bằng trực tiếp gửi đáp án rồi rời đi.

Chỉ không ngờ lại xảy ra biến cố này.

Dù giọng hệ thống vẫn vững vàng, nhưng Nguyễn Thanh lại cảm thấy bất an không rõ nguyên do.

Cậu không còn lựa chọn nào khác, đành phải nghe lời hệ thống, cố gắng kéo dài thêm mười phút này.

Dù sao thì cậu chỉ đào hài cốt chứ không làm chuyện gì khác. Lý do để biện hộ vẫn còn rất nhiều.

Chỉ cần kéo qua được mười phút là ổn.

Kỳ Văn Thâm thấy Nguyễn Thanh lắc đầu, liền hơi nhướng mày, ánh mắt lướt qua bóng người trong suốt đang dừng lại bên cạnh, "Lắc đầu nghĩa là không thích?"

"Em không thích anh trai tôi à?"

Nguyễn Thanh vẫn ngồi bệt dưới đất, hàng mi run rẩy, mím môi căng thẳng rồi lại lắc đầu lần nữa.

Rõ ràng là đang phủ nhận.

Nụ cười của Kỳ Văn Thâm trở nên rạng rỡ hơn, gương mặt khôi phục lại vẻ ôn hòa như ngọc thuở ban đầu, giọng nói mang theo chút tò mò, "Vậy tại sao em lại muốn đào hài cốt của gã?"

Không đợi Nguyễn Thanh lên tiếng trả lời, hắn đã khẽ cười và nói tiếp, "Chẳng lẽ em thấy gã đáng thương?"

Khuôn mặt xinh xắn của Nguyễn Thanh lộ ra chút ngập ngừng, cậu cuối cùng cũng cúi đầu, khe khẽ lên tiếng, "Tôi chỉ nghĩ...... để gã được an táng tử tế thì tốt hơn."

Nguyễn Thanh vừa cúi đầu, khẽ liếc nhìn Thẩm Ngộ An đang đứng lặng bên cạnh, cứ cảm thấy có gì đó sai sai.

Như thể y đang bị điều khiển.

......Chẳng lẽ là do Kỳ Văn Thâm?

Kỳ Văn Thâm không bận tâm đến việc Nguyễn Thanh vừa lên tiếng, bóng người quanh hắn bắt đầu toát ra sát khí. Dù ở Quỷ Vực, gã anh trai vô dụng kia chẳng làm được gì với hắn.

Hắn tiến lại gần Nguyễn Thanh vài bước, rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu.

Tiếp đó, Kỳ Văn Thâm vươn ngón tay thon dài, khẽ nâng cằm trắng trẻo của Nguyễn Thanh lên.

"Thật ư?"

Giọng hắn vẫn nhẹ nhàng như cũ, nghe như thể chỉ thuận miệng hỏi một câu vu vơ về thời tiết hôm nay, không mang theo chút cảm xúc nào rõ rệt.

Nhưng lại khiến Nguyễn Thanh mơ hồ cảm thấy bất an. Ngay lúc cậu định gật đầu, Kỳ Văn Thâm đột nhiên cất lời.

Một câu nói khiến da đầu Nguyễn Thanh tê rần, người cứng đờ tại chỗ, biểu cảm đông cứng trên gương mặt.

"Vậy tại sao em lại đệ trình đáp án?"

Đồng tử Nguyễn Thanh co lại, hai mắt mở lớn, hoảng hốt nhìn chằm chằm vào Kỳ Văn Thâm như thể không dám tin mình vừa nghe thấy gì.

Hắn nghiêng đầu, nở một nụ cười sáng bừng.

"Kẻ lừa đảo."

Giọng nói nghe có vẻ cưng chiều, như thể muốn làm mềm lòng người ta, nhưng sâu trong đôi mắt lại ẩn giấu sự nguy hiểm.

Khiến người ta toàn thân dựng đứng lông tơ, mọi tế bào đều kêu gào muốn bỏ chạy.

Hơn nữa, lời hắn nói rõ ràng cho thấy hắn đã biết thân phận người chơi của Nguyễn Thanh, thậm chí còn biết cả việc cậu đã gửi đáp án.

Phó bản bị phong tỏa, có khi hoàn toàn không phải do Bút Tiên làm, mà là Kỳ Văn Thâm.

Nguyễn Thanh bỗng nhớ ra một chuyện.

Nếu Kỳ gia đúng là có một cặp song sinh, thì rất có thể cả hai người đều mạnh như nhau.

Bút Tiên chỉ là một phần tư sức mạnh đã cường đại đến mức khủng khiếp, thì Kỳ Văn Thâm......

Ngón tay trắng trẻo của Nguyễn Thanh khẽ siết lại, nắm chặt một nhúm cỏ bên cạnh.

Màu xanh lục mảnh mai bị cậu kéo đến xoắn vặn theo các khớp tay, nổi bật trên làn da trắng như tuyết.

Đẹp đến nghẹt thở.

Ánh mắt Kỳ Văn Thâm từ tay cậu quay trở về, ngón tay đang giữ cằm cũng siết lại chút lực, nâng gương mặt Nguyễn Thanh lên, nhìn vào đôi mắt long lanh của cậu.

"Thật sự rất đẹp." Đáy mắt hắn thoáng hiện vẻ kinh diễm và tán thưởng, rồi ngón tay cái khẽ vuốt ve đôi môi mỏng hồng nhạt của Nguyễn Thanh.

"Em biết lúc tôi nhờ em đi mua áo mưa, tôi đang nghĩ gì không?"

Hắn cúi người sát lại gần, giọng hạ thấp vài phần, "Tôi nghĩ......"

Nhưng Nguyễn Thanh càng lúc càng cảm thấy nguy hiểm, bản năng mách bảo phải tránh xa. Cậu không chờ hắn nói hết câu, vội nghiêng đầu né tránh bàn tay hắn đang giữ cằm.

Ngay sau đó, không chút do dự, cậu xoay người định bỏ chạy.

Gần đó là rừng cây nhỏ cạnh Hồ Bán Nguyệt—nơi thường chẳng có ai lui tới, nhưng cũng không ít đôi tình nhân hẹn hò lén lút.

Dù sao, nếu chạy được về phía ký túc xá hoặc khu giảng dạy, chỉ cần gặp được người là ổn.

Ngay khi Nguyễn Thanh vừa đứng dậy, vừa chạy vừa định hô cứu mạng, cậu chợt cảm thấy sau lưng bị chạm vào.

Rồi mọi thứ khựng lại.

Cậu không thể cử động. Không thể mở miệng.

Chỉ có đôi mắt còn hoạt động được.

Trong đáy mắt Nguyễn Thanh tràn ngập hoảng sợ và hoang mang, hàng mi run rẩy, đôi đồng tử xinh đẹp phủ một tầng hơi nước.

Nhưng cậu chẳng thể làm gì khác, chỉ có thể dùng ánh mắt đảo về phía sau, nhìn nam nhân đang đứng phía sau mình.

Kỳ Văn Thâm dán một lá bùa lên sau lưng Nguyễn Thanh, rồi không chút vội vàng bước tới trước mặt cậu, cúi xuống nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu.

Một động tác vừa dịu dàng vừa chứa đầy thương tiếc.

Thậm chí hắn còn vuốt lại mái tóc rối bù của Nguyễn Thanh, khiến cậu trông càng ngoan ngoãn, yên lặng hơn, "Ở lại bên tôi, chẳng phải tốt sao?"

Giọng hắn thân mật đến mức ngọt ngào, nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoảng loạn của Nguyễn Thanh, "Ở lại đây, em sẽ là vua của nơi này. Không còn nguy hiểm nào nữa, sẽ không có ai dám bắt nạt em."

"Em có thể sống một cuộc đời bình thường, làm bất cứ điều gì mình muốn."

Giọng Kỳ Văn Thâm dịu dàng đến lạ, mang theo một chút mê hoặc, "Tôi có thể cùng em đi ngắm tuyết thật sự, đi ngắm hoa nở hoa tàn, đi nhìn tất cả những gì em muốn."

Hắn vừa cười vừa nói, giọng ôn hòa như đang vẽ nên một bức tranh hạnh phúc trong tương lai, "Tôi biết em sợ ma, tôi sẽ không để ma xuất hiện trước mặt em, cũng sẽ không biến em thành ma. Chúng ta có thể mãi mãi sống hạnh phúc đến già."

"Nếu em chết rồi, tôi sẽ theo em cùng chết."

【 Cứu mạng, ổng nói kiểu này thật khiến người ta động lòng! Nếu tôi là bạn học mỹ nhân kia, tôi nhất định sẽ đồng ý, đến ngốc cũng biết nên chọn gì. 】

【 Huhuhu đúng thật, ai mà chống đỡ nổi lời tỏ tình thâm tình của trùm cuối thế này chứ, lại còn là anh trùm đẹp trai thế kia, thật sự khiến người ta muốn quỳ xuống. 】

【 Tôi cảm thấy không ổn, đàn ông miệng nam mô bụng một bồ dao găm, tên này rõ ràng là trùm đứng sau phó bản, ai dám tin lời ổng? Lỡ đâu ngủ một giấc tỉnh dậy, bị hắn xiên cho một dao, chết lúc nào cũng chẳng hay. 】

【 Mấy người thật sự định chọn hắn hả, buồn cười quá đi, không chọn thì làm gì được bây giờ? Người ta đã định trụ rồi, không đồng ý có khi bị xiên luôn tại chỗ ấy chứ. 】

Khung bình luận trong kênh phát sóng sau câu nói kia bỗng chốc rơi vào im lặng.

Phải rồi, đây đâu còn là một câu hỏi chọn lựa, mà là một câu trắc nghiệm chỉ có đúng một đáp án.

Những người xem vừa nãy còn thấy lãng mạn và thâm tình nay bỗng bình tĩnh hẳn.

Tất cả cùng chờ xem thiếu niên sẽ chọn thế nào, nhưng không ngờ Kỳ Văn Thâm vừa dứt lời, thiếu niên đã lăn ra ngất.

Nguyễn Thanh vừa bị định trụ liền nhận ra có chuyện không hay, lập tức dùng 'Huyễn Hồn Linh' nhập vào cơ thể Kỳ Mộc Nhiên.

Vừa nhập vào, cậu mới phát hiện Kỳ Mộc Nhiên không ở chỗ ẩn thân mà cậu đã sắp xếp, mà nằm ngay bên cạnh Thẩm Ngộ An, như một món đồ bỏ đi bị ném xuống đất.

Chỉ vì vừa nãy bị bụi cây che khuất nên cậu không nhìn thấy.

Người Kỳ Mộc Nhiên đầy bụi bẩn, như thể bị ai đó kéo lê trên mặt đất.

Y không thể nào tự mình đi đến đây, rất có thể là bị Kỳ Văn Thâm đưa tới.

Rõ ràng Kỳ Văn Thâm đã biết trái tim bút tiên nằm trong người y.

Nguyễn Thanh không dám cử động, cũng không dám tiếp tục điều khiển thân thể y.

Bởi vì chỉ cần cậu khống chế y, khí tức của mình sẽ bị bại lộ, Kỳ Văn Thâm nhất định sẽ phát hiện.

Cậu cần đợi cơ hội, tìm cách lén đưa thân thể mình rời đi.

Kỳ Văn Thâm nhìn thiếu niên ngất xỉu trước mặt, hơi ngẩn người, trong lòng còn nghi hoặc không biết có phải mình dùng sai loại bùa.

Hắn đỡ lấy thiếu niên rồi gỡ tấm bùa sau lưng cậu xuống.

Chỉ là một lá bùa định thân bình thường.

Nó không khiến người ta ngất đi, cũng không làm tổn thương cơ thể.

Nhìn thiếu niên trong lòng nhíu mày, hắn nhận ra đây không phải giả vờ.

Nhưng nếu gọi là ngất, thì càng giống như...... ngủ mất rồi?

Ánh mắt hắn dừng lại nơi bọng mắt thâm quầng của thiếu niên, trong lòng bỗng trỗi lên cảm giác đau xót.

Có lẽ mấy ngày nay cậu chưa từng được nghỉ ngơi tử tế.

Trên thực tế, tấm chứng nhận thân phận mà hắn đưa cho cậu có chứa khí tức của hắn, trừ người anh trai hắn ra, những oan hồn khác đều không thể chạm vào cậu.

Còn gã anh trai hắn, không cần nghĩ cũng biết, tuyệt đối sẽ không làm tổn thương thiếu niên.

Chính vì vậy hắn mới yên tâm để cậu bước vào Quỷ Vực.

Nhưng không ngờ, cậu vẫn bị dọa đến mức này.

Kỳ Văn Thâm mím môi, bế ngang thiếu niên lên.

Nhưng hắn vừa bước được vài bước, phía sau đã vang lên âm thanh.

Không phải giọng Thẩm Ngộ An.

Mà Thẩm Ngộ An đã bị hắn khống chế, không có lệnh của hắn sẽ không thể phát ra tiếng động.

Kỳ Văn Thâm dừng bước, quay đầu nhìn lại.

Người vốn phải bất tỉnh kia lại tỉnh rồi.

Kỳ Mộc Nhiên xoa trán, đầu hơi choáng váng, mắt mờ mịt.

Kỳ Văn Thâm liếc qua vẻ mặt vô cảm của Thẩm Ngộ An, giọng nhạt đi, "Giết kẻ đó."

Lý do hắn giữ y lại chỉ vì chuyện đêm qua.

Hắn sợ rằng nếu giết y để lấy tim, thiếu niên cũng sẽ bị đau.

Nhưng rõ ràng thiếu niên chỉ dùng cách nào đó để bám vào người y, hoàn toàn không chia sẻ cảm giác với y.

Điều đó, hắn đã xác nhận.

Lúc kéo y về đây, thiếu niên không có biểu hiện gì bất thường, chứng tỏ cậu sẽ không cảm nhận được nếu y bị giết.

Vậy thì giữ y lại chẳng để làm gì.

Thứ hắn cần, chỉ là trái tim kia.

Kỳ Mộc Nhiên không rõ là do mới tỉnh hay do bị hôn mê quá lâu khiến thân thể tê dại, đòn tấn công trước mặt không thể né được.

Nguyễn Thanh thấy vậy liền nhanh chóng điều khiển thân thể y, định lăn sang một bên né đòn của Thẩm Ngộ An.

Nhưng còn chưa kịp làm gì, giây tiếp theo cậu đã trả lại quyền điều khiển cho Kỳ Mộc Nhiên.

Bởi vì từ bên trái bỗng có một con dao nhỏ bay tới, ép Thẩm Ngộ An phải tránh đi.

Là Quý Chi Viên.

Người xem kênh thở phào nhẹ nhõm.

【 Quý đại lão cuối cùng cũng đến rồi, hu hu, nếu ổng không tới nữa, thì chắc Mộc thần coi như xong quá. Tuy ổng từng lừa tụi mình khá thảm, nhưng cũng không đến mức phải chết thế kia. 】

【 Đúng vậy, nếu Mộc thần mà thật sự chết, tụi mình đâu còn cơ hội xem người chơi cấp cao xuất hiện nữa, nhất định phải bảo vệ ổng! 】

【 Cảm động thật sự, đúng là Quý thần vẫn đáng tin nhất. 】

Kỳ Văn Thâm đi được vài bước thì đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt sắc bén dừng trên người Kỳ Mộc Nhiên.

Là...... ảo giác sao?

Vừa rồi hắn dường như cảm nhận được khí tức của thiếu niên trên người người đàn ông này.

Nhưng luồng khí đó biến mất quá nhanh, nhanh đến mức hắn không kịp xác định.

Ánh mắt Kỳ Văn Thâm sâu thẳm nhìn chằm chằm vào y, không ra lệnh cho Thẩm Ngộ An dừng tay, cũng không tiếp tục rời đi.

Người xem kênh phát sóng vốn tưởng Quý Chi Viên tới để cứu Kỳ Mộc Nhiên, nhưng không ngờ anh ta chỉ chắn một đòn, sau đó trực tiếp lao vào tấn công Kỳ Văn Thâm.

Hoàn toàn không có ý định can thiệp chuyện sống chết của Kỳ Mộc Nhiên.

Còn Thẩm Ngộ An thì vẫn đang nhận lệnh giết Kỳ Mộc Nhiên, hoàn toàn không quan tâm đến Quý Chi Viên, tiếp tục ra tay.

Kỳ Mộc Nhiên lúc này cũng đã phản ứng, thấy đòn tấn công chỉ còn cách vài tấc, vội vã né tránh.

Mười phút đã trôi qua, nhưng vẫn không thể thoát khỏi phó bản. Hệ thống cũng bắt đầu sốt ruột.

Lực lượng của bút tiên đáng lý không thể mạnh đến mức này.

Có gì đó không đúng. Rất không đúng.

Hệ thống trầm giọng vang lên trong đầu Nguyễn Thanh,【 Phó bản tạm thời không thể thoát, có khả năng phải chờ đến đúng bảy ngày mới rời đi được. 】

Thời gian trò chơi chỉ còn chưa đến hai ngày.

Nguyễn Thanh nhìn cục diện hỗn loạn trước mặt, rơi vào trầm mặc.

Hai ngày nữa thật sự có thể thuận lợi rời khỏi phó bản?

Tâm trạng hệ thống cũng trở nên nặng nề, bởi chính nó cũng không dám chắc điều gì.

Kỳ Văn Thâm ôm một người trong ngực nên vẫn chưa phản công, chỉ bình tĩnh né tránh những đòn tấn công từ Quý Chi Viên với vẻ ung dung như thể không hề đặt anh ta vào mắt.

Mà quả thật, hắn có đủ tư cách để kiêu ngạo như thế. Quý Chi Viên đánh nãy giờ mà đến một góc áo của hắn còn chưa đụng được.

Kỳ Văn Thâm và Kỳ Mộc Nhiên chắc chắn là mấu chốt để rời khỏi phó bản này.

Nguyễn Thanh trở lại thân thể mình, muốn tìm cơ hội giúp Quý Chi Viên.

Ngay khi cậu vừa trợn mắt, Kỳ Văn Thâm đã nhận ra. Hắn vừa né đòn, vừa cúi đầu nhìn thiếu niên trong lòng.

"Đã quay lại rồi?"

Nguyễn Thanh khẽ run hàng mi, rũ mắt không đáp.

Giọng hắn mang theo vài phần cưng chiều, vài phần bất lực, "Đừng lúc nào cũng khiến tôi phải giận chứ."

Có lẽ vì tình thế căng thẳng nên không ai chú ý tới bóng người mờ mịt bên cạnh. Cả người bóng ấy tỏa ra âm khí đặc quánh, con ngươi đỏ lòm tràn đầy điên loạn và sát ý, đến cả huyết lệ cũng không ngừng chảy, mang theo oán hận sâu không thấy đáy.

Thoạt nhìn đã thấy rùng mình, như thể một ác quỷ vừa bò ra từ địa ngục.

Và quả thật, đó chính là một ác quỷ từ địa ngục trở về.

Không ai để ý đến khi bóng người ấy chậm rãi tiến lại gần Thẩm Ngộ An.

Dù không chạm được vào Kỳ Văn Thâm, Quý Chi Viên vẫn không hề bỏ cuộc. Anh ta vẫn cố giành lại người trong lòng hắn.

Có lẽ hành động này khiến Kỳ Văn Thâm bực mình, hoặc chỉ đơn giản là cảm thấy phiền phức, hắn bỗng nhảy lui, né công kích của Quý Chi Viên.

Sau đó, hắn đặt Nguyễn Thanh xuống đất, rút ra một lá bùa trong tay.

Nhưng ngay khoảnh khắc hắn lấy ra lá bùa, bầu trời như tối sầm lại, mang theo điềm gở rõ rệt.

Tựa như trong nháy mắt, ban ngày hóa thành đêm tối.

Nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra đó không phải trời tối, mà là âm khí đặc quánh đến mức gần như có thể sờ thấy được, đang dần nuốt chửng cả ngôi trường.

Cả ánh sáng cũng bị cắn nuốt.

Quỷ Vực...... đã mở ra.

Mà thân ảnh Kỳ Văn Thâm lập tức biến mất, có vẻ do một nguyên nhân nào đó, hắn không thể tiến vào Quỷ Vực.

Trước khi biến mất, hắn còn kinh ngạc nhìn về phía bóng người mờ nhạt mà hắn luôn xem nhẹ.

Giờ mới nhận ra, gã anh trai vô dụng mà hắn từng xem thường đã âm thầm cướp đi phần sức mạnh trên thân Thẩm Ngộ An.

Có được sức mạnh đó, đương nhiên có thể mở Quỷ Vực.

Gã anh trai hắn đúng là chẳng dễ buông xuôi mà.

Đáy mắt Kỳ Văn Thâm tối sầm lại. Không sao, hắn sẽ khiến gã tuyệt vọng hoàn toàn.

......

Sau khi Quỷ Vực mở ra, tất cả cuối cùng cũng nhìn thấy bóng người đỏ máu, vặn vẹo bên cạnh.

Đáng sợ đến mức khiến người ta run rẩy.

Chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy rợn người.

Kỳ Văn Thâm dù mạnh, cũng vẫn là con người. Vũ khí vật lý vẫn còn tác dụng.

Nhưng quỷ thì khác.

Vũ khí thông thường hoàn toàn vô dụng với quỷ. Chỉ có thể dựa vào đạo cụ hoặc chạy trốn.

Quý Chi Viên không cần nghĩ nhiều, lập tức vươn tay định kéo Nguyễn Thanh chạy thoát.

Nhưng anh ta vẫn chậm một bước.

Thiếu niên ngay khoảnh khắc Quỷ Vực mở ra đã rơi vào tay bóng đỏ ấy.

Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, không một dấu hiệu báo trước. Cặp mắt đẹp của Nguyễn Thanh vẫn còn mang nét bối rối, như thể cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Khi bóng tối bao trùm, người bình thường cần thời gian để thích nghi. Nguyễn Thanh cũng vậy. Trước mắt cậu tối sầm lại, rồi sau đó cảm giác được một thứ lạnh lẽo đang ôm lấy mình.

Phải mất vài giây cậu mới quen với bóng tối, rồi ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Đập vào mắt là một gương mặt đỏ ngầu đầy máu, không chỉ nhuộm đỏ cả áo sơ mi mà còn nhuộm cả gương mặt của 'gã'.

Sắc mặt Nguyễn Thanh lập tức tái nhợt. Nhìn bóng người đáng sợ trước mặt, đôi mắt xinh đẹp của cậu chỉ còn hoảng loạn và sợ hãi. Cả người cậu cứng đờ.

Nếu là trước kia, chắc cậu đã ngất đi rồi. Nhưng lần này lại không.

Tuy nhiên cũng không thể trốn thoát. Đuôi mắt đỏ ửng, nước mắt lập tức dâng đầy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch gần như không còn giọt máu.

Cả người trông yếu ớt và bất lực đến đáng thương.

Quý Chi Viên và Kỳ Mộc Nhiên cùng lúc muốn đoạt lại thiếu niên, nhưng rõ ràng không thể chống lại thứ kia.

Tại trò chơi vô hạn, đạo cụ đối phó thần quái luôn thuộc hàng hiếm, không ai lại mang theo quá nhiều.

Ngay trong phó bản này, chỉ cần Quỷ Vực mở ra, mọi nơi lập tức sẽ tràn ngập ác quỷ. Đạo cụ vốn dĩ đã dùng gần hết, trong nhất thời căn bản không thể nào cướp lại được thiếu niên.

Kỳ Mộc Nhiên chuẩn bị như mọi khi, định tạo kết giới để chặn phát sóng, sau đó dùng bút tiên chiến đấu.

Nhưng dường như bút tiên đã sớm đoán được ý đồ của y. Trước khi y kịp lấy bút ra, một luồng âm khí lạnh thấu xương đã ập tới, sát khí dày đặc như thể muốn nghiền nát y tại chỗ.

"Khụ." Kỳ Mộc Nhiên ôm lấy ngực, lập tức quỳ rạp xuống mặt đất.

Chỉ là một phần tư tàn hồn của bút tiên thôi mà đã mạnh đến mức khiến người ta sợ hãi, huống hồ hiện giờ 'gã' đã hợp nhất với mèo đen và sức mạnh của Thẩm Ngộ An.

Sức mạnh quá kinh khủng, đến mức khiến người ta hoàn toàn tuyệt vọng, thậm chí không thể dấy lên chút kháng cự nào.

Quý Chi Viên cũng nhanh chóng rơi vào kết cục giống Kỳ Mộc Nhiên. Anh ta vừa liếc nhìn bóng người đang ôm thiếu niên, liền cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt. Anh ta che ngực lùi về sau mấy bước, thân ảnh cuối cùng biến mất giữa rặng cây.

Chỉ cần sống sót, mới còn cơ hội quay lại phó bản này đưa người đi.

Bóng người không đuổi theo, mà cúi đầu nhìn thiếu niên trong lòng.

Nguyễn Thanh bị ôm chặt trong ngực, muốn giãy ra nhưng hoàn toàn bất lực.

Bóng người không hề có ý định tạo ảo cảnh khiến cậu cam tâm tình nguyện ở lại, mà chỉ thản nhiên giơ tay nâng cằm cậu lên, móng tay lạnh buốt như ngọc. 'Gã' xé rách môi mỏng của mình, rồi cúi đầu xuống.

Nguyễn Thanh trợn to mắt, hàng mi dài khẽ run, nước mắt không kìm được trào ra. Thân hình mảnh khảnh run rẩy, yếu ớt đến đáng thương.

Ngay khoảnh khắc bóng người chuẩn bị hôn xuống, một 'quả bóng' bất ngờ xuất hiện ngay bên cạnh hai người.

Không, đó chẳng phải bóng thật.

Bởi vì thứ kia khi đến gần, như thể bị dao rạch một đường, khe nứt mỗi lúc một to, lộ ra một cái miệng đầy răng nhọn tua tủa.

Cảnh tượng khiến người ta rợn cả da gà.

Bóng người dừng động tác, ôm thiếu niên nghiêng người tránh cú đớp.

Thấy táp hụt, 'quả bóng' không chịu từ bỏ, quay đầu lại tiếp tục lao đến cắn.

Đám quỷ đang vây xem ở đằng xa đều kinh hãi, không thể hiểu được tại sao cô bé kia lại dám chủ động tấn công Quỷ Vương.

Tất cả đều công nhận, trong Quỷ Vực này, ngoại trừ Quỷ Vương, cô bé ấy là kẻ mạnh nhất.

Nhưng dám tấn công Quỷ Vương chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Nguyễn Thanh nhận ra cô bé ấy, chính là người cậu đã gặp ở sân thể dục lúc trước.

Ánh mắt cậu dừng lại trên thứ đang lao vào tấn công bóng người. Đến giờ cậu mới nhận ra, đó căn bản không phải quả bóng gì cả.

Mà giống như...... một mảnh da người.

Bóng người rất nhanh đã xử lý xong thứ kia, rồi xoay người nhìn về phía cô bé, ánh mắt dâng lên sát ý lạnh buốt.

Cô bé không hề sợ hãi, chỉ yên lặng nhìn 'gã' tiến đến.

Như thể đang chờ đợi cái chết của chính mình.

Lần này có lẽ là cái chết thật sự. Cô bé nhìn thiếu niên cách đó không xa, chậm rãi nhắm mắt lại.

Nguyễn Thanh thấy vậy, ngón tay trắng muốt siết chặt. Cậu quay sang nhìn Kỳ Mộc Nhiên đang hôn mê dưới đất.

Dù giờ có nhập vào cơ thể Kỳ Mộc Nhiên cũng vô ích. Thương tích quá nặng, cậu chỉ có thể chia sẻ nỗi đau thay y chứ chẳng giúp được gì.

Nguyễn Thanh cuối cùng buông mắt xuống, rồi lại nhìn về phía đống thi cốt mà cậu vừa ghép lại khi nãy, lại liếc sang bóng người đang tiến gần tới cô bé.

Trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ táo bạo.

......Hiện tại, có vẻ không ai để ý đến cậu.

Nguyễn Thanh nhắm mắt lại, chuẩn bị nhập vào cơ thể Kỳ Mộc Nhiên, nhưng ngay khoảnh khắc đó, cậu chợt phát hiện dù không nhập vào vẫn có thể cảm nhận được luồng khí quen thuộc kia.

Đó là luồng khí từ cuốn sách ấy.

Nguyễn Thanh giơ tay trái lên, quả nhiên, cuốn sách hiện ra ngay trên đầu ngón tay.

Cậu nuốt nước bọt đầy khó nhọc, quay người đối diện với bóng người, giơ tay cầm sách lên, nhắm thẳng về phía 'gã' rồi nhắm mắt lại.

Lúc này, hệ thống vì không thể rời khỏi phó bản nên đã nhập thẳng vào người Kiều Nặc.

Kiều Nặc vẫn đang ở khu giảng đường, mải dọn giấy rác, nên khi Quỷ Vực mở ra, hệ thống đã tốn chút thời gian mới chạy đến nơi.

Vừa đến nơi đã thấy quyển sách trong tay Nguyễn Thanh lật điên cuồng, đến hơn nửa cuốn vẫn chưa dừng lại.

Hệ thống mở to mắt, đồng tử co lại, giọng run rẩy lẫn hoảng sợ, "Đừng!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co