Truyen3h.Co

Q2 Ep Thanh Npc Dac Thu Trong Tro Choi Vo Han

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy người gõ cửa là Tô Chẩm, Nguyễn Thanh không còn giữ được vẻ bình tĩnh thong dong ban nãy nữa. Cậu lập tức vứt máy tính bảng sang một bên, lao nhanh về phía thiếu niên hầu gái.

Thiếu niên hầu gái nhìn rõ vẻ hoảng loạn trên mặt cậu, bất giác nhíu mày, theo phản xạ khẽ há miệng.

Nguyễn Thanh giật mình, phản ứng cực nhanh đưa tay bịt miệng cậu ta lại, sợ đối phương sẽ phát ra âm thanh gì đó.

Cũng như sợ người ngoài cửa sẽ nghe thấy tiếng động trong phòng.

Cậu liếc mắt nhìn về phía cánh cửa. Thấy Tô Chẩm chưa có ý định phá cửa xông vào thì mới thở phào nhẹ nhõm một chút.

Ít nhất điều đó có nghĩa là Tô Chẩm vẫn chưa phát hiện ra trong phòng có người khác.

Thiếu niên hầu gái lúc này vì Nguyễn Thanh cúi sát đến gần mà khựng lại. Ở khoảng cách gần như vậy, cậu ta có thể thấy rõ từng sợi lông mi dài quét qua ánh đèn, mềm mại và mỏng manh như cánh ve.

Đẹp đến ngẩn ngơ.

Con ngươi cậu ta khẽ nheo lại, ánh mắt dừng lại trên bàn tay trắng trẻo đang bịt miệng mình. Không lên tiếng nữa, ngoan ngoãn nghe theo.

Hương lan thoang thoảng dịu nhẹ từ người thiếu niên vương quanh mũi, khiến người ta như bị quyến rũ mà không thể cưỡng lại.

"Cộc cộc cộc." Kẻ đứng ngoài cửa dường như nghĩ bên trong chưa nghe thấy, lại gõ tiếp lần nữa.

Âm thanh giữa đêm khuya nghe đặc biệt rõ ràng, đến mức dù có ngủ say cũng có thể bị đánh thức.

Nguyễn Thanh không đáp lại, chỉ đảo mắt một vòng trong phòng, sau đó kéo tay thiếu niên hầu gái, lặng lẽ dẫn cậu ta đi về phía góc khuất.

Hiển nhiên cậu định giấu người đi.

Tuyệt đối không thể để Tô Chẩm phát hiện ra sự tồn tại của thiếu niên hầu gái, nếu không thì người đầu tiên bị vạ lây chắc chắn là cậu.

Dù Nguyễn Thanh chẳng làm gì cả, chỉ cần để cậu ta bước vào phòng, thế là đủ khiến Tô Chẩm nổi giận.

Thiếu niên hầu gái cũng ngoan ngoãn để Nguyễn Thanh kéo đi, nhưng đáy mắt cậu ta lại ẩn giấu tia tối tăm và nguy hiểm.

Bởi phản ứng vừa rồi của Nguyễn Thanh quá rõ ràng, cậu sợ người ngoài cửa biết thiếu niên hầu gái đang ở đây.

Nếu chỉ là người dưng hay có quan hệ bình thường, chắc chắn không thể có phản ứng như thế.

Phản ứng ấy giống hệt như sợ bị người mình thích bắt gặp tại trận.

Hơn nữa thiếu niên này đã nhiều lần từ chối mình.

Nếu trong lòng không có người, làm gì phải khước từ hết lần này đến lần khác?

Nguyễn Thanh lúc này không còn tâm trí để quan sát sắc mặt đối phương. Cậu kéo thiếu niên hầu gái đi thẳng đến chỗ đã chọn sẵn.

Không chọn mấy chỗ dễ bị phát hiện như tủ quần áo, Nguyễn Thanh đưa cậu ta đến bên cửa sổ.

Ngoài cửa sổ là một ban công nhỏ, thấp hơn mặt sổ đôi chút, giờ đang tối đen như mực.

Chỉ cần đóng cửa sổ và kéo rèm lại, cơ bản sẽ không ai phát hiện có người đứng đó.

Nguyễn Thanh đẩy thiếu niên hầu gái ra ban công, vừa định đóng cửa sổ thì tay lại bị cậu ta giữ chặt.

Thiếu niên hầu gái hơi cong khóe môi, ngón tay khẽ lướt trên cổ tay trắng nõn của Nguyễn Thanh, rồi cúi đầu ghé sát, giọng nói trầm thấp đầy mờ ám.

"Khách nhân, điệu nhảy vừa rồi....... ngài thấy hài lòng chứ?"

Nguyễn Thanh nhìn cậu ta chằm chằm, ngay lập tức hiểu ra ẩn ý trong lời nói ấy.

Nếu cậu nói không hài lòng, thì đối phương chắc chắn sẽ không chịu ngoan ngoãn bị giấu ra ngoài.

Còn nếu nói hài lòng, thì chẳng khác nào ngầm đồng ý để cậu ta leo lên giường mình.

Mà giờ, Nguyễn Thanh không còn lựa chọn nào khác.

"Hài lòng."

Giọng cậu trầm và rất nhỏ, gần như không nghe thấy, nhưng thiếu niên hầu gái vẫn bắt được.

Đôi mắt cậu ta lập tức sáng rỡ, trong đó ánh lên tia hưng phấn rõ rệt.

"Vậy...... tôi có thể lên giường với ngài không?"

Nhưng câu hỏi còn chưa dứt, Nguyễn Thanh đã gạt tay cậu ta ra, không chút do dự đẩy cửa sổ đóng lại.

Ngay sau đó, cậu kéo rèm xuống, hoàn toàn ngăn cách ánh sáng trong phòng, cũng cách biệt luôn cả ban công và người đang đứng ngoài.

Thiếu niên hầu gái: "......"

Không tức giận.

Cậu ta không hề tức giận.

Rồi sẽ có ngày lấy cả vốn lẫn lời về.

Sau khi giấu thiếu niên hầu gái xong, Nguyễn Thanh quay lại nhìn đống đồ đạc bị đụng ngã khi nãy.

Không kịp thu dọn.

"Rầm! Rầm! Rầm!" Có lẽ vì cậu lâu quá không mở cửa, tiếng đập cửa ngoài hành lang lập tức to hơn, lực gõ cũng mạnh hơn hẳn.

Âm thanh khiến tim người nghe căng cứng.

Nguyễn Thanh hiểu rõ sự kiên nhẫn của Tô Chẩm đang cạn dần.

Cậu nhanh chóng bước đến gần cửa.

Nhưng không mở.

Nguyễn Thanh chỉ đứng dựa vào cánh cửa, giọng điệu bình thản cất lên, "Ai đấy? Có chuyện gì không?"

"Mở cửa." Giọng Tô Chẩm vang lên ngoài hành lang, lạnh lẽo và sắc như dao, mang theo mệnh lệnh không cho kháng cự.

Nguyễn Thanh vẫn không mở, mắt khẽ cụp xuống như thể vừa mới nhận ra người bên ngoài là ai, giọng run rẩy cố giấu lo lắng, "......Tôi, tôi định ngủ rồi, có chuyện gì để mai nói được không?"

Tuy nghe thì có vẻ hoảng loạn, nhưng biểu cảm trên mặt Nguyễn Thanh lại vô cùng bình tĩnh.

Bình tĩnh đến đáng sợ.

Một sự bình tĩnh lặng lẽ ẩn giấu nỗi căng thẳng tột độ phía sau.

Quả đúng là cậu đang lo sợ và căng thẳng, nhưng nó không nghĩa là cậu thực sự hoảng. Diễn xuất của cậu gần như hoàn hảo, không để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Người xem trong kênh phát sóng không khỏi xuýt xoa cảm thán.

【 Bà xã đúng là quá lợi hại, đến nước này rồi vẫn còn diễn sâu được vậy. Sao giờ, tui lại muốn thấy ẻm lật xe ghê. 】

【 Nhưng mà nếu lật thiệt chắc hơi đáng sợ...... đưa người làm dịch vụ đặc biệt vào phòng, gặp phải Tô Chẩm thì có khi Sòng Bạc Sinh Tử cũng bị lật tung, còn chủ kênh thì chắc phải kêu meo meo lấy lòng. 】

【 Trời ơi, tui đang dao động dữ lắm, tui biết là không nên, chồng tui chỉ được có mình tui thôi...... nhưng mà thật sự rất muốn thấy tiếp, huhuhu. 】

"Mở cửa." Tô Chẩm vẫn chỉ nói hai chữ, nhưng lần này giọng nói nặng hơn, mang theo một luồng sát khí ẩn giấu.

Giống như là lời cảnh cáo cuối cùng.

Nguyễn Thanh im lặng vài giây, cuối cùng cũng phải mở cửa.

Chỉ hé ra một khe nhỏ, rõ ràng là muốn ngăn không cho Tô Chẩm bước vào.

Cậu như một con cáo nhỏ dám trêu chọc hổ già, khi phải đối mặt lại chỉ mong rút lui toàn mạng. Mà giờ, con hổ kia đã trực tiếp đứng trước mặt cậu.

Phản ứng của Nguyễn Thanh không lộ ra chút gì là bất thường. Không ai có thể đoán ra rằng cậu đang căng thẳng vì trong phòng có người khác.

Cậu ngước nhìn Tô Chẩm ngoài cửa, khẽ mím môi đầy bất an, "Có chuyện gì vậy?"

Tô Chẩm nhìn thiếu niên ngoan ngoãn mở cửa, khẽ bật cười. Nhưng khi định mở miệng thì hắn lại ngửi thấy mùi gì đó lạ.

Không phải hương lan u đặc trưng trên người Diệp Thanh*, mà là một mùi khác.

Thứ hương kỳ lạ, khó chịu, khiến người ta phản cảm.

Tô Chẩm từng đi qua rất nhiều phòng ở Sòng Bạc Sinh Tử, và hắn chắc chắn phòng này trước đó không có mùi này.

Nụ cười trên mặt hắn dần tắt, đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm, những hoài nghi âm ỉ trong lòng lại bùng lên lần nữa.

Ngay cả sự căng thẳng và bất an của Diệp Thanh lúc này cũng như thể đang cố giấu giếm điều gì đó.

Tô Chẩm đột ngột đẩy cửa, động tác mạnh mẽ đầy áp lực.

Nguyễn Thanh trợn mắt kinh hoảng, theo bản năng muốn đóng cửa lại.

Nhưng rõ ràng, sức của cậu làm sao địch lại Tô Chẩm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bước thẳng vào phòng.

Tim Nguyễn Thanh siết chặt, những ngón tay trắng bệch bấu vào cánh cửa.

Tô Chẩm bước vào, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua một lượt. Cuối cùng dừng lại ở chậu hoa rơi trên sàn.

Vì cú va đập, cành hoa bị gãy, từ thân chảy ra thứ chất lỏng màu trắng sữa.

Chính mùi này khiến không khí trong phòng trở nên kỳ quái.

Không phải có người thứ hai như hắn tưởng.

Cảm giác áp lực nguy hiểm trên người Tô Chẩm lập tức tan biến. Hắn quay sang Nguyễn Thanh, mỉm cười, nói, "Lâu quá không mở cửa, tôi tưởng em gặp nguy hiểm gì rồi."

Sòng Bạc Sinh Tử cấm bạo lực, không phải ai cũng nghịch thiên như Tô Chẩm. Lấy lý do này để gõ cửa đúng là vừa khéo vừa không thể vạch trần.

Nguyễn Thanh tất nhiên không thể phản bác gì. Cậu chỉ cúi đầu, nhìn Tô Chẩm bằng ánh mắt giống như đang đối mặt với một con mãnh thú.

Nhưng bộ dạng ấy lại không hề có chút gì gọi là uy hiếp.

Giống như một bé mèo sợ hãi chủ nhân, run rẩy giấu vuốt, chỉ khiến người ta muốn bắt nạt hơn.

Tuy nhiên, Nguyễn Thanh lại không phải bé mèo vô hại lúc đầu, mà giống một chú cáo nhỏ lắm mưu nhiều mẹo.

Một kẻ nói dối chuyên nghiệp, diễn xuất đỉnh cao.

Cậu cúi mắt né tránh ánh nhìn xâm lược của Tô Chẩm, giọng nhỏ như muỗi kêu, "Cũng muộn rồi, tôi muốn nghỉ ngơi."

Ý định đuổi khách thấy rõ.

Nhưng Tô Chẩm không có ý định rời đi. Hắn bước tới gần ghế sofa, như thể định ngồi lại một lúc.

Nguyễn Thanh thấy vậy thì đầu óc căng cứng, cả người lập tức cảnh giác.

Tô Chẩm vốn nhạy bén, nếu để hắn ở lại quá lâu, kiểu gì cũng dễ bị phát hiện.

Huống chi sofa nằm sát bên cửa sổ. Mà ban công sau rèm cửa kia, rõ ràng đang có người.

Không thể để hắn ở lại.

Nguyễn Thanh cố gắng giữ bình tĩnh.

Ngay sau đó, vẻ mặt cậu bắt đầu lộ ra bất an, như thể thật sự sợ Tô Chẩm sẽ làm điều gì đó đáng sợ.

Càng lúc càng hoảng hốt, cuối cùng cậu lao tới, dùng cả hai tay đẩy nhẹ sau lưng Tô Chẩm, "Ra ngoài đi!"

"Tôi không thích người khác vào phòng mình. Có chuyện gì thì cứ nói ở cửa cũng được."

Nguyễn Thanh liều mạng đẩy Tô Chẩm ra phía cửa, muốn đuổi hắn ra khỏi phòng.

Chỉ là lực cậu quá yếu, chẳng khác gì một chú chim non nớt đang cố gắng lay chuyển cả ngọn núi.

Nhưng khi Nguyễn Thanh chạm vào lưng mình, Tô Chẩm lại khựng lại ngay lập tức. Cả người như bị rút mất phản ứng, theo bản năng bước lui một bước.

Dù cách lớp áo, hắn vẫn cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ bàn tay kia. Mềm mại, nóng bỏng, khiến hắn không biết phải phản ứng ra sao.

Toàn bộ cơ thể như đứng hình.

Ngoài đánh đấm và giết chóc, Tô Chẩm chưa từng có tiếp xúc gần gũi thế này với ai.

Và chưa từng cho phép ai chạm vào sau lưng mình.

Người đầu tiên hắn từng ôm chính là Diệp Thanh.

Diệp Thanh rõ ràng là đàn ông, nhưng lại khác hoàn toàn với hắn. Cậu mềm mại, mong manh kỳ lạ. Khi ôm lấy, hắn chẳng dám dùng lực, sợ chỉ cần mạnh tay một chút sẽ khiến cậu tan biến.

Chưa từng có ai khiến hắn phải dè chừng và trân trọng như thế.

Cho nên hắn biết rõ, mình thích Diệp Thanh.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt cậu thông qua con rối Tô Tiểu Chân, hắn đã lún sâu không thoát ra được.

Ban đầu hắn chỉ muốn chiếm đoạt quyền lực của trò chơi, giờ thì khác rồi.

Mục tiêu lớn nhất của hắn là có được Diệp Thanh.

Một cách hoàn toàn.

Từ sau khi Diệp Thanh chạy trốn, hắn không còn tâm trí đâu mà tìm lỗi hay săn thưởng nữa. Cả ngày chỉ lo truy tìm tung tích của người kia.

Tô Chẩm cúi đầu nhìn cậu thiếu niên đang đẩy mình. Ánh mắt lạnh băng, sắc mặt vốn thản nhiên giờ lại ánh lên vẻ đen tối, nguy hiểm.

Lần này, hắn sẽ không để cậu chạy thoát nữa.

Dù Diệp Thanh có đồng ý hay không, cậu đều là của hắn.

Chỉ thuộc về một mình hắn.

Vì Tô Chẩm không chống lại, Nguyễn Thanh thành công đẩy được hắn ra ngoài.

Nhưng cậu không lập tức đóng cửa mà chỉ dựa lưng vào đó, tay nắm chặt tay nắm, ngăn không cho hắn quay lại.

"Đừng vào nữa."

Tô Chẩm nhìn thiếu niên đang ôm chặt cánh cửa, mày khẽ nhướng lên, cười hỏi, "Sợ tôi đến vậy à?"

Nguyễn Thanh cụp mắt xuống, hàng mi dài khẽ run rẩy đầy bất an, cuối cùng chỉ nhỏ giọng đáp khẽ một tiếng 'ừm'.

Cậu không để Tô Chẩm có cơ hội mở miệng thêm lần nào nữa, chỉ nói, "Tôi thật sự muốn nghỉ ngơi. Có gì mai hẵng nói."

"Ngủ ngon."

Dứt lời, Nguyễn Thanh lập tức đóng cửa.

Nhưng cậu không rời khỏi cửa ngay, mà áp sát người vào, lặng lẽ lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Phòng ở trong Sòng Bạc Sinh Tử cách âm rất tốt, hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân.

Cậu không cách nào xác định Tô Chẩm đã thật sự rời đi chưa.

Lúc này, từ phía cửa sổ, thiếu niên hầu gái bèn thò đầu vào.

Nguyễn Thanh trợn mắt kinh ngạc, lập tức vẫy tay ra hiệu bảo cậu ta ẩn mình trở lại.

Nếu Tô Chẩm đột nhiên quay lại và nhận ra điều gì bất thường, thì nguy to.

Chỉ khi nào chắc chắn hắn đã đi xa, mới có thể yên tâm.

Thiếu niên thấy cậu ra hiệu thì bĩu môi, rồi lại lùi người về sau.

Nguyễn Thanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi chờ thêm khoảng mười phút không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì, cậu đi đến mép giường, cầm lấy chiếc máy tính bảng.

Rồi mở phần theo dõi cửa phòng.

Không một bóng người.

Xem ra người ngoài cửa đã thật sự rời đi.

Nguyễn Thanh lúc này mới thật sự buông lỏng.

Thiếu niên hầu gái thấy vậy liền trèo vào từ cửa sổ.

Nhưng khi đang trèo được nửa chừng, cậu ta bỗng khựng lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía sofa trong phòng.

Nguyễn Thanh cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu không ngẩng đầu, nhưng bàn tay đang cầm máy tính bảng bỗng siết chặt lại.

Trong lòng dâng lên một cảm giác bất an khó tả.

Như thể có thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm đang hiện diện trong căn phòng này.

Cảm giác đó mỗi lúc một mãnh liệt, đến mức khiến sống lưng cậu lạnh toát.

Nguyễn Thanh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía sofa.

Không biết từ bao giờ...... trên sofa đã có người ngồi đó.

Là Tô Chẩm!

Đồng tử Nguyễn Thanh co lại, đôi mắt trợn trừng sững sờ, sắc mặt tái nhợt đến không còn giọt máu, cả người đông cứng tại chỗ.

【 Móa! Bắt gian tại trận! Mà còn là ngay trong phòng luôn, không hiểu sao cảm giác còn kích thích hơn trên giường ấy! 】

【 Chậc...... cái này chí mạng thật rồi. Tui ngồi sau màn hình mà còn thấy rợn tóc gáy. Bà xã xong rồi, kiểu này chắc ba ngày không xuống nổi giường. 】

【 Ba ngày á? Tôi thấy là đánh giá thấp Tô Chẩm rồi đó. Ba ngày còn nhẹ, tôi nghi chủ kênh sắp bị xé thành búp bê rách (đột nhiên phấn khích.jpg). 】

Tô Chẩm thấy rõ biểu cảm và phản ứng của Nguyễn Thanh, khẽ bật cười, lần nữa hỏi lại câu đã hỏi ngoài cửa, "Sợ tôi lắm nhỉ?"

"Nếu đã sợ như vậy, sao cứ làm mấy chuyện khiến tôi ghét thế?"

Dù giọng điệu của hắn không có gì đặc biệt, nhưng cơ thể Nguyễn Thanh theo phản xạ lại cứng đờ, toàn thân lông tơ dựng đứng.

Từng tế bào như đang gào thét cậu chạy ngay đi!

Nhưng cậu không dám chạy, cũng không thể chạy.

Nguyễn Thanh mím môi chặt đến bật máu, không nói một lời.

Tô Chẩm nhìn cậu im lặng, giọng nói trở nên lạnh nhạt và mỉa mai, "Không tính giải thích chút nào sao?"

Ngữ điệu vẫn nhẹ nhàng như cũ, nhưng bên trong lại ẩn giấu sự khinh bỉ và một thứ sát khí vô hình khiến người ta run sợ.

Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, áp lực nặng nề như có thứ gì đó rình rập bên cạnh, chỉ chực chờ nhào ra cắn xé mọi sinh vật sống.

Nguyễn Thanh mặt mày trắng bệch, tránh ánh mắt của Tô Chẩm, cả người khẽ run rẩy, giọng lí nhí, "Không phải như anh nghĩ đâu."

"Tôi, tôi không quen cậu ta."

Thiếu niên hầu gái nghe đến đó, ánh mắt bỗng tối sầm lại. Cơn giận trong lòng như sắp trào lên.

Quả nhiên hai người này quen nhau. Mà mối quan hệ e rằng thân thiết hơn cả tưởng tượng.

Có lẽ giữa họ từng xảy ra nhiều chuyện còn thân mật hơn cả thứ cậu ta đang tưởng.

Nghĩ đến đó, thiếu niên hầu gái ghen đến mức sắp hóa điên.

Cậu ta cố giấu đi ánh nhìn u ám, sau đó làm bộ giận dỗi, liếc Nguyễn Thanh một cái, giọng oán trách, "Quý khách, nói như vậy thì quá tuyệt tình rồi."

"Rõ ràng là ngài đã đồng ý cho tôi lên giường còn gì."

Sắc mặt Nguyễn Thanh trắng đến gần như trong suốt. Đôi mắt đẹp mở to, ánh nhìn đầy bất lực và hoảng hốt, "Không phải! Không phải như thế......"

"Là cậu ta uy hiếp tôi."

Nhưng cậu dường như không biết phải giải thích thế nào, chỉ mím môi đứng yên tại chỗ, cứng đờ.

Thiếu niên hầu gái tiếp tục tỏ vẻ ấm ức, giọng đầy ủy khuất, "Nhưng rõ ràng là ngài đã đồng ý để tôi cung cấp dịch vụ đặc biệt mà."

"Không phải đánh cược, cũng chẳng có uy hiếp gì cả. Nếu thật sự không muốn, ngài hoàn toàn có thể từ chối tôi mà."

Cậu ta nói đúng. Trong Sòng Bạc Sinh Tử, mọi lời đe dọa đều chỉ được phép dùng bằng ngôn từ.

Ai sử dụng vũ lực đều vi phạm quy tắc.

Và một lời từ chối thôi là đủ để kết thúc mọi chuyện.

Nguyễn Thanh hoàn toàn không thể nói ra sự thật rằng mình bị thiếu niên hầu gái uy hiếp trong một ván cược. Dù gì đi nữa, thứ cậu đánh cược với Tô Chẩm chỉ là một nụ hôn.

Nếu Tô Chẩm biết cậu vì muốn thắng mà chấp nhận để người khác uy hiếp, cũng không chịu hôn hắn, chắc chắn sẽ hiểu theo hướng cực kỳ tệ.

Huống hồ nếu thiếu niên hầu gái kia kể ra chuyện cậu ta từng hôn Nguyễn Thanh trước mặt bao người......

Hàng mi cậu khẽ run, không phản bác lời thiếu niên hầu gái nói, cũng không lên tiếng giải thích.

Chỉ im lặng cầm lấy máy tính bảng, hơi do dự rồi đưa về phía Tô Chẩm.

Tô Chẩm không vội nhận, chỉ nở nụ cười nhàn nhạt, nhìn cậu không chớp mắt.

Nguyễn Thanh bất an siết chặt máy tính bảng trong tay, nhỏ giọng nói, "Trong phòng cũng có lắp theo dõi. Anh có thể xem thử."

"Tôi hoàn toàn không đụng vào cậu ta."

Thiếu niên hầu gái nghe vậy cũng không vội phản bác, chỉ hơi cau mày.

Phòng nghỉ trong Sòng Bạc Sinh Tử vốn không có sẵn máy quay theo dõi. Nhưng ở khu thương thành vẫn có bán thiết bị theo dõi để tự trang bị.

Cậu ta liếc quanh phòng, ánh mắt đảo một vòng, quả nhiên phát hiện ở góc có gắn camera.

Vị trí đó đủ để ghi lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra trong phòng, bao gồm cả cảnh cậu ta nhảy múa và tự đập đầu vào tường.

Sắc mặt thiếu niên hầu gái lập tức cứng đờ.

Những hình ảnh lúng túng mất mặt ấy nếu để thiếu niên kia xem còn đỡ, chứ để cho tình địch thấy thì tuyệt đối không thể.

Cậu ta lập tức nheo mắt lại, ánh nhìn thẳng vào chiếc máy tính bảng trong tay Nguyễn Thanh.

Đúng lúc Tô Chẩm đang định giơ tay nhận lấy, máy tính bảng bỗng như bị ai đó đánh bật ra khỏi tay Nguyễn Thanh, rơi phịch vào tường.

"Ầm!"

Chiếc máy tính bảng vỡ tan thành từng mảnh, tiếp đó bốc cháy dữ dội, không còn khả năng cứu vãn.

Nguyễn Thanh kinh hoàng nhìn ngọn lửa cháy bùng lên từ những mảnh vỡ, theo bản năng định lao tới dập lửa, như thể đó là bằng chứng duy nhất có thể chứng minh sự trong sạch của mình.

Tô Chẩm thấy vậy liền kéo tay cậu lại, thuận thế ôm cả người cậu vào lòng.

Nguyễn Thanh lập tức bị ngồi gọn trên đùi hắn, một tay bị giữ chặt, eo cũng bị ôm ghì lấy thành một tư thế vô cùng thân mật.

Cậu không dám động đậy, chỉ cứng đờ trong vòng tay hắn, ngoan ngoãn như thể đã hoàn toàn bị chế ngự.

Cậu khẽ cắn môi dưới, run run mở miệng, "Không phải tôi làm."

Giọng cậu khàn khàn, mang theo chút run rẩy, như thể đang sợ rằng Tô Chẩm sẽ không tin.

Tô Chẩm tất nhiên hiểu rõ không phải người trong lòng mình làm. Nguyễn Thanh tuy thông minh, nhưng thể trạng quá yếu, hoàn toàn chẳng có sức mạnh nào. Đừng nói đến việc gây cháy máy tính bảng, chỉ cần cậu lỡ ngã cũng có thể gãy tay.

Hắn biết rõ ai là kẻ làm chuyện này.

Vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt Nguyễn Thanh, ánh mắt Tô Chẩm lạnh băng, nhìn thẳng về phía thiếu niên hầu gái.

Cậu ta cũng chẳng thèm cười nữa, ánh mắt rét lạnh chẳng khác gì Tô Chẩm.

Không khí trong phòng trở nên nặng nề đến cực điểm, mùi nguy hiểm dày đặc như có thể cắn xé mọi thứ.

Giờ đã hơn 3 giờ sáng. Phần lớn con bạc trong Sòng Bạc Sinh Tử đều đã đi nghỉ, sảnh tầng một cũng vì thế mà vắng hơn rất nhiều.

Dù thế, các nhân viên vẫn giữ đúng vị trí của mình, luôn nở nụ cười đứng cạnh bàn cược, dù không có ai chơi.

Lúc này, Nguyễn Thanh đang ngồi tại một bàn mạt chược, bên cạnh là Tô Chẩm, thiếu niên hầu gái, và một nhân viên của sòng bạc.

Cậu vốn tưởng hai người kia sẽ động tay động chân, không ngờ Tô Chẩm lại thật sự tuân thủ quy tắc của Sòng Bạc Sinh Tử.

Giải quyết mọi tranh chấp bằng một ván cược.

Lần này vẫn là mạt chược, nhưng điều kiện đặt cược hoàn toàn khác trước.

Ván này cược bằng mạng sống.

Chỉ có một người thắng, đồng nghĩa với ba người còn lại đều sẽ phải chết.

Nguyễn Thanh hoàn toàn không muốn cược. Cậu làm gì có khả năng thắng được hai người kia.

Nhưng không có quyền chọn. Cậu chỉ có thể ngồi vào bàn, trong đầu liên tục nghĩ cách thoát thân.

Cục diện hiện tại đối với cậu rõ ràng là quá bất lợi, nhưng biết đâu lại là một cơ hội.

Bởi vì kết quả cuối cùng chỉ có một người sống sót.

Mà người đó cũng chưa chắc không phải là cậu.

Nguyễn Thanh cúi đầu nhìn chằm chằm vào những đầu ngón tay mình, ánh mắt hiện lên tia cuồng loạn.

Không khí quanh bàn mạt chược cực kỳ căng thẳng, đến mức nhân viên sòng bạc cũng cảm nhận được.

Nếu là ngày thường, khi có ba con bạc cược bằng mạng sống, anh ta nhất định sẽ rất phấn khích, vì điều đó có nghĩa là anh ta sẽ có được ba linh hồn để đem đổi lấy lợi ích.

Nhưng giờ phút này, nhân viên ấy lại toát mồ hôi lạnh.

Anh ta biết rõ hai người đàn ông ngồi hai bên là ai, thậm chí trong Sòng Bạc Sinh Tử, không phải ai cũng có thể sống sót khi đối đầu với họ.

Huống chi là thiếu niên đang ngồi đối diện.

Anh ta liếc nhìn thân ảnh nhỏ nhắn của Nguyễn Thanh, nụ cười thường trực trên môi cũng thay bằng vẻ khó xử.

Do dự một lúc, anh ta mở miệng, "Hay là đổi người khác đi?"

Tất cả mọi người đều hiểu rõ 'đổi người' là đang ám chỉ ai. Tô Chẩm liếc nhìn Nguyễn Thanh, thản nhiên đáp, "Không cần. Em ấy không nằm trong cược."

Thiếu niên hầu gái gật đầu tán thành, "Đúng vậy. Anh ấy chỉ ngồi đó thôi, không tính vào tiền cược."

Nhân viên nghe vậy mới nhẹ nhõm thở ra, lập tức nhấn nút chia bài, hoàn toàn không do dự thêm.

Còn Nguyễn Thanh thì sững sờ.

Không nằm trong ván cược, nghĩa là cậu dù có thắng, cũng không thể đoạt lấy kết quả.

Toàn bộ kế hoạch cậu vừa tính trong đầu, dường như sụp đổ ngay tức khắc.

Dù cho cậu thắng ván cược này cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Ánh mắt Nguyễn Thanh dần trở nên thâm trầm. Cuối cùng, cậu cụp mắt, che giấu mọi biểu cảm, không nói thêm một lời nào.

Trong vẻ điềm tĩnh ấy lại lộ ra một thứ gì đó nguy hiểm.

Ván cược sống còn, chỉ một người sống sót — Bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co