Q2 Ep Thanh Npc Dac Thu Trong Tro Choi Vo Han
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)...Bên cạnh bàn cược có mấy chiếc ghế trống, Lục Như Phong kéo một chiếc lại gần rồi ngồi xuống thẳng trước chiếu bạc.Những người còn lại cũng làm theo, chỉ trong chốc lát, xung quanh bàn đã kín người ngồi.Nguyễn Thanh toàn thân căng cứng, mím môi im lặng, không dám thở mạnh.Cảnh tượng bây giờ thoạt nhìn giống như một nhóm bạn lâu ngày gặp lại, ngồi vây quanh nhau trò chuyện, nhưng thực chất lại là một bàn đầy những kẻ sẵn sàng giết nhau không chớp mắt.Tất cả đều là địch nhân, chỉ cần sơ suất, bất cứ ai cũng có thể mất mạng.Hầu hết các người chơi cấp cao đều quen hoạt động một mình, gần như không bao giờ tổ đội bước vào phó bản. Giữa họ, hoặc là xa lạ, hoặc là kẻ thù sống còn. Vậy nên việc tụ họp lại nơi này vốn đã là chuyện cực kỳ hiếm thấy.Huống chi còn có yếu tố đặc biệt Nguyễn Thanh khiến không khí xung quanh càng thêm áp lực. Ngồi cùng nhau, nhưng chẳng ai có thể thả lỏng nổi.Có lẽ vì đã hẹn đánh cược vào đêm mai, nên dù không khí căng thẳng, vẫn chưa đến mức nguy hiểm tức thời.Cuối cùng vẫn là Lục Như Phong lên tiếng trước, giọng điệu thản nhiên, "Lâu rồi không gặp."Nguyễn Thanh run nhẹ hàng mi, chần chừ một lát rồi khẽ 'ừ' một tiếng.Cậu rõ ràng hoàn toàn khác biệt với những người đang ngồi đây, giống như một chú thỏ non lạc vào bầy sói.Cho dù biết rõ bầy sói nguy hiểm đến mức nào, nhưng cậu không thể bỏ chạy. Không có đường lui, không có cơ hội rời đi. Thậm chí không dám đứng dậy.Chỉ có thể lặng lẽ ngồi đó, bị bao vây tứ phía."Em vào trò chơi vô hạn kinh dị này bằng cách nào?" Lục Như Phong hỏi ra thắc mắc bấy lâu nay.Nguyễn Thanh mím môi, giọng không chắc chắn, "......Có lẽ là do bệnh tim."Quý Chi Viên nhíu mày, "Vì bệnh tim nên cậu mới chết?"Nguyễn Thanh ngập ngừng một lúc, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu.Thật ra cậu cũng không chắc mình đã bước vào trò chơi này bằng cách nào, vì cậu hoàn toàn không có chút ký ức nào về việc đó.Ít nhất, cậu không nhớ mình đã chết.Chỉ nhớ rằng, vào một buổi chiều bình thường, cậu bất ngờ bị đưa vào thế giới kinh dị vô hạn, rồi bị hệ thống thông báo rằng cậu là một NPC đặc thù trong trò chơi.Khi vừa đặt chân đến khu trung tâm, cậu từng cố tra cứu, biết rằng những người chơi khác hầu hết đều chết rồi mới bước vào trò chơi.Dường như chỉ có cậu là ngoại lệ.Quý Chi Viên thấy cậu lắc đầu, tiếp tục hỏi, "Vậy cậu chết vì lý do gì?"Nguyễn Thanh lại khẽ lắc đầu, "Tôi chưa chết."Chưa chết mà vẫn bị kéo vào game? Đây là lần thứ hai Ninh Vọng nghe thấy trường hợp kỳ lạ thế này.Gã nhìn về phía người duy nhất ở đây cũng không phải do chết mà vào trò chơi—Tô Chẩm.Tô Chẩm lạnh nhạt mở miệng, "Em ấy không phải.""Trò chơi vô hạn kinh dị không tồn tại loại trùm yếu đến thế."Những người khác cũng thu ánh mắt lại, rõ ràng đồng tình với lời hắn nói.Trên lý thuyết, người chơi trong game vô hạn chia thành ba loại.Loại thứ nhất chiếm đại đa số, là người chơi bước vào sau khi chết.Loại thứ hai là các trùm trong phó bản đã thức tỉnh và trở thành người chơi, như Tô Chẩm.Loại cuối cùng là NPC trong phó bản, vì một lý do nào đó ngoài ý muốn, trở thành người chơi. Ví dụ như Kỳ Mộc Nhiên trong phó bản《 Bút tiên 》.Lời Tô Chẩm nói đã phủ nhận khả năng Nguyễn Thanh là trùm.Cậu cũng không phải người đã chết, vậy khả năng còn lại duy nhất: cậu vốn là một NPC, vì một lý do bất thường nào đó, đã trở thành người chơi.Nguyễn Thanh vốn chỉ định đáp lại vài câu khách sáo. Nhưng khi nghe Tô Chẩm nói, cậu hơi sững người, rồi cụp mắt giấu đi cảm xúc trong đáy mắt.Bấy giờ, người luôn im lặng nãy giờ là Phong Dã bỗng rút ra một lá bài Tarot. Nhìn thấy ký hiệu trên đó, ánh mắt gã khẽ động, rồi chắc chắn nhìn sang Nguyễn Thanh, nói rõ ràng từng chữ."Cậu đã chết rồi."Toàn bộ bàn cược lặng ngắt.Ngay cả Nguyễn Thanh cũng hơi run lên. Cậu ngẩng đầu nhìn lá bài Tarot trên tay Phong Dã, trong lòng dấy lên một cảm giác như là tất nhiên.Thế giới mà cậu từng sống trước khi vào game vô hạn, rất có thể chỉ là một phó bản mà thôi.Chỉ là cậu đã quên đi tất cả.Từ ký ức, thời gian, đến mọi trải nghiệm từng có, tất cả đều chân thực đến mức không thể nghi ngờ.Cậu cứ ngỡ mình lớn lên trong căn biệt thự ấy, chưa từng cảm thấy điều gì sai trái.Nhưng từng chút manh mối cứ lần lượt hiện ra. Và giờ, mọi thứ đều chỉ ra rằng, nơi cậu sống suốt 22 năm qua không phải là thế giới thật.Cậu quả thật đã từng chết.Nguyễn Thanh đã có linh cảm này từ trước, từ khoảnh khắc cậu nhìn thấy người phụ nữ kia cầu nguyện.Nếu chưa từng chết, với năng lực tính toán của cậu, hẳn không đến mức yếu đuối như vậy.Chỉ là, cậu vẫn chưa biết mình chết vì lý do gì.Sau lời Phong Dã, cả bàn cược rơi vào im lặng tuyệt đối.Ba chữ 'cậu đã chết' như một câu thần chú ghê rợn, đè nặng lên mọi người khiến ai nấy đều cảm thấy khó thở.Thậm chí còn hơn cả khi nghe tin mình sắp chết.Trong lòng dâng lên cảm giác nghẹt thở mơ hồ, như thể bị nhấn chìm dưới đáy nước, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn mặt hồ trôi xa dần.Phong Dã thu lại bài Tarot, im lặng nhìn Nguyễn Thanh vài giây, rồi chìa tay ra, "Cho tôi mượn điện thoại một chút."Điện thoại trong game thường gắn liền với thông tin cá nhân người chơi, hầu hết đều không muốn để người khác động vào.Nhưng Nguyễn Thanh chỉ khựng lại một giây, rồi đẩy điện thoại của mình lên bàn, nhẹ nhàng trượt về phía Phong Dã.Phong Dã nhận lấy, không rõ đã bấm những gì trên đó, chỉ vài giây sau liền đặt điện thoại lại lên bàn, đẩy trả lại Nguyễn Thanh.Người ngoài không biết gã đã làm gì, nhưng Nguyễn Thanh biết rất rõ.Vì ngay lúc Phong Dã chạm vào điện thoại cậu, âm thanh hệ thống vang lên trong đầu cậu.Phong Dã đã chuyển điểm cho cậu.Một số điểm khổng lồ, lớn đến mức có lẽ là toàn bộ tích điểm gã có.Không một chút do dự.Sau khi đẩy điện thoại trở lại, Phong Dã đứng dậy, nói một câu 'Ngủ ngon' rồi rời đi thẳng thừng.Nguyễn Thanh cầm lấy điện thoại, định gửi lại số điểm ấy.Nhưng cậu không nhanh bằng người bên cạnh.Nguyễn Thanh vừa mới duỗi tay, thì điện thoại của cậu đã nằm gọn trong tay Lục Như Phong.Ngay sau đó, hệ thống lại vang lên âm thanh thông báo quen thuộc, Lục Như Phong cũng vừa chuyển điểm cho cậu.Anh ta nhàn nhạt lên tiếng, "Lần sau nếu còn thiếu chút điểm, mà không đủ điều kiện để vào, hệ thống trò chơi cũng chẳng thể dứt khoát với em nổi được."Nói rồi, anh ta thản nhiên đặt lại điện thoại lên bàn trước mặt cậu.Lần này Nguyễn Thanh phản ứng rất nhanh. Ngay khi một người vừa mới thò tay lấy, cậu đã lập tức chụp lại điện thoại.Cậu vừa siết lấy máy, vừa liếc thấy Tô Chẩm thu tay lại, không dám đối diện ánh mắt của hắn, chỉ đành mím môi, cúi đầu khẽ nói, "Tôi có thể tự làm."Dứt lời, Nguyễn Thanh mở điện thoại, định chuyển trả lại điểm ngay lập tức.Nhưng không biết ID người nhận, hệ thống không cho phép chuyển điểm lại.Thì ra, đây chính là lý do Phong Dã phải mượn điện thoại của cậu trước đó.Nguyễn Thanh ngẩng đầu định hỏi ID của Lục Như Phong, nhưng anh ta đã đi xa rồi.Ngay lúc ấy, một sợi chỉ đen từ đâu cuốn lấy điện thoại trong tay cậu, kéo phăng nó ra ngoài.Điện thoại rơi vào tay Tô Chẩm.Nguyễn Thanh tròn mắt kinh ngạc, theo phản xạ định giành lại.Nhưng khi đối diện ánh mắt cười như không cười của Tô Chẩm, toàn thân cậu liền đông cứng, tay cũng im bặt, chỉ có thể yên lặng buông xuống, để mặc hắn lấy đi.Chẳng bao lâu sau, tiếng hệ thống thông báo lại vang lên lần nữa.Nguyễn Thanh: "???"Nhìn thấy Tô Chẩm đưa điện thoại trả lại, giọng cậu mang theo hoài nghi,【 Là tôi nghe nhầm à? 】Hệ thống:【 ......Không nghe nhầm. 】Nguyễn Thanh ngạc nhiên cao giọng,【 Hắn lấy đâu ra nhiều điểm vậy!!!? 】Cậu thật sự bị dọa rồi, vì Tô Chẩm vừa chuyển toàn bộ số điểm cho cậu.Toàn bộ!Tận mấy chục triệu điểm!Hệ thống im lặng vài giây rồi mới mở lời,【 Cậu nghĩ mấy trăm nghìn điểm là chuyện bình thường? 】Nguyễn Thanh lắc đầu,【 Không. 】Cậu đã cày cuốc bao lâu mà vẫn chưa tích được đến một nghìn điểm, thậm chí còn đang thiếu nợ.Vậy mà Lục Như Phong và Phong Dã mỗi người lại có hàng trăm nghìn điểm cũng đã quá mức rồi.Huống hồ, trước đó họ còn lấy cả trăm nghìn điểm treo thưởng cho cậu.【 Bọn họ tìm được lỗ hổng phó bản à? 】Tuy câu này là hỏi, nhưng giọng Nguyễn Thanh rõ ràng mang sắc thái khẳng định.Hệ thống chỉ nhàn nhạt 'ừ' một tiếng.Không tìm được lỗ hổng, thì làm gì có cách nào kiếm được lượng điểm lớn đến vậy?Những người biết rõ chân tướng của phó bản từ lâu đã không còn xem chuyện vượt ải là mục đích chính. Thay vào đó, họ tìm mọi cách khai thác lỗ hổng, giành lấy càng nhiều quyền năng thuộc về 'thần'.Ai cũng muốn thay thế vị trí của 'thần'.Ai cũng muốn trở thành kẻ duy nhất.Ai cũng muốn giành lấy người ấy.Nghe hệ thống xác nhận, ánh mắt Nguyễn Thanh hơi dao động.Hệ thống: "......"【 Họ có thân phận đặc biệt. 】Tìm được lỗ hổng phó bản là chuyện gần như bất khả thi. Nhưng với thân phận như họ, phó bản sẽ tự thừa nhận sự tồn tại của họ, chuyện tìm lỗ hổng là đương nhiên.Ninh Vọng thấy Tô Chẩm đã rời đi, cũng chẳng liếc thêm Nguyễn Thanh lấy một cái, chỉ lặng lẽ bước đi theo.Vì gã biết rõ Tô Chẩm đã hứa trả, nhất định sẽ trả đủ.Những người còn lại cũng rời đi nhanh gọn, không dây dưa.Trong mắt đại đa số người chơi, Tô Chẩm là một người chơi mạnh mẽ. Nhưng thực tế, trong giới người chơi cấp cao, không ít người biết rõ Tô Chẩm là trùm cuối của một phó bản cấp cao, thế mà lại vô tình trở thành người chơi.Với thân phận ấy, việc tìm lỗ hổng còn dễ dàng hơn bất kỳ ai khác.Tất cả bọn họ rời đi không chút chần chừ, chắc chắn là đang chuẩn bị cho trận đánh cược đêm mai.Chỉ trong chốc lát, quanh bàn chỉ còn lại hai người.Nguyễn Thanh khẽ thở ra một hơi. Những ngón tay luôn siết chặt nãy giờ cũng dần buông lỏng.Nhưng cậu biết rõ đó chỉ là tạm thời. Ngày mai, một trận chiến ác liệt nữa đang chờ.Người đàn ông luôn im lặng bên cạnh có vẻ ủ rũ. Gã ta cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống sàn, toàn thân tỏa ra bầu không khí nặng nề u tối.Nguyễn Thanh liếc nhìn gã ta, khẽ hỏi, "Sao vậy?"Hàn Trạch mím chặt môi, giọng hơi trầm xuống, "Tôi có phải rất ngốc không?"Nguyễn Thanh thoáng khựng lại, "......Không đâu."Câu trả lời của cậu không quá chắc chắn, rõ ràng là đang tránh né. Cậu nhanh chóng chuyển chủ đề."Tôi tên là Nhan Thanh. Còn anh?""Hàn Trạch."......Lúc này trời đã về khuya, ngoài cửa sổ Sòng Bạc Sinh Tử cũng bắt đầu nổi gió.Nguyễn Thanh liếc nhìn, rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.Cậu đi được vài bước thì phát hiện Hàn Trạch đang âm thầm đi theo sau, giữ khoảng cách không xa cũng chẳng gần.Khi Nguyễn Thanh dừng lại quay đầu, gã ta lại hoảng loạn nấp sau một cây cột.Nhưng cây cột kia chẳng lớn lắm, chẳng thể che nổi vóc dáng cao lớn của Hàn Trạch. Phần lớn thân người gã ta vẫn lồ lộ bên ngoài.Thế mà gã ta lại tưởng mình đã trốn kỹ.Thậm chí còn lén ló đầu ra từ sau cột, len lén nhìn về phía Nguyễn Thanh.Nguyễn Thanh nhìn đến mà chỉ biết đưa tay đỡ trán, thật sự ngốc quá mà."Lại đây."Hàn Trạch nghe thấy giọng cậu thì khựng lại, có vẻ hơi sợ. Gã ta chần chừ mấy giây mới rụt rè bước ra khỏi cột, luống cuống đứng trước mặt Nguyễn Thanh.Bộ dạng cứ như vừa làm chuyện gì sai."Anh có thể đường đường chính chính đi theo tôi." Nguyễn Thanh nhắc nhở, "Vừa nãy anh đã thắng tôi rồi."Đôi mắt Hàn Trạch lập tức sáng bừng, tràn đầy mong đợi, "Thật, thật sự được à?"Nguyễn Thanh khẽ gật đầu.Hàn Trạch như được tiêm máu gà, toàn thân đều rạo rực niềm vui, cứ như muốn nhấc bổng cậu lên mà ôm vào lòng.Nhưng gã ta lại sợ mình bị chán ghét, nên cố ép mình kiềm chế.Dù cố nén lại, ai nhìn vào cũng thấy được niềm vui tràn ngập nơi Hàn Trạch, toàn thân gã ta như phát sáng.Không hề mang theo khí thế ép buộc, cũng chẳng có áp lực nào, chỉ là niềm vui đơn thuần đến mức trong suốt.Chỉ tiếc, niềm vui ấy chưa kéo dài được bao lâu đã tắt lịm.Người trước mặt quá đẹp, lại quá thông minh nữa chứ. Sao mà có thể thích một kẻ ngốc nghếch như gã ta được?Gã ta thật sự rất, rất ngốc.Sòng bạc thừa biết gã ta ngu ngốc, ai cũng tránh xa, thậm chí còn ghét bỏ. Thiếu niên mà biết gã ta ngốc, chắc chắn cũng sẽ không thích gã ta nữa.Hơn nữa, việc thiếu niên cho gã ta đi theo chỉ là bởi vì gã ta đã thắng cậu, đâu phải là nhờ thực lực mà thắng. Tên đàn ông đáng ghét kia nói đúng, thật ra gã ta căn bản chưa từng thắng.Ngày mai hai người còn phải cùng tham gia trận đánh cuộc, mà trong sòng bạc này gã ta chẳng quen biết ai, đến một người để tổ đội còn không có.Cả người Hàn Trạch phủ một tầng u ám.Nhưng giây sau, gã ta lại như bừng tỉnh, nếu thiếu niên biết gã ngốc sẽ không thích, thì đừng để cậu biết là được.Hàn Trạch lập tức gắng tỏ ra tỉnh táo, mặt không biểu cảm, không nói thêm gì nữa. Nếu không nhìn vào đôi mắt ngơ ngác kia, trông cũng giống như người ít nói thật thà.Hàn Trạch không định lừa dối thiếu niên, chỉ là gã ta thật sự rất thích cậu.Thích đến mức chỉ cần nhìn thấy đã cảm thấy vui.Đợi đến khi lừa được thiếu niên cưới về làm vợ rồi, gã ta sẽ thú thật chuyện mình hơi ngốc, như vậy cũng không tính là lừa dối.Hàn Trạch càng nghĩ càng thấy hợp lý, không nhận ra ánh mắt ngờ nghệch của mình nhìn thế nào cũng giống một đứa ngốc thực thụ. Cứ như một con husky cố làm ra vẻ lạnh lùng, nhưng chỉ cần liếc qua là bị bóc trần.Nguyễn Thanh không để ý đến Hàn Trạch nữa, vừa đi vừa trầm ngâm, quay về phòng mình.Hàn Trạch lặng lẽ bám theo sau, mặt không biểu cảm.Nguyễn Thanh quay đầu liếc nhìn gã ta đi theo vào tận phòng mình, mày hơi nhíu lại, nhưng cuối cùng cũng không đuổi ra.Chỉ cần không để mấy người kia nhìn thấy, ở chung cũng không tính là quá nguy hiểm.Hàn Trạch là phân thân của hệ thống, mà hệ thống vốn dĩ không cho phép phân thân của mình làm gì tổn hại đến Nguyễn Thanh. Chưa kể hiện giờ họ đang hợp tác, càng không thể xảy ra chuyện.Hơn nữa tên ngốc này chắc cũng không giở trò gì, tâm tư đều viết hết lên mặt, chỉ cần liếc là đoán được đang nghĩ gì.Tuy vậy......"Tôi đi tắm, anh không cần theo vào." Nguyễn Thanh ôm quần áo, ánh mắt kiên quyết nhìn Hàn Trạch, trong mắt đầy ý cự tuyệt.Chút nhượng bộ cũng không có.Hàn Trạch ỉu xìu 'ừm' một tiếng, hoàn toàn quên mất mình đang giả vờ lạnh lùng.Gã ta đứng ngơ ngác nhìn Nguyễn Thanh vào phòng tắm, ngoan ngoãn ngồi chờ bên ngoài.Phòng tắm trong Sòng Bạc Sinh Tử không dùng cửa kính, cửa gỗ vừa khép lại là bóng người bên trong hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.Hàn Trạch ngó nghiêng mấy lần vẫn không thấy gì, hơi thất vọng mà cúi đầu.Rất nhanh, Nguyễn Thanh đã tắm xong bước ra.Hàn Trạch vừa thấy cậu liền sáng mắt lên, lập tức chạy tới như cún con thấy chủ, trông vô cùng phấn khích.Nguyễn Thanh không để ý đến gã ta, chỉ ngồi xuống mép giường, cầm lấy chiếc máy tính bảng đặt ở bên cạnh.Hàn Trạch thấy tóc cậu còn ướt nhỏ từng giọt, lập tức quýnh lên, luống cuống lấy khăn lông sạch sẽ, rồi dè dặt tiến lại gần.Thấy Nguyễn Thanh không phản đối, gã ta mới dám nhẹ tay dùng khăn xoa tóc cho cậu.Nguyễn Thanh liếc nhìn gã ta một cái, cũng không ngăn cản, để mặc cho gã ta lau tóc, còn mình thì mở máy tính bảng, kiểm tra thông tin về trận đánh cược tối nay trong khu thứ hai của Sòng Bạc Sinh Tử.Trận này thuộc dạng đánh cược tốc độ và phối hợp.Một đội hai người, một người làm người chỉ huy đứng tại điểm xuất phát, người còn lại phải rời khỏi điểm khởi hành để đi tìm đủ mười lá cờ theo yêu cầu của ván cược.Đội nào mang cờ quay lại điểm ban đầu trước sẽ thắng.Nhưng điểm khác biệt là, sân đấu này giống như một mê cung khổng lồ, vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt, người của đội khác hoàn toàn có thể giết chết đối thủ để giành thời gian đi lấy cờ, vì luật không hề cấm vũ lực.Nói cách khác, nếu mạnh đủ để tiêu diệt hết đối thủ, thì đó là cách an toàn nhất để chiến thắng.Tất nhiên, cũng có thể cả hai người cùng nhau xông vào mê cung tìm cờ, như vậy tốc độ có lẽ sẽ nhanh hơn.Nhưng gần như không ai chọn cách đó, bởi vì mê cung không chỉ nguy hiểm mà còn mịt mù tầm nhìn, tường cao không thể leo qua, mỗi người bên trong đều như mù đường, không ai giúp thì gần như không thể ra khỏi, chưa nói tới tìm đủ mười lá cờ.Nghĩa là bắt buộc phải phối hợp.Một người phụ trách sức mạnh, người còn lại phụ trách dẫn đường, thiếu một người cũng không được.Và cuối cùng, chỉ có một đội duy nhất được thắng.Xem ra Hàn Trạch sẽ là người trực tiếp vào mê cung tìm cờ. Mà để gã ta làm chỉ huy thì thà đầu hàng cho xong.Nguyễn Thanh đang cân nhắc khả năng có nên tham gia hay không.Nhưng nếu cậu ghép đội với Hàn Trạch, chắc chắn sẽ khiến cả hai bị mọi người nhắm vào.Dù từng thấy Hàn Trạch đánh cược với nhân viên sòng bạc, nhưng lúc đó chỉ quan sát được khoảng một phút, cậu thật sự không rõ ràng thực lực của gã ta thế nào.Ngay lúc Nguyễn Thanh còn đang phân vân, hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu.【 Gã rất mạnh. 】Cậu nghe xong khựng lại một chút, không trả lời, chỉ cúi đầu tiếp tục xem tư liệu về trận cược.Hàn Trạch không biết Nguyễn Thanh đang nghĩ gì, vẫn chăm chú giúp cậu lau tóc. Vẻ nghiêm túc của gã ta trông cứ như đang thực hiện một nhiệm vụ quan trọng vậy.Nhưng đang lau, Hàn Trạch bỗng khựng lại.Vì thơm quá.Lúc trước khi tiến gần thiếu niên, gã ta đã ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người cậu. Nghe rất dịu, rất dễ chịu.Mà sau khi tắm xong, mùi thơm đó dường như còn đậm hơn chút nữa.Hàn Trạch ngây ngốc nhìn phần cổ trắng mảnh mai của thiếu niên, đứng ngẩn người không nhúc nhích.Do cậu vừa tắm xong nên đang mặc chiếc áo choàng trắng mà Sòng Bạc Sinh Tử phát miễn phí cho tất cả con bạc. Áo choàng ấy là size tự do, không có may theo số đo, nên mặc lên người thiếu niên trông hơi rộng thùng thình.Chiếc áo choàng lỏng lẻo rũ xuống, lộ ra xương quai xanh tinh xảo của cậu. Từ góc nhìn của Hàn Trạch, thậm chí còn có thể nhìn thấy một khoảng da thịt trắng hồng như ẩn như hiện.Không phải kiểu trắng toát, mà là sắc trắng phơn phớt hồng vì nước ấm, đẹp đến ngẩn ngơ.Chiếc áo tắm dài của thiếu niên thật sự quá rộng. Chỉ cần cậu hơi nhấc tay mạnh một chút, hoặc nếu gã ta lỡ kéo nhẹ áo tắm một cái, thứ ấy sẽ trượt khỏi vai cậu rồi rơi thẳng xuống sàn.Và bên trong...... không mặc gì cả.Không có gì che chắn.Toàn thân trần trụi.Hàn Trạch cứng người, cảm giác cổ họng khô rát, bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Yết hầu gã ta theo đó trồi lên thụt xuống rõ ràng.Không chỉ cổ họng, mà cả người Hàn Trạch cũng bắt đầu thấy khó chịu.Cảm giác như thân nhiệt đang tăng vọt, từng thớ thịt như căng ra. Nhất là nơi đó trướng lên, đau âm ỉ. Rất khó chịu.Giống như sắp phát bệnh.Trong đầu Hàn Trạch như có ai gõ bụp một tiếng.Chẳng lẽ gã ta bị ốm rồi?Cảm giác này quá lạ, quá đột ngột, khiến gã ta bắt đầu bồn chồn. Nhưng Nguyễn Thanh vẫn chưa lau khô tóc, gã ta chỉ có thể tiếp tục cầm khăn lông giúp cậu lau nhẹ, trong mắt hiện rõ vẻ nôn nóng không giấu nổi.Chờ đến khi tóc Nguyễn Thanh khô rồi, Hàn Trạch mới vội vã chạy vào phòng tắm, lấy điện thoại ra lên mạng tra cứu.Nguyễn Thanh lúc ấy vẫn đang ngồi trên giường chăm chú đọc tài liệu đánh cược, nhìn bóng lưng chạy gấp liền nghĩ chắc gã ta buồn vệ sinh, cũng không để tâm lắm.Dù Hàn Trạch có hơi ngốc, nhưng vẫn biết đọc chữ.Gã ta gõ chi tiết những triệu chứng của mình vào khung tìm kiếm, mong tra ra được nguyên nhân.Kết quả hiện ra.Ung thư...... giai đoạn cuối.Hàn Trạch trừng lớn hai mắt, đồng tử co rút, cả người như bị sét đánh, gương mặt tuấn tú trong nháy mắt tái nhợt.Gã ta nhìn chằm chằm vào kết quả, mắt đỏ hoe, môi run run.Cảm giác như trời sập xuống.Sao lại là ung thư?Gã ta mới vừa gặp được người mình thích thôi mà......Siết chặt điện thoại trong tay, Hàn Trạch suýt nữa òa khóc ngay tại chỗ.Nhưng đúng lúc ấy, gã ta lại thấy đống quần áo còn chưa giặt bên cạnh.Là đồ Nguyễn Thanh vừa thay ra sau khi tắm, rõ ràng vẫn chưa kịp giặt sạch.Hàn Trạch mặt mày đau khổ đứng dậy, cầm đống quần áo ngâm vào nước, lặng lẽ giặt từng cái một.Gã ta giặt rất nghiêm túc, chỉ một lát đã xử lý xong áo sơ mi. Nhưng đến khi cầm tới chiếc quần dài, gã ta lại khựng người, phát hiện không chỉ có quần dài, mà còn có cả đồ lót bên trong.Hàn Trạch như sợ làm hỏng món bảo vật, nâng chiếc quần lên một cách cực kỳ cẩn thận. Gương mặt trắng từ từ ửng hồng, mắt nhìn chằm chằm vào thứ ấy cả buổi mới dám thò tay giặt nhẹ nhàng.Tay run run, lực đạo khẽ khàng như lau vật quý dễ vỡ.Dù bộ đồ của Nguyễn Thanh chỉ mặc trong nửa ngày, vẫn sạch sẽ tinh tươm, nhưng Hàn Trạch lại giặt gần nửa tiếng mới xong.Giặt đến mức mặt đỏ bừng, cả tai cũng đỏ.Cuối cùng, Hàn Trạch lặng lẽ bước ra khỏi phòng tắm, trong mắt còn sót lại chút lén lút và né tránh, cứ như vừa làm chuyện gì không nên làm vậy.Cửa phòng tắm vốn không đóng kín, Nguyễn Thanh chỉ liếc một cái đã thấy gã ta đang giặt quần áo giúp mình, nên cũng chẳng hiểu lầm gì.Cậu nhìn thoáng qua, rồi thu tầm mắt lại."Ngày mai tôi sẽ ghép đội với anh."Nguyễn Thanh nói xong, nghĩ ngợi một chút rồi bổ sung, giọng bình thản, "Nếu anh không chê tôi yếu."Nếu để Hàn Trạch một mình tham gia đánh cược, chắc chắn sẽ thua. Nhưng hệ thống đã xác nhận gã ta rất mạnh, tức là đồng tình với suy đoán của Nguyễn Thanh.Vừa nghe xong, Hàn Trạch lập tức lắc đầu nguầy nguậy, sợ Nguyễn Thanh hiểu lầm liền cuống quýt nói, "Không chê! Tôi không chê!"Nguyễn Thanh gật đầu, "Vậy ngày mai chúng ta sẽ là một đội."...Then kiu bồ tèo ThiiNguyn7 vì đã cung cấp cho tui quả bìa mới kaka! Quyển 2 giờ đã có áo mới rồiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co