Q2 Ep Thanh Npc Dac Thu Trong Tro Choi Vo Han
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)đệch, sau một suy nghĩ lúc nửa đêm, tui sẽ đăng hai chương 1 ngày. tự nhiên thấy bực mình, sau đó tui bỗng trẩu chúa muốn tăng chương đăng:))))))...Nguyễn Thanh chuẩn bị xong mọi thứ từ sớm, rồi cứ thế ngủ một mạch đến hơn năm giờ chiều mới chậm rãi cầm hai khẩu súng còn lại đi đến khu hai của Sòng Bạc Sinh Tử.Trước khi vào sòng, ngoài mấy nghìn đồng vàng bắt buộc phải giữ, cậu đã đổi toàn bộ phần dư ra vàng cược.Cậu đến nơi vẫn còn sớm, khoảng mười phút nữa mới tới giờ bắt đầu. Dù vậy, phía trước sân cược đã tụ lại không ít người.Người chơi theo phe Nguyễn Thanh đều đã có mặt.Bên thiếu niên hầu gái thì vẫn chưa có động tĩnh gì. Thậm chí một người cũng chưa thấy xuất hiện.Các người chơi đều thấp thỏm. Họ căng thẳng không biết phe thiếu niên hầu gái sẽ mang đến bao nhiêu người tham chiến.Bởi nếu chỉ riêng cậu ta đã đủ mạnh, thì thêm vài người nữa, tình hình bên họ chỉ càng thêm tuyệt vọng.Thực tế, chẳng ai trong số người chơi tin rằng họ có thể thắng được thiếu niên hầu gái. Nhưng họ chọn đặt niềm tin vào Nguyễn Thanh.Tin rằng cậu sẽ làm tất cả những gì có thể để đánh ván cược này.Đây không phải thứ niềm tin mù quáng, mà là một quyết định có lý trí, sau khi phân tích tất cả dữ kiện.Bởi lẽ tiền cược không chỉ là chính Nguyễn Thanh, mà còn là sức mạnh của thiếu niên hầu gái.Sức mạnh của một tay trùm trong phó bản cấp cao, dù có là đại lão trên bảng xếp hạng đi nữa thì cũng khó mà không động lòng.Một phút cuối cùng trước khi bắt đầu, thiếu niên hầu gái xuất hiện.Cậu ta vốn luôn mặc đồng phục hầu gái, hôm nay thay bằng sơ mi trắng và quần thường, nhìn như một thiếu niên trong trẻo bước ra từ khuôn viên trường.Nhưng chẳng ai còn tâm trí để ngắm vẻ ngoài của cậu ta. Tất cả ánh mắt đều dừng lại ở ba người đi bên cạnh.Thiếu niên hầu gái không đến một mình, mà dẫn theo ba nhân viên của Sòng Bạc Sinh Tử.Không thể có tình huống nào tệ hơn.Sắc mặt Nguyễn Thanh không đổi. Cậu chỉ bình thản nhìn lướt qua ba người kia, rồi quay sang thiếu niên hầu gái, "Bắt đầu được chưa?"Cậu ta khẽ cười, "Tất nhiên rồi."Ván cược bắt đầu.Sân chơi lần này cực kỳ rộng, gần như không thấy ranh giới đâu, xung quanh là vô số cao ốc tạo ra hàng loạt chỗ trốn cho các con bạc.Tuy nhiên, Nguyễn Thanh hiểu rõ trốn chẳng giúp được gì. Thiếu niên hầu gái chắc chắn có thể cảm nhận được vị trí của họ.Nhưng ngay khi tiến vào ván cược, Nguyễn Thanh vẫn dẫn mọi người tản ra, tìm chỗ núp.Trong nhóm người chơi có người mang theo giấy và bút không thuộc về Sòng Bạc Sinh Tử.Nguyễn Thanh lấy giấy viết kế hoạch tác chiến, rồi đưa từng người xem qua.Một vài người còn chưa hiểu rõ ý đồ, nhưng đều cố gắng ghi nhớ vị trí và nhiệm vụ của mình.Ván cược này tuy không đặt cược tính mạng một cách trực tiếp, nhưng trên thực tế, chẳng khác nào đang đặt cược chính sinh mệnh của họ.Tất cả đều dốc toàn lực vào ván này.Cô bé trong nhóm tuy là người chơi nhưng hoàn toàn không có sức chiến đấu. Giống hệt Nguyễn Thanh.Vì vậy, em không được phân công nhiệm vụ, cũng không được nhận vũ khí. Cậu thậm chí không đưa cho em khẩu súng nào.Em là người chơi duy nhất không có súng trong tay.Cô bé mím môi, tự ti cúi đầu, siết chặt góc áo.Thấy vậy, ông chú râu rậm nhẹ nhàng xoa đầu em, "Y Y ngoan, đừng nghĩ nhiều. Con rất hữu dụng, chỉ là phó bản này không phù hợp với con thôi."Cô bé ấy tên Hạ Y, là một người chơi đặc biệt sở hữu kỹ năng cá nhân.Kỹ năng của Hạ Y là có thể kết bạn với ma, và được con ma trong phó bản ấy dốc lòng che chở.Trong những phó bản có ma, em là trung tâm. Nhưng khi không có quỷ, em lập tức trở thành gánh nặng.Dù ông chú râu rậm an ủi em như vậy, Hạ Y vẫn trông rất u sầu.Thấy thế, ông đưa con dao găm quen thuộc của mình cho cô bé."Giờ bác chính thức giao cho con một nhiệm vụ."Hạ Y đỏ hoe mắt, ngẩng lên nhìn ông.Ông chú râu rậm nhìn về phía Nguyễn Thanh đang chăm chú viết kế hoạch gần đó, giọng nghiêm túc, "Hãy bảo vệ cậu ấy."Hạ Y cũng nhìn theo ánh mắt ông. Cuối cùng, em kiên định nhận lấy con dao găm, rồi gật đầu dứt khoát.Em bắt đầu lấy lại tinh thần.Nguyễn Thanh nhanh chóng hoàn thành bảng phân công nhiệm vụ. Lo sợ ai đó quên, cậu xé tờ giấy, trao tận tay từng người chơi.Không ai từ chối hay phản đối. Ai nấy đều nghiêm túc nhận lấy.Ngoài giấy ghi nhiệm vụ, Nguyễn Thanh còn lấy từ ba lô ra tai nghe, đưa cho những người được giao nhiệm vụ.Dù tai nghe cũng thuộc về Sòng Bạc Sinh Tử, nhưng có lúc liên lạc còn quan trọng hơn việc tránh bị thiếu niên hầu gái phát hiện.Làm xong tất cả, Nguyễn Thanh mới quay sang Hàn Trạch, viết vài dòng ngắn trên giấy.—— Ba nhân viên đó giao cho anh đấy.Hàn Trạch sửng sốt. Gã ta tuyệt đối không ngờ nhiệm vụ mình nhận lại là thế này, "Nhưng tôi tưởng......"Nguyễn Thanh không để gã ta nói hết, tiếp tục viết.—— Anh chỉ có một tiếng đồng hồ.Một tiếng là giới hạn tối đa Nguyễn Thanh có thể dành cho gã ta.Nếu trong thời gian đó, Hàn Trạch không xử lý được ba nhân viên, hoặc không kịp quay về, khả năng thắng của Nguyễn Thanh sẽ gần như bằng không.Đây là lần đầu tiên cậu đặt cược tương lai và hi vọng của mình lên vai người khác.Hàn Trạch nhìn vào mắt Nguyễn Thanh. Ánh mắt quá mức nghiêm túc, khiến câu nói dang dở của gã ta nghẹn lại nơi cổ họng.Từ trước đến nay, Hàn Trạch chỉ đấu tay đôi với nhân viên của Sòng Bạc Sinh Tử.Lần này là một chọi ba.Nhưng gã ta không hề do dự. Gã ta nghiêm túc gật đầu với Nguyễn Thanh.Một tiếng là đủ.Sau khi nhiệm vụ được phân chia, tất cả tản ra theo vị trí đã định.Bên cạnh Nguyễn Thanh giờ chỉ còn lại hai người không có sức chiến đấu giống cậu là Hạ Y cùng Lý Như Thơ chuyên phụ trách hỗ trợ trong đội.Lý Như Thơ cũng không nhận được nhiệm vụ nào cụ thể.Nhưng cô hiểu nhiệm vụ thật sự của mình là bảo vệ Nguyễn Thanh.Chỉ cần cậu không thể chỉ huy tiếp, họ tuyệt đối không thể thắng được ván cược này.Nguyễn Thanh không giao nhiệm vụ cho Lý Như Thơ, bởi chính cậu cũng ngầm hiểu điều đó.Tuy rằng Lý Như Thơ không mấy tự tin, cũng cảm thấy trận chiến vừa rồi cứ như ảo giác, nhưng thực tế thì trong số những con bạc hiện tại, cô là người mạnh nhất.Hơn nữa, chỉ cần ở bên cạnh cậu, sức mạnh của cô sẽ tăng lên đáng kể.Chính vì vậy, cậu mới giữ cô lại để bảo vệ mình.Địa điểm đánh cược lần này giống hệt một đô thị hiện đại, đâu đâu cũng là những tòa cao ốc chọc trời, tầm nhìn bị che khuất hoàn toàn.Cũng chính điều đó khiến bóng dáng những người tham gia bị ẩn đi, khó mà tìm ra.Nguyễn Thanh không chắc liệu thiếu niên hầu gái có thể cảm nhận được vị trí gần đó có người, hay thậm chí có thể xác định luôn ai đang ở đâu. Trong tình huống mù mờ như vậy, cậu chọn cách giả định khả năng xấu nhất, rằng cậu ta có thể cảm nhận mọi thứ.Cậu dẫn theo Lý Như Thơ và Hạ Y liên tục thay đổi vị trí, không ở lại chỗ nào quá năm phút.Từ sau lần thoát chết trong phó bản Sống Sót Ngày Tàn, cơ thể của Nguyễn Thanh đã tốt hơn rất nhiều, thể lực gần như chẳng khác gì người bình thường. Dù phải liên tục di chuyển, cậu vẫn có thể gắng gượng.Nhưng Hạ Y thì không.Thể chất của em vốn yếu vì mang âm khí, cơ thể gầy guộc lại không thể cường hóa như người thường, nên chỉ một lúc sau khuôn mặt nhỏ nhắn của em đã trắng bệch như tờ giấy.Dù vậy, Hạ Y không chịu bỏ cuộc. Cô bé cắn chặt răng, lặng lẽ đi theo sau Nguyễn Thanh và Lý Như Thơ mà không rên lấy một tiếng.Lý Như Thơ đã sớm để ý thấy điều đó. Tuy cô cũng xót xa, nhưng nếu cô bế Hạ Y lên, hai tay sẽ bị vướng víu, không thể rút súng kịp thời nếu có bất trắc xảy ra. Khi đó, cô sẽ không bảo vệ được Nguyễn Thanh.Nguyễn Thanh cũng đã nhận ra. Cậu dừng lại dưới chân một tòa nhà cao tầng, dựa lưng vào tường, khẽ nhắm mắt, "Chúng ta nghỉ một chút."Hạ Y không phải đứa trẻ ngốc. Dù thở dốc, em vẫn vội vàng lắc đầu, "Không cần đâu....... Em không sao ạ, em vẫn chịu được."Nguyễn Thanh vẫn tựa lưng vào tường, khẽ ngẩng đầu, "Anh mệt."Nghe vậy, Hạ Y chỉ im lặng, cắn môi không nói gì. Em không vạch trần lời nói dối ấy, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống góc tường, siết chặt con dao găm trong tay, cố điều chỉnh lại nhịp thở và trạng thái tinh thần.Những con bạc khác có thể vẫn chưa hiểu rõ nhiệm vụ của mình, nhưng ông chú râu rậm thì rất rõ ràng.Nhiệm vụ của ông là dụ thiếu niên hầu gái đến địa điểm đã định, tạo điều kiện cho Hàn Trạch ra tay loại bỏ ba nhân viên Sòng Bạc Sinh Tử, đồng thời bảo đảm kế hoạch của Nguyễn Thanh có thể tiếp tục được.Dù có bị đào thải, ông cũng không tiếc.Ông mai phục ở một địa điểm gần khu vực được đánh dấu, chỉ cách thiếu niên hầu gái khoảng hơn một ngàn mét.Thiếu niên hầu gái lúc này bước đi thong dong trên con phố, không hề vội vã lao đến chỗ Nguyễn Thanh, dường như đang cố ý cho cậu thêm thời gian chuẩn bị.Ba nhân viên Sòng Bạc Sinh Tử lặng lẽ theo sau cậu ta.Ngay khi phát hiện cậu ta, ông chú râu rậm lập tức nâng súng nhắm thẳng về phía thiếu niên hầu gái.Thế nhưng ngay khi ông vừa nhắm chuẩn, cậu ta như thể đã cảm nhận được điều gì, lập tức nghiêng đầu liếc nhìn về phía ông đang nấp.Ông chú râu rậm giật mình, vội bóp cò, rồi quay người bỏ chạy, mặc kệ viên đạn có trúng hay không.Ông cần dẫn cậu ta đến đúng vị trí Nguyễn Thanh chỉ định, cho dù có phải chết giữa đường cũng chấp nhận.Thật ra, nếu không nhờ nửa số tiền đồng mà Nguyễn Thanh chia cho Hạ Y lần trước, ông đã chết từ lâu rồi.Hồi đó, ông và Hạ Y đã bước vào con đường cùng, ngay cả 50 đồng vàng cơ bản để tồn tại ở Sòng Bạc Sinh Tử cũng không có. Lúc ấy ông đang bị thương nặng, sẵn sàng mang thân thể mình đi cầm cố.Nhưng việc đó chỉ giúp ông ở lại Sòng Bạc thêm chút thời gian, muốn sống sót để rời khỏi đây gần như là điều không tưởng.Có thể nói, nếu không có Nguyễn Thanh, ông và Hạ Y chắc chắn đã chết. Vì vậy, ông chẳng sợ bỏ mạng giữa ván cược lần này, chỉ cần Nguyễn Thanh chiến thắng, Hạ Y có thể vượt qua được phó bản này.Thiếu niên hầu gái và ba nhân viên kia đều có thực lực đáng sợ, không hề sợ bị tách lẻ, nên cậu ta lập tức đuổi theo.Tốc độ của cậu ta còn khủng khiếp hơn ông chú râu rậm tưởng tượng. Trong chớp mắt, cậu ta đã áp sát.Râu đại thúc cảm thấy tim mình chùng xuống, dùng hết tốc lực lao về phía vị trí đã định.Nhanh lên......Nhanh nữa lên......"Phụt."Một cơn đau dữ dội bùng lên nơi ngực. Ông chú râu rậm phun ra một ngụm máu.Ông cúi nhìn ống thép đã xuyên thủng ngực mình.Ống thép cố tình tránh tim, khiến ông chưa chết ngay lập tức.Do quán tính, ông loạng choạng chạy thêm mấy bước rồi ngã đập mạnh xuống đất.Một người chơi đang phục kích gần đó siết chặt nắm đấm, định lao ra cứu giúp.Nhưng cuối cùng, hắn ta vẫn phải kiềm chế.Vị trí chưa đủ gần, ông chú râu rậm chưa kéo được thiếu niên hầu gái vào đúng tầm tấn công của hắn.Tại điểm hắn ta đang mai phục, chỉ có thể bắn trúng ông chú râu rậm, không thể chạm đến kẻ phía sau.Hắn ta gồng mình chịu đựng, mắt nhìn chằm chằm vào ông chú râu rậm đang nằm sõng soài trên đất, tràn đầy căng thẳng và bất lực.Đứng lên đi!Làm ơn, hãy đứng dậy mau!Nguyễn Thanh thông qua tai nghe đã đoán được tình hình.Lông mi cậu khẽ run lên, không nói lời nào. Cậu nhanh chóng gạt bỏ kế hoạch cũ, lập tức viết lại toàn bộ chiến lược mới.Trong số những người tham gia ván cược lần này, chỉ có Hàn Trạch không phải là con bạc. Vì vậy, qua kênh phát sóng trực tiếp của Sòng Bạc Sinh Tử, ngoại trừ gã ta thì khán giả có thể theo dõi tất cả tình huống của các con bạc khác.Và họ cũng đang chứng kiến toàn bộ diễn biến kia.【 Chồng tôi đúng là vô tình, người ta sắp chết đến nơi rồi mà trong mắt em ấy chỉ có kế hoạch, hu hu hu hu. 】【 Mọi người đều chỉ là quân cờ thôi, quân cờ vô dụng thì bị bỏ mặc, đại nhân của tui đúng là vô tình mà vẫn quá đẹp trai! 】【 Chú râu rậm kia đừng chết mà! Nhiệm vụ còn chưa hoàn thành kìa! Đừng làm khó chồng mị nữa! 】Ngay lúc Nguyễn Thanh chuẩn bị gửi đi kế hoạch mới cho các người chơi khác, tai nghe vang lên một âm thanh rất nhỏ.Cậu dừng lại, xóa sạch mọi dòng chữ vừa soạn, lặng lẽ tựa lưng vào tường.Chờ đợi kết quả cuối cùng.Âm thanh đó truyền đến từ phía ông chú râu rậm.Người đàn ông nằm sõng soài dưới đất sau vài giây lặng im bắt đầu cử động. Không màng đến thanh sắt xuyên qua ngực, ông chống tay gắng gượng quỳ dậy.Ông cố đứng lên, nhưng thân thể không còn chút sức lực. Dẫu vậy, ông vẫn không từ bỏ.Ông cứ thế quỳ xuống đất, dùng toàn bộ ý chí còn sót lại, chậm rãi bò về phía vị trí được chỉ định.Cho đến lúc này, ngoài máu của chính mình, ông chưa hề nhiễm phải màu đỏ nào khác. Vẫn chưa bị loại. Thiếu niên hầu gái tuyệt đối sẽ không để ông chết dễ dàng như thế.Luật cấm giết người của ván cược chính là cơ hội cuối cùng ông còn lại.Nhưng sức lực cứ theo máu mà rút cạn. Đến cuối, ông không còn gượng nổi, lại lần nữa đổ gục xuống đất.Dù vậy, ông chú râu rậm vẫn không từ bỏ. Ông cố bò tiếp, mặc kệ phần ngực bị thanh sắt ma sát với nền xi măng khiến máu chảy nhanh hơn, đau đớn hơn.Không xa phía trước, một người chơi khác nghiến răng không nỡ nhìn cảnh đó, nhưng hắn ta không quay đầu. Ánh mắt vẫn dán chặt vào ông chú râu rậm đang rướm máu, và cả phía sau lưng ông.Chỉ cần thiếu niên hầu gái xuất hiện, hắn ta sẽ lập tức nổ súng.Từng giây trôi qua, trên nền đất kéo dài một vệt máu loang ngoằn ngoèo.Vừa rùng rợn, vừa khiến người ta kinh hãi.Khi chỉ còn cách điểm được chỉ định chưa đầy hai mét, ông chú râu rậm đã cạn kiệt sức lực. Hơi thở yếu dần, ông sắp không qua khỏi.Trước mắt bắt đầu mờ dần. Khi ông cố dõi theo đoạn đường ngắn ngủi trước mặt với đầy nuối tiếc, một đôi chân dài thẳng tắp bất ngờ hiện ra.Ông chú râu rậm dùng hết chút sức lực cuối cùng ngẩng đầu lên.Là thiếu niên hầu gái.Khóe môi ông chú râu rậm khẽ cong. Cuối cùng, ông an tâm nhắm mắt lại.Thiếu niên hầu gái nhìn ông nở một nụ cười nhạt, rồi nhẹ nhàng búng ngón tay.Ngay khi tiếng búng tay vang lên, khẩu súng của ông chú râu rậm lập tức xuất hiện trước mặt cậu ta, nòng súng chĩa thẳng vào người ông."Đoàng—!!"Phát súng đó không phải của thiếu niên hầu gái, mà là từ người chơi đang phục kích gần đó.Ngay khoảnh khắc thiếu niên lọt vào tầm bắn, hắn ta không chần chừ bóp cò, cắt ngang hành động định nổ súng của cậu ta.Thực ra, người chơi đó đã nổ súng sớm hơn thời điểm Nguyễn Thanh chỉ định. Hắn ta nhìn ông chú râu rậm sắp chết mà trong đầu nảy ra một ý nghĩ liều lĩnh.Nếu ông chú râu rậm chết vì thiếu niên hầu gái, thì cậu ta chính là kẻ giết người.Theo luật cấm giết người của ván cược, thiếu niên sẽ bị xử thua ngay lập tức. Khi đó, chiến thắng sẽ dễ dàng hơn nhiều.Vì thế, người chơi kia bất chấp mệnh lệnh của Nguyễn Thanh mà nổ súng.Thế nhưng, thiếu niên hầu gái đã động ngay trước khi tiếng súng vang lên. Cậu ta nhảy vọt, né viên đạn đang bay tới.Đồng thời, giữa không trung, khẩu súng lơ lửng trong tay cậu ta cũng khạc đạn, bắn trúng cánh tay trái của ông chú râu rậm.Viên đạn mang thuốc màu, nhuộm đỏ cánh tay ông ngay lập tức.Ông chú râu rậm chính thức bị loại.Còn thiếu niên hầu gái không hề hấn gì, tóc cũng không rối lấy một sợi.Nghe tiếng súng, Nguyễn Thanh giơ tay chỉnh lại tai nghe, trầm giọng, "Chạy đi."Người chơi kia thấy ông chú râu rậm bị loại, biết mình đã sai. Ban đầu hắn ta còn định bắn thêm một phát, nhưng vừa nghe lệnh, lập tức thu súng bỏ chạy.Thiếu niên hầu gái cũng không chần chừ, liền đuổi theo, bỏ lại ba nhân viên giám sát phía sau với khoảng cách ngày càng xa.Vậy là giai đoạn đầu trong kế hoạch của Nguyễn Thanh đã hoàn tất.Cậu buông tay khỏi tai nghe, cúi đầu nhìn xuống mặt đất, ánh mắt mang theo một chút trầm ngâm.Thiếu niên hầu gái đã phản ứng trước cả khi súng nổ, chứng tỏ cậu ta cảm nhận được sự tồn tại của người chơi kia.Nhưng cậu ta không tấn công ngay, dù với độ trễ vài giây đó, người chơi kia đã có thể bị thương chí mạng.Thiếu niên hầu gái không phải người mềm lòng. Việc không hành động sớm có khả năng là do không xác định được người nổ súng là ai.Rất có thể cậu ta chỉ cảm nhận được có người ở đâu đó, chứ không biết là ai.Nói cách khác, nếu các người chơi giữ khoảng cách tương đương với nhau, thiếu niên hầu gái sẽ khó xác định chính xác từng người.Đó là một tin tốt.Giờ Hàn Trạch đã được dẫn đi, phần còn lại là kìm chân thiếu niên hầu gái, chờ tin từ bên phía gã ta.Việc ba nhân viên sòng bạc chưa bị loại là trở ngại lớn nhất với Nguyễn Thanh lúc này, khiến cậu không thể dồn toàn bộ sức lực vào đối phó thiếu niên hầu gái.Nguyễn Thanh quyết định không quản phía Hàn Trạch nữa, tập trung toàn lực cho nhóm người chơi bên này.Họ yếu hơn, không thể trực tiếp đối đầu thiếu niên hầu gái. Họ chỉ có thể lợi dụng địa hình để kéo dài thời gian cho cả Hàn Trạch và chính cậu.May mắn là cảnh tối hôm trước không tái diễn. Dù các người chơi không hiểu rõ ý nghĩa từng mệnh lệnh, họ vẫn tuân thủ tuyệt đối.Càng tuân lệnh, họ càng thấy sợ.Vì thiếu niên đang hoàn toàn làm chủ trận đấu, dẫn dắt nhịp độ mà thiếu niên hầu gái phải bước theo.Thậm chí còn đoán trước hành động kế tiếp.Họ không hiểu mệnh lệnh vì mọi thứ còn chưa xảy ra, mà thiếu niên đã đoán ra và điều hướng được tương lai.Chỉ trừ những lúc bất khả kháng khiến một hai người chơi không thể hoàn thành nhiệm vụ, mọi kế hoạch đều gần như hoàn hảo.Nếu đối thủ không phải trùm cuối của phó bản, họ có lẽ đã thắng từ lâu.Thiếu niên đang chứng minh rằng ngay cả khi sức mạnh tuyệt đối nằm ở phía địch, mưu lược vẫn có giá trị.Hơn thế nữa, lúc ra lệnh, giọng thiếu niên luôn bình tĩnh, không hề hoảng loạn.Như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay cậu.Mỗi khi nghe được mệnh lệnh từ cậu, đám người chơi đều không khỏi xúc động, xen lẫn một cảm giác khó tả.Cảm xúc ấy rất lạ.Vừa giống như chờ mong, vừa giống như khao khát được phục tùng.Dù biết nhận lệnh có thể dẫn tới cái chết, họ vẫn không thể kìm nén cảm xúc trong lòng.Thiếu niên cứ như ác ma trêu đùa nhân gian, khiến người khác vì cậu mà nghiêng ngả, vì cậu mà si mê, để rồi sau tất cả lại vô tình gạt họ ra khỏi cuộc chơi.Cậu giống như một vị thần trên cao, mang theo vẻ thờ ơ lạnh nhạt, phảng phất mọi thứ trên đời đều chẳng đáng lọt vào mắt mình.Người xem trong kênh cảm thán kinh ngạc không ngớt.【 Đây là người chơi có vẻ ngoài yếu ớt nhất tôi từng thấy, nhưng cũng là kẻ tàn nhẫn và thông minh nhất. Cái thân hình mảnh mai kia không thể che giấu nổi sự áp đảo đáng sợ bên trong. 】【 Quá đỉnh! Nếu tui là đối thủ của ẻm, chắc chắn tui sẽ bị nghịch đến chết mà còn chẳng biết mình ngỏm thế nào. 】【 Đẹp trai vãi ò! Sao có thể đẹp trai đến vậy được?! Tim mị sắp nhảy khỏi lồng ngực rồi! 】Không chỉ người xem phát song bị Nguyễn Thanh làm cho rung động, ngay cả đám con bạc đang vây quanh theo dõi trận cược này tại Sòng Bạc Sinh Tử cũng chẳng khác gì.Trong loại phó bản mà bất cứ điều gì cũng có thể bị đem ra đặt cược, áp lực và nỗi sợ sẽ đẩy con người đến chỗ phát điên.Và điên cuồng chính là điểm kết cuối cùng của dân cờ bạc, và đó cũng là lựa chọn duy nhất.Nhưng thiếu niên lại không giống họ. Cậu dù điên cuồng, vẫn giữ một vẻ bình thản không đổi. Bình thản đến mức gần như thanh nhã, thong dong.Như thể đang thưởng trà trong một buổi tiệc cao nhã, tai nghe du dương khúc nhạc nhẹ nhàng, từng bước đều thấm đượm sự tinh tế đến tận xương tủy.Nhưng nếu nhìn vào những mệnh lệnh táo bạo đến cực điểm mà cậu đưa ra, mọi người sẽ dễ dàng nhận ra thiếu niên ấy điên cuồng đến mức tính toán tất cả.Bao gồm cả sinh mạng con người.Bao gồm tất cả người chơi.Và bao gồm cả chính bản thân cậu.Một thiếu niên như vậy, thậm chí còn hấp dẫn và nguy hiểm hơn cả những kẻ điên thực thụ.Người xem và đám con bạc không thể rời mắt khỏi cậu. Chỉ cần nghe thiếu niên ra lệnh bằng giọng nói bình thản không đổi ấy, tim họ đã đập loạn không kiểm soát, như thể tâm trí bị kéo căng đến tột độ.Bọn họ không thể không dõi theo từng chỉ thị của cậu, như thể sinh ra chỉ để chờ đợi giây phút này.Vô số điểm trắng phát ra từ cơ thể những con bạc đang gào thét điên loạn, đồng loạt đổ về phía Nguyễn Thanh.Hệ thống chẳng còn tâm trí để theo dõi khung cảnh đó nữa, toàn bộ sự chú ý giờ đều dồn về phía Hàn Trạch.Lực chiến của gã ta quả thực mạnh, nhưng để trong một giờ mà loại được cả ba nhân viên thì không dễ chút nào.Còn bên Nguyễn Thanh lại đang thiếu nhất là thời gian. Mỗi giây kéo dài, bên đó lại thêm một phần nguy hiểm.Dù Nguyễn Thanh có tính toán đến đâu, thì cũng không thể phủ nhận một điều.Thiếu niên hầu gái quá mạnh. Mạnh hơn bất cứ người chơi nào.Hàn Trạch cần phải sớm giải quyết ba nhân viên kia càng nhanh càng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co