Q2 Ep Thanh Npc Dac Thu Trong Tro Choi Vo Han
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)...Thiếu niên hầu gái xuất hiện quá đột ngột. Khi Nguyễn Thanh phát hiện ra cậu ta thì đã ở khoảng cách quá gần, đến mức ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không còn.Huống chi giờ phút này, Nguyễn Thanh hoàn toàn không còn chút sức lực nào để chạy.Khuôn mặt tinh xảo của cậu trắng bệch, theo phản xạ lùi về sau.Hạ Y cũng vậy. Em siết chặt con dao dài trong tay, sắc mặt tái nhợt, kéo góc áo Nguyễn Thanh rồi cùng lùi lại.Ngay khi thiếu niên hầu gái xuất hiện, không khí như chết lặng. Trong tai chỉ còn tiếng gió thổi vù qua khe hẹp.Vì muốn đánh lạc hướng cảm giác của thiếu niên hầu gái, có vài người chơi ở gần đã nhanh chóng hành động. Khi họ thấy Nguyễn Thanh bị phát hiện, trong lòng bỗng chùng xuống, không chút nghĩ ngợi mà lao lên che chắn trước mặt cậu.Cả không gian tràn ngập nguy hiểm và áp lực đến nghẹt thở, thời gian dường như cũng đóng băng ở khoảnh khắc ấy.Ngay cả các con bạc theo dõi cũng như người xem phát sóng đều theo bản năng nín thở, tay siết chặt đồ vật bên cạnh, mắt không dám chớp.【 Xong rồi xong rồi! Đụng mặt trực diện rồi! Giờ làm sao đây? Chồng tui liệu có thua không? Không được đâu! Chồng ơi, ngàn vạn lần đừng chết! Nếu em chết, anh với con biết sống sao hả trời? 】【 Chắc là không ổn rồi. Tên trùm này mạnh quá, chồng tôi giờ chẳng còn tí sức chiến đấu nào. Đám người chơi kia còn chẳng đỡ nổi một chiêu. 】【 Cái tên to xác ngu ngốc kia, mau quay lại đi! Ông mà không về thì vợ ông sẽ thành vợ người khác mất! 】Kênh phát sóng ầm ĩ những tiếng cầu nguyện cho Hàn Trạch mau chóng quay về.Bởi vì, nếu người chơi rời khỏi quy tắc của trò chơi kinh dị vô hạn mà vẫn còn trong phó bản, họ sẽ mất thân phận người chơi, và không còn cách nào rời khỏi nơi đó.Nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa họ có thể sống yên ổn mãi trong phó bản. Dù có được trùm bảo vệ thì cũng không chắc chắn gì.Người chơi ở lại càng lâu, càng dễ bị đồng hóa bởi phó bản, dần dần mất đi ký ức, mất cả bản ngã, cuối cùng trở thành một phần của phó bản, thành một con rối sống không khác gì NPC.Thà chết còn hơn sống như thế.Dù Nguyễn Thanh là một ngoại lệ, nhưng một mối tình với trùm của phó bản lại là thứ không thể tin tưởng nhất. Một khi bị đồng hóa, cậu sẽ trở thành một người hoàn toàn khác. Mà đã vậy, trùm cuối liệu còn rung động được nữa?Cho nên, đặt cược bản thân cũng chính là đặt cược mọi thứ cậu có.Trong tình thế đối đầu trực diện với thiếu niên hầu gái, những người chơi gần như không có cơ hội chiến thắng. Nhưng không ai chịu lùi bước.Thậm chí những người chơi khác vừa nhận được tin cũng không do dự chạy đến, chắn trước người Nguyễn Thanh.Thiếu niên hầu gái nhìn thấy Nguyễn Thanh được bảo vệ, khẽ bật cười. Cậu ta như thể không hề thấy những người đang chắn trước mặt mình, trực tiếp bước về phía Nguyễn Thanh.Những người chơi kia lập tức tấn công.Họ hiểu rõ sức mạnh của thiếu niên hầu gái, nên ai nấy đều tung hết toàn bộ sức lực và đạo cụ mình có.Một người chơi trong số đó thẳng tay kích hoạt đạo cụ tấn công cấp S. Một luồng sáng bạc lao thẳng về phía thiếu niên hầu gái, mang theo sát khí rợn người, tốc độ nhanh đến mức gần như không thể nhìn thấy.Với một đòn đánh từ đạo cụ cấp S, cho dù không thể giết chết tên trùm thì ít nhất cũng phải gây thương tích nghiêm trọng.Tất cả mọi người nín thở dõi theo luồng sáng bạc, hy vọng cú đánh ấy sẽ khiến thiếu niên hầu gái phải trọng thương.Nhưng thiếu niên hầu gái không hề hoảng hốt. Cậu ta chỉ khẽ vung tay. Dây leo màu xanh lục bất ngờ vọt lên từ mặt đất, chắn trước mặt cậu ta.Luồng sáng bạc va mạnh vào lớp dây leo, lập tức cắt phăng lớp ngoài cùng. Nhưng chỉ vài giây sau, chất lỏng màu vàng kim từ trong dây leo trào ra, nhanh chóng nuốt chửng luồng sáng bạc.Dây leo rút xuống đất.Thiếu niên hầu gái vẫn đứng đó, không một sợi tóc xô lệch.Tất cả người chơi đều trừng mắt không thể tin nổi. Nhưng dù họ có hoài nghi đến đâu, thì sự thật vẫn là cậu ta không hề hấn gì.Dây leo rút xuống, thiếu niên hầu gái tiếp tục bước từng bước về phía Nguyễn Thanh.Trong Sòng Bạc Sinh Tử, thời tiết lúc nào cũng như nhau. Dù là thời điểm nào trong ngày, mặt trời vẫn treo lơ lửng trên cao. Ánh nắng không gay gắt, đủ sáng nhưng không đủ ấm, chiếu lên một màn đánh cược khiến trái tim con bạc giá lạnh.Một đòn đạo cụ cấp S, vậy mà không làm thiếu niên hầu gái xây xước.Họ thật sự đánh thắng được sinh vật như vậy không?Mỗi bước cậu ta tiến lên, luồng khí áp đáng sợ kia càng dày đặc hơn, khiến người ta không khỏi run rẩy từ sâu bên trong.Nhưng không ai rút lui. Bọn họ phải cầm cự đến khi gã ngốc kia quay lại.Bởi đó là hy vọng duy nhất của ván cược này.Tất cả siết chặt vũ khí trong tay, đứng thành hàng chắn trước Nguyễn Thanh."Chạy đi." Đội trưởng của nhóm Lý Như Thơ nhìn thiếu niên hầu gái, không ngoái đầu lại, cất tiếng nói với Nguyễn Thanh.Rồi hắn ta rút kiếm, lao thẳng đến, bật nhảy thật cao.Thiếu niên hầu gái khẽ vươn tay. Từ đầu ngón tay, những điểm sáng vàng kim kết tụ thành một thanh kiếm mảnh.Cậu ta nhẹ nhàng giơ kiếm lên, đỡ lấy cú tấn công từ đội trưởng.Những người chơi khác không khách sáo gì, lập tức đồng loạt vung vũ khí lao lên.Thiếu niên hầu gái không sử dụng dây leo nữa, chỉ cầm kiếm vàng đánh trả.Cậu ta cũng biết dùng kiếm.Thanh kiếm trong tay xoay vòng giữa các ngón tay, mềm mại như gió xuân, nhẹ nhàng đến mức không hề mang theo sát khí.Nhưng đội trưởng lại biến sắc, lập tức lùi lại, không dám cản chiêu tiếp theo.Đòn tấn công của thiếu niên hầu gái tưởng nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đựng sự tàn nhẫn chết chóc. Rõ ràng mang cảm giác ôn hòa, nhưng chỉ một giây sau đã lộ ra sát ý sắc lạnh.Dáng người cậu ta ung dung, bước đi nhẹ nhàng, như đang múa kiếm giữa sân đình.Khiến người ta không thể nào dời mắt.Cậu ta rõ ràng có đủ khả năng trong chớp mắt tiêu diệt sạch đám người chơi, nhưng lại giống như mèo vờn chuột, nhàn nhã đùa bỡn từng người một.Thậm chí còn rảnh rỗi đến mức quay đầu, nở với Nguyễn Thanh một nụ cười sáng rực.Nguyễn Thanh đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn.Cậu không nghe thấy lời đội trưởng bảo phải chạy, bởi cậu biết bản thân không thể.Một khi cậu quay lưng bỏ chạy, thiếu niên hầu gái sẽ lập tức trở mặt, và những người còn lại ở đây sẽ chết ngay trong nháy mắt.Dù cậu có trốn được, không ai che chắn, sớm muộn cũng bị cậu ta tìm ra.Nguyễn Thanh siết chặt tay đến trắng bệch, móng tay gần như bấm ngược vào da.Nhưng cậu chẳng cảm thấy đau, chỉ tiếp tục nhìn về phía trước với vẻ vô cảm.Khác hẳn với hình ảnh thường ngày nhỏ bé mỏng manh, lúc này Nguyễn Thanh mang theo một khí chất lạnh lẽo lạ thường.Vẻ ngoài yên tĩnh, ánh mắt như mặt hồ mùa đông, không gợn sóng, không cảm xúc.Giống như một vị thần lãnh đạm đứng ngoài thế gian vạn vật, ánh mắt cậu phản chiếu ra một khoảng trống rỗng vô tận, nhưng chính điều đó lại khiến người khác không thể rời mắt khỏi cậu.Thiếu niên hầu gái quá mạnh.Cho dù Nguyễn Thanh chỉ huy nhóm người chơi qua tai nghe, họ vẫn hoàn toàn bị áp đảo, không có lấy một tia hy vọng chiến thắng.Nếu không phải vì một niềm tin mong manh còn sót lại trong tim họ, có lẽ ai nấy đã sớm bỏ cuộc.Nhưng một tiếng trôi qua...... Hàn Trạch vẫn chưa quay lại.Lúc này, gần như toàn bộ người chơi đều đã bị thương nặng hoặc bị loại khỏi ván cược.Chỉ còn Nguyễn Thanh và Hạ Y là chưa bị chạm tới.Những người có sức chiến đấu yếu hơn đã lần lượt bị đánh gục, sống chết chưa rõ.Mà những người còn đứng vững thì cũng đã gần cạn kiệt sức lực, từng người lần lượt ngã xuống.Thiếu niên hầu gái không giết chết họ ngay, nhưng cũng chẳng để ai còn đường sống.Tất cả đều bị loại bỏ trước khi họ kịp tắt thở.Thực ra, người chơi có thể tự mình chọn bị loại để thoát thân, nhưng không một ai làm vậy, kể cả khi phải đánh đổi bằng mạng sống.Cuối cùng, chỉ còn Lý Như Thơ, đội trưởng, là người duy nhất còn đứng được.Hắn ta được xem là một trong những người chơi mạnh nhất, nhưng cho dù dốc toàn lực, vẫn không thể khiến thiếu niên hầu gái bị thương một chút nào.Thậm chí còn bị cậu ta đá mạnh một cú, văng ra xa, va mạnh xuống đất.Lý Như Thơ chống kiếm gượng dậy, máu tươi trào ra từ miệng, đỏ rực.Thiếu niên hầu gái, thong dong sửa lại ống tay áo, rồi quay đầu lại, khẽ cười nhìn Nguyễn Thanh."Có vẻ như anh sắp thua rồi."Cậu ta búng tay một cái.Từ dưới đất, những dây leo màu xanh rì lại trào lên, phóng thẳng về phía Nguyễn Thanh như những con rắn sống.Nguy hiểm dâng trào như muốn nghẹt thở.Rõ ràng mục tiêu lần này là Nguyễn Thanh.Cậu mở to mắt nhìn đám dây leo đang lao tới, lông mi run khẽ, theo phản xạ lùi về sau hai bước.Nhưng dù cậu có lùi bao xa, cũng không thể thoát.Hạ Y thấy vậy, lập tức lao lên chắn trước Nguyễn Thanh, cầm chặt con dao găm trong tay.Nguyễn Thanh hoảng hốt, vội vươn tay giữ lấy em, nhưng đã quá muộn.Dây leo như mũi tên xé gió, chỉ còn cách chưa tới một bước chân.Ngay khoảnh khắc Hạ Y nhắm mắt lại, sẵn sàng đón lấy cái chết, một bàn tay nắm lấy cổ áo em, kéo mạnh về phía sau.Em bị kéo bật ra và ngã mạnh xuống đất.Nơi em vừa đứng, một màn chắn trong suốt màu trắng đột nhiên hiện lên, chắn giữa hai người và đám dây leo.Dây leo va mạnh vào tấm chắn, phát ra tiếng va chạm khủng khiếp, gây nên chấn động dữ dội.Hạ Y bị chấn động đánh bay đi, lăn mấy vòng mới dừng lại được, cơ thể đầy vết thương trầy xước, suýt nữa tự đâm trúng mình bằng con dao găm.Nguyễn Thanh không ở xa, nhưng cậu không bị làn sóng xung kích quét tới.Ngay khoảnh khắc đám dây leo chạm vào tấm chắn, có một người kéo lấy tay cậu từ phía sau, siết chặt.Cậu lập tức ngã vào một vòng tay ấm áp, quen thuộc.Hàn Trạch...... cuối cùng cũng đã trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co