Q2 Ep Thanh Npc Dac Thu Trong Tro Choi Vo Han
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)...Tạ Huyền Lan dù trong đầu đang nghĩ đến những thứ vô cùng không đứng đắn, nhưng trên mặt anh lại chẳng lộ ra chút cảm xúc nào, ánh mắt cũng không có nửa phần dao động.Dù là ai cũng không thể đoán được anh đang nghĩ gì, kể cả Nguyễn Thanh cũng chẳng nhận ra điều gì bất thường.Khi thấy Nguyễn Thanh đang ra hiệu, Tạ Huyền Lan đã hiểu rõ ý cậu. Anh nhìn về phía mấy con xác sống không xa, rồi lại nhìn sang chiếc xe mà Nguyễn Thanh chỉ.Chiếc xe ấy tuy cách không xa, nhưng cửa đã đóng kín, bên trong cũng không có người.Tạ Huyền Lan quay đầu nhìn Nguyễn Thanh.—— Cậu có chìa khóa xe đó không?Nguyễn Thanh khẽ lắc đầu.—— Không, nhưng tôi có thể mở được.Tạ Huyền Lan không nói thêm gì, chỉ chuyển mắt nhìn sang một chiếc xe khác.Nguyễn Thanh cũng nhìn theo ánh mắt anh.Trên ghế lái chiếc xe đó có một con xác sống đang ngồi, nhưng vì bị dây an toàn giữ chặt nên nó không thể nhúc nhích. Cửa xe lại đang mở, chìa khóa chắc chắn vẫn còn nguyên trên xe.Chỉ cần xử lý con xác sống đó là có thể lái xe đi ngay.Vấn đề là chiếc xe ấy cách họ hơi xa, lại bị chắn bởi hai chiếc xe khác, muốn chạy tới đó thì buộc phải vòng qua. Điều đó chẳng khác nào tìm đường chết.Nguyễn Thanh thu hồi ánh mắt, lắc đầu với Tạ Huyền Lan, tỏ ý rằng cậu không thể chạy qua đó được.Nhưng Tạ Huyền Lan không để tâm tới cái lắc đầu ấy, mà chỉ im lặng mấp máy môi hỏi:—— Cậu biết bắn súng không?Nguyễn Thanh hơi chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nhẹ.Nguyên chủ có thể không biết, nhưng cũng chẳng ai dám chắc là cậu hoàn toàn không biết.Bắn súng không khó, khó là dám bắn và nhắm trúng.Thấy Nguyễn Thanh gật đầu, Tạ Huyền Lan lại tiếp tục mở miệng.—— Tôi bế cậu chạy tới đó.Ý anh rõ ràng là sẽ ôm Nguyễn Thanh chạy đến, còn việc giết đám xác sống thì để cậu lo.Nguyễn Thanh cảm thấy kế hoạch này quá mạo hiểm.Tạ Huyền Lan tin cậu có thể nhắm trúng, nhưng bản thân cậu lại không dám tin vào tốc độ của anh.Bởi nếu anh chưa kịp chạy đến trước khi bầy xác sống vây tới, thì cả hai đều chết chắc.Nhưng Tạ Huyền Lan không cho cậu cơ hội từ chối. Vừa nói xong, anh đã nhét súng vào tay Nguyễn Thanh, rồi bất ngờ bế ngang cậu lên.Sau đó lao thẳng ra ngoài.Thậm chí, khi chạy tới phía sau một chiếc xe, anh còn dẫm lên nắp capo mà bật nhảy liên tục, mượn lực của mấy chiếc xe để vượt chướng ngại.Toàn bộ động tác dứt khoát và liền mạch như nước chảy mây trôi.Ngay cả khi trong lòng đang ôm một người, anh vẫn không hề bị ảnh hưởng.Còn Nguyễn Thanh thì hoàn toàn không kịp phản ứng, không ngờ rằng Tạ Huyền Lan chỉ báo trước như một lời nhắc. Bị bế lên bất ngờ, cậu tròn mắt, bản năng ôm lấy cổ anh, tay nắm chặt súng.Ban đầu, cậu tưởng anh đưa thương cho mình để tự vệ khi bầy xác sống lao tới, nhưng tốc độ của Tạ Huyền Lan vượt quá tưởng tượng của cậu.Nhanh đến mức phi lý.Với tốc độ ấy, khi anh đến gần chiếc xe kia thì mấy con xác sống vẫn chưa kịp tiếp cận.Giờ thì Nguyễn Thanh hiểu súng là để cậu xử lý con xác sống đang ngồi trên ghế lái.Mà việc bắn trong khi đang di chuyển và bắn khi đang đứng yên rõ ràng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.Không trách được Tạ Huyền Lan lại tin tưởng cậu như thế.Mấy người đang trốn trong xe nãy giờ vốn tưởng hai người đã chết, không ngờ họ lại bất ngờ xuất hiện, ai nấy lập tức chăm chăm dõi theo.Muốn xem rốt cuộc họ đang định làm gì.Kênh phát trực tiếp cũng lập tức dậy sóng.【 Vãi! Người đàn ông này là ai vậy? Sao lại đẹp trai đến thế? Đẹp đến mức phi thực tế luôn ấy!? Cú bật nhảy kia là con người làm được sao!? 】【 Má ơi, đừng chỉ nhìn anh kia nữa, nhìn cả thiếu niên anh ấy đang bế đi kìa! Trời ơi, có ai tin đây là mặt người thật không!? Còn đẹp hơn cả tranh vẽ! 】【 Quả nhiên mấy phó bản thăng cấp cỡ lớn như thế này lúc nào cũng đầy bất ngờ. Hai người bình thường thôi mà cũng khiến người ta nghẹt thở vì đẹp. Chủ phòng, sau này nhớ tham gia mấy phó bản kiểu này nhiều lên nha! Làm ơn luôn đấy! 】【 Này bạn phía trên, muốn chủ kênh chết sớm thì cứ nói thẳng, đừng vòng vo như vậy. 】Toàn bộ người chơi và người xem đều hiểu phó bản thăng cấp quy mô lớn là loại khó nhất trong số các phó bản cùng cấp.Nhưng đó lại là ải bắt buộc phải vượt qua.Khi hệ thống chủ trò chơi xác định người chơi đã đủ thực lực để thăng cấp, trong vòng một tháng họ buộc phải bước vào phó bản thăng cấp.Nếu có thể sống sót bước ra từ phó bản này, cấp độ sẽ được nâng lên và những phó bản sau cũng sẽ tương ứng với mức độ khó cao hơn.Nếu không sống sót nổi, có thể dùng điểm tích lũy để đổi lấy con rối thế mạng.Con rối thế mạng vốn rất đắt, nhưng trong phó bản thăng cấp thì chỉ cần 2.000 điểm.Nếu điểm không đủ, người chơi vẫn có thể dành một tháng tiếp theo để đi phó bản khác kiếm thêm, rồi quay lại thử thách lần nữa.Đây là điểm duy nhất trong toàn bộ hệ thống trò chơi mà hệ thống chủ cho phép người chơi về chuẩn bị trước khi chết.Nhưng cho dù như thế, cũng không người chơi nào lại đi tham gia phó bản thăng cấp khi chưa đến lượt mình.Bởi vì độ khó của phó bản này thực sự vượt xa bình thường, gấp đôi, thậm chí gấp ba.Từ cấp sơ lên trung thì còn chấp nhận được, chứ từ trung lên cao thì đúng nghĩa địa ngục, chẳng khác gì các phó bản kinh dị cao cấp. Nếu không đủ thực lực, bước vào chỉ tổ nộp điểm cho hệ thống.Giống như mấy người lần này, vừa vào phó bản là bị ném thẳng vào trường học tràn ngập xác sống. Mới vào chưa được bao lâu suýt nữa đã chết.Hiện tại thì càng không đi đâu được, bị nhốt luôn trong gara ngầm này.Nguyễn Thanh không biết mấy người kia là người chơi. Cậu ôm cổ Tạ Huyền Lan, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe phía trước.Cửa kính xe chưa đóng, khoảng cách cũng không còn xa. Khi chỉ còn cách vài bước, Nguyễn Thanh không chút do dự giơ súng lên, nhắm thẳng vào con xác sống đang ngồi trong xe."Đoàng!!!" Một tiếng vang lên, đầu đạn ghim trúng ngay huyệt thái dương con xác sống kia.Vốn đang giãy giụa, con xác sống kia đột ngột đổ gục lên tay lái.Còn tiếng đạn bắn của Nguyễn Thanh đã dẫn toàn bộ lũ xác sống trong gara kéo tới.Nhưng lúc này, điều đó không còn quan trọng nữa. Hai người đã kịp lao đến chiếc xe bên cạnh.Tạ Huyền Lan vừa bế Nguyễn Thanh vừa quay đầu liếc nhìn cậu, trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc, như thể không ngờ cậu có thể bắn trúng mục tiêu.Thật ra, điều khiến anh kinh ngạc không phải là việc Nguyễn Thanh bắn trúng xác sống, mà là cậu đã làm được điều đó ngay trong lúc đang bị ôm chạy, khi mục tiêu thì giãy giụa dữ dội.Ấy vậy mà cậu vẫn bắn trúng ngay huyệt thái dương.Phải biết rằng, cho dù là những người lính tinh nhuệ trong đội anh trải qua huấn luyện đặc biệt mỗi ngày, cũng hiếm ai làm được như vậy.Thiếu niên này dường như sinh ra là để cầm súng.Đáng tiếc, thể trạng cậu lại quá yếu, đến mức còn chẳng bằng người bình thường.Nếu chỉ là yếu thôi thì còn có thể luyện tập để cải thiện, nhưng cậu lại có vẻ như thuộc dạng thể chất đặc biệt, khả năng hồi phục cũng rất thấp, có luyện tập nhiều e cũng vô ích.Tạ Huyền Lan thu lại suy nghĩ trong lòng, nhanh chóng chạy đến chiếc xe phía trước. Sau khi đặt Nguyễn Thanh xuống, anh lập tức kéo cửa, một tay lôi xác con xác sống bên trong ra ngoài.Nguyễn Thanh không chút do dự, vừa được thả xuống liền lập tức mở cửa ghế sau, nhanh chóng ngồi vào trong.Chìa khóa vẫn còn cắm sẵn, Tạ Huyền Lan khởi động xe, giẫm mạnh chân ga. Trước khi lũ xác sống kịp bao vây, chiếc xe đã lao thẳng về phía lối ra.Dù có vài con chắn đường, anh cũng không hề giảm tốc, cứ thế đâm thẳng qua.Xác sống dù sao cũng không thể nhanh bằng xe. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã lao khỏi gara ngầm, băng ra đường phố bên ngoài.Chiếc xe từng nấp trong góc từ trước đó, giờ cũng vội vàng bám theo họ.Lúc đầu, mấy người kia không dám lái ra ngoài là vì không xác định được lối ra. Nếu đi nhầm hướng, lao về phía khu vực Đại học Đệ Nhị thì chẳng khác gì tự chui đầu vào rọ.Bởi bên đó lũ xác sống quá đông, đông đến mức có thể phá tan cả mặt đường, khiến xe không tài nào thoát ra nổi.Hai người kia dám liều mình lái xe, chắc chắn là đã xác định đúng lối thoát.Nguyễn Thanh quay đầu liếc nhìn chiếc xe phía sau đang bám theo, ánh mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc.Mấy người đó thật sự rất thông minh.Ngay từ đầu họ đã không chọn ẩn náu trong mấy tòa nhà đổ nát phía trước, mà là nấp sau đó, thậm chí còn biết tìm tới gara ngầm để tránh bị phát hiện.Giờ còn biết chớp lấy cơ hội mà đi theo.Tư duy và sự cẩn trọng này, thật không giống người thường.Nhưng thế giới rộng lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Trong đội bọn họ biết đâu lại có người vượt trội hơn người thường.Nguyễn Thanh thu hồi ánh mắt sau khi chiếc xe kia đổi hướng, đưa tầm nhìn trở lại ô cửa sổ bên mình.Bên ngoài là một khung cảnh hỗn loạn đến cực điểm. Xe cộ nằm la liệt trên khắp các con đường, xác sống lang thang khắp nơi, vô định nhưng lại bị hơi thở của người sống hấp dẫn.Thỉnh thoảng vang lên những tiếng hét thảm thiết, chỉ nghe thôi cũng khiến sống lưng lạnh toát.Giờ vẫn là ban đêm, xung quanh không có phương tiện nào khác, mà cũng không biết đi đâu mới được xem là an toàn.Nhưng rời xa nơi bùng phát xác sống chắc chắn vẫn là lựa chọn tốt nhất.Tạ Huyền Lan lái xe hướng về phía tổng bộ.Nhưng tình hình thực tế còn tồi tệ hơn anh tưởng tượng nhiều. Dù đã lái xe đi một đoạn khá xa, vẫn có thể thấy lũ xác sống lang thang trên đường.Không còn là chuyện của riêng một khu vực nữa.E rằng toàn bộ thành phố đã sụp đổ.Thêm vào đó, vì đợt bùng phát quá đột ngột, nên nhiều xe cộ trên đường, trong lúc tránh né xác sống, đã gây ra vô số vụ tai nạn liên hoàn.Giao thông hoàn toàn tê liệt.Thậm chí nhiều tuyến đường đã bị chặn, không thể đi tiếp.Có lẽ, việc rời khỏi thành phố này bằng ô tô đã không còn khả thi.Thấy phía trước sắp hết đường có thể chạy, Tạ Huyền Lan chọn một nơi không có xác sống để dừng lại.Ban đêm quá nguy hiểm. Tốt nhất là chờ đến ban ngày rồi mới nghĩ tiếp bước kế tiếp.Hiện tại, cả giao thông lẫn thông tin liên lạc đều sụp đổ, không cách nào liên hệ được với bên ngoài, đến cứu viện cũng chẳng cầu được.Nơi anh dừng lại là một khu dân cư nằm khuất sâu bên trong.Chính vì khuất, nơi này hầu như không có ai, an toàn hơn những nơi khác khá nhiều.Nhưng đổi lại, môi trường cũng khắc nghiệt hơn.Cả khu dân cư bốc lên mùi ẩm mốc khó chịu.Tạ Huyền Lan xuống xe, lấy đèn pin ra, cẩn trọng soi khắp nơi.Sau khi chắc chắn xung quanh không có nguy hiểm, anh mới gõ vào cửa kính chỗ Nguyễn Thanh ngồi, ra hiệu cho cậu xuống xe.Nguyễn Thanh không chậm trễ, lập tức mở cửa bước xuống.Tạ Huyền Lan dùng đèn pin quét khắp nơi. Khi ánh sáng chiếu tới một vật gì đó, Nguyễn Thanh lập tức dừng lại.Cậu theo phản xạ kéo nhẹ vạt áo anh, hạ giọng nói khẽ, "Anh chiếu lại bên kia một chút."Tạ Huyền Lan nheo mắt, đưa đèn pin chiếu về phía đó.Nhưng chỗ anh chiếu tới chỉ là một tấm bảng thông tin của khu chung cư, không có gì đặc biệt.Những khu như thế này thường hay treo một tấm bảng lớn với ảnh minh họa mô phỏng khu nhà, kiểu như quảng cáo, để thu hút người mua. Dù vậy, thực tế có được như hình hay không thì chưa chắc."Không phải cái đó." Nguyễn Thanh tiếp tục hạ giọng, "Nghiêng sang trái một chút."Tạ Huyền Lan tuy không hiểu cậu đang tìm gì, nhưng vẫn làm theo, xoay đèn pin sang trái vài phân.Bên đó là một tấm bản đồ — vị trí khu chung cư trong bản đồ thành phố, cạnh bên còn có bản đồ tổng thể của toàn thành phố.Khi ánh sáng đèn pin chiếu lên, Nguyễn Thanh cuối cùng cũng thấy rõ.Điều cậu để ý không phải là vị trí của khu dân cư, mà là thông tin từng đọc được về thành phố này từ ký ức của cơ thể nguyên chủ.Thành phố này tên là Thành phố A, nằm giữa lòng hồ, vốn là một hòn đảo nhỏ giữa hồ nước lớn.Chỉ có duy nhất một cây cầu nối thành phố với đất liền.Nếu cây cầu đó xảy ra vấn đề, thì việc rời khỏi nơi này gần như là không thể.Và điều đáng sợ hơn cả chính là, nếu chỉ mỗi thành phố này xuất hiện xác sống thì thế giới bên ngoài sẽ đối mặt với nó ra sao?Phó bản lần này kéo dài trong bảy ngày. Với kiểu phó bản sinh tồn có giới hạn thời gian như vậy, đến ngày thứ bảy thường sẽ xảy ra một biến cố nào đó.Mà biến cố ấy, gần như luôn mang tính chất cực kỳ nguy hiểm.Nếu không tìm ra đường sống, gần như chẳng còn cách nào để sống sót qua cơn biến hóa đó.Ví dụ như thế giới thực trong phó bản Bút Tiên trước kia đã từng hòa làm một với Quỷ Vực khi trời sáng, hay hệt như lễ tang của đại thiếu gia ở phó bản lần trước nữa.Vậy đến ngày thứ bảy, phó bản lần này sẽ biến đổi ra sao?Trong lòng Nguyễn Thanh dâng lên một linh cảm không mấy tốt đẹp.Vị trí địa lý của thành phố này thật sự quá vi diệu, vi diệu đến mức khiến cậu không thể không suy nghĩ nhiều hơn một chút.Đa phần con người khi đối diện với lựa chọn sinh tử, sẽ có xu hướng hi sinh lợi ích của số ít để bảo toàn lợi ích cho số đông.Quyết định như vậy tuy tàn nhẫn và vô tình, nhưng lại là cách giảm thiểu tổn thất hiệu quả nhất.Bởi vì nếu chỉ cần hi sinh một người mà có thể cứu được hàng vạn người, thì đa số những người được cứu đó sẽ không ngần ngại chấp nhận sự hi sinh ấy.Còn người bị hi sinh có đồng ý hay không lại chẳng còn quan trọng.Nói cách khác, nếu xác sống lan đến mức vượt khỏi tầm kiểm soát, chưa chắc người ta đã không chọn cách đánh sập cả thành phố A để bảo toàn phần còn lại của thế giới.Nếu suy đoán của cậu là thật, vậy thì đường sống duy nhất trong phó bản này chỉ có một.Chạy khỏi thành phố A.Thậm chí còn phải cân nhắc đến khả năng bị quân đội ở bên kia cây cầu bắn chết khi trốn thoát.Bởi vì chưa chắc người ngoài kia đã đồng ý tiếp nhận những kẻ chạy trốn.Không ai biết người trốn đi có mang theo virus hay không, cũng không ai dám đảm bảo bọn họ có an toàn hay không.Vậy nên, cách tốt nhất chính là bóp chết mọi mầm họa ngay từ trong trứng nước.Tạ Huyền Lan nhìn xung quanh mà không thấy xác sống nào. Anh liếc sang Nguyễn Thanh, hạ thấp giọng hỏi, "Cậu sao vậy?""Không có gì đâu, chắc là tôi nhìn nhầm rồi." Nguyễn Thanh rũ mắt, giấu đi tia bất an trong ánh nhìn.Giờ phút này, cậu chỉ mong những suy đoán của mình đều sai.Dù sao thì ý tưởng về việc cho nổ một thành phố thật sự quá mức điên rồ.Điều đó hoàn toàn khác với chuyện hi sinh một người.Hòn đảo này chiếm diện tích không hề nhỏ, đại khái rộng khoảng □□ nghìn km vuông, dân cư thường trú lên đến 80 triệu người.Cho dù có quyền ra quyết định, cũng không ai dám dễ dàng đưa ra quyết định điên rồ như vậy.Hơn nữa, dân chúng bên ngoài chưa chắc đã đồng thuận với quyết định ấy.Nguyễn Thanh đè nén suy nghĩ trong lòng, đi theo Tạ Huyền Lan bước vào khu dân cư.Dù khu dân cư có hơi tiêu điều, nhưng—Nguyễn Thanh và Tạ Huyền Lan vừa tới nơi liền phát hiện ra bên trong đã có người.Tạ Huyền Lan vừa mới bước đến cửa thì lập tức khựng lại. Trong khoảnh khắc, anh kéo Nguyễn Thanh vào lòng, ôm chặt rồi xoay người tránh khỏi vị trí cũ, đồng thời cảnh giác nhìn về phía trước.Một người trong số đó đang cầm vũ khí sắc bén, nhắm thẳng vào họ lao tới—rõ ràng đã chờ sẵn từ lâu.Tạ Huyền Lan lập tức bật đèn pin, rọi về hướng vừa rồi.Trong ánh sáng, có không ít người đang đứng ở đó.Người dẫn đầu chính là kẻ vừa lao tới, hung hăng trừng mắt nhìn hai người, "Nơi này không chào đón chúng mày, mau rời đi.""Đúng đấy, nơi này chẳng hoan nghênh, biến khỏi đây ngay." Một kẻ khác lạnh lùng phụ họa, cũng cầm vũ khí trên tay, "Nếu không thì đừng trách bọn tao ra tay."Nguyễn Thanh khựng lại khi Tạ Huyền Lan rọi đèn pin lên.Những người kia không phải công nhân.Họ không mặc đồng phục lao động, cũng không có vẻ gì giống người làm việc chân tay. Thậm chí trong số đó còn có cả phụ nữ ăn mặc rất bình thường, kiểu như người dân thường đang nghỉ ngơi.Hơn nữa, hành động của họ vừa rồi rất dứt khoát, không hề có ý định lưu tình.Xác sống thì không biết dùng đèn pin. Nghĩa là bọn họ chắc chắn biết hai người là con người.Nhưng ngay cả như vậy, vẫn không ngần ngại tấn công trước.Thật sự khiến người ta lạnh sống lưng.Nguyễn Thanh cảm thấy có gì đó không đúng.Người bình thường, dù có cảnh giác, cũng không đến mức giết người không nói một lời.Chẳng lẽ là người chơi?Gần như không còn nghi ngờ gì nữa, bọn họ chính là người chơi.Nguyễn Thanh không ngờ lại gặp người chơi ở chỗ này. Cậu liếc sang Tạ Huyền Lan.Tạ Huyền Lan quét mắt lạnh lùng qua đám người kia, sau đó kéo Nguyễn Thanh rời khỏi đó.Tòa nhà này không phải nơi duy nhất được che chắn kỹ như thế, không cần lãng phí thời gian với đám người kia.Nguyễn Thanh cũng nghĩ vậy.Cả hai men theo một hướng khác, rồi phát hiện gần đó có một khu nhà bán lẻ, bên cạnh là một siêu thị.Đèn trong siêu thị vẫn còn sáng.Vì ánh đèn đường vẫn còn, nên ánh sáng từ siêu thị cũng không quá nổi bật, không đến mức thu hút xác sống lại gần.Tạ Huyền Lan liếc nhìn Nguyễn Thanh, rồi bước về phía siêu thị, Nguyễn Thanh cũng lập tức đi theo sau.Bên trong siêu thị có người. Từ phía xa, có thể nghe thấy tiếng người vọng ra, rất ồn ào, nghe không rõ họ đang nói gì.Dường như còn có cả tiếng khóc?Nguyễn Thanh không chắc lắm. Khi cậu cố gắng lắng nghe thì âm thanh kia lại biến mất, như thể vừa rồi chỉ là ảo giác.Hôm nay, cậu đã nghe thấy quá nhiều tiếng khóc và tiếng la hét. Lúc này, trong sự yên lặng, nghe nhầm hay sinh ra ảo giác cũng không phải chuyện lạ.Nguyễn Thanh đè xuống cảm giác nghi ngờ, tiếp tục theo chân Tạ Huyền Lan đến gần siêu thị.Nơi này không nhỏ, có lẽ được xây dựng để tiện cho cư dân quanh đây mua sắm, nên mới có siêu thị như vậy.Khi đến gần, Nguyễn Thanh mới phát hiện siêu thị sử dụng cửa kính. Từ bên ngoài có thể thấy rõ tình hình bên trong.Đúng là có không ít người ở đó, nhưng không ai có vẻ dễ gần.Nói là những kẻ từng giết người, cậu cũng tin.Bởi vì trong số đó có vài người nhìn là biết ngay họ chẳng mấy khi để tâm đến tính mạng kẻ khác. Như thể mạng người chẳng đáng một xu trong mắt họ.Nguyễn Thanh luôn nhìn người rất chuẩn, lại đặc biệt nhạy với biểu cảm và hành vi. Khi đã nhìn rõ những người trong siêu thị, cậu theo phản xạ kéo tay Tạ Huyền Lan lại, định lên tiếng nhắc anh đừng tiếp cận.Bên trong rõ ràng có điều bất ổn.Tiếng khóc lúc nãy nghe được rất có thể không phải ảo giác.Cậu đã nghi ngờ tại sao nhóm người chơi kia, dù biết có quầy hàng vặt ở tầng dưới, lại chọn trùm mền trong tòa nhà bên cạnh. Nếu đến cả người chơi cũng tránh né nơi này, vậy nhóm người bên trong hẳn là có vấn đề.Nhưng đã muộn. Dường như bọn họ sớm đã phát hiện ra hai người từ trước.Có lẽ ngay khi cậu và Tạ Huyền Lan nhìn thấy họ, họ cũng đã để ý tới cậu và anh.Đúng như Nguyễn Thanh nghĩ, những người trong siêu thị đã nhìn thấy hai người từ lâu. Chỉ là trong khoảnh khắc đối mặt, tất cả đều sững sờ, gần như chết lặng, không ai phản ứng kịp.Mãi đến khi một người trong số họ vô tình làm rơi vật gì đó trên kệ hàng, âm thanh vang lên mới khiến cả bọn bừng tỉnh.Khi hoàn hồn, họ liếc nhìn nhau, không ai nói gì nhưng lại đồng loạt giấu kỹ những thứ đang cầm trong tay.Một gã đàn ông đầu trọc vuốt trán, điều chỉnh biểu cảm trên mặt như đang cố xua đi sự căng thẳng, rồi nở nụ cười thân thiện khi hai người lại gần, "Hai chú em à, sao giờ này còn đi lang thang ngoài đường? Mau vào đi, bên ngoài không an toàn đâu."Gã đầu trọc có khuôn mặt khá hiền lành, thuộc kiểu dễ tạo thiện cảm. Nhưng Nguyễn Thanh nhìn ra ngay nụ cười kia là giả tạo.Hơn nữa, trong hoàn cảnh này, làm sao có người lại chẳng thèm hỏi xem họ có bị xác sống cắn hay không mà đã vội mở cửa mời vào?Có vẻ như những người khác cũng nhận ra sự hấp tấp của gã đầu trọc. Một gã mặt có vết sẹo đứng dậy ngay, ánh mắt cảnh giác nhìn họ, "Hai người không bị xác sống cắn hay cào chứ?"Tạ Huyền Lan ngay khi bị Nguyễn Thanh kéo lại đã cảm thấy có gì đó không ổn. Cho dù người kia có lên tiếng giải thích, anh vẫn không hề buông lỏng cảnh giác.Nguyễn Thanh vốn muốn kéo anh quay người rời đi, nhưng khi ánh mắt cậu vô tình dừng lại ở một góc siêu thị, đồng tử chợt co rút, hai mắt mở to.Súng?Hơn nữa còn rất nhiều. Gần như ai trông cũng có một cây giấu sẵn bên người, chỉ là đặt khéo léo bên cạnh, không để lộ rõ.Nếu không chú ý, lại thêm ánh sáng ban đêm mờ nhạt, hầu như không thể nhìn ra được.Nhưng Nguyễn Thanh có thị lực rất tốt. Cậu không chỉ nhận ra số súng đó, mà còn phát hiện có người đang lén chỉa súng về phía mình và Tạ Huyền Lan.Cậu mím môi, lợi dụng bàn tay đang được Tạ Huyền Lan nắm lấy mà kín đáo dùng ngón tay ra hiệu mấy động tác đơn giản.—— Có súng.—— Rất nhiều.Số lượng cụ thể thì không rõ, nhưng lúc này, rõ ràng chỉ cần hai người có chút biểu hiện nào không ổn, rất có thể sẽ bị đánh úp ngay lập tức.Đám người này tuyệt đối không đơn giản.Tạ Huyền Lan ban đầu đang để tâm tới lời nói và thái độ của người trước mặt, nhưng khi Nguyễn Thanh siết tay anh và ra dấu, toàn bộ sự chú ý của anh lập tức dồn về bàn tay ấy.Tay cậu thật mềm. Mềm đến mức chỉ cần dùng chút sức là có cảm giác sẽ làm đau cậu mất.Toàn thân Tạ Huyền Lan căng lên theo phản xạ, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, dường như chỉ đơn giản là đang cảnh giác với nhóm người kia.Có lẽ cảm thấy lời của gã có sẹo vừa rồi quá gay gắt, đầu trọc vội lên tiếng xoa dịu, "Đừng hiểu lầm, anh ta không cố gây khó dễ đâu. Hai cậu cũng biết rồi đấy, người mà bị xác sống cắn hay cào thì chẳng mấy chốc sẽ hóa thành xác sống. Chúng tôi chỉ là cẩn thận một chút thôi."Nói rồi gã ta quay sang gã có sẹo, "Tôi thấy hai cậu này không có vết thương gì rõ ràng, cũng không giống bị nhiễm bệnh. Nể mặt tôi, cho họ vào đi."Tên sẹo trông vẫn không thoải mái lắm, nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu, "Được rồi, cho họ vào."Nguyễn Thanh: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co