Q2 Ep Thanh Npc Dac Thu Trong Tro Choi Vo Han
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)...Đoạn video dùng để uy hiếp đã gửi cho Nhậm Diên Khánh, tiếp theo chỉ còn việc chờ tin tức phản hồi.Trời đã về khuya, bên ngoài tầng hầm cũng hoàn toàn chìm trong bóng tối.Dù vậy, tại công trường vẫn còn công nhân ca đêm làm việc. Âm thanh phát ra từ công việc tuy không quá nhỏ, nhưng trong đêm tối lại vang vọng đến lạ thường.Chỉ là, những âm thanh đó hoàn toàn không lọt vào được góc sâu trong tầng hầm này.Lúc này, bên trong tầng hầm có hai bóng người Hứa Hạ và Đoạn Minh liên tục ra vào để sắp xếp, dọn dẹp lại không gian.Còn Chu Cẩm Thần và Nghiêm Luật Lâm thì đứng một bên quan sát, thỉnh thoảng nhỏ giọng trao đổi vài câu.Giọng họ rất nhỏ, gần như không thể nghe rõ là đang nói gì.Họ thu dọn và trò chuyện, bầu không khí trong tầng hầm vào khoảnh khắc ấy lại yên ổn lạ thường, đến mức nếu không biết chuyện, e rằng chẳng ai đoán được nơi đây là hiện trường của một vụ bắt cóc.Cũng không thể nhìn ra được ai trong đây mới là người bị bắt cóc.Vì người bị bắt cóc đang ngồi rất ngoan ngoãn bên chiếc đèn sưởi, đưa tay ra hơ như một đứa trẻ yên lặng và hiền lành.Chiếc đèn sưởi phát ra ánh sáng vàng dịu, tuy rất sáng nhưng không gắt, mang theo hơi ấm nhè nhẹ, rọi lên người Nguyễn Thanh như phủ một lớp ánh sáng dịu dàng và yên bình.Giống như cả thế giới cũng trở nên lặng lẽ vì cậu.Hứa Hạ và Đoạn Minh mất khoảng một tiếng để biến tầng hầm bừa bộn, đầy đồ bỏ đi này thành một nơi có chút dáng vẻ sinh hoạt.Dù vậy, nó vẫn chỉ là một tầng hầm âm u và ẩm thấp. Không gian này hoàn toàn không phải là nơi thích hợp để người ở, càng không phải nơi dành cho một cậu chủ được nuông chiều từ nhỏ như Nhậm Thanh.Hứa Hạ nhìn quanh tầng hầm, hơi cau mày vì không hài lòng. Nhưng trước mắt, họ không còn nơi nào an toàn hơn để giấu người.Bọn họ không thể chịu thêm bất kỳ rủi ro nào nữa.Dọn dẹp xong, Hứa Hạ quay lại nhìn Nguyễn Thanh vẫn đang ngoan ngoãn ngồi cạnh đèn, tay duỗi ra hơ. Ánh mắt anh ta dịu lại đôi phần.Có lẽ cậu thấy lạnh, nên ngồi rất sát đèn, chỉ thiếu chút nữa là đặt bàn tay trắng trẻo của mình lên bóng đèn rồi.Chiếc đèn kia cực kỳ nóng, nếu chạm vào trực tiếp chắc chắn sẽ bị bỏng. Thế nên cậu chỉ dám đưa tay đến thật gần, động tác cẩn trọng khiến người ta vừa thấy đáng yêu, vừa thấy thương.Như một chú mèo con ngoan ngoãn.Hứa Hạ dừng lại một chút rồi chậm rãi bước đến, không chọn ngồi lên ghế cạnh, mà ngồi xổm xuống ngay bên cạnh Nguyễn Thanh.Anh ta nhẹ nhàng đưa tay ra, nắm lấy tay cậu, đặt lên má mình, dịu giọng nói, "Ừ, ấm thật."Nói xong, anh ta lập tức buông tay ra, động tác vô cùng nhẹ nhàng và kiềm chế, như thể thực sự chỉ muốn thử độ ấm trong tay cậu mà thôi.Thế nhưng, sự thân mật ấy lại chẳng giống như hành động của hai người xa lạ chút nào.Điều lạ lùng là, Nguyễn Thanh không hề phản kháng, cũng chẳng tỏ ra lúng túng. Cậu thậm chí còn mỉm cười với Hứa Hạ, hoàn toàn không có chút đề phòng.Hiển nhiên, cậu chẳng ý thức được hành vi ấy có gì vượt quá giới hạn.Vì Hứa Hạ luôn ở cạnh, giúp đỡ, chăm sóc, nên trong mắt cậu, anh ta dường như là người thân cận nhất, thậm chí còn thân thiết hơn cả Chu Cẩm Thần.Những người còn lại bất giác nhíu mày, trong mắt ánh lên vẻ lạnh lùng khó diễn tả.Chu Cẩm Thần cũng cảm thấy cảnh tượng trước mắt vô cùng chướng tai gai mắt, dù biết rằng chỉ cần sau một giấc ngủ, Nguyễn Thanh sẽ chẳng còn nhớ được gì.Hắn từng điều tra tư liệu về Nguyễn Thanh nên rất rõ, cậu chủ này từ nhỏ đã có thói quen ghi lại mọi việc vào một quyển sổ tay vì hay mất trí nhớ.Cứ mỗi lần mất trí, cậu chẳng còn nhớ điều gì, kể cả người thân.Do đó, cậu sẽ ghi lại những người và sự việc quan trọng vào cuốn sổ đó.Mà cuốn sổ ấy, khi thiếu niên hôn mê, đã bị bọn họ ném đi.Nghĩa là, khi tỉnh lại vào sáng mai, trí nhớ của cậu sẽ lại trở về con số không. Mọi thứ xảy ra hôm nay, tất cả sẽ biến mất không dấu vết.Có lẽ vì ngồi gần đèn sưởi quá lâu, cơ thể lại được ủ ấm, Nguyễn Thanh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.Nước mắt rưng rưng trong khóe mắt, đôi con ngươi xinh đẹp càng trở nên long lanh. Cậu ngáp một cái, chậm rãi dụi mắt.Hứa Hạ thấy vậy bèn dịu dàng lên tiếng, "Ngủ đi, anh sẽ ở đây với em."Nguyễn Thanh gật đầu, ngoan ngoãn tháo giày, rồi trèo lên chiếc giường đơn giản mới được kê bên cạnh.Chiếc giường đặt sát đèn, nên khi nằm xuống, cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm dịu nhẹ.Ánh sáng vàng ấm áp phủ lấy cả thân hình mảnh khảnh, khiến người nhìn cũng thấy an tâm lây. Nguyễn Thanh chậm rãi khép mắt.Chu Cẩm Thần và Nghiêm Luật Lâm vốn đang trao đổi đôi câu, đột nhiên im bặt.Cả nhóm cùng ngồi lặng thinh trong ánh đèn, không khí trở nên kỳ lạ, vừa có vẻ bình yên, vừa âm u đến khó đoán.Tuy đều là đồng phạm trong vụ bắt cóc này, nhưng mối quan hệ giữa họ không hề thân thiết. Từ khoảng cách ngồi, cho đến cái cách họ nhìn nhau, đều giống như những người xa lạ đang dè chừng nhau.Sự đề phòng giữa người với người lặng lẽ căng lên.Khi tiếng thở của Nguyễn Thanh đã đều đặn, mấy người mới rời khỏi tầng hầm.Bao gồm cả Hứa Hạ.Không ai trong bọn họ phát hiện, sau khi tất cả rời đi, ánh đèn trong tầng hầm bắt đầu tối dần.Và ngày một tối dần hơn.Cuối cùng, ánh sáng như nến cháy hết sáp, tắt ngúm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co