《 Q2 》 Ép Thành NPC Đặc Thù Trong Trò Chơi Vô Hạn
🏢 [Tòa Nhà Kinh Dị]. 278
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)...Cái gì mà 'anh sẽ cố gắng khiến em yêu anh'?Ai yêu ai cơ?Lại còn có 'thêm lần nữa' là sao?Vừa mới bước vào tầng hầm, mấy người đều khựng lại trong thoáng chốc, nhất thời không hiểu chuyện gì đang diễn ra.Dù sao thì trong cuộc sống của họ từ trước tới nay, hai chữ 'tình yêu' chưa từng xuất hiện. Chưa từng nghe ai trong số họ có người yêu hay đang quen ai cả.Mấy người nhất thời không hiểu gì, theo bản năng đưa mắt nhìn vào phía trong tầng hầm.Tầng hầm nằm ở một góc tối mà ánh mặt trời hầu như không thể chiếu tới. Dù là ban ngày thì nơi này cũng tối tăm không khác gì ban đêm, phải hoàn toàn nhờ ánh đèn chiếu sáng khắp phòng.Và ánh sáng ấy cũng rọi đến chiếc giường đơn giản vừa được dựng lên từ tối hôm qua.Trên giường, hai người đang ngồi rất gần nhau. Gần đến mức một người ôm chặt người còn lại trong lòng, nắm lấy tay đối phương áp lên má mình, ánh mắt dịu dàng, đắm đuối.Tư thế thân mật đến mức người ta khó mà không nghĩ rằng họ là một đôi đang yêu nhau sâu đậm.Người bị ôm cũng không hề kháng cự, ngoan ngoãn để mặc đối phương ôm mình, đôi mắt đẹp không chút chống cự, như thể người đàn ông trước mặt thật sự là người cậu từng yêu, nhưng giờ đã quên mất.Bầu không khí giữa hai người ấy hòa hợp lạ thường, lại phảng phất một thứ tình cảm khó gọi tên.Nếu không biết rõ chuyện, e rằng ai cũng sẽ nghĩ họ là một đôi đang yêu.Yêu?Ha.Chỉ là một kẻ bắt cóc, và một nạn nhân bị bắt cóc mà thôi.Đừng nói là yêu sâu đậm, nếu là ngày thường, Hứa Hạ đến cả tư cách quen biết cậu chủ nhỏ này còn chẳng có.Chu Cẩm Thần nhìn cảnh tượng trước mắt, cơn giận bùng lên không rõ lý do. Hắn sầm mặt, bước đến cạnh giường, định túm tay Nguyễn Thanh kéo cậu xuống.Nhưng Nguyễn Thanh lại né tránh.Khi Chu Cẩm Thần vừa động tay, cậu lập tức trốn vào lòng Hứa Hạ, ngước mắt nhìn người đàn ông xa lạ đang định bắt lấy mình.Đôi mắt cậu phủ một tầng hơi nước, ánh lên sự hoảng sợ như một chú nai nhỏ vừa bị dọa cho khiếp vía.Hứa Hạ thấy cậu nhào vào lòng mình thì lập tức dang tay ôm chặt lấy cậu, bảo vệ cậu trong vòng tay, cho cậu một cảm giác an toàn tuyệt đối.Chu Cẩm Thần thấy vậy, sắc mặt càng lúc càng tối sầm. Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn Nguyễn Thanh đang nép vào lòng Hứa Hạ, "Đã dặn cậu cái gì, cậu quên sạch rồi hả?""Xuống đây mau!"Tối qua, khi Hứa Hạ lên mạng tìm hiểu thông tin, người xem kênh phát sóng đã nhận ra chủ kênh bị mất trí nhớ, chứ không phải đang diễn trò hay giữ hình tượng.Lúc đầu, khán giả còn chửi Hứa Hạ vô sỉ, nhưng sau khi nghe Chu Cẩm Thần nói thì lập tức đổi giọng.【 Đúng đúng, vợ ơi nghe hắn đi! Tuy ổng lúc nào cũng ra vẻ như người ta nợ mình tám trăm nghìn, nhưng tôi thấy ổng đàng hoàng hơn mấy kẻ khác nhiều! 】【 Má nó! Thằng khốn kia dám lợi dụng lúc bà xã mất trí nhớ để lừa dối em ấy! Vợ ơi đừng tin hắn! Hắn không phải người em yêu đâu! 】Thế nhưng người từng rất ngoan ngoãn nghe lời, lúc này lại không nghe nữa. Nghe thấy giọng lạnh lùng của Chu Cẩm Thần, Nguyễn Thanh chỉ biết rụt sâu hơn vào lòng Hứa Hạ, đến mức vùi cả khuôn mặt vào ngực anh ta.Hứa Hạ nhẹ nhàng vỗ đầu cậu để trấn an, động tác dịu dàng vô cùng.Như thể đang nói với cậu rằng anh ta sẽ luôn ở đây, bảo vệ cậu.Đôi mắt Chu Cẩm Thần tối sầm hẳn. Ngay khi hắn định mạnh tay kéo Nguyễn Thanh xuống, trong đầu hắn lại hiện lên ánh mắt của thiếu niên vừa nãy.Xa lạ. Hoảng loạn. Sợ hãi.Chu Cẩm Thần khựng lại.Ngay khoảnh khắc ấy, hắn chợt hiểu chuyện gì đang xảy ra.Dù Nguyễn Thanh có ương bướng thế nào, thì với vai trò là cha trên danh nghĩa, cậu vẫn luôn nghe lời hắn. Nhưng bây giờ ánh mắt của cậu nhìn hắn đầy xa lạ, hoàn toàn không phải ánh mắt mà cậu từng dành cho hắn.Cậu lại mất trí nhớ rồi.Tuy hắn biết căn bệnh của cậu khiến cậu hay bị mất trí nhớ, nhưng khi một lần nữa chứng kiến cậu không nhớ mình, hắn vẫn cảm thấy một cảm xúc khó gọi tên trào dâng.Bực bội. Khó chịu. Không rõ nguyên do.Cảm giác như món đồ của mình đã bị người khác chạm vào.Dù thiếu niên này không thuộc về hắn, và nhìn bề ngoài thì cả hai vẫn chưa xảy ra chuyện gì thân mật, nhưng hắn vẫn cảm thấy bất an.Chu Cẩm Thần nén xuống sự khó chịu đó, nhìn Hứa Hạ lạnh giọng, đầy sát khí, "Anh có vẻ đã quên lời tôi đã nói rồi nhỉ."Hứa Hạ chẳng để tâm đến thái độ của hắn, chỉ cúi đầu nhìn thiếu niên trong lòng, dịu dàng nói, "Làm sao tôi nỡ để em ấy lại một mình được?"Lời này nghe như nói với Chu Cẩm Thần, nhưng thực chất là nói cho Nguyễn Thanh nghe. Bởi vì trong giọng anh ta đầy sự dịu dàng và thương tiếc, như tiếng thì thầm âu yếm giữa những người yêu nhau.Nói rồi, Hứa Hạ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào gương mặt lạnh lùng của Chu Cẩm Thần, cười nhạt, "Anh không thấy mình quá kiểm soát rồi sao?"Không đợi hắn đáp, Hứa Hạ tiếp lời, "Tôi đâu có phá hỏng kế hoạch của chúng ta, cũng chẳng làm gì trái với thỏa thuận cả."Ý anh ta quá rõ ràng: Chu Cẩm Thần không có tư cách can thiệp vào chuyện của anh ta.Quả đúng là như thế. Họ chỉ đang hợp tác tạm thời, không ai cao hơn ai, cũng không ai phải răm rắp nghe theo mệnh lệnh của người khác.Trong tình huống đó, chẳng ai có quyền can thiệp vào hành động của người khác.Huống hồ lần này lại là chuyện dụ dỗ con tin.Nếu đổi là con tin khác, dù Hứa Hạ có làm quá đáng hơn nữa, có khi cũng chẳng ai nói gì. Nhưng Nguyễn Thanh thì lại khác.Nghiêm Luật Lâm nhìn mấy người bên cạnh, thần sắc ai cũng có vẻ lạnh lùng. Anh cau mày, cảm thấy phản ứng của họ có chút bất thường.Bình thường họ đâu dễ dao động cảm xúc thế này?Dù quan hệ giữa họ chẳng tốt đẹp gì, nhưng ít ra cũng hiểu rõ tính nhau. Ngoài thù hận và phẫn nộ ra, chẳng có thứ gì khiến bọn họ bận tâm.Đừng nói là lừa con tin, kể cả con tin có chết vì sơ suất, họ cũng chỉ quan tâm làm sao để qua mặt Nhậm Diên Khánh.Nhưng bây giờ thì khác. Cảm xúc của họ dao động quá lớn. Mà nguyên nhân lại không phải vì kế hoạch bắt cóc gặp trục trặc, mà là vì cậu chủ nhỏ kia thân thiết với Hứa Hạ?Ghen?Ý nghĩ này thật vô lý.Bọn họ không phải kiểu người bị tình cảm chi phối, càng không phải loại dễ bị vẻ ngoài hấp dẫn. Làm sao chỉ trong một ngày đã đồng loạt nảy sinh tình cảm với con trai kẻ địch?Nghiêm Luật Lâm nghiêm túc nhìn cậu chủ đang nép trong lòng Hứa Hạ.Thiếu niên có khuôn mặt đẹp đến ngẩn người, từng đường nét như được chạm khắc tỉ mỉ. Có lẽ vì mới ngủ dậy, má cậu hơi ửng đỏ, ánh đèn chiếu lên khiến khuôn mặt càng thêm mê hoặc.Vì quá sợ hãi, thân thể gầy gò của cậu co lại trong vòng tay Hứa Hạ, trông vừa yếu ớt vừa bất lực.Cũng vì thế mà càng khiến người ta muốn bảo vệ.Đúng là một người có khả năng gây họa.Nếu chuyện cả nhóm cùng yêu một người đặt lên người khác thì sẽ rất nực cười. Nhưng đặt vào Nguyễn Thanh lại dường như hoàn toàn có thể xảy ra.Nghiêm Luật Lâm hơi mất tự nhiên mà dời mắt đi, nhưng trong lòng lại càng thêm bất an.Dụ dỗ con tin không phải vấn đề. Nhưng vì một con tin mà nội bộ chia rẽ, thậm chí dẫn đến kế hoạch bắt cóc thất bại, thì vấn đề sẽ rất lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co