Truyen3h.Co

Qiitha Mang Danh Nguoi Tinh

Màn đêm buông xuống, thành phố sáng đèn. Cái ồn ào của buổi tối khác xa cái náo nhiệt xô bồ của sớm mai. Những ngã tư đường vắng hoe thỉnh thoảng mới gặp một cái xe chạy qua lại, trên vỉa hè là những cô bác công nhân dọn vệ sinh đang tích cực làm việc thu gọn rác thải để sáng ngày mai thành phố lại được trở về với vẻ sạch sẽ, xinh đẹp vốn có. Qixi chẳng buồn liếc nhìn xung quanh, khung cảnh này với cô đã quá quen thuộc rồi. Từng bước chân không nhanh không chậm, thong thả chậm rãi nhưng việc liên tục nhìn đồng hồ đã bán đứng thái độ nôn nóng của cô. 

Tối nay nhiệt độ giảm mạnh, mùa đông nghe vẻ sắp tới rồi. Cô khẽ chà xát hai tay, mong tìm được chút hơi ấm mỏng manh trong chốc lát. Mắt vẫn không hề rời khỏi chiếc đồng hồ thầm nghĩ:

"Nay đi hơi sớm rồi, giờ mà đến vẫn chưa tới ca của em ấy." Cô hơi phân vân không biết có nên đến sớm không nhưng rốt cuộc vì sốt ruột quá vẫn quyết định đi luôn.

Trái ngược với sự tĩnh lặng khi về đêm của thành phố thì những quán bar vào lúc này ồn ã vô cùng. Tiếng chai rượu va vào nhau vang lên không ngớt, tiếng nhạc đệm được vặt lên hết cỡ, tiếng hò hét nối tiếp từng đợt thậm chí còn nghe văng vẳng tiếng reo vui sướng của những con bạc trúng mánh xen lẫn tiếng la thảm thương của mấy kẻ thất bại,... Qixi chán ghét những âm thanh như vậy nhưng cô vẫn nhịn xuống sự chán ghét và bài xích từ tận sâu trong xương tuỷ và đến một nơi mà cô vốn sẽ chẳng bao giờ thích.

Qixi chậm rãi đi trên vỉa hè, thẳng theo con đường mà cô đã quen cả tháng nay. Qua khoảng năm phút nữa, cô cuối cùng cũng đến được quán bar ấy, nhìn từ xa trông cũng chẳng ấn tượng lắm. Đó chỉ là một toà nhà với hai màu đen vàng chủ đạo, trông qua thì không đoán được mấy tầng, có một tầng hầm cho xe đi vào. Bậc thềm bước lên với phần vỉa hè gần đó được lót thảm đỏ. Bước lên rồi vẫn chưa là cửa ngay mà còn phải đi vòng vào tí nữa, toàn bộ tường xung quanh, trần nhà lẫn sàn nhà ở đó đều là màu đen. Qixi chỉ nhìn thoáng qua rồi đi thẳng luôn, cô vòng qua những chiếc xe sang chảnh đang đậu bên lề đường, bỏ qua những cô cậu thanh niên ăn mặc mát mẻ. Cô đi thẳng ra phía sau toà nhà, đằng sau của nó khác hẳn với phía trước. Chẳng có thảm đỏ hay ánh đèn lấp lánh gì sất nhưng nó có một điều đặc biệt khác. Một ai khác.
Vừa nhìn thấy, bước chân trầm ổn của Qixi lập tức thay đổi nhịp điệu. Cô bước nhanh hơn gần như là chạy nhưng vẫn cố tỏ ra mình không nóng ruột. Cô ho khan mấy tiếng, làm cho giọng mình nghe bình thường nhất rồi lên tiếng:

"Ithaqua, đến sớm thế"

Chàng trai đang dựa vào góc tường như bị cái gì đánh thức, vì hắn đứng về bên quá tối nên đôi mắt đã thích ứng với màn đêm của Qixi cũng không thể nhìn được. Cô chỉ thoáng thấy hắn đứng thẳng, rồi cũng chậm rãi đi về phía cô. Hắn bảo:

"Chị chạy làm gì?" 

"Chưa thấy ai đi nhanh bao giờ à? Hỏi câu buồn cười, sao chị lại chạy được." Qixi chống chế, đáp lại lời nói của Ithaqua. "Tóc còn không rối em nghĩ sao mà bảo chị chạy?" 

Ithaqua chẳng thèm đốp lại lời Qixi mà hắn dùng hành động, mò tay vào mái tóc được chải chuốt cẩn thận của cô nàng âm mưu làm nó rối lên.

"Này, làm gì đấy." Qixi dễ dàng bắt lấy cái tay táy máy của ai kia, ngăn trước khi nó làm hỏng mái tóc cô tốn thời gian chăm chút.

Ithaqua bị bắt cũng không bất ngờ, hắn bình tĩnh rụt tay lại, hừ nhẹ một tiếng thể hiện sự bất mãn quay đầu đi luôn vào cánh cửa đằng sau. Qixi nhìn từ đằng sau không khỏi bật cười nhưng cô nào dám cười to quá, để con người kia nghe được thể nào cũng xấu hổ rồi chẳng nói chẳng rành im ỉm suốt cả buổi, hại cô tốn công tốn sức dỗ dành. Tốt nhất là đừng chọc người giận. Nghĩ vậy cô vội đuổi theo bóng dáng Ithaqua vừa khuất sau cánh cửa.

 Qixi tiến lên vài bước vừa đủ tầm đi với Ithqua, nghiêng đầu hỏi hắn:

"Hôm nay em định cho chị loại cocktail nào đây?"

"Chị mới là khách, hỏi em làm gì?", Ithqua còn chẳng thèm liếc nhìn sang cạnh, quả thật rất không tôn trọng người lớn. Và đương nhiên với cương vị một người phụ nữ trưởng thành sinh ra trong gia đình gia giáo đã gần ba chục cái xuân xanh, Qixi rất chướng mắt hành động đó nhưng cô đâu làm gì được, hắn lúc nào cũng thế. Chỉ có thể liên tục càm ràm:

"Nói bao lần rồi, nói chuyện phải nhìn người ta, đó là phép lịch sự tối thiểu đó, cậu bé à." Qixi xoay xoay một lọn tóc, thở dài "Chỉ có mỗi lúc làm việc thì mới chịu nói chuyện bình thường, nhóc con nhỏ nhen quá."

"Chị ý kiến à? Vào ngồi đi em đến ca rồi." Vừa dứt câu thì cũng đến nơi, Ithaqua bước vào quầy dành cho bartender chuẩn bị làm việc còn Qixi cũng về lại chỗ quen thuộc.

Nói thật trong bar, Qixi nổi bật vô cùng, không phải vì quá xinh đẹp, nổi tiếng hay gì mà đơn giản vì cô bình dị quá. Đến một quán bar nhạc xập xình thế nhưng cô có thể diện một bộ váy áo tươm tất, giản dị, cả người lại tỏa ra cái hương vị thanh tao, nhã nhặn quá thể. Rất không phù hợp, kì lạ vô cùng. 

Một người như thế nổi tiếng là đương nhiên, trong khi cô còn đang suy nghĩ hôm nay nên chọn món cocktail gì đã thấy bên cạnh có một người đàn ông lạ tiến đên. Tay hắn cầm ly rượu màu đỏ mà cô không biết tên, chắc lúc về nên hỏi Ithaqua, trông ly đấy có vẻ ngon. Con người lạ mặt đó đón nhận ánh nhìn lướt qua đầy lạnh lùng của Qixi cũng không phiền thậm chí trông còn có vẻ phấn chấn hơn, gã mở lời trước:

"Chào em, quý cô xinh đẹp. Liệu tôi có vinh dự được mời em một ly."

"Ồ, sao lại là tôi?" Qixi không mấy vui vẻ khi được mời, cô chỉ ước sao tên này biến mau mau, trả lại chỗ ngồi yên tĩnh một mình cho cô.

"Nhìn một quý cô phải cô đơn một mình như vậy thì người đàn ông nào chịu được. Nhân tiện tôi là Fergal Galvin."

Ithaqua từ bên quầy nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người, hắn ghét cay ghét đắng cảm giác phải đứng nhìn một tên lạ mặt nào đó tiếp cận Qixi mà hắn không làm gì được nhưng hắn sẽ không thừa nhận điều này với cô, đương nhiên là thế. Hắn sẽ chỉ khó chịu một mình và sau đó làm ra vài hành động ấu trĩ để bày tỏ sự bất mãn của mình với người phụ nữ ấy. Hắn biết ở đây Qixi rất nổi tiếng, người muốn theo đuổi chắc phải xếp hàng dài ra ngoài ngõ, nếu đã chấp nhận mang cô ấy đến đây đồng nghĩa với việc hắn chấp nhận có thêm một đống đối thủ. Đôi khi là một tên đàn ông lớn tuổi, làm ra vẻ hiểu sự đời đến bắt chuyện; có lúc là một cô gái nóng bỏng, gợi cảm hoặc mấy thiếu gia hoặc tiểu thư kiêu căng đến bắt nạt,... Nói chung đủ cả, và hắn ngứa mắt cả.

Mang theo sự tức giận không nhỏ đó, hắn nhẹ nhàng mang ra ly cocktail vừa mới làm, làm như vô ý mà ngắt ngang lời đề nghị lên giường trơ trẽn của vị khách kia.

"Quý cô của tôi, đây là món đặc biệt hôm nay Blue Margarita. Vui vẻ với nó nhé, em yêu à."

"Cảm ơn, tình yêu." Cô vươn tay, đón lấy ly rượu, và trong một khắc đó đôi tay hai người chạm nhau. Khóe môi Qixi khẽ nhếch lên. Cô giữ nguyên nụ cười tươi tắn ấy, quay trở lại với quý ngài Fergal vừa bị ngắt lời.

"Xin lỗi nhé, ngài vừa nói gì tôi nghe không rõ."

Fergal cau mày, liếc qua tên bartender vừa trở sang bên khác để phục vụ khách, thầm đánh giá trong lòng.

"Tôi thấy quý cô đây có hứng thú với tên bartender vừa nãy quá nhỉ."

"À, em ấy hả? Tôi mới quen tháng trước thôi."

"Ồ, tôi thấy hai người thân thiết lắm mà, cách xưng hô cũng gần gũi lắm."

"Ngài thấy vậy à? Tôi cũng mong thân thiết với em ấy lắm nhưng người lạnh lùng quá." Cô khẽ thở dài, làm như phiền não lắm.

Felgal cười định vỗ vai cô an ủi nhưng đã bị Qixi khéo léo tránh đi, cô uyển chuyển nói:

"Xin lỗi, tôi không quen đụng chạm cơ thể lắm."

"À, không sao" Gã rụt tay về, vờ như ho mấy cái. Chắc vì cũng quen với mấy tình huống như vậy rồi gã mau chóng lấy lại nụ cười tiêu chuẩn, cười tiếp rượu. "Cô thích những người đàn ông như tên bartender vừa nãy sao?"

"Không, hình mẫu lí tưởng của tôi khác xa em ấy nhưng người tôi theo đuổi là em ấy." Cô cười, lắc lắc ly cocktail trong tay.

"Thú vị đấy, tôi hiểu có thể ban đầu cô sẽ hứng thú với tên đó nhưng về sau ra sao có lẽ sẽ phải xem xét. Tên bartender đó nhìn là biết, chẳng có chút nào tốt đẹp. Sao cô không thử tiếp xúc với những người đàn ông khác nữa xem ví dụ như-"

"Không có nhu cầu, cảm ơn lời đề nghị của ngài." Qixi trực tiếp ngắt lời hắn, cô thấy hơi khó chịu vừa lúc ấy Ithaqua về lại từ bên quầy pha chế bận rộn, nở nụ cười khách sáo, hỏi câu hỏi tiêu chuẩn:

"Quý khách cần gì sao?"

"Em bận rộn quá nhỉ, thời gian nói chuyện với chị cũng chẳng có, biết chị buồn lắm không."

Qixi bỏ qua quý ngài bên cạnh, tự nhiên đổi giọng làm nũng với cậu bartender vừa đến, Ithaqua cũng vô cùng phối hợp, đáp lời:

"Đâu phải em muốn, do quán đông quá thôi, nếu giờ chị muốn em dành thời gian thì chẳng phải..." Ithaqua cúi người xuống, dán sát vài tai Qixi thầm thì, mắt còn rảnh liếc qua vị khách bên canh, khóe miệng nhếch lên,"chỉ cần bao em là được rồi."

"Được chứ, ra giá đi."

"500 ngàn một đêm, sao nào, vì chị là vị khách em yêu quý nên giảm giá. 300 ngàn, giá hời đúng chứ?"

"Chà, may mắn vậy sao? Mỹ nhân đẹp như này." Qixi nắm lấy tay Ithaqua hôn lên đấy, hắn tuy hơi bất ngờ những cũng nở nụ cười thích thú

Tiếng của hắn không bé, đủ để lọt vào tai Felgal. Trông Ithaqua nghịch ngợm như vậy Qixi thấy cũng buồn cười, đứa nhóc này hơn thua quá đấy. Nhận thấy chính mình chỉ là một nhân vật phụ,  quý ngài Felgal rất không tình nguyện rời khỏi, giờ mà càm ràm về cậu bartender thế nào cũng sẽ bị quý cô kia ghét, dù sao hắn cũng không thích cô ta lắm, bỏ qua cũng được.

Gã ta vừa rời đi, Ithaqua cũng bỏ tay đang giữ vào mái tóc mềm mại của Qixi. Hắn liếc đến tận khi bóng dáng kia khuất mất mới rời đi, khẽ lầm bầm.

"Nghĩ mình là ai, tên khùng."

Qixi thấy lúc tức giận vì cô Ithaqua đẹp thật, góc nghiêng đỉnh vô cùng, nhìn thích vừa mắt, nhìn thoáng qua thôi biết ngay mỹ nhân ngàn năm mới gặp. Cái con người này vì chỉ là thanh niên mới trưởng thành nên vẫn giữ được đôi nét đơn thuần hồi niên thiếu. Thêm cả mái tóc trắng này nữa. Tất cả  yếu tố đó kết hợp lại, tụ hội đủ trong người con trai trước mặt cô tạo nên một tác phẩm tuyệt vời nhất. Qixi bỗng thấy thật may mắn khi chính mình sở hữu được tạo vật xinh đẹp đến vậy, có khi kiếp trước cô giải cứu thế giới ấy nhỉ? Ngắm nhìn mãi rồi cô chợt nhớ một bài thơ đã từng đọc từ rất lâu rồi, ngày xưa Qixi học cũng tính là giỏi nhưng giờ ra trường nhiều năm, kiến thức cũng trả thầy cô hết thế mà chẳng hiểu sao giờ lại nhớ đoạn thơ này.

*"Giang Nam riêng một cảnh Bồng Lai

Hồng tía muôn ngàn chẳng kém ai

Vẻ ngọc long lanh pha sắc nước

Nhị non ngào ngạt lộn hương giời*

"Chị nói gì vậy?" Ithaqua đơ cả ra, thật sự hắn không hiểu Qixi nói gì, nghe không hiểu cô muốn truyền tải điều gì nữa. Qixi chỉ cười, đáp:

"Đừng bận tâm, chỉ là một bài thơ thôi."

"Nội dung là gì?", hắn không hứng thú cũng chỉ thuận miệng hỏi chơi, trả lời hay không cũng không quan tâm.

"Em muốn biết à?" Qixi hạ thấp giọng, ra vẻ thần bí, cô ra hiệu Ithaqua cúi gần xuống. Thế mà hắn lại tự dưng tò mò, cúi xuống thật, nhìn hắn nghe lời vậy Qixi bỗng thấy vui vui, cô ghé sát tai hắn như vừa nãy, trả lại toàn bộ động tác Ithaqua từng làm, thầm thì với hắn:

"Hôn chị đi, rồi chị kể cho em nghe."

"Ồ." Qixi chắc chắn Ithaqua sẽ không chấp nhận đề nghị này, có khi còn nổi nóng rồi đi chỗ khác luôn nhưng trái với dự đoán của cô Ithaqua vậy mà thật sự áp môi hắn lên môi cô. Khi cái cảm giác mềm mại, lạnh lẽo ập đến đại não cô vẫn đang trong tình trạng tê liệt không load được gì. Cho đến khi Ithaqua cắn vào môi dưới của cô, cô mới kịp phản ứng, như thể bản năng được đánh thức, Qixi vô thức ấn đầu đối phương xuống, mạnh mẽ kéo người kia vào một cuộc triền miên lãng mạn hơn nữa, có một cái gì đó trong cô kêu gào, đòi hỏi nhiều hơn nữa. Muốn cho hắn biết, cho cậu bé ngoan của cô biết thế nào là say trong cơn sóng tình tuyệt diệu nhất thế nhưng bản năng là vậy, lí trí của Qixi lại không cho phép. Cô rất biết nắm bắt tình huống, thả ra ngay khi Ithaqua đã gần như hết không khí. Cô liếm môi, nhìn khuôn mặt người tình được nhuộm đó bởi ngọn sóng tình ái nồng đậm như loại rượu Tequila được pha vào Margarita.

"Mỹ nhân, bài thơ đó là nói về mỹ nhân đấy."

Qixi ngồi bên quầy rượu, ngón tay nâng cằm vị bartender đối diện, nở nụ cười. Cô nâng chén cocktail đã vơi một chút, một hơi uống cạn, chưa dừng lại ở đó cô tiếp tục dán lấy Ithaqua, ép hắn vào một nụ hôn khác mang đầy hơi rượu. Chẳng biết là vì rượu hay vì mỹ nhân mà khiến cô say đến chuếnh choáng, mặt cũng đỏ lựng lên.

"Thấy sao về ly rượu của mình."

"Tàm tạm."

"Sao lại tàm tạm được."

Có mấy người đi học hiện trường tán tỉnh của Qixi nhưng không sao, miễn sao người ngại không phải cô, không phải họ thì sẽ là Ithaqua. Vành tai hắn đỏ lên, dưới nền tóc trắng lại càng nổi bật, Qixi chọn đúng lúc này bỏ của chạy lấy người.

"Làm việc đi nhé, có người tìm đấy, chị đợi em sau giờ làm việc."

Nói rồi cô bỏ đi ngay, Ithaqua cũng đâu làm gì được, bây giờ dù gì cũng là ca làm. Dù cho có là chức vụ cao cũng đâu trốn thoát khỏi kiếp làm thuê.

Vừa rời khỏi vòng tay người tình bé nhỏ, Qixi bước ngay đến bàn đang ngồi cách đó không xa lắm, bàn đó đang chơi blackjack. 

"Ei Qixi, chơi không?"

Một cô gái ở bàn đó nhận ra cô và gọi, Qixi đáp.

"Mấy người Vera."

"Tính thêm mày thì đủ người, bọn tao vừa đá cái tên thua cuộc kia đi rồi. Vào làm ván đi."

"Được, mong mọi người nhẹ tay."

"Nói gì mắc cười hơn đi, tôi mới cần bà nhẹ tay nè!" Vera nói, rồi kéo cái ghế bên cạnh ra, nhường chỗ cho Qixi.

Ithaqua nhớ Qixi từng bảo cô ta ghét nơi này, quá ồn ào, hỗn tạp đủ loại người, đèn xanh xanh đỏ đỏ, toàn những thứ cô không chấp nhận nổi. Lúc đó hắn đã hỏi cô, vì sao còn đến, Qixi nói là vì định mệnh.

"Định mệnh à? Sao giờ vẫn còn người tin vào những thứ viển vông như thế." Hắn xúc động muốn lấy một điếu thuốc nhưng chợt nhớ ra vẫn đang trong giờ làm việc, hắn lại bỏ tay xuống, tầm mắt không chủ đích lại hướng về phía con người đang bên bàn blackjack kia. Có vẻ cô vừa thắng một ván, tiền về tay, khuôn mặt nở nụ cười vui vẻ. Không hiểu sao khóe miệng Ithaqua cũng khẽ nhếch lên. Người ta vẫn thường nói "uyên ương yêu nhau, vui buồn sẻ chia" hồi trước hắn không tin giờ có lẽ lại đúng thật, nếu không vì sao hắn lại muốn cười khi thấy người tình của hắn cười vui như thế.

Niềm vui chỉ thoáng qua đôi chút, hắn lại lia tầm mắt về phía bàn tay mình, đột nhiên có một vị khách đến, hắn phải ra tiếp. Vị khách này gọi Sangria. À, là món cocktail này. Hắn nhớ đó là thứ đầu tiên hắn chiêu đãi cho tình yêu của mình. Món rượu đỏ xinh đẹp. 

Hắn khẽ sờ môi mình, hình như lần đầu đến đây, cũng hôn thì phải. Vị món rượu đó như nào nhỉ? Hắn chẳng nhớ được nhưng vẫn biết dù sau này cho dù hắn làm bao nhiêu ly Sangria cũng chẳng cho ra được mùi vị ngày đó nữa. Mùi hương của cơn say tình ngọt ngào.

Phục vụ xong, hắn đứng tựa vào quầy lau tay, Ithaqua ngẩng đầu nhìn thoáng qua tủ rượu, ở đó là hình ảnh phản chiếu của hắn. Kì dị, xấu xí, kinh tởm. Mắt nhìn của chị ta hỏng đến mức nào mới có thể nhìn được người như hắn?

Hắn biết Qixi xuất thân dòng dõi, con nhà gia giáo, là "tiên nữ" không vướng bụi trần, chưa từng tiếp xúc với mặt đen tối, bẩn thỉu nhất của xã hội. Một tiểu thư cành vàng lá ngọc như thế sao lại dính phải tên bại hoại như hắn chứ. Cái loại sinh ra từ trong cống rãnh, không rõ nguồn gốc xuất thân, cả đời định sẵn gồng mình oằn lưng ra mà bươn chải ngoài xã hội như hắn mà xứng để cô để vào mắt à? Hắn tự hỏi câu hỏi ấy cả ngàn lần trong lòng mỗi khi trải qua cơn đê mê say xỉn, khi hắn tỉnh dậy từ sau những ái tình nóng bỏng thiêu đốt thịt da. Rằng, hắn có xứng để con người này coi trọng hay không? Từng cái chạm, cái nắm tay, những cái ôm hay những nụ hôn dịu dàng ấy, hắn có nên nhận không?

Không, đến cả một đứa trẻ cấp một cũng biết câu trả lời, trong truyện cổ tích đã bao giờ người ta thấy một tên tiện dân hèn hẹ lấy được công chúa xinh đẹp đâu. Đấy chính là sự thật hiển nhiên của thế giới này.

Hắn biết, biết rõ hơn ai hết nhưng hắn không chấp nhận, hắn muốn một cái gì đó khác. Như một con thiêu thân hắn lao đầu vào ngọn lửa không có lối ra, bị vây hãm trong cái tình cảm mà hắn từng khinh bỉ. Hắn đã yêu.

Một tiện dân hèn hạ đã móc tim mình và dâng cho nàng công chúa.

Hắn đã móc hết tất thảy mọi thứ, vắt kiệt cả thể xác và tinh thần cuối cùng dâng hiến cho người tình của hắn thứ tình cảm nóng hổi nhất. Hắn đã cho đi hết cả rồi. Thế nhưng hắn cũng đâu có vừa, cho đi bao nhiêu đòi lại bấy nhiêu.

Nàng công chúa ngây thơ, thuần khiết buổi đầu giờ đây nhiễm bụi trần thế. Hắn nghĩ đến từng ngón tay thon dài của nàng cầm chặt lá bài lại nghĩ đến ngón tay ấy đã từng khuấy đảo hắn đến mức phát điên, dù làm gì cũng vẫn thật đẹp. Khiến hắn không nhịn được muốn làm người ấy sa đọa thêm chút nữa, biến nàng công chúa cao cao tại thượng ấy trở xuống làm một tên dân như hắn, như thế mới thú vị làm sao. Mọi chuyện đâu dễ dàng như thế, nàng công chúa của hắn, dù nhiễm bụi trần lòng vẫn trượng nghĩa quân tử, hắn nhớ bộ đồ khi hắn gặp nàng lần đầu tiên cũng là bộ váy hôm nay nàng diện. Đột nhiên hắn nghĩ, nếu như nàng công chúa ấy vốn chưa bao giờ thuộc về hắn thì sao? Hắn bỗng thấy khiếp sợ chính mình.

Không thở nổi, cảm giác ngột ngạt khiến hắn như muốn nổ tung, hắn gắng điều tiết cảm xúc, lấy lại bình tĩnh, chầm chậm mở mắt ra. Từ đằng kia, hắn bắt gặp một ánh nhìn chuyên chú vào hắn, là Qixi. Cô đang nhìn hắn. Hắn đọc thấy khẩu hình cô hỏi:

"Có sao không?"

Hắn đáp qua loa:

"Không."

Khoảng chừng mấy tiếng sau, Ithaqua hết ca làm, Qixi cũng từ bàn bia trở về, hình như thắng được kha khá tiền. Cô cười nói:

"Em muốn mua gì không, chị tặng, tiền thắng được mà đừng ngại."

"Nếu là một cặp đôi bình thường, người ta sẽ tặng gì?"

"Chúng ta bộ không phải một cặp bình thường hả? Nói gì kì."

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, bỏ lại không khí ồn ào, náo nhiệt nơi quán bar.

"Như mọi khi nhỉ?"

"Thôi, về nhà em."

"Hả? Em nói gì, nói lại đi." Qixi như không tin được vào tai mình, em ấy nói gì cơ?!

"Không nghe thì thôi."

"Ây nào, nghe, bình tĩnh đi chậm thôi."

Nhà của Ithaqua không xa đây lắm, nói là nhà vậy thôi chứ nó chỉ là một khu nhà trọ cũ đã xuống cấp, trông khá tồi tàn, Qixi hơi nhíu mày nhưng cũng chẳng nói gì chỉ im lặng đi theo Ithaqua lên tầng hai. Họ đứng trước một căn phòng trong số đó, trong lúc hắn lục tìm chìa khóa Qixi quan sát xung quanh.

Không có gì đặc biệt.

Cạch

Cửa mở, Ithaqua ra hiệu chỉ Qixi vào. Cô cũng chẳng ngại, đi vào trước, Ithaqua vào sau. Cô nghe hắn cài khóa cửa rất cẩn thận.

"Nè, điện ở đâ-"

Chưa nói hết câu, Qixi đã bị vật lộn ra đất, đòn tấn công bất ngờ khiến cô không kịp trở tay. Mặc dù đẩy cô xuống nhưng Ithaqua vẫn rất có tâm, một tay đè tay cô, một tay giữ phần đầu tránh chạm đất. Như một kẻ chiến thắng khốn nạn, hắn đè chặt cô trên mặt đất còn rất có tâm trạng ngồi hẳn lên người cô, cô khẽ cười hỏi:

"Làm gì vậy, tăng tình thú à?"

"Lời tên đó nói."

"Ai?"

"Tên đã uống với chị lúc mới vào."

"À thằng đó à, em có bất mạn với nó hả, bình tĩnh ngồi xuống ta có thể thương lượng."

"Hắn nói em chẳng có chút nào tốt đẹp." Ithaqua giữ chặt hai tay Qixi, ngăn chặn mọi đường trốn thoát.

Qixi im lặng, cô hiểu vấn đề rồi. Từ trước lúc quen Ithaqua cô vẫn nghĩ, đứa nhóc này có vấn đề phải cẩn thận, nếu không có ngày nó cắn ngược lại mình, hình như hôm nay là ngày cái câu hỏi hóc búa đó đến. Cô nhẹ nhàng lên tiếng.

"Em tin à?"

Lần này đến lượt Ithaqua im lặng, đúng vậy hắn tin à? Tin hay sao mới nhớ lời tên kia nói đến vậy?

"Chị thì sao?"

Qixi lắc đầu ngao ngán, thở dài thườn thượt với thằng nhóc này, cô đáp: "Chị không tin, lời nói vô căn cứ sao có thể tin?"

"Em cũng không tin, người nào em như vậy rất nhiều, một tên như hắn cớ gì em phải để tâm. Nếu nói em phải là tên bại hoại, tồi tệ mới đúng."

"Ừ đấy, em có câu trả lời rồi sao còn phải hỏi."

"Chị cũng thấy em như vậy à?"

"Đương nhiên không, em trong mắt chị là một thằng nhóc con ngỗ nghịch thôi."

Qixi dễ dàng vùng thoát khỏi sự kìm kẹp từ Ithaqua, đảo khách thành chủ, đè thằng nhóc kia xuống đất, rồi nói:

"Nghịch quá nhé."

Ithaqua không chịu thua, liên tục dùng sức hòng thoát khỏi Qixi, hắn cứ như phát điên bỗng gào lên:

"Con mẹ nó, thứ thần tiên như chị cút xa ra một chút, đừng có đem cái nhìn quân tử của chị lên tôi, kinh tởm quá thể."

Qixi không thả, Ithaqua lại càng phát điên.

"Chị và tôi cần quái gì phải liên can đến nhau, cái đồ mong manh yếu đuối như chị não úng nước hay sao mà phải lao vào tên bại hoại như tôi." 

"Cái định mệnh chó chết của chị, cất đi và đem về giùm tôi. Cuộc sống tôi chẳng cần định mệnh gì sất."

"Cả tháng nay chị bám theo tôi còn chưa đủ hay sao, tha cho tôi đi, cho tôi sống đi, tại sao cứ phải cố chấp đem ánh sáng vào cuộc đời tôi."

"Tại sao tôi chưa chết đi trong một cơn say nào đó, sao chị không giết quách tôi đi."

"Ngoài kia bao nhiêu người tốt chị không tìm cứ phải lao đầu vào tên bệnh hoạn như tôi?"

"Cái thứ thần tiên như chị làm sao hiểu thế giới này tàn độc đến mức nào chứ? Chị đâu hiểu cảm giác tuyệt vọng đến chết, cảm giác sống hôm nay không thể lo ngày mai, tại sao chứ? Chị đâu cần hiểu? Trở về đi Qixi, đừng ở lại đây nữa. Em chẳng còn gì nữa rồi, em đã hết giá trị lợi dụng rồi. Chị à, em là một thằng tồi đầy, từng điếu thuốc chị hút là do em đưa, từng cốc rượu chị uống là em làm, từng trò chơi chị thử là em dạy. Nhiêu đó còn chưa đủ tồi tệ à? Em chẳng còn gì cho chị nữa đâu nên xin chị hãy đi đi."

Rồi hắn bặm môi quyết chẳng nói tiếng nào nữa, phát điên xong hắn im lặng, nhìn trần nhà đếm từng phút im lặng trôi đi. Chẳng biết hắn đã làm tổn thương người này đến mức nào, chỉ là hắn chẳng biết phải làm gì cả, hắn hết cách rồi. Hắn chợt nghĩ, không biết giờ hắn níu Qixi lại một đêm có được không? Mà chắc cô không đồng ý đâu, hắn cười rồi lại muốn khóc, như một tên hề vậy.

Qixi cuối cùng cũng cử động, cô thôi không đè hắn xuống nữa, mà nâng cả người hắn lên, bắt hắn ngồi dậy. Hắn nghĩ trước khi rời đi, cô sẽ trả thù một chút, đánh đấm gì đó chăng? Nhưng trái với suy nghĩ của hắn những đau đớn đó không tới, đáp lại hắn là sự dịu dàng trân quý, người tình của hắn ôm hắn vào lòng, Qixi đặt một bàn tay lên che mắt hắn. Cô vùi mặt vào hõm cổ hắn, , nói vô cùng dịu dàng:

"Khóc đi, chị cho phép em khóc, cậu bé ngoan của chị."

Qixi vừa dứt lời, Ithaqua chợt cảm giác như có một dòng lũ cảm xúc bị kìm nén bỗng tràn bờ. Và hắn khóc, khóc cho những tức tưởi cuộc đời, khóc vì một người cho phép, khóc vì đã có một người an ủi hắn, người ấy nhẹ nhàng vô cùng, mặc hắn gào khóc, la hét vẫn luôn nhẫn nại lặp đi lặp lại một câu.

"Chị yêu em"

Vì yêu nên nào có quan trọng gì.

"Ithaqua, tương lai của chị là do chị sắp đặt. Và ở tương lai ấy chị muốn có hình bóng em."

"Có em, tương lai chị sẽ mịt mù tăm tối."

"Không, có em nên tương lai mịt mù của chị mới được rọi sáng, người gác đêm của chị à."

Ithaqua không hiểu tại sao Qixi lại gọi thế nhưng hắn biết, khi người tình của hắn gọi thế hắn rất an tâm. Đợi khi hắn hoàn toàn lịm đi, Qixi mới thở ra một hơi rồi bế hắn lại về phía giường. 

Vén chăn cho hắn xong, cô ngồi lại bên thành giường, ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc của người thương, cô gọi, gọi về một miền kí ức xa xưa mà có lẽ cô cũng chẳng nhớ rõ.

"Người gác đêm của ta."

Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn phớt lên trán hắn, khẽ cảm thán:

"May quá."

Rồi Qixi cũng nằm xuống , chìm vào giấc mộng đẹp. Có thể rời khỏi trang viên về với vòng tay người thương như vậy, còn gì hạnh phúc hơn. 

Dù cho người gác đêm của cô đã chẳng còn nhớ nhưng dù gì cũng cảm ơn định mệnh đã cho họ gặp nhau, để cô được bù đắp những gì còn nợ hắn. Xét cho cùng trò chơi trang viên tuy nguy hiểm nhưng đã đem đến cho cô một món quà cho cuộc sống, một thứ mà cô thề sẽ trân quý suốt quãng đời còn lại.


*Đề ảnh mỹ nhân -Tản Đà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co